Chương 34: Ngày thứ ba mươi bốn ở trường mẫu giáo

Chương 34: Ngày th ba mươi bốn trưng mu giáo.

Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.

Edit: wingwy.

=========

Ngoài cổng trường có ba người, bà nội Hải Tư, bố của Nora, còn cả... mẹ Nora, Honeyphine.

Nora ngẩn người.

Hứa Ý sững sờ.

Đám O'Neill cũng nhìn chằm chằm.

Bà nội Hải Tư và bố Nora vẫn đứng đấy.

Mẹ Honeyphine của Nora đang ngồi trên xe lăn, mặc một chiếc đầm vàng nhạt, trên đầu đội mũ màu xanh lam, trông thân hình đầy gầy gò, sắc mặt vàng vọt, nhưng trạng thái tinh thần lại có vẻ không tệ, khóe môi luôn vương nụ cười.

"Nora con ơi." Honeyphine gọi thêm một tiếng.

Nora vẫn đăm đăm nhìn Honeyphine, có hơi ngẩn ngơ.

"Bé cưng không nhận ra mẹ sao?" Honeyphine lại hỏi.

"Mẹ ơi!" Nora đột ngột chạy về phía cổng trường.

Hứa Ý vội vàng dùng quang não mở cổng ra.

Nora bổ nhào vào lòng ngực Honeyphine.

Bọn Hứa Ý và O'Neill chậm rãi đi đến cổng trường.

"Nora, mẹ về rồi đây." Honeyphine nhẹ giọng nói.

Nora vẫn luôn lặng lẽ thút thít, bỗng khóc òa lên.

Honeyphine ôm Nora vào lòng, hôn lên mái tóc và vầng trán bé, nói: "Cục cưng à, rời xa con lâu như vậy, mẹ có lỗi với bé con nhiều lắm, sau này mẹ sẽ không để con một mình nữa." Honeyphine nói rồi cũng khóc theo.

Bà nội Hải Tư và bố Nora đứng cạnh lau nước mắt.

Hứa Ý vô cùng cảm động.

O'Neill, Jiman và Phí Phí tò mò nhìn đăm đăm.

Một hồi lâu sau Honeyphine mới bình tĩnh trở lại, ôm Nora không rời.

Bà nội Hải Tư lúc này mới kể cho Hứa Ý nghe về tình hình trước đó của Honeyphine, sau khi chị trải qua cuộc giải phẫu dài một ngày một đêm, lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, hầu như không còn dấu hiệu sống.

Phía bà Hải Tư đã chuẩn bị tâm lý xong.

Nhưng khát khao sống của Honeyphine lại rất mạnh mẽ.

Mỗi khi bác sĩ muốn buông tay, Honeyphine luôn cho lại một ít phản hồi tích cực.

Bà nội Hải Tư nghĩ rằng có lẽ Honeyphine không nỡ rời xa Nora, ngay lập tức gửi video Nora kể chuyện, ca hát ở trường và cả video Nora nói yêu mẹ cho bác sĩ.

Bác sĩ phát những video này lặp đi lặp lại bên tai Honeyphine.

Honeyphine bắt đầu có tín hiệu sống, sau đó chảy nước mắt.

Rồi cuối cùng cũng mở mắt.

Bác sĩ ai cũng nói đó là kỳ tích.

Honeyphine tỉnh lại, xác nhận phẫu thuật thành công xong liền vội vã quay về tinh cầu 1413, không về nhà mà chạy một mạch đến trường mẫu giáo Hồng Tinh.

Hứa Ý giật mình hỏi: "Chị Honey còn chưa về nhà luôn ạ?"

"Chưa." Bà Hải Tư nói.

"Đúng là thương con tới sốt ruột ha."

"Đúng là vậy cậu nhỉ."

Hứa Ý đề xuất: "Chị Honey mới vừa xuất viện, không nên để cơ thể mệt mỏi, bác Hải Tư, không thì mọi người cứ dẫn Nora về, ngày mai lại đi học."

"Có được không hiệu trưởng?" Bà nội Hải Tư hỏi.

"Tất nhiên là được, dù sao đám nhóc con này cũng chỉ đến trường để chơi thôi."

"Nhưng trò chơi nào ở trường Hồng Tinh cũng rất thú vị, Nora trễ mất một tiết học sẽ mất đi rất nhiều vui thú."

Từ sau khi đi học ở trường mẫu giáo Hồng Tinh, Nora dần sáng sủa lên không ít, bà nội Hải Tư cũng biết các tiết học của trường rất tốt nên mới có thể dạy ra nhiều bạn nhỏ xuất sắc như vậy, bởi thế nên bà vẫn nhìn Honeyphine và Nora ôm nhau chứ không hỏi dắt Nora về nhà.

"Không sao đâu bác." Hứa Ý cười nói: "Xế chiều nay vẫn chơi tiếp trò xếp gỗ hồi sáng, ngày mai mới có chương trình học mới."

Bà Hải Tư suy nghĩ một lát rồi gật đầu: "Vậy thì được, thế nhà bác dẫn Nora về trước nhé."

"Bác nên hỏi ý kiến của Nora trước đã."

"Đúng đúng đúng, hiệu trưởng Hứa nói đúng, phải tôn trọng ý kiến của trẻ con."

"Không sai." Hứa Ý cười rồi đáp.

Vì thế bà Hải Tư đi sang hỏi Nora, Nora nhìn Hứa Ý, sau khi nghe Hứa Ý giải thích, bé gật đầu đồng ý.

Honeyphine và bà nội Hải Tư gửi lời cảm ơn chân thành tới Hứa Ý.

Hứa Ý, O'Neill, Jiman và Phí Phí đưa mắt nhìn cả nhà Nora rời đi.

Phí Phí bỗng nhiên "Ái da" một tiếng.

Hứa Ý hỏi: "Sao thế con?"

Phí Phí nói: "Nora quên chia cho con nửa cục sô-cô-la mất rồi!"

O'Neill nói: "Cũng không chia một nửa cho con!"

Jiman tiếp lời: "Cũng không có chia cho con!"

"..." Vốn là một câu chuyện đầy nghẹn ngào, lại bị ba nhóc con lái sang hướng khác, Hứa Ý dở khóc dở cười, nhìn lại bóng lưng của gia đình Nora, lòng ngập tràn hạnh phúc.

Tảng đá đè nặng trong lòng cậu cũng rơi xuống, cậu dẫn O'Neill, Jiman và Phí Phí hợp nhóm với Kiều Y và Chardorlly, chơi chung một chốc, lúc Hứa Ý đang chuẩn bị làm bữa trưa, quang não của cậu lại vang lên.

Lại là Charlie.

"Hiệu trưởng Hứa, quảng cáo phát hot rồi!" Charlie đột ngột nói.

"Hot?" Hứa Ý vô cùng kinh ngạc.

"Đúng thế, lượng tiêu thụ thức ăn mèo "Hân hoan" của công ty chúng tôi cũng tăng lên."

"Tôi biết, hồi sáng anh cũng có nói." Hứa Ý bình tĩnh đáp.

"Bây giờ là tăng vọt luôn, hiệu quả của quảng cáo này còn mạnh hơn tất cả những quảng cáo đã làm trước kia."

"Thật á?" Hứa Ý ngạc nhiên hỏi.

"Thật đó."

"Thế thì tốt quá!"

"Vì thế nên tôi muốn tìm Tiểu Hoa để quay bổ sung một vài quảng cáo nhỏ."

"Quay bổ sung?" Hứa Ý nắm được cụm từ mấu chốt.

Biết được hiệu trưởng Hứa rất thích tiền, Charlie vội vàng nói: "Quay thêm vẫn tính phí quảng bá."

Trả phí quảng bá?

Hứa Ý ngạc nhiên hỏi: "Bên anh trả bao nhiêu tiền?"

Charlie nói: "20000 tinh tê."

"Quay bổ sung mấy quảng cáo nhánh nữa?"

"Ba, ba quảng cáo là đủ rồi."

"20000 tinh tệ vẫn quá ít."

"..."

Charlie luôn cho rằng Hứa Ý là người điềm đạm nhã nhặn, có nói gì cũng gật đầu bảo được, ai mà ngờ còn biết trả giá.

Nhưng hiện tại Hứa Ý đúng là có tư cách để trả giá.

Quảng cáo này của Tiểu Hoa không chỉ đơn giản để marketing cho thức ăn mèo, mà trong đó còn chứa rất nhiều vấn đề hiện hữu trong xã hội hiện nay.

Ví dụ như khi ba mẹ thú cưng chết thì phải làm sao, vấn đề về tình thân, về mèo hoang, về người và thú giúp đỡ lẫn nhau, cho nên sau khi phát sóng mới gây nên tiếng vang lớn như vậy.

Y suy nghĩ một lát rồi nói: "40000 tinh tệ, 40000 tinh tệ thì sao?"

"Chỉ quay Tiểu Hoa thôi à?"

"Hai quảng cáo quay Tiểu Hoa, quảng cáo còn lại thì Phát Tài Phú Quý đều vào ống kính."

"Thế thì phải thêm tiền."

Charlie thầm oán Hứa Ý trong lòng, chẳng lương thiện như vẻ bề ngoài xíu nào, có điều, người lương thiện từ ngoài vào trong cũng chẳng dễ nói chuyện, thông minh như Hứa Ý kia đàm phán mới dễ, y rất thích kiểu người như vậy, vì thế vẫn nghiêm túc bàn giá cả với Hứa Ý.

Cuối cùng định giá 50000 tinh tệ đã qua thuế.

Charlie nói: "Chốt kèo."

Hứa Ý nói: "Vậy các anh làm hợp đồng đi."

"Được." Charlie bỗng nhiên nhớ ra cái gì, nói: "Đúng rồi, hiệu trưởng Hứa, tôi phải nhắc nhở cậu một câu."

"Gì thế anh?"

Charlie nói: "Hiện giờ quảng cáo của Tiểu Hoa đang hot, với tính tò mò của đám cư dân mạng tinh tế, chắc chắn sẽ đào ra được Tiểu Hoa là mèo của trường Hồng Tinh, đến lúc đó trường mẫu giáo các cậu sẽ có một ít tiếng tăm, sắp tới là kỳ nghỉ hè, mấy lớp học hè của cậu chắc sẽ có thêm được không ít học sinh đấy."

Hứa Ý ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: "Anh có chắc không đó?"

"Chắc chắn luôn đấy."

"Được, tôi sẽ chú ý, cảm ơn anh nhé Charlie."

"Là tôi nên cảm ơn cậu và bọn Tiểu Hoa mới đúng, vì đã mang đến cho chúng tôi nhiều lượng tiêu thụ như vậy."

"Hỗ trợ lẫn nhau mà thôi."

Sau khi cắt liên lạc một lát, Hứa Ý nhận được hợp đồng quảng cáo.

Cậu ký tên, chẳng những nhận được số tiền còn lại của lần quay quảng cáo trước, còn nhận thêm cả tiền ứng lần này, chớp mắt trong quang não đã có thêm hơn 20000 tinh tệ.

Hơn 20000 tinh tệ!

Vui quá là vui!

Cậu còn chưa hết thỏa mãn, Chardorlly lại đi đến nói cho cậu biết, đám "sen" của tinh cầu 1413 mới nhìn lướt qua quảng cáo đã nhận ra Tiểu Hoa và trường mẫu giáo Hồng Tinh, Hứa Ý nghe vậy mở mục bình luận trên tài khoản chính thức của công ty Miêu Tinh lên xem thử.

Giống như Charlie đã nói, bình luận khen ngợi kéo tới nhiều như nước lũ.

"Vãi! Đây mà là quảng cáo công ty Miêu Tinh quay á?"

"Tui không tin!"

"Đúng chất lượng luôn!"

"Hu hu hu, cảm động quá đi mất!"

"Từ đầu đến cuối không có một lời thoại nào, thế mà lại làm người khác xem muốn khóc."

"Chỉ là một bịch thức ăn cho mèo thôi mà? Tui mua!"

"Anh trai trong quảng cáo không có cảnh quay chính diện, nhưng vẫn đẹp trai quá đi mất!"

"Bé mèo đáng yêu xỉu!"

"Kỹ thuật quay tốt ghê!"

"Nghe nói quảng cáo này không phải diễn đâu, mà là cải biên dựa trên chuyện có thật đó."

"Aaaa, tui muốn mua thức ăn mèo, quá là ấm áp quá là healing rồi!"

"Gì chứ? Đoạn quảng cáo này quay theo chuyện có thật á?"

"Chỉ gói gọn trong ba phút ngắn ngủi nhưng quảng cáo lại ẩn chứa rất nhiều vấn đề cần phải chú ý, ví dụ như vấn đề về mèo hoang, rác thải cơ khí, về bậc sinh thành qua đời, tình thân, hay những thanh thiếu niên đang sống cô độc trong xã hội ngày nay, tôi chỉ có thể nói là, quảng cáo này quay hay quá!"

"Mới xem quảng cáo, mà tui đã phải đi mua thức ăn mèo Hân hoan rồi."

"Tiểu Hoa là mèo của trường mẫu giáo Hồng Tinh đó! Chuyện này chủ UP Chan Chan có ghi lại."

"Úi đm! Tiểu Hoa đúng là một con mèo từng trải qua nhiều chuyện!"

"Tui qua bên tài khoản của trường mẫu giáo Hồng Tinh xem đây."

"..."

Trong lúc đám cư dân mạng khóc bù lu bù loa lướt tìm tài khoản mạng trường Hồng Tinh xem ra sao, Hứa Ý cũng mở ra trang chủ của trường mẫu giáo.

Lúc trước khi số người theo dõi page trường Hồng Tinh đạt trên 1000, cậu đã tắt thông báo của page để khỏi ảnh hưởng những lúc mình chơi đùa với đám nhóc, cho nên cũng không biết page hiện giờ như thế nào, lúc này mở ra nhìn, trong chớp mắt thấy lượng người theo dõi đã đột phá hơn 5000, số lượng bình luận tăng nhanh vù vù.

"Aaa, nhóc mèo trong quảng cáo đúng thật là Tiểu Hoa rồi!"

"Tiểu Hoa nhận quảng cáo nè!"

"Hu hu hu, Tiểu Hoa có triển vọng quá."

"Xem lại những ghi chép trưởng thành mà hiệu trưởng Hứa đã làm cho Tiểu Hoa, để Tiểu Hoa có được dáng vẻ béo trắng như bây giờ, thực sự rất gian nan."

"Đều nhờ ăn thức ăn mèo với đồ hộp Hân hoan đó, tui cũng muốn mua Hân hoan."

"Chỉ có mình tui không chỉ quan tâm tới Tiểu Hoa, mà còn chú ý tới mấy bé con đáng yêu nữa hà?"

"Ha ha ha, mấy đứa nhỏ dễ thương ghê á!"

"Đây là trường mẫu giáo thần tiên gì zậy trời, dạy mấy bé tốt quá."

"Tôi muốn dẫn cháu gái nhà tôi đi báo danh lớp hè trường Hồng Tinh."

"Tui sẽ dẫn con tui đi."

"..."

Đọc những bình luận này, Hứa Ý thực sự cảm thấy Tiểu Hoa và trường mẫu giáo Hồng Tinh đã hot thêm được chút ít.

Quả nhiên, ngay mấy giây sau đã có phụ huynh nhắn tin hỏi về lớp học hè.

Con cái bọn họ phần lớn học ở các trường mẫu giáo công lập.

Trường mẫu giáo công lập có lịch nghỉ lễ rất chính quy, luôn nghỉ vào kỳ nghỉ đông và hè.

Nhưng các phụ huynh lại làm việc mà không nghỉ, vì thế mỗi khi đến kỳ nghỉ hè, họ đều sẽ tìm lớp học hè cho con mình học hai tháng, để bọn họ có thể đi làm bình thường, con cái cũng có một nơi để học tập.

Lần này tìm được chỗ của Hứa Ý.

Hứa Ý rất rất muốn kiếm tiền

Nhưng cậu tự biết khả năng của bản thân mình hữu hạn, không thể để các bạn nhỏ bị thiệt thòi, tạm thời không có cách nào trông nom được lớp học hè của chồi và lá, thế nên từ chối hai lớp đó, chỉ tìm học sinh lớp mầm, đồng thời viết rõ nguyên nhân trên page.

Phụ huynh không tức giận, trái lại ai cũng khen ngợi thái độ trách nhiệm của cậu.

Hứa Ý cũng tự nhận thấy mình rất có trách nhiệm.

Tuy nhiên, dù cậu có trách nhiệm đi nữa, nhưng cũng không phải là một người đa zi năng, vì thế một lần nữa cậu quyết định tuyển thêm nhân viên, đầu bếp và một giáo viên dạy trẻ.

Nói làm liền làm.

Cậu soạn bài rồi đăng thông báo tuyển dụng lên mạng, cảm thấy tương lai tràn đầy hi vọng, vui tươi hớn hở mà làm thêm đồ ăn cho Kiều Y, Chardorlly và mấy bé con, làm cơm ăn kèm với giò heo om đậu nành, ai ăn cũng thấy ngon nhức nách.

O'Neill và Phí Phí giậm chân nói: "Ăn ngon giậm chân lun."

Hứa Ý cười không thành tiếng, làm thêm một ít cơm hộp mang về bán cho các phụ huynh, bỗng nghĩ đến Nora đã về nhà, hẳn là không cần phải làm phần của Nora, cậu hỏi bà nội Hải Tư một tiếng, không ngờ rằng bà vẫn muốn lấy.

Đến giờ tan trường chiều đó, bà Hải Tư đi một chuyến đến nhận cơm hộp.

Hứa Ý nhân cơ hội hỏi: "Chị Honey với Nora sao rồi ạ?"

Bà cười nói: "Hai mẹ con nó vui vẻ lắm, mới có nửa ngày mà các chỉ số cơ thể của Honeyphine đã khá lên rồi."

"Vậy là tốt rồi." Hứa Ý cười đáp.

"Cảm ơn hiệu trưởng Hứa đã quan tâm nhé, hiệu trưởng cậu đúng là người tốt mà."

Hứa Ý ngại ngùng gãi đầu, cậu chưa từng muốn làm người tốt, chỉ là cậu không muốn những chuyện xấu xảy ra mà thôi, vì thế mỉm cười, nói: "Không cần khách sáo đâu ạ."

Bà nội Hải Tư cười hiền hậu rồi bảo: "Bác đi đây."

"Tạm biệt bác ạ."

Tiễn bà Hải Tư đi, trong trường mẫu giáo đã không còn ai, Hứa Ý vừa quay đầu, Tiểu Hoa đã mang Phát Tài Phú Quý đi ra.

Ngủ cả một ngày, một nhà năm miệng ăn này nom rất có tinh thần.

Vừa ra khỏi cửa phòng, Phát Tài Phú Quý đã chạy khắp ngõ ngách chơi đùa.

Chạy chạy, rồi còn dừng lại cấu nhau hai cái.

Trong đó Tiểu Phát với Tiểu Phú màu quýt có tinh thần dồi dào nhất, giống như hai chiếc xe đạp trang bị mô tơ, chẳng khống chế được tốc độ của mình.

Sau đó Tiểu Phát lộn mèo ngã vào bồn hoa.

Té cho đầu dính đầy đất.

Tới mức không thể đi đứng thẳng thớm cho được.

Hứa Ý cười bước tới một bước, túm Tiểu Phát lên, cầm khăn lông ướt lau sạch phần đất ẩm dính sau ót nó, rồi để Tiểu Phát lên trên đất.

Tiểu Phát ngay lập tức liếm lông một cách khó khăn.

Tiểu Hoa, Tiểu Tài, Tiểu Phú và Tiểu Quý nhìn Tiểu Phát đang cố gắng liếm lông, cả đám cùng xông lên, giúp Tiểu Phát liếm lông, liếm đến mức Tiểu Phát phải đánh ngáp, cuối cùng cũng không nhúc nhích, nằm úp sấp trên mặt đất, để mẹ và anh chị em liếm tùy ý, thoải mái mà híp mắt.

"Tiểu Phát, mày đúng là đồ sâu lười mà." Hứa Ý nói.

Tiểu Phát mở mắt, nhìn thoáng qua Hứa Ý một cái, rồi tiếp tục nhắm mắt.

Hứa Ý nhìn một lát, rồi nhìn sang Tiểu Hoa, kêu: "Chị sao nữ kia ơi."

Tiểu Hoa nghe vậy ngước mắt nhìn Hứa Ý.

Hứa Ý cười rộ lên: "Mày còn biết biệt danh của mình là sao nữ nữa hả?"

Tiểu Hoa vẫn nhìn Hứa Ý chăm chú, tiếp tục liếm lông cho Tiểu Phát.

Hứa Ý không nhịn được mà cười, nói tiếp: "Chị sao nữ ơi, chị biết không? Chị tự kiếm tiền, về sau cũng không cần em trả tiền giúp nữa, phí quảng bá của chị đã đủ cho gia đình chị ăn rất nhiều năm rồi, còn mang đến rất nhiều danh tiếng, chị đúng là giỏi quá đi mà."

Hứa Ý vươn tay sờ đầu Tiểu Hoa.

Tiểu Hoa đưa lưỡi liếm tay Hứa Ý.

Hứa Ý nở nụ cười, buổi tối lúc nằm trên giường, cậu cảm thấy ngày hôm nay rất thỏa mãn, có điều việc làm cho cậu vui vẻ nhất không phải là kiếm được tiền, mà là Honeyphine vẫn còn sống, không gì quý hơn sinh mạng của một con người cả.

Cậu hài lòng đi vào giấc ngủ, sáng ngày hôm sau gặp lại Honeyphine.

Honeyphine đến đưa Nora đi học.

Tuy vẫn còn ngồi xe lăn, nhưng trạng thái đã ổn hơn một chút so với hôm qua.

O'Neill giới thiệu cho Lâm Lâm: "Mẹ ơi, đây là mẹ của Nora, mẹ của Nora bị bệnh, nhưng mẹ Nora rất là dũng cảm, cổ đánh bại bệnh tật, giờ đang phải ngồi xe lăn."

Phí Phí tiếp lời: "Mẹ của Nora rất mau sẽ không cần ngồi xe lăn nữa."

"Đúng vậy, mẹ Nora hết bệnh rồi, sau này sẽ khỏe hơn nhiều." Jiman nói.

Đám nhóc con ai cũng biết chuyện của mẹ Nora, đứa nào đứa nấy kể đủ thứ cho ba mẹ mình nghe, nói rằng mẹ của Nora dũng cảm, Nora yêu mẹ Nora..., Honeyphine nghe vậy lòng đầy ấm áp, nói: "Mấy bạn nhỏ này thật là đáng yêu."

Đám Lâm Lâm đã biết những chuyện này, sôi nổi chào hỏi với Honeyphine.

Honeyphine đã lâu không sống trong cuộc đời thực, hiển nhiên muốn giao lưu với mọi người, sau khi nói mấy câu, ai cũng add ID kết bạn với nhau.

Mấy người Lâm Lâm phải đi làm nên rời đi trước.

Honeyphine nhìn Nora đi theo Kiều Y và Chardorlly vào phòng học, cô hỏi Hứa Ý: "Hiệu trưởng Hứa Ý, cậu dạy dỗ mấy đứa nhóc tốt quá, trách không được mẹ chồng chị vẫn luôn khen cậu."

"Cũng tạm thôi chị." Hứa Ý hỏi: "Cơ thể chị giờ sao rồi?"

"Tốt lắm."

Hứa Ý nhịn không được nghĩ: "Vậy sau này..."

"Chậm rãi khôi phục là được rồi, tuy rằng thể chất vẫn không bằng được với người thường, thế nhưng chị vẫn rất thỏa mãn rồi." Honeyphine cười nói.

"Ừm, vậy là tốt rồi, cứ để Nora ở đây là được rồi, chị về nhà nghỉ ngơi nhiều vào."

"Được."

"Vậy em đi xem mấy bé đây."

"Chờ chút đã." Honeyphine gọi lại Hứa Ý.

Hứa Ý dừng lại, bảo: "Chị Honey, có chuyện gì cứ nói."

Honeyphine hỏi: "Cơm hộp ngày hôm qua là do cậu làm sao?"

Hứa Ý gật đầu: "Đúng vậy."

Honeyphine cười, nói: "Ăn ngon lắm."

Hứa Ý nở nụ cười, đáp: "Cảm ơn chị nhiều."

Sau đó Honeyphone lại hỏi: "Chị có thể đặt khoảng chừng năm mươi phần cho mỗi buổi trưa được không?"

"Sao ạ?" Hứa Ý tưởng mình nghe lầm.

========

Bổ sung chú thích:

*Giò heo om đậu nành:

========

Đôi li tác gi:

Nora: Nhà của em siêu nhiều tiền!

Bà nội Hải Tư: Cũng không phải siêu, chỉ là có chút ít mà thôi.

...

Tối hôm trước lướt đọc bình luận của mọi người, thấy rất nhiều bé đáng yêu hối công ra nhanh đi, sau đó tui liền đi lật dàn ý truyện xem, Tiểu Hoa có trọng trách lôi công ra ngoài đó, Tiểu Hoa thiệt là khổ mà, tui đi ngủ, trong mơ còn đang nghĩ sao mà Tiểu Hoa mệt mỏi quá, nhiệm vụ thiệt là nặng, sau đó thấy Tiểu Hoa dẫn theo Phát Tài Phú Quý tới, đi vào nhà tui, còn dùng chậu cát mèo của thằng Quýt nhà tui nữa, vì thế dưới tư cách một con sen hốt cít, tui mơ thấy cả đêm mình cứ không ngừng đi hốt cít, làm cho tui mệch muốn chết!

Anh chị em đừng có hối như zậy nữa được hong?

Cứ bình luận mấy chi tiết khác nhiều dô, công nhanh thôi sẽ xuất hiện, thêm mấy ngày nữa thôi!

Hứa Ý: Mong chờ CP của tui đến vậy à?

O'Neill: Là do con không đủ đáng yêu sao?

Jiman: Hay do con không đủ thông minh?

Phí Phí: Do con hát dở quá quá ạ?

Nora: Hay là vì con không xinh?

Tiểu Hoa, Phát Tài Phú Quý: Chắc vì muốn tìm người gánh vác trọng trách hốt cít đó mà.

Hứa Ý: ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip