Chương 36: Ngày thứ ba mươi sáu ở trường mẫu giáo
Chương 36: Ngày thứ ba mươi sáu ở trường mẫu giáo.
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.
Edit: wingwy.
=========
"Đứa nhỏ này không có quang não." Cảnh sát mập nói.
Sao vậy được?
Hứa Ý kề sát lại nhìn cánh tay của bé con, cậu nhớ rõ tinh cầu 1413 cũng như những tinh cầu khác, cực kỳ xem trọng trẻ sơ sinh, cho nên mỗi một em bé khi vừa chào đời đều sẽ được cấy chip và cung cấp quang não miễn phí, để bảo đảm tất cả các đứa trẻ đều an toàn trưởng thành.
Nhưng trên cánh tay đứa nhỏ ba tuổi này không có một dấu vết nào của quang não cả.
Cậu nhìn sang cảnh sát mập, hỏi: "Sao lại như thế được?"
Chú cảnh sát như có gì suy nghĩ, nói: "Có lẽ đứa nhóc này không có hộ khẩu."
"Không có hộ khẩu?"
Cảnh sát gật đầu: "Ừ."
Hứa Ý khó hiểu hỏi: "Dưới tình cảnh nào mới không có hộ khẩu được chứ?"
"Thường thì sẽ có gia cảnh vô cùng khó khăn, hoặc sống ở khu vực phóng xạ nơi chính phủ tinh cầu 1413 không quản lí tới."
Hứa Ý nhìn qua bé con ba tuổi, hỏi: "Anh nhìn nhóc nó thử, trông giống có gia cảnh khó khăn không?"
Cảnh sát mập nhìn bạn nhỏ từ trên xuống dưới, chưa kể đến chất liệu vải vóc áo quần nhóc con đang mặc trông có vẻ rất tốt, mà nhìn khí chất của bạn nhỏ này cũng chẳng giống người nhà nghèo xíu nào, vì thế y đổi cách nói khác: "Cũng có thể là bị lừa bán."
"Lừa bán?"
"Nếu là phần tử tội phạm có IQ cao biết hack vào chip và quang não, xóa hết các chương trình và thông tin trong đó, thì cũng sẽ tạo thành kết quả như này."
Hứa Ý vẫn cảm thấy không quá đáng tin, nhưng lại không tìm được lý do gì để phản bác.
Chú cảnh sát bắt đầu lật áo quần trên người bé con, cố gắng tìm ra một ít đồ đạc có thể xác minh thân phận đứa nhỏ, lật tới lật lui thì tìm ra được một chiếc dây chuyền có mặt dây hình trái tim, trên đó có khắc hai chữ "Vưu Gia".
Chú cảnh sát kêu lên: "Vưu Gia."
Bạn nhỏ ba tuổi ngay lập tức ngước mắt nhìn chú cảnh sát, ánh mắt cứ lúng la lúng liếng, đây chắc chắn là phản ứng khi nghe được tên của bản thân.
Chú cảnh sát hỏi: "Vưu Gia là tên của con nhỉ?"
Vưu Gia không phủ nhận.
Cảnh sát mập quay đầu nhìn sang Hứa Ý: "Xem ra nhóc con này tên là Vưu Gia."
Hứa Ý gật đầu.
Cảnh sát cho rằng sẽ tìm ra chỗ đột phá, tiếp tục hỏi Vưu Gia thêm những vấn đề khác, kết quả Vưu Gia vẫn không đáp lại một câu nào.
"Xem ra không nói được thật rồi." Cảnh sát nhỉ giọng nói với Hứa Ý.
"Vậy phải làm sao giờ?" Hứa Ý hỏi.
Cảnh sát mập nhăn lại hàng chân mày rậm như đang ngẫm nghĩ, rồi bỗng có lẽ đã nảy ra ý gì, y hướng mắt nhìn sang Hứa Ý với vẻ đầy lời muốn nói.
Hứa Ý khó hiểu hỏi: "Nhìn tôi làm gì?"
Chú cảnh sát hỏi: "Anh Hứa, anh là hiệu trưởng trường mẫu giáo phải không?"
Hứa Ý gật đầu: "Đúng vậy."
"Trường mẫu giáo Hồng Tinh nhỉ?"
"Đúng thế."
"Vậy chắc anh rất thích mấy đứa nhỏ phải không?"
"Cũng đúng luôn."
"Thế hẳn anh hay giúp đỡ trẻ con nhỉ?"
"Đúng." Hứa Ý trả lời xong, bỗng có hơi đoán được ý tứ của cảnh sát mập, nhìn cảnh sát hỏi: "Anh cảnh sát à, đừng nói, đừng nói là anh muốn tôi chăm sóc cho đứa nhỏ này chứ!?"
"Có được không?" Chú cảnh sát mừng rỡ hỏi.
"Không được." Hứa Ý nhanh chóng từ chối, cậu có lòng nhân ái, nhưng không phải là thánh mẫu đi gieo rắc tình thương tràn lan.
Cảnh sát hỏi: "Vì sao?"
"Tôi có quen đứa nhỏ này đâu."
"Tôi biết tôi biết, tôi chỉ muốn nhờ anh chăm giúp nhóc con này hai ngày thôi được không?"
"Tại sao anh lại muốn nhờ tôi?"
"Bởi vì bên cảnh sát chúng tôi không đủ nhân viên, đang dở rất nhiều vụ, bận rộn cả ngày, ngay cả cơm đem theo cũng không kịp ăn, hoàn toàn không có cách nào nhận đứa nhỏ này cả." Cảnh sát mập khó xử nói.
"Tôi cũng bộn bề nhiều việc mà."
"Tôi biết tôi biết, thế nên chỉ nhờ anh chăm giúp hai ngày mà thôi."
Hứa Ý dừng một chút, hỏi: "Đợi hai ngày sau liệu có thể tìm được ba mẹ của đứa nhỏ này không?"
Nghe được ý tứ thỏa hiệp trong lời nói của Hứa Ý, cảnh sát mập vội nói: "Không tìm được thì cục cảnh sát của chúng tôi cũng sẽ mang đứa nhỏ đến viện mồ côi để nuôi nấng, chắc chắn sẽ không làm phiền anh nữa, anh thấy có được hay không?"
Hứa Ý nhìn quanh một vòng, bốt cảnh sát được trang trí lạnh như băng, không thể chơi đùa, cũng chẳng có gì ăn được, quả thật để đứa nhỏ đợi ở đây không thích hợp chút nào.
Cậu lại cúi đầu nhìn Vưu Gia, trông Vưu Gia có vẻ rất thích Tiểu Hoa.
Cậu cân nhắc lại năng lực bản thân mình.
Hiện giờ cậu đã không còn nghèo như trước, nuôi một đứa nhỏ hai ngày vẫn có thể, cứ xem như làm chút chuyện tốt vậy, vì thế cậu gật đầu nói: "Vậy được."
Cảnh sát mập mừng rỡ nói: "Sau này tìm được cha mẹ của Vưu Gia, tôi sẽ bảo bọn họ tặng cờ thưởng cho trường mẫu giáo các anh."
Hứa Ý nói: "Tìm không được cũng phải tặng."
"Được, tôi sẽ tặng."
"Thế thì nhờ anh đăng cả thông báo nữa, điều đó cũng giúp tuyên truyền cho trường mẫu giáo chúng tôi." Hứa Ý thuận miệng nói.
"Được được được." Cảnh sát gì cũng chấp nhận, mặc dù Hứa Ý nhiều lần do dự, nhưng y nhìn ra được Hứa Ý là người hiền lành, thông minh, y vô cùng sẵn lòng giúp Hứa Ý tuyên truyền Việc tốt của trường Hồng Tinh.
Hứa Ý lúc này mới nói: "Thế tôi dẫn đứa nhỏ đi đây."
Cảnh sát liên tục nói: "Được được được."
"Hai ngày sau nhờ anh đến đón đứa nhỏ."
"Không thành vấn đề."
Hứa Ý nhìn Vưu Gia, nói: "Chúng ta đi thôi."
Vưu Gia lặng lẽ đi theo Hứa Ý thật.
Ông chú cảnh sát thở hắt một hơi, xoay người nhanh chóng tìm kiếm cha mẹ của Vưu Gia.
Hứa Ý mang theo Vưu Gia ra khỏi bốt cảnh sát, lúc này trời đã tối, có điều "ngựa xe như nước" lại còn có đèn đường, thế nên đường sá vẫn còn sáng lắm, cậu quay đầu lại nhìn Vưu Gia.
Vưu Gia ngừng bước.
Cậu tiếp tục đi.
Vưu Gia lại bước đi theo cậu.
Cậu dừng lại.
Vưu Gia cũng dừng lại.
... Cậu tiếp tục đi thẳng về phía trước, cố ý bước đi thật chậm để Vưu Gia nho nhỏ có thể theo kịp, vì thế cậu phải dùng thời gian dài gấp đôi bình thường để về tới trường mẫu giáo, mở cửa phòng Tiểu Hoa ra, Tiểu Phát, Tiểu Tài, Tiểu Phú, Tiểu Quý vui vẻ kêu "meo meo", sau đó "phịch phịch phịch" nằm xuống đất, lật bụng nhỏ lên đòi xoa.
Vưu Gia ở bên cạnh không khỏi mở to hai mắt.
Hứa Ý gọi một tiếng: "Vưu Gia à."
Vưu Gia ngước mắt nhìn Hứa Ý.
Hứa Ý vừa sờ Tiểu Phát vừa nói: "Con muốn sờ không?"
Vưu Gia há miệng.
"Muốn sờ cũng không được, giờ tụi nó còn chưa quen với con, sẽ cào con đó."
Ánh mắt Vưu Gia đầy khát khao nhìn đống bụng trắng bông của Phát Tài Phú Quý.
Hứa Ý sờ xong, đi vào trong phòng, ôm Tiểu Hoa từ trong ba lô mèo ra, đặt bên trong ổ mèo mềm mại, thời gian trì hoãn trên đường về không ngắn, thuốc tê trên người Tiểu Hoa đã hết tác dụng, vết thương hẳn đang rất đau.
Tiểu Hoa ngoan ngoãn nằm trong ổ mèo.
Hứa Ý đút thuốc giảm đau tiêu viêm cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa tiếp tục nằm xuống.
Phát Tài Phú Quý ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, cả bọn chạy qua vây quanh nhìn Tiểu Hoa.
Hứa Ý vừa quay đầu, đã thấy Vưu Gia không biết từ lúc nào chạy tới, đang ngồi chồm hổm bên cạnh cậu, tò mò nhìn Tiểu Hoa và Phát Tài Phú Quý, ngồi thành một cục nho nhỏ ngoan ngoãn, trông cực kỳ đáng yêu.
Cậu kêu: "Vưu Gia."
Vưu Gia nhìn sang.
Hứa Ý hỏi: "Con có đói không?"
Vưu Gia cúi đầu nhìn cái bụng mình.
"Đi, chúng ta đi ăn cơm."
Vưu Gia ngoan ngoãn đi theo Hứa Ý đến nhà bếp.
Từ sau khi Quản Mông đi làm, ngày nào tủ lạnh cũng chứa đầy ắp thức ăn đủ dạng đủ loại, Hứa Ý chọn món hoành thánh đứa nhỏ nào cũng thích ăn, mang đi nấu một ít, cố ý lấy cho Vưu Gia một cái chén nhỏ để dùng.
"Ăn đi con." Hứa Ý nói.
Vưu Gia nhìn xung quanh một lát.
Hứa Ý hỏi: "Con tìm gì vậy?"
Vưu Gia vẫn tiếp tục tìm kiếm thứ gì đó, giống như không tìm ra thì sẽ không ăn cơm vậy.
Hứa Ý nghĩ một lát, đi tìm yếm ăn mấy đứa nhỏ thường dùng, cột lên cho Vưu Gia.
Lúc này Vưu Gia mới cầm muỗng lên ăn.
Đứa nhỏ này còn biết tôn trọng quy tắc bàn ăn nữa chứ?
Hứa Ý cười rồi ăn hoành thánh, thỉnh thoảng liếc sang Vưu Gia, nhìn ra Vưu Gia cũng rất thích ăn hoành thánh, nhưng bé vẫn ăn rất nhã nhặn, gọn ghẽ.
Nhìn có vẻ như được dạy bảo rất kĩ.
Đứa nhỏ có gia giáo như vậy sao lại đi lạc ngoài đường được nhỉ?
Đừng nói là bị lừa bán thật chứ?
Hứa Ý nghĩ cũng chẳng ra, dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa.
Sau khi ăn cơm xong, cậu dẫn Vưu Gia đến phòng mình, giúp bạn nhỏ tắm rửa, cho bé mặc đồ ngủ dự phòng của O'Neill, nói: "Tối nay con ngủ chung với chú, chờ đến khi ba mẹ tới tìm con, con mới có thể về nhà."
Vưu Gia mím môi một cái.
Hứa Ý đi sang phòng bên cạnh, ôm Tiểu Hoa qua, phòng khi Tiểu Hoa gặp phải tình huống gì không tốt, kết quả Phát Tài Phú Quý cũng đi theo.
Cậu không còn cách nào khác, đành để một nhà năm miệng ăn của Tiểu Hoa nằm ngủ trong ổ mèo cạnh giường, sau đó ôm Vưu Gia lên trên giường, nói: "Ngủ đi."
Vưu Gia ngoan ngoãn nằm lên giường.
Hứa Ý cũng nằm xuống theo.
Vưu Gia quay đầu nhìn Hứa Ý, trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sáng.
Hứa Ý hỏi: "Nhìn chú làm gì?"
Vưu Gia ngay lập tức nhắm mắt lại.
Hứa Ý nở nụ cười.
Một lúc sau Vưu Gia lại mở mắt nhìn Hứa Ý.
Hứa Ý nói: "Con lại nhìn chú nữa rồi."
Vưu Gia tiếp tục nhắm mắt lại.
Hứa Ý cười ra tiếng nói: "Nhìn đi nhìn đi."
Vưu Gia lại mở mắt nhìn Hứa Ý thêm lần nữa.
Hứa Ý nhẹ giọng nói: "Những gì chú nói con đều hiểu được nhỉ?"
Vưu Gia không nói gì, nhưng ánh mắt bé lại trong veo.
Hứa Ý hỏi tiếp: "Vậy sao con lại không mở miệng nói chuyện thế?"
Vưu Gia chớp đôi mắt.
"Do không muốn nói, hay là nói không được vậy?"
Môi của Vưu Gia mấp máy.
"Thôi được, không nói thì không nói." Hứa Ý cũng không muốn bắt ép gì đứa nhỏ ba bốn tuổi, cậu có thói quen kể chuyện cổ tích cho mấy đứa nhỏ trước khi ngủ, bởi thế nói: "Kể chuyện cổ tích cho con nghe rồi ngủ ha."
Trong đôi mắt đen láy của Vưu Gia tỏ rõ vẻ vui vẻ.
"Kể gì đây nhỉ? Kể chuyện cây bút thần của Mã Lương đi, ngày xửa ngày xưa có một sơn thôn nhỏ, trong sơn thôn ấy có một đứa bé, đứa bé này tên là Mã Lương,..." Giọng kể của Hứa Ý vừa dịu dàng lại đầy cảm xúc, nghe như dòng nước róc rách chảy bên bờ núi, cậu còn cố ý hạ giọng như đang ru ngủ.
Kể một hồi Vưu Gia đã ngủ say.
Hứa Ý chậm rãi ngừng kể, cậu nhìn một nhà năm miệng ăn của Tiểu Hoa ngủ trong ổ mèo dưới giường, lại nhìn sang Vưu Gia đang ngủ bên cạnh.
Cái thể chất này của mình là sao vậy trời?
Đầu tiên là nhặt mèo, lần sau lại nhặt được một đứa trẻ... Mà nghĩ lại, dù sao cũng tốt hơn cái thể chất mất mèo mất người rồi, giờ chỉ hi vọng ba mẹ Vưu Gia sớm ngày liên hệ với bốt cảnh sát, cậu nghĩ thế liền rơi vào giấc ngủ, ngày hôm sau tỉnh dậy thì đi chạy bộ buổi sáng một vòng rồi về lại trường.
Vưu Gia vừa lúc tỉnh giấc, đang ngồi ở trên giường ngẩn người.
Hứa Ý mang quần áo tối qua đã giặt phơi xong đưa cho Vưu Gia: "Mặc vào đi con."
Vưu Gia cầm quần áo lên nhìn trái nhìn phải, có vẻ không biết phải mặc làm sao.
Thôi được.
Không phải tất cả những đứa trẻ khác đều tự lập như mấy đứa nhỏ trong trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Hứa Ý ngồi lên giường, cầm lấy quần áo trong tay Vưu Gia, dịu giọng nói: "Đến đây, hiệu trưởng dạy con mặc quần áo."
Đôi mắt đen láy của Vưu Gia nhìn sang Hứa Ý.
Hứa Ý vừa chỉ vào quần áo, vừa giải thích: "Đây là cổ áo, đây là tay áo, chỗ này là vạt áo, lúc mặc áo, đầu tiên phải trùm áo lên đầu, sau đó duỗi cánh tay, rồi lại duỗi cánh tay khác, kéo vạt áo xuống, vậy là mặc áo xong rồi, có phải không?"
Vưu Gia cong cong đôi mắt.
"Chúng ta lại mặc quần nào." Hứa Ý vỗ vỗ mép giường, nói: "Con qua mép giường đây ngồi."
Vưu Gia nghe thế chống cánh tay nhỏ lên giường, cong mông đứng lên, sau đó đi đến bên mép giường, "phịch" một cái ngồi mạnh xuống, Hứa Ý ngồi bên mép giường cũng thấy rung cả người.
Hứa Ý cố ý "Ôi" một tiếng.
Vưu Gia hơi sững sờ, không hiểu Hứa Ý có ý gì.
Mắt miệng Hứa Ý khẽ cong, nói: "Con ngồi mạnh quá đau luôn giường nhỏ rồi."
Con mắt của Vưu Gia cũng cong theo.
Hứa Ý nói: "Đưa chân qua đây nào."
Vưu Gia ngoan ngoãn vươn cái chân ngắn.
Hứa Ý một bên mặc quần cho Vưu Gia, một bên giảng giải.
Vưu Gia cũng lắng nghe.
Cả hai bọn họ không ai chú ý đến trên cổ tay phải vốn trắng nõn trơn tuột của Vưu Gia, bỗng lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, vẻn vẹn chỉ trong hai giây rồi lại biến mất không còn vết tích nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip