BÁNH ĐẦU TIÊN (4)

(4)

Cũng may mới khai giảng, ngày thứ hai chưa phải bắt buộc lên lớp.

Lan Tịch tỉnh lại trong lồng ngực Quân Dương, cậu nhìn nam sinh đã giày vò cậu suốt một đêm kia, cũng không biết đã nhìn bao lâu mà khóe môi hơi vểnh lên, có vẻ tâm trạng không tệ.

Cậu có chút lúng túng nhìn mặt hắn – những chỗ khác đều là vết bị cậu cắn cùng với vết cậu cào ra máu.

Cậu liếm liếm môi, khẽ nói: "Tối qua tôi uống nhiều."

Quân Dương mỉm cười: "Ừm."

Trong phòng không lấy một tia sáng, rèm cửa đóng kín, không gian yên tĩnh, Lan Tịch thích tối mờ như thế này, thả lỏng tinh thần, cậu sắp xếp lại câu chữ, nói: "Tôi uống nhiều rượu quá, nên..."

Quân Dương im lặng nghe cậu nói.

Lan Tịch nhìn chằm chằm vào môi hắn, chốc lát liếm liếm môi mình, không nhịn được mà hướng lên trước, dán vào.

Quân Dương khẽ cười một tiếng, dịu dàng ôm cả người cậu vào lòng.

Lan Tịch chậm rãi bình tĩnh lại, thì thầm: "Cậu xem... hai ta đều biết tên đối phương rồi, tôi cũng không phải người vô trách nhiệm."

Quân Dương: "Ừm."

Không biết Lan Tịch bị chập mạch nào mà đột nhiên kích động nói: "Mình đi đăng ký đi*."

*Raw là lĩnh chứng 领证,đăng ký kết hôn.

Quân Dương:......

Hắn sững sờ một giây, nở nụ cười rồi bóp mặt Lan Tịch, nói: "Được, ai không đi là cháu trai."

Lan Tịch:.........

Cậu chân thành gọi hắn: "Ông ơi."

Quân Dương cười cười.

Hắn ngồi dậy, bóp eo Lan Tịch, nói: "Nghiêm túc đó, sổ hộ khẩu lẫn căn cước của tôi đều ở đây rồi, lát nữa đi luôn?"

Lan Tịch: "Tôi không đi đâu."

Quân Dương: "Cậu không dám chứ gì?"

Lan Tịch giãy nảy lên: "Sao tôi lại không dám?"

Quân Dương: "Vậy đi luôn, mai tôi đi làm rồi, hôm nay đi đăng ký luôn."

Lan Tịch không để ý chỗ kỳ lạ trong câu nói của hắn – Quân Dương nói là đi làm chứ không phải đi học.

Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn kích động, không biết có phải cùng với Quân Dương cả một đêm làm chuyện xấu không: "Đi thì đi! Tôi đi thì cậu có dám gọi tôi là ông không?"

Quân Dương nhìn cậu, nhếch môi cười: "Tôi dám."

Đợi đến lúc cậu gọi cho Vương Tiêu Tiêu đã hơn ba giờ chiều, cậu với Quân Dương đã đăng ký xong.

Cuộc gọi đột ngột của Vương Tiêu Tiêu làm cậu tự dưng bình tĩnh lại.

Nhưng, đã quá muộn.

Cậu với Quân Dương mỗi người cầm một quyển sổ đỏ, âm thanh Vương Tiêu Tiêu vang trong điện thoại, cậu nói với Vương Tiêu Tiêu, "Cậu đợi chút."

Vương Tiêu Tiêu:.......

Lan Tịch nói với Quân Dương: "Bây giờ gọi đi chứ."

Quân Dương cúi đầu, hôn lên tai cậu, cười nhẹ nói: "Ông ơi."

Hôm nay Quân Dương chỉ toàn cười là cười, khiến Lan Tịch cảm thấy hắn như một con sói già đang vẫy đuôi vì được chiếm hời, nhưng lão sói già khẳng định là không được đẹp trai như hắn, cũng không dịu dàng như hắn.

Lan Tịch cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ, không nhịn được cười: "Lúc này làm gì?"

Quân Dương: "Về ký túc xá dọn hành lý."

Lan Tịch: "Hả?"

Quân Dương ôm eo cậu, cười nói: "Cho cậu dọn ra ngoài ở, các cậu hay tan học muộn mà."

Vương Tiêu Tiêu:........

Vương Tiêu Tiêu: "Tôi có thể hỏi chút là có chuyện gì xảy ra vậy?"

Lan Tịch:.........

Lan Tịch nhếch khóe môi, tỉnh táo nói: "Tớ kết hôn."

Vương Tiêu Tiêu: . . .

Vương Tiêu Tiêu: "Cậu đang đùa à?"

Cô không cho Lan Tịch nói, mà chen lời: "Bạn nhỏ ạ, Trần Kình đến tìm tớ, hắn ta bảo cậu không nhận điện thoại của hắn, mà tối qua còn không về ký túc, sợ cậu xảy ra chuyện."

Lan Tịch:......

Quân Dương lái xe đến cạnh, dừng lại chờ cậu.

Khi Lan Tịch chậm rãi đi đến, Quân Dương đã xuống xe mở cửa cho cậu.

Lan Tịch: "Hiện tại tớ kết hôn rồi, cậu cũng không cần để ý đến hắn ta đâu."

Vương Tiêu Tiêu:.....

Vương Tiêu Tiêu không kiên nhẫn nói: "Tớ nói với cậu, bởi lúc tớ đánh hắn, hắn lại không đánh trả, nhìn cái mặt hắn là biết định tìm cậu, hắn ta luôn đinh ninh rằng cậu sẽ luôn nhượng bộ lúc cậu với hắn cãi nhau nên mới không sợ thế, tốt nhất là cậu dứt khoát chia tay rồi, không là tớ đánh chết cậu."

Lan Tịch thở dài, lặp lại: "Tớ kết hôn thật rồi mà."

Vương Tiêu Tiêu: "Hahahahaha, cậu kết hôn với ai rồi? Có cần tớ tặng quà mừng cho cậu không?"

Lan Tịch: "Quân Dương."

Vương Tiêu Tiêu: "Cậu nghĩ hay đấy."

Lan Tịch cúp điện thoại, sau đó để quyển sổ của Quân Dương với quyển sổ của mình rồi chụp ảnh gửi cho Vương Tiêu Tiêu.

Vương Tiêu Tiêu:........

Cô nàng suýt chút nữa đã quăng luôn điện thoại của mình rồi.

Nhiều người bình thường thất tình xong thì đi tìm tình yêu mới, duy nhất thằng ngốc Lan Tịch lại đi tùy tiện cưới bừa một người qua đường.

Hôm qua lúc cô giao Lan Tịch cho Quân Dương có thể là hai người họ đã nảy sinh chút tâm tư tình cảm gì đó, nhưng không ngờ tốc độ đến nỗi tên lửa cũng không đuổi kịp thế này.

Cô bình tĩnh hơn một chút, dùng sức hét vào màn hình điện thoại: "Có giỏi thì gửi ảnh cho tớ đi xem nào."

Lan Tịch ôm cổ Quân Dương, chụp một bức ảnh với giấy kết hôn.

Quân Dương còn chưa kịp chuẩn bị gì: "........."

Quân Dương: "Có thể chụp tôi đẹp trai một chút không?"

Lan Tịch hớn hở cười, mạnh miệng: "Không thể."

Quân Dương cong môi: "Được rồi, chỉ cần tiểu tổ tông đẹp trai là đủ rồi, thắt chặt dây an toàn vào nào."

Lan Tịch và Vương Tiêu Tiêu ngồi trên sân nhỏ, mỗi người cầm một cốc trà sữa.

Vương Tiêu Tiêu rất nghiêm túc phân tích: "Căn bản cậu cũng chẳng thích Trần Kình, cho nên mới có thể kết hôn với Quân Dương nhanh chóng thế."

Lan Tịch đang chát chít với Quân Dương, nhai trân châu không đáp lời.

Vương Tiêu Tiêu: "Hôm nay Trần Kình như kia, không giống hôm qua chút nào hết, cứ như hối hận thật."

Lan Tịch không nói, nhắn tin với Quân Dương: "Đêm nay thật sự không làm được đâu, mông còn đau lắm."

Vương Tiêu Tiêu lo lắng: "Quyển sổ hộ khẩu của cậu vốn phải điền thêm hồ sơ nữa, thế mà dám đi đăng ký kết hôn luôn, bố mẹ cậu mà biết thì phải làm sao giờ?"

Lan Tịch vẫn mải nói chuyện với Quân Dương: "Lần sau không muốn bị đau thế đâu, tôi có tra Baidu rồi, cách anh làm bị sai."

Vương Tiêu Tiêu cười to ba tiếng: "Quân Dương, thật không ngờ hắn bị cậu bắt được."

Lan Tịch rốt cuộc cũng có chút xíu phản ứng, bĩu môi nói: "Anh ấy cũng chỉ là người bình thường thôi, lại còn là học dốt."

Vương Tiêu Tiêu: ? ? ? ? ?

Cô thắc mắc: "Sao lại học dốt?"

Lan Tịch: "Làm gì có ai như anh ấy 27 tuổi còn học đại học?"

Vương Tiêu Tiêu:.......

Vương Tiêu Tiêu khó nói lên lời: "Cậu không biết..."

Mở to mắt nhìn nét mặt cậu một hồi, cô đột nhiên cười, cười đến khó thở: "Cậu đúng là buồn cười chết tớ, đồ ngốc ơi, cũng may là Quân Dương, nếu là người khác thì có bán cậu, cậu cũng không biết."

Lan Tịch:...........

Cậu chưa kịp đáp lại thì có tin nhắn hồi âm của Quân Dương: "Được, lúc nào em về?"

Lan Tịch cong môi: "Lúc này tôi về."

Quân Dương: "Đừng ngồi xe buýt, mười lăm phút nữa tôi tới trường em rồi, em cứ ở đó chơi lát đi."

Cảm giác kết hôn thật thích, lúc yêu đương với Trần Kình, hắn ta đều không muốn ra ngoài chơi cùng mình.

Quân Dương thì đặc biệt dịu dàng, nguyện ý cho mình thời gian.

Không biết có phải nguyên nhân là "làm" qua rồi không, cậu luôn cảm thấy ở cùng Quân Dương một ngày một đêm, so với hai năm ở bên Trần Kình, hẳn là thân mật hơn.

Cậu không nhịn được mà gọi điện cho Quân Dương.

Quân Dương bắt máy rất nhanh, Vương Tiêu Tiêu xáp lại nghe, liền nghe thấy Quân Dương nói: "Lát nữa muốn ăn gì không?"

Lan Tịch không tránh Vương Tiêu Tiêu, cơ bản là Vương Tiêu Tiêu đã muốn nghe thì cậu có tránh cũng không tránh được, cậu trả lời rất tự nhiên: "Muốn ăn đồ nướng."

Quân Dương ngừng lại, nói: "Hôm nay ăn đồ nướng sẽ đau bụng, đổi sang món khác có được không?"

Lan Tịch không muốn đổi, giọng cậu có chút tùy hứng mà thầm thì: "Ăn đồ nướng cơ."

Vương Tiêu Tiêu nhíu nhíu mày, nháy mắt với Lan Tịch để cậu hiểu chuyện một chút, trước đó Lan Tịch cũng nói chuyện với Trần Kình như thế, bọn họ rất nhanh dẫn đến cãi nhau.

Nhưng giờ Lan Tịch đang không nhìn cô, âm thanh Quân Dương trong loa mang theo tiếng cười: "Bụng mà đau thì làm sao giờ?"

Lan Tịch chun mũi: "Tôi đau bụng chứ bụng anh đau đâu."

Giọng Quân Dương khổ sở nói: "Thì có khác gì bụng tôi đau đâu, tiểu tổ tông ơi."

Lan Tịch nở nụ cười, mềm giọng nói: "Tôi đùa anh thôi, chút nữa mua cho tôi cháo thịt nạc trứng muối nhé."

Vương Tiêu Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý – hỏi thế gian tình là gì, là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Trần Kình cảm thấy Lan Tịch tùy hứng, Quân Dương lại hiểu cái tùy hứng của cậu chẳng qua là muốn làm nũng mà thôi.

Quân Dương đầu bên kia còn đang nói: "Tôi nấu cho em nhé."

Lan Tịch sờ sờ mũi: "Được."

Điện thoại cúp máy rồi, Vương Tiêu Tiêu có chút chua* nói: "Nấu cơm cho cậu cậu còn tỏ vẻ đau khổ gì nữa, hồi trước Trần Kình không phải cũng từng nấu cho cậu à?"

*chua: ghen tị

Lan Tịch thở dài: "Cậu không biết đâu."

Quân Dương nấu cháo, không thể nói là khó ăn, mà phải nói là khó nuốt nổi.

Nhưng cậu không thể đả kích hắn, bây giờ hai người kết hôn rồi, cậu muốn đối tốt với hắn một chút.

Lúc Quân Dương đến, Lan Tịch đã vụng trộm ăn xong một bát cháo thịt nạc trứng muối.

Cậu leo lên xe Quân Dương, muốn hâm nóng tình cảm mà ôm lấy hắn.

Quân Dương tắt đèn, cùng cậu ôm ấp thật lâu trong bãi đỗ xe hẻo lánh.

Buổi tối, Lan Tịch ngồi trong phòng sách của Quân Dương in thời khóa biểu, lúc này cậu mới nhớ ra mình còn chẳng biết Quân Dương học năm mấy.

Cậu chạy vào phòng bếp, bổ nhào lên lưng Quân Dương, hỏi: "Quân Dương ơi, anh năm mấy rồi?"

Quân Dương: "......Hả?"

Lan Tịch: "Em in luôn thời khóa biểu."*

*Lúc này mình thấy bé cưng mới chìm hẳn trong tình eo nên sửa xưng hô.

Quân Dương sững sỡ hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, hắn tắt bếp cạnh mình, quay người ôm cậu: "Em in thời khóa biểu là muốn lên lớp cùng tôi à?"

Lan Tịch nóng hết cả mặt, nhưng tay lại chẳng ăn khớp lại sờ sờ cơ bụng hắn, hỏi: "Không được à?"

Quân Dương: "Được rồi, thưa bệ hạ."

Hắn cười nói: "Tôi học được ba năm rồi, giáo...khoa Hóa học."

Lan Tịch đã biết, đồng tình nói: "Hóa hẳn là rất khó học."

Cậu nhìn giấy kết hôn của mình đang nằm trên giấy kết hôn của một người khác, an ủi nói: "Không có gì đâu, năm cấp ba em học hóa cũng tốt lắm, nếu anh không ngại thì có thể học từ đầu với em."

Lòng mề Quân Dương đều tan hết cả chảy.

Hắn ôm Lan Tịch xoa nắn một hồi mới nói: "Cảm ơn bạn nhỏ."

Quân Dương nhéo nhéo mặt cậu, thủ thỉ: "Về sau gọi tôi là chồng đi, bây giờ hôn nhân đồng giới hợp pháp rồi, chúng mình cũng kết hôn rồi, gọi tên thôi thì lạnh nhạt quá."

Lan Tịch: "Không muốn."

Quân Dương: "Ừm?"

Lan Tịch sờ soạng Quân Dương cơ bụng, nói: "Anh gọi em là chồng cơ."

Quân Dương:........

Quân Dương cong khóe môi: "Chồng ơi, mình mau bế tôi về phòng ngủ đi."

Lan Tịch:..........

Quân Dương 1m86, mà mình đây chỉ có 1m76.

Lan Tịch không vui: "Gọi chồng thì nhất định phải bế được à?"

Quân Dương gật đầu.

Lan Tịch nhếch miệng, vùi mặt trong ngực hắn, gọi một tràng: "Chồng ơi chồng ơi chồng ơi."

Cậu nâng đôi mắt nhìn Quân Dương, cẩn thận từng li từng tí đề nghị: "Chồng à, anh nấu cơm khó ăn lắm, sau này vẫn nên để em nấu đi."

Quân Dương:.........

Quân Dương ngậm lấy môi cậu, rầm rì: "Anh sẽ học."

Hắn ôm eo cậu, vừa định siết chặt thì Lan Tịch bỗng nhiên hơi đẩy hắn ra.

Quân Dương: ?

Lan Tịch cầm chai coca trên quầy bar, nhìn chất lỏng tối màu bên trong, vặn ra ngửi thử.

Quân Dương:.............

Quân Dương: "Ừ thì...."

Lan Tịch liếm một cái, giọng điệu thản nhiên: "Bình rượu vang đỏ của anh thú vị đấy nhỉ."

Quân Dương:...........

Lan Tịch véo mặt hắn, hỏi tiếp: "Nồng độ rượu của anh?"

Quân Dương nín cười: "Em nghe tôi giải thích...."

Lan Tịch véo mặt hắn sang hai bên: "Hôm qua anh cho em uống thuốc kích dục là cái gì?"

Quân Dương ăn ngay nói thật: "......Đường glu-cô"

Lan Tịch: "........."

Cho nên buổi tối qua mình hoàn toàn tỉnh táo, cồn hay thuốc đều không có.

Không, Quân Dương chính là thuốc kích thích của cậu.

Cậu bưng mặt hắn, hôn bẹp một cái, sau đó cả người đều bị hắn ôm vào phòng ngủ, quăng lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip