Chương 24

24.

Đinh Lỗi vẫn mua vé tàu ghế cứng như lúc đến trường. Không phải để tiết kiệm tiền, mà là vì hắn căn bản không mua được vé giường nằm. Tấm vé ghế cứng này vẫn là do hắn phải xếp hàng ở ga tàu một đêm mới mua được. Dù sao cũng là Tết Âm Lịch, vào đầu những năm 2004, tàu hỏa còn chưa tăng cường chuyến, việc mua vé trực tuyến còn chưa được áp dụng, mua được một chỗ có ghế ngồi là đã tốt lắm rồi. Nhiều sinh viên ở tỉnh ngoài xa xôi thậm chí phải đứng suốt quãng đường về nhà, Đinh Lỗi tự cảm thấy mình thật may mắn!

Hành lý của Đinh Lỗi rất ít, hắn chỉ mang theo một chút đặc sản của thành phố S mua hôm qua, cùng với một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân, tất cả đều vừa đủ nhét vào ba lô. Dù sao quần áo ở nhà có sẵn, hắn không cần phiền phức vác đống quần áo mùa đông nặng trịch từ trường về làm gì.

Trừ Lý Nhất Phàm, hai người còn lại trong ký túc xá đã về nhà từ hôm qua. Đinh Lỗi đi chuyến tàu xuất phát từ Ga Nam lúc 10 giờ sáng. Vì không cẩn thận dậy muộn, lúc này đã là 9 giờ. Từ trường học đến Ga Nam đi tàu điện ngầm cũng mất khoảng 40 phút. Sợ lỡ chuyến tàu, Đinh Lỗi vác ba lô chào Lý Nhất Phàm đang loay hoay gì đó trước máy tính rồi vội vàng rời đi.

Bọn họ là sinh viên năm nhất, về cơ bản là lứa học sinh rời trường muộn nhất. So với trước đây, khuôn viên trường lúc này quả thực vắng lặng hơn nhiều. Hiện tại đang là lúc lạnh nhất ở thành phố S. Đinh Lỗi từng đến Cáp Nhĩ Tân chơi vào mùa đông, cảm thấy mặc dù nơi này chỉ âm ba độ, nhưng so với cái lạnh mười mấy độ C ở phương Bắc nhìn có vẻ khủng khiếp, thì cái lạnh ẩm ướt đến thấu xương ở thành phố S lại càng khó chịu hơn. Loại thời tiết ẩm lạnh này cho người ta cảm giác mặc bao nhiêu quần áo cũng như không mặc vậy.

Cúi đầu kéo cao cổ áo, khi ngẩng đầu lên lần nữa, Đinh Lỗi đột nhiên phát hiện bóng dáng đang đi phía trước cách đó không xa có chút quen thuộc. Trong khoảnh khắc nhận ra đó là Thẩm Hạo Vân, tâm trạng Đinh Lỗi bỗng trở nên phức tạp.

Thẩm Hạo Vân đi không nhanh, nhìn dáng vẻ hẳn là cũng sắp ra cổng trường. Vội vã muốn đuổi kịp tàu, Đinh Lỗi tự hỏi rốt cuộc có nên đi vượt qua hay không, vượt qua rồi có nên giả vờ không nhìn thấy Thẩm Hạo Vân hay không.

Nhưng cũng không đợi hắn xoắn xuýt lâu, Thẩm Hạo Vân còn chưa tới cổng trường đã liền bước vào một chiếc xe hơi đậu bên đường.

Đó là một chiếc xe rất đẹp, đặc biệt đẹp, là chiếc đẹp nhất Đinh Lỗi từng thấy từ trước đến nay. Thiết kế màu than đen, cản trước, phần viền dưới thân xe, hai bên sườn cùng với sườn sau cửa xe đều được sử dụng lớp sơn màu cam sáng. Bộ khuếch tán kép phía trong cũng được sơn màu cam sáng, nắp bình xăng có logo "EB" màu cam tươi. Chiếc xe đẹp đến mức mọi người đều phải ngoái lại nhìn và trầm trồ một lát...một chiếc Bugatti Veyron.

Đây có lẽ là chiếc xe mà Chu Nghĩa từng nhắc đến của Thẩm Hạo Vân. Đối phương ngày thường quả thực không phải người thích phô trương sự giàu có, cách ăn mặc chi tiêu của cậu ấy cũng trông giống như một gia đình khá giả bình thường, cho nên dù Chu Nghĩa có nói những điều đó, Đinh Lỗi cũng không quá để tâm, nghĩ kiểu gì cũng không có cảm giác chân thật cho lắm.

Nhưng lúc này, Đinh Lỗi mới thực sự cảm nhận được Thẩm Hạo Vân là một đại thiếu gia nhà giàu đúng nghĩa. Hắn khẽ thở dài một hơi, rồi tăng tốc lướt nhanh qua xe Thẩm Hạo Vân. Đinh Lỗi nhìn điện thoại, chết tiệt, không nhanh lên thì không kịp tàu mất!

Trong xe, Thẩm Hạo Vân cũng nhìn thấy Đinh Lỗi qua gương chiếu hậu. Cậu thấy Đinh Lỗi lướt thẳng qua xe mình, vội vã lao đến trạm xe bus, ánh mắt cậu khẽ xao động. Khởi động xe, cậu lái đến chỗ Đinh Lỗi đang đứng, hạ cửa kính xuống, Thẩm Hạo Vân thò đầu ra hỏi: "Đinh Lỗi, đi đâu, tôi đưa cậu đi?"

Có đánh chết Đinh Lỗi, hắn cũng không nghĩ rằng Thẩm Hạo Vân lại có hành động như vậy. Chuyện này sao lại cực kỳ giống mấy cái tình tiết trong phim truyền hình đang thịnh hành gần đây vậy? Đinh Lỗi cẩn thận quan sát Thẩm Hạo Vân, rồi lại nhìn cái trạm bus dường như không có dấu hiệu sắp có xe tới. Đinh Lỗi dứt khoát lên xe.

Cảm giác ngồi trong chiếc xe trị giá 40 triệu tệ quả thực khác biệt. Cụ thể khác biệt chỗ nào thì Đinh Lỗi cũng không nói rõ được. Chỉ nghe thấy Thẩm Hạo Vân hỏi câu "Đi đâu", hắn mới trả lời: "Ga Nam, nếu được thì chạy nhanh chút, tàu về nhà của tôi 10 giờ khởi hành."

Nhưng Đinh Lỗi lên xe không lâu đã hối hận. Bởi vì trừ câu nói ban đầu giữa hai người, suốt quãng đường còn lại, hắn và Thẩm Hạo Vân không hề nói thêm một câu nào. Một người chuyên tâm lái xe, người kia chăm chú nhìn cửa sổ xe, cũng không biết cái tấm kính đen mờ có gì hay mà nhìn.

Cũng may tốc độ xe quả thực rất nhanh. Hơn nữa lái xe riêng còn tránh được việc phải đi lòng vòng như khi đi phương tiện công cộng, quãng đường lẽ ra phải mất 40 phút thì giờ chỉ tốn hai mươi phút là đến. Thấy xe dừng lại, Đinh Lỗi vội vàng nói lời cảm ơn rồi mở cửa xe định đi. Nhưng chân phải vừa bước ra thì Đinh Lỗi đã bị kéo lại.

Hắn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Thẩm Hạo Vân đang nắm chặt gấu áo mình, sắc mặt đối phương thay đổi một cách lạ thường, cậu hơi hé miệng, từ từ thốt ra một câu: "Hôm, hôm sinh nhật tôi, tại sao cậu không đến?"

Đinh Lỗi có chút ngẩn người nhìn Thẩm Hạo Vân, người kia giờ đây dưới ánh nhìn chăm chú của hắn đã dời mắt đi và buông tay khỏi gấu áo hắn. Chuyện, chuyện gì đang xảy ra? Hắn bị hoa mắt rồi sao? Sao hắn lại có cảm giác như Thẩm Hạo Vân đang ngượng ngùng thế này!

Đinh Lỗi cứ thế nhìn Thẩm Hạo Vân một lúc lâu, cho đến khi đối phương dường như có chút không vui nhíu mày, Đinh Lỗi mới vội vàng nói: "Sinh, sinh nhật? Tôi, tôi chưa từng nghe cậu nói?"

Thẩm Hạo Vân liếc nhìn Đinh Lỗi, vẻ mặt bình thường nói: "Hôm đó tôi đã nhờ Hà Thiệu nói với cậu," dừng một chút, Thẩm Hạo Vân mới nói thêm: "Vì tôi không có thông tin liên lạc của cậu."

Nhờ Hà Thiệu nói với tôi? Đùa gì thế, số ngày tôi không gặp Hà Thiệu còn lâu hơn số ngày tôi không gặp cậu! Nhưng nếu cậu ấy đã nói như vậy, Đinh Lỗi đoán chừng Hà Thiệu đã quên mất.

Cẩn thận nhìn Thẩm Hạo Vân, đột nhiên Đinh Lỗi cảm thấy tâm trạng vô cớ tốt lên không ít. Hóa ra Thẩm Hạo Vân không phải không mời mình, mà là do gửi gắm nhầm người à.

Không nhịn được nhếch khóe miệng, Đinh Lỗi cười nói: "Tên Hà Thiệu đó tám phần là quên mất rồi, cho nên cậu cũng không thể trách tôi không đến." Nghĩ đến việc Thẩm Hạo Vân mời cả lớp và nhiều bạn bè thân thiết, Đinh Lỗi tiếp tục nói: "Huống hồ, dù sao cậu mời nhiều bạn bè như vậy, đâu có thiếu mình tôi?"

"Cậu biết tôi mời rất nhiều người sao?"

Câu này của Thẩm Hạo Vân làm Đinh Lỗi nghẹn lại. Một lúc lâu sau hắn gãi đầu nói: "Ừm, là tôi đoán, bạn bè cậu không phải là mười người thì cũng tám người chứ?"

Thẩm Hạo Vân quay đầu nhìn Đinh Lỗi vừa thốt ra những lời này một lúc lâu, mới khẽ thở dài: "Tôi đưa cậu lên tàu nhé."

"Không cần đâu, chỗ này không phải chỗ có thể đỗ xe, cậu để xe ở đây không sợ lúc quay về xe bị cẩu đi mất à?"

Những lời này của Đinh Lỗi lại không có tác dụng gì với Thẩm Hạo Vân. Thấy cậu trực tiếp xuống xe, Đinh Lỗi cũng không còn cách nào, chỉ có thể đi theo cùng xuống. Sao trước đây hắn không hề phát hiện Thẩm Hạo Vân thật ra rất cố chấp nhỉ?

Hắn cũng nhận ra bầu không khí quanh Thẩm Hạo Vân nặng trĩu, rõ ràng là đang tức giận.. Đinh Lỗi trước nay không biết an ủi người khác, lúc này cũng không biết nên nói gì, huống chi hắn cũng không cảm thấy đối phương cần hắn an ủi.

Tuy nhiên, cứ đứng im như vậy cũng không phải là cách. Bước vào nhà ga, Đinh Lỗi đang đi theo sau Thẩm Hạo Vân thì nhìn thấy một tiệm bánh ngọt Yizhi Duo, hắn chợt giật mình, xoay người chạy về phía đó.

Thẩm Hạo Vân đi đến thang máy, nhưng lại không biết Đinh Lỗi đi chuyến tàu nào, hay ở phòng chờ nào. Cậu quay người định hỏi nhưng lại không thấy bóng dáng Đinh Lỗi đâu. Hôm nay là 21 Âm Lịch, nhà ga đông kín người, hắn sẽ không bị lạc đấy chứ! Đinh Lỗi lớn thế này rồi cơ mà? Nhíu mày nhìn khắp nơi nhưng không thấy Đinh Lỗi, Thẩm Hạo Vân đang định quay lại đi tìm thì phát hiện Đinh Lỗi đang chen qua đám đông bước tới.

Cuối cùng chen chúc đến trước mặt Thẩm Hạo Vân, Đinh Lỗi vừa nói chuyện, vừa đưa chiếc bánh kem đang xách trên tay cho cậu, "Tôi nói này, tiệm bánh kem ở thành phố S thừa dịp Tết Âm Lịch liền muốn trấn lột người ta đây mà, một cái bánh nhỏ như thế này mà những 120 tệ! Chỗ chúng tôi 30 tệ là có thể mua một cái lớn rồi."

Thấy Thẩm Hạo Vân nửa ngày không nhận, chỉ lạnh nhạt nhìn mình, Đinh Lỗi có chút ngượng ngùng nói: "Cái đó, tuy biết cậu không ăn đồ ngọt, nhưng nể tình tôi đã tiêu hết sạch tiền trong túi, cậu cũng nên ăn một miếng..."

Lời còn chưa dứt, chiếc bánh kem đã bị Thẩm Hạo Vân nhận lấy rồi rất nhanh mở ra. Bánh kem có cốt sô cô la đậm đặc, trộn lẫn chút rượu trái cây, bên ngoài phủ đầy một lớp sô cô la bào, nhìn qua có vẻ rất ngon miệng.

Nhưng chiếc bánh kem hấp dẫn như vậy, Thẩm Hạo Vân ăn vào lại như đang ăn độc dược vậy. Nhìn cái chau mày của Thẩm Hạo Vân, Đinh Lỗi không nhịn được cười ha hả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip