Chương 14: Ký Ức

Ba giây sau, Lục Tu lạnh lùng phun ra chữ: "Khỏi."

Con khỉ lông trắng kia phảng phất như vô cớ bị chọc giận, lộ ra răng nanh dữ tợn, phát ra một tiếng hét điên cuồng về phía Lục Tu và Giang Hồng! Âm thanh ầm ầm vang vọng, quanh quẩn trong hầm trú ẩn, hàng vạn con dơi đồng thời bị kinh động bay lên.

Khí lãng ập vào mặt, Lục Tu đứng thẳng người, khẽ phát ra mấy âm tiết mơ hồ:"Hatalatu!"

Thoáng chốc sau lưng Lục Tu hiện ra một bóng ảnh khổng lồ, đầu rồng nhô lên, ảo ảnh rồng gầm về phía con khỉ lông trắng, hai luồng khí lãng đối đầu, kích động trong vách hầm trú ẩn.

" Tiểu bối vô tri -- dám khiêu khích bọn ta --" Con khỉ lông trắng giận dữ hét. Lục Tu vẫn trầm giọng nói: "Ngươi sớm nên chết, cút về địa phủ của ngươi đi!"

Giang Hồng chỉ cảm thấy mình gần như bị cuồng phong do Lục Tu và con yêu quái kia tạo ra thổi bay lên, nhưng Lục Tu ôm chặt cậu, thả người bay vọt, nhanh chóng chạy lên vách hầm, mượn lực đẩy Giang Hồng ra ngoài.

"Nhân lúc này! Chạy mau!" Lục Tu quát. Con khỉ lông trắng gào thét ầm ĩ, giơ hai tay lên, vẽ một vòng Thái Cực trước người!

Giang Hồng vừa rơi xuống đất, biết mình không thể liên lụy Lục Tu, hô: "Vậy anh tự mình cẩn thận!" Nói xong không đợi Lục Tu đáp lại, chạy về phía đầu bên kia của hầm trú ẩn.

Mặt đất truyền đến từng đợt rung chuyển, Giang Hồng không dám quay đầu lại, chỉ một đường chạy như điên, chỉ cần mình thoát hiểm thành công, Lục Tu nhất định có thể chạy ra!

Nhưng rung chuyển không những không rời xa, mà còn càng lúc càng gần... Giang Hồng dừng bước chân, nghi hoặc nhìn về phía trước. Tiếng ù ù đang từ lối ra của hầm trú ẩn truyền đến chỗ cậu.

Giang Hồng: "......"

Ba, hai, một... Một lượng lớn nước sông, nước mưa giống như rồng, ầm ầm lao về phía Giang Hồng.

Giang Hồng hít sâu một hơi, nhưng không hề la hét, mà đột ngột nín thở, rồi khom người xuống, không đối đầu trực diện với dòng nước mạnh, để mặc bị cuốn trở lại phía sâu trong hầm trú ẩn!

Hồng thủy quét tới, gào thét lao về phía Lục Tu, Lục Tu tay phải nhanh chóng vẽ một vòng phản Thái Cực, đẩy về phía dòng nước, trong khoảnh khắc ánh sáng rực rỡ, dòng nước tràn ngập toàn bộ hầm trú ẩn ầm ầm rút lui!

Giang Hồng: "Khụ... khụ..."

Giang Hồng cố gắng đứng dậy, cả người ướt đẫm, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó hồng thủy lại một lần nữa lao tới.

"Này!" Giang Hồng giận dữ hét.

May mà vẫn còn một chút khoảng cách, để cậu đổi hơi.

Vòng phản Thái Cực trên tay Lục Tu nhanh chóng xoay tròn, chống lại con khỉ lông trắng kia, khí lãng hết đợt này đến đợt khác quét qua, hồng thủy không ngừng dâng lên, Giang Hồng vừa mới chạy được một đoạn, lại bị cuốn trở về, lần này cậu bám chặt vào chỗ ngoặt, không dám lên tiếng, sợ làm Lục Tu phân tâm.

Con yêu quái này nhất định rất khó đối phó! Lục Tu nhất định phải thắng a a a --!

Giang Hồng thò đầu lên khỏi mặt nước, lại một lần nữa hít sâu một hơi.

Giọng nói của con khỉ lông trắng vang như chuông đồng: "Ngươi không chỉ có chút bản lĩnh này, là lũ người kia phong ấn ngươi lại? Nếu đã như vậy, vì sao còn đi theo bọn chúng..."

Lục Tu thừa lúc con yêu quái kia nói chuyện, đột nhiên thu lại pháp thuật trong tay, hồng thủy trong khoảnh khắc tràn ngập toàn bộ hầm trú ẩn.

Con khỉ lông trắng trôi nổi trong nước, ngay sau đó Lục Tu lại vẽ phù văn, phun ra một chuỗi bọt khí.

"Ầm" một tiếng, màng nhĩ Giang Hồng rung động, thấy con tinh tinh lông trắng kia bị bắn ngược trong nước, "ầm" một tiếng đập vào vách hầm trú ẩn!

Lục Tu lướt qua trong nước, giơ một tay lên, nắm quyền, trên nắm đấm sáng lên hiện ra phù văn, hung hăng đấm về phía con mãnh thú kia!

Con khỉ lông trắng đột nhiên giơ hai tay lên đỡ, sau lưng lại mọc ra hai cánh tay nữa, kết ấn.

Giang Hồng: "!!!"

Tay phải Lục Tu đấm ra, tay trái đồng thời kết ấn, chống lại chiêu thức của con khỉ lông trắng, nhưng con khỉ lông trắng lại xuất hiện thêm một đôi tay thứ ba, giơ một con dao găm lên, dao găm toả ra ánh sáng đỏ như máu, đâm về phía ngực bụng Lục Tu!

Giang Hồng phun ra một chuỗi bọt khí: Mình ngạt thở mất...

Lục Tu nghiêng người né tránh, một quyền đấm vào mặt con yêu quái kia, con khỉ lông trắng buông dao găm, sáu cánh tay lại siết chặt Lục Tu, hai tay trước bóp cổ họng anh, hai tay sau giữ chặt cánh tay, hai tay cuối cùng siết chặt mắt cá chân anh.

"Nói tiếng rồng của ngươi đi..." Con khỉ lông trắng cười quái dị trong nước,

"Nguyên hình đâu? Biến thành nguyên hình đi, phía trên này toàn là cao ốc, phá tan mặt đất, đến đây đi, đến giết người đi..."

Sáu cánh tay của con khỉ lông trắng đồng thời dùng sức, muốn xé xác Lục Tu ra làm năm mảnh!

Giang Hồng xoay tròn trong nước, giống như một con cá nhanh nhẹn, lặng lẽ không một tiếng động lăn lộn dưới đáy nước, chộp lấy con dao găm kia.

Lục Tu ngước mắt, thấy Giang Hồng giơ dao găm lên, từ phía sau lưng con khỉ lông trắng đâm mạnh vào cổ nó.

Con khỉ lông trắng đầu giật mạnh, phát ra một tiếng rống trong nước! Nhưng Lục Tu còn nhanh hơn nó một bước, thân thể vừa thoát khỏi vòng vây liền xoay người đá mạnh, đá văng nó ra ngoài.

Thời gian như ngừng lại.

Con khỉ lông trắng giơ tay, hung hăng rút con dao găm trên cổ xuống, tay phải Lục Tu biến ảo trong nước, hiện ra một chiếc móc câu lấp lánh ánh vàng, cả cánh tay phải rắn chắc khỏe mạnh.

Một sức mạnh bùng nổ từ Lục Tu, siết chặt cổ con khỉ lông trắng.

"Đồ láo toét!"

Lần này, Lục Tu dốc toàn lực, rõ ràng phát ra âm thanh chấn động của ngữ pháp rồng cổ xưa, một tiếng gầm rống sâu thẳm vang lên, thân thể con khỉ lông trắng biến dạng, đập mạnh vào vách động, xuyên thủng tảng đá lớn, máu tươi bắn tung tóe, cứng rắn rơi vào giữa những tảng đá hoa cương, tạo ra vô số mảnh vỡ. Tầng nham thạch hoa cương dưới uy lực toàn lực của Lục Tu, giống như đậu hũ nát vụn, kéo theo toàn bộ hầm trú ẩn liên tục sụp đổ. Lần giao phong này uy lực vô cùng, Giang Hồng ở bên cạnh lại phải chịu một cú sốc tàn nhẫn nhất kể từ khi có ký ức, trong khoảnh khắc phun ra toàn bộ lượng không khí ít ỏi vốn có.

Cảm giác giống như đang chơi trò nhảy bungee (1) mà dây đứt một nửa.

Mình sắp chết... Giang Hồng thầm nghĩ. Lục Tu lại lập tức bay tới, một tay ôm Giang Hồng, hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu.

Một hơi thở mạnh mẽ truyền vào miệng Giang Hồng, mạnh mẽ khởi động sự sống. A... Mình lại sống sót rồi... Giang Hồng thầm nghĩ, nhưng nụ hôn đầu của mình không lẽ...

Ngay sau đó Lục Tu buông tay, ngón trỏ và ngón giữa xoay tròn trong nước.

Một cơn lốc xoáy nước hình thành, cuốn lấy hai người, đưa họ xuyên qua dòng nước mang ra khỏi hầm trú ẩn, Giang Hồng chỉ cảm thấy một trận chóng mặt dữ dội, bị xoay chuyển đến muốn nôn, cảm giác mình giống như một cái máy giặt bị đánh tơi tả.

Mình lại sắp chết... Giang Hồng thầm nghĩ.

Ba giây sau, Lục Tu và Giang Hồng "ầm" một tiếng, theo dòng nước thoát ra khỏi hầm trú ẩn.

A mình lại sống sót rồi -- Giang Hồng nhìn thấy một màn trời đen kịt.

Bên ngoài cửa hầm trú ẩn ven sông, "oanh" một tiếng, cửa động bị dòng lũ bắn tung tóe, điên cuồng trào ra, những chiếc xe đậu ven đường đều bị dòng nước lũ xô mạnh về phía sông Gia Lăng.

Lục Tu một tay ôm lấy Giang Hồng, xoay tròn trên không, rồi thực hiện một tư thế cực kỳ ngầu, giữa không trung lộn ngược ra sau, hai chân liên tiếp chạm đất, rồi hơi nghiêng người, khom lưng, tấn bộ, không dùng tay đỡ mà dùng lực đánh tan chấn động.

Giang Hồng thì bị Lục Tu nửa ôm trong lòng ngực, ngơ ngác nhìn xung quanh.

"Sao rồi?" Lục Tu nói.

"Tôi muốn nôn..." Giang Hồng cố gắng đứng thẳng, đỡ lấy Lục Tu, khom người thở dốc một hồi lâu.

Vài chiếc xe tải chuyển phát nhanh Thuận Phong, xe điện Meituan lao tới, không ít người vây quanh bên ngoài hầm trú ẩn. Hứa Húc Dương một tay quấn băng vội vàng chạy tới, lại có hai chiếc xe tay ga chặn đường phố.

"Đã sơ tán rồi!" Hứa Húc Dương hô:"Các cậu đi đi!"

"Đó là Vô Chi Kỳ!" Lục Tu quát:"Các người không đối phó được đâu! Thông báo Bắc Kinh, bảo tổng bộ phái người đến đây!"

"Cái gì? Đó là cái gì?" Giang Hồng trăm mối tơ vò vẫn không quên hiếu học, nôn khan, quay đầu hỏi một câu.

"Đó không phải là cái gì." Lục Tu đáp:"Nó tên là Vô Chi Kỳ."

"Không thể nào!" Ngô Túc Viễn dẫn theo vài Khu Ma Sư, từ trên xe tay ga bước xuống, nói:"Vô Chi Kỳ là quái vật trong Sơn Hải Kinh, đã chết từ lâu rồi, các người nhất định nhìn nhầm..."

Lời còn chưa dứt, lại một tiếng trầm vang lên, con khỉ khổng lồ thét dài, một bóng trắng phi thân lao ra, phá tan hàng rào cách ly bên ngoài hầm trú ẩn, dang rộng sáu cánh tay, tất cả Khu Ma Sư lập tức như lâm rơi địch.

Nhưng con khỉ lông trắng kia không hề giao chiến với họ, chỉ liếc nhìn Lục Tu một cái, đạp chân xuống đất nhảy lên không trung, bay về phía giữa sông Gia Lăng.

"Bây giờ anh thấy rồi đấy." Lục Tu nói.

Lại một tiếng động lớn, một chiếc thuyền hàng đang đi trên sông bị Vô Chi Kỳ đâm phải, mạn thuyền lập tức lõm xuống, các Khu Ma Sư vội vàng nhảy lên lan can, nhìn về phía giữa sông.

Ngô Túc Viễn lấy bộ đàm ra, bắt đầu sắp xếp, những chiếc ca nô tập trung trên mặt sông, hướng về phía chiếc thuyền hàng vây quanh.

Trong mắt Ngô Túc Viễn tràn ngập kinh hãi, lại nhìn Lục Tu.

"Nó là thủy thần thời viễn cổ." Lục Tu nhắc nhở:"Sức mạnh khống chế sông biển không kém gì tôi."

Vừa dứt lời, chỉ nghe Vô Chi Kỳ rít gào một tiếng, mặt sông tức khắc nổi lên một con sóng lớn cao mười mét, quét ngang ra!

Lục Tu lập tức hai tay đẩy ra trước, trong tay phát ra ánh sáng, con sóng lớn lao về phía bờ sông bị chống lại, lại "ào" một tiếng sụp xuống, những chiếc ca nô bị xô về phía bờ.

Ngô Túc Viễn thở dốc không ngừng, con hung thú viễn cổ này, quả thật như Lục Tu nói, căn bản không phải thứ họ có thể đối phó. Nhưng biết làm sao bây giờ? Bảo vệ thành phố là trách nhiệm của họ, chỉ có thể căng da đầu mà xông lên.

"Phiền cậu yểm hộ phía sau cho chúng tôi." Ngô Túc Viễn nói với Lục Tu.

"Đánh không lại còn đánh?" Lục Tu nói, tiện tay túm lấy cổ áo Giang Hồng, kéo mạnh trở lại, không cho cậu dựa lan can quá gần:" Quay lại! Ở đó hóng chuyện trừ yêu làm gì? Cậu là Khu Ma Sư sao?"

"Ngô Túc Viễn!" Lục Tu lại nói.

Ngô Túc Viễn đang định nhảy ra lan can, quay đầu nhìn Lục Tu một cái.

"Trước làm suy yếu nó, mới có cơ hội." Lục Tu nói.

Ngô Túc Viễn khẽ gật đầu.

Giang Hồng trơ mắt nhìn các Khu Ma Sư mỗi người tự hiện thần thông, bay ra ngoài.

"Ôi, tuyệt vời quá!"

Lục Tu một tay giữ phía sau, một tay nắm cổ áo Giang Hồng, phòng hờ tiện bề kéo cậu trở lại.

"Tôi có thể quay video không?" Giang Hồng kinh ngạc, thấy hàng trăm anh hùng Khu Ma Sư đều xuất hiện, tấn công về phía giữa sông.

"Vô dụng" Lục Tu nói:"Sẽ bị xóa."

Giang Hồng: "Bọn họ có thể xóa video trong điện thoại tôi?"

Lục Tu: "Nếu không ai? Cậu nghĩ bây giờ có bao nhiêu người thấy? Xóa video chỉ là bước đầu tiên, Khu Ủy vẫn sẽ làm người ta quên đi cảnh tượng này."

Ven sông, xe cộ trên cầu gần như dừng hết, không ít người xuống xe, đứng xa xa nhìn ra, lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim.

Hứa Húc Dương nhanh chóng chạy tới, hô: "Mau khai kết giới, kết giới sư đâu? Nhiều người thấy quá rồi! Chuẩn bị phấn hoa Ly Hồn!"

Một vài Khu Ma Sư nhảy lên lan can, ném ra lá bùa, không khí xảy ra dao động, mọi thứ trước mắt đột nhiên biến mất

"Mất rồi?" Giang Hồng lại mờ mịt nói, cậu thấy mấy chiếc máy bay không người lái bay qua, bay về phía trên cầu, rải thứ bột ánh sáng cực kỳ quái dị, Lục Tu lại nói:"Đừng đến chỗ này! Người một nhà!"

"Biết rồi! Biết rồi!" Hứa Húc Dương từ xa nói vọng lại.

"Kia lại là cái gì..." Giang Hồng nói.

"Một loại dược tề." Lục Tu nói:"Liều lượng căn cứ từ gần đến xa, có thể khiến con người quên đi sự việc đang suy nghĩ."

Kết giới vừa bố trí xong đột nhiên lại sinh ra một trận chấn động, tựa hồ có lực lượng nào đó đang cố gắng mạnh mẽ xong ra.

Lục Tu nhíu mày, Giang Hồng nói: "Bọn họ sẽ không chết chứ?"

"Khu Ma Sư cũng là người." Lục Tu nói:"Là người thì sẽ chết."

Giang Hồng tràn đầy lo lắng, Lục Tu chần chờ một lát, hỏi: "Cậu muốn xem tình hình chiến đấu không?"

Giang Hồng hỏi: "Có thể chứ? Tôi đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức."

Lục Tu liền bế ngang Giang Hồng lên, nhanh chân dẫm lên lan can, thả người nhảy vào kết giới. Bên trong kết giới đánh nhau đến trời đất u ám, đã trở thành chiến trường, Lục Tu và Giang Hồng đáp xuống vừa đúng trên một chiếc thuyền nhỏ.

Con khỉ lông trắng Vô Chi Kỳ chiếm cứ chiếc thuyền hàng giữa sông, sáu cánh tay duy trì cường quang, lại giống như bánh xe ánh sáng triển khai pháp thuật cường đại, nước sông biến thành một màu đỏ như máu, hàng vạn mũi tên nước từ mặt sông bắn ra, điên cuồng tấn công các Khu Ma Sư.

Giang Hồng chấn kinh rồi, khoảnh khắc tận mắt chứng kiến chiến trường khiến cậu vô cùng rung động, mắt thấy các Khu Ma Sư giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bay về phía con hung thú kia, rồi bị liên tiếp đánh rơi xuống sông.

Ngô Túc Viễn thì đứng trên một chiếc thuyền khác, hai tay nghiêng kéo ra, hiện ra một tia chớp, ngay sau đó cánh tay đẩy ra trước, tia chớp giống như một con rồng khổng lồ chiếu sáng mặt sông đen tối, đánh về phía Vô Chi Kỳ!

"Ông chú này mạnh quá!" Giang Hồng kinh hãi nói.

"Người phụ trách của mỗi thành phố đều có chút bản lĩnh." Lục Tu chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Giang Hồng nói: "Anh không phải Khu Ma Sư sao? Nên lên giúp một tay đi!"

Lục Tu một tay trước sau làm tư thế tích lực, nói: "Không vội, giống như câu cá vậy, cứ tiêu hao sức lực của nó trước."

"Tay trái của anh sao lại sáng lên?"

"Tôi đang chuẩn bị pháp thuật."

Vô Chi Kỳ xoay người, kéo theo một cơn lốc xoáy, bắt đầu nuốt chửng những chiếc ca nô trên mặt sông.

Ngô Túc Viễn hiển nhiên đã sức cùng lực kiệt, khi phóng thích tia chớp lần nữa, ánh sáng và năng lượng đều ảm đạm đi nhiều.

"Ăn cái gì mà tích trữ được nhiều điện năng như vậy?" Giang Hồng nói:"Một bát cơm mới có hai trăm calo, đây phải bao nhiêu bát cơm cơ thể mới có thể duy trì tự phóng điện! Quả thực trái với định luật bảo toàn năng lượng!"

"Anh ta đang tụ năng lượng tự nhiên." Lục Tu dở khóc dở cười nói:"Cậu đang nghĩ cái gì vậy?!"

"Dẫn nó lại đây!" Lục Tu quát về phía Ngô Túc Viễn ở đằng xa.

Ngô Túc Viễn liếc nhìn Lục Tu, liền trong khoảnh khắc anh ta phân tâm, Vô Chi Kỳ xoay người, một con sóng lớn đánh văng chiếc thuyền nhỏ mà Ngô Túc Viễn đang đứng.

"Cẩn thận một chút..." Giang Hồng nhắc nhở.

Đột nhiên, tất cả các Khu Ma Sư dừng tấn công, rút lui ra bên ngoài, Lục Tu lộ ra ánh mắt hơi kinh ngạc, ngước nhìn lên bầu trời.

"Có viện binh đến." Lục Tu nói.

Giang Hồng: "Ai? Yêu quái sao? Hay là người của chúng ta?"

"Bọn họ." "Bọn họ" mà Lục Tu chỉ, ý là các Khu Ma Sư, nhưng anh rất nhanh lại sửa lời: "Không, là người của chúng ta."

Chỉ trong thoáng chốc, phía trên kết giới xuất hiện một vết nứt, vô số cuồng lôi từ vết nứt trút xuống, con hung thú Vô Chi Kỳ lập tức từ bỏ việc truy kích các Khu Ma Sư, sáu cánh tay đồng thời giơ lên đỉnh đầu, khởi động một pháp trận hồng quang hình tròn, điên cuồng gào thét, bắt đầu chống cự lại những lưỡi điện cuồng lôi từ trên trời giáng xuống!

Trong mắt Giang Hồng phản chiếu cảnh tượng vô cùng hoa lệ này, chỉ thấy toàn thân Vô Chi Kỳ tuôn ra máu đen.

Đợt cuồng lôi đầu tiên trong nháy mắt rút lại, một giọng nói vang lên.

"Đây không phải là nơi ngươi nên xuất hiện!"

Một bóng người mặc vest đen xuất hiện, quanh thân lôi quang rực rỡ, từ trên cao đáp xuống, một quyền như trời giáng đánh xuống.

Vô Chi Kỳ gầm lên một tiếng, bị một quyền kia đánh trúng pháp trận, pháp trận vỡ vụn, quyền pháp như sấm sét không hề nương tay giáng xuống, Vô Chi Kỳ khó có thể chống cự cự lực, dẫm nát chiếc thuyền hàng dưới chân thành hai nửa, hai chân xoạc ra.

Giang Hồng: "A, nó bị ngoại tình -- đau quá --"

Lục Tu: "......"

Bóng người kia xoay một vòng trên không trung, cất cao giọng nói: "Túc Viễn! Phong ấn sức mạnh của nó! Lục Tu, phụ một tay!"

Lục Tu bất đắc dĩ, chắn trước người Giang Hồng.

Chỉ thấy người đàn ông mặc vest xoay người, đến sau lưng Vô Chi Kỳ, một chiêu chân pháp như gió xoáy đá trúng lưng nó, đá con quái thú cao ba mét kia bay lên, lao về phía Lục Tu và Giang Hồng.

Ngô Túc Viễn quát: "Động thủ!"

Các Khu Ma Sư mỗi người kết ấn, trong khoảnh khắc phù văn giống như sao băng, từ khắp các ngóc ngách trong phạm vi vài dặm trên sông Gia Lăng sôi nổi bay lên, trong bóng đêm kéo theo ánh lửa bay về phía Vô Chi Kỳ giữa không trung, cuối cùng là một đạo tia chớp do Ngô Túc Viễn dốc toàn lực phóng ra, quán chú vào toàn thân nó.

Tay trái Lục Tu run lên, hiện ra móng rồng, trong khoảnh khắc nó lao tới trước mặt mình, chuẩn xác bóp chặt cổ họng nó.

"Trở về cát bụi, quay lại địa phủ." Lục Tu trầm giọng nói:"Nhân gian không phải nơi ngươi nên đến, đồ láo toét!"

Vô Chi Kỳ nhếch miệng, lộ ra nụ cười khủng khiếp.

Lục Tu dốc toàn lực dùng long ngữ, tay phải lại vỗ mạnh một cái vào trán nó!
Đầu Vô Chi Kỳ trong nháy mắt nổ tung, máu đen lẫn óc thối rữa trào ra phía sau, sáu cánh tay đồng thời buông thõng xuống.

Thân hình khổng lồ của nó hóa thành khói đen, tan ra trong gió.

Từ xa một chiếc ca nô lao nhanh về phía họ, người đàn ông mặc vest đứng ở mũi thuyền, nhìn xa về phía hai người. Tóc người đàn ông rất ngắn, ngũ quan cương nghị, lúc này kết giới giống như mực nước rút dần dần tan vỡ, mặt trời nhô lên, ánh nắng vàng chiếu xuống mặt sông, cũng chiếu lên đầu người đàn ông kia.

"Tôi vừa đến sân bay Giang Bắc." người đàn ông nói,:"Nghe nói các cậu gặp chút chuyện, không yên tâm lắm, nên đến xem."

Giang Hồng nghi hoặc nhìn anh ta, luôn cảm thấy hình như đã gặp ở đâu đó, người đàn ông còn chủ động gật đầu chào cậu.

"Chào cậu, Giang Hồng." Người đàn ông nói:"Cuộc sống mới thế nào rồi?"

Giang Hồng: "???"

"Anh ta tên Tào Bân." Lục Tu nói:"Là phó hiệu trưởng đại học Thương Khung. Tìm chỗ nào đó ngồi xuống nói chuyện đi."

Mặt sông lại khôi phục bình tĩnh, tàu hàng chìm, các Khu Ma Sư đang ở trên sông thu dọn hậu quả.

Chiều cùng ngày, Giang Hồng xem tin tức trên TV -- tàu hàng không người lái trên sông đột nhiên gặp sự cố, đáy thuyền bị gãy. Gió lớn cuốn theo sóng sông, cuốn những chiếc xe đậu ven đường vào bãi sông... Vì vậy, tốt nhất vẫn nên đậu xe ở gara ngầm, cố gắng không đậu xe ven đường.

Bệnh viện trực thuộc thứ nhất Đại học Y Trùng Khánh, sàn nhà nhiều năm thiếu tu sửa, một phần bị sụp đổ, may mắn không có thương vong.

Giang Hồng dẫn Lục Tu, Ngô Túc Viễn và Tào Bân về nhà, việc đầu tiên là cùng Lục Tu đi tắm rửa thay quần áo, cả hai người đều dính đầy bùn đất. Ước chừng tắm rửa nửa tiếng sau, Giang Hồng mới khôi phục tinh thần sảng khoái.

Tào Bân và Ngô Túc Viễn đang ngồi ở bàn ăn.

Tào Bân tùy tay lật lật bài thi mà Giang Hồng đang nằm sấp trên bàn.

"Nhanh vậy đã học lại lớp 12 rồi?" Tào Bân hỏi.

"Vâng." Giang Hồng nói:"Sao tôi cứ cảm thấy đã gặp anh ở đâu rồi?"

Tào Bân nói: "Mọi cuộc gặp gỡ đều là sự trùng phùng sau bao ngày xa cách."

Giang Hồng bật cười, đi pha cà phê cho Tào Bân, Ngô Túc Viễn thì ỉu xìu, một lúc sau không nhấc nổi kính.

"Vô Chi Kỳ đã chết từ lâu rồi." Tào Bân nói:"Không thể trách cậu, ai cũng không ngờ nó lại đột nhiên xuất hiện."

Ngô Túc Viễn: "Tôi cũng không hiểu, con hung thú này sao lại ẩn náu dưới lòng đất thành phố, mục đích của nó là gì?"

Tào Bân: "Lời này anh nên nói với tổng bộ, hơn phân nửa lại trách anh công tác tình báo không tốt."

Hai người nói chuyện cũng không tránh Giang Hồng, Giang Hồng vừa làm cà phê vừa tràn đầy tò mò, cậu liếc nhìn Tào Bân, phát hiện Tào Bân cũng đang nhìn chăm chú mình, trong ánh mắt hình như có thâm ý.

Tào Bân và Ngô Túc Viễn im lặng một lát, Tào Bân lại nói: "Thật ra tôi có chút nghi ngờ, nghi ngờ nó không phải là Vô Chi Kỳ."

"Vậy nó là cái gì?" Ngô Túc Viễn nói.

"Là nó, lại không phải nó." Tào Bân suy nghĩ một lát, nhận lấy cà phê Giang Hồng đưa, đáp:"Cảm ơn. Theo lý thuyết, hung thú thượng cổ cấp SS, thứ nhất là không thể sống lại, dù sao ngàn năm trước các Khu Ma Sư đã tốn rất nhiều công sức để phong ấn nó... Thứ hai, với thực lực của một con quái vật cấp SS, anh không thấy nó quá yếu sao?"

Ngô Túc Viễn nói: "Lục Tu trước cho nó một đòn chí mạng, anh lại làm suy yếu nó, cộng thêm các Khu Ma Sư chúng ta tiêu hao sức lực của nó..."

"Trong tình huống bình thường." Tào Bân nói:"Trừ phi cởi bỏ phong ấn của Lục Tu... Trừ phi... Ừm... Nếu Lục Tu toàn lực ứng phó, hẳn là có thể đánh bại nó... Tóm lại thực lực nó thể hiện ra không xứng với danh tiếng của nó."

Ngô Túc Viễn nói: "Nói không chừng là sau khi sống lại, cần thời gian khôi phục?"

"Có khả năng này." Tào Bân nhíu mày nói:"Vậy vấn đề là, ai đã hồi sinh nó?"
Ngô Túc Viễn và Tào Bân lần nữa im lặng. Tào Bân nói: "Khoảnh khắc cuối cùng anh cũng thấy rồi, nó hóa thành khói đen tan biến."

Ngô Túc Viễn: "Ừ."

Tào Bân nói: "Chỉ có một loại hình thái đặc thù mới xuất hiện khói đen. Chúng ta đã mười năm không thấy rồi."

Ngô Túc Viễn nói: "Đây là tình huống vô cùng nghiêm trọng, cần phải báo cáo, để cấp trên chú ý."

Tào Bân gật đầu, nói: "Hy vọng không bị chúng ta đoán trúng, Hạng Thành không ở đây, sẽ có đại phiền toái."

Ngô Túc Viễn nói: "Tôi muốn đi Bắc Kinh một chuyến, cảm ơn cậu, cậu em, cà phê ngon lắm, tôi phải đi đây."

"Mới vậy đã nói xong rồi sao? Ngồi thêm chút nữa đi? Có muốn lên lầu tắm rửa không?"

Giang Hồng thầm nghĩ: Mình chẳng hiểu gì cả, hai người có muốn nói chuyện thêm một lát không? Làm ơn thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của mình đi.

Ngô Túc Viễn uống xong cà phê, vội vàng rời khỏi nhà Giang Hồng.

Lục Tu cũng tắm xong đi xuống, tóc vẫn còn hơi ướt, mặc dép lê và quần đùi rộng thùng thình, cởi trần, đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Tào Bân thì vẫn ngồi đó, dường như đang suy nghĩ điều gì.

"Anh là hiệu trưởng?" Giang Hồng quan sát Tào Bân, hỏi.

Tào Bân gật đầu, lịch sự mỉm cười với cậu.

"Anh ta là hiệu trưởng." Lục Tu dùng tăm bông ngoáy tai, thuận miệng nói.

Tào Bân: "Cuộc sống mới còn quen không?" Nói rồi liếc nhìn Lục Tu, Lục Tu cũng liếc nhìn lại anh ta, trong ánh mắt ngắn ngủi trao đổi một vài thông tin.

"Cuộc sống mới nào?" Giang Hồng dựa vào suy đoán của mình, mơ hồ đoán được sự kiện nào đó, nói:"Tôi ở Tây An cũng gặp anh rồi đúng không? Giống như gặp Lục Tu vậy, chỉ là tôi quên hết rồi."

"Quên rồi nói không chừng lại là chuyện tốt đấy?" Tào Bân đứng dậy, đi đến bên ấm cà phê, nói:"Cậu không uống sao? Tôi pha cho mọi người một ly nhé."

Lục Tu ngoáy xong một bên tai, bắt đầu dùng tăm bông ngoáy bên tai còn lại, động tác của anh rất thô bạo, phảng phất như đang có thù oán với tai mình, cuối cùng móc ra không ít máu.

"Máu yêu quái." Lục Tu thấy Giang Hồng lo lắng nhìn mình, giải thích.

Giang Hồng nói với Tào Bân: "Cảm ơn." Tào Bân có chút kinh ngạc, nhìn chiếc ấm trong tay, nói: "Cảm ơn gì?"

"Là anh bảo Lục Tu đến bảo vệ tôi, đúng không?" Giang Hồng nghiêm túc nói lời cảm ơn.

Tào Bân bật cười, đáp: "Tôi nghĩ chính cậu triệu hồi cậu ta."

"Là cậu ta triệu hồi tôi." Lục Tu đáp.

"Ồ -- aiss?" Giang Hồng có chút không rõ tình hình.

"Tóm lại." Lục Tu ném tăm bông vào thùng rác:"Bắt hết những gì cần bắt rồi, cậu cũng an toàn, lát nữa tôi đi. Chăm chỉ học hành đi."

"Anh đi đâu vậy?" Giang Hồng mờ mịt nói.

"Về trường." Lục Tu nói, "Không thì làm gì?"

Tào Bân bỗng nhiên thấy buồn cười, tự mình bật cười.

"Ồ..." Giang Hồng tức khắc rất mất mát, nói:"Nếu yêu quái lại đến, tôi có thể triệu..."

"Không có nhiều yêu quái như vậy đâu." Lục Tu không kiên nhẫn nói:"Trả lại bùa hộ mệnh đi, sau này cậu cũng không dùng đến nữa."

Tào Bân nói: "Tôi bảo Khu Ủy Trùng Khánh chăm sóc cậu một thời gian, sẽ không còn nguy hiểm nữa đâu, lần này cũng là chúng tôi sơ suất, để cậu bị cuốn vào."

"Anh còn sẽ đến thăm tôi sao?" Giang Hồng hỏi.

Lục Tu cầm một chiếc lọ thuốc hít nhỏ, đổ ra một chút bột phấn màu lam, xoa xoa giữa những ngón tay thon dài. Giang Hồng tò mò nhìn động tác của anh, đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là thứ bột dược mà những chiếc máy bay không người lái rải xuống bờ sông sao? Lục Tu nói có thể khiến người ta quên đi những chuyện đang nghĩ... Anh muốn làm gì?

Lục Tu ngước mắt, đối diện với Giang Hồng, rồi lại dời ánh mắt đi.

"Tuỳ tâm trạng." Lục Tu thờ ơ nói.

"Trường của anh còn tuyển sinh không?" Giang Hồng nhìn Tào Bân pha cà phê, bỗng nhiên hỏi.

Bàn ăn lại lần nữa im lặng.

Giang Hồng: "???"

"Tuyển sinh." Tào Bân cuối cùng cũng nói:"Cậu muốn đến sao? Nhưng phải đợi sang năm."

Giang Hồng nói: "Tôi có thể không? Tôi... chỉ là tôi hoàn toàn không biết pháp thuật."

Tào Bân: "Không biết thì có thể học, trước đây tôi cũng hoàn toàn không biết."

Giang Hồng: "Tôi có thể học được sao?"

Tào Bân nói: "Có lẽ? Không thử sao biết được?"

Lục Tu lười biếng hỏi: "Cậu không phải sợ ma sợ yêu quái sao?"

Giang Hồng nói: "Cũng... có thể khắc phục được, tôi sẽ cố gắng khắc phục, có một số yêu quái cũng không đáng sợ như vậy. Thật ra tôi cảm thấy không khí đáng sợ tương đối quan trọng, giống như phim kinh dị nhiều cảnh không đáng sợ lắm, nhưng thêm hiệu ứng âm thanh đột nhiên 'đoàng' một tiếng..."

Lục Tu bị tiếng "đoàng" đột ngột của cậu làm cho bất ngờ, suýt chút nữa làm rơi cả bột phấn trên tay.

"Đừng đột nhiên hét to!" Lục Tu bực bội nói.

Tào Bân pha xong cà phê, lại nói: "Vì sao cậu muốn làm Khu Ma Sư? Vì vui sao?"

Lục Tu nói: "Tôi thì thấy gan cậu lớn thật đấy, nếu không sao dám ở dưới nước dùng Thứ Hồn đâm một con hung thú thượng cổ cấp SS?"

Giang Hồng: "Hả? Thứ Hồn... là cái gì?"

Tào Bân có chút ngoài ý muốn, nói: "Đánh lén thành công sao?"

Lục Tu gật đầu.

"À..." Giang Hồng tránh ánh mắt chăm chú của Tào Bân và Lục Tu, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ.

Vì sao nhỉ? Vì vui sao? Giang Hồng thấy quá trình hàng yêu của các Khu Ma Sư rất nguy hiểm, nhưng họ cũng rất dũng cảm, so sánh với họ, mình thật sự cần dũng khí. Hứa Húc Dương còn nói, muốn giao tiếp với bà ngoại đã mất, muốn khám phá sinh tử.

Nhưng điều quan trọng nhất, có lẽ không phải những lý do trên.

"Bởi vì... bởi vì..." Giang Hồng trong lòng thật ra đã có đáp án từ lâu, nhưng cậu có chút ngượng ngùng.

"Bởi vì Lục Tu cũng học ở đó đúng không?"

Giang Hồng cuối cùng cố gắng để mình không có vẻ quá si mê, nói:"Nếu các anh đến sớm hơn thì tốt rồi, tôi cũng không cần học lại."

Tào Bân: "Trường của chúng tôi là một quyển sách dày, cậu thật sự phải cố gắng nhiều đấy. Nào, nếm thử cà phê tôi pha đi."

Giang Hồng nhìn Lục Tu, rồi nhìn Tào Bân, nói: "Vậy anh bảo cậu ấy ở lại dạy kèm tôi đi, tôi nhất định có thể thi đậu."

Lục Tu: "Tôi không cần viết luận văn à? Cứ quanh quẩn bên cậu."

Tào Bân cười nói: "Cái này cậu phải hỏi cậu ta. Không uống cà phê sao?"

"Vâng... vâng." Giang Hồng bưng cà phê lên, đưa đến miệng, lại hỏi:"Trường của anh điểm trúng tuyển bao nhiêu?"

"Bảo cậu uống thì cứ uống! Lắm lời vô nghĩa!" Lục Tu cuối cùng nổi giận.

Giang Hồng: "......"

Giang Hồng lần đầu tiên thấy Lục Tu hung dữ như vậy, vội vàng uống một ngụm.

"Cay quá --!!" Giang Hồng tuyệt vọng kêu lên:"Hiệu trưởng anh thật sự biết pha cà phê sao? Anh không phải chỉ uống rượu tây thôi à? Hả?"

Giang Hồng bỗng nhiên thoáng đãng, giống như nhớ ra điều gì, nhìn Lục Tu, rồi nhìn Tào Bân, trong khoảnh khắc đã trải qua ba câu hỏi triết học "Ta là ai?" "Ta muốn làm gì?" "Vì sao ta ở đây?"----- Rất nhiều ký ức rối ren lẫn lộn, lại một lần nữa hiện lên trong đầu, tựa như những vỏ sò vốn bị nước biển che giấu, lại lộ ra lấp lánh trên bờ cát sau khi thủy triều rút.

Lại giống như sương mù tan hết, mây đen bị gió nhẹ nhàng thổi đi, trong đêm tối hiện ra một bầu trời đầy sao.

"Vì sao tôi..." Giang Hồng bỗng chốc nhớ ra tất cả:"Tôi... tôi không bỏ học! Bây giờ còn kịp không?! Tôi có thể về trường không?!"

"Về tiếp tục huấn luyện quân sự đi, hồ sơ còn chưa trả về cho cậu đâu." Tào Bân nói:"Người của Khu Ủy sắp tức chết rồi, lại phải đến sửa chữa ký ức của người nhà và bạn bè cậu một lần nữa."

Lục Tu phủi bột phấn vào thùng rác.

"Đi thu dọn hành lý đi." Lục Tu ra lệnh cho Giang Hồng:"Buổi chiều xuất phát, về Tây An."

"Trời ơi!" Giang Hồng cảm nhận được niềm may mắn vô bờ bến, phảng phất như mình là con cưng của trời cao! "Mình vậy mà đã thi đậu Đại học Thương Khung!" Giang Hồng cả người ngồi lên đùi Lục Tu đang ngồi trên ghế, vừa múa vừa hát.

"Xuống ngay!" Lục Tu nói:"Trong nhà cũng không được!"

Tào Bân: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý nhiệt độ nước pha cà phê. Tôi đi trước, cậu đưa cậu ấy về trường."

Giang Hồng rút bài thi trong túi ra, xé hết, tung tóe như mưa hoa.

Mặc kệ cái lũ học lại gặp ma đi! Tiểu gia từ hôm nay trở đi, muốn đi Hogwarts (2), làm một Khu Ma Sư vừa biết bay vừa biết phát sáng --!!

---------------------

(1) Trò nhảy bungee

(2)Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts (tiếng Anh: Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry) hay thường được gọi là Hogwarts là một ngôi trường pháp thuật hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn Anh Quốc J. K. Rowling. Đây là bối cảnh chính của sáu tập đầu tiên trong loạt truyện về cậu bé phù thủy và Harry Potter.

Nguồn Wikipedia


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip