Chương 21

21.

Đinh Lỗi nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Hạo Vân từ xa, hắn chạy theo nhưng lại bị mất dấu ở góc rẽ tầng hai.

Quán bar này vốn lấy tông nhạc du dương làm chủ, không phải những điệu nhạc nhảy sôi động vang trời mà chủ yếu là những bản nhạc nhẹ nhàng trong trẻo. Khách hàng cũng không hề ồn ào bừa bãi, ai nấy đều trông như giới tinh hoa.

Tầng hai quán bar lại có thêm phần tao nhã hơn tầng một. Trên những chiếc bàn tròn kiểu châu Âu, từng đôi nam nữ vừa mắt nhau đang kẹp ly rượu vang trong tay, tán tỉnh nhìn đối phương, trò chuyện bằng giọng nói nhỏ nhẹ.

Bản hòa tấu piano và violin ở đại sảnh rất hay, nhưng người như Đinh Lỗi không thể cảm thụ được. Hắn luôn cho rằng loại nhạc này chỉ thích hợp để nghe vào những đêm mất ngủ.

Ánh mắt Đinh Lỗi như đang săn lùng trong ánh đèn xanh nhạt. Sau vài phút tìm kiếm vẫn không thấy Thẩm Hạo Vân, hắn liền chậm rãi đi qua đám đông, nhìn vào những góc khuất trong đại sảnh.

Từ khi nhìn thấy Thẩm Hạo Vân khoác vai một người phụ nữ bước lên, hắn đã cảm thấy nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đại Nam thần Thẩm này bình thường trông đứng đắn cấm dục, vài giờ trước còn trên sân chạy với vẻ ngoài gọn gàng, sạch sẽ, giờ đây lại chạy đến quán bar.

Chạy đến quán bar thì còn làm gì được chứ? Con trai tuổi họ đến quán bar là để cưa gái! Gặp được người tự nguyện thì mở phòng ngay, nếu không thì thà ra sân bóng đá, hoặc về ký túc xá xem phim nóng còn hơn.

Hắn siết chặt tay, bĩu môi: Trần Tuyết à Trần Tuyết, Đại Nam thần Thẩm mà cậu thích nào phải là vị thiếu gia nho nhã lịch thiệp như cậu nói đâu. Vừa rồi cậu ấy còn khoác vai một cô gái bên cạnh, cậu ấy còn biết cách chơi hơn thằng Đinh Lỗi này nhiều.

Nghĩ đến đây, trong lòng Đinh Lỗi bỗng dưng thấy bực bội, cảm giác như bị uất nghẹn. Hắn đoán mình đang thấy bất bình thay cho Trần Tuyết.

Tìm kiếm hồi lâu, hắn mới nhìn thấy Thẩm Hạo Vân ở một khu vực khuất có cấu trúc nửa bao vây trong đại sảnh. Đối phương chưa nhìn thấy hắn, nhưng hắn đã trông thấy cậu cùng hai người đàn ông và ba người phụ nữ khác đang trò chuyện, uống rượu có vẻ rất thân mật.

Hắn không suy nghĩ gì mà bước thẳng tới.

Sự xuất hiện đột ngột của một chàng trai cao ráo với khí chất giống lưu manh này trước mặt mấy người họ, muốn không gây chú ý cũng khó.

Thấy khuôn mặt Thẩm Hạo Vân sững sờ trong chốc lát, Đinh Lỗi tự nhiên cười toe toét nói: "Yo~, thật không ngờ ở đây cũng có thể gặp được cậu," Nói rồi, hắn bước tới, bịch một cái ngồi xuống bên cạnh cậu, theo thói quen đưa tay khoác lên vai cậu, mở miệng trêu chọc: "Vừa nãy còn tưởng mình nhìn nhầm, nên vội vàng chạy qua xem một chút. Chậc, quả nhiên là cậu, xem ra duyên phận giữa chúng ta không hề nhỏ đâu, baby."

Đinh Lỗi nói chuyện với người quen thì hay nói đùa không nghiêm túc, Thẩm Hạo Vân rất rõ. Nhưng điều đó không có nghĩa là mấy người đang xem kịch vui ngồi bên cạnh cũng biết.

"Thẩm đại thiếu gia, không mau giới thiệu một chút sao?"

Thẩm Hạo Vân thở dài một hơi, nhàn nhạt nói: "Đây là bạn học tôi, Đinh Lỗi." Nói rồi, cậu lại hấc cằm ra hiệu với Đinh Lỗi: "Hai người này là bạn tôi, Chu Nghĩa, Triệu Thục Thiên, vừa mới từ Anh về." Còn ba cô gái còn lại, không cần thiết phải giới thiệu.

Thaarm Hạo Vân chỉ giới thiệu hai người đàn ông, hắn liền hiểu được ba cô gái còn lại là như thế nào. Hắn nhìn Thẩm Hạo Vân với ánh mắt phức tạp, rồi quay sang cười tủm tỉm chào hỏi hai người bạn của cậu.

Chu Nghĩa? Cái tên vừa nãy cười nham hiểm nhìn hắn ấy hả? Triệu Thục Thiên? Cái tên bại hoại nho nhã đang ôm cô gái bên cạnh sờ soạng đó hả? Hắn chỉ cần liếc một cái là biết cả hai thuộc loại thiếu gia ăn chơi sành sỏi. So với bọn họ, Thẩm Hạo Vân đang ngồi yên lặng uống rượu này có lẽ tốt hơn không chỉ một chút.

Khả năng đặc biệt của Đinh Lỗi là chỉ mất hai phút để có thể trò chuyện với người lạ, năm phút là có thể biến người ta thành bạn bè, và mười phút thì hoàn toàn xưng huynh gọi đệ rồi.

Sau khi trêu đùa và trò chuyện qua lại với hai người bạn của Thẩm Hạo Vân, họ chẳng mấy chốc liền trở nên vô cùng thân thiết. Đến khi nghe Thẩm Hạo Vân hỏi hắn có bạn đi cùng không, hắn mới nhớ ra bản thân đã quên bẵng mất đám Dương Diệu Đông.

Thấy Đinh Lỗi sững người một thoáng, cậu biết ngay tên này đã bỏ rơi bạn bè rồi. "Cậu đi với ai?"

"Chỉ có ba người trong ký túc xá tôi, họ đang ở dưới lầu." Nhớ đến mấy người anh em bị mình bỏ quên, Đinh Lỗi cũng không thể ngồi yên nữa: "Thôi, tôi xuống tìm họ, các cậu cứ chơi tiếp nhé?"

Thấy Đinh Lỗi định đi, Triệu Thục Thiên bên cạnh liền gọi: "Khoan đã, khoan đã, cậu bảo họ lên đây đi, càng đông càng vui."

"Đúng vậy, cậu gọi điện thoại bảo họ lên đây là được rồi. Đừng đi xuống nữa."

Thấy Chu Nghĩa cũng hùa theo, hắn suy nghĩ một lát, nói: "Vậy được, để tôi đi hỏi họ."

Nhưng chưa đợi Đinh Lỗi rời đi, Dương Diệu Đông và hai người kia đã đi lên.

"Này, Đinh Tử, cậu thật sự quá đáng rồi đó. Bọn tôi còn tưởng cậu đi vệ sinh lâu quá, lo lắng lên xem, ai dè cậu lại ở đây chơi vui vẻ thế."

Lại gần hơn, Dương Diệu Đông nhìn thấy Thẩm Hạo Vân thì ngẩn người một chút rồi cười: "Yo, Thẩm Nam thần cũng đến đây à? Tôi cứ thắc mắc sao thằng Đinh Tử này tán gái giữa chừng lại chạy lên đây, hóa ra là gặp Đại nam thần rồi."

Bốn người trong ký túc xá Đinh Lỗi vốn dĩ rất hào phóng, thoải mái. Dù không được mời, họ cũng rất tự nhiên ngồi xuống, tự nhiên lấy bia trên bàn mở nắp uống.

Tình bạn giữa đám con trai rất dễ xây dựng. Vài ly rượu xuống bụng, họ đã trở thành anh em.

Thẩm Hạo Vân nhận lấy ly bia Đinh Lỗi đưa, nhàn nhạt nói: "Dương Diệu Đông nói, cậu vừa rồi đang... tán gái?"

Liếc nhìn đối phương, hắn không nhịn được cười toe toét trêu đùa: "Sao? Ghen à?"

Mãi không thấy Thẩm Hạo Vân trả lời, hắn nghiêng đầu thì thấy đối phương tựa lưng vào ghế sofa, lẳng lặng nhìn mình. Tim Đinh Lỗi giật thót một cái. Hắn vội vàng quay đầu đi, uống một ngụm rượu che giấu: "Cái đó, tôi chỉ thiếu chút nữa là tán đổ rồi. Cậu không biết cô gái đó ngực khủng đến mức nào đâu! Lại còn có cái eo thon..." Dù không nhìn, Đinh Lỗi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Hạo Vân. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng, đầu óc Đinh Lỗi lúc này trống rỗng, đến mức hắn còn không ý thức được mình đang nói gì.

Phía trước, đám Dương Diệu Đông, Lý Nhất Phàm, Vương Ngạn Kiệt đã ngà ngà say đang cùng Chu Nghĩa và Triệu Thục Thiên vui vẻ chơi những trò chơi tục tĩu.

Vừa khoa trương thổi phồng kỹ năng cưa gái của mình, vừa chăm chú nhìn thẳng phía trước, Đinh Lỗi cố nén rồi lại cố nén. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà dời ánh mắt nhìn sang Thẩm Hạo Vân, rồi hắn lập tức chìm vào đôi mắt trong trẻo, đen thẳm, sâu sắc của đối phương.

Dưới tiếng đàn piano cổ điển vô danh, ánh đèn mờ ảo của quán bar lấp lánh phản chiếu trong mắt Thẩm Hạo Vân. Giống như bị hớp hồn, Đinh Lỗi cứ thế bất động nhìn đối phương không rời mắt.

Ánh mắt Thẩm Hạo Vân âm trầm, dường như được phủ lên một tầng cảm xúc khó nói thành lời. Không hiểu vì sao, ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, Đinh Lỗi đã nghĩ: Nếu đôi mắt này lẳng lặng nhìn ai đó, chắc chắn sẽ khiến người ta cảm thấy một mảng tình cảm sâu đậm khác lạ...

Khoảnh khắc đôi mắt sáng ngời ấy chậm rãi khép lại, Đinh Lỗi nghe rõ nhịp tim mình đập dữ dội, nghe rõ tiếng nổ trong đầu mình. Ngoài ra, hắn không còn nghe thấy bất cứ điều gì khác...

Như bị mê hoặc, Đinh Lỗi từ từ đưa bàn tay run rẩy lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Thẩm Hạo Vân, đôi môi khẽ mở của đối phương như có một lực hút cực lớn, khiến hắn vô thức cúi đầu lại gần... lại gần...

"Ê, Hạo Vân say rồi à?"

Giọng nói của Chu Nghĩa đột ngột lọt vào tai. Trong khoảnh khắc hoàn hồn, Đinh Lỗi toát mồ hôi lạnh khắp người...

Hắn bị điên rồi sao?!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip