Chương 4
Chương 4
Nói thật, Đinh Lỗi không hề thích Thẩm Hạo Vân, ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã không ưa rồi.
Phải nói sao nhỉ, trước kia, những người lạnh lùng, băng giá như thế này trong mắt Đinh Lỗi chỉ là làm bộ làm tịch để ra vẻ ngầu mà thôi. Bề ngoài cực kỳ lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một kẻ nhát cáy. Giống như một gã trước đây mà hắn nhìn thấy chướng mắt, đánh cho một trận tơi bời, cuối cùng chẳng phải cũng khóc lóc kêu cha gọi mẹ dưới nắm đấm của hắn sao?
Loại người đó Đinh Lỗi khinh thường không thèm liếc mắt tới. Nhưng Thẩm Hạo Vân thì khác, cái cảm giác lạnh lùng, cao ngạo tỏa ra từ bên trong người này, sự lạnh nhạt thờ ơ với người khác, tuyệt đối không phải là giả vờ.
Mấy nữ sinh trong lớp gọi đó là khí chất. Đinh Lỗi, người lăn lộn trong đám côn đồ từ nhỏ, làm sao hiểu được cái gọi là khí chất? Việc đột ngột nhìn thấy người này khiến Đinh Lỗi có một cảm giác không thể diễn tả được. Giống như hắn vốn cho rằng mình là một chiếc xe Jeep rằn ri nhỏ, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Hạo Vân, hắn mới ý thức được mình căn bản chỉ là một con cóc ghẻ nằm giữa đường cái. Cảm giác có chút nghẹn khuất, có chút ghen tị. Vì vậy, khoảnh khắc đó Đinh Lỗi đã lĩnh hội ra: Đàn ông cũng không thích nhìn thấy người ưu tú hơn mình.
Mấy ngày quân huấn này, dù là người mù cũng nhìn ra Hoàng Khánh đang cố ý chỉnh Thẩm Hạo Vân. Ban đầu Đinh Lỗi còn cảm thấy chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi? Thẩm Hạo Vân này cũng là kẻ nhát cáy thích làm bộ làm tịch mà không dám phản kháng ư? Nếu đổi lại là Đinh Lỗi, hắn đã sớm đấm cho gã kia một quyền rồi.
Thế nhưng, lúc này nhìn thấy Thẩm Hạo Vân đứng ở bên kia với vẻ mặt bình thản, xung quanh cậu ta toả ra luồng khí sạch sẽ, thanh thoát. Bao nhiêu ngày huấn luyện cường độ cao dường như không để lại chút dấu vết nào trên người Thẩm Hạo Vân. Trong khi hầu hết mọi người đều mệt mỏi như chó, Thẩm Hạo Vân vẫn đứng đó như một vị thần, nhìn xuống chúng sinh.
Đinh Lỗi dường như trong khoảnh khắc đã hiểu tại sao Hoàng Khánh lại muốn hành hạ Thẩm Hạo Vân như vậy.
Sự tồn tại của Thẩm Hạo Vân căn bản là mang đến sự tự ti và cảm giác thất bại cho đàn ông.
Hoàng Khánh người này vừa nhìn đã biết không phải loại lương thiện, huống chi Thẩm Hạo Vân còn khiến gã mất mặt hai lần. Việc nhân cơ hội để chỉnh đốn Thẩm Hạo Vân cũng không phải là không thể.
Vậy lúc này bắt hắn và Thẩm Hạo Vân cùng một đội là ý gì đây? Chẳng lẽ hắn cũng bị vạ lây sao?
Không được không được, hắn phải cẩn thận một chút. Khó khăn lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi để xem phim, không thể vì thế mà bị chậm trễ! Phải cố gắng để chạy đến đích sớm nhất!
"Thẩm Hạo Vân, cậu cùng cậu ta lập thành một đội đi. Bàn xem ai cõng ai trước."
"Tôi cõng cậu ấy trước đi." Lời của Hoàng Khánh vừa dứt, Đinh Lỗi không đợi Thẩm Hạo Vân lên tiếng mà giành nói trước.
Đinh Lỗi vẫn rất tin tưởng vào tốc độ của mình. Để có thể giải quyết vấn đề chỉ trong một lần, không cần chạy lần thứ hai, Đinh Lỗi cảm thấy vẫn là để hắn chạy thì tốt hơn.
Thẩm Hạo Vân đương nhiên không có ý kiến gì.
Chỉ là Hoàng Khánh liếc Đinh Lỗi một cái, oán hận nói: "Phạm quy, chạy mười lần." Nói xong, gã không thèm để ý đến hai người nữa mà quay sang tổ chức cuộc thi.
Đinh Lỗi đi đến vạch xuất phát, quay đầu nhìn Thẩm Hạo Vân đi tới. Hắn chống hai tay vào đầu gối, khom lưng, chu môi, ra hiệu cho Thẩm Hạo Vân leo lên lưng mình.
Nhưng chờ mãi không thấy Thẩm Hạo Vân leo lên, Đinh Lỗi quay đầu lại nhìn. Hầy, hắn nhìn thấy gì? Thẩm Hạo Vân ấy vậy mà lại nhíu mày? Trong lòng "phì" một tiếng, Đinh Lỗi có chút mỉa mai nói: "Thẩm thiếu gia, quần áo tôi không bẩn đâu nhé, hôm qua mới tắm xong, có chút mùi mồ hôi thì làm phiền ngài chịu đựng một lát được không?"
Thấy Thẩm Hạo Vân bị mình làm cho nghẹn lời, Đinh Lỗi bĩu môi. Chính vì thế nên hắn mới ghét loại người này.
Thẩm Hạo Vân cũng biết Đinh Lỗi đã mất kiên nhẫn, cậu khẽ thở dài, do dự trèo lên lưng Đinh Lỗi, đặt tay lên vai hắn.
Thẩm Hạo Vân không nhẹ, nhưng may mắn là Đinh Lỗi vẫn cõng được. Khoảnh khắc cõng Thẩm Hạo Vân trên lưng, Đinh Lỗi liền sững người lại. Không vì lý do nào khác, mà vì hắn cảm nhận rõ ràng được Thẩm Hạo Vân đang run rẩy rất nhẹ trên lưng mình.
Đúng vậy, chính là run rẩy. Đinh Lỗi từng có trải nghiệm như vậy. Đó là sau khi vận động quá sức, cơ bắp sẽ không ngừng phát run vì vận động quá độ, rất nhẹ nhưng không thể kiểm soát.
Cảm giác như vậy vô cùng khó chịu, tay chân không thể dùng sức đã đành, đến ngày hôm sau sẽ như một kẻ tàn phế, bò cũng không dậy nổi.
Rõ ràng Thẩm Hạo Vân đang trong tình trạng như vậy.
Đinh Lỗi trong phút chốc không biết nên nói gì. Người có thể vào F Đại để học, nói cho cùng sẽ không có nhiều người giống như Đinh Lỗi, người mạnh về thể chất hơn là vận động bằng đầu óc. Với cường độ huấn luyện cao của Thẩm Hạo Vân mấy ngày nay, nếu không run rẩy thì quả thực là không thể tưởng tượng.
Nếu cơ thể đã không chịu nổi, thì tại sao còn muốn chịu đựng đến chết? Đinh Lỗi không hiểu. Thẩm Hạo Vân không thể là người mềm yếu được, theo hắn thấy, đã là đàn ông, cho dù không giải quyết bằng nắm đấm, thì cũng phải tìm cách cảnh cáo Hoàng Khánh một chút. Rốt cuộc Thẩm Hạo Vân này đang nghĩ gì?
Nghĩ không thông, Đinh Lỗi cũng lười nghĩ. Hắn chỉ hơi để tâm một chút khi cõng Thẩm Hạo Vân chạy. Thẩm Hạo Vân học khoa Hoá Học, lớp họ có nhiều nữ sinh hơn lớp Đinh Lỗi. Các nam sinh đang chạy dường như đều cố ý nhường các cô gái chạy trước, Đinh Lỗi cũng ngại vượt lên phía trước, hắn từ từ theo sau.
Lúc quay về, đổi sang Thẩm Hạo Vân cõng hắn. Cảm nhận rõ ràng đôi tay run rẩy của Thẩm Hạo Vân, Đinh Lỗi không nói gì thêm. Chỉ là sau đó hắn lén lút giả vờ không để Thẩm Hạo Vân cõng mình, mà vẫn cõng Thẩm Hạo Vân trộn vào đại đội nam sinh mà chạy.
Thẩm Hạo Vân kháng cự hắn cũng giả vờ như không nghe thấy. Ai bảo Thẩm Hạo Vân chạy quá chậm, điều này ảnh hưởng đến kế hoạch chạy nhanh về ký túc xá xem phim của hắn!
Vài lượt luân phiên trôi qua, các nữ sinh đều đã chạy xong. Đinh Lỗi cũng không kiêng nể gì nữa, thẳng tiến chạy về phía trước, không hề chậm trễ, là người đầu tiên trong số nam sinh lao tới đích.
Thế nhưng còn chưa kịp vui mừng, Hoàng Khánh bên cạnh nhìn Thẩm Hạo Vân cười lạnh nói: "Thẩm Hạo Vân, cậu để đồng đội cõng chạy 7 lần, phạm quy 7 lần. Dựa theo quy định ban đầu, phạm quy một lần chạy mười lần, bảy lần là 70 lần. Bây giờ lập tức đi chấp hành!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip