Chương 1
Chương 1
Đinh Lỗi là một tay côn đồ, ít nhất là trước năm cấp ba thì vẫn luôn như vậy.
Thời tiểu học và cấp hai, Đinh Lỗi học kém, ở trường hắn không được thầy cô coi trọng đã đành, về nhà còn bị bố mẹ dùng chổi đánh cho một trận vì bài kiểm tra chỉ được 30 điểm.
Tuổi thanh thiếu niên tính tình bốc đồng, bị bố đánh cho lăn lộn dưới đất, mất hết mặt mũi trước mặt hàng xóm nên hắn luôn muốn tìm một cơ hội để lấy lại cái gọi là tôn nghiêm của đàn ông.
Thế là hắn rủ rê ba năm chiến hữu cùng cảnh ngộ, hoàn thành lần trốn học đầu tiên trong đời.
Có lần đầu, ắt có lần hai, mặc dù mỗi lần về đều bị bố – người nhận được tin từ giáo viên chủ nhiệm – đánh cho té đái, nhưng chuyện trốn học vẫn không dừng lại.
Cùng đám huynh đệ ném bộ đồng phục học sinh, Đinh Lỗi ngang nhiên rời khỏi phòng học dưới ánh mắt của mọi người, trong lòng cảm thấy thỏa mãn, hắn còn quay đầu lại giơ ngón cái về phía đám đầu đất chỉ biết cắm đầu vào sách kia...
Trong lúc khát khao làm điều khác người, theo đuổi sự tự do quên mình, tự hỏi làm sao để trở nên nổi bật hơn, Đinh Lỗi khi đó học lớp sáu cùng đám bạn lang thang trên phố, nhìn thấy những kẻ mặc áo sơ mi trắng, để lộ hình xăm trên cơ ngực, đi đứng xiêu vẹo, cà lơ phất phơ, túm năm tụm ba, thấy cô gái xinh đẹp là lao đến trêu ghẹo.
Nào là "mẹ kiếp", "bố mày", miệng bọn nó vừa mở ra là hỏi thăm hết người thân nhà người ta. Tóc bọn nó thì nhuộm vàng hoe, lỗ mũi hếch lên trời, thấy ai ngứa mắt là xông vào đánh cho một trận.
Nhìn người đi đường đều phải tránh né đám này, đi vòng qua, Đinh Lỗi thiếu niên mắt sáng rực lên. Đây chính là cảnh giới nhân sinh cao nhất mà hắn theo đuổi!
Chẳng bao lâu sau, trên đường phố của một huyện nhỏ thuộc thành phố G lại xuất hiện thêm một lũ nhóc tóc vàng hoe, lỗ mũi hếch lên trời.
Trốn học, hút thuốc, uống rượu, kéo bè kéo lũ đánh nhau. Dựa vào sự hung hãn của tuổi trẻ, những đứa trẻ mới lớn đánh nhau tự nhiên có thua có thắng. Đánh nhau nhiều, Đinh Lỗi cũng đúc kết được một vài chiêu thức, đến khi đánh thắng được mấy "đầu lĩnh" của các trường khác, Đinh Lỗi thuận lý thành chương trở thành đại ca, dẫn một đám huynh đệ lập ra tổ chức "Thập Ngũ Bá". Tổ chức này có chút danh tiếng trong huyện nhỏ.
Phung phí tuổi thanh xuân, giữa những trận đòn của bố và nắm đấm của đối thủ, thời cấp hai của hắn cũng kết thúc.
Mấy tháng nghỉ hè năm lớp chín không phải lo lắng chuyện bài vở, Đinh Lỗi bắt chước diễn xuất của các băng đảng trong phim cảnh sát Hong Kong, dẫn đám huynh đệ đi khắp nơi khiêu chiến các băng phái khác. Lần này, Đinh Lỗi với sự tự tin thái quá, cuối cùng cũng dẫm phải đinh, đám tiểu côn đồ của hắn thế mà lại đụng phải dân xã hội đen thứ thiệt.
Đinh Lỗi đánh nhau không có bài bản, nhưng lại có máu liều, chuyên chọn những chỗ đặc biệt đau mà ra tay. Đấm đối đấm, bọn họ không bị thiệt hại nhiều.
Nhưng không ai ngờ rằng, bên kia thấy đánh không lại, lại rút ra dao nhỏ!
Người phát hiện đầu tiên là Đinh Lỗi. Mắt thấy kẻ rút dao thẳng tắp đâm về phía Vương Hoa bên cạnh mình, Đinh Lỗi không hề suy nghĩ xoay người đẩy Vương Hoa ra, nhưng chính mình lại không kịp né tránh, lưỡi dao liền trực tiếp đâm vào lưng hắn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, máu tươi đã thấm ướt chiếc áo phông mỏng của Đinh Lỗi.
Đau! Cơn đau chưa từng có khiến Đinh Lỗi ngã xuống đất, mặt tái mét. Sự thống khổ tột độ làm hắn cắn chặt răng, không kêu lên được thành tiếng, không nói nổi lời nào. Đinh Lỗi thậm chí cảm thấy máu mình đang không ngừng tuôn ra.
Những tiếng kêu la bên cạnh hắn không còn nghe rõ, hắn thấy rất sợ hãi, cảm giác cơ thể rã rời khiến hắn nghĩ mình sẽ chết.
Lờ mờ nghe thấy có người kêu cảnh sát, trước khi ngất đi, Đinh Lỗi thầm mắng một tiếng: "Trước hết kêu bác sĩ đi chứ!"
Ngày hôm đó là ngày đầu tiên Đinh Lỗi ý thức được sự yếu đuối của mình. Đồng thời, ngày hôm đó cũng là ngày công bố kết quả thi trúng tuyển cấp ba...
Khi tỉnh lại, hắn ban đầu còn có cảm giác tự hào vì đã trở thành anh hùng bảo vệ huynh đệ, nhưng khi nghe bố mẹ nói rằng, bố mẹ Vương Hoa sau ngày đó đã đưa Vương Hoa chuyển trường, thậm chí không một lần đến thăm hắn, Đinh Lỗi mới nhận ra cái hào khí mà bản thân hắn tự cho là đúng hoàn toàn không tồn tại, chỉ có thực tế phũ phàng mà thôi. E rằng bố mẹ Vương Hoa còn đang trách hắn vì đã làm hư Vương Hoa...
Nhát dao ấy đã đâm tỉnh giấc mộng giang hồ tự do tự tại của hắn.
Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Đinh Lỗi có chút sợ hãi. Nếu nhát dao đó đâm sâu hơn một chút, hoặc hắn được đưa đến bệnh viện chậm hơn, e rằng giờ phút này hắn không phải nằm trên giường mà là nằm dưới ba tấc đất rồi.
Bố mẹ sẽ phải làm sao đây? Họ sẽ đau khổ như thế nào? Đinh Lỗi vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt sụt sùi khóc lóc của mẹ khi hắn mở mắt ra hôm đó.
Chi phí phẫu thuật và điều trị do gia đình hung thủ chi trả, còn kẻ đâm hắn ra sao, hắn cũng không biết, chỉ biết chuyện này cuối cùng đã được giải quyết riêng.
Đứng bên cửa sổ trong nhà, Đinh Lỗi ngẩn người nhìn những học sinh đeo cặp sách trên đường. Thỉnh thoảng có một hoặc hai người hắn nhận ra, đó là những đứa mọt sách mà hắn từng khinh miệt vì chỉ biết học.
Hắn không nhịn được lấy ra tờ phiếu điểm chưa đến 200 điểm của mình trong ngăn kéo, Đinh Lỗi có một thoáng thất thần. Danh tiếng hắn không tốt, trường học mà hắn muốn quay lại căn bản không nhận, tìm quan hệ cũng vô ích.
Hắn chưa từng nghĩ đến việc nếu thi trượt cấp ba thì phải làm sao. Hắn từng nghĩ mình rất lợi hại, nhưng ngoài kia còn nhiều người lợi hại hơn...
Hắn nhìn thấy ánh đèn bàn sáng trưng vào buổi tối hắt ra từ phòng Trần Tuyết, cô bạn mà hắn luôn thầm yêu. Hắn biết cô đang phấn đấu để vào đại học.
Hắn nghe thấy tiếng Trần Tuyết lẩm nhẩm đọc tiếng Anh, nhưng hắn chẳng hiểu được câu nào. Thỉnh thoảng đi ngang qua nhà Trần Tuyết, hắn lại nghe thấy cô hỏi anh trai mình về cách tính phần trăm khối lượng, và Trần Minh, người đã học lớp 12, chậm rãi giảng giải cho Trần Tuyết.
Phần trăm khối lượng? Khối lượng phân tử? Đó là cái gì? Lén lút ở nhà lên mạng tra cứu, nhưng hắn vẫn không hiểu.
Lén lút tra cứu trường Đại học Hạ Môn mà Trần Tuyết dốc lòng muốn thi vào, Đinh Lỗi hơi ngây người, hóa ra ngôi trường này đẹp đến thế...
Lần đầu tiên, Đinh Lỗi bật khóc quỳ gối trước mặt bố mẹ, cầu xin họ tìm cách cho hắn được đi học lại.
Cuối cùng, sau khi tìm kiếm quan hệ rất lâu và tốn không ít tiền, Đinh Lỗi mới có thể vào được lớp phổ thông kém nhất của ngôi trường cấp ba duy nhất trong cái huyện nhỏ này.
Đinh Lỗi đã thay đổi, trở nên hay cười hay trêu đùa, Đinh Lỗi đã thay đổi, trở nên mỗi tối đều học bài đến 1 giờ đêm.
Nền tảng quá kém, Đinh Lỗi liều mạng học, may mắn là kiến thức cấp hai và cấp ba không liên kết quá nhiều, mỗi ngày ôm sách luyện tập giải đề, hắn cũng không đến mức bị tụt lại quá xa.
Cố gắng hết sức một năm, thành tích có tiến bộ rõ rệt. Bố mẹ Đinh Lỗi lại đi tìm quan hệ để hắn vào được lớp trọng điểm khối Tự nhiên vào học kỳ hai năm lớp 11.
Bầu không khí học tập ở lớp trọng điểm rất tốt. Phấn đấu thêm một năm nữa, kỳ thi đại học cứ thế mà tới.
Thành tích của Đinh Lỗi thuộc top dưới của lớp trọng điểm. Theo tình hình trúng tuyển các năm trước, với điểm số này, hắn có thể vào được một trường đại học hạng hai (Nhị Bản) ở địa phương.
Áp lực năm cuối cấp ba rất lớn, Đinh Lỗi học tiếng Anh thực sự không tốt, dù học thế nào hắn cũng không thể đạt điểm chuẩn. Đinh Lỗi muốn tiến xa hơn, hắn muốn đi ra tỉnh ngoài xem sao.
Hắn học xuyên đêm, liều mạng giải tới giải lui các đề thi thử và rồi công sức cũng được đền đáp. Trong kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, Đinh Lỗi lần đầu tiên chạm tới ngưỡng điểm Đại học hạng một (Nhất Bản).
Đầu tháng 6 năm 2003, kỳ thi này đã thay đổi cả cuộc đời Đinh Lỗi.
Điểm số và điểm chuẩn được công bố nửa tháng sau kỳ thi. Điểm của Đinh Lỗi vừa vặn vượt qua ngưỡng điểm chuẩn của Đại học Nhất Bản, cao hơn hai điểm.
Nghĩ rằng với số điểm sát nút như vậy mà điền vào trường Nhất Bản thì chắc chắn chỉ vào được một ngành không tốt, Đinh Lỗi dứt khoát từ bỏ Nhất Bản, điền vào một trường Nhị Bản khá tốt.
Thời điểm đó, việc đăng ký nguyện vọng không giống như sau này có nhiều nguyện vọng song song, mà chỉ có thể điền hai trường: một nguyện vọng của Nhất Bản và một nguyện vọng của Nhị Bản.
Sau khi chọn xong trường H Đại và một ngành học tốt của Nhị Bản, Đinh Lỗi nhìn chỗ trống để điền trường Nhất Bản trên phiếu nguyện vọng. Phì, không điền thì hơi phí. Ban đầu hắn định điền Đại học B (trường top 1 Trung Quốc) cho đủ số, nhưng sau nghĩ lại, hình như Trần Tuyết điền Nhất Bản là Đại học Giao thông ở thành phố S thì phải, phi phi, còn là trường Chủ tịch Giang năm xưa từng học nữa chứ.
Ừm, thành phố S à? Thành phố S vì vị trí địa lý tốt nên điểm sàn của hầu hết các trường Nhị Bản ở tỉnh họ gần như đều cao hơn Nhất Bản ở tỉnh hắn. Nếu không phải vì điểm quá cao, Đinh Lỗi thực sự muốn đến thành phố S.
Trường tốt nhất ở thành phố S là Đại học F nhỉ? Hình như xếp thứ ba Trung Quốc? Tốt hơn Giao thông, nghĩ vậy, Đinh Lỗi bĩu môi, có gì mà ghê gớm, hắn cũng dám điền. Đặt bút xuống, hoàn thành! Đại học F, ngành Máy tính.
Đời người đôi khi thật khó lường, có những chuyện xảy ra khiến người ta trở tay không kịp.
Cầm tờ báo xem điểm chuẩn của các trường Nhất Bản (được công bố trước Nhị Bản) gần đây, nhìn xem mấy đứa bạn thân của mình điền trường nào, rồi cảm thán một chút rằng năm nay hai trường đại học ở thành phố B vẫn có điểm cao ngất ngưởng như vậy, năm nay chắc chắn không ai ở trường cấp ba của hắn đậu được hai trường này.
Đọc lướt qua, khi tầm mắt dừng lại ở Đại học F, hắn theo bản năng nhìn kỹ lại...
Dụi dụi mắt, hắn nhìn nhầm rồi sao? Đinh Lỗi dùng ngón tay dò từ vị trí Đại học F, dò xuống cột điểm, vẫn là 541.
Đinh Lỗi đần mặt. Cái quái gì thế này? In nhầm à, phải là 641 mới đúng chứ. Ha, thế mà lại in nhầm thành điểm của mình...
Khi ánh mắt Đinh Lỗi nhìn thấy điểm chuẩn ngay sau đó, với con số giống hệt mình, bàn tay cầm tờ báo không khỏi run rẩy.
Hắn biết mỗi năm thi đại học đều sẽ có một hai trường đại học tốt bị "bạo lãnh môn". Vốn dĩ phải có số điểm rất cao mới vào được, nhưng những học sinh có thành tích tương đương lại quá lo lắng, không dám đăng ký, dẫn đến việc một thí sinh điểm thấp hơn lại trời xui đất khiến mà vào được.
(*bạo lãnh môn: điểm chuẩn thấp bất ngờ)
Nhưng mà, Đinh Lỗi chưa từng nghĩ chuyện tốt như vậy sẽ xảy ra với mình!!!
Phắt một tiếng, hắn bật dậy chạy đến bàn máy tính, thành thạo đăng nhập hệ thống tra cứu, nhập số báo danh và mật khẩu.
"CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ TRÚNG TUYỂN F ĐẠI"
Mấy chữ to hiện ra trên trang web khiến Đinh Lỗi như muốn ngất đi. Chết tiệt!!
Mơ mơ màng màng nhận tiền thưởng của huyện và nhà trường, lơ mơ tổ chức tiệc chiêu đãi họ hàng, hưởng thụ đãi ngộ "Thủ khoa cấp huyện". Đến khi chuẩn bị lên đường đi học, Đinh Lỗi mới tỉnh hẳn lại, hóa ra hắn thật sự đã đỗ Đại học F...
Xem ra ông trời thật công bằng, sau khi bắt hắn chịu đựng nhát dao kia, đã thưởng cho hắn một suất vào đại học như thế này. Trời ơi, đây là trường đại học mà ngay cả người có thành tích tốt nhất trường hắn cũng không đậu được!
Ha ha ha ha!
Thu dọn hành lý xong, Đinh Lỗi chê vé máy bay quá đắt, dứt khoát mua một vé tàu hỏa ghế cứng đi thành phố S...
Tàu hỏa chạy ầm ầm hơn mười tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đến ga Nam của thành phố S. Đại học F có sắp xếp sinh viên và xe của trường đến đón. Ra khỏi ga Nam, xách theo túi hành lý lỉnh kỉnh, Đinh Lỗi nhanh chóng tìm thấy điểm đón tiếp của Đại học F.
"Chào, cậu là...?" Người tiếp đón Đinh Lỗi là một nam sinh cười rất hiền hòa, gầy gò cao ráo, ngoại hình cũng không tệ.
"À, tớ là Đinh Lỗi, sinh viên năm nhất, đến từ thành phố G."
"Tớ là Lý Nhất Phàm, cũng là năm nhất, chỉ là tớ đến trường sớm mấy ngày, nên cố vấn viên nhờ ra đây đón tân sinh viên." Vừa nói cậu ta vừa giúp Đinh Lỗi để hành lý vào cốp xe.
Xếp hành lý xong, Đinh Lỗi hỏi: "Người anh em học khoa nào thế?"
"Khoa Khoa học và Công nghệ Máy tính, cậu thì sao?"
"Hâyy! Hai đứa mình là cùng khoa luôn nè! Nói không chừng còn là bạn cùng lớp nữa chứ."
Nói rồi, mặc kệ cả người mình dính đầy bụi bặm vì lăn lộn trên tàu hỏa, hắn tự xưng huynh gọi đệ, khoác tay lên vai Lý Nhất Phàm: "Sau này nhờ đại ca cậu che chở nha."
Đương nhiên, vài giờ sau, cả hai phát hiện ra họ không chỉ là bạn cùng lớp, mà còn là bạn cùng phòng, sắp sửa cùng nhau trải qua bốn năm đại học...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip