Chương 39.1


Sau đó chỉ nghe "Rầm" một tiếng, con mèo ngã xuống đất, máu chảy ra từ ót hòa vào rượu vang đỏ, dù gay mũi nhưng lại có mùi thơm say lòng người. Mắt nó lờ mờ nhìn chằm chằm chủ nhân của mình, cứ nghĩ Lâm Mộc Mộc nuôi nó nhiều năm thì ít nhất sẽ có chút cảm tình, xem ra là nó tưởng bở rồi.

Chết như vậy cũng tốt.

Nó chậm rãi nhắm mắt, rất nhiều hình ảnh lần lượt hiện lên trong đầu, đều là cảnh hồi trước Lâm Mộc Mộc đáng thương quỳ trên mặt đất cầu xin nó, dù lửa giận dâng trào trong lòng cô nhưng lại không thể làm gì. Bây giờ Lâm Mộc Mộc quay về báo thù, mấy năm nay tra tấn nó sống không bằng chết, căn bản không hề coi nó là người. Tất nhiên, chuyện này cũng là do nó tự chuốc lấy.

"Mình thật sự muốn chết, nhưng lại chết dưới tay con tiện nhân này, mình không cam lòng." Nó nghĩ vậy, thậm chí còn không đủ sức chửi mắng cô, ý thức đang dần biến mất, bỗng tiếng thở dốc dồn dập và tiếng gọi xe cứu thương truyền đến bên tai: "Tôi ở khu biệt thự ven biển tại đường Nam Sơn, mong các anh tới nhanh một chút..."

Cứ tưởng cô đang thương hại mình, không ngờ câu tiếp theo của Lâm Mộc Mộc lại khiến tim nó lạnh băng, giọng nói bình thản như ma nữ tới đòi mạng: "Nghĩ gì đấy... Những việc hồi trước mày làm với tao, còn không bằng một phần vạn những việc bây giờ tao làm với mày. Muốn chết dễ dàng như vậy? Thế thì... Quá dễ cho mày rồi... Tôn Vũ*¹..." Cô nói, nở nụ cười lạnh lùng. Tôn Vũ chỉ thấy trời đất quay cuồng rồi không còn nghe được gì nữa.

Mười mấy tin nhắn và những cuộc gọi nhỡ chưa được hồi đáp trong điện thoại. Dư Hoan nhíu chặt mày, đây đều là Ôn Nhu gọi đến. Chắc chắn bây giờ bà rất lo lắng cho cậu, Dư Hoan cảm thấy mình bất hiếu, cực kỳ bất hiếu, cậu ném bà một mình tại sân bay như vậy, nhất định bà rất đau khổ. Ôn Nhu có đúng một người con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nếu Thẩm Hà thật sự làm gì sai, bà có chết cũng không bỏ qua.

"Đang làm gì đấy?" Một bàn tay to đột nhiên vòng tới từ sau lưng, muốn cướp lấy điện thoại cậu. Dư Hoan phản xạ nhanh, lập tức tắt điện thoại, quay đầu cười nói: "Không có gì, đang xem tin tức thôi, gần đây ngoài kia xảy ra rất nhiều chuyện."

Vẻ mặt Thẩm Hà rõ ràng không tin, thậm chí còn sa sầm mặt mày, anh còn hiểu cậu hơn cả hiểu bản thân. Dư Hoan chớp chớp mắt, linh động nắm lấy tay anh, hôn lên mu bàn tay một cái, nói: "Thật sự không có gì, anh đừng như vậy, khiến em rất sợ."

"Hả... Sợ..." Vẻ mặt Thẩm Hà cứng đờ, như có sét đánh ngang tai, bảo bối của anh mà lại sợ anh, biểu cảm không vui ban nãy lập tức thay đổi, trông cực kỳ hoảng hốt, trong đầu đều là câu Dư Hoan nói sợ anh. Thẩm Hà bị chịu đả kích, không còn quản cậu vừa làm gì, vội vàng ôm cậu từ đằng sau: "Đừng sợ anh... Làm ơn... Đừng sợ anh... Ai sợ anh cũng được, nhưng một mình em... Là không được..."

Bệnh cũ của Thẩm Hà lại tái phát, Dư Hoan dở khóc dở cười, an ủi nói: "Đừng sợ đừng sợ, anh bảo vệ em như vậy, sao em có thể sợ anh, em cũng không phải tên ngốc. Ngoan nào." Chú chó to.

Thẩm Hà hiểu ý cười: “Ừm.”

Đối diện với tinh lực tràn đầy của anh, Dư Hoan không thể không thừa nhận mình yếu thế. Mỗi đêm đều bị tra tấn, thậm chí tên này còn có sở thích kỳ lạ, lúc ở trên giường luôn muốn cậu gọi mình là đá đì, nếu cậu không gọi, Thẩm Hà sẽ bạch bạch tới tận sáng hôm sau, không cho cậu nghỉ. Dư Hoan cảm thấy đầu choáng váng, sức khỏe giảm sút, cậu đứng trước gương, đậu móe, mắt thâm đen, môi trắng bệch, rõ ràng là do dùng thận quá độ. Thẩm Hà thì ngược lại, anh là người vận động nhiều nhất, nhưng vẫn chạy nhảy như một chú chó. Nếu cứ tiếp tục thế này, Dư Hoan cảm thấy mình sẽ chết trong tay anh.

Hay là...

Xuống núi mua thuốc bổ thận nhỉ?

Cậu nhìn người đã sử dụng thận quá độ trong gương, thầm nghĩ, đây là thứ tất yếu.

Tới chiều Dư Hoan đã biến mất không thấy đâu, Thẩm Hà tìm khắp đỉnh núi vẫn không kiếm được cậu, chỉ tìm thấy chiếc điện thoại.

"Hoan Hoan con nghe máy đi..."

"Hoan Hoan, mẹ cầu xin con trả lời mẹ được không?"

"Hoan Hoan, có phải nó hại con không?"

"Hoan Hoan, mẹ nhất định sẽ cứu con... Con phải chờ mẹ..."

Thời tiết dần trở nên âm u, mây đen giăng kín bầu trời, không bao lâu đã bắt đầu mưa to. Dư Hoan khó khăn lắm mới tìm được tiệm thuốc, mua thuốc xong lại không thể về nhà, đành vào một quán trà sữa trú mưa. Quán bài trí đơn giản, bên trong chỉ có ba người, hai người là nhân viên quán, còn một người làm công việc bưng bê.

Dư Hoan ngồi thất thần cạnh cửa sổ sát đất, trong đầu đều là bóng dáng Thẩm Hà. Không biết bây giờ anh thế nào, người mà chỉ cần cậu rời đi vài phút là sẽ trở nên hoảng loạn như anh, nếu phát hiện cậu ra ngoài nhân lúc mình đang ngủ thì anh sẽ có phản ứng ra sao?

Thẩm Hà có nghĩ cậu đã bỏ đi không? Có cho rằng cậu không cần anh không?

"Hầy..." Dư Hoan thở dài một hơi.

"Xin lỗi, làm phiền anh chút được không?" Đang suy nghĩ miên man, bỗng một giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai, cậu ngước nhìn, một khuôn mặt với nở nụ cười rạng rỡ xuất hiện trước mắt cậu.

Gương mặt này trông rất quen, Dư Hoan cảm giác mình từng gặp ở đâu đó. Đối phương có đôi mắt to, lông mi vừa dày vừa dài tựa như búp bê, hơi toát lên vẻ đáng yêu của nữ giới.

"Cậu... Là?" Dư Hoan hơi ngập ngừng, đối phương hưng phấn chớp chớp mắt, cứ như bọn họ đã quen biết nhau từ lâu, khuôn mặt hắn nở nụ cười cực kỳ vui vẻ: "Anh có phải là Dư Hoan không?"

Cậu sửng sốt, chỉ vào mình: "Cậu biết tôi à?"

Hắn liên tục gật đầu, nắm lấy tay cậu, vui vẻ nói: "Đâu chỉ mỗi biết anh, mà em vẫn luôn tìm anh. Dù anh đã bỏ kính và trông trưởng thành hơn, nhưng em vẫn nhận ra anh! Tiền bối Dư Hoan!"

"Tiền bối...?" Dư Hoan cố gắng nhớ lại, lần mò vô số ký ức trong đầu, nhưng vẫn không nhớ ra tên mắt to này. Mắt to cũng không quan tâm cậu có nhớ hắn hay không, bắt đầu giới thiệu bản thân trước: "Anh không nhớ ra cũng không sao, em sẽ nói cho anh biết em là ai."

Dư Hoan: "..."

Hắn nói: "Em tên là Xán Xán, Xán trong xán lạn*2, học cùng trường cấp ba với anh, nhỏ hơn anh hai tuổi."

"Xán Xán..." Dư Hoan không nhớ được hắn là ai, cậu cố gắng tưởng tượng, có lẽ hắn nằm trong phạm vi mất trí nhớ của cậu. Dư Hoan có một đoạn ký ức mơ hồ về thời cấp ba, cực kỳ mơ hồ, nếu cố gắng nhớ lại, chỉ có thể nhớ ra Lâm Mộc Mộc, nhưng cũng là chút ký ức vụn vặt.

Nhưng được gặp lại hậu bối thời cấp ba, lại còn gặp nhau ở nơi này, coi như là có duyên. Cậu rất vui, mời hắn uống một ly trà sữa, nói: "Ngại quá, hồi trước anh có chuyện, mất rất nhiều ký ức hồi đi học, thật sự không nhớ ra em, đừng giận anh nhé."

Từ Xán Xán nghi ngờ: "Anh... Thật sự mất trí nhớ sao?"

Dư Hoan cảm thấy kì lạ: "Sao lại hỏi vậy?"

Vẻ mặt mơ hồ cửa Từ Xán Xán lập tức biến mất, hắn vội vàng lắc đầu, cười nói: "Không có gì không có gì. Tiền bối bị làm sao thế? Sao anh lại mất trí nhớ?"

Dư Hoan lắc đầu, buồn bực: "Anh cũng không rõ lắm, mẹ anh bảo anh bị chậu hoa đập trúng đầu, chấn động tới não nên mất trí nhớ."

Không biết có phải nhìn lầm không, cậu bỗng thấy khóe miệng nhếch lên của Từ Xán Xán toát ra chút thù hận: "Anh không sao thì tốt, chậu hoa thật đáng chết, khiến anh quên mất em." Hắn quay sang cười nói: "Thôi không sao, em nhớ anh là được rồi."

Dư Hoan tưởng hắn lo lắng cho mình, đáp: "Cảm ơn em đã quan tâm, anh chỉ bị mất trí nhớ thôi, không bị gì nghiêm trọng nữa."

Từ Xán Xán cười ngọt ngào với cậu: "Trà sữa có ngon không ạ?"

Dư Hoan gật đầu: "Ngon."

Từ Xán Xán: "Anh có thể miêu tả cụ thể vị trà sữa được không? Quán em mới mở, anh là vị khách đầu tiên."

"Chà." Cậu cảm thấy rất vinh hạnh: "Anh may mắn như vậy sao?"

Từ Xán Xán: "Anh có thể giúp em viết ra được không? Để bọn em cải thiện."

Dư Hoan: "Rất ngon, không cần cải thiện."

Từ Xán Xán: "Giúp em chút thôi."

Dư Hoan: "Thôi được rồi."

EQ của cậu thấp, nhìn qua mọi người đều biết hắn rõ ràng đang kiếm chuyện để tán gẫu với cậu. Nhưng Dư Hoan lại nghiêm túc uống trà sữa, thậm chí còn viết hơn 200 dòng đánh giá, khiến Từ Xán Xán dở khóc dở cười.

Dư Hoan ngẩng đầu nhìn một nhân viên khác của quán, nói: "Làm ơn làm giúp tôi một ly trà sữa nhiều đường, thêm chút Oreo nghiền vào nữa nhé."

Người nhân viên kia gật đầu rồi đi làm, Từ Xán Xán híp mắt: "Anh muốn mua thêm một ly mang về uống sao?"

"Không phải." Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Thẩm Hà mỉm cười: "Anh..." Dư Hoan khó khăn trả lời, quyết định đổi cách nói: "Anh mang cho bạn gái, cô ấy thích ăn Oreo."

"Bạn gái?" Sắc mặt Từ Xán Xán xám xịt.

"Đúng rồi."

Đối phương không hỏi gì nữa.

Không biết trôi qua bao lâu, bên ngoài trời đã tạnh mưa, cậu cầm trà sữa chuẩn bị rời đi, Từ Xán Xán bỗng ngăn cậu lại: "Tiền bối, anh chưa cho em số điện thoại."

Dư Hoan thấy hơi khó xử, cậu không thể dùng điện thoại trước mặt Thẩm Hà, dù đã đặt ở chế độ yên lặng nhưng nếu Từ Xán Xán gửi tin nhắn tới, không tránh khỏi việc tên sói xám kia sẽ nổi cơn ghen. Dù sao anh cũng là một chú chó rất thích ăn dấm, nếu bị anh phát hiện, sợ không tránh được cãi vã.

Dư Hoan mỉm cười xin lỗi: "Thật sự rất xin lỗi em, anh quên mang điện thoại." Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi, hắn lại đuổi theo: "Điện thoại và số điện thoại đâu có liên quan đến nhau."

Dư Hoan: "..." "Thật ra tới cả số điện thoại anh cũng quên, sau khi não anh bị chấn động, trí nhớ vẫn luôn không tốt."

Từ Xán Xán suy nghĩ, lấy chiếc bút cài ở trước ngực, viết một dãy số xuống lòng bàn tay cậu, cười nói: "Vậy anh nhớ kỹ số điện thoại của em. Em luôn ở quán 24/24, anh muốn tới lúc nào cũng được!"

Dư Hoan xấu hổ, nhưng người ta đã viết xuống lòng bàn tay cậu, giờ cũng không thể từ chối. Hắn chuẩn bị cởi tạp dề, nhiệt tình nói: "Chắc nhà anh cũng không xa đây đâu nhỉ? Để em chở anh đi một đoạn, em có xe."

Dư Hoan vội lắc đầu: "Thật sự không cần đâu." Cậu bị sự nhiệt tình của Từ Xán Xán làm cho xấu hổ, vội vàng quay trở về con đường đi lên núi: "Cảm ơn em, mấy ngày nữa anh lại tới thăm em."

Hắn đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng Dư Hoan đang xa dần, vẫy tay: "Về nhà nhất định phải gọi lại cho em nhé."

Dư Hoan đi tới khi không còn thấy bóng dáng Từ Xán Xán mới dừng lại thở phào, cảm thấy hắn nhiệt tình quá. Khoan đã, hắn nói hắn học cùng trường cấp 3 với cậu, vậy chắc hẳn Từ Xán Xán biết thông tin về Thẩm Hà. Dư Hoan chớp chớp mắt, thế mà bây giờ cậu mới nhớ ra, bảo sao lúc hắn nghe cậu nói mình có bạn gái lại kinh ngạc như vậy. Dựa theo lời của Lâm Mộc Mộc, các bạn trong lớp đều biết cậu đồng tính, chưa chắc Từ Xán Xán đã không biết.

Dư Hoan định quay lại tìm hắn, nhưng trên đường bỗng mắc tiểu nên đành chui vào bụi rậm trong rừng để giải quyết. Không ngờ ngoài con đường được xây trên núi, giữa rừng còn có nơi trông giống một vườn bách thú rộng lớn. Đi hai bước đã có thể thấy nhà trên cây dành cho chim, khu bảo toàn cho nai con, ngay cả một số động vật hiếm cũng được bảo vệ.

Chắc hẳn nơi này luôn có một người mang thức ăn tới cho động vật, Dư Hoan nhìn chiếc mâm chứa đầy quả hạch và một ít trái cây ở bên cạnh, có vẻ được chuẩn bị cho mấy chú khỉ và một vài động vật nhỏ khác.

Nhìn không ra Thẩm Hà lại có lòng từ bi như vậy. Nghĩ đến anh, không hiểu vì sao cậu lại cảm thấy rất vui vẻ ấm áp, xúc cảm mang lại khác hoàn toàn những người cậu từng quen trước kia, cứ như bọn họ đã biết nhau từ lâu. Cảm giác này thật tuyệt, khiến cậu đi tiểu dễ dàng hơn.

"Ha... Ưm..." Thật thoải mái.

Nhất định không thể để người khác nhìn thấy, thật sự rất mất mặt. Dư Hoan đang định kéo quần, bỗng ống quần bị thứ gì đó cắn, thứ đó dùng rất nhiều sức, gần như sắp kéo cả quần cậu đi.

Dư Hoan cuống quít, cúi đầu thì thấy Typhoon đang phe phẩy cái đuôi, kéo cậu lên núi. Cậu vừa cố gắng giữ quần, vừa hoảng hốt kêu: "Typhoon! Dừng lại!"

Typhoon lại càng hưng phấn: "Gâu!"

---

*¹Tôn Vũ: nếu ai không nhớ thì mình sẽ nhắc lại, đây là nhân vật đã bắt nạt Lâm Mộc Mộc thời cấp 3, nhiều khi thú cưng không nhất thiết phải là động vật, tác giả viết mèo không có nghĩa là mèo thật :>

*²Xán lạn (灿烂): có nghĩa là rực rỡ, editor không biết tiếng Trung 🥺 tra thấy ghi vậy nên nếu sai thì xin cao nhân chỉ bảo.

---

Đôi lời editor: tui khá bất ngờ sau khi biết cách trả thù của Lâm Mộc Mộc. =)) đúng kiểu đụng 1 là trả gấp đôi, mà Lâm Mộc Mộc chắc là gấp 5 gấp 10 chứ gấp đôi thì hơi ít.

Gặp Từ Xán Xán là hơi bị điềm đấy =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip