BÁNH THỨ HAI (2)

Dành tặng bạn @CungYGiai và những ai đợi một cái kết của mẩu truyện.

Bên ngoài mưa to gió lốc nên hai người không thể che ô được, đành phải mua áo mưa ở cổng trung tâm thương mại, muốn qua tòa nhà cao tầng sừng sững đối diện cần phải băng qua vạch kẻ đường mờ cũ.

Lúc qua, họ gặp một ông lão nhặt rác.

Ông đạp chiếc xe ba bánh*, không quản mưa hắt mà lái xe, phía sau là đống sắt vụn, bên trong còn có một em bé mặc áo mưa màu hồng phấn.

*xe ba bánh:

Dư Nam nhìn Đan Minh Chu giúp ông đẩy xe rồi đặt sáu bông hồng còn lại lên xe.

Cậu trở lại rồi nắm lấy tay anh.

Một con ốc sên châu Phi chậm rãi bò qua chân họ, Đan Minh Chu nhìn nó chăm chú, thấp giọng nói: "Em biết anh cố tình."

Phòng được mở ra, cánh cửa từ từ đóng lại, hai người cởi áo mưa.

Dư Nam vào nhà vệ sinh, quay mặt nói với Đan Minh Chu: "Anh chỉ cảm thấy lúc gặp người lạ thì mặt em lạnh lùng nhưng thật ra đang sợ hãi, lúc ấy em đáng yêu lắm, những lúc như thế có lẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của em, có thể dần trở nên nghiêm trọng khiến em từ từ bị tách khỏi mọi người, thế nhưng em chỉ cần cho đi một chút thiện cảm thôi là sẽ được kết quả vui vẻ hơn mong đợi."

Cửa nhà vệ sinh đóng lại mở.

Dư Nam nhìn cậu, do dự trong giây lát, đỏ mặt hỏi: "Em ở trên hay dưới, anh không biết..."

Đan Minh Chu cũng đỏ mặt đáp: "...Bên trên"

Dư Nam rụt đầu, một lần nữa đóng cửa.

Nửa tiếng chờ đợi Dư Nam là nửa tiếng mà cậu thấy dài nhất, mong đợi nhất cũng thả lỏng nhất.

Thời gian Dư Nam "điều trị" cho cậu không đến một ngày, chữa cái tật mà cậu sầu lòng đã lâu, thậm chí đến nỗi chán ghét bản thân.

Nhiều người cho rằng cậu có tính cách lạnh lùng, không thích nói chuyện với mọi người, chỉ có bản thân cậu mới biết được sự nhạy cảm và tự ti trong tính cách của mình, luôn dè dặt với tất cả thế giới bên ngoài, khi gặp người hay việc gì đó, cậu luôn sợ hãi lùi bước trong vô thức.

Cậu cảm thấy rằng mình ở đây bây giờ là nhờ vào những thiện cảm mà cậu nhận được khi tặng 99 bông hồng đó, những thiện ý đó đã cho cậu dũng khí và tự tin để kết thân với một Dư Nam tốt bụng như vậy.

Biết đâu những đóa hồng ấy giờ đã nằm trong lọ của hàng nghìn hộ gia đình, hay trong tay những cặp tình nhân, dù nằm trong sọt rác cũng được những người nhặt rác thỉnh thoảng đi ngang qua nhặt về cũng khiến cậu vui đôi chút.

Trong tiếng nước phòng tắm ngừng lại, Đan Minh Chu theo bản năng thả lỏng hô hấp, muốn ngồi dậy, lại không nhúc nhích.

Dư Nam lau tóc đi tới, sau đó ném khăn tắm đi, không nói một lời leo lên giường, đè lên người cậu.

Một tay chống ở một bên đầu, môi lưu lại gò má của cậu trong chốc lát, ghé vào lỗ tai anh nhẹ giọng nói: "A Chu, đừng sợ, anh không sao đâu."

Cậu nhắm mắt và khẽ gật đầu.

(....)

Bất ngờ chưa, hông có H =))))))

Đèn trong phòng hầu như suốt đêm, tắt đi thì đã là sáng sớm.

Đan Minh Chu ôm Dư Nam ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, Dư Nam bị điện thoại của đồng nghiệp đánh thức, toàn thân đau nhức, mắt nhắm mắt mở sờ sờ, Đan Minh Chu cầm điện thoại trên bàn đầu giường đưa cho anh.

Cậu kéo chăn lên, nửa mặt chui vào trong chăn, hôn lên vai Dư Nam, nghe anh nói chuyện điện thoại.

Giọng Dư Nam rất khàn, anh một tay nghe điện thoại, tay kia xoa tóc Đan Minh Chu, nói: "Alo?"

Cô gái ở đầu dây bên kia hí hửng trả lời: "Dư Nam ơi, cậu khủng thật đấy, có lương rồi, cậu mau kiểm tra đi."

Dư Nam thật ra cũng không quan tâm đến đống tiền kia lắm, nhưng nhắc đến được trả lương thì vẫn vui vẻ, nói: "Tốt quá, không cần mời luật sư rồi."

Đan Minh Chu nhẹ nhàng nắn nắn eo Dư Nam, vùi mặt trong ngực anh rồi nhắm mắt lại.

Dư Nam bị dáng vẻ như trẻ con dính người của Đan Minh Chu làm cho nẫu cả tim, không kìm được mỉm mỉm cười, hỏi: "Mọi người đều nghỉ việc hết rồi à? Sao tự dưng lại thế?"

Cô gái: "Ừm, bây giờ trong công ty còn cái lão kế toán thôi, "

Dư Nam: "....Ùm..."

Cô gái: "Hôm qua tan làm mới biết cậu không mang ô theo..."

Dư Nam: "Không sao hết, tôi ngủ thêm chút nhé, liên lạc sau."

Cô gái ừ một tiếng rồi Dư Nam cúp điện thoại.

Anh ôm lấy đầu Đan Minh Chu, thân thể trần truồng của hai người dán vào nhau, giọng anh đầy ý cười nói: "A Chu ơi, tối qua em dữ quá đi"

Đan Minh Chu:......................

Tai cậu như sôi lên đến nơi, cọ nhẹ nhẹ vào ngực anh, nói: "Tại anh bảo em dữ vào mà."

Dư Nam: "Không dữ sao sướng được."

Đan Minh Chu bị anh nói cho phát ngại, thì thầm: "Ngủ thêm tí nữa đi anh, vẫn còn sớm lắm."

Vì phòng trên tầng cao, không ai nhìn được thấy nên hai người không kéo rèm cả đêm, lúc này bên ngoài vẫn còn mưa lất phất, là mưa xuân, rơi rả rích, thật nhẹ nhàng.

Dư Nam nhắm mắt lại, nói: "Đừng có gọi anh dậy đấy, anh muốn mình tự tỉnh."

Thế là hai chàng trai, cứ thế ôm nhau vào giấc ngủ.

Lúc Dư Nam tỉnh lại đã là mười hai giờ trưa, anh bị đói mà tỉnh dậy.

Đan Minh Chu không ở đây.

Anh nhíu nhíu máy, vén chăn lên định tìm quần áo, nhận ra quần áo mặc hôm qua đã được gấp gọn gàng, đặt ở cuối giường.

Chân anh run run, không còn tí sức nào, vừa mới định với tay lấy quần áo thì cửa mở.

Anh phản xạ có điều kiện che người mình, hóa ra Đan Minh Chu đi vào.

Anh nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng trở nên tốt hơn.

Em đẹp trai kia đẩy xe thức ăn, lúc vào thấy anh tỉnh rồi thì hai mắt mở to, nom vẻ hơi ngây thơ. Cậu đến bên giường, nửa ngồi nửa quỳ trên giường, hôn hôn anh, từ một chiếc hôn dịu dàng dần biến thành triền miên, Đan Minh Chu vuốt vuốt mặt anh, dịu dàng nói: "Nam Nam ơi, đi ránh răng nào còn ăn cơm."

Dư Nam: "Không đánh răng mà ăn luôn có được không?"

Đan Minh Chu thở dài, hết cách nói: "Anh có thể tôn trọng người nha sĩ tương lai là em đây được không, tưởng tượng đây là giường bệnh nhé, trong tay em là cái chày, đặt cái đục vào miệng anh xong gõ gõ nện nện mấy cái được không?"

Dư Nam:.........

Anh mặc quần áo, lúc xuống giường chân bị run, được Đan Minh Chu lỡ lấu, Dư Nam dứt khoát ôm lấy eo cậu, nũng nịu: "Em bế anh đi."

Đan Minh Chu:..........

Cậu bế ngang anh như nàng công chúa, còn thần kinh hôn lên trán anh: "Quỷ nũng nịu."

Dư Nam phát hiện, Đan Minh Chu thay đổi rõ rệt.

Sự thay đổi này khiến Dư Nam có chút vui mừng, anh được bế vào phòng tắm, tựa lên người Đan Minh Chu để đánh răng, rửa mặt xong xuôi mới đi ăn.

Dư Nam húp cháo, hỏi Đan Minh Chu: "Hôm nay thứ mấy?"

Đan Minh Chu gắp cho anh chút thức ăn, nói: "Chủ nhật."

Dư Nam: "Ồ, thế chút nữa em về trường học à?"

Đan Minh Chu:....

Dư Nam nhíu mày: "Không thì em làm gì?"

Đan Minh Chu cụp mắt, vài giây sau mới nâng lên, cậu nhận ra Dư Nam vẫn đang nhìn cậu, nín lặng một lúc xong mới mở miệng: "Em không muốn kết thúc."

Hai người họ tạm biệt ngay tại khách sạn, lưu số điện thoại, add wechat.

Nhưng không ai liên lạc với ai.

Đan Minh Chu ít nói, Dư Nam bận bịu chuẩn bị bảo vệ luận án, khung chat từ đầu đến cuối đều lặng thinh.

Tháng sáu, Đan Minh Chu đã trải qua hết những tật xấu của sinh viên, nào là trong lớp thì hồn vía lên mây, nào là nửa đêm mất ngủ, lúc nào cũng ngóng trông vào cái điện thoại, cuối cùng cũng nhận được một cú điện thoại từ Dư Nam.

Giọng nói thân quen của Dư Nam trong điện thoại, bực bội nói: "Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn nào hết, em nói cho anh đi, em quên anh rồi đúng không?"

Lòng Đan Minh Chu đang ngổn ngang trăm mối đều bị một câu nói của Dư Nam gạt phăng, chỉ còn lại nỗi niềm nhớ ngung, giọng cậu dịu dàng đến đau tim: "Biết anh sắp tốt nghiệp, bao nhiêu là việc, em không dám gọi cho anh."

Dư Nam chỉ đáp hai chữ: "Nói thật."

Đan Minh Chu hạ mắt, kéo dài mồm: "Em sợ anh không quan tâm đến em, sợ làm phiền anh, ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ đến mất ngủ luôn, chính vì thế mới không dám gọi."

Dư Nam băng qua sân trong trường, nhẹ giọng nói: "A Chu, anh nhớ em."

Tim Đan Minh Chu mềm nhũn, lấy hết dũng khí nói: "Em muốn gặp anh, em có thể đến tìm anh không?"

Dư Nam đứng dưới tòa ký túc xá, tránh nắng trong bóng cây râm mát, nói: "Lúc trước em hỏi anh thi nghiên cứu sinh ở trường nào, bây giờ anh trả lời em, anh đến trường em học chuyên sâu ngành tâm lý học này."

Đan Minh Chu ngừng thở, lại nghe Đan Minh Chu nói: "Hôm nay thời tiết đẹp lắm, em có sẵn lòng đi chơi với anh một chút được không?"

Đan Minh Chu............

Trước ánh mắt ngạc nhiên của bạn cùng phòng, cậu bước vội ra ban công, dưới bóng cây long não tầng trệt có một nam sinh đang đứng đợi, anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng quần bò, anh ấy đang nói chuyện điện thoại.

Cậu mở miệng muốn gọi anh nhưng lại khép lại, lao nhanh ra khỏi ký túc xá, chạy băng băng xuống dưới lầu.

Qua điện thoại: "A Chu à, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nói với anh rằng, em bị rối loạn nhân cách né tránh*, lúc đó anh đã nghĩ có thể trong quá khứ, em đã phải chịu tổn thương gì đó."

Đan Minh Chu chậm lại, nhẹ nhàng đáp anh.

Dư Nam: "Lâu không liên lạc với em, anh muốn cho em thời gian thích ứng, ngày hôm đó chúng ta đã làm rất nhiều chuyện, còn ngủ cùng nhau, có lẽ như vậy là quá gấp gáp, em không kịp phản ứng lại, vậy nên anh muốn xem xem em nghĩ gì về chuyện đó. Anh không biết em có thấy ghê tởm không, em chẳng liên lạc lại với anh nên bản thân anh cũng không chắc em cảm thấy ra sao."

Đan Minh Chu dừng lại chỗ cầu thang trống, cậu dịu giọng đáp: "Em đăng Khoảnh khắc nhiều lắm*."

*hình như nó giống story hoặc bài đăng trong thời gian ngắn. Xin lỗi mình không rõ, bạn nào biết thì cmt chỉ mình nhe, mình cảm ơn.

Dư Nam:.....

Đan Minh Chu thật sự thích đăng khoảng khắc nhiều lần trong ngày.

Đan Minh Chu tiếp tục: "Mà còn để chế độ chỉ mình anh xem được."

Dư Nam:...........

Đan Minh Chu: "Em yêu anh lắm lắm, nhưng em sợ quấy rầy anh, em không ghét anh, em chỉ muốn anh thôi."

Tiếng hô hấp lặng lẽ bên đầu dây, Dư Nam nhếch môi: "Vậy mời em mau ra ngoài đi, anh nghĩ em đang nghĩ linh tinh đấy."

Tim cậu đập loạn xạ, Đan Minh Chu khựng lại rồi vọt ra khỏi ký túc xá, khi Dư Nam nhìn thấy cậu, cậu đã ôm trầm lấy anh trước khi anh kịp mở lời.

Cậu ôm chặt lấy anh, giọng run run: "Em không chủ động nói chuyện với anh bởi vì em không biết phải nói như thế nào, mỗi ngày em đăng nhiều thế, chỉ mong anh nhìn một cái thôi, rồi quan tâm và chủ động tìm em."

Giống mình quãi =)))))

Dư Nam:..........

Đan Minh Chu: "Anh là một bác sĩ tâm lý siêu giỏi luôn, em hi vọng là anh có thể làm bác sĩ riêng cho em cả đời."

Dư Nam không nhịn được bật cười.

Trong khuôn viên, nắng, ve sầu, bóng râm, gió hè, anh ôm cậu bé về.

Anh hỏi Đan Minh Chu: "Bây giờ, anh có thể được một bó hồng thuộc về mình không?"

Vâng, trong tương lai em sẽ chỉ gửi hoa hồng cho anh thôi.

Hãy làm người yêu bên em mỗi ngày, ngày ngày tình nhân.

Dưới bầu trời xanh ngắt, trong khuôn viên mùa hè, thật thích hợp để yêu đương

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip