Chương 14
14.
"Ê ê, đây là bị làm sao vậy?" Vội vàng đến gần, Đinh Lỗi lúc này mới nhìn rõ người Thẩm Hạo Vân đang cõng là ai. Chẳng phải là Hà Thiệu sao?
Người còn lại, hắn tuy ngày nào cũng đi học ké nên có gặp qua, nhưng không quen thuộc lắm. Tuy nhiên, Hà Thiệu thì Đinh Lỗi đã quen đến mức không thể quen hơn. Chậc, tên Hà Thiệu này phải tu luyện phúc khí từ kiếp nào, lại có thể được đại nam thần cõng trên lưng? Vốn định trêu chọc Hà Thiệu vài câu, nhưng hắn lại sững sờ khi nhìn rõ sắc mặt của Hà Thiệu.
Chỉ thấy khuôn mặt Hà Thiệu luôn lém lỉnh đầy mụn trứng cá giờ phút này trở nên trắng bệch. Chiếc quần thể thao màu xám trắng, từ đùi trở xuống toàn bộ đều thấm đẫm máu...
"Bị làm sao vậy!?"
Thẩm Hạo Vân liếc nhìn Đinh Lỗi một cái, không nói gì, chỉ tăng nhanh bước chân.
Tiểu ca đầu đinh đang đi bên cạnh đỡ lưng Hà Thiệu quát: "Mẹ nó, ai mà biết trường học nghĩ gì chứ, muốn xây lại toà nhà thì nên dọn dẹp sạch sẽ! Để lại một mảnh thuỷ tinh lớn đứng chễm chệ ở sân bóng là cái kiểu gì!"
Vì chỉ là một mảnh thủy tinh, lại nằm khuất trong góc, nên dù là ai cũng khó mà để ý tới. Hà Thiệu thật ra cũng không muốn xui xẻo đến vậy, nhưng hôm đó đúng là vận đen đủi, biết làm sao được. Khi đó, cậu ta đang dẫn bóng chạy, chuẩn bị đột phá nên tốc độ rất nhanh, không kịp để ý đến cọc gỗ bị tháo dỡ từ công trường ở ngay dưới chân. Chạy quá nhanh, cú vấp ngã xảy ra đột ngột đến mức không kịp phản ứng. Cũng chẳng rõ từ khi nào, mảnh thủy tinh nằm bên rìa bãi cỏ đã cắm thẳng vào bắp chân cậu ta.
"Mẹ kiếp, giờ là tháng 12 rồi, xem như cái năm 2003 này xui xẻo đến cùng rồi. Rít —"
"Câm miệng đi mày." Tay Đinh Lỗi mang tính biểu trưng vung qua đầu Hà Thiệu. Đinh Lỗi biết cái khu nhà nhỏ mới bị tháo dỡ kia, bên cạnh có một sân bóng, nhưng vị trí tương đối hẻo lánh, rất ít người đến đó chơi bóng. Phỏng chừng lớp Thẩm Hạo Vân không giành được sân bãi tốt, lúc này mới phải đến bên đó luyện tập cho Đại hội Thể thao. Nhìn cái chân đang rướm máu khiến người ta kinh hãi của Hà Thiệu, Đinh Lỗi cũng nghiêm sắc mặt: "Gọi xe cấp cứu chưa?"
"Gọi rồi, nhưng ai mà chờ nổi nó lề mề quá chứ?" Người trả lời hắn vẫn là tiểu ca đầu đinh vừa rồi.
Quả thật, tình huống này không thể chậm trễ được...
Đi theo mấy người chạy ra cổng trường, Đinh Lỗi chú ý thấy chiếc áo thun màu trắng trên người Thẩm Hạo Vân không biết từ khi nào đã bị dính máu. Hơn nữa, tuy rằng trên mặt không biểu lộ, nhưng nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, hơi thở của Thẩm Hạo Vân nặng nhọc hơn nhiều. Nhiệt độ không khí đêm nay không tới 3 độ, chỉ mặc một chiếc áo thun nhưng Thẩm Hạo Vân lại đổ mồ hôi đầm đìa...
Sân bóng đám Hà Thiệu chơi rất hẻo lánh, cách cổng trường cũng khá xa. Nếu chạy từ đó đến đây cũng đủ mệt đứt hơi, huống chi Thẩm Hạo Vân còn cõng một Hà Thiệu nặng hơn 150 cân...
"Cái, cái đó, để tôi cõng cho..."
Tích —— Lời nói của Đinh Lỗi chưa kịp dứt đã bị một tràng còi chói tai cắt ngang. Ngẩng đầu nhìn lại, chiếc xe cứu thương ngày thường "í ò í ò" kêu đến phiền lòng, lần này lại im lặng không tiếng động đã ở cách đó 50 mét...
Rất nhanh, một chiếc xe cứu thương liền dừng lại trước mặt bọn họ. Mấy bác sĩ vội vàng cầm cáng, Thẩm Hạo Vân và bạn học phối hợp đặt Hà Thiệu lên cáng.
"Các cậu cử một hai người đi theo chúng tôi cùng đến bệnh viện là được, không cần đông. Những người còn lại liên hệ với phụ huynh của cậu ta, và cả giáo viên của các cậu!"
Bác sĩ vừa dứt lời, tiểu ca đầu đinh liền nói: "Tôi đi thôi, cậu tôi làm ở bệnh viện này, có lẽ có thể giúp được một tay. Các cậu khỏi đi cùng, đông người cũng chẳng giúp được gì."
Đành phải làm như vậy.
Tiểu ca đầu đinh đi theo cùng đến bệnh viện. Tiễn xe cứu thương rời đi, giờ đây trên đường chỉ còn lại Thẩm Hạo Vân và Đinh Lỗi.
"Lúc xe cứu thương đến cậu nói gì thế? Vừa nãy tôi không nghe rõ."
"Nói gì á?" Đinh Lỗi chợt nhận ra Thẩm Hạo Vân đang hỏi câu nói bị tiếng còi xe cắt ngang của mình, hắn dừng lại, "À, không có gì..."
"... Thật sao."
"......"
Đêm tháng 12 của thành phố S, người đi trên đường phố thưa thớt hơn hẳn.
Liếc nhìn Thẩm Hạo Vân đang đứng bên cạnh mình, Đinh Lỗi lần đầu tiên gặp phải sự tẻ ngắt trong đời. Từ ngày bị Trần Tuyết ép giúp Thẩm Hạo Vân mang bữa tối, hắn và Thẩm Hạo Vân đã không gặp mặt nhau suốt một tuần. Lúc này đột nhiên lại có chút không biết nên nói gì.
Trước kia hắn mỗi ngày đều bị bắt quấn lấy Thẩm Hạo Vân, giờ đột nhiên lại không lộ mặt, cũng không biết Thẩm Hạo Vân sẽ nghĩ thế nào...
"Thật ra, mấy ngày nay tôi bận quá, Đại hội Thể thao mà, cậu cũng biết rồi đó."
"Ừm, lớp tôi cũng rất bận."
"Cái đó, tôi thực ra còn phải ôn tập Tứ cấp, tiếng Anh quá kém, thực sự không có cách nào..."
Thẩm Hạo Vân quay đầu nhàn nhạt nhìn Đinh Lỗi nói: "Cậu muốn nói cái gì?"
Cậu muốn nói cái gì? Lời này làm Đinh Lỗi bị chặn họng. Nói cái gì ư, hắn còn có thể nói cái gì, chẳng phải là đang giải thích một chút tại sao gần đây không đi học ké sao...Nhưng tại sao luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng...
Càng nghĩ càng thấy sai sai, Đinh Lỗi tự tát mình một cái trong lòng. Đầu óc hắn có vấn đề sao? Vừa rồi sao lại đi giải thích với Thẩm Hạo Vân! Hắn muốn học ké thì học, không muốn thì không đi, cái này thì có gì mà to tát?
Quy kết chuyện vừa rồi là do não mình có vấn đề, Đinh Lỗi liền cảm thấy nhẹ nhõm, hắn bắt đầu trêu chọc: "Ha ha ha, tôi muốn nói cái gì? Tôi đây là đang giải thích với cậu đó baby~~~. Tôi không phải sợ cậu không có tôi bầu bạn sẽ cô đơn sao, cậu xem mấy ngày nay không có tôi có phải cảm thấy thiếu thiếu gì không?"
Thấy Đinh Lỗi làm mặt quỷ giả vờ thẹn thùng, Thẩm Hạo Vân không khỏi cười khẽ: "Đúng vậy, những ngày thiếu cậu quả thực thanh tịnh không ít."
Thấy Thẩm Hạo Vân cười, Đinh Lỗi nhịn không được nhìn thêm vài lần, sau đó tâm trạng vui vẻ nói: "Không ngờ cậu còn rất có tình nghĩa bạn bè nha? Ngày thường lạnh nhạt cao cao tại thượng, đến lúc mấu chốt cũng biết quan tâm bạn bè đó chứ?"
Thẩm Hạo Vân nhếch khóe miệng không nói gì.
Gió biển mang theo không khí ẩm lạnh thổi đến những cành cây ven đường rung lắc dữ dội, cũng thổi cho Đinh Lỗi run rẩy. Hắn theo bản năng nhìn Thẩm Hạo Vân, người cũng mặc rất phong phanh.
Hắn ở bên này ôm tay run rẩy như sắp động kinh, bên kia Thẩm Hạo Vân lại có vẻ mặt ung dung bình thản. Hắn không tin Thẩm Hạo Vân không lạnh!
Nhưng biết thì biết, Đinh Lỗi cũng rất rõ ràng, theo tính cách của Thẩm Hạo Vân, chỉ sợ hôm nay âm hai mươi độ, cậu ấy cũng sẽ không giống hắn mà ôm tay vừa run vừa đi...
Phi, chẳng trách Trần Tuyết lại thích người này...
Chết tiệt! Trần Tuyết ngày mai không phải muốn đến sao? Sao lại quên mất chuyện này! Phải thông báo trước cho Thẩm Hạo Vân!
"Ngày mai cậu có rảnh không?"
"Ngày mai? Phải luyện bóng, có việc gì sao?"
Đinh Lỗi sắp xếp từ ngữ trong đầu, ậm ừ nói: "Cũng không có gì, muốn rủ cậu đi ăn bữa cơm thôi." Nghĩ nghĩ, sợ Thẩm Hạo Vân từ chối, lại nói tiếp: "Chỉ một tiếng thôi, ăn một bữa cơm thôi mà. Là anh em thì cho tôi chút mặt mũi nhé?"
Lời đã nói đến nước này, Thẩm Hạo Vân cũng không tiện từ chối, gật đầu đồng ý.
Thẩm Hạo Vân đã đồng ý, nhưng Đinh Lỗi lại bắt đầu lo lắng. Và sự lo lắng này biến thành nỗi đau khổ tột cùng khi sáng sớm hắn nhận được điện thoại của Trần Tuyết, thông báo cô ấy đã đứng ở cổng trường F rồi.
"Đinh tử, cậu cần gì phải làm vậy? Trực tiếp tỏ tình với Trần Tuyết không phải là được sao?"
Đinh Lỗi đang mang vớ, liếc nhìn Dương Diệu Đông đang cuộn mình trong chăn: "Cậu cảm thấy tớ tỏ tình bây giờ thì tỉ lệ thành công bao nhiêu? Khi Trần Tuyết đang thích Thẩm Hạo Vân."
"Chậc, Đinh Tử của chúng ta khi nào lại không tự tin như vậy? Cái tên Thẩm Hạo Vân kia, trừ mặt mũi, vóc dáng, học tập, khí chất, gia thế, hàm dưỡng, thì còn cái gì có thể so được với Đinh Tử của chúng ta?"
"Đông ca, tớ thật yêu cậu. Lời cậu nói tớ nghe chính là chân ái."
Thu dọn xong, Đinh Lỗi soi gương kiểm tra, không quên xịt chút keo xịt tóc lên đầu.
"Yoo! Đinh Tử đây là liều mạng hả? Cậu lấy chai xịt này từ đâu ra?" Dương Diệu Đông nhớ rõ phòng ngủ bọn họ đâu có thứ này.
"Mượn từ phòng bên cạnh."
Bị hai người đánh thức, Lý Nhất Phàm nhìn Đinh Lỗi đang vật lộn với cái đầu tổ quạ kia, cười nói: "Đinh tử đừng xịt nữa, tốn công vô ích thôi."
Đinh Lỗi đang vuốt kiểu tóc dở khóc dở cười, nhìn Lý Nhất Phàm: "Phàm ca, cậu quá ác độc. Thật mong cậu sau này tìm được một đối tượng còn khó thu phục hơn cả Trần Tuyết."
"Mượn lời tốt đẹp của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip