Chương 138: Giải Thích Khó Hiểu

“Đúng vậy.” Giang Hồng nói rất khẽ: “Nhỏ giọng thôi, thính lực Lục Tu tốt lắm…”

“Ai, không sao đâu.” Trì Tiểu Đa nói: “Sao cậu lại sợ cậu ta như vậy? Lúc ăn cơm tôi đã phát hiện rồi, hai ta bây giờ là đỉnh của kim tự tháp! Sao cậu lại nhát gan như vậy?”

Giang Hồng: “Ầy…”

Giang Hồng thầm nghĩ: Hình như đúng là vậy, mình tại sao lại sợ anh như thế? Kỳ thật cũng không hẳn là “sợ”, mà là quan tâm thì đúng hơn. Mình vô cùng để ý đến tâm trạng, suy nghĩ, cũng như mọi hành động của Lục Tu. Giang Hồng là một đứa trẻ rất biết xem mặt đoán ý, đặc biệt là khi đối với người mình quan tâm.

“Có lẽ vì tôi không chắc anh ấy có còn thích tôi không…” Giang Hồng và Trì Tiểu Đa lầm nhả lầm nhầm, Trì Tiểu Đa lại không nhịn được quay đầu lại nhìn Lục Tu một cái.

Giang Hồng: “Hơn nữa anh ấy nói, đưa tôi đến Tam Á, anh sẽ đi.”

Trì Tiểu Đa kinh ngạc nói: “Đi? Đi đâu? Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu ta là con rồng có tính tình tốt nhất mà tôi từng biết, sẽ không đi đâu.”

Ừm… Giang Hồng thầm nghĩ, cậu biết Lục Tu nhất định đã nghe thấy, chỉ là giả vờ không biết mà thôi.

“Nào.” Trì Tiểu Đa nói: “Uống trà đi.”

Bên ngoài phòng ngủ của Trì Tiểu Đa có một nhà kính trồng hoa xinh đẹp, anh đang nấu thuốc cho Hạng Thành uống. Giang Hồng lo lắng hỏi: “Vết thương của hiệu trưởng không đáng ngại chứ?”

“Không sao đâu.” Trì Tiểu Đa nói: “Anh ấy bị thương từ 120 vạn năm (1.200.000 năm) trước rồi, uống chút thuốc, ngủ nhiều một lát thì tốt thôi. Khả năng tự chữa lành của rồng rất mạnh. Tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu… Ừm, để tôi xem sổ ghi chú.”

Giang Hồng: “Chúng ta đang phỏng vấn sao?”

Lục Tu cũng ngồi xuống, ba người trông thực sự rất giống đang tham gia một chương trình TV talk show, giống như một phóng viên trẻ đang phỏng vấn hai chàng trai Tây Tạng.

Trì Tiểu Đa lấy ra một cuốn notebook, trên đó ghi chép một đống lớn vấn đề. Giang Hồng thầm nghĩ: Sao lại có cảm giác quen thuộc như đã từn… Ngày xưa mình hình như cũng có cuốn notebook như vậy, nhìn những chữ dày đặc kia quả thực làm người ta đau đầu… Không, lúc trước Lục Tu và Hiệu trưởng Tào cũng nghĩ như vậy sao?

“Được rồi.” Trì Tiểu Đa nói: “Từng bước từng bước một.”

Nói rồi, anh mong chờ nhìn Giang Hồng, hỏi: “Cậu đã gặp Trần Lãng chưa? Tiểu Lãng, gặp rồi đúng không? Lần cuối cùng thấy cậu ta là khi nào? Cậu ta bây giờ có khỏe không?”

Giang Hồng có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, bắt đầu nhớ lại: “Là ở… trước khi đi Âm Sơn, sau đó thì không gặp lại nữa, lúc đó cậu ấy rất ổn.”

Lục Tu nhìn ấm trà, bắt đầu pha trà cho Giang Hồng uống.

“Ừm.” Trì Tiểu Đa nhíu chặt mày: “Cậu ta là bạn tốt nhất của tôi, tôi lo lắng cho cậu ta quá, hy vọng cậu ta bình an.”

Giang Hồng nhớ lại Trần Lãng là người đã từng giải đáp Vạn Vật Thư cho cậu, vội nói: “Vậy Vạn Vật Thư…”

“Khoan đã.” Trì Tiểu Đa nói: “Để tôi phỏng vấn cậu trước, xong xuôi rồi cậu hãy phỏng vấn tôi, tôi sẽ dành thời gian cho cậu, để cậu hỏi một lượt cho đủ.”

Lục Tu: “……”

Giang Hồng: “Được được, tốt quá rồi!”

Ngày trước khi học ở Đại học Thương Khung, hầu hết mọi vấn đề không thể trả lời được, cuối cùng đều rõ ràng chỉ về một người —— Trì Tiểu Đa.

Tào Bân, Khả Đạt, thậm chí cả Trần Chân đều đã từng nói “có lẽ sau này Trì Tiểu Đa có thể trả lời cậu”! Cho nên, phu nhân hiệu trưởng chính là điểm cuối của mười vạn câu hỏi vì sao!

Nghĩ đến đây, Giang Hồng trở nên tinh thần lên.

“Cậu vì sao lại xắn tay áo?” Trì Tiểu Đa lại khó được mà có chút hoảng loạn.

“Không có gì.” Giang Hồng nói: “Anh hỏi nhanh đi, Đại Vương nương nương.”

“Ừm được, Tiểu Vương nương nương, lại nói: “Tào Bân bây giờ thế nào?”

Giang Hồng kể lại tình hình của Tào Bân một lượt, rất không lạc quan. Trì Tiểu Đa hiển nhiên đã biết sơ lược từ chỗ Hạng Thành, nhưng vẫn yêu cầu Giang Hồng xác nhận lại.

“Nhập ma.” Trì Tiểu Đa nhíu mày nói: “Rất khó làm.”

“Tuy nhập ma rất phiền toái.” Giang Hồng nói: “Nhưng ít nhất thầy ấy còn sống, chỉ cần trừ ma là được.”

Trì Tiểu Đa cất tiếng nói: “Hạng Thành cũng từng nhập ma rồi.”

Giang Hồng “À” một tiếng: “Vậy nên anh cũng dùng Kim Cương Tiễn ư?”

Trì Tiểu Đa gật gật đầu, đáp lời: “Thật ra, nói đúng hơn tôi đã từng chính là hóa thân của Kim Cương Tiễn…”

Giang Hồng mở to mắt, thầm nghĩ: Đây là cái thao tác gì vậy?

Thế nhưng, Trì Tiểu Đa không giải thích, chỉ lo tiếp tục câu chuyện của mình: “Chỉ là muốn diệt trừ tâm ma thì phải do người thật lòng yêu thương anh ấy phát động, Thực Nguyệt Cung và Kim Cương Tiễn cũng cần từ sâu thẳm nội tâm anh ấy chấp nhận mới được… Thôi, tôi biết rồi, để tôi nghĩ cách khác vậy. Câu hỏi tiếp theo, Khả Đạt đâu rồi?”

Giang Hồng chợt nhận ra, Trì Tiểu Đa liên tục hỏi dồn dập, tất cả đều xoay quanh những người bạn và sự an nguy của họ. Với Trì Tiểu Đa, dường như đây mới là đại sự quan trọng nhất trong trời đất này.

Giang Hồng tường thuật lại tình huống cuối cùng khi cậu và Khả Đạt chia tay, Trì Tiểu Đa lại hỏi đến Hiên Hà Chí. Giang Hồng có chút bất ngờ, liền nói: “Anh với thầy Hiên tình cảm tốt đến vậy sao?”

Trì Tiểu Đa đáp: “Anh ấy từng bảo vệ tôi mà. Hơn nữa, Hiên Hà Chí rất đẹp trai lại còn ôn nhu nữa chứ!”

Giang Hồng: “……”

Trì Tiểu Đa: “?”

Giang Hồng: “Anh nói về ngoại hình à?”

Trì Tiểu Đa: “Cậu thấy anh ấy ngày thường cứ kiểu keo kiệt, bủn xỉn, đồi dạng* không? Nhưng đột nhiên khi đánh Boss lại khác hẳn một trời một vực, hóa thân thành bá đạo tổng tài, rất có cảm giác tương phản đúng không? Hơn nữa, anh ấy là một người rất lương thiện đó.”

(*Dáng vẻ tồi tàn, kệch cỡm)

Giang Hồng: “Được rồi… Thật ra tôi cũng rất thích thầy Hiên… Nhưng mà đều bị hào quang của hiệu trưởng Tào che lấp hết rồi.”

Trì Tiểu Đa: “Không sao đâu, cậu sẽ từ từ thích anh ấy thôi. Ừm, Hiên Hà Chí nếu vẫn ở lại trường, chắc không sao đâu nhỉ? Mạng của anh ấy từ trước đến nay đều rất cứng mà…”

Giang Hồng có chút lo lắng Lục Tu sẽ không hứng thú với những vấn đề này, bởi dù sao họ vẫn luôn nói về những người mà Lục Tu đã quên trong ký ức. Thế nhưng, Lục Tu lại chăm chú và có vẻ đầy nghi hoặc lắng nghe cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt cũng luôn dừng lại trên gương mặt Giang Hồng. Chỉ là, khi Giang Hồng quay sang nhìn, Lục Tu liền lập tức dời đi ánh mắt.

“… Được rồi.” Trì Tiểu Đa đã gạch đi hơn chục câu hỏi liên tiếp, xác nhận tình hình của bạn bè xong xuôi, lại nói: “Câu hỏi tiếp theo, An Kiệt đâu rồi?”

Giang Hồng đáp: “An Kiệt… đã chết rồi.”

Trì Tiểu Đa ngẩn người, biểu cảm tràn đầy mờ mịt: “Hả?”

Giang Hồng vừa định an ủi, Trì Tiểu Đa lại nói: “Không thể nào! An Kiệt không có chết.”

Giang Hồng: “Chết rồi, ít nhất là không xuất hiện nữa.”

Trì Tiểu Đa nói: “Không thể nào, cậu hồi tưởng lại xem? Nếu không làm sao chúng ta xuyên về được? Neo thời không lấy An Kiệt làm tọa độ, cái tọa độ này lần cuối cùng được sử dụng là ở Thiều Quan, tôi cũng rơi xuống Thiều Quan, rồi mới về Quảng Châu được.”

Giang Hồng: “An Kiệt còn sống?! Khoan đã… Tôi thật sự… tôi thật sự đã từng nghi ngờ! Anh biết không? Tôi đã dùng Vạn Vật Thư xem thanh máu của anh ấy, bên dưới có ba ô lõm…”

Trì Tiểu Đa: “????”

Giang Hồng: “???”

Trì Tiểu Đa: “Cậu nói rõ ràng hơn đi, như vậy tôi không có cách nào phán đoán.”

Giang Hồng liền kể lại toàn bộ quá trình An Kiệt đến tìm cậu, cho đến khi bị Tào Bân Hắc Ám đánh chết.

Giang Hồng: “Thế nhưng tại sao anh ấy lại đi Thiều Quan? Anh ấy có liên quan gì đến Thiều Quan sao?”

Trì Tiểu Đa sau khi nghe xong liền trầm mặc không nói, gạch đi câu hỏi cuối cùng của trang đầu tiên, rồi nói: “Vậy thì cậu ta nhất định đã trọng sinh, mượn dùng sức mạnh của phượng hoàng.”

“Đúng rồi, Tư Quy ở đâu?” Suy nghĩ của Giang Hồng cũng bị Trì Tiểu Đa dẫn dắt lệch hướng.

Trì Tiểu Đa nói: “Tôi không biết, tiếp theo tôi phải hỏi cậu đây… Tư Quy đâu?”

Giang Hồng: “Tôi cũng không biết… Tôi nghe lão Tôn nói, khi Mê Hoặc suýt chút nữa hủy diệt thế giới, nó nghe thấy tiếng phượng hoàng gào thét… Tư Quy sẽ chết ư?”

Trì Tiểu Đa: “Tư Quy là chốt bảo hiểm của thế giới, cậu ấy tuyệt đối sẽ không chết, cho nên tôi mới để cậu ấy lại hỏi sau. Thế nhưng bây giờ thế giới đang đứt cầu dao rồi! Cậu ấy rốt cuộc ở đâu?! Trời ơi! Sao tất cả đều biến mất thế này?! Cứ thế này thì làm sao? Hay là chúng ta cứ bỏ chạy đi, khó quá! Còn phải đi đánh cái tên sư phụ khó đánh chết tiệt của tôi nữa chứ…”

Giang Hồng: “………………”

Trì Tiểu Đa giống như một nhân vật hoạt hình, Giang Hồng tự động bổ sung biểu cảm “nước mắt thành sông” cho cậu.

Bên trong nhà kính trồng hoa, Hạng Thành cũng đã đến.

Hạng Thành hỏi: “Làm sao vậy?” Anh rõ ràng nghe thấy tiếng Trì Tiểu Đa la hét ầm ĩ.

Trì Tiểu Đa nghiêm mặt nói: “Không có gì, chỉ là đơn giản phát điên một chút thôi, chúng ta tiếp tục câu hỏi tiếp theo.”

Hạng Thành nhìn Lục Tu một cái, đột nhiên nói một câu long ngữ, âm thanh rất nhẹ, nhưng toàn bộ cánh hoa trong nhà kính đều bay lên theo, Lục Tu cũng đáp lại anh một câu.

Một lát sau, Lục Tu đứng dậy, nói với Giang Hồng: “Tôi rời đi một lát.”

Giang Hồng: “À được rồi, đi… Đi đi.”

Cậu cảm thấy Hạng Thành hẳn là có chuyện muốn tâm sự với Lục Tu, nên cũng không mấy lo lắng.

Trì Tiểu Đa hỏi: “Khi Tào Bân và Tiểu Hắc rời đi, có nói gì không?”

Giang Hồng hồi tưởng, đáp: “Không có, anh ấy không nói gì cả.”

Trì Tiểu Đa: “Kể cho tôi nghe toàn bộ, từ lúc bọn họ rời đi, cho đến khoảnh khắc cuối cùng cậu sống lại. Cố gắng nhớ lại chi tiết, bởi vì có rất nhiều chi tiết có lẽ cậu không biết nó có ý nghĩa gì đâu…”

Giang Hồng: “Tôi hiểu rồi.” Cậu liền bắt đầu nhớ lại một loạt sự việc xảy ra sau khi Tào Bân và Lục Tu rời đi, rồi nói thêm: “Thật ra tôi cũng rất lạ, tôi cảm giác như đã chết rồi, nhưng lại sống lại.”

Trì Tiểu Đa: “Đúng vậy, bởi vì tôi đã tập hợp ba loại sức mạnh từ các thời đại, lần lượt là Ngũ Sắc Thần Quang, Thanh Mộc và Tâm Đăng, hơn nữa Sáng Thế Hỏa mà Tư Quy giao cho cậu trong mạch luân đã thành công hồi sinh cậu.”

Giang Hồng kinh ngạc thốt lên: “A! Vậy anh không phải là… ân nhân cứu mạng, ân công của tôi sao!”

Trì Tiểu Đa: “Không không, đây là việc cần thiết, đây cũng là một giấc mộng mà Ngôi Sao đã giao phó cho tôi, chỉ dẫn tôi sử dụng tháp thời gian, triệu hồi từ các thời đại đến… Tiểu Vương nương nương, đừng khóc mà, chỉ là chuyện nhỏ không tốn chút sức nào thôi!”

Trì Tiểu Đa lại nghiêm mặt nói: “Cậu nghe tôi nói… Tôi căn bản không biết người cần hồi sinh là ai, chỉ biết cậu tên là ‘Giang Hồng’, cậu sẽ chết ngay khi Mê Hoặc đến. Ngôi Sao bảo tôi cứu sống cậu, có thể giúp ích rất lớn trong quá trình đánh bại Mê Hoặc. Cho nên, tất cả đều phải dựa vào chính cậu đó..”

Giang Hồng thốt lên: “Ngôi sao là ai? Vậy nên tiên đoán mệnh lục hung lại là sự thật!”

Trì Tiểu Đa ngạc nhiên hỏi: “Mệnh lục hung là cái quái gì?”

Giang Hồng: “Anh đến cái này cũng không biết sao?”

Trì Tiểu Đa đáp: “Tôi không tin tưởng lắm vào những quan niệm về số mệnh và vận khí gì đó, đối với phong thủy học cũng không có chút hứng thú nào. Đây là điểm yếu chuyên môn duy nhất của tôi.”

Giang Hồng: “Anh lại không tu luyện phong thủy học ư?”

Trì Tiểu Đa: “Nếu không thì sao? Chẳng lẽ cậu muốn tôi thừa nhận việc trở thành Đại Vương nương nương chỉ vì tôi mệnh tốt ư? Thế này quá vả mặt đi! Thôi, không cần rối rắm mấy chuyện vô nghĩa này nữa… Mệnh lục hung rốt cuộc là gì?”

Giang Hồng liền kể lại cho Trì Tiểu Đa nghe chuyện mình và Viên Sĩ Vũ đổi mệnh. Trì Tiểu Đa nghe xong, liền nói: “Toàn những chuyện linh tinh lộn xộn gì đâu… Một phó hiệu trưởng lại chấp nhận cái kiểu nói chuyện nhàm chán này ư?! Tôi phải đánh giá không đạt tiêu chuẩn cho bài dạy của Tào Bân mới được. Tóm lại, cậu sống lại rồi, tốt, cứ vậy đi. Sau đó thì sao?”

Giang Hồng lại tiếp tục kể. Trì Tiểu Đa vừa nghe đoạn mở đầu liền bùng nổ, nói: “Cậu triệu hồi ra Tôn Ngộ Không?! Tề Thiên Đại Thánh ư! Đây lại là thao tác gì vậy?!”

Giang Hồng ấp úng: “À, tôi cũng không biết có phải không nữa, tôi chỉ cảm thấy nó rất giống… Dù sao thì, dù không phải, cũng là một con khỉ lợi hại mà…”

Trì Tiểu Đa lại sắp “nước mắt thành sông” mà nói: “Nhất định là đúng rồi! Tôi cũng muốn có một con Tôn Ngộ Không quá đi mất! Cái vận khí của cậu đúng là quá tốt mà!”

Giang Hồng nhắc nhở Trì Tiểu Đa: “Quan niệm về số mệnh… Quan niệm về số mệnh đó!”

Trì Tiểu Đa: “……”

Hai người nhìn nhau một lát không nói gì. Trì Tiểu Đa sửa lời nói: “Cậu cũng quá nỗ lực đi! Thôi, bây giờ làm ơn nói cho tôi biết, Tôn Ngộ Không đang ở đâu?”

Giang Hồng nói: “Nó đi Hải Nam chăm sóc bố mẹ tôi rồi.”

Trì Tiểu Đa nói: “Cái pháp bảo này từ đâu ra vậy, cậu kể tỉ mỉ cho tôi nghe xem, tôi xem thử có thể nhặt cái lậu nào không…”

Giang Hồng liền kể lại quá trình mình có được “Lão Tôn” một lần nữa. Lần này, Trì Tiểu Đa lập tức giải đáp mọi nghi hoặc của cậu về “Lão Tôn”.

“Cậu đoán không sai, nó chính là một sợi phàm tâm còn lưu lại nơi trần thế khi Đại Thánh thành Phật.”

Trì Tiểu Đa lại giải thích: “Được thả vào trong chiếc đèn đó, thờ phụng ở địa cung Đại Nhạn tháp. Tôi còn thắc mắc Đại Nhật Như Lai tay nâng thứ gì, quả thực khiến người ta minh tư khổ tưởng. Hóa ra chiếc đèn đó đã bị đánh cắp từ rất lâu rồi.”

Giang Hồng lập tức hiểu ra, thầm nghĩ: Đúng rồi! Hạng Thành là Đại Vương, Trì Tiểu Đa nhất định đã đến địa cung Đại Nhạn tháp không chỉ một lần.

Trì Tiểu Đa thêm một chú thích vào mặt sau quyển sổ tay, nói: “Tôn Ngộ Không - bản sửa đổi nhất định có thể giúp được không ít việc. Thế nhưng, việc cấp bách không phải là gọi nó về, cứ tạm vậy đã. Câu hỏi tiếp theo… Mặc dù Hạng Thành đã có kết luận, nhưng tôi vẫn cần xác nhận lại… Cho tôi xem thanh kiếm mà cậu đã đúc cho Lục Tu.”

Giang Hồng vội vàng lấy điện thoại ra, đưa hình ảnh cho Trì Tiểu Đa xem. Trì Tiểu Đa vừa liếc mắt một cái đã nhìn ra bản chất. Trì Tiểu Đa kinh ngạc nói: “Bảy loại lửa vạn vật chỉ thiếu Tâm Đăng! Quá lợi hại! Cậu quả nhiên rất nỗ lực đó.”

Giang Hồng khiêm tốn nói: “Thật ra cũng bình thường thôi mà.”

Trì Tiểu Đa nói: “Tiểu Hắc mất đi ký ức có liên quan đến nó. Tôi còn tò mò một chuyện, khi cậu nhắc đến nó hoặc khi cho Tiểu Hắc thấy nó, cậu ta có phản ứng gì không? Hoặc bây giờ cậu cho cậu ta xem thử thanh kiếm này xem?”

Giang Hồng nói: “Có! Từng nhắc đến rồi! Anh muốn tìm lại nó, thể hiện ra vẻ rất quan tâm.”

Trì Tiểu Đa liền kết luận: “Bên trong đó gửi gắm ký ức của cậu ta. Đây là một loại hợp nhất, giống như cảm giác ‘nhân kiếm hợp nhất’. Khi tìm lại được nó, ký ức của Tiểu Hắc sẽ trở về, không cần lo lắng.”

Giang Hồng: “Nhưng làm sao để tìm lại nó đây?”

Trì Tiểu Đa suy nghĩ một lát, đáp: “Hãy tìm lại cảm giác khi cậu nắm giữ nó lần đầu, tôi cũng bảo Hạng Thành đi nhớ lại, nhớ lại khi anh ấy từng cầm Trí Tuệ Kiếm… Chỉ có như vậy, mới có thể từ sức mạnh của thiên địa mạch triệu hồi thần binh trở về lần nữa và được nó một lần nữa công nhận. Cụ thể mà nói, cậu vì sao lại cầm kiếm, phải tìm lại bản tâm khi nắm giữ nó.”

“À…” Giang Hồng đã hiểu ra. Tuy rất khó, nhưng có lẽ Lục Tu có thể đạt được, dù sao chỉ cần anh muốn lấy lại thanh kiếm này thì mọi chuyện đều dễ nói.

Giang Hồng lúc này quả thực bội phục sát đất Trì Tiểu Đa: “Đại Vương nương nương… Anh mạnh quá! Quả thực không gì không làm được, sao anh lại biết mọi thứ thế?!”

Trì Tiểu Đa đáp: “Đâu có đâu có, tôi chỉ là may mắn thôi… Không không, chỉ là vì nỗ lực mà thôi. Tiểu Vương nương nương, cậu cũng… rất lợi hại đó.”

Giang Hồng lập tức nói: “Đúng vậy đúng vậy, hai chúng ta đều rất nỗ lực mà…”

Trì Tiểu Đa nói: “Hơn nữa tôi đã hơn ba mươi tuổi rồi đó, so với cậu đến Khu Ủy lâu hơn nhiều, lại luôn không làm việc đàng hoàng, đông hỏi thăm tây bát quái, biết nhiều chuyện là rất bình thường mà.”

Giang Hồng: “!!!”

Giang Hồng thốt lên: “Chuyện này không thể nào! Anh… Anh nhìn qua cứ như một học sinh cấp ba vậy!”

Trì Tiểu Đa: “Ừm… Tôi nói cho cậu biết nhé, thật ra là thế này, vì nguyên dương của rồng đó… chính là cái đó đó, sẽ làm người ta đình trệ phát triển. Nếu không tiết chế, còn sẽ làm người ta lão hóa ngược, cho nên… cậu nhất định phải tiết chế đó, theo lý thuyết, một ngày không nên quá hai lần, chắc là… cũng ổn.”

Giang Hồng: “…………………………”

Trì Tiểu Đa: “Tôi vốn còn định cẩn thận phân tích cái thành phần này, nặc danh viết một bài luận văn, nhưng lại nghĩ hình như ngoài tôi ra cũng không thể có người khác tiếp xúc được, cho nên vừa nhìn là biết tôi viết, ngại chết đi được. Vì vậy… Thôi, dù sao thì tôi cũng nhắc nhở cậu rồi. Câu hỏi tiếp theo, chính là về Vạn Vật Thư… Kể cho tôi nghe trải nghiệm của cậu khi có được Vạn Vật Thư đi, tôi có thể xem nó không? Tiện thể tám một chút về chuyện thế giới đứt cầu dao lần này.”

Giang Hồng còn đắm chìm trong nghiên cứu phát hiện kinh ngạc của Trì Tiểu Đa, ấp úng đáp: “Đương… Đương nhiên rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip