Chương 39
39.
"À phải rồi, Đinh Tử, cái tay của mày rốt cuộc là bị làm sao thế?"
Đinh Lỗi ngồi trước bàn học, khó khăn dùng tay trái gắp mì đưa vào miệng, vừa nuốt mì vừa nói: "Tao không phải nói với mày rồi sao, anh đây đi anh hùng cứu mỹ nhân!"
"Thôi đi! Mày á? Anh hùng cứu mỹ nhân? Mày còn có cái tình tiết lãng mạn đó sao?" Dương Diệu Đông cười phỉ nhổ vào lời hắn, dường như nghĩ ra điều gì, lát sau lại im lặng, cậu ta chăm chú nhìn khuôn mặt hắn đang ăn mì rất lâu.
Ánh mắt Dương Diệu Đông thâm tình quá mức khiến Đinh Lỗi nổi cả da gà, rùng mình: "Đông ca, mày nhìn tao ăn mì làm gì? Hay là... muốn đút cho một miếng?"
Lờ đi chiếc đũa Đinh Lỗi đưa tới, Dương Diệu Đông nhìn hắn, khẽ cười: "Đinh Tử, thật ra tao có một câu rất muốn nói với mày."
Lời của Dương Diệu Đông khiến Lý Nhất Phàm và Vương Ngạn Kiệt đang chơi game cũng tò mò nhìn sang. Hắn thấy tình hình không ổn, vội vàng nhếch ngón tay lên, chạm nhẹ vào ngực Dương Diệu Đông, giả vờ làm duyên nói: "Ái chà~, cái tên đáng ghét này, mày không nói tao cũng hiểu mà~~"
Dương Diệu Đông bị hành động lố lăng đó làm cho ghê tởm, khóe miệng co giật. Cậu ta gạt tay hắn ra, nghiêm túc nói: "Không đùa nữa, tao nói thật. Đinh Lỗi, mày chưa nói với mẹ mày về chuyện gặp tai nạn phải không?"
"Làm sao mà nói được. Bà ấy hay làm quá lên, nói ra không phải muốn bà ấy lo chết sao." Thấy Dương Diệu Đông không đùa nữa, Đinh Lỗi chán nản xua tay, tiếp tục ăn mì gói.
"Đinh Tử à, sáng nay, vài giờ trước khi mày về, mẹ mày có gọi điện thoại đến ký túc xá..." Đinh Lỗi đang ăn mì thì dừng cứng lại, cảm thấy đầu óc đột nhiên nhói đau...
Cứng đờ quay đầu lại, Đinh Lỗi thều thào nói: " Đông ca, mày sẽ không lỡ lời rồi chứ..."
Dương Diệu Đông nuốt nước bọt: "Gần, gần như vậy..."
"..."
Đinh Lỗi gọi điện thoại về cho mẹ, bị bà mắng xối xả. Cũng từ cuộc mắng mỏ này, hắn mới biết, tuy Dương Diệu Đông suýt lỡ lời, nhưng cuối cùng cũng chữa cháy giúp hắn. Nào là trượt chân té ngã trong nhà tắm vì dẫm phải xà phòng, nào là điện thoại rơi xuống bồn cầu khi đi vệ sinh...
Mặc dù lý do nghe rất khó chịu, nhưng ít ra mẹ hắn cũng bớt lo lắng. Vừa nghe mẹ lải nhải, hắn vừa giơ ngón cái với Dương Diệu Đông, dùng khẩu hình khen: "Đỉnh!"
Tay Đinh Lỗi bị thương, ba người còn lại trong ký túc xá lại lấy cớ chăm sóc hắn để công khai trốn học vài ngày. Giáo viên học kỳ này của họ rất tốt, không bao giờ điểm danh từng người, nhiều nhất là chọn ngẫu nhiên bốn năm người trả lời câu hỏi. Nhưng lỡ xui thì vẫn bị gọi tên chứ? Ba tên này thì hay rồi, lại nhờ Quách Hào giúp đỡ. Họ bảo nếu ai bị gọi tên, thì cứ nói người đó đưa Đinh Lỗi đi bệnh viện, chăm sóc hắn, hoặc đi tái khám cùng hắn. Giáo viên hỏi Đinh Lỗi là ai? À, chính là cái cậu sinh viên xin nghỉ vì bị thương nặng đó!
Thật là những người bạn cùng phòng có tình có nghĩa, tâm hồn tích cực cao thượng, thanh niên tiên tiến làm sao!!
Đinh Lỗi nằm trên giường, nhìn hai tên đang cắm đầu vào game đến mức không thèm liếc hắn một cái. Hắn thấy cũng khá ổn, ít nhất hai người họ còn ở ký túc xá, ít nhất họ còn có thể đưa nước cho hắn. Khác hẳn Lý Nhất Phàm, hắn về hai ngày nay, ngoài ngày đầu tiên, hắn không hề thấy mặt Lý Nhất Phàm nữa.
Đương nhiên, điều Đinh Lỗi thất vọng nhất là Thẩm Hạo Vân cũng không đến thăm hắn. Sau khi hai người về ký túc xá hôm thứ Tư, hắn cứ nghĩ cậu ít nhất sẽ đến xem hắn một chút, nhưng cậu lại không hề đến. Hắn thực ra muốn đi tìm cậu, nhưng rồi lại không biết lấy lý do gì để đi. Trước đây là học ké, nhưng giờ hắn đang nghỉ phép ở ký túc xá, lý do học ké cũng không còn... Cứ thế mà chạy đến, hắn hơi ngại...
Vì vậy, Đinh Lỗi cứ đợi, đợi được vài ngày thì không những không đợi được cậu đến, mà ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có...
Thứ Năm, thứ Sáu, Đinh Lỗi còn có thể tự nhủ cậu bận học. Nhưng đã cuối tuần rồi, cậu vẫn không đến. Hắn nhìn chiếc điện thoại mới mua hôm chiều thứ Tư, vẫn không có cuộc gọi nào từ Thẩm Hạo Vân...
Đinh Lỗi thẫn thờ. Dường như mọi chuyện xảy ra ở bệnh viện, chuyện cậu nói thích hắn, chuyện cậu chăm sóc hắn, tất cả đều là giả, chỉ là một giấc mơ của hắn. Chẳng lẽ hắn thật sự nằm mơ? Nhưng cánh tay đang treo lủng lẳng này thì giải thích thế nào?
Nhưng Đinh Lỗi cũng biết, Thẩm Hạo Vân không liên lạc với hắn, hắn cũng không liên lạc với cậu, tình trạng này mới là bình thường nhất từ trước đến giờ. Họ vốn không có quá nhiều giao thiệp, chỉ là mối quan hệ vài tiết học mỗi tuần, không nói chuyện nhiều, cả hai chưa từng chủ động hỏi thăm thông tin đối phương, giống như học kỳ trước. Quen nhau nửa năm mà còn không biết số điện thoại của nhau...
Sở dĩ hắn khao khát gặp Thẩm Hạo Vân như vậy, e là vì những ngày ở bệnh viện, hắn đã quen với việc hai người luôn ở bên nhau không rời. Giờ đây lại không thể chấp nhận, không thể quen với những ngày không nhìn thấy cậu.
Nói cho cùng, hắn và Thẩm Hạo Vân rốt cuộc là gì?
Thời tiết khô nóng, Đinh Lỗi càng nghĩ càng bực bội. Hắn một tay chống người, khoanh chân ngồi trên giường nhìn hai tên đang chơi game, nói: "À phải rồi, Phàm ca mấy hôm nay đi đâu thế? Sao lại ngủ ngoài?"
Vương Ngạn Kiệt đang máu lửa chiến đấu, không quay đầu nói: "Tám phần là có bạn gái rồi. Hôm nọ tao thấy Phàm ca đi cùng một cô gái, nói cười vui vẻ. Chắc mấy ngày nay ân ái rồi. Nhưng tao đoán cô gái đó tán ngược cậu ấy thì có."
"Mẹ kiếp, từ bao giờ mà Phàm ca lại lặng lẽ thoát ế trước bọn mình thế?" Đây là lần đầu tiên Đinh Lỗi nghe chuyện Lý Nhất Phàm có người yêu. "Căn bản không có chút dấu hiệu nào. Sao tao lại không biết gì?
Lại còn tán ngược nữa chứ?! Chuyện này chẳng phải là cái đinh đóng cột, không có gì bất ngờ sao? Người đàn ông nào chịu được sự theo đuổi của phụ nữ, đàn ông nào mà giữ mình được?!"
Sau khi cả đội đánh bại một boss, Dương Diệu Đông nghiêng người, đặt tay lên lưng ghế, cười nói: "À phải rồi, Kiệt đệ, người mày nói là cô gái tóc xoăn lượn sóng đó à? Không phải chứ! Phàm ca chẳng phải đã nói không qua lại với cô ấy sao? Khỉ thật! Đinh Tử, mày biết gì chứ? Mày dành hết tâm sức đi mồi chài Thẩm Hạo Vân rồi còn đâu, cứ có thời gian là chạy đến lớp cậu ấy. Có ai tích cực như mày không? Mặc dù mày nói là vì lấy lòng Trần Tuyết, nhưng theo đà này, tao sợ mày chưa kịp tán Trần Tuyết, thì đã cưa đổ Thẩm Hạo Vân rồi!"
Dương Diệu Đông nói đùa nhưng lại vô tình trúng tim đen của Đinh Lỗi. Hắn đúng là chưa lấy lòng Trần Tuyết, lại tự mình mê mẩn Thẩm Hạo Vân. Nghĩ đến đây, hắn hơi ngượng, xoa xoa mũi, cười nói: "Thôi, không nói nữa. Đã trưa rồi, tụi mày không định ăn cơm à? Tao đói chết rồi, Đông ca, mau làm gì đó cho tao ăn đi!"
Nghe Đinh Lỗi nói đói, Dương Diệu Đông móc từ ngăn bàn ra một hộp mì gói, quăng cho hắn: "Đây, lương thực hôm nay đó, ăn tạm đi. Tao và Vương Ngạn Kiệt đã quyết định tiêu diệt bọn kia tối nay rồi. Mấy thằng ranh con nói chuyện quá đáng!"
Giữa tháng Năm, ký túc xá bắt đầu nóng nực, hôm nay lại là một ngày nóng bất thường. Dù bật quạt quay vù vù, Đinh Lỗi vẫn thấy mồ hôi tuôn ra không dứt. Mặc chiếc quần đùi ngủ, hắn thấy nóng nên lười cả mặc áo ba lỗ. Hắn bò xuống giường, đưa mì cho Dương Diệu Đông, nhờ cậu ta úp hộ vì một tay hắn không làm được.
Ngồi vào ghế của Dương Diệu Đông, nhìn màn hình máy tính của cậu ta, Đinh Lỗi ngứa tay không nhịn được giúp Dương Diệu Đông chạy một vòng, nói: "Tụi mày định làm thế nào?"
Úp mì cho hắn xong, Dương Diệu Đông đi đến bên cạnh hắn nói: "Tao phụ trách tấn công, Vương Ngạn Kiệt phụ trách hack tài khoản vào lúc quan trọng, cho bọn nó tức chết!"
"Hack tài khoản?!"
"Ừm, lũ khốn đó lần trước đã làm thế rồi!"
"Ồ! Tụi bay đang chiến đấu bằng hacker à?! Đây còn là game sao?"
"Còn phải nói nữa, bọn tao..." Dương Diệu Đông vừa nói được nửa câu thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Đoán chừng là mấy người trong lớp, Đinh Lỗi liếc nhìn cánh cửa chưa đóng hẳn, nhận lấy mì gói Dương Diệu Đông đưa, cười lớn nói: "Cửa có khóa đâu? Tụi bay bình thường không phải đá cửa xông vào để rình ông đây thay quần sao, giờ lại giả vờ thanh lịch gõ cửa thế? Chưa thấy tụi bay biết lịch sự bao giờ."
Đinh Lỗi nói nhanh, còn cười rất láu cá. Nhưng khi cửa được mở ra, nhìn thấy người gõ cửa, hắn liền hối hận không kịp...
Nhìn Thẩm Hạo Vân đang xách hai túi đồ lớn, không hề có chút đề phòng, cậu cứ thế đột nhiên xuất hiện. Ngẩn ngơ một lúc lâu, Đinh Lỗi mới tìm lại được giọng mình: "Vừa, vừa nãy tôi tưởng là người trong lớp..."
Thẩm Hạo Vân cũng không để ý đến hắn đang ấp úng. Vừa bước vào cửa, ngửi thấy mùi mì gói thì cậu liền nhíu mày. Nhìn hộp mì Đinh Lỗi đang cầm bằng tay trái, cậu lạnh lùng nói: "Cậu chỉ ăn cái này?"
"À." Đinh Lỗi tỉnh người, vội vàng đặt hộp mì xuống, chột dạ nói: "Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng ăn thôi."
"Nào là thỉnh thoảng ăn!" Dương Diệu Đông thấy Nam thần đích thân đến, dùng chân đá Đinh Lỗi ra, vội vàng cuộn quần áo vớ vẩn treo trên ghế lại, vứt lên giường: "Mì gói là nhu yếu phẩm của ký túc xá bọn tôi, cái hương vị đó là tình yêu trọn đời!" Vừa nói, cậu ta vừa phủi ghế: "Thẩm đại nam thần ngồi, ngồi đi, chỗ tôi sạch sẽ."
Thẩm Hạo Vân liếc nhìn Dương Diệu Đông vừa đá Đinh Lỗi ra, lạnh lùng nói: "Không cần." Nói rồi cậu nhìn quanh ký túc xá quần áo vứt lung tung, giày dép bừa bãi. Xác định chiếc áo khoác trên ghế cạnh cửa sổ là của hắn, cậu đi thẳng qua ba người, đặt đồ mang tới lên bàn: "Tôi mang cho cậu một ít trái cây và đồ ăn vặt."
Đinh Lỗi nhìn đống đồ ăn cậu mang đến, thầm nhủ, cái này không phải là một ít đâu nhỉ?
Trời bên ngoài nóng như đổ lửa. Thẩm Hạo Vân mang nhiều đồ đến thế, không biết đã phải đi bao xa. Vai áo phông trắng của cậu đã ướt sẫm mồ hôi. Nhìn thấy một giọt mồ hôi chậm rãi lăn dọc theo gò má cậu, cổ họng Đinh Lỗi bất giác trở nên khô khốc.
Đinh Lỗi chỉ ở trần, mặc quần short đi biển và dép xỏ ngón, dù biết trời nóng, Thẩm Hạo Vân vẫn lo lắng nói: "Cậu mặc áo vào đi, lỡ bị ốm thì không hay."
Câu nói này của Thẩm Hạo Vân làm hắn vui vẻ, vội vàng lấy chiếc áo phông rộng thùng thình mặc vào: "Hạo Vân, cậu đi ra đây với tôi một chút?"
Đinh Lỗi hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Vương Ngạn Kiệt và Dương Diệu Đông khi nghe hắn gọi hai chữ "Hạo Vân".
Chờ Thẩm Hạo Vân gật đầu một cái, hắn lập tức kéo cậu lao ra ngoài. Hai người đi vòng quanh cả khu ký túc xá, nhưng chỗ nào cũng có người qua lại. Hắn biết hành động nắm tay kéo cậu như thế rất dễ bị người ta nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không muốn buông.
Ánh mắt dán chặt vào Thẩm Hạo Vân, khao khát chạm vào cậu đến phát điên khiến hắn không nhịn được khẽ thì thầm bên tai đối phương: "Làm sao bây giờ... làm sao bây giờ... tôi muốn hôn cậu quá... muốn hôn cậu đến phát điên mất..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip