Chương 144: Biển Sao

Chiều cùng ngày, phần lớn khu vực Ma Cao đã khôi phục. Mặc dù không còn hoạt động của con người, chỉ còn lại một số thành viên Yêu tộc đang dọn dẹp chiến trường khắp nơi.

Đèn neon trước Thánh địa đã thay đổi diện mạo, hiện ra bốn chữ to: “Thân Hóa Vạn Vật.”

Quỷ Vương mang theo đội quân, cuối cùng cũng tìm thấy Hạng Thành, tiến vào chiếm giữ Ma Cao, tiếp quản phòng ngự Thánh địa thứ hai.

Nhà ăn lớn tầng 12 tòa nhà Ngân Hà.

“Sinh ly tử biệt, là trạng thái bình thường của sinh mệnh.” Chu Đại Lệ đang giáo dục con gái: “Chính vì sự vô thường của tồn tại, mới biết sự gặp gỡ là quý giá.”

Hạ Tranh vẫn còn rất khó chịu, cô ngồi trước bàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ba bố con Hạ gia thì im lặng không nói gì. Bố Hạ tự mình bị nhập ma, vẫn là nhờ con gái cứu về, hiện tại cũng không có tư cách nói chuyện.

Lúc này, Hạng Thành và Trì Tiểu Đa dẫn theo một đám gấu trúc đến.

“Ôi chao, mấy cái này sao mà ăn được?” Đám gấu trúc bắt đầu kêu la ầm ĩ: “Mau làm lại bữa trưa đi!”

Tiếp đó, cái bàn lại được sắp xếp lại một lần nữa. Gia đình Hạ gia năm người vội vàng đứng dậy tiến đến nghênh đón Đại Vương và Nương Nương. Hạng Thành ra hiệu không sao cả, nói: “Không sao đâu, cứ ăn buffet đi, không ở được lâu, đừng phiền phức.”

Trì Tiểu Đa hiển nhiên vẫn chưa ngủ đủ, đêm qua lăn lộn suốt đêm, còn ngái ngủ ngồi xuống bên cạnh bàn. Tất cả thành viên Hạ gia đều đứng sang một bên, chờ đợi Hạng Thành xử lý.

“Đứng làm gì?” Hạng Thành nói: “Mọi người ngồi đi.”

Chu Đại Lệ nói: “Bệ hạ ngài chỉ cần phân phó một tiếng, chúng tôi sẽ cho phòng bếp đưa đồ ăn đến.”

“Không sao đâu.” Hạng Thành nói: “Là Tiểu Đa muốn xuống ăn, tiện thể đi dạo luôn.”

Hạ gia được phái giữ Ma Cao, chịu trách nhiệm trông coi Thánh địa thứ hai. Kết quả lại gây ra rắc rối lớn như vậy cho Hạng Thành, suýt nữa bị kẻ địch bắt gọn. Với tư cách là gia chủ Hạ Do Trung, lúc này ông ta tuyệt đối không dám ngồi.

Trì Tiểu Đa nói với gấu trúc: “Trước tiên cho tôi một ly cà phê đã. Cậu là thân vệ đội của Đại Vương Nương Nương hay thân vệ đội của Tiểu Vương Nương Nương?”

“Hồi bẩm Đại Vương Nương Nương.” Hấu trúc nói: “Tôi là thân vệ đội của Tiểu Vương Nương Nương. Ngài ấy bảo tôi xuống xem ngài đã dậy chưa ạ.”

Trì Tiểu Đa nói: “Vậy bảo Giang Hồng xuống đây đi.”

Không lâu sau, Giang Hồng và Lục Tu cũng đến. Giang Hồng nhìn thấy không khí có vẻ không đúng lắm, thầm nghĩ: Có phải mình đến nhầm chỗ rồi không? Trì Tiểu Đa lại bảo cậu ngồi, thế là Giang Hồng ngồi bên cạnh Trì Tiểu Đa, còn Lục Tu thì ngồi cạnh Hạng Thành.

“Ơ, Hạ Giản?” Giang Hồng nói: “Cậu đỡ hơn chút nào chưa?”

“Hồi… hồi bẩm…” Hạ Giản ấp úng nói. Giang Hồng vội vàng làm động tác “quỳ lạy”, cầu xin cậu ta ngàn vạn lần đừng như vậy. Hạ Giản liền nhanh chóng vội vã chuyển sang, nói: “Đỡ hơn nhiều rồi.”

“Tiểu Hắc đỡ hơn chưa?” Trì Tiểu Đa lại hỏi.

Lục Tu không nói lời nào. Giang Hồng đang chăm chú thêm đường vào cà phê cho anh, thay anh đáp: “Vết thương đã lành, nhưng buff vẫn còn.”

Hạng Thành trầm mặc một lát, đưa tay qua, ấn vào mạch môn của Lục Tu.

“Từ từ có lẽ sẽ khá hơn.” Giang Hồng nói.

Lục Tu: “Tôi rất khỏe mà.”

Giang Hồng đáp: “Không sao đâu, sẽ ổn thôi.”

Giang Hồng thậm chí còn có thể loại bỏ cả tâm ma của Lục Tu, hiện tại cũng không quá sợ sự ăn mòn của Mê Hoặc.

“Hôm nay ăn… buffet sao?” Giang Hồng hỏi, thầm nghĩ mình có nên đi lấy đồ ăn không?

Nhưng đám gấu trúc rất nhanh đã mang đồ ăn lên. Năm người Hạ gia vẫn đứng bên cạnh bàn, vô cùng sợ hãi. Giang Hồng chưa từng thấy Hạng Thành nổi giận, thầm nghĩ lát nữa có lẽ sẽ bị giáo huấn, mình có nên quay về tránh mặt không?

Nhớ lại lúc trước khi thực tập ở Thánh địa Vu Sơn, tất cả yêu quái dường như đều sợ Hạng Thành đến chết.

“Sao mọi người không ngồi xuống?” Hạng Thành thấy Giang Hồng thỉnh thoảng lo lắng, quay đầu đi nhìn, liền nói: “Vốn dĩ lúc ăn cơm không muốn nói chuyện công việc, nếu đã như vậy, tôi sẽ nói.”

Trì Tiểu Đa múc cho Giang Hồng một thìa trứng chưng, lại chia cho Giang Hồng một bánh mì càng cua, ý bảo cậu bóc ra cho Lục Tu ăn. Mặc dù theo logic của Trì Tiểu Đa, đáng lẽ Lục Tu phải chăm sóc Giang Hồng, nhưng Lục Tu bị thương, lúc này vẫn cần quan tâm hỏi han một chút.

Hạng Thành suy nghĩ một lát, nói: “Hạ phu nhân và Hạ Tranh tuy có lỗi, nhưng đã lập công chuộc tội, trách nhiệm có thể miễn, đi nghỉ ngơi đi.”

Chu Đại Lệ ngắn gọn đáp: “Vâng.” Thế là dẫn Hạ Tranh đến một góc khác của nhà ăn ngồi xuống.

“Hạ Giản.” Hạng Thành lại nói.

“Vâng… vâng.” Hạ Giản nói.

“Xem ở mặt mũi Tiểu Vương.” Hạng Thành nói: “Học kỳ này cậu bị phạt nặng hơn một chút. Học bổng liên tục ba năm bị hủy bỏ, dừng ở đây thôi.”

Hạ Giản tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù hình phạt của Hạng Thành rất nghiêm khắc, nhưng đã là nương tay rồi.

Hạng Thành nói “Xem ở mặt mũi Tiểu Vương”, đương nhiên là xem mặt mũi Giang Hồng, dù sao cậu và Giang Hồng là bạn cùng phòng mà.

Hạ Giản vội vàng cầm ấm nước, đứng sau Lục Tu rót cà phê cho anh.

“Đây là người uống sao?” Gấu trúc giận dữ nói: “Đi làm một ly cà phê pha tay đi!”

“Vâng, vâng, vâng!” Hạ Giản vội vàng chạy đi.

“Vì sao ông lại nhập ma?” Hạng Thành tiếp đó lại hỏi Hạ Do Trung.

Hạ Do Trung không dám hé răng, chỉ khoanh tay đứng.

Hạng Thành: “Gia đình Hạ gia hưởng hết vinh hoa phú quý, tôi cho các người sao lưu Thánh địa thứ hai, giữ lại ở Ma Cao. Nghe lệnh nhưng không cần báo cáo, mệnh lệnh từ Thánh địa Vu Sơn cũng sẽ không quản đến các người. Biết đủ là vui, sống cuộc sống nhỏ bé của mình có gì không tốt?”

Hạ Do Trung đáp: “Vâng, Bệ hạ.”

Hạng Thành lại nói: “Con trai cả của ông đảm nhiệm chức vụ quan trọng ở Thánh địa, con trai thứ hai ở Khu Ủy, con trai út ở Đại học Thương Khung, con gái lại là thân thể của Bặc Thệ Chân Hoa. Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc ông có chấp niệm gì không giải được?”

Hạ Do Trung thở dài, nói: “Bệ hạ, đời này của tôi, hỏng là hỏng ở lòng tham không đáy.”

Hạng Thành vẫn im lặng, bắt đầu bóc tôm cho Trì Tiểu Đa.

Một bên Giang Hồng thầm nghĩ: Lời Hạng Thành nói tuy rất bình tĩnh, nhưng lại có sức uy hiếp cực mạnh.

Hạng Thành lại nói: “Tôi không muốn sao chép nhà ông*, nhưng lần này ông làm quá đáng lắm rồi. Đầu tiên là Hạ Nhung khi tôi không có mặt đã tham gia phản loạn ở Thánh địa, bây giờ lại dâng không Thánh địa thứ hai…”

(*Ý nói không muốn tru di tam tộc, hủy diệt gia tộc)

Hạ Do Trung bắt đầu run rẩy không ngừng. Cách đó không xa, Hạ Giản nhìn Giang Hồng với ánh mắt cầu xin.

Giang Hồng hoàn toàn không dám cầu xin hộ, dù sao cũng là Hạng Thành đang trừng phạt thuộc hạ. Lục Tu thì chưa bao giờ quản chuyện này, ngay cả trước đây khi còn quản Thánh địa mà chưa mất trí nhớ, đối với hành động phản loạn cũng chỉ tạm thời bỏ qua, đợi Hạng Thành trở về xử lý.

“…Nhưng niệm tình phu nhân và con gái ông vẫn còn thanh tỉnh.” Hạng Thành lại nói: “Cuối cùng đã ngăn chặn cơn nguy cấp, đánh thức tâm ma của ông. Tội không ảnh hưởng đến người nhà, phần gia sản này là do họ đã giúp ông giữ lại.”

“Vâng.” Giọng Hạ Do Trung run rẩy, hiển nhiên vô cùng sợ hãi. Ý của Hạng Thành rất rõ ràng, tiếp theo, tất cả trách nhiệm sẽ do chính Hạ Do Trung gánh vác.

“Ông và con trai cả.” Hạng Thành nói: “Sau khi mọi chuyện này kết thúc, hãy đi lưu đày đi, đến phía đông sông Manas (1). Cho phép người nhà thăm hỏi, nhưng mỗi tháng chỉ được một lần.”

Giang Hồng kinh hãi, thầm nghĩ: Hạng Thành ra tay thật tàn nhẫn, trực tiếp lưu đày đến Tân Cương sao?

Hạ Do Trung không dám lau mồ hôi, nhưng rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm. Lưu đày là kết quả tốt nhất rồi.

“Khi nào sa mạc Kumtag trở thành ốc đảo, khi nào một ngàn vạn cây đều có thể tồn tại ở đó, lúc đó cậu mới có thể trở về.” Hạng Thành cuối cùng nói.

“Tạ Đại Vương khai ân tha mạng.” Sắc mặt Hạ Do Trung không còn trắng bệch nữa, cuối cùng cũng có chút sinh khí, cùng Hạ Nhung cúi người chào.

Tiếp đó, Hạng Thành không còn để ý đến Hạ Do Trung. Hạ Do Trung vội vàng cùng cả nhà hành lễ, rồi lui ra ngoài.

“Đại Vương cũng có trách nhiệm đấy chứ.” Trì Tiểu Đa cười nói.

Hạng Thành thở dài. Giang Hồng muốn giảng hòa, nói: “Trông người vốn dĩ đã rất khó rồi mà.”

Trì Tiểu Đa nghiêm trang nói với Giang Hồng: “Cậu xem gấu trúc của chúng ta thì vẫn luôn rất tốt đấy chứ.”

“Đúng vậy!” Giang Hồng lập tức nói: “Lúc đó Đại Hoàn làm tôi cảm động lắm luôn!”

Hạng Thành: “……”

Rõ ràng Trì Tiểu Đa chỉ muốn nói câu này. Hạng Thành suy nghĩ một lát, lại nói: “Tôi chỉ tiếc Liễu Hằng, Liễu Hằng là người tôi xem trọng nhất. Hắn không có bối cảnh phức tạp, tính cách cũng là tốt nhất trong số các thủ lĩnh…”

Trì Tiểu Đa bí ẩn nháy mắt với Giang Hồng, rồi ý bảo cậu nhìn Lục Tu.

Giang Hồng: “?”

Thần sắc Lục Tu vẫn như thường, không hiểu ý của Trì Tiểu Đa, nhìn về phía họ.

“Tổng phải có một vị Tân Yêu Vương.” Hạng Thành nói như vậy: “Đáng tiếc quá, Liễu Hằng là một thanh niên tài tuấn. Ngày tôi quen hắn, hắn còn chỉ là một võ giả ôm ấp lý tưởng, làm người giữ cửa ở khách sạn, đã luyện võ và cũng viết tiểu thuyết, muốn thay đổi thế giới. Chỉ có thể nói là tôi chưa hoàn thành trách nhiệm của mình.”

Tâm trạng Hạng Thành dường như rất sa sút. Trì Tiểu Đa an ủi vài câu, rồi quay sang nói với Giang Hồng: “Dọn dẹp đơn giản một chút, chúng ta lên đường đi Hải Nam nhé?”

“Ừm… À?” Giang Hồng thầm nghĩ: Nếu đã thu phục Thánh địa thứ hai, không ở lại thêm mấy ngày sao? Nhưng đã có kế hoạch, đành phải tuân theo.

“Tiểu Hắc.” Hạng Thành phục hồi tinh thần lại, nói với Lục Tu: “Đi bơi với tôi một lát, có chút chuyện muốn bàn bạc với cậu.”

“Đến Hải Nam rồi tôi sẽ đi.” Lục Tu đáp: “Có kế hoạch gì, anh tốt nhất đừng quá trông chờ tôi.”

Trì Tiểu Đa “À” một tiếng, mơ hồ nói: “Vì sao?”

Hạng Thành lại không hề bận tâm, nói: “Tôi biết rồi, tóm lại cậu cứ ở lại một lát.”

Trì Tiểu Đa nói: “Cho các cậu thêm nửa giờ nữa.”

Thánh địa thứ hai của Yêu tộc một lần nữa khai trương. Tấm biển “Thân hóa vạn vật” được treo lại. Cánh cổng lớn của khách sạn Ngân Hà mở ra. Trì Tiểu Đa và Giang Hồng đứng bên ngoài cửa. Lục Địch Địch lái xe ra, đám gấu trúc thu dọn hành lý, chuẩn bị lên xe.

“Nếu người thường hầu như đều đã đi hết rồi.” Trì Tiểu Đa nói: “Thì không cần phải tạo khe hở nữa, chỉ cần cho nó một dấu hiệu…”

Trì Tiểu Đa mở một chiếc hộp nhỏ ra. Trong hộp bay ra vô số đom đóm phiêu linh, bay lên chỗ cao nhất của cụm kiến trúc khách sạn Ngân Hà, hiện ra hai con rồng vờn quanh, giống như âm dương Thái Cực vậy.

“Hiệu trưởng rất thích Liễu Hằng phải không?” Giang Hồng đứng một bên nghiêm túc nhìn.

“Đúng vậy.” Trì Tiểu Đa cũng có chút tiếc nuối, nói: “Liễu Hằng đã từng là người thích hợp nhất cho vị trí Đại Yêu Vương kế nhiệm. Hắn không có bối cảnh gia tộc gì, làm người cũng tương đối chính trực, tính cách vừa phải, không dễ xúc động cũng không dễ bị người khác điều khiển.”

“Tại sao hắn lại nhập ma vậy?” Giang Hồng nhớ lại nỗi buồn của Hạ Tranh.

“Tôi cảm thấy là vì Tiểu Hắc.” Trì Tiểu Đa nói: “Nhưng cậu đừng để trong lòng nhé, chỉ là một suy đoán thôi.”

Giang Hồng tức khắc hiểu ra điều gì đó. Trì Tiểu Đa nói: “Hạng Thành tuy có thể biến thành rồng, nhưng bản thân anh ấy vẫn là người thương, ừm… Chuyện này giải thích hơi phức tạp, tóm lại, cậu có thể hiểu là anh ấy có sức mạnh của rồng, nhưng lại chỉ có tuổi thọ của người thường.”

“Tôi hiểu rồi!” Giang Hồng bừng tỉnh.

Trì Tiểu Đa nói: “Cho nên anh ấy và tôi giống nhau, đều chỉ có thể có được sinh mệnh của người thường. Mặc dù bề ngoài trông vẫn giữ được vẻ trẻ trung, nhưng đến lúc chết thì sẽ đi vào luân hồi thôi.”

Giang Hồng: “Cho nên thầy ấy lo lắng các anh đi rồi, yêu quái ở Thánh địa sẽ không quản được.”

“Ừm, đúng vậy.” Trì Tiểu Đa nhìn Giang Hồng, nói: “Anh ấy cần phải có một người thích hợp được chọn để tiếp quản vị trí Yêu Vương đời sau. Ban đầu anh ấy chọn Liễu Hằng, nhưng ai mới là người thực sự thích hợp nhất, không cần nói cậu cũng biết phải không?”

Giang Hồng đương nhiên biết. Trừ Lục Tu ra sẽ không có ai thích hợp hơn. Điều quan trọng không chỉ là sức mạnh, Lục Tu và Hạng Thành đều giống nhau, ngoài cứng trong mềm. Tính cách và uy vọng của anh cũng rất thích hợp. Nếu để anh đảm nhiệm vai trò người thừa kế của Hạng Thành, quả thực không thể tốt hơn.

“Tiểu Hắc đến rồi, Liễu Hằng rất rõ ràng mình không còn hy vọng nữa. Có lẽ chính vì chấp niệm này, đã khiến hắn bị Mê Hoặc dụ dỗ, rồi lại sinh ra dao động…”

Nghĩ đến Trì Tiểu Đa và Hạng Thành cũng sẽ có ngày chết đi, Giang Hồng lại không khỏi cảm thấy có chút buồn.

“Các anh cũng sẽ chết à.” Giang Hồng nói.

“Cái chết là phát kiến vĩ đại nhất trong vũ trụ.” Trì Tiểu Đa nói: “Không cần phải buồn vì cái chết đâu, chết không phải là kết thúc mà là một khởi đầu hoàn toàn mới. Thử nghĩ xem nếu không có cái chết, thế giới này mới là một vũng nước đọng đấy.”

“Đúng vậy, anh nói đúng.” Giang Hồng gật đầu nói. Khi còn thiếu niên, cậu sợ hãi cái chết, sợ hãi ly biệt. Nhưng sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, hiện tại cậu ngược lại cảm thấy luân hồi cuồn cuộn trong trời đất, sự gặp gỡ và chia ly của chúng sinh mới là nền tảng cho sự sinh sôi không ngừng của thế giới.

“Cậu muốn đi đâu?” Hạng Thành bơi vài vòng trong bể bơi của khách sạn, hỏi Lục Tu.

Lục Tu hóa thân thành người, giống như Lãng Lý Bạch Điều*, cùng Hạng Thành thi tốc độ trong bể bơi rộng lớn. Hai người một trước một sau, Hạng Thành luôn chậm hơn một chút, dù cố hết sức cũng khó lòng đuổi kịp Lục Tu. Lục Tu không trả lời. Khi nổi lên khỏi mặt nước, anh chỉ nhìn về phía đường chân trời xa xăm.

(*Một nhân vật trong truyện cổ tích Trung Quốc, giỏi bơi lội)

“Vết thương của cậu thế nào rồi?” Hạng Thành lại hỏi.

“Chẳng ra sao.” Lục Tu cúi đầu nhìn, vết thương ở sườn bụng đã khép lại, nhưng vẫn tản ra hắc khí nhàn nhạt.

Hạng Thành nói: “Trong thời gian ngắn rất khó loại bỏ, cần thiết phải đợi vết thương của tôi hoàn toàn hồi phục, mới có thể dùng Minh Vương pháp khí để thử cho cậu một lần hoặc là nếu cậu có thể tìm lại được thanh kiếm ngưng tụ cường quang lục đạo, có lẽ cũng có thể tự mình loại bỏ được. Đây là ảnh hưởng của ma khí.”

“Ừm.” Lục Tu dường như không mấy bận tâm.

Hạng Thành nói: “Nhưng tôi nghi ngờ, đây là một cái mai phục. Hắc Dực Đại Bàng cùng Liễu Hằng đều đã chết, bị Mê Hoặc một lần nữa hồi sinh bằng thuật ma huyết. Theo lý thuyết, ít nhất cần phải có sự phối hợp của một tướng mạnh mẽ khác mới có thể bảo vệ được Thánh địa thứ hai ở Ma Cao.”

Lục Tu: “Có ý gì?”

Lục Tu quay đầu nhìn Hạng Thành một cái. Hạng Thành ra khỏi nước, đến bên bể bơi lấy đồ uống. Lục Tu cũng ướt đẫm đi theo.

Hạng Thành nói: “Tào Bân là cao thủ mai phục, dưới mọi hiện tượng bất thường, phần lớn đều có dụng ý sâu xa. Cho nên tôi nghi ngờ từ khi Liễu Hằng yêu cầu đánh cược với cậu mà không dùng pháp lực, chỉ dựa vào quyền cước công phu quyết chiến, cũng đã bắt đầu cái bẫy của hắn rồi. Cái bẫy này, mục đích là muốn cấy ma khí vào cơ thể cậu… rồi kích nổ vào thời điểm thích hợp.”

Hạng Thành đưa đồ uống cho Lục Tu, tiện tay chỉ vào vị trí vết thương của anh, năm ngón tay lại làm động tác “phóng pháo hoa”, ý là “Bùm!”.

“Tôi đã từng bị thương tương tự vào 120 vạn năm trước.” Hạng Thành nói: “Cậu phải cẩn thận đấy.”

“Hắn khi nào sẽ đến?” Lục Tu lạnh nhạt nói, nhận lấy đồ uống.

“Tôi không biết.” Hạng Thành nói: “Có lẽ có thể tạo ra một thời cơ.”

Lục Tu nói: “Giang Hồng nói, Tào Bân là sư phụ của tôi và cậu ấy.”

Hạng Thành: “Vậy thì sao?”

Lục Tu: “Vậy nên, trước khi rời đi tôi muốn đích thân giải quyết hắn. Anh không cần nhúng tay can thiệp.”

Hạng Thành: “Cậu chắc chắn chứ?”

Lục Tu: “Chắc chắn, tiền đề là hắn thật sự đến.”

Hạng Thành: “Được, tôi tin tưởng cậu, nhưng với sức chiến đấu hiện tại của chúng ta, không thể chịu được hậu quả nếu lại giảm quân số…”

“Tôi không thuộc về sức chiến đấu của ‘các anh’.” Lục Tu không chút lưu tình sửa lời.

Hạng Thành thoải mái nói: “Nếu cậu bị thua, sẽ bị bọn họ luyện hóa thành ma long, cái này sẽ làm tôi rất khó xử.”

Lục Tu không trả lời nữa, xoay người rời đi.

“Xuất phát nào ——” Đám gấu trúc lại hò reo tiền hô hậu ủng trên mặt sàn xe nhà. Giang Hồng nhìn chiếc nhà xe nhỏ xíu, không ngừng nhét những con gấu trúc khổng lồ vào, cho đến khi nhét được mấy trăm con gấu trúc. Cảnh tượng đó thật sự quá ảo diệu, giống như một bộ phim khoa học viễn tưởng Ấn Độ vậy.

Hạ Giản được gia đình phái đến đi theo Giang Hồng, đã thay một bộ quần áo khác, nói với Giang Hồng: “Bố, lần này cậu thật sự là bố của tớ…”

“Không sao đâu.” Giang Hồng nói: “Cậu cứ yên tâm đi. Hiệu trưởng đã nói kết thúc thì đó chính là kết thúc.”

Hạ gia phái cậu con trai út đi, để Hạ Giản đi theo Giang Hồng, cũng có ý muốn lập công chuộc tội, biết đâu có thể cầu xin Lục Tu nương tay một chút.

“Nhưng mà thầy Lục thì sao…”

“Anh ấy đã quên rất nhiều chuyện.” Giang Hồng nói: “Nhưng không sao đâu, sẽ hồi phục thôi. Trong khoảng thời gian này cậu cứ ở trong xe đi nhé? Tớ sẽ lại tạo lại phòng ngủ của chúng ta.”

Giang Hồng đưa Hạ Giản lên xe, lại nói: “Tớ hiểu cảm giác bị tâm ma khống chế mà, chúng ta vẫn là bạn tốt, yên tâm đi!”

Hạ Giản vô cùng cảm động, gật đầu.

“Được rồi.” Giang Hồng nói: “Đi đến mục tiêu cuối cùng của chuyến này của chúng ta, Tam Á, Hải Nam!”

Lục Tu vẫn ngồi ở ghế phụ lái. Lúc rời khỏi Ma Cao, Giang Hồng ngoái đầu nhìn lại chỉ thấy trên đỉnh cụm khách sạn Ngân Hà, phù văn rồng phát ra ánh sáng, đang tuyên cáo với toàn bộ Thần Châu Trung Thổ.

Vương Đã Trở Về.

Chiếc xe nhà lại một lần nữa tiến vào Châu Hải, lên đường cao tốc Lưỡng Quảng ở khu tây. Chuyến này sẽ đi qua Giang Môn, Dương Giang, Mậu Danh, cuối cùng là Trạm Giang, sau đó vượt eo biển Quỳnh Châu để lên đảo. Khi vào thành phố Giang Môn, Giang Hồng chọn đại lộ cao tốc Tân Hải, xa xa trông thấy biển rộng sóng gợn lăn tăn, nhìn một cái vạn dặm. Mặc dù trên bầu trời vẫn mây mù dày đặc, thế giới lại đột nhiên trở nên rộng lớn hơn.

“Bố mẹ em cũng không biết thế nào rồi.” Giang Hồng nói: “Từ khi rời khỏi nơi trú ẩn thì không bao giờ đi thăm nữa.”

“Ừm.” Lục Tu đang nhìn ra ngoài cửa sổ biển rộng mà xuất thần.

Giang Hồng lại nói: “Lão Tôn cũng không biết ở đâu nữa.”

Lục Tu đột nhiên nói: “Cậu nhìn những con chim kia kìa.”

Giang Hồng: “Ừm?”

Giang Hồng ghé lại gần nhìn, nói: “Anh nhớ ra điều gì sao?”

Lục Tu: “Không nhớ ra gì cả, chỉ là bảo cậu nhìn chim thôi.”

Những con chim đang rời khỏi dải đất liền, bay về phía đại dương. Có lẽ là do sức mạnh của Mê Hoặc đang không ngừng mở rộng, ma khí ảnh hưởng đến tất cả sinh vật, có lẽ vì chúng đã sớm nhận ra nguy hiểm, đang tập trung về phía các hòn đảo.

Chiều tối cùng ngày, bọn họ đến Trạm Giang. Giang Hồng hỏi qua bộ đàm: “Làm thế nào để qua biển?”

Trì Tiểu Đa nói: “Chỗ tôi có một khối Tức Nhưỡng. Tư Quy sẽ đi ném nó xuống biển rộng, rồi cứ thế lái thẳng lên là được.”

Lúc hoàng hôn, khắp nơi đều là tiếng chim hót, cứ như thể tất cả loài chim trên thế giới chưa từng bị ma khí ảnh hưởng đều bay tới. Chúng bay lượn đầy trời dưới ánh hoàng hôn. Ngay sau đó, từ trong nhà xe truyền đến một tiếng phượng kêu.

Phượng hoàng xuất hiện. Ngọn lửa của phượng hoàng thắp sáng màn trời lúc hoàng hôn. Hàng ngàn vạn con chim bắt đầu tập trung về phía phượng hoàng. Chúng xua tan những đám mây đen dày đặc, một đạo kim quang bắt đầu hiện ra ở chân trời.

Mặt trời lặn phía tây tỏa ra ánh vàng rực rỡ ấm áp, chiếu rọi biển rộng. Tức Nhưỡng vào biển, thềm lục địa bắt đầu nhô lên, hiện ra một đại lộ dài mấy chục km. Giang Hồng đạp mạnh chân ga, xe nhà tăng tốc, lao về phía thiên đường hạ giới cuối cùng sau khi Mê Hoặc giáng lâm – Hải Nam.

“Chúng ta đến rồi!” Giang Hồng dừng nhà xe ở bến cảng.

“Tiếp tục lái đi.” Hạng Thành nói qua bộ đàm: “Mở cửa xe ra, chúng tôi qua đó một chuyến.”

Tư Quy mang theo đám chim bay đi, không biết về phương nào. Trì Tiểu Đa và Hạng Thành đến, Giang Hồng liền nhường lại ghế lái.

Thành phố Hải Khẩu giống như một thành phố điện tử bị ngắt điện, một mảnh tĩnh lặng.

“Có nhìn thấy ánh sáng từ nơi trú ẩn không?” Hạng Thành hỏi.

Giang Hồng đáp: “Không có, cũng không nhìn thấy chỉ dẫn.”

Ban đêm, sao trời xuất hiện trên màn đêm. Tuy là đêm đông, khí hậu Hải Nam vẫn ôn hòa dễ chịu, gió biển ẩm ướt thổi từ bốn phương tám hướng tới.

Hạng Thành dừng xe, mọi người lần lượt xuống xe.

“Trước tiên cứ tự do hoạt động một thời gian đã.” Hạng Thành nói: “Chia nhau tìm kiếm các Khu Ma Sư khác đang ở đâu.”

Trì Tiểu Đa nói: “Chắc là họ đều trốn đi rồi, lạ thật, có ai ở đây không?”

Giang Hồng và Lục Tu xuống xe. Lục Tu nhìn quanh bốn phía, rồi ngồi xuống một bồn hoa ở trung tâm thành phố, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

“Những ngôi sao ấy.” Giang Hồng nói: “Lâu lắm rồi không được nhìn thấy.”

Sau khi Mê Hoặc giáng lâm, khắp nơi mây đen bao phủ, mỗi đêm đều là đêm dài không trăng sao.

Lục Tu nói: “Tôi muốn đi bộ một chút ở bờ biển.”

“Đi thôi.” Giang Hồng ngáp một cái, có chút mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng lấy lại tinh thần, quyết định đi cùng Lục Tu, dù sao cậu không biết khi nào Lục Tu sẽ đột nhiên rời đi.

“Mọi người chia nhau ra tìm kiếm đi!” Hạng Thành nói với họ: “Tôi nghi ngờ họ không nhất định ở cửa biển, có lẽ ở xa hơn về phía nam, Hưng Long hoặc Tam Á!”

Tiếp đó, Hạng Thành biến thành rồng, chở Trì Tiểu Đa bay lên không, bay đi.

Trì Tiểu Đa: “Chúng ta đi Hưng Long xem sao!”

“Chúng ta cũng đi à?” Giang Hồng nói.

“Bố mẹ cậu trước đây nói ở đâu?” Lục Tu nói.

“Tam Á.” Giang Hồng đáp: “Em đoán lão Tôn cũng ở gần đó, có lẽ là ở cực nam của hòn đảo?”

Lục Tu vì thế cũng biến thành hắc long chở Giang Hồng, hướng về phía nam mà đi. Đắm chìm dưới ánh sao trời, Giang Hồng có một loại ảo giác cứ như thể lại quay về đêm hôm đó sau khi Thánh địa được bình định, Lục Tu mang cậu ngao du chân trời.

“Càng về phía nam có lẽ vẫn chưa bị Mê Hoặc ảnh hưởng nhỉ.” Giang Hồng nói: “Giống như Australia, cô lập ngoài biển, hẳn là ngược lại là mảnh đất chịu tác động yếu nhất.”

Hắc long không trả lời, mang theo Giang Hồng bay vút qua Ngũ Chỉ Sơn, xuyên qua những vì sao, một đường về phía nam.

Giang Hồng có một loại dự cảm, có lẽ Lục Tu muốn đưa cậu đến Tam Á, rồi từ đó rời đi.

“Anh muốn đi Australia sao?” Giang Hồng nói: “Hoặc là Malaysia Tây Á?”

Hắc long đáp: “Không, tôi tạm thời vẫn chưa nghĩ kỹ.”

Hắc long xuyên qua tầng mây, hơi nước ập vào mặt. Nó bay rất chậm, nhưng cuộc hành trình nào cũng có điểm cuối. Cho đến khi Giang Hồng nhìn thấy cực nam của hòn đảo.

Sao trời đêm đông lấp lánh trên chân trời, không còn hoạt động của con người, thế giới yên tĩnh vô cùng, chỉ có gió biển thổi phất, cùng tiếng sóng biển “xào xạc”.

Giang Hồng cưỡi rồng bay qua nội thành Tam Á, họ vẫn không thấy phù văn của nơi trú ẩn sáng lên.

“Tôi không thể cùng cậu tìm bố mẹ và bạn bè.” Hắc long nói: “Khi mặt trời lên, tôi phải rời đi.”

Sự ly biệt này dường như đã được định trước. Dọc đường đi, Giang Hồng đã tự mình chuẩn bị tâm lý quá nhiều. Đến khi khoảnh khắc rời đi cận kề cậu đã có thể thản nhiên chấp nhận.

Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn như vậy, đối với những chuyện không thể thay đổi, phần lớn sẽ không như một kẻ ngốc mà khóc lóc ầm ĩ. Cậu tôn trọng lựa chọn của mọi người, ngay cả khi những lựa chọn đó không bao gồm cậu.

“Được.” Giang Hồng nói: “Em mong anh bình an.”

—--------------------------

(1) Sông Manas (phát âm: [ˈmʌnəs]), được biết đến ở Bhutan là Drangme Chhu , là một con sông xuyên biên giới ở chân đồi Himalaya giữa miền nam Bhutan , Ấn Độ và Trung Quốc . Đây là hệ thống sông lớn nhất trong bốn hệ thống sông chính của Bhutan, với ba hệ thống còn lại là sông Amo Chu hay Torsa , sông Wang Chu hay Raidak và sông Puna Tshang Chu hay Sankosh . Nó gặp ba dòng suối lớn khác trước khi lại đổ vào Ấn Độ ở phía tây Assam . Con sông chảy với tổng chiều dài 400 km (250 dặm), bao gồm 24 km (15 dặm) qua Tây Tạng , 272 km (169 dặm) và Assam 104 km (65 dặm) trước khi hợp lưu với sông Brahmaputra hùng vĩ tại Jogighopa . Một nhánh chính của sông Manas, sông Aie , hợp lưu với sông này tại Assam tại Bangpari.- Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://en.m.wikipedia.org/wiki/Manas_River

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip