Chương 5

Chương 5

Lời nói đó của Hoàng Khánh vừa thốt ra, Đinh Lỗi không khỏi sững sờ. Tốt lắm, hóa ra tên huấn luyện viên Hoàng này đã thấy từ đầu nhưng không nhắc nhở, chỉ chờ đếm đủ số lần để đợi sẵn Thẩm Hạo Vân ở đây sao?

Trong lòng cảm thấy hơi buồn cười. Làm côn đồ nhiều năm như vậy, Đinh Lỗi đã gặp kẻ bụng dạ hẹp hòi, nhưng chưa từng thấy người nào thù dai đến mức này.

Hắn không hề nghĩ ngợi mà buột miệng nói một câu: "Huấn luyện viên, Thẩm Hạo Vân đắc tội gì với anh mà anh hạ cậu ta đến mức này?"

Đinh Lỗi nói câu này thực ra cũng không có ý gì lớn, vốn dĩ là nói đùa nửa thật nửa giả một cách tưng tửng. Người bình thường cũng nên biết không cần để trong lòng. Nhưng lời này lọt vào tai Hoàng Khánh lại không phải ý đó.

"Bạn học này? Cái gì gọi là tôi hành hạ cậu ta? Thẩm Hạo Vân công khai vi phạm quy tắc, theo quy định thì phải chấp nhận trừng phạt! Các cậu tham gia quân huấn, cũng được coi là quân dự bị rồi, mọi thứ đều phải tuân theo!" Nói xong, gã hừ lạnh một tiếng với Đinh Lỗi: "Nếu cậu có ý kiến thì không bằng phản ánh lên cấp trên đi! Ồ, tôi lại quên rồi, vi phạm quy tắc không chỉ có Thẩm Hạo Vân, còn có cậu nữa, tự giác một chút đi!"

Một tràng dài lời nói của Hoàng Khánh khiến Đinh Lỗi ngây người. "Hây, tôi chọc gì anh à? Đáng để tức giận vậy sao? Cứ lải nhải như mấy bà thím ấy."

Không biết có phải hai từ 'bà thím' kích thích Hoàng Khánh hay không, gã đột nhiên nhấc chân đá về phía Đinh Lỗi: "Mẹ nó, mày mới là bà thím!"

Đinh Lỗi phản ứng nhanh chóng né tránh. Vốn dĩ Hoàng Khánh không trêu chọc hắn, dù hắn có không ưa Hoàng Khánh đến mấy, Đinh Lỗi cũng sẽ không nói một lời, cùng lắm là lờ đi. Đinh Lỗi trước giờ luôn giữ chủ trương 'Người không phạm ta, ta không phạm người; Người nếu phạm ta, tao chơi tới! Đừng mẹ nó mong sống!'

Nóng máu, hắn liền lao tới đá một cú vào bụng Hoàng Khánh, e rằng Hoàng Khánh cũng không ngờ Đinh Lỗi thực sự dám đánh trả. Lúc ngây người, gã lại bị Đinh Lỗi đấm một cú vào chỗ vừa bị đá, cơn đau ở bụng khiến gã nhịn không được quỳ sụp xuống đất.

Sự cố bất ngờ này khiến mọi người sững sờ. Thẩm Hạo Vân cũng không ngờ Đinh Lỗi lại bất ngờ ra tay, vội vàng tiến lên túm chặt Đinh Lỗi đang tức giận.

Đinh Lỗi vốn muốn cho Hoàng Khánh một trận tơi bời, nhưng bất ngờ bị người khác kéo lại, định quay tay đánh trả, nhưng thấy là Thẩm Hạo Vân liền miễn cưỡng nhịn xuống.

Hắn đã nhịn, nhưng Hoàng Khánh vừa đứng dậy đã không có ý định tha cho hắn. Thẩm Hạo Vân tiến lên chặn lại nắm đấm của Hoàng Khánh hướng về phía Đinh Lỗi, nghiêm nghị nói: "Huấn luyện viên Hoàng! Anh cũng nên dừng lại đi!"

Trần Vũ Hoa và các huấn luyện viên lớp khác cũng phát hiện ra cuộc cãi vã ở bên này, vội vàng chạy tới. Thấy tình thế căng thẳng như tên đặt trên dây cung, một bên ngăn chặn Hoàng Khánh đang nổi trận lôi đình, một bên ngăn chặn Đinh Lỗi.

"Có chuyện gì xảy ra?!" Người hỏi là Liên trưởng.

Thực ra không cần hỏi, ông ta cũng đại khái đoán được tình hình. Ông ta biết rõ Hoàng Khánh là một con sâu làm rầu nồi canh trong đội, nhưng làm sao bây giờ? Bố của Hoàng Khánh là ai? Ai cũng biết vị lãnh đạo ở thành phố S kia cũng họ Hoàng. Nếu không phải vì ông ta, ai sẽ để Hoàng Khánh ở trong đội?

Trong đám sinh viên e là không có mấy người biết chuyện này, nhưng điều này không ngăn cản Thẩm Hạo Vân biết. Thực ra xét về thân phận, Thẩm Hạo Vân căn bản không cần phải kiêng dè Hoàng Khánh. Cậu chỉ không muốn để ý việc gã này phát điên, rồi tự rước rắc rối vào người.

Thẩm Hạo Vân biết Hoàng Khánh ngang ngược đến mức nào. Sự việc này xảy ra, Hoàng Khánh không dám động đến cậu, nhưng với Đinh Lỗi thì khác. Dựa vào thế lực của bố Hoàng Khánh, việc muốn dễ dàng đuổi học Đinh Lỗi, khiến hắn không tìm được lối thoát hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhíu mày, Thẩm Hạo Vân khẽ thở dài. Nói cho cùng, việc này cũng là do Hoàng Khánh gây sự với cậu, Đinh Lỗi mới gián tiếp bị liên lụy...

Nghĩ đến đây, Thẩm Hạo Vân lạnh nhạt nói với Hoàng Khánh: "Huấn luyện viên Hoàng, tôi không biết tại sao anh lại có nhiều ý kiến về tôi đến vậy, gần đây luôn tìm cách hành hạ tôi... Ban đầu tôi chỉ nghĩ làm lớn chuyện sẽ không hay". Thẩm Hạo Vân nói rồi khẽ nhếch môi cười, từ từ bước đến trước mặt Hoàng Khánh, cúi đầu khinh miệt nói: "Thẩm Hạo Vân tôi không phải là không có tính khí."

Lời còn chưa dứt, Thẩm Hạo Vân bất ngờ quật ngã Hoàng Khánh, nhanh chóng cúi người đấm thêm hai cú vào mặt Hoàng Khánh.

"Suýtt... " Đinh Lỗi theo bản năng ôm mặt mình, cú đấm đó nhìn có vẻ thốn.

Thẩm Hạo Vân mặc kệ mọi thứ quay lưng bỏ đi...

Đinh Lỗi nhìn theo bóng lưng của Thẩm Hạo Vân, mơ hồ dường như nghe thấy tiếng vỗ tay khen ngợi.

Sự việc này gây náo động không nhỏ, dù sao cũng là xô xát với huấn luyện viên quân đội. Mặc dù có không ít sinh viên lên tiếng bênh vực Thẩm Hạo Vân và Đinh Lỗi, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị kỷ luật. Trong khi chờ quyết định xử phạt của nhà trường, Đinh Lỗi và Thẩm Hạo Vân đều tạm dừng quân huấn, ở lại ký túc xá chờ kết quả.

Dương Diệu Đông là người thành phố S, cậu ta biết gốc rễ nhà Hoàng Khánh, không khỏi hơi lo lắng cho Đinh Lỗi. Nhưng ai ngờ, cậu ta là người ngoài cuộc lại lo lắng, còn Đinh Lỗi là người trong cuộc lại chẳng màng quan tâm! Trong ký túc xá, hắn nên ăn cơm thì ăn cơm, nên ngủ thì ngủ, nên xem phim thì xem phim.

Lúc đó F Đại còn chưa lắp điều hòa, Đinh Lỗi mỗi ngày thổi quạt nhỏ chờ ba người bọn họ về, mở máy tính bàn mà Dương Diệu Đông mang từ nhà đến, phát ra tiếng rên rỉ "ư ư a a yamete" của phim người lớn, khiến ba người vốn đã đổ mồ hôi vì tập luyện cả ngày càng trở nên nóng hơn gấp bội...

Kết quả xử phạt được công bố, kỳ quân huấn cũng kết thúc. Lần quân huấn này hiển nhiên là không đạt tiêu chuẩn. Đinh Lỗi và Thẩm Hạo Vân bị ghi lỗi, bị khiển trách miệng vài câu rồi thôi. Nói là ghi lỗi, nhưng lại không bị ghi vào hồ sơ. Điều này cũng giống như không bị phạt vậy. Đinh Lỗi chỉ cần tham gia quân huấn một lần nữa cùng tân sinh viên vào năm sau là được.

Vui vẻ khoác tay lên vai Dương Diệu Đông, Đinh Lỗi cười ha hả: "Đông ca thật là lo xa, Hoàng Khánh dù có lợi hại cũng chỉ khiến tớ bị ghi lỗi mà thôi, ha ha ha ha, để chúc mừng tớ không bị đuổi học, Đông ca mấy cậu không nên biểu lộ một chút gì sao?"

Thực ra Đinh Lỗi cũng thắc mắc, việc bị phạt mà cứ như không bị phạt, Hoàng Khánh chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho hắn sao? Thôi kệ, dù sao cũng không sao, thế này là tốt nhất.

Ăn tối xong, Dương Diệu Đông nhận được một cuộc điện thoại, bị cố vấn viên gọi đi. Đinh Lỗi liền tự mình về ký túc xá, nhưng chưa đến tòa nhà ký túc xá của họ, từ xa Đinh Lỗi đã thấy một bóng người quen thuộc, không phải huấn luyện viên Trần của họ thì là ai?

Nói thật, Đinh Lỗi khá quý mến con người của Trần Vũ Hoa, không kiểu cách, dũng cảm và hài hước. 21 tuổi cũng chẳng xấp xỉ họ bao nhiêu, Đinh Lỗi rất sẵn lòng kết bạn.

"Huấn luyện viên Trần à, anh đứng đây chuẩn bị hét lầu à? Vậy thì anh tìm nhầm chỗ rồi, tòa nhà này toàn là những gã thô kệch, không có em gái tươi tắn nào đâu." Lặng lẽ đi đến sau lưng Trần Vũ Hoa, Đinh Lỗi đột nhiên cười lớn nói.

Trần Vũ Hoa vừa nghe giọng này liền bật cười: "Cậu không bị trừng phạt nghiêm khắc nên tâm trạng tốt quá hả? Hay là để tôi phản ánh với chủ nhiệm phòng giáo vụ một chút, nói rằng cậu cảm thấy hình phạt quá nhẹ, thấy có lỗi với Đảng và Nhà nước?"

Nghe vậy, Đinh Lỗi vội vàng nịnh nọt: "Đừng mà, huấn luyện viên Trần, em chỉ là vui vẻ thôi mà."

"Vui vẻ liền trêu chọc tôi sao?"

"Ha ha, ai bảo anh lại dễ gần như vậy, không giống loại người như Hoàng Khánh."

Thốt ra lời này, Trần Vũ Hoa liền nghiêm mặt nói: "Lần này thằng nhóc cậu xem như gặp may rồi, nếu không phải sau đó Thẩm Hạo Vân cho Hoàng Khánh thêm mấy cú đấm đó, cậu đã thực sự phải cuốn gói về nhà rồi."

Giọng điệu Trần Vũ Hoa lần đầu tiên nghiêm túc đến vậy, Đinh Lỗi cũng cất đi nụ cười. "Vậy tại sao giờ hình phạt lại nhẹ đến thế? Hoàng Khánh chẳng phải càng ghét Thẩm Hạo Vân hơn sao? Thẩm Hạo Vân ra tay đánh anh ta làm sao anh ta có thể dễ dàng buông tha cho chúng tôi?"

"Tôi cũng không ngờ bối cảnh của Thẩm Hạo Vân lại thâm sâu đến vậy. Hoàng Khánh dù thế nào cũng không thể động đến cậu ta, nhưng cậu thì khác. Nếu lúc đó chỉ có một mình cậu ra tay, anh ta không động được Thẩm Hạo Vân thì có thể động đến cậu. Nhưng kết quả là cả Thẩm Hạo Vân và cậu đều ra tay, hơn nữa Thẩm Hạo Vân còn chọn đánh vào mặt dễ thấy, trông có vẻ nghiêm trọng hơn. Ngày hôm đó có nhiều người nhìn thấy như vậy, Hoàng Khánh muốn ra tay với cậu, thì cũng có nghĩa Thẩm Hạo Vân - người cùng phạm lỗi - không thể không bị trừng phạt. Gia đình Thẩm Hạo Vân làm sao có thể đồng ý?"

"Vậy nói cách khác, gia đình Thẩm Hạo Vân muốn giúp Thẩm Hạo Vân, thì tiện thể cũng phải giúp cả tôi sao?"

Thấy Trần Vũ Hoa gật đầu, Đinh Lỗi không khỏi tặc lưỡi, khốn nạn, thế giới này thật sự quá đen tối.

"Chỉ là không biết tại sao Thẩm Hạo Vân lại tự rước lấy rắc rối đấm Hoàng Khánh thêm vài cú. Vốn dĩ nếu cậu ta không ra tay thì căn bản cũng không có chuyện gì dính líu đến cậu ấy."

Ánh mắt Đinh Lỗi khẽ lay động, ngay sau đó cười vỗ vai Trần Vũ Hoa nói: "Còn có thể vì sao, thanh niên mười tám mười chín tuổi sao có thể không nóng máu, nếu em bị hành hạ như cậu ta, đã sớm ra tay rồi, cần gì phải đợi đến lúc đó?"

Trần Vũ Hoa cũng không nói gì thêm, đưa xấp đơn trong tay cho Đinh Lỗi "Tôi lát nữa còn có việc, lười chờ lớp trưởng của các cậu đang đi hẹn hò, giúp tôi phân phát những thứ này cho các bạn học. Đinh Lỗi à, ở đại học phải học hành tử tế nhé, môn học đầu tiên của cậu ở đại học đã không đạt rồi đấy."

Đinh Lỗi cầm lấy xấp đơn xem xét, thì ra là giấy chứng nhận hoàn thành quân huấn, đương nhiên không có tên hắn. "Vâng, hôm nào rảnh em mời huấn luyện viên đi ăn cơm."

Nhìn Trần Vũ Hoa rời đi, Đinh Lỗi nghĩ đến lời anh ta vừa nói thì không khỏi cảm thán, nắm đấm của hắn dù có cứng cũng không cứng bằng bối cảnh của những người kia. May mắn là vận may tốt, không có chuyện gì. Nếu không bất ngờ bị buộc cuốn gói về nhà, những người họ hàng lúc đó chúc mừng hắn đỗ F Đại sẽ nghĩ thế nào?

Nghĩ đến Thẩm Hạo Vân, Đinh Lỗi không khỏi thắc mắc, điều kiện gia đình cậu ta tốt như vậy, tại sao vẫn phải ở ký túc xá giống họ? Suy nghĩ của người nhà giàu thật sự không phải là thứ họ có thể đoán được...

Thẩm Hạo Vân học Hóa học, Đinh Lỗi học Máy tính, vốn dĩ không cùng khoa, chuyên ngành cũng không giống nhau. Việc muốn gặp lại cậu ta ở khuôn viên rộng lớn hàng vạn người này thực sự không dễ dàng. Sự việc quân huấn đã qua gần một tháng, Đinh Lỗi cũng gần như quên mất người tên Thẩm Hạo Vân này rồi...

Cuộc sống đại học rất phong phú, nhưng ba người còn lại trong ký túc xá họ đều không hứng thú với hội sinh viên hay các câu lạc bộ. Đinh Lỗi thích đá bóng, nhưng ngại vào câu lạc bộ bị quản lý phiền phức, nên cũng không tham gia. Trong khi người khác bận rộn với cuộc thi hùng biện, bận rộn phỏng vấn các tổ chức khác nhau của trường, thì bốn gã trai khối kỹ thuật trong ký túc xá họ lại rảnh rỗi đến phát chán.

Đặc biệt là gần đây dịch SARS vẫn còn căng thẳng, nhà trường căn bản không cho phép họ ra khỏi cổng trường.

Ký túc xá của Đinh Lỗi có bốn người, Đinh Lỗi thì vừa được thả ra từ cấp Ba nên không muốn đọc sách nữa. Dương Diệu Đông là học bá, lại còn là loại siêu học bá thường ngày không cầm sách, tập kích trước kỳ thi, thi cử chắc chắn đạt hạng nhất. Lý Nhất Phàm, người đã đón hắn vào ngày khai giảng, cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, gần đây đang suy nghĩ nên làm cái gì đó để khởi nghiệp. Còn người cuối cùng Vương Ngạn Kiệt, kể từ khai giảng đến nay đã gần hai tháng rồi, Vương Ngạn Kiệt gần như không nói chuyện với ba người họ lần nào! Cả ngày chỉ ôm máy tính ở lì trong ký túc xá.

"Vương Ngạn Kiệt người này cũng quá trạch (hay ở nhà) rồi, cả ngày đối diện với máy tính cậu ta không mệt sao?" Đinh Lỗi đang ăn cơm ở căng-tin cùng Lý Nhất Phàm và Dương Diệu Đông không nhịn được nói.

Dương Diệu Đông uống một ngụm coke, thần bí nói: "Các cậu đoán xem tên này thi đại học được bao nhiêu điểm?"

"Điểm tuyệt đối?" Đinh Lỗi không cần nghĩ liền nói, kiểu người không nói lời nào như vậy, thành tích nhất định rất tốt.

"Sai! Vương Ngạn Kiệt là người tỉnh J. Tỉnh này thi đại học điểm tối đa là 750 điểm, Vương Ngạn Kiệt chỉ thi được chưa đến 200 điểm!"

Câu nói này của Dương Diệu Đông khiến Lý Nhất Phàm bên cạnh cũng cảm thấy hơi hứng thú: "Vậy sao cậu ta vào được trường này?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip