Chương 3: Cảnh cáo
Truyện chỉ có tại W.a.t.t.p.a.d @NhungNguyn115.
Bệnh viện nhân dân Xuyên Kiêu.
Phòng bệnh 302, Bách Kiều lấy một cái ghế nhựa ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn nam nhân hôn mê bất tỉnh khó xử cau mày.
Một chén cháo.
Như thế nào liền diễn biến thành như vậy?
Rõ ràng hết thảy đều thuận lợi, kết quả thiếu chút nữa bị này một chén cháo làm cho đổ bể.
Bách Kiều còn sợ cho là cháo có thứ gì làm Lục Tư Bác nôn ra máu, cùng nhau đến bệnh viện, kiểm tra kết quả, bên trong trừ bỏ gạo và nước ra thì không có thứ gì khác, chủ yếu chính là, không thể bởi vì một chén cháo mà hộc máu được.
Kể từ đó, Bách Kiều càng muốn rõ rốt cuộc là chuyện này là như thế nào.
Ở thời điểm Bách Kiều rối loạn đầu óc nghĩ ngợi, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Nam nhân đi vào tới không kịp đánh gía người bên trong, vội vàng hô: "Lục ca anh..."
Giọng nói đột nhiên im bặt, nhìn Bách Kiều ngồi ở mép giường, nam nhân dừng một chút, cánh môi khép mở, tựa hồ là muốn hỏi cái gì đó, mà người trả lời được vấn đề mà hắn muốn hỏi, thì bây giờ đang nằm ngủ say trên giường.
Muốn dò hỏi Bách Kiều cái người xa lạ này, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng nam nhân không mở miệng được.
Hơn nữa......
Lúc trước Lục Tư Bác nhắn tin cho hắn, nội dung trong đó có nhắc tới một thanh niên, hẳn là người trước mắt này.
Kể từ đó, nam nhân ánh mắt nhịn không được đánh giá Bách Kiều thêm vài lần.
Lục gia không phải lần đầu tiên phái người đến làm khó Lục Tư Bác, nhưng kết quả giống nhau đều là có đi không về.
Lục gia muốn bắt được Lục Tư Bác để cướp di sản mà mẫu thân sau khi qua đời đã để lại, không phải một ngày hai ngày.
Lần này...
Nam nhân nhíu mày hỏi: "Là cậu làm?"
"Không phải."
Thấy Bách Kiều đáy mắt một mảnh thanh triệt không có nửa điểm hoảng loạn, ngược lại thập phần thản nhiên, nam nhân có chút ngờ vực, "Không phải? Vậy cậu đây là muốn nói, chính anh ấy ngủ xong liền đột nhiên liền hộc máu?"
"Anh ấy..." Bách Kiều nghĩ đến chén cháo kia, tuy rằng Lục Tư Bác đột nhiên hộc máu cùng chén cháo kia không có quan hệ, nhưng sau đó lại hộc máu, mà thứ cuối cùng Lục Tư Bác ăn trước khi hộc máu, chính là chén cháo kia.
"Tôi buổi tối nấu một chén cháo, anh ấy không ăn liền đi ngủ, rạng sáng lại đói bụng, thời điểm tìm được chén cháo rồi uống..." Dừng một chút, cậu rũ đôi mắt xuống, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, "Sau đó hắn liền hộc máu."
Nam nhân hỏi: "Cậu bỏ cái gì ở trong cháo?"
"Gạo, nước." Thời điểm rửa nồi, cậu có đem cháo bên trong nhìn kỹ, cháo kia hẳn là chỉ có hai thứ này.
Nam nhân vừa nghe, trực tiếp phì cười, "Cậu nói giỡn với tôi đó hả? Lục Tư Bác tuy rằng thân mình gầy yếu, nhưng cũng không đến mức uống một ngụm cháo liền hộc máu!"
Nếu bệnh tình thật sự nghiêm trọng đến loại tình huống này, Lục Tư Bác còn sống được sao?
"Sự thật chính là như vậy, anh không tin tôi cũng không có biện pháp." Bách Kiều cố kỵ hắn là bạn của Lục Tư Bác, ôn tồn cùng hắn giải thích.
Tuy rằng không biết người kia là ai, nhưng là có thể nhanh như vậy đuổi tới, cũng là đem Lục Tư Bác để ở trong lòng.
Có thể thấy bên người Lục Tư Bác có một người bạn như vậy, Bách Kiều trong lòng tự nhiên cao hứng, thái độ vói nam nhân này tốt hơn không ít.
Bách Kiều lấy bản báo cáo kiểm tra đo lường ra cho hắn xem: "Cái này là bản báo cáo kiểm tra đo lường, anh có thể xem một chút."
Nam nhân rũ mặt, một bộ dáng phiền chán ghét bỏ, tùy ý tiếp nhận, xem không hiểu, nhưng cuối cùng kết luận tỏ vẻ không có gì bất thường.
Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Ha."
"Ai biết có phải hay không cậu cùng bác sĩ thông đồng làm báo cáo giả." Nam nhân nói: "Tóm lại, Lục Tư Bác nếu có bất luận vấn đề gì, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu."
"Nga."
"Đừng cho là tôi nói giỡn." Nam nhân thấy cậu một bộ dáng tùy ý đạm nhiên, hiển nhiên không đem lời nói của hắn để ở trong lòng, lập tức nói: "Khuyên cậu tốt nhất biết quay đầu là bờ, hạ thuốc gì thì nói cho tôi biết, đừng chờ đến khi tôi tức giận, đem tay chân cậu đánh gãy, sau đó nhét vào xi măng, rồi mới khóc lóc kể lể chính mình biết sai rồi."
Nam nhân âm trầm đáng sợ miêu tả, gió thổi tung bay màn cửa, gió lạnh run có vài phần khủng bố.
Nhưng mà, Bách Kiều đôi mắt cũng không chớp nhiều hơn một cái, nhàn nhạt nói: "Nga."
Nam nhân: "..."
Này mẹ nó giống như đàn gảy tai trâu.
Nói nửa ngày, người này là nghe không hiểu lời hắn nói sao?
"Cậu... Cậu...!" Nam nhân khó thở vươn ngón tay run run rẩy rẩy chỉ hướng Bách Kiều, mắt thấy Bách Kiều có loại thái độ này, có vẻ lời hắn nói mới rồi là nói giỡn, một chút lực uy hiếp cũng không có.
"Được." Nam nhân khó thở hít sâu rồi lại cười, "Nếu cậu không biết tốt xấu như vậy, tôi đây cũng không khách khí với cậu!"
Nói xong, nam nhân một bước xông lên, đôi tay trực tiếp bắt lấy cổ áo Bách Kiều, nháy mắt đem người nhấc lên.
Kéo tới áo sơ mi có chút trống rỗng, thấy được Bách Kiều thân hình gầy.
Nam nhân cảm giác được không cần dùng nhiều sức lực thì hắn vẫn có thể xách Bách Kiều lên.
Ở lúc đôi tay hắn hạ xuống, Bách Kiều giống như là gà con không hề có sức phản kháng gà, hắn tùy tùy tiện tiện là có thể dùng một đầu ngón tay nghiền chết!
"A, tôi cảnh cáo cậu lần cuối...... Ách a!"
Âm cuối đột nhiên hóa thành một tiếng hô đau, nam nhân chợt mở to hai mắt.
Chỉ thấy, Bách Kiều uốn gối không lưu tình chút nào trực tiếp lên gối vào bụng hắn.
Thừa dịp nam nhân đau đến gập người, Bách Kiều thuận thế gõ rớt cổ tay của hắn, trở tay chế trụ cánh tay hắn,cùng lúc đó đá vào một chân làm hắn khụy gối.
Nam nhân ủy khuất thân hình quỳ xuống đất.
Bách Kiều ở phía sau hắn, uốn gối đè lên người hắn, ngăn cản hắn đứng dậy.
"Đã hiểu sao?"
Nam nhân mặt đầy đau khổ, nghe vậy theo bản năng hỏi: "Cái gì?"
"Nếu tôi muốn, tôi tùy thời có thể giải quyết anh ta." Liền chỉ cần dùng giá trị vũ lực, người nam nhân này khỏe mạnh hơn Lục Tư Bác, cậy đã có thể nhẹ nhàng chế phục đối phương, còn Lục Tư Bác thì nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nam nhân hiển nhiên cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này.
Nhưng mà, là nam nhân thì đều có sĩ diện, hiện tại hắn bị một tên thoạt nhìn gầy yếu đè cho không đứng dậy nổi, hắn mồm to thở hổn hển, áp xuống phẫn nộ nơi đáy mắt, giãy giụa nói: "Ít nói nhảm! Mau buông lão tử ra! Nếu không tôi tuyệt không tha cho cậu!"
Bách Kiều thấy thế, gối hơi đè xuống một chút, ý tứ chính là không buông.
"Nghe không nghe thấy tôi nói chuyện?! Buông tôi ra!"
Nam nhân ra sức giãy giụa, nhưng mà giờ phút này hắn mạc danh cảm giác được cái gì gọi là lực lượng cách xa.
"Tôi, cậu, anh..."
Phốc.
Nam nhân vô lực gục đầu xuống.
Không có sức lực đứng lên, nam nhân bực mình nói: "Cậu ấn đau tôi."
Bách Kiều nói: "Thực xin lỗi."
Nam nhân: "......"
Thực xin lỗi liền xong rồi?
Cậu còn không buông lão tử ra!
Ấn tôi không cho tôi động, sau đó trả lại cho tôi hai từ xin lỗi, đây là chuyện mà con người làm sao?
Bách Kiều biết hắn là có ý tứ gì, nhưng suy xét đến sau này mình muốn ở cạnh Lục Tư Bác, Bách Kiều hỏi nhiều thêm một câu, "Anh hiện tại tin tưởng, tôi sẽ không xuống tay với Lục Tư Bác?"
"Hừ."
"Chậc." Bách Kiều cũng không phải người thích chịu đựng nhẫn nhục, ngay từ đầu kiên nhẫn còn tốt, hiện tại bị người này năm lần bảy lượt khiêu khích, khó tránh khỏi trong lòng cũng không thoải mái, sức lực trên đùi cũng ngăn không được đè mạnh một chút.
Nam nhân đột nhiên nhíu mày, "A!"
"Nghe lời."
"Nằm mơ!" Nam nhân phỉ nhổ, rất có phong thái thà chết chứ không chịu khuất phục.
Bách Kiều đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Lục Tư Bác đang ngủ say trên giường bệnh, suy tư, trước tiên đem người này ra ngoài đơn độc trò chuyện riêng một chút, chờ lúc Lục Tư Bác tỉnh lại thì họ cũng nói chuyện xong.
Không đợi hắn suy xét nên làm như thế nào, liền thấy Lục Tư Bác trên giường chậm rãi mở mắt.
Vừa thấy Lục Tư Bác trợn mắt, Bách Kiều tức khắc đem nam nhân kia vứt sau đầu, xoay người đi đến bên cạnh giường bệnh, Lục Tư Bác duỗi tay quơ quơ, trước mắt không hề có tiêu cự, "Lục Tư Bác? Anh cảm thấy sao rồi? Có nơi nào không thoải mái?"
Nam nhân thấy Lục Tư Bác tỉnh, so với Bách Kiều còn muốn kích động hơn, xông tới: "Ca...... Ngô?!"
Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, căn bản không kịp phản ứng, Bách Kiều một phen bưng kín miệng hắn, nam nhân bộ dáng đắc chí tìm được người giúp mình chống lưng, rõ ràng là muốn cáo trạng.
Hại Lục Tư Bác nằm viện còn đánh bạn của người ta, tuy rằng là người khác động tay trước, nhưng suy xét đến quan hệ hiện tại của cậu cùng Lục Tư Bác, Lục Tư Bác khẳng định sẽ nghiêng về người kia.
Cho nên, trước khi nam nhân kia cáo trạng, chặn miệng hắn trước, ngăn chặn hết thảy khả năng.
Nhưng mà cứ như vậy, tình huống liền trở nên thập phần xấu hổ.
Lục Tư Bác có thể nhìn thấy.
Nhưng Bách Kiều cho rằng anh nhìn không thấy, cho nên thời điểm bịt miệng người lôi đi, cũng không cố tình tránh đi tầm mắt của anh, đối phương giãy giụa, anh có thể thấy rõ ràng, Lục Tư Bác nghĩ nghĩ, làm bộ cái gì cũng không biết hỏi: "Vừa rồi, có tiếng gì thế? Tôi giống như nghe thấy giọng của Mạc Vong."
Mạc Vong?
Bách Kiều cúi đầu nhìn nam nhân đang bị cậu che miệng, anh chính là Mạc Vong?
Nam nhân gật gật đầu, căm tức nhìn, sợ thì nhanh đem gia buông ra!
Bách Kiều cười lạnh một tiếng dời tầm mắt đi, mở miệng thanh âm mềm mại, "Anh có thể là ngủ hồ đồ rồi, vừa rồi chính là bác sĩ, anh không có chuyện gì nên đi rồi."
Nam nhân ra sức giãy giụa, miệng bị bịch gắt gao, "Ô ô!"
Vươn chân muốn động ghế dựa, ra hiệu với Lục Tư Bác, nhưng bị Bách Kiều nhẹ nhàng ngăn lại toàn bộ động tác.
Hắn đáng thương hề hề nhìn Lục Tư Bác trên giường.
Ca.
Cứu mạng a.
Người này đầu óc có vấn đề, hắn muốn bắt em trét xi măng.
Ô ô ô.
Lục Tư Bác mắt thấy huynh đệ ngốc của mình hai hàng lệ tuôn trào, hắn thở dài, nằm ở trên giường giả người mù.
Mạc Vong: "......"
Tình anh em nói vứt liền vứt.
Ở thời điểm Bách Kiều muốn quăng người ra ngoài, liền nghe thấy Lục Tư Bác kêu cậu: "Bách Kiều."
"Hửm?"
"Tôi có chút lạnh."
Lạnh?
Bách Kiều nhìn thoáng qua độ ấm trong phòng, rất bình thường, như thế nào lại lạnh?
"Cậu có thể...... Tới gần tôi một chút không, làm ấm một chút?" Nhìn ra được tới, Lục Tư Bác rất nói loại lời này, ngữ khí cẩn thận châm chước, tận lực không cho đối phương hiểu lầm dưới tình huống biểu đạt ra ý tứ của bản thân.
Mạc Vong mở to hai mắt, anh chịu khổ!
Vì cứu em cư nhiên hy sinh chính mình, em nhất định...... Ế?! Cậu dám đá tôi?!
Bách Kiều đem người đá ra ngoài cửa, nhìn Lục Tư Bác hít sâu một hơi, đó là vai ác.
Nhân vật mày thích ba năm.
Thật vất vả mới gặp mặt, mày nhất định phải rụt rè.
Muốn...
Lý trí nháy mắt đứt gãy, Bách Kiều nhanh chóng chạy đến mép giường, một phen xốc chăn lên nằm vào.
Nam thần, ôm!
*******
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip