Chương 34

34.

Trên đường người qua lại tấp nập, Thẩm Hạo Vân không thèm để ý hắn, hắn cũng không tiện giải thích. Sau trận cãi vã này, đợi đến khi về nhà nghỉ, Đinh Lỗi mới nhớ ra cả hai đều chưa ăn tối. Hắn vốn định đưa đại thiếu gia Thẩm, người hầu như chưa từng bước chân vào quán ăn bình dân, đi ăn thử hết các món ở chợ đêm Hoàng Sơn, nhưng giờ thì e là không thể rồi.

Dù chưa ăn tối, nhưng Đinh Lỗi cũng chẳng còn tâm trạng, trong đầu hắn ngập tràn suy nghĩ làm thế nào để giải thích rõ ràng mọi chuyện với Thẩm Hạo Vân.

Nhìn đối phương cầm đồ ngủ đi tắm, Đinh Lỗi nhớ lại cậu sáng giờ chỉ ăn mỗi cái bánh bao nhỏ, hắn thở dài, âm thầm đi xuống lầu mua đồ ăn.

Hắn gọi những món nổi tiếng của Hoàng Sơn: Cá Quế om, Bánh chẻo bí đao, Ốc đá sông Hoàng Sơn. Nghĩ cậu không thích đồ ngọt, hắn không gọi món tráng miệng nữa, thay vào đó là món Thịt heo xào mộc nhĩ phổ biến, và gọi thêm cơm.

Các món ăn được xào rất nhanh, chỉ đợi khoảng mười mấy phút là đã sẵn sàng. Đinh Lỗi xin phục vụ một cái mâm lớn để xếp đồ ăn mang lên phòng.

Nhưng khi trở về phòng, Đinh Lỗi phát hiện đối phương đã đi ngủ rồi.

"Thẩm Hạo Vân? Hạo Vân? Dậy nào, ăn cơm rồi ngủ tiếp."

Hắn gọi vài tiếng cũng không thấy cậu trả lời. Hắn đặt đồ ăn lên bàn nhỏ bên cạnh, đi đến giường cậu ngồi xuống, nhìn cậu nằm quay lưng lại, hắn có một khoảnh khắc ngẩn ngơ.

Rõ ràng Đinh Lỗi chưa từng nghĩ mình sẽ nói lời thích với Thẩm Hạo Vân. Đến hai hôm trước, hắn mới dám thừa nhận mình thích cậu, thích một thằng con trai. Hắn thật sự không hề nghĩ đến việc sẽ để cậu biết chuyện này.

Chuyện thích cậu, làm sao có thể để cậu biết được, ngay cả bản thân hắn, hễ nghĩ đến việc có một thằng con trai thích mình, hắn đã nổi da gà, huống chi là cậu.

Đinh Lỗi hôm nay thất thường như vậy, nói cho cùng cũng là do bị thái độ của Thẩm Hạo Vân kích thích. Sự chất vấn ghen tuông, nụ cười dịu dàng, ánh mắt sâu lắng. Người mình thích cứ thế đứng trước mặt, người mình thích cứ thế thân mật với mình như vậy, Đinh Lỗi sớm đã mất kiểm soát rồi.

Hắn muốn nói cho Thẩm Hạo Vân biết, rất muốn, rất muốn...

Sau cuộc điện thoại của Trần Tuyết, khi nhìn thấy thái độ thay đổi đột ngột của Thẩm Hạo Vân, hắn hoảng loạn, vội vàng nói ra lời thích, nhưng người trước mặt lại một chút cũng không tin.

Đinh Lỗi vô thức chạm nhẹ vào má cậu. Hắn biết cậu chưa ngủ, nhưng không hiểu sao, hắn không nỡ làm phiền, khẽ nói: "Thẩm Hạo Vân, dậy ăn chút cơm đi?"

Đúng như dự đoán, không có lời hồi đáp.

Thẩm Hạo Vân không ăn, hắn cũng không có khẩu vị. Hắn tắt đèn phòng, mò mẫm húp vội vài miếng cơm, rồi mang đồ ăn xuống lầu.

Tắm rửa thay quần áo xong, cũng chỉ mới 9 giờ.

Không buồn ngủ, trong đầu Đinh Lỗi tua đi tua lại những chuyện xảy ra hôm nay. Hắn ngồi bên giường mình, bất động, nhìn chằm chằm cậu đang ngủ.

Không hề thấy hành vi mình biến thái, hắn cứ thế nhìn suốt một tiếng đồng hồ.

Đã hẹn sáng mai đi Phỉ Thúy Cốc, chiều leo núi Hoàng Sơn và ngủ lại trên đỉnh. Không biết cậu có còn đi không...Đinh Lỗi nhớ cậu có mang theo một chiếc máy ảnh SLR, hôm nay vì giận nên chắc chẳng chụp được gì...

Cảm nhận Thẩm Hạo Vân khẽ trở mình, Đinh Lỗi chột dạ, vội vàng nằm xuống giả vờ ngủ.

Đinh Lỗi cứ thế ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Cảm thấy ánh nắng chói mắt, hắn hét lớn trong lòng: Không ổn rồi! Hắn lật người bật dậy, nhìn sang giường bên cạnh. Cậu ấy đâu rồi, ngay cả ba lô cũng biến mất! Cậu ấy đi đâu rồi?!

"Mẹ kiếp, cái cơn buồn ngủ chết tiệt gì thế này!" Vừa mặc quần áo, Đinh Lỗi vừa lấy điện thoại quay số gọi cho Thẩm Hạo Vân. Cuộc gọi thông, nhưng chưa đầy hai giây đã bị cúp máy.

Thẩm Hạo Vân dám cúp điện thoại của hắn! Nhận thức này khiến hắn đơ người hai giây. Sau khi hoàn hồn lại, Đinh Lỗi kiên trì tiếp tục gọi.

Mặc quần áo xong, hắn đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng, đeo ba lô rồi lao xuống lầu.

Hôm nay phải trả chìa khóa phòng. Chạy đến quầy lễ tân trả chìa khóa, hắn còn chưa kịp đợi cô tiếp tân nói gì, đã gào lên: "Chị ơi, sáng nay chị có thấy cậu bạn ở cùng phòng với tôi không?"

Cô gái bị gọi là 'chị' rõ ràng không vui, liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: "Tôi làm sao biết ai ở cùng phòng với cậu."

Thấy cô gái tức giận, hắn lập tức nhận ra mình nói sai, vội sửa lời: "À, không, không, người đẹp à, cái đó, tôi hơi gấp. Bạn của tôi ấy, chính là cậu con trai trông lạnh lùng, cao gần bằng tôi, cực kỳ đẹp trai đó. Chị có thấy cậu ấy không?"

Nhắc đến trai đẹp, biểu cảm cô tiếp tân rõ ràng khác hẳn, cô cười nói: "À, cậu nói cái chàng trai đeo ba lô màu xanh đậm, mang máy ảnh SLR phải không?"

"Đúng đúng đúng, chính cậu ấy, chính cậu ấy, chị có thấy không?"

"Có chứ, sáng nay khoảng 6 giờ rưỡi, cậu ấy đã xuống đây hỏi tôi đi Phỉ Thúy Cốc đường nào tiện nhất. Tôi đoán cậu ấy đã đi Phỉ Thúy Cốc, rồi sẽ leo núi Hoàng Sơn đó."

Cô gái vừa nói xong, Đinh Lỗi ném chìa khóa phòng lại rồi chạy vọt ra khỏi nhà nghỉ.

Nếu theo đúng như cô lễ tân nói, Thẩm Hạo Vân đã không quay về thành phố S. Nhưng giờ đã là 9 giờ rưỡi, không biết cậu đã đi đến đâu, còn đang dạo Phỉ Thúy Cốc hay đã bắt đầu leo núi Hoàng Sơn rồi.

Ngồi trên xe buýt, Đinh Lỗi không ngừng quay số gọi cho cậu. Lúc đầu cậu còn cúp máy, sau đó có lẽ ngại không muốn nghe, dứt khoát mặc kệ hắn gọi.

Phỉ Thúy Cốc, không trách Ngọa Hổ Tàng Long lại chọn nơi này làm cảnh quay. Phỉ Thúy Cốc được tạo thành từ hàng chục hồ nước lớn nhỏ. Nước hồ sâu cạn khác nhau, dưới ánh mặt trời, mặt hồ phản chiếu nhiều màu sắc như xanh lục, cam, xanh lam, vàng, trắng... đẹp đến ngẩn người. Rừng trúc bạt ngàn, suối nước trong vắt. Nếu đi cùng Thẩm Hạo Vân, đó chắc chắn là một cảnh tượng tuyệt mỹ. Nhưng, tiền đề là phải đi cùng Thẩm Hạo Vân.

Muốn tìm thấy Thẩm Hạo Vân trong một thung lũng rộng lớn như thế này, là điều không thể. Cậu không chịu nghe điện thoại, cũng không liên lạc với hắn. Đinh Lỗi thậm chí còn không chắc cậu ấy có còn ở đây hay không.

Đinh Lỗi cô đơn một mình dạo quanh thung lũng khoảng một tiếng đồng hồ, mới ngỡ ngàng nhận ra tại sao Phỉ Thúy Cốc lại có nhiều cặp tình nhân đến vậy. Thác Tiên Nữ Luyện, Hồ Lăng La, Hồ Uyên Ương, Đình Ái, Hồ Ngọc Hoàn, Đình Tương Tư, Thác Nê Thường, Cầu Tình Nhân, Đình Hoa Kính, Đình Tình Duyên, Lầu Lãm Thúy... Cổng vào có một bia đá khắc chữ "Ái" với nhiều kiểu chữ khác nhau... Phỉ Thúy Cốc, còn được gọi là Thung lũng Tình Nhân...

Quá nhiều người khoe khoang tình yêu trước mắt, Đinh Lỗi thực sự không chịu nổi nữa. Hắn dứt khoát đi leo núi Hoàng Sơn, hy vọng có chút khả năng mong manh gặp được cậu.

Khu thắng cảnh Hoàng Sơn rất rộng, có nhiều tuyến đường khác nhau. Đinh Lỗi thực sự không biết Thẩm Hạo Vân sẽ đi tuyến đường nào. Họ đến vội vàng, cũng chưa xác định rõ ràng, chỉ nói sơ qua vài tuyến đường.

Đinh Lỗi vẫn không ngừng gọi điện thoại. Thẩm Hạo Vân không bắt máy, hắn chỉ có thể nhắn tin thông báo vị trí hiện tại của mình, ít nhất để đối phương biết.

Mua một chai nước khoáng, Đinh Lỗi tiện thể hỏi chủ cửa hàng về tuyến đường cổ điển của Hoàng Sơn.

Đinh Lỗi leo từ Nam Đại Môn Hoàng Sơn đi lên, những bậc thang đá phẳng lì uốn lượn quanh co dẫn lối. Các đỉnh núi đá xanh đen, hùng vĩ sừng sững. Hai bên lối đi là vô số tảng đá với hình thù kỳ dị. Cây cối không nhiều, nhưng lại quý giá ở sự tinh túy. Nổi tiếng nhất là cây 'Nghênh Khách Tùng" bám mình giữa vách đá cheo leo.

Leo núi đối với Đinh Lỗi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với người khác thì không như vậy. Cặp đôi trẻ đi trước hắn đang thở hổn hển, trông thoi thóp như sắp gục đến nơi. Chàng trai thì còn đỡ, còn cô gái dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào vì khó thở.

Quả nhiên dự cảm của Đinh Lỗi đã xảy ra. Hắn vừa gửi tin nhắn cho Thẩm Hạo Vân báo cáo vị trí của mình, cô gái khó thở kia ngã thẳng về phía sau bên phải. Đinh Lỗi không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp vứt điện thoại rồi nhào tới đỡ cô gái.

Lan can dọc lối đi ở Hoàng Sơn có nhiều loại, nhưng lan can ở khu vực này là loại gỗ từ nhiều năm trước, bị mưa nắng bào mòn, đã sớm mục nát và nứt toác. Lực va chạm của hai người đã làm lan can gãy đôi. Khi cả hai lăn xuống, suy nghĩ đầu tiên của Đinh Lỗi là: Mẹ kiếp!!Khốn kiếp!! Phía dưới là vách núi!

Suối Mưa Bay chảy ra giữa hai đỉnh Tử Thạch và Chu Sa của Hoàng Sơn. Dòng suối trong vắt chia thành hai nhánh chảy dọc theo vách đá, tạo thành một thác nước hình chữ "Nhân" (人). Thẩm Hạo Vân từ lâu đã muốn đến đây xem. Lúc này, đứng trên "Quán Bộc Lâu", sau khi chụp được vài tấm ảnh ưng ý, cậu vô thức lấy điện thoại trong ba lô ra xem.

Tin nhắn cuối cùng của Đinh Lỗi vẫn là tin cũ. Lúc trước cứ cách 10 phút là có một tin nhắn, nhưng hiện tại đã gần một tiếng rưỡi rồi, sao hắn lại không gửi tin nhắn nữa?

Thẩm Hạo Vân chau mày nhìn điện thoại. Không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dưng thấy bồn chồn.

Không muốn nghĩ đến chuyện của Đinh Lỗi nữa, cậu đặt điện thoại vào ba lô, tiến đến điểm dừng tiếp theo.

Cảnh đẹp Hoàng Sơn tuyệt mỹ, nhưng Thẩm Hạo Vân đột nhiên mất hết hứng thú ban nãy. Toàn bộ tâm trí cậu giờ đây đều dồn vào chiếc điện thoại, chăm chú xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào đến không.

Chờ đợi rất lâu, nhìn đi nhìn lại mấy lần, cuối cùng khi điện thoại reo, Thẩm Hạo Vân vội vàng lấy ra, nhưng trên màn hình lại hiển thị một số lạ.

Lòng cậu thoáng dâng lên nỗi thất vọng, ấn nút nghe, giọng lạnh lùng nói: "Alo, ai đấy?"

Nhưng chỉ sau câu nói đó, khuôn mặt vốn bất mãn của cậu dần dần tái nhợt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip