Chương 41


Mình có thay đổi xưng hô luân phiên, hơi khó giải thích nhưng đọc 1 đoạn có lẽ mọi người sẽ hiểu. Chăng? 🥲

---

Dư Hoan bị bắt cóc, trong khoảng thời gian bị bắt, cậu phát hiện hóa ra quán trà sữa này là nơi tàng trữ ma túy, và Từ Xán Xán là một tay buôn lậu. Những người ăn mặc đầy màu sắc mà hồi trước cậu nhìn thấy đều là khách của hắn, bọn họ trốn ở kho hàng dưới mặt đất. Chẳng trách lúc đó Typhoon không chịu tiến vào, thậm chí còn ngập tràn địch ý với người trong quán trà sữa.

Từ Xán Xán cho rằng Dư Hoan như cá nằm trên thớt, nên cũng không bận tâm mà lôi cậu vào kho hàng, khiến cậu tận mắt chứng kiến đám người đáng sợ trước mặt, nhìn bọn họ trầm mê hưởng thụ trong mộng ảo.

"Dư Hoan, muốn thử một chút không?" Từ Xán Xán đưa cho cậu một cái kim tiêm, đặt bên trên một tờ giấy đựng ma túy. Cậu biết rõ đấy là cái gì, tức giận đánh văng ra, khiến tất cả rơi vương vãi xuống đất.

Thứ này đáng giá hàng ngàn đô la, những con nghiện không mua nổi đều tới nằm xuống sàn liếm như một con chó. Từ Xán Xán tát một cái lên má phải của Dư Hoan, để lại dấu bàn tay đỏ rực trên mặt cậu: "Em đã cho anh mặt mũi thì đừng tỏ ra không cần."

Dư Hoan lao tới đánh nhau với hắn, hiện tại nơi này chỉ toàn mấy tên nghiện, không ai có thể tới can ngăn. Từ Xán Xán vừa nhỏ vừa gầy, lại chỉ biết cờ bạc quanh năm, cả sức lực lẫn cơ thể đều không đấu lại Dư Hoan, rất nhanh đã bại trận. Ngay lúc cậu cho rằng mình có thể trốn thoát, bỗng một cái gạt tàn bay tới, đập vào đầu cậu. Hai mắt Dư Hoan tối sầm, từ từ ngã xuống, ngay khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức, cậu nghe thấy tiếng sủa dồn dập của Typhoon, sau đó thì bất tỉnh hoàn toàn.

Dư Hoan liên tục mơ những giấc mơ vô tận, mơ màng tỉnh dậy rồi lại thiếp đi trên giường bệnh, tới tận một tháng sau mới như hoàn toàn được sống dậy. Vừa mở mắt, khuôn mặt sốt ruột của Ôn Nhu đã đập vào mặt, bà khóc nức nở gọi bác sĩ: "Bác sĩ bác sĩ! Con trai tôi tỉnh rồi!"

Cơ thể Dư Hoan rất yếu, tới cả sức để nói chuyện cũng không có, cái gạt tàn kia của Từ Xán Xán suýt khiến cậu mất mạng. Vừa tỉnh không bao lâu, cậu lại ngất tiếp, tỉnh dậy lần nữa thì Ôn Nhu không còn bên cạnh, đứng chăm sóc thay bà là người đã lâu cậu không gặp, thậm chí còn có chút xa lạ - Tưởng Hành.

Hắn vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn khoác lên mình bộ cánh của phái nữ, tựa như dung hợp vào nhau, đẹp không chút tỳ vết*¹. Dư Hoan không hề muốn gặp Tưởng Hành, nhưng mặt đối phương lại đỏ bừng, kích động nắm lấy tay cậu, nức nở nói: "Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, anh mà còn không tỉnh thì em sẽ chết theo anh."

Dư Hoan muốn cười cũng không cười nổi, liếc mắt sang chỗ khác, không thèm nhìn hắn. Đối phương cũng không để ý, ôm lấy cậu hôn lên tay, nụ hôn đấy khiến cậu cảm thấy có chút buồn nôn. Dư Hoan chỉ muốn rút ống dưỡng khí và nói: "Tay bố mày vẫn còn đặt kim, chú em có thể đừng gây họa gì với nó được không?"

"Em biết anh không muốn nói chuyện với em, nhưng có người anh hẳn rất muốn biết." Tưởng Hành không cam lòng phun ra hai chữ: "Thẩm Hà..."

Nghe thấy hai chữ đấy, nước mắt Dư Hoan không kìm được mà rơi xuống, Tưởng Hành tiếp tục: "Chắc anh đã nghe mọi người nói chúng ta mới là một đôi, Thẩm Hà chỉ là một tên khốn bóp méo ký ức của anh. Em xin anh hãy mau tỉnh táo lại, đừng cố chấp với anh ta nữa."

Ánh mắt Dư Hoan lạnh lùng, tràn đầy vẻ châm chọc. Tưởng Hành là người thông minh, biết quan sát người khác, rất nhanh đã phát hiện ra ẩn ý, hỏi: "Cậu đã khôi phục ký ức đúng không?" Dư Hoan không trả lời, hắn nói tiếp: "Ánh mắt bây giờ của cậu y hệt ánh mắt trước kia của Lục Kình, đều không lừa được tôi."

Lục Kình... Khi nhớ tới cái tên này, trong đầu cậu hiện lên ký ức về cái mùa hè Thẩm Hà bị cảnh sát mang đi. Dư Hoan cố gắng thật lâu, cuối cùng cổ họng cũng phát ra chút âm thanh, chỉ là thanh âm đấy vừa khàn đặc vừa khó nghe, cứ như người nói là một ông lão trăm tuổi: "Thẩm Hà... Đâu rồi?"

Đối phương cười lạnh lùng: “Anh ta chết rồi.”

Dư Hoan nghe thấy bốn chữ này mà trái tim như ngừng lại, Tưởng Hành tiếp tục kích thích cậu: "Thẩm Hà lái xe đâm vào xe của tôi, cuối cùng lại tự hại chết bản thân. Anh ta khiến xe rơi xuống vách núi, xe nổ bùm, chết không toàn thây."

Dư Hoan òa khóc khiến gối ướt một mảng lớn. Cậu dùng hết sức lực của bản thân gỡ mặt nạ dưỡng khí ra, định xoay người xuống giường, nhưng Tưởng Hành lại đặt cậu về chỗ cũ, kích động nắm lấy tay cậu, nói: "Tôi - Tưởng Hành, luận về ngoại hình, luận về khí chất, luận về tài sản cũng đều không thua kém anh ta, vậy tại sao cậu lại không nhìn tôi? Kể từ hồi đó ánh mắt cậu vẫn chưa bao giờ rời khỏi Thẩm Hà!"

Hắn trầm mặc một hồi rồi buông Dư Hoan ra, có vẻ lo sẽ làm cậu sợ mình, Tưởng Hành hạ thấp tông giọng: "Tôi thừa nhận hồi trước tôi không hề chói rọi, nhưng cậu vẫn quan tâm tới tôi. Lúc đó không ai muốn giúp tôi, chỉ có cậu đứng lên. Vậy nên người kích thích tôi làm như này chính là cậu, cậu không thể cứ thế đổ lỗi tất cả mọi thứ lên đầu tôi*². Lúc cậu suýt bị Từ Xán Xán đánh chết, tôi đã cứu cậu, còn Thẩm Hà thì ở nơi nào? Anh ta đã sớm hóa thành lệ quỷ muốn kéo cậu xuống địa ngục cùng rồi. Dư Hoan à... Tôi nói cho cậu biết... So với tôi, lòng dạ Thẩm Hà còn thâm sâu hơn nhiều. Nếu hồi trước cậu ngồi cùng tôi trên một chiếc xe, anh ta cũng sẽ không do dự mà tông vào, cậu có biết không? Cậu không đấu nổi anh ta đâu..."

Tưởng Hành nói nhiều như vậy, miệng Dư Hoan vẫn chỉ lẩm bẩm hai chữ: "Thẩm Hà..."

Hắn xanh mặt rời đi, lúc ra khỏi phòng bệnh thì gặp Ôn Nhu đang mang cơm tới. Hai người chạm mặt nhau, nhìn qua trông cô rất thích Tưởng Hành, tiến lên cười nói: "Y Y à... Con lại tới thăm Hoan Hoan nhà ta sao?"

Tưởng Y Y là tên giả của Tưởng Hành, hắn thường xuyên dùng tên này để giao tiếp với Ôn Nhu, khiến cô hoàn toàn tin rằng hắn là nữ.

Đối mặt với Ôn Nhu đang chào hỏi, Tưởng Hành cao giọng trả lời: "Dạ vâng, Hoan Hoan tỉnh lại rồi. Phiền dì trông coi anh ấy cẩn thận, đừng để anh ấy chạy lung tung, mai con sẽ đưa vài người tới trông coi giúp dì ạ. Đúng rồi, con đã thanh toán tiền thuốc men, dì không cần phải nhọc lòng, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé."

Ôn Nhu áy náy: "Hoan Hoan nhà dì có tài đức gì mà lại có được một người bạn gái như con vậy."

Tưởng Hành cười nói: "Dư Hoan ưu tú lắm ạ, là con trèo cao."

Thẩm Hà vừa chết, tất cả mọi thứ của Dư Hoan đều bị kiểm soát, Tưởng Hành rất hưởng thụ cảm giác này. Thực ra hắn cũng không thật lòng yêu cậu, chỉ là lòng hiếu thắng của hắn nổi lên, thắng được Thẩm Hà sẽ khiến Tưởng Hành cảm thấy cực kỳ vui sướng. Sau khi Dư Hoan với hắn kết hôn, trò chơi này sẽ hoàn toàn phân thắng bại. Tưởng Hành không ngại chung sống cùng cậu, chỉ cần nghe lời hắn là được.

Nhớ lại những lời thâm tình bản thân vừa nói với Dư Hoan trong bệnh viện, Tưởng Hành cảm thấy có chút ớn lạnh. Tính hắn vốn lạnh lùng, như một con rắn độc, sự máu lạnh từ tận trong xương của mình khiến hắn không yêu bất cứ kẻ nào, thậm chí là chính bản thân hắn, vậy sao có thể yêu Dư hoan. Lạc thú duy nhất là giành được chiến thắng, cảm giác thắng một người còn sảng khoái hơn yêu nhiều.

"Tìm được thi thể rồi à?" Tai nghe Bluetooth phát sáng, đầu bên kia trả lời: "Chưa tìm thấy, nhưng có vẻ hơn 80% là Thẩm Hà không chết."

Tưởng Hành: "Vậy càng tốt... Chết rồi sẽ khiến tôi thấy vô vị lắm, thắng đơn giản quá mà. Tìm tiếp đi... Tới tận khi người xuất hiện mới thôi..."

"Thẩm Hà..." Anh chết, trái tim Dư Hoan cũng chết theo, tiếc nuối vì không được thấy mặt anh lần cuối, cả hai đã từng vui vẻ nói về nhiều năm tới, vậy mà giờ anh lại. Cậu càng nghĩ trái tim càng lạnh lẽo, vừa có thêm chút sức lực đã rút ống dưỡng khí ra, nhưng sinh mạng của cậu lại rất kiên cường, không cần ống mà vẫn duy trì được thêm một giờ. Lúc Ôn Nhu tới suýt thì bị hù chết.

Một ngày trôi qua...

Hai ngày trôi qua...

Ba ngày trôi qua...

Dư Hoan dùng chút sức lực còn lại lết tới trước cửa sổ định nhảy lầu tự sát, kéo rèm ra mới phát hiện mình đang ở tầng một. Không nản lòng, cậu đi tìm một con dao. Chuẩn bị cắt cổ tay, không ngờ chưa kịp cắt thì đã bị y tá tới giật mất, muốn chết cũng không chết được.

Nghiên cứu cách chết ngày thứ tám, bỗng có người tới không biết là ai, nhưng Dư Hoan cũng không thấy vui, trùm chăn kín mít, ngăn cách bản thân với thế giới. Người ấy nắm lấy tay cậu, ngoại trừ Tưởng Hành cậu không còn đoán ra là ai, nói: "Trong tay tôi có dao, anh mà động vào tôi tiếp, tôi không ngại chặt đứt ngón tay anh đâu."

"..." Đối phương không trả lời, chỉ chăm chăm xoa tay cậu, từ lòng bàn tay tới mu bàn tay, đến cả kẽ hở giữa những ngón tay cũng không tha.

Dư Hoan tức giận: "Anh nhất quyết phải ép tôi sao?"

"..." Đối phương không thèm trả lời.

"Vẫn không dừng." Sau khi lạnh lùng thốt lên ba chữ, cậu cầm dao gọt hoa quả lao ra khỏi chăn, định đâm vào tay người nọ. Không ngờ người ấy lại phản ứng cực nhanh, không những không né tránh mà còn giật lấy con dao trong tay cậu.

"Anh!" Dư Hoan vừa mới mở miệng đã bị một nụ hôn phủ lấy. Rõ ràng có thể dễ dàng đẩy ra, nhưng cậu như bị bỏ bùa, mềm oặt dựa vào lòng người kia, kệ cho người ấy hôn.

Giữa nụ hôn cuồng nhiệt, Dư Hoan mơ mơ màng màng nói: "Thẩm... Hà..." Đối phương không cho cậu thời gian nói tiếp, cứ như người đã lâu không được uống nước, và cậu chính là nước của anh.

Thẩm Hà đòi hỏi mãi không ngừng, Dư Hoan suýt bị hôn tới ngất, may anh vẫn còn chút lương tâm. Lưu luyến không rời, môi răng sát lại rồi tách ra, lặp đi lặp lại tới khi ngừng mới thôi.

Thẩm Hà mặc áo hoodie, đeo khẩu trang, có vẻ sợ người khác phát hiện nên mới phải cải trang vào đây. Nước mắt Dư Hoan rơi xuống từng giọt từng giọt, nắm lấy tay anh, tủi thân nói: "Thẩm... Hà..."

Thẩm Hà mệt mỏi nhưng trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ dịu dàng: "Là anh."

Dư Hoan: "Em cứ tưởng... Em cứ tưởng anh chết rồi... Huhuhu... Em suýt nữa đi theo anh rồi..."

Thẩm Hà cười nói: "Anh biết em sẽ nghĩ quẩn nên mới tới đây. Thật xin lỗi em, anh tới chậm khiến em phải đau khổ rồi."

Cậu bỏ chăn ra: "Đừng nói nhiều nữa, mau dẫn em đi đi."

Anh ấn cậu xuống giường: "Đừng gấp, em nghe anh này... Chúng ta không đi nổi, ngoài kia toàn người của Tưởng Hành, bọn họ sẽ bắt anh. Giờ anh phải quay về chỗ của mình, không đưa em đi được, em ở đây chờ anh tới đón em nhé."

Dư Hoan: "Bao giờ anh mới tới đón em?"

Miệng Thẩm Hà mấp máy, định nói gì đó nhưng bỗng nghe thấy tiếng bước chân của rất nhiều người ngoài kia, tiếng bước chân dồn dập, có vẻ đang đi về phía bọn họ.

Cậu không quan tâm nữa, vội chỉ về phía cửa sổ: "Đi đường đó đi!" Thẩm Hà đội mũ nhảy ra, lưu luyến quay đầu nhìn lướt qua Dư Hoan, cậu cười vẫy tay về phía anh: "Em chờ anh, bao lâu em cũng chờ được."

Vừa dứt lời, những người kia đã phá cửa bước vào, tay cầm vũ khí, Dư Hoan sợ tới mức tim đập chậm mất nửa nhịp. Nếu nãy Thẩm Hà không đi, có lẽ đã chết ở chỗ này.

---

*¹ đẹp không chút tỳ vết: là không nhận ra là giả gái ó. Chứ không phải xinh tuyệt vời xuất sắc đâu nha.

*²Vậy nên người kích thích tôi chính là cậu*², cậu không thể cứ thế đổ lỗi tất cả mọi thứ lên người tôi: văn của mấy thằng híp dâm =)))

---

Đôi lời editor: Dư Hoan nhà ta khôi phục ký ức rồi :3 và tui cũng đã hết lười rồi 😭😭😭 cố lên, còn 2 chương nữa thôi 💪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip