Chương 29
29.
Hội trường biểu diễn chỉ cho phép vào bằng vé mời, mà Đinh Lỗi lại không có. May mắn thay, Quách Hào là người phụ trách kỷ luật của hội trường nên hắn mới có thể theo cậu ta đi vào trong mà không gặp trở ngại gì, còn thuận tiện kiếm được một chỗ ngồi ở hàng thứ ba, vị trí quan sát tuyệt vời nhất.
Chương trình đã bắt đầu được một lúc, sinh viên năm nhất thi múa, năm hai thi hát, năm ba là các tiết mục tạp kỹ, tiểu phẩm tấu hài. Không thể phủ nhận, những tiết mục được chọn lọc qua vòng loại này thực sự rất ấn tượng.
Tiết mục của lớp Thẩm Hạo Vân là thứ tám, vừa mở màn đã khiến tất cả nữ sinh hò hét vang trời.
Thẩm Hạo Vân cứ như một quả trứng phục sinh khổng lồ, rõ ràng trong danh sách tiết mục không có tên cậu, nhưng sự xuất hiện đột ngột với phong thái khác biệt mọi khi này, đến cả Đinh Lỗi vốn biết trước còn không nhịn được mà "đệt" một tiếng, huống chi là những cô gái hoàn toàn không hề hay biết gì.
Thẩm Hạo Vân lười biếng ngồi trên chiếc ghế sofa đạo cụ giữa sân khấu, hai chân bắt chéo, trên sống mũi cao là cặp kính gọng kim loại. Dưới ánh đèn màu cam hắt xuống, cậu đang lặng lẽ đọc sách, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng và sắc sảo. Đôi mắt đen láy sâu thẳm, khi hơi cụp xuống nhìn vào quyển sách trước mặt, lại toát ra nét quyến rũ khó tả.
Dù cách xa mười mấy hai mươi mét, Đinh Lỗi vẫn như có thể thấy rõ bóng mi dài rậm của cậu đổ xuống vùng da dưới mắt. Cậu mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngồi giữa sân khấu tĩnh lặng. Trang phục tuy trông có vẻ đơn giản, nhưng khi khoác lên người Thẩm Hạo Vân lại vẫn toát ra khí chất cao quý và tao nhã.
Thẩm Hạo Vân quả thực đã phát huy triệt để khí chất thiếu gia bẩm sinh của mình. Bất cứ ai cũng không thể rời mắt khỏi cậu.
"Đã thấy nhiều người giả bộ ngầu như vậy rồi, nhưng thực sự chưa thấy ai ngầu một cách chân thật thế này, Thẩm Hạo Vân hoàn toàn là diễn bằng bản năng!"
Đinh Lỗi không nghe thấy tiếng cảm thán lẩm bẩm của Quách Hào bên cạnh, toàn bộ tâm trí hắn đã đặt vào chàng trai trên sân khấu kia. Nhạc nổi lên, nữ chính trong trang phục đỏ thắm, với những bước nhảy uyển chuyển tiến lên sân khấu. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ khẽ cắn một đóa hồng, như một cánh bướm hoa hồng rực rỡ, kéo chiếc váy xoè từng bước, từng bước lại gần Thẩm Hạo Vân.
Đinh Lỗi không hay biết những vũ công phụ khác đã lên sân khấu từ lúc nào, hắn chỉ dán mắt vào Thẩm Hạo Vân đang được nữ chính xinh đẹp uốn éo eo nhỏ lôi kéo đứng dậy, hắn nhìn cô đang áp sát cậu, quyến rũ cậu, bước chân cô quấn quanh cậu. Cảnh tượng vô cùng mập mờ...
Các cô gái dưới khán đài hò hét vì Thẩm Hạo Vân, các chàng trai thì huýt sáo vì nữ chính.
"Mẹ nó, cái điệu nhảy này cũng được cho phép à? Đây rõ ràng là ám chỉ tình dục trần trụi mà!" Thực sự không nhịn được, Đinh Lỗi hạ giọng nói.
"Có gì mà không được," Quách Hào vỗ vai Đinh Lỗi nói: "Thanh niên mà, đừng cứng nhắc quá, cậu xem điệu Tango, Latin người ta còn ôm nhau chặt hơn nữa kìa."
Đây có thể là chuyện giống nhau sao?
Thẩm Hạo Vân với dáng vẻ lười nhác đứng trên sân khấu, khóe môi cậu khẽ nhếch lên, thong thả nhìn xuống cô gái đang nhảy múa vây quanh mình, như đang đùa giỡn một yêu tinh nhỏ, không đáp lại nhưng cũng không xa lánh, khiến người ta không kìm được mà lại gần hơn, không thể dứt ra được.
Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía khán đài, đôi mắt cong cong đầy ý vị trêu chọc của Thẩm Hạo Vân, tất cả đều khiến trái tim Đinh Lỗi ngừng đập vài nhịp, ánh mắt mất tiêu cự vài giây.
Thật quyến rũ!
Đây là cảm nhận trực quan nhất của Đinh Lỗi. Thẩm Hạo Vân từng bước, từng bước tránh xa nữ chính, nhưng rồi quay đầu lại ở một khoảng cách nhất định, thu hút cô không tự chủ được mà bước tới gần. Giống như một con mèo quý phái và thanh lịch đang đùa giỡn một cánh bướm xinh đẹp.
Âm nhạc từ từ chậm lại, nữ chính lại áp sát Thẩm Hạo Vân, ngước chiếc cổ trắng nõn lên, đôi môi đỏ mọng sắp chạm vào môi cậu, thì cậu lại quay đầu tránh đi nụ hôn của cô.
Đột nhiên cảm thấy mình như đang bốn mắt nhìn nhau với Thẩm Hạo Vân, Đinh Lỗi không khỏi nín thở, đờ đẫn rơi vào ánh mắt sâu thẳm đó.
Và Thẩm Hạo Vân, người đã khéo tránh được nụ hôn của nữ chính, nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Đinh Lỗi, cười khẽ, như thể đã thành công trong một trò đùa tinh quái nào đó. Khóe miệng cậu cong lên một cách tà mị, đôi mắt tràn ngập ý cười nhìn Đinh Lỗi một cách tùy ý, mang theo sự quyến rũ chí mạng...
Bầu không khí mờ ám dâng lên giữa hai người, ngay cả Quách Hào ngồi bên cạnh cũng phát hiện.
Nhìn theo ánh mắt của Thẩm Hạo Vân, Quách Hào không bất ngờ khi thấy Đinh Lỗi đang chăm chú nhìn đối phương, cậu ta nhìn Thẩm Hạo Vân rồi lại nhìn Đinh Lỗi, Quách Hào nuốt nước bọt, dùng khuỷu tay thúc vào Đinh Lỗi, "Này, Đinh Tử, nhìn gì đó?"
"Hả? Gì cơ?" Đinh Lỗi hoàn hồn, nhìn Quách Hào hỏi: "Cậu nói gì cơ?"
Cũng không biết vừa rồi Quách Hào rốt cuộc đã nói gì, chỉ thấy Quách Hào nhìn hắn đầy ẩn ý, rồi mới nói: "Không có gì."
Thấy Quách Hào nói vậy, Đinh Lỗi cũng không bận tâm, chỉ thấy Thẩm Hạo Vân đi vào hậu trường sau khi kết thúc tiết mục, Đinh Lỗi nói với Quách Hào bên cạnh: "Hào ca, tôi đi trước đây."
"Ê, cậu đi đâu vậy? Chương trình còn chưa kết thúc mà."
"He he, đương nhiên là đi du lịch rồi, vốn dĩ tôi đến đây là để đợi Thẩm Hạo Vân biểu diễn xong, sau đó cùng nhau đi Hoàng Sơn mà." Đinh Lỗi đeo chiếc ba lô nhỏ lên và nói.
"Cậu đi cùng Thẩm Hạo Vân à?"
Không để ý đến vẻ mặt hơi khác thường của Quách Hào, Đinh Lỗi trả lời: "Đúng vậy, đã hẹn với cậu ấy từ trước rồi, thôi không nói nữa, tôi phải đi gấp đây."
Nói xong, Đinh Lỗi khom lưng xuyên qua hàng ghế khán giả và đi ra khỏi đại sảnh.
Quả nhiên, Thẩm Hạo Vân đã thay đồ xong và bước ra từ cửa bên hông hậu trường. Thấy Thẩm Hạo Vân lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi, Đinh Lỗi vội vàng kêu lên: "Ê! Thẩm Hạo Vân, ở đây!"
Vừa nói, Đinh Lỗi vừa chạy vội đến trong ba bước.
Đi đến bên cạnh Thẩm Hạo Vân, Đinh Lỗi nhìn đối phương cũng đang đeo một chiếc túi nhỏ giống mình, nói: "Cậu đã dọn đồ xong chưa? Hôm qua tôi quên nói với cậu là tôi đặt vé tàu lúc 11 giờ, e là thời gian hơi gấp, lẽ ra nên dặn cậu mang theo hành lý và giấy tờ trước."
Thẩm Hạo Vân nhìn Đinh Lỗi, chỉ vào chiếc ba lô đang đeo trên lưng: "Đã mang theo rồi, chúng ta đi thôi."
"Ừm, được." Đinh Lỗi lấy điện thoại ra xem giờ, vẫn còn sớm, mới 9 giờ 15. Sáng sớm hắn đã dậy dọn đồ, quên cả ăn sáng, giờ thì hơi đói thật. Không biết Thẩm Hạo Vân đã ăn chưa.
"Cậu ăn sáng chưa? Tôi đi mua chút đồ ăn nhé?"
"Ừm, được." Sáng nay 7 giờ đã bị lớp gọi dậy, đúng là không có thời gian ăn gì. Thẩm Hạo Vân gật đầu nói: "Tôi đi cùng cậu."
Ăn sáng xong cũng gần đến giờ khởi hành, vé tàu Đinh Lỗi cũng đã mua sẵn khi mua vé đi Nam Kinh mấy hôm trước. Vé trong Tuần lễ vàng Quốc tế Lao động khó mua chẳng kém gì dịp Tết Nguyên Đán, không cần nghĩ đến vé giường nằm, mua được hai tấm vé ghế cứng là đã tạ ơn trời đất rồi.
Cũng không biết thiếu gia giàu có như Thẩm Hạo Vân đã từng đi tàu hỏa bao giờ chưa.
So với dịp Tết Nguyên Đán, kỳ nghỉ Quốc tế Lao động lần này không có quá nhiều người mang theo hành lý cồng kềnh, phần lớn chỉ đeo ba lô hoặc kéo vali du lịch cỡ nhỏ. Hai người đến ga vừa kịp lúc, đúng 10 giờ 40 đã bắt đầu kiểm tra vé vào cửa. Lên tàu, họ tìm được chỗ ngồi là hàng ghế ba người liền kề. Đinh Lỗi biết Thẩm Hạo Vân không thích tiếp xúc quá nhiều với người lạ, huống hồ người đàn ông ngồi ghế lối đi cùng hàng còn khiếm nhã vừa ngoáy mũi vừa rung chân, nên hắn dứt khoát nhường Thẩm Hạo Vân chỗ ngồi bên cửa sổ.
Tàu hỏa thời đó đều là xe lửa màu xanh có thể mở cửa sổ. Từ thành phố S đến Hoàng Sơn mất 11 tiếng. Đinh Lỗi thì đã quen với việc về nhà ngồi tàu hơn 20 tiếng nên 11 tiếng đối với hắn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng điều này không có nghĩa là Thẩm Hạo Vân cũng chịu được.
"Chúng ta phải ngồi tàu 11 tiếng mới đến Hoàng Sơn, lúc đó chắc khoảng mười một, mười hai giờ đêm rồi, nếu cậu chịu không nổi thì cứ dựa vào tôi ngủ một lát."
Nói xong câu đó, chính Đinh Lỗi cũng thấy hơi ngượng. Nhưng sau sự xấu hổ lại là một khoảng lặng kéo dài, Thẩm Hạo Vân mãi vẫn không trả lời. Lâu đến mức Đinh Lỗi tưởng cậu không nghe thấy, định mở miệng nhắc lại thì bỗng cảm nhận được sức nặng trên vai, cùng với làn tóc mềm của Thẩm Hạo Vân chạm vào bên má. Khóe môi Đinh Lỗi không kìm được mà khẽ cong lên.
Tàu hỏa lắc lư kêu cành cành tiến về phía trước. Đinh Lỗi, người bình thường ngồi tàu luôn thích tìm người trò chuyện cho đỡ buồn, lần này lại đặc biệt yên lặng. Hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, lặng lẽ cảm nhận hơi ấm bên cạnh, lặng lẽ và cẩn thận nắm lấy tay Thẩm Hạo Vân...
Trong mắt Đinh Lỗi tràn ngập ý cười ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip