Chương 41: Ngày thứ bốn mươi mốt ở trường mẫu giáo
Chương 41: Ngày thứ bốn mươi mốt ở trường mẫu giáo.
Tác giả: Thủy Tinh Phỉ Thúy Nhục.
Edit: wingwy.
Hạ Duẫn nhìn sang Hứa Ý.
Hứa Ý mỉm cười nói: "Anh có thể yên tâm để Vưu Gia đi học ở đây rồi."
Hạ Duẫn gật nhẹ đầu, nói: "Hiệu trưởng Hứa, vậy Vưu Gia nhờ cậu."
"Được." Hứa Ý đáp.
"Thế chiều tan học tôi sẽ đến đón bé đúng giờ."
"Được." Hứa Ý gật đầu.
Hạ Duẫn rất lịch sự gật đầu chào Hứa Ý và nhóm giáo viên, sau đó nhìn Vưu Gia, nói một câu "Tan học cậu tới đón con" rồi dẫn Lý Lâm lên phi thuyền.
Phi thuyền cất cánh, Kiều Y và Chardorlly đồng thời cảm thán: "Đẹp ghê á!"
Hứa Ý cũng nói: "Đẹp thật không giỡn!"
"Đúng đó!" Kiều Y kích động nói: "Từ trước đến nay em chưa từng thấy người nào đẹp như vậy."
"Ừm, chờ bao giờ có tiền anh cũng mua."
"Ủa mua cái gì vậy anh?" Kiều Y khó hiểu hỏi.
"Phi thuyền cỡ nhỏ đẹp ngây người!"
"Hiệu trưởng! Em đang nói là anh Hạ Duẫn đẹp trai mà!" Kiều Y nói.
"Hả? Anh nói cái phi thuyền kia."
Kiều Y cạn lời.
Chardorlly bụm miệng cười.
Hứa Ý cười nói: "Đi, lên lớp thôi."
Kiều Y và Chardorlly nối đuôi Hứa Ý.
Hứa Ý nhìn sang Vưu Gia, quay người nói với Kiều Y và Chardorlly: "Vưu Gia vừa mới đến nên tương đối nhạy cảm, bé lại khá quen với em, nên hôm nay để em với Marlow, Mia chăm bọn nhỏ."
Kiều Y và Chardorlly hỏi: "Thế tụi em (anh) làm gì?"
Hứa Ý trả lời: "Hai người làm một phần vắn tắt với một tờ quảng cáo tuyên truyền tuyển sinh lớp hè đi."
Kiều Y, Chardorlly gật đầu.
Hứa Ý hỏi: "Hai người biết làm chứ?" Cậu biết Kiều Y viết văn ổn, Chardorlly lại vừa khéo biết chụp ảnh và hiểu được vài thứ bên thiết kế hình ảnh.
"Biết chứ." Chardorlly và Kiều Y cùng gật đầu.
"Vậy được, tuyển sinh được lớp hè sẽ trích thêm phần trăm cho hai người."
"Thật chứ?" Kiều Y, Chardorlly đồng thanh hỏi.
"Thật." Hứa Ý cười.
"Tốt quá rồi!" Kiều Y vui muốn chết.
"Nhìn cái bộ yêu tiền của em kìa." Hứa Ý trêu.
Kiều Y cười đáp: "Hiệu trưởng à, nói đến yêu tiền thì anh số hai không ai số một đâu."
Hứa Ý thở dài một tiếng: "Haizz thật ra hồi xưa anh không như vậy đâu, yêu tiền là bản tính vặn vẹo sinh ra sau khoảng thời anh bị cái nghèo đày đọa tới cùng cực."
Kiều Y: "..." Hiệu trưởng nói như thiệt vậy.
Chardorlly: "..." Hiệu trưởng dí dỏm hài hước thật đó.
"Được rồi, cả nhà chúng ta cùng nhau kiếm tiền thôi!" Hứa Ý nói.
Kiều Y và Chardorlly cùng gật đầu.
Hứa Ý gọi đám O'Neill và Vưu Gia vào phòng lớp mầm làm kiểm tra buổi sáng, cậu cố ý kiểm tra sức khỏe riêng cho Vưu Gia, áp nhiệt kế vào nách bé, kiểm tra hai bàn tay múp míp và cả khoang miệng Vưu Gia... Tất cả các bước đều do một tay Hứa Ý thực hiện.
Trước kia Vưu Gia học ở một số trường tương đối mắc tiền, ở đó có dụng cụ chuyên môn dùng cho kiểm tra buổi sáng, chỉ cần bước vào bên trong, các hạng mục chỉ tiêu cơ thể sẽ tự động hiện ra.
Thế nên bé chưa từng được kiểm tra buổi sáng như thế này, cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Hơn nữa là động tác của hiệu trưởng Hứa Ý còn rất dịu dàng, ánh mắt nhìn bé cũng hết sức hiền hòa.
Vưu Gia rất vui vẻ, nhịn không được cứ nhìn Hứa Ý chăm chăm.
Hứa Ý cười hỏi: "Nhóc con này, sao con cứ nhìn thầy mãi thế?"
Đôi mắt Vưu Gia cong cong.
Hứa Ý hỏi tiếp: "Thấy hiệu trưởng của con đẹp trai quá phải không?"
Vưu Gia vội vàng gật đầu.
"Nhóc con rất là tinh mắt đó nha." Hứa Ý nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Vưu Gia.
Vưu Gia lại cong cong đôi mắt.
Kiểm tra xong, Hứa Ý, Marlow và Mia lại dẫn đám nhỏ đi tập thể dục buổi sáng.
Biết Vưu Gia không biết làm, Hứa Ý còn dặn bé tập thêm vài ngày là sẽ được, không cần phải gấp gáp sợ sệt, nên Vưu Gia cũng không có áp lực, vụng về vươn tay gập gối theo các bạn. Đám O'Neill thấy thế, chẳng những không châm chọc Vưu Gia mà còn cổ vũ bé, làm bé càng thêm yêu thích trường mẫu giáo Hồng Tinh.
Sau khi tập thể dục xong, Vưu Gia vô cùng hứng khởi cùng bọn O'Neill, Jiman, Phí Phí và Nora nghe hiệu trưởng kể chuyện cổ tích, theo chân hiệu trưởng Hứa chơi bịt mắt bắt dê, còn cùng đi xem dưa hấu với hiệu trưởng nữa.
Một buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã đến giờ ăn trưa, bé lại cùng các bạn nhỏ đi tới nhà ăn trường Hồng Tinh, ngồi trên một băng ghế nhỏ để ăn cơm.
"Vưu Gia, cậu từng ăn cơm hiệu trưởng làm chưa?" O'Neill hỏi.
Vưu Gia gật đầu.
"Ủa cậu ăn khi nào dậy?" Phí Phí hỏi.
"Lúc Vưu Gia đi lạc, ở lại trường hai ngày." Jiman giải thích.
Vưu Gia gật đầu.
"Vậy cậu đã được ăn đồ cực kỳ ngon do hiệu trưởng làm rồi à?" O'Neill hỏi.
Vưu Gia lại gật đầu.
"Tớ còn chưa được ăn bao nhiêu." Phí Phí chu cái miệng chúm chím nói.
"Ngày nào cậu cũng ăn, còn ăn rất nhiều nữa." O'Neill nói.
"Tớ hong có được ăn nhiều!"
"Cậu ăn nhiều hơn tớ, ăn nhiều hơn cả Jiman với Nora nữa."
"Nhưng tớ đâu có được ăn no căng đâu."
"Ăn no căng là sẽ đau bụng."
"Tớ sẽ không bị đâu." Phí Phí vừa nói xong liền thấy thầy Marlow chia phần cơm đến trước mặt mình, bé vươn đầu nhỏ lên nhìn bàn ăn, thấy trong khay của mình chỉ có một muôi cơm tẻ, bé lập tức đứng dậy.
"Phí Phí, cậu đi đâu thế?" O'Neill hỏi.
"Tớ muốn tìm hiệu trưởng." Phí Phí cây ngay không sợ chết đứng nói.
"Tìm hiệu trưởng làm gì?"
"Cơm không đủ ăn." Phí Phí gọi: "Hiệu trưởng ơi."
Hứa Ý bưng khay ăn từ trong phòng bếp đi ra: "Sao vậy con?"
"Hiệu trưởng, con ăn không đủ no." Phí Phí nói.
Hứa Ý nhìn sang bàn ăn, thấy phần cơm chỗ Phí Phí ngồi chưa được đụng qua, hỏi: "Con đã ăn chưa?"
"Dạ chưa." Phí Phí là một bé con trung thực.
"Vậy sao con lại biết không đủ no?"
"Mắt con nói là, cái bụng con sẽ không đủ no."
Đám Kiều Y và Chardorlly đứng bên cạnh buồn cười, Hứa Ý vẫn nghiêm túc hỏi: "Bụng con ăn cơm hay là mắt con ăn?"
Phí Phí vuốt bụng nhỏ nói: "Bụng, bụng con ăn."
"Vậy thì cứ ăn cơm trước xem, ăn không đủ no thì sẽ thêm cơm cho con."
"Thế cũng được, hiệu trưởng thầy không được để con đói bụng đâu."
"Biết rồi, biết rồi." Hứa Ý cười nói.
Thật ra chuyện này cũng do mẹ Issa của Phí Phí hơi quái, chị thấy Phí Phí có hơi mập, nhưng mà cũng không tính là béo, chỉ là hơi mập kiểu béo khỏe béo cưng thôi, nên Issa hay nói đùa: "Hiệu trưởng Hứa, em cho Phí Phí ăn ít lại chút.", thế mà Phí Phí vẫn nhớ, cứ sợ Hứa Ý không cho bé ăn cơm nữa.
Nghe được đáp án của Hứa Ý, Phí Phí vui vẻ xoay người quay lại bàn ăn.
Hứa Ý cười ngồi ăn chung bàn với sấp nhỏ, nhịn không được nhìn hết đám trẻ một lượt, trẻ con rất giống với người lớn, đều mang tâm lý số đông, thấy bọn O'Neill, Jiman và Phí Phí nghiêm túc ăn, cả đám cũng ngoan ngoãn ăn theo.
Hứa Ý còn đặc biệt để ý Vưu Gia ngồi bên cạnh Phí Phí.
Tương phản với Phí Phí ăn như heo củng, tướng ăn của Vưu Gia thật sự quá nhã nhặn đẹp mắt, bé ngồi thẳng tắp, xúc từng muỗng từng muỗng mà ăn, đúng là cảnh đẹp ý vui.
Cậu lại không khỏi nghĩ đến bóng ma trong lòng Vưu Gia, thở dài một hơi, thật lòng hy vọng Vưu Gia có thể khởi sắc, nói chuyện bình thường như trước.
Nghĩ như vậy, cậu nhịn không được quan tâm Vưu Gia nhiều hơn.
Lúc ngủ trưa, cậu cố ý mang giường xếp đến ngủ bên cạnh Vưu Gia, nói chuyện với bé: "Hôm nay là ngày đầu tiên con đi học nên hiệu trưởng ngủ cùng con, từ ngày mai con phải ngủ một mình như các bạn khác nhé, được không?"
Vưu Gia gật đầu.
Hứa Ý còn nói: "Nhắm mắt lại nào, hiệu trưởng kể chuyện cổ tích cho các con nghe."
Vưu Gia ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Hứa Ý nằm xuống theo bé, bắt đầu cất tông giọng nhẹ nhàng chậm rãi kể một câu chuyện cổ tích đầy ấm áp.
Vưu Gia he hé mắt nhìn Hứa Ý, sau đó nhắm mắt lại, lắng nghe thanh âm dịu dàng từ tốn của hiệu trưởng, thanh âm như đi theo vào trong giấc mơ của bé, xua tan bóng đêm đáng sợ của ác mộng, nhuộm giấc mơ thành một màu sáng trong dịu nhẹ, khóe môi Vưu Gia cong lên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc tỉnh giấc, lại nhìn thấy hiệu trưởng, trái tim bé cảm thấy ấm nóng lạ thường.
Nhìn những bạn nhỏ khác đang mặc quần áo, bé cũng bắt chước mặc theo.
Mặc đồ xong, được hiệu trưởng Hứa, cô Mia, thầy Marlow và đám bạn O'Neill khen ngợi, Vưu Gia vui vẻ cực kỳ, ngoan ngoãn theo chân Hứa Ý ra khỏi phòng ngủ, ngồi trong phòng học ăn trái cây.
Nhưng cũng do quá vui vẻ, bé không cẩn thận làm rơi quả táo trong tay xuống đất.
Bé sửng sốt một hồi, nhìn xung quanh.
O'Neill nói: "Không sao đâu, lụm lên rửa lại là có thể ăn rồi."
Vưu Gia nhìn sang O'Neill.
O'Neill khom lưng nhặt quả táo lên, nhanh chóng chạy đến chỗ vòi nước, rửa sơ qua quả táo, sau đó sôi nổi chạy lại, trên tay còn nhỏ nước, đưa cho Vưu Gia: "Ăn đi."
Vưu Gia vươn tay nhận lấy, nhìn thấy O'Neill rộp rộp gặm táo.
Vưu Gia cũng rôm rốp gặm theo.
Hứa Ý nhìn cảnh này từ đầu đến cuối, cậu cảm thấy có khi để Vưu Gia ở chung với các bạn sẽ có lợi hơn, vì thế cậu không quấy rầy Vưu Gia nữa.
Rất nhanh đã đến giờ tan học, phụ huynh lục tục đến trường, dẫn con rời đi.
Phụ huynh của O'Neill, Jiman, Phí Phí và Vưu Gia vẫn chưa có tới.
Hứa Ý nâng cổ tay nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới giờ tan học chính thức, chỉ là nhóm phụ huynh này hôm nay tan làm sớm.
Vì thế cậu dẫn bọn O'Neill, Jiman, Phí Phí và Vưu Gia đi xem Tiểu Hoa.
Tiểu Hoa và Phát, Tài, Phú, Quý lúc này đang chơi trong sân chơi.
Đám O'Neill dắt Vưu Gia đi xem.
Hứa Ý cho mấy người Kiều Y tan làm trước, cậu tự mình trông bốn bé con, đúng lúc này Hạ Duẫn và Lý Lâm đến.
"Hiệu trưởng Hứa." Hạ Duẫn nói.
"Ngài Hạ, anh đến rồi."
"Vâng, không biết Vưu Gia đâu rồi?"
"Đang ở bên kia xem mèo ấy."
Hạ Duẫn nhìn sang nơi ngón tay Hứa Ý đang chỉ, bỗng nhiên thấy có một con chó mực lớn đang đứng bên ngoài hàng rào sắt của trường.
Con chó mực chợt xông lên sủa đám nhóc Vưu Gia một tiếng, mấy đứa nhỏ và đám mèo sợ tới run lên.
Hạ Duẫn ngay lập tức muốn chạy tới.
"Ngài Hạ." Hứa Ý kéo cánh tay Hạ Duẫn.
Hạ Duẫn quay đầu nhìn Hứa Ý.
Hứa Ý nói: "Chó lớn không vào trong được, hơn nữa nó còn bị dây xích cột bên cây."
"Nhưng mà đám Vưu Gia..."
"Trở ngại tới cũng đã tới, trước cứ xem bọn nhỏ xử lý như nào, sau đó chúng ta đi qua cũng không muộn."
Hạ Duẫn không nhịn được nhìn Hứa Ý thêm một cái.
Hứa Ý nhìn đám Vưu Gia đăm đăm, nói: "Cứ xem một lúc đã."
Hạ Duẫn cúi đầu nhìn tay Hứa Ý, bàn tay của cậu còn đang giữ cánh tay của hắn, hắn có chút không tự nhiên thu cánh tay lại.
Hứa Ý tự nhiên buông lỏng tay ra.
Lúc này Hạ Duẫn mới nhìn sang đám Vưu Gia.
Ngoài Vưu Gia, ba đứa O'Neill, Jiman và Phí Phí bình thường luôn độc lập giải quyết vấn đề, nếu gặp chuyện khó, đầu tiên luôn tự nghĩ biện pháp, không còn cách nào khác mới tìm ba mẹ hoặc là chạy đi gọi hiệu trưởng.
Thế nên lúc này mấy đứa nhỏ không người tới giúp, mà vẫn đứng nhìn chằm chằm con chó mực.
"Con chó thật là lớn!" O'Neill nói.
"Nó đang nhìn Tiểu Hoa." Jiman nói.
"Nó muốn ăn Tiểu Hoa sao?" Phí Phí cũng nói.
Nghe thấy lời này, sắc mặt Vưu Gia ngay lập tức căng thẳng, bé rất thích Tiểu Hoa.
Nhưng bản chất của Tiểu Hoa là mèo hoang, không dễ bị ức hiếp, nó nhe răng với con chó mực lớn kia, kêu gầm gừ đòi chiến, chua ngoa muốn chết.
Phát Tài Phú Quý trái lại có chút sợ.
Chó mực lớn nhìn Tiểu Hoa đăm đăm, chợt "Gâu" một tiếng."
Tiểu Hoa không lùi mà còn bày tư thế đi săn, coi bản thân như viên đạn pháo trong nòng, có thể xông lên giết chết chó mực lớn kia ngay lập tức.
Tiếng sủa của con chó càng ngày càng lớn, gần như muốn gỡ xích xông vào.
"Làm sao giờ?" Phí Phí khẩn trương hỏi: "Chó mực lớn muốn ăn Tiểu Hoa!"
"Chúng ta phải nghĩ cách!" O'Neill dũng cảm nói.
"Cách gì bây giờ?" Jiman hỏi.
Đang lúc bọn bé không biết làm sau, bỗng thấy Vưu Gia thoáng cái bế Tiểu Hoa lên ôm chặt, sau đó hung dữ kêu lại một tiếng "Gâu" với con chó mực bên ngoài.
Chó mực lớn sửng sốt.
O'Neill, Jiman và Phí Phí kinh ngạc.
Tiểu Hoa cứ tưởng nó đang trong mơ.
Hạ Duẫn và Hứa Ý đang đi tới sân chơi đột ngột dừng lại bước chân.
Đôi lời tác giả:
Hứa Ý: Câu đầu tiên Vưu Gia nói là "Gâu" thiệt hả?
Hạ Duẫn: ...
Tiểu Hoa: Chị đơ cái mặt chị ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip