Chương 23
23.
Đinh Lỗi có một giấc mơ. Trong mơ, tay hắn bị đứt, mà lại đứt đúng cánh tay phải quan trọng nhất!
Trong mơ, hắn khoác một chiếc áo choàng vải thô kiểu cổ đại, gió thổi vù vù, lạnh đến mức hắn run bần bật.
Đứng trên đỉnh núi, hắn nắm chặt ống tay áo trống rỗng, vô cùng bi phẫn nghĩ: không có tay phải thì hắn phải làm sao? Thói quen dùng tay phải để tự giải khuây giờ không được, thói quen dùng tay phải để viết cũng không được, bụng đói muốn leo cây hái quả ăn, thiếu tay phải cũng không làm được, ngay cả việc căn bản nhất là đi vệ sinh kéo quần cũng khó khăn!
Lúc này Đinh Lỗi mới nhận ra tay phải quan trọng đến nhường nào. Không thể nhịn được nữa, hắn ngửa mặt lên trời gào thét: "Con mẹ nó!! Dương Quá tuy cụt tay, nhưng còn có khinh công thâm hậu, còn có một Tiểu Long Nữ xinh đẹp tuyệt trần, thanh lệ động lòng người bên cạnh để giải quyết nỗi cô đơn khổ sở mỗi đêm! Còn tôi thì sao? Chẳng có cái quái gì cả!"
Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng kêu than ai oán của hắn. Một trận cuồng phong sấm sét giật qua, khi hắn mở mắt ra, trái tim tưởng như đã chết lặng vì vận mệnh tàn khốc lại sống động trở lại.
"Xuân du hạo đãng... Dao đài quy khứ, động thiên phương khán thanh tuyệt." (Trích đoạn tả vẻ đẹp thanh cao của Tiểu Long Nữ)
Đinh Lỗi cảm thấy những câu thơ trong tiểu thuyết này, dùng để tả người đang đứng trước mặt hắn cũng không hề quá lời.
Bên vách núi, y phục trắng của người đó bay phấp phới, tóc đen mềm mại, nhìn từ phía sau đã thấy vẻ thanh lãnh tuyệt mỹ. Người đó chẳng phải là "Tiểu Long Nữ" thuộc về mỗi Đinh Lỗi hắn sao? Cho dù người đó đang quay lưng về phía hắn, hắn cũng biết người đó chắc chắn có dung nhan tú lệ, thanh nhã tuyệt trần.
Đinh Lỗi từ từ từng bước đi đến sau lưng người đó, một làn hương thơm thoang thoảng lướt qua. Hắn không kìm được đưa mặt lại gần hít hà. Ánh mắt tràn đầy dịu dàng, hắn đưa tay ôm người đó vào lòng. Hắn cảm thấy giờ phút này mình dường như đã biến thành Dương Quá phong lưu phóng khoáng nhưng chỉ si tình với Tiểu Long Nữ.
Cảm xúc dâng trào, hắn không kìm được kêu lên tha thiết: "Cô Cô! Người cuối cùng cũng bằng lòng gặp Quá Nhi rồi!" Quá Nhi cuối cùng không cần phải cô đơn gối chiếc mỗi đêm nữa rồi!
Nói rồi, Đinh Lỗi ôm lấy má người đó bằng một tay, nghiêng đầu, nhắm mắt rồi hôn xuống.
Đôi môi ấm áp mềm mại, hơi thở nhẹ nhàng. Cảm giác này khiến Đinh Lỗi chìm đắm, không nỡ dứt ra khỏi nụ hôn sâu, cho đến khi người đó thở dốc, mềm nhũn trong vòng tay mình.
Hắn ôm lấy khuôn mặt người đó bằng một tay, mỉm cười mở mắt...
Vẻ mặt thở gấp nhẹ nhàng của người trong vòng tay hắn trông quá đỗi động lòng người. Đôi môi đỏ mọng kia giống hệt đôi môi của Thẩm Hạo Vân khi ăn cay. Ánh mắt trong veo mát lạnh kia giống hệt ánh mắt của Thẩm Hạo Vân nhìn hắn trong quán bar đêm hôm trước...
Trong lòng Đinh Lỗi đột nhiên trào dâng một ngọn lửa nóng bỏng không thể kìm nén. "Tiểu đệ đệ" của hắn cũng dựng cờ đỏ ngay lập tức. Sự nóng ran đột ngột này khiến hắn muốn ngay lập tức ôm người này vào phòng, ăn sạch sành sanh!
Nhưng hắn lại phát hiện một tay không thể ôm nổi...
Ngay lúc đang lo lắng không biết phải làm sao, "Cô Cô" trước mặt đột nhiên lên tiếng...
Một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng, từ từ phun ra sáu chữ: "Đinh Lỗi, cậu thích tôi sao?"
Đinh Lỗi vội vàng muốn trả lời khẳng định, nhưng đột nhiên phát hiện người trước mặt không còn mặc áo choàng trắng nữa, mà là chiếc áo sơ mi kẻ caro đen trắng đơn giản, cùng quần jean...
Đây nào phải "Cô Cô", đây căn bản là Thẩm Hạo Vân!!
"Aaa..." Hắn kinh hãi lùi lại. Nhưng Thẩm Hạo Vân trước mặt từng bước tiến lại gần, không ngừng lặp lại cùng một câu:"Đinh Lỗi, cậu thích tôi sao?"
"Không, không có!!"
Kêu to một tiếng, Đinh Lỗi giật mình tỉnh dậy, toàn thân lạnh toát mồ hôi. Đập vào mắt hắn không còn là núi non trùng điệp, mà là trần nhà hơi mờ ảo trong ánh bình minh đầu đông. Thì ra chỉ là giấc mơ, hắn thầm nghĩ. Hắn không bị đứt tay phải, cũng không phát tình với Thẩm Hạo Vân....
Đinh Lỗi muốn giơ tay lau mồ hôi trên trán, nhưng lại không tài nào nhấc lên được. Đinh Lỗi lúc này mới hoàn hồn từ cơn kinh hoàng trong mơ.
Hắn theo phản xạ quay đầu, nhưng khi nhìn thấy người đang gối lên cánh tay phải mình, trái tim Đinh Lỗi trong phút chốc lại lần nữa rơi vào hầm băng. Hắn không dám cử động, cái khuôn mặt chỉ cách hắn khoảng năm centimet chẳng phải là cái khuôn mặt xuất hiện trong giấc mộng xuân của hắn hay sao!
Hèn gì lại mơ thấy đứt cánh tay phải, bị Thẩm Hạo Vân gối lên thế này, cánh tay gần như mất hết cảm giác rồi, chẳng đứt thì là gì nữa!
Đinh Lỗi nín thở khoảng nửa phút, lặng lẽ lắng nghe hồi lâu. Trong phòng chỉ có hai người, ngoài tiếng hít thở nhẹ nhàng của Thẩm Hạo Vân, và tiếng ngáy khò khò mơ hồ từ phía phòng khách, hắn không còn nghe thấy gì khác.
Trời còn tờ mờ sáng, đồ vật trong phòng không nhìn rõ lắm. Đinh Lỗi nhẹ nhàng quay đầu, chăm chú nhìn Thẩm Hạo Vân một lúc lâu, xác nhận cậu không bị tiếng kêu lúc tỉnh giấc của mình đánh thức, hắn mới thở phào một hơi.
Mặc dù trời chưa sáng, đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ mới khoảng sáu giờ, nếu là ngày thường, Đinh Lỗi chắc chắn sẽ ngủ nướng tiếp, nhưng sau cơn kinh hoàng trong mơ vừa rồi, hắn hoàn toàn không thể ngủ được nữa.
Muốn thức dậy cũng rất khó khăn, vì nửa người Thẩm Hạo Vân gần như đang úp lên người hắn. Cậu gối lên vai phải gần như tê liệt của hắn, mái tóc đen mềm mại cọ vào má hắn, cánh tay cậu vô thức khoác qua eo hắn, hơi thở ấm áp phả vào cổ hắn...
Khoảng cách quá gần, tư thế quá đỗi thân mật. Nhận thức này khiến Đinh Lỗi không khỏi nuốt nước bọt.
Đặc biệt là khi nhìn thấy đôi môi Thẩm Hạo Vân đang rất rất gần mình, hắn thực sự không nhịn được nhớ lại đôi môi đỏ mọng bị mình chà đạp trong giấc mơ. Khoảnh khắc đó, hắn cảm thấy mình như trở về trong mơ, lại như trở về khoảnh khắc ở quán bar đêm qua.
Trái tim Đinh Lỗi đập dồn dập và nặng nề.
Hôn...hắn muốn hôn, muốn cắn đôi môi đỏ mọng đó, muốn cảm nhận sự mềm mại đó, muốn mạnh mẽ tác động...
Hắn đang nghĩ cái quái gì thế! Đinh Lỗi đột ngột tỉnh táo, vội vàng rút cánh tay bị đè chết cứng ra, nhưng hành động đó lập tức dừng lại khi hắn thấy Thẩm Hạo Vân khẽ nhíu mày.
Đinh Lỗi ngây người nằm trên giường nhìn trần nhà. Tiềm thức mách bảo hắn phải ngừng nghĩ, ngừng suy tư, nếu không, hắn sẽ tiêu đời.
Không dám nghĩ, càng không dám suy xét. Đến khi Thẩm Hạo Vân tỉnh dậy, Đinh Lỗi liền bật dậy khỏi giường như bị kim châm.
Hắn chạy sang phòng bên cạnh, đá từng người Dương Diệu Đông tỉnh dậy. Hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Thẩm Hạo Vân một cái, vội vàng dẫn mấy người bạn cùng phòng đang say xỉn rời đi.
....
Trong lòng dậy sóng, Đinh Lỗi trốn Thẩm Hạo Vân còn không kịp, làm gì còn chuyện chạy đến lớp cậu học ké nữa? Lần trước vốn dĩ đã hẹn Trần Tuyết dẫn cậu ra gặp mặt, nhưng vì Trần Tuyết gần đây quá bận rộn với đề tài nghiên cứu gì đó nên kế hoạch cũng phá sản.
Trần Tuyết bận rộn với đề tài nghiên cứu rồi đến kỳ thi cuối kỳ. Cô ấy vốn từ nhỏ đã quen làm học bá với lòng tự tôn cực cao, đương nhiên không thể chấp nhận mình bị tụt lại phía sau ở đại học. Vì vậy, giữa học tập và tình yêu, cô ấy kiên quyết chọn học tập làm đầu.
Về điều này, Đinh Lỗi cảm thấy rất vui vẻ, ít nhất hắn không cần phải gặp lại Thẩm Hạo Vân nữa. Đương nhiên, hắn cũng tự động bỏ qua cái cảm giác khó chịu nhỏ nhoi trong lòng.
Thực ra Đinh Lỗi gần đây cũng rất bận. Hắn cũng phải thi cuối kỳ, và quan trọng hơn, điều khiến hắn đau đầu nhất chính là kỳ thi tiếng Anh cấp bốn...
Nói đến Tiếng Anh, lần đạt điểm cao nhất của hắn là kỳ thi Đại học, với số điểm vừa đủ đạt chuẩn...
Kỳ thi tiếng Anh cấp bốn đối với các sinh viên khác ở F Đại có thể chỉ là một bài kiểm tra đơn giản, nhưng đối với hắn thì đó chẳng khác nào là một sự tra tấn. Hơn nữa, từ khi vào đại học đến giờ, hắn còn chưa liếc mắt tới cuốn sách tiếng Anh lần nào.
Ra khỏi phòng thi, Đinh Lỗi cảm thấy còn mệt hơn cả đá một trận bóng...
Kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần sau cuộc tra tấn tiếng anh cấp bốn thì chưa đầy một tuần sau, dưới sự dẫn dắt của học bá Dương Diệu Đông, tất cả thành viên ký túc xá bọn họ đều lại phải vùi đầu vào sách vở.
Không cầu điểm cao chỉ cầu qua môn, vừa thi vừa học và ôn lại mười mấy ngày, nào là Lập trình ngôn ngữ C, nào là Toán cao cấp...trải qua mười môn thi cuối kỳ tấn công liên tục, kỳ nghỉ đầu tiên của đại học cuối cùng đã đến.
Đinh Lỗi ngẩng đầu khỏi chuỗi ngày học tập cường độ cao, chuẩn bị thu dọn hành lý về quê ăn Tết. Hắn tình cờ nghe Dương Diệu Đông nói, gần đây Thẩm Hạo Vân đã tổ chức sinh nhật, mời bạn bè thân thiết và toàn bộ bạn học trong lớp đến Bund 18 quẩy tung trời cả đêm.
Đinh Lỗi thoáng chốc sững sờ. Hắn chợt nhận ra, hắn đã một tháng không gặp đối phương rồi.
Mời bạn bè thân thiết? Đinh Lỗi cười khẩy một tiếng. Theo hắn thấy, suốt học kỳ một năm nhất này, trừ mấy người trong lớp, hắn chính là người thân thiết với Thẩm Hạo Vân nhất. Hắn và cậu cũng coi như là anh em, nhưng bây giờ xem ra chỉ có mỗi hắn nghĩ vậy, còn cậu thì chưa chắc đã nghĩ vậy. Nếu hắn không đi tìm, cậu căn bản cũng sẽ không chủ động liên lạc với hắn.
"Phì." Hắn xách hành lý, bĩu môi. Thật là mẹ kiếp phiền phức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip