Chương 30

30.

Mặc dù nói là mười một tiếng, nhưng cuối cùng tàu hỏa vẫn trễ giờ. Mãi đến 11 giờ đêm họ mới tới Hoàng Sơn. Sau khi vất vả tìm được nhà nghỉ đã đặt từ trước, thì cũng đã gần 12 giờ.

Nhà nghỉ là một tòa nhà hai tầng nhỏ, trang trí theo phong cách cổ kính. Môi trường xung quanh khá dễ chịu, vị trí không xa đỉnh chính Hoàng Sơn, lại nằm giữa ở khu vực náo nhiệt mà vẫn giữ được vẻ yên tĩnh hiếm có.

Phòng của hai người nằm ở tầng hai, diện tích không lớn, mang đậm phong vị cổ xưa Trung Hoa. Bên cạnh tủ TV đặt một chiếc bình hoa bằng thanh sứ. Sàn nhà và tủ quần áo đều làm bằng gỗ, đồ trang trí trong phòng không nhiều nhưng được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Trong phòng có hai chiếc giường đơn và một ban công nhỏ.

Bên ngoài ban công gỗ là một ao sen lớn, lá sen to phủ kín mặt ao. Tuy hoa sen chưa nở nhưng trông vẫn rất đẹp. "Nhà tôi cũng có một ao sen, là ông bà trồng ngày xưa. Hàng năm vào khoảng tháng Sáu, tháng Bảy hoa sen nở đẹp lắm." Nghĩ rằng Thẩm Hạo Vân có lẽ thích vị trí thoáng gió, Đinh Lỗi liền chọn chiếc giường ở phía trong. Đặt ba lô xuống, hắn nói tiếp: "Muộn lắm rồi, cậu đi tắm trước đi, tôi ở đây xem bản đồ."

Lần đầu tiên ngồi tàu lâu như vậy, Thẩm Hạo Vân lúc này cảm thấy khó chịu khắp người. Cậu không nói thêm gì, lấy bộ đồ ngủ từ ba lô rồi đi tắm.

Ngồi trên giường, Đinh Lỗi cầm cuốn hướng dẫn du lịch trên tủ đầu giường xem. Thật ra, hắn và Thẩm Hạo Vân vốn dự định sáng mai dậy sớm leo núi Hoàng Sơn để ngắm bình minh. Đinh Lỗi biết ngồi tàu lâu như vậy, bản thân hắn thì không sao, nhưng Thẩm Hạo Vân chắc chắn không được khoẻ, mà leo núi lại cần nhiều sức lực. Vốn dĩ là đi du lịch nghỉ dưỡng, không cần phải mệt mỏi như thế.

Nghĩ vậy, Đinh Lỗi bắt đầu lật tìm những địa điểm thú vị xung quanh Hoàng Sơn. Ngày mai không leo núi nữa, dù sao vẫn còn vài ngày, ngày mốt đi cũng được.

Đinh Lỗi cầm bản đồ giả vờ chăm chú xem, nhưng chỉ có bản thân hắn biết rằng toàn bộ tâm trí mình đã bay theo Thẩm Hạo Vân ngay khoảnh khắc cậu đóng cửa phòng tắm...

Nghe tiếng nước ào ào vọng ra, Đinh Lỗi ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng tắm. Cái nhìn ấy khiến hắn bất giác lắc đầu, khẽ thở dài. Nhà nghỉ này rõ ràng xây dựng bằng cấu trúc bê tông và gỗ, thế quái nào mà cửa phòng tắm lại làm bằng kính mờ?!

Qua ánh đèn, Đinh Lỗi có thể mờ ảo thấy bóng dáng Thẩm Hạo Vân. Tuy không thấy rõ chi tiết, nhưng lại thấy rõ đường cong và động tác cơ thể.

Đinh Lỗi chợt nhớ đến bài thơ hay lời ca nào đó mà hắn đã đọc trong ba năm học cấp ba nhưng lại quên sạch khi thi Đại học: Cái gì mà 'vẫn ôm đàn tỳ bà nửa che mặt', cái gì mà 'hạt châu lớn nhỏ rơi trên mâm ngọc'. Con người ta, ai cũng thích cái trạng thái nửa che nửa lộ như vậy, để lại một chút bí ẩn nhưng lại cho phép tư duy bay bổng, mặc cho sức tưởng tượng bay xa, mặc cho đại não vẽ vời, thỏa mãn những kỳ vọng sâu kín trong lòng.

Hậu quả của việc suy nghĩ quá xa là Đinh Lỗi không thể giữ mình được nữa và Thẩm Hạo Vân cũng vừa hay tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm. Đinh Lỗi vội vàng bật dậy, nói với cậu: "Cái đó, Thẩm Hạo Vân à, tôi hơi đói nên xuống dưới tìm xem có gì ăn không nha, lát nữa quay lại!"

Nói xong, hắn chạy thẳng mà không đợi cậu trả lời.

Đêm đầu tháng Năm ở Hoàng Sơn vẫn khá mát mẻ. Giờ đã 12 giờ đêm, Đinh Lỗi không thể ra ngoài đi dạo, chỉ nghĩ đến việc xuống khu vườn nhỏ ở tầng trệt để hóng gió.

Nhưng chưa kịp đi đến cầu thang thì có hai cô gái vừa mới đăng ký phòng mang theo hành lý lớn va vào hắn. Đinh Lỗi vốn định đến giúp đỡ, nào ngờ vô tình một cô gái bị bậc thang làm cho vấp ngã. Hắn theo phản xạ đưa tay ra đỡ. Cô gái được đỡ, nhưng eo hắn lại bị đập mạnh vào tay vịn cầu thang, 'cốp' một tiếng, đau đến mức hắn phải hít một hơi lạnh. Còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm đau điếng, tiếng la hét chói tai của cô gái bên tai suýt làm thủng màng nhĩ hắn.

Người thực sự bị thương là tôi mà! Đệt!

Cô gái đang la hét bò dậy từ vòng tay Đinh Lỗi, nhưng dường như bị trẹo chân nên đứng không vững.

Cô gái tóc kiểu học sinh bên cạnh vội vàng đặt hành lý xuống đỡ bạn mình, nhìn hắn và rối rít cảm ơn: "Cảm ơn ạ, thật sự cảm ơn! Cậu không sao chứ?"

Đinh Lỗi nhăn răng, xoa xoa eo, xua tay: "Không sao, không sao," nhìn hành lý hai người đang xách, hai chiếc vali lớn và hai ba lô, hắn không nhịn được nói tiếp: "Nhưng mà, tôi nói này, hai cô đi du lịch hay chuyển nhà thế? Mang nhiều hành lý vậy?"

Hai cô gái cũng có chút ngượng ngùng, ái ngại nói: "Lần đầu đi du lịch nên không biết phải mang gì."

Thấy hai cô gái cũng không rảnh tay để xách vali, Đinh Lỗi liền xách chúng lên, nói: "Đi thôi, phòng hai người ở đâu, tôi giúp các cô mang tới."

Hai cô gái nhìn nhau rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Mặc dù thái độ rất hòa nhã, nhưng ánh mắt họ lại dán chặt vào chiếc vali hắn đang xách khiến hắn thực sự không thoải mái. Đặc biệt khi đưa họ đến trước cửa phòng, cô gái tóc kiểu học sinh chắn ngang cửa, nhận hành lý và cảm ơn, rõ ràng là muốn nói 'cậu có thể đi rồi'. Điều này khiến Đinh Lỗi hừ lạnh một tiếng: "Yên tâm, tôi không có hứng thú với hai cô đâu, không cần đề phòng."

Nói xong cũng không thèm nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, hắn quay đầu rời đi.

Mặc dù Đinh Lỗi rất hiểu rằng các cô gái phải luôn cảnh giác khi ra ngoài, và cũng cảm thấy việc họ làm vậy để bảo vệ bản thân là tốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy bực bội.

Tâm trạng không tốt, Đinh Lỗi cũng không muốn đi dạo nữa. Nghĩ rằng Thẩm Hạo Vân chắc đã tắm xong và ngủ rồi nên hắn quay về phòng.

Quả nhiên, Thẩm Hạo Vân đã tắm xong và đang sấy tóc. Thấy hắn quay về, cậu hỏi: "Muộn thế này nhà nghỉ còn đồ ăn à?"

"Đồ ăn? Ồ, à," Chợt nhớ lại đó là cái cớ mình dùng để chuồn ra ngoài, Đinh Lỗi vội vàng đáp: "Đúng vậy, tối muộn rồi nhà nghỉ không nấu được, bảo là đầu bếp về nhà từ lâu rồi."

Thẩm Hạo Vân gật đầu, tắt máy sấy tóc nói: "Tôi có sô cô la trong túi, cậu ăn không?"

"Ấy? Cậu còn mang theo đồ ăn vặt à?" Thực ra hắn cũng thấy hơi đói. Đồ ăn trên tàu vừa dở vừa ít, sức ăn Đinh Lỗi vốn lớn, chút đồ ăn đó không đủ no.

"Ừm, mang theo hai thanh." Thẩm Hạo Vân vừa nói vừa lấy sô cô la từ ba lô ra đưa cho hắn.

Thực ra Đinh Lỗi cũng không thích ăn đồ ngọt, nhưng khi đói mà có sô cô la ăn thì hắn cũng vô cùng mãn nguyện. Hắn đưa tay nhận lấy: "Ha, tôi đi tắm đã rồi ăn nhé. Ngồi tàu cả ngày người khó chịu quá." Nói xong, hắn đặt sô cô la xuống, lấy đồ vệ sinh cá nhân, rồi đi thẳng vào phòng tắm.

Đinh Lỗi tắm rất nhanh, không, phải nói là con trai bọn họ tắm thường không quá 15 phút: xoa dầu gội, xoa sữa tắm, xả nước, xong việc.

Hắn mặc áo ba lỗ, quần short đi biển, vừa dùng khăn khô lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thẩm Hạo Vân vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên giường đọc cuốn hướng dẫn du lịch ban nãy.

"Có chỗ nào thú vị đáng để đi không?" Vắt khăn lên cổ, Đinh Lỗi thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa ăn sô cô la vừa không nhịn được cười nói: "Không ngờ cậu lại mang theo đồ ăn vặt, lại còn là đồ ngọt nữa chứ. Cậu không thích ăn ngọt mà?"

Nói đến đây, Đinh Lỗi mới chợt nhận ra Thẩm Hạo Vân không thích đồ ngọt, việc cậu mang theo đồ ngọt là điều không thể. Vậy tại sao lần này lại mang sô cô la?

Thẩm Hạo Vân ngẩng đầu lên, chỉ nhìn Đinh Lỗi mà không trả lời.

Thẩm Hạo Vân không thèm để ý đến mình, Đinh Lỗi đã quen từ lâu nên cũng không bận tâm nhiều. Hắn tự mình mua vui bằng cách cong ngón tay út lên, dùng nắm đấm nhẹ nhàng gõ vào lưng Thẩm Hạo Vân, 'làm nũng' nói: "Cậu không lẽ là mang cho tôi á hả?~ Ái chà~ tôi biết honey đối xử với tôi tốt nhất mà."

Giọng nói của Đinh Lỗi trầm ấm và thanh thoát, mà lại giả bộ õng ẹo như vậy, thực sự khiến người ta nổi da gà. Ba người còn lại trong ký túc xá hắn tuyệt đối không thể nghe nổi một câu.

"Ngọt không?" Nhìn Đinh Lỗi ăn sô cô la cũng thấy vui vẻ như vậy, Thẩm Hạo Vân hỏi.

Cuối cùng cũng nghe được đối phương nói một câu, Đinh Lỗi cười lưu manh: "Ngọt hay không cậu nếm thử thì biết thôi?"

Kể từ lần tặng bánh kem cho Thẩm Hạo Vân ở ga tàu và thấy được cái dáng vẻ khó khăn khi ăn đồ ngọt của cậu, Đinh Lỗi cứ cách vài bữa lại tặng đồ ngọt cho Thẩm Hạo Vân. Cái nét mặt nhăn nhó của cậu khi ăn đồ ngọt, so với bình thường thì sinh động gấp bội, thật sự đáng yêu chết người.

Nghĩ vậy, Đinh Lỗi định đưa sô cô la cho Thẩm Hạo Vân, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thanh sô cô la trong tay hắn đã rơi xuống...

Trong đêm khuya tĩnh lặng, vừa qua mười hai giờ, làn gió mát lạnh trườn qua Hoàng Sơn, lăn tăn trượt xuống chân núi, thổi tung tấm rèm trĩu nặng.

Cảm giác ấm áp, nóng bỏng trên môi khiến Đinh Lỗi mở to mắt, nhìn chằm chằm người đang ở sát ngay trước mặt. Đôi mắt đối phương sâu thẳm như hồ nước trong veo làm tâm trí Đinh Lỗi mê mẩn. Cảm giác mềm mại, hơi thở ấm áp, nóng rực khiến hắn không nhịn được mà cắn nhẹ một cái. Vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng, Đinh Lỗi không phân biệt được rốt cuộc đó là vị ngọt của sô cô la, hay là...

Chưa kịp nghĩ thông, hơi ấm trên môi đã rời xa.

Thấy Thẩm Hạo Vân tách ra, tự mình liếm nhẹ đôi môi hồng hào, nhăn mày nói một câu: "Quá ngọt."

Trong khoảnh khắc đó, đầu óc Đinh Lỗi như nổ tung...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip