Chương 12

12.

Bởi vì mẹ Đinh là người Tứ Xuyên, Đinh Lỗi từ nhỏ đã lớn lên với món cay Tứ Xuyên. Khi vào đại học, hắn cũng là lần đầu tiên ăn món ăn bản địa, tuy không đặc biệt thích nhưng cũng không ghét bỏ. Ăn nhiều, quen với hương vị đó rồi, hắn thấy cũng khá ngon.

Thế nhưng Thẩm Hạo Vân lại không giống. Ở chung nhiều ngày như vậy, Đinh Lỗi cũng phát hiện, Thẩm Hạo Vân tuy là người thành phố S, nhưng cậu dường như không thích món ăn bản địa thêm đường thêm tương của thành phố S. Mỗi lần đến nhà ăn gọi món, cậu luôn tránh những món có vị ngọt. Ngay cả món cà chua xào trứng, Đinh Lỗi cũng chưa từng thấy Thẩm Hạo Vân gọi lần nào, hẳn là không thích ăn ngọt đi...

Nghĩ như vậy, Đinh Lỗi cũng theo bản năng không đi tìm những quán cơm bản địa kia nữa. Ở ven đường, hắn mua một bát mì bò lớn, húp sùm sụp hết trong vài phút. Sau đó, hắn tìm một quán Tứ Xuyên cay nóng để đóng gói một phần thịt xé sợi vị cá, một phần sườn cay Tứ Xuyên và một phần canh gà nấm, tổng cộng tốn 40 tệ. Đau ví quá! Nghĩ đến bát mì hắn vừa ăn mới chỉ tốn có năm tệ thôi!

Đóng gói xong, hắn xách theo đồ ăn nóng hổi quay lại trường học, trời đột nhiên đổ mưa, Đinh Lỗi lúc này chợt nhận ra hắn căn bản không biết Thẩm Hạo Vân đang ở chỗ nào! Nếu sinh hoạt xong chắc cậu ấy sẽ về ký túc xá, Đinh Lỗi cũng không biết ký túc xá của Thẩm Hạo Vân là tòa nhà nào! Nếu còn đang sinh hoạt, trường học lớn như vậy, phòng học nhiều như thế, ai mà biết cậu ấy đang ở đâu!

Cũng không biết mấy đứa bạn cùng phòng của hắn, đứa nào có số điện thoại của Thẩm Hạo Vân...

Đứng sừng sững trong gió lạnh, Đinh Lỗi trước tiên tìm một mái hiên để trú mưa. Trong đầu hắn đột nhiên hiện lên khuôn mặt đầy mụn trứng cá của Hà Thiệu.
Chết tiệt! Vừa nãy đầu óc bị chập mạch rồi, sao lại quên mất thằng ngốc này! Thằng Hà Thiệu này không phải học cùng lớp với Thẩm Hạo Vân sao? Hỏi nó là được mà!

Hắn lập tức mở danh bạ di động, bấm gọi.

"Alo, ai đấy?" Hà Thiệu nhỏ giọng dò hỏi.

"... Giao cơm hộp đây."

"Cơm hộp? Tôi đâu có đặt cơm hộp...Mẹ kiếp, là cậu hả Đinh tiểu tử!"

Phỏng chừng Hà Thiệu giờ mới nhìn thấy hiển thị cuộc gọi, Đinh Lỗi ha hả cười nói: "Cậu đang ở đâu đấy? Nói chuyện giọng nhỏ như mèo ấy."

"Đang sinh hoạt lớp mà, cậu có chuyện gì không? Sao đột nhiên gọi điện cho tớ?"

"Không có chuyện gì." Nghĩ nghĩ, cũng không biết nên nói thế nào, Đinh Lỗi dừng một chút rồi hỏi tiếp: "Các cậu đang họp ở phòng nào vậy?"

"Hỏi cái này làm gì? Aa ~ tớ hiểu rồi, đây là muốn thừa cơ nịnh hót bạn gái nào phải không ~! Ngoài cửa sổ trời mưa to thế! Để tớ xem nào, Tôn Gia Duyệt hình như thật sự không mang ô, lần này phỏng chừng cậu có cơ hội rồi!"

Tớ quả thực là nịnh hót, nhưng không phải hoa khôi của lớp các cậu, mà là nam thần đấy, đây là chuyện quái quỷ gì vậy! ... Càng nghĩ càng rối rắm, nghĩ thế nào cũng thấy gượng gạo, Đinh Lỗi lười truy cứu, hỏi rõ địa điểm chính xác, Đinh Lỗi ôm hộp đồ ăn vào ngực, lao vào cơn mưa.

May mắn khu dạy học không xa, chỉ mất vài phút đã tới nơi.

Đinh Lỗi dùng tay áo lau đi những giọt nước mưa trên mặt. Phòng học ở ngay phía trước, nhưng Đinh Lỗi lại không biết nên đi vào như thế nào. Lảng vảng một lúc, Đinh Lỗi mới chậm rãi đi đến bên cửa sổ hàng ghế sau của phòng học. Hắc, thật là vừa vặn, Thẩm Hạo Vân người này thích ngồi bên cửa sổ, hơn nữa lại là cửa sổ phía sau. Đinh Lỗi trước đây từng suy đoán điều này có lẽ là thói quen cậu ta hình thành do không thích bị nhiều nữ sinh vây quanh. Lúc đó hắn còn chua ngoa trách đối phương cần gì phải thế, lúc này liền phát hiện ra ưu điểm của thói quen này rồi.

Gõ gõ cửa kính, thấy Thẩm Hạo Vân quay đầu lại kinh ngạc nhìn mình, Đinh Lỗi ra dấu im lặng, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu Thẩm Hạo Vân ra ngoài.

Thẩm Hạo Vân quả thực rất kinh ngạc khi thấy Đinh Lỗi ở đây. Theo lý mà nói, người này hẳn đã ăn cơm tối xong và về ký túc xá rồi, sao giờ lại xuất hiện trước mặt cậu?

Không biết Đinh Lỗi muốn làm gì, Thẩm Hạo Vân vốn cũng không muốn để ý, nhưng Đinh Lỗi cứ kiên trì đứng đó gõ cửa sổ. Cậu không còn cách nào, chỉ có thể đứng dậy tránh mọi người, đi ra từ cửa sau.

"Có việc?"

Đinh Lỗi ra hiệu cho Thẩm Hạo Vân đi theo mình, đi xa khỏi phòng học đến chỗ không có người, mới đưa hộp cơm xách trong tay cho Thẩm Hạo Vân: "Cầm lấy, mới mua, cậu chưa ăn cơm đúng không."

Thẩm Hạo Vân nhất thời không biết nói gì.

"Này, cậu mau cầm đi, tôi mỏi tay lắm rồi." Nói xong, hắn liền trực tiếp kéo tay Thẩm Hạo Vân, bắt cậu nhận lấy.

Thẩm Hạo Vân hất tay Đinh Lỗi ra, nhíu mày nói: "Cậu đang làm cái gì vậy?"

Bị hất tay ra, Đinh Lỗi không phản ứng kịp, hộp đồ ăn trong tay liền rơi xuống. Hắn vội vàng dùng tay đỡ lấy, hộp cơm thì đỡ được, nhưng canh lại đổ văng tung tóe xuống đất.

Lúc này Đinh Lỗi trong lòng có chút hụt hẫng. Hắn đang làm cái trò ti tiện gì vậy, phòng ký túc xá ấm áp không ở, lại chạy tới mua cơm cho Thẩm Hạo Vân? Một chân giẫm phải bùn lầy không nói, cái áo khoác thì ướt sũng vì mưa, làm mình lôi thôi lếch thếch như vậy rốt cuộc là vì cái quái gì!

Chưa kể thời gian Đinh Lỗi quen biết Thẩm Hạo Vân cũng không tính là ngắn, hơn nữa mấy ngày nay hai người bọn họ ở chung cũng nhiều, Đinh Lỗi không khỏi thấy bực bội. Thẩm Hạo Vân này đối với hắn vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh nhạt như đối đãi người lạ này, hắn rốt cuộc bị Thẩm Hạo Vân ghét bỏ đến mức nào!

Không nói gì khác, hắn tuy là tiếp cận Thẩm Hạo Vân có mục đích, nhưng ít ra khi ở bên Thẩm Hạo Vân, Đinh Lỗi không hề che giấu, đối với anh em thế nào, thì hắn đối với Thẩm Hạo Vân cũng là thế đó. Nói là vì Trần Tuyết mới đến giao tiếp với Thẩm Hạo Vân, nhưng dù thế nào Đinh Lỗi cũng sẽ không thể mang khuôn mặt tươi cười đối với người mình thật sự chán ghét. Nhưng còn Thẩm Hạo Vân thì sao? Nhìn đống canh giá trị 9 tệ, nghe nói là vừa mới hầm xong, đổ trên mặt đất kia. Đây thật sự là đem lòng tốt của người ta xem không ra gì mà!

"Mẹ nó, không ăn thì đổ đi!" Đinh Lỗi gầm lên một câu: "Ông đây coi cậu là anh em, cậu coi ông là cái rắm à!" Hắn xoay người muốn ném đồ ăn trong tay vào thùng rác bỏ đi, nhưng khoảnh khắc giơ tay lên lại nhớ tới số đồ ăn này tốn của hắn tận 40 tệ, lại có chút tiếc nuối.

Thế nhưng quay đầu lại nghĩ, 40 tệ này trong mắt loại thiếu gia giàu có như Thẩm Hạo Vân có lẽ chẳng là gì. Trong lòng thầm mắng bộ dáng do dự vì 40 đồng tiền của mình thật mất mặt, đang định dứt khoát ném đi thì giọng nói phía sau của Thẩm Hạo Vân khiến Đinh Lỗi dừng lại.

"Xin lỗi."

"......"

Thôi được, tôi tha thứ cho cậu...

Việc nam thần học đường lại xin lỗi mình khiến tâm trạng Đinh Lỗi rộn ràng một trận. Chờ hoàn hồn lại, hộp cơm trong tay hắn đã bị Thẩm Hạo Vân cầm đi.

Không thể đứng ăn cơm, Thẩm Hạo Vân liền tìm một phòng học trống, Đinh Lỗi cũng đi vào cùng.

Thấy Thẩm Hạo Vân mở đồ ăn ra mà một chút hơi nóng cũng không còn, Đinh Lỗi do dự nói: "Cái kia, hay là đừng ăn nữa đi, cái này lạnh rồi," Lúc nãy khi mang đến hắn cũng sơ ý, đồ ăn ở ngoài trời gió như vậy nửa giờ, e là đã lạnh đến mức buốt răng. "Món Tứ Xuyên xào thường dùng dầu hạt cải, dầu hạt cải mà ăn lạnh thì rất dễ bị tiêu chảy."

Bên này Đinh Lỗi đang giải thích, bên kia Thẩm Hạo Vân "Bang" một tiếng bẻ đôi chiếc đũa dùng một lần, gắp một đũa cơm nguội lạnh ăn, sau đó hỏi: "Cậu biết nấu ăn sao? Sao lại biết rõ như vậy?"

"Làm sao biết nấu ăn chứ, ngay cả thái rau tôi còn không biết," Hắn ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh Thẩm Hạo Vân, vắt chân nói: "Mẹ tôi là người Tứ Xuyên, bà thường xuyên nấu món Tứ Xuyên, cái này khẳng định biết. Hồi nhỏ người lớn không ở nhà, đói quá thì trực tiếp dùng đồ ăn nguội trộn cơm liền bị tiêu chảy... Trong khoảnh khắc chợt nhớ Thẩm Hạo Vân còn đang ăn cơm, Đinh Lỗi vội vàng ngậm miệng: "Xin lỗi nha."

"Này, tôi nói vẫn là đừng ăn thì hơn, ăn hỏng bụng thì không được đâu."

Liếc Đinh Lỗi một cái, Thẩm Hạo Vân cong cong khóe miệng: "Cậu không phải nói coi tôi là anh em tốt mới mang đến cho tôi sao? Lòng tốt của anh em sao có thể không trân trọng?"

Lời này Đinh Lỗi thích nghe. Trong lòng vui vẻ, hắn cười hí hửng nói: "Anh em tốt!"

Kỳ thật, sau khi tiếp xúc, Đinh Lỗi cũng phát hiện tính cách Thẩm Hạo Vân thực ra cũng không hề kiêu ngạo, có thể là do khí chất bẩm sinh khiến cậu ấy không thích nói chuyện, không thích cười, cộng với cái vẻ ngoài anh tuấn suất khí vượt xa toàn bộ nam sinh trong trường, khiến người khác không tự chủ được mà lùi bước ngước nhìn. Điều đó tạo nên cái hình ảnh người sống chớ lại gần và cũng không dám lại gần.

Thẩm Hạo Vân như vậy, Đinh Lỗi thực ra không thể nói là thích, cũng không phải là ghét. Nói trắng ra, Đinh Lỗi đối với Thẩm Hạo Vân chỉ là có chút ghen tị nảy sinh vì Trần Tuyết thích Thẩm Hạo Vân mà thôi.

Bất quá lời này của Thẩm Hạo Vân làm Đinh Lỗi lại có cái nhìn khác. Biết đâu Thẩm Hạo Vân người này thật sự đáng để kết giao.

Ừm, đáng để kết giao...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip