Chương 11

11.

Hôm nay là thứ Sáu, vốn dĩ học sinh đến ăn cơm đã ít, giờ cơm tối lại kết thúc sớm. Mấy tiết học ké buổi chiều của Đinh Lỗi phải đến 6 giờ rưỡi mới tan. Giờ này đi đến nhà ăn, sợ ngay cả sợi lông cũng chẳng còn.

Nhìn căng tin trống trơn, cái bụng trống rỗng của Đinh Lỗi cũng đúng lúc réo lên.

"Khụ khụ, cái kia," Đinh Lỗi, người từ nhỏ đã được mẹ Đinh nhận xét là mặt dày hơn cả tường thành, lần đầu tiên dưới ánh mắt của Thẩm Hạo Vân mà ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Tôi thấy chúng ta hay là ra ngoài ăn đi. Tôi nhớ rõ bên đường Tứ Bình Lộ có một quán mì Thành Đô, rất chính tông, ông chủ là người từ Thành Đô đến, mì cay Thành Đô của nhà ông ấy ngon lắm."

Liếc nhìn cái bụng vẫn còn đang thầm thì kêu gào của Đinh Lỗi, Thẩm Hạo Vân thật sự không nhịn được cười khẽ một tiếng, nói: "Cậu đi đi, tôi không đi đâu. 7 giờ 20 lớp tôi có sinh hoạt lớp."

Trong khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Thẩm Hạo Vân, Đinh Lỗi có hơi sững sờ, hắn hoàn hồn sau đó vội vàng gật đầu: "Vậy được, cậu đi lo việc đi."

Chờ Thẩm Hạo Vân rời đi, Đinh Lỗi đưa tay lấy ra chiếc điện thoại Nokia vẫn luôn trong trạng thái ghi âm. Hôm nay thu hoạch khá lớn, xem ra có thể chia thành vài lần gửi cho cô gái nhỏ Trần Tuyết, không cần ngày nào cũng phải chầu chực bên cạnh Thẩm Hạo Vân.

Thẩm Hạo Vân không đi ăn cơm, một mình Đinh Lỗi đi nửa tiếng đường để ăn mì cũng không thú vị, hắn quyết định về ký túc xá pha hai gói mì ăn liền là xong.
Nhưng chưa đợi Đinh Lỗi trở về ký túc xá, chiếc Nokia trong tay đã reo lên.

Giờ này, không cần nhìn, trăm phần trăm khẳng định là Trần Tuyết.

"Tuyết tỷ tỷ, lại gọi đến để nghe động thái hôm nay của đối tượng mà cậu thầm mến hả?"

"Biết còn hỏi. Đinh Đầu Đá, hôm nay cậu ấy không bị nữ sinh nào quấn lấy chứ?"

"Không có không có," Đinh Lỗi ngoáy ngoáy tai, không chút để ý nói: "Sao có thể có nữ sinh nào? Đây không phải theo yêu cầu của cậu mà ngày nào tớ cũng đi theo bên cạnh cậu ấy, ngăn chặn nữ sinh người trước ngã xuống, người sau tiến lên chịu chết à." Đương nhiên một nửa lời này là khoác lác, làm sao hắn có khả năng ngăn chặn được? Không nói đến việc trung bình mỗi ngày hắn chỉ ở bên cạnh Thẩm Hạo Vân chưa đến một giờ, mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không muốn ngăn.

Tuy rằng thích Trần Tuyết, nhưng điều này cũng không ngăn cản việc hắn thưởng thức mỹ nhân. Đây là cơ hội tốt để cưa gái bên cạnh Thẩm Hạo Vân, hắn sao có thể từ chối!

"Thế hôm nay cậu ấy làm gì? Đọc sách gì? Cậu, ừm, có dò được kiểu con gái cậu ấy thích chưa?"

Giọng nói có vẻ vô cùng ngượng ngùng ở đầu dây bên kia làm Đinh Lỗi trong lòng cực kỳ khó chịu. Trần Tuyết à Trần Tuyết, cậu vất vả theo đuổi một nam sinh căn bản không quen biết được bao lâu như vậy, sao lại không thấy có một tên có sẵn là tớ ở ngay bên cạnh chứ?

Nghĩ như vậy, giọng nói của Đinh Lỗi cũng cứng lại một chút: "Làm gì ư? Còn có thể làm gì, đi học ăn cơm thôi!" Bỗng nhiên nhớ đến Thẩm Hạo Vân không ăn cơm mà đi sinh hoạt lớp, Đinh Lỗi đính chính: "À, không, tối nay cậu ấy không ăn đâu."

"Không ăn? Tại sao?!"

"Còn có thể tại sao, không muốn ăn thì không ăn thôi!"

"Đinh Lỗi! Không được qua loa với tớ!"

Lời nói lạnh lùng của Trần Tuyết khiến Đinh Lỗi sững sờ một lát, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của học sinh đi ngang qua, hắn cười một cách gượng gạo: "Tớ qua loa ư? Trần Tuyết, ngày nào tớ cũng vì cậu mà đứng đây đi làm quen với Thẩm Hạo Vân, cậu nghĩ tớ tình nguyện lắm sao?!"

Đinh Lỗi chưa bao giờ giận dữ với Trần Tuyết. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy đối phương nổi giận, cô có chút ngẩn ra, ngay sau đó cứng miệng nói: "Tớ đây không phải là lần đầu tiên thích một người như vậy sao? Trường của chúng ta lại cách xa nhau, tớ cũng chỉ có thể nhờ cậu, cậu giúp tớ một chút thì đã sao," nói rồi lại lầm bầm một câu: "Lại không có bảo cậu đi giết người phóng hỏa."

Trần Tuyết nói, giọng tuy nhỏ, nhưng Đinh Lỗi vẫn nghe thấy rõ ràng. Hắn thích Trần Tuyết, nhưng không chịu nổi giọng nói ủy khuất như vậy của cô. Lời hắn vừa buột miệng nói ra vì tức giận, lúc này cũng có chút hối hận, nhưng ngọn lửa vừa bốc lên cũng không biết phải nuốt xuống thế nào, hắn đơn giản im lặng, cũng không cúp máy, lẳng lặng chờ Trần Tuyết nói tiếp.

"Cái kia Đinh Lỗi à, cậu giúp tớ một lần đi. Tớ biết cậu cũng phiền, nhưng tớ thật sự, thật sự rất thích cậu ấy. Tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là đột nhiên vừa nhìn thấy cậu ấy đã không dời mắt được... Tớ, tớ chỉ là thích cậu ấy thôi..."

Nghe thấy giọng nói sắp khóc ở đầu dây bên kia, Đinh Lỗi vội vàng an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc, vừa nãy là lỗi của tớ được chưa." Khẽ thở dài một hơi, Đinh Lỗi liếc nhìn những người qua đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn mình, rồi vừa đi đến một chỗ dưới bóng cây ít người, vừa nói: "Tớ giúp cậu, tớ sẽ luôn giúp cậu! Giúp cậu theo đuổi được cậu ấy!"

Mấy ngày trước đều có mưa, khu rừng nhỏ có hơi ẩm ướt. Trời tối Đinh Lỗi không chú ý, một chân giẫm phải bùn đất, lún một bãi bùn lầy, ngay cả vớ cũng bị bẩn.

Khẽ chửi thề trong lòng một câu, tiếng nức nở thút thít bên kia làm Đinh Lỗi đau cả đầu: "Đừng khóc, khẳng định sẽ theo đuổi được Thẩm Hạo Vân. Thẩm Hạo Vân là ai chứ, Tuyết tỷ tỷ của chúng ta coi trọng cậu ấy đã là phúc khí của cậu ấy..."

"Ôi chao, đã bảo đừng khóc mà," nghĩ nghĩ, Đinh Lỗi chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Tớ giúp cậu, tớ giúp cậu xin số QQ của cậu ấy, xin số điện thoại di động của cậu ấy, được không?"

"Thật sao?!"

"......" Đột nhiên ngừng khóc và cái ngữ khí rõ ràng là đang mừng thầm này, Đinh Lỗi cũng biết mình đã bị mắc bẫy, nhưng lời đã nói ra lại không biết phải thu hồi thế nào.

Cắn răng, Đinh Lỗi đành chấp nhận số phận: "Ừm, thật..."

"Tốt quá! Đinh Đầu Đá, yêu cậu chết mất!"

Hừ, cậu cũng chỉ có lúc này mới yêu tớ...

"Mà cậu không phải nói Thẩm Hạo Vân không ăn cơm tối sao?"

Nghe thấy Trần Tuyết nói, một dự cảm chẳng lành khiến Đinh Lỗi cảnh giác hỏi: "Sao thế?"

"Cậu có thể giúp tớ mua chút đồ ăn mang cho cậu ấy không?"

"Trần! Tuyết! Cậu đừng có quá đáng!! Lão tử cũng chưa ăn cơm, sao cậu không quan tâm tớ trước! Rốt cuộc ai mới là người quen thuộc nhất với cậu!"

"Ôi, cậu còn chưa ăn cơm à? Thế thì càng tốt!"

"Tốt?!" Lão tử vì cậu mà đi mồi chài Thẩm Hạo Vân, ngay cả cơm cũng chưa kịp ăn, cậu lại còn khen ngợi?!

"Đúng vậy. Cậu vừa lúc có thể đi mua cơm, sau đó tiện thể mang cho cậu ấy một phần luôn! Thôi, không nói nữa, cậu mau đi đi! Cậu thử không đi mua là biết tay tớ."

Lời từ chối của Đinh Lỗi còn chưa kịp nói ra, điện thoại đã bị cúp. Đinh Lỗi dở khóc dở cười nhìn chằm chằm điện thoại một lúc, nhớ lại những chuyện ngu ngốc mình đã làm mấy ngày gần đây, trong lòng hắn nước mắt chảy dài.

Đi mua cơm cho Thẩm Hạo Vân ư? Nằm mơ!

Sợ Thẩm Hạo Vân bị đói sao? Ông đây muốn cho cậu ta bị đói, tốt nhất là sinh hoạt lớp như vậy ba bốn giờ, chờ cậu ta đói đến bụng kêu òng ọc mất hết thể diện!Nghĩ như vậy, Đinh Lỗi liền tưởng tượng được vẻ mặt nam thần băng sơn lạnh lùng của Thẩm Hạo Vân bị xấu hổ trước mặt mọi người trong lớp. Hắn cảm thấy sảng khoái trong lòng, chân Đinh Lỗi lại không tự chủ được hướng về cổng trường đi tới.

Trong đầu lướt qua nụ cười vừa rồi của Thẩm Hạo Vân ở nhà ăn, Đinh Lỗi hết sức thiếu văn minh công cộng mà nhổ nước bọt vào bãi bùn đất: Phi, lần này coi như thôi vậy. Dù sao mình cũng phải ăn cơm, tiện thể hảo tâm mang cho cậu ấy một chút, biết đâu có thể tạo được mối quan hệ tốt, khiến Thẩm Hạo Vân đừng động thủ với Trần Tuyết.

Ừm... Thẩm Hạo Vân hình như không thích ăn đồ ngọt lắm... Đinh Lỗi nghĩ...

Lời tác giả: Tiểu Đinh đang ngày càng rời xa con đường thẳng nam của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip