Chương 28: Về Nhà

Máy bay hạ cánh ở Trùng Khánh, Giang Hồng trăm triệu lần không ngờ tới, mình lại trở về nhà một cách khó hiểu như vậy.

Bạn cùng phòng ban đầu không định đến nhà Giang Hồng làm phiền, thứ nhất vì bố mẹ cậu là người thường, nên hạn chế tiếp xúc để tránh sơ ý lỡ lời; thứ hai, việc về nhà vào lúc này cũng rất kỳ lạ.

Nhưng Giang Hồng thật lòng muốn chiêu đãi bạn cùng phòng, dù sao ngày thường cũng được mọi người quan tâm, vì thế vẫn dẫn ba người về nhà. Bố Giang tự lái xe đến đón, mẹ Giang làm một bàn đầy ắp đồ ăn, nhiệt tình cảm ơn ba người bạn của Giang Hồng.

"Ngày mai các cháu đi tìm hiểu xã hội thực tế à?" Giang phụ hỏi:"Có cần bác giúp gì không?"

"Không cần ạ." Giang Hồng đáp: "Bọn con tự lo được."

"Giang Hồng làm phiền các cháu nhiều rồi." Mẹ Giang cười hiền hậu nói.

Mọi người đồng loạt tỏ vẻ không phiền toái gì cả, ngược lại là họ được Giang Hồng chăm sóc mới đúng.

"Bố." Trên bàn cơm, Giang Hồng đột nhiên tò mò hỏi: "Ông ngoại nhà mình, ngày xưa có phải là phong thủy sư không ạ?"

"Cái gì?" Bố Giang không ngờ con trai lại quan tâm đến chuyện này, ông suy nghĩ một hồi lâu, đầy vẻ nghi hoặc hỏi: "Con nghe ai nói vậy?"

Trương Tích Đình cười nói: "Có phải là thời chính phủ Quốc dân dời đô, từ Nam Kinh chuyển đến đây không ạ?"(1)

Bố Giang hồi tưởng chuyện cũ, nói: "Bác không rõ lắm, không đúng, hình như là thời Hồ Quảng điền Tứ Xuyên thì phải?"(2)

Năm 1937 dời đô, cách nay đã gần trăm năm, không nhớ rõ cũng là chuyện bình thường. Hồ Quảng điền Tứ Xuyên thì càng xa xưa, là chuyện của hơn ba trăm năm trước.

Mọi người liền sôi nổi gật đầu, Giang Hồng hỏi: "Vậy nhà mình, có sách phong thủy nào, hoặc là la bàn gì đó không ba?"

Bố Giang cười ha hả, nói: "Chuyện mấy trăm năm trước, ai mà biết được? Nếu con có hứng thú, hôm nào bố đi tìm xem cho con."

"Bảo bối." Mẹ Giang dọn xong bàn ăn, kéo Giang Hồng ra một bên, nhỏ giọng hỏi: "Có cần chuẩn bị cho bạn cùng phòng con, cái cậu cao cao tên Kim ấy, chút trà sơn tra (3) hay thuốc tiêu hóa không con?"

Giang Hồng: "Không cần đâu mẹ, cậu ấy không sao."

Mẹ Giang lo lắng: "Nhưng nó ăn một bữa tận sáu bát cơm, ba bát thịt kho tàu to tướng, mẹ sợ nó khó tiêu."

Giang Hồng có chút bất lực: "Cậu ấy ở trường vẫn ăn như vậy mà mẹ, mẹ đừng lo chuyện của bọn con, cứ làm việc của mẹ là được."

Bố Giang và mẹ Giang buổi tối muốn ra ngoài chơi mạt chược, tối nay Giang Hồng ngủ cùng phòng với Kim, Hạ Giản thì ngủ phòng khách với Trương Tích Đình.

"Bố ơi, mấy ngày này con có thể dùng tạm xe của bố được không ạ?" Giang Hồng lại hỏi.

"Được thôi." Giang phụ nói: "Nhớ lái xe cẩn thận."

"Thật ngưỡng mộ nhà các cậu." Kim thở dài, nói khẽ: "Haizz."

Giang Hồng cười: "Có gì mà ngưỡng mộ chứ, tớ còn ngưỡng mộ nhà cậu đấy."

Kim từ nhỏ đã không ở gần bố mẹ, họ đều là học giả, cậu được ông nội nuôi lớn. Ông cụ là người kín đáo trong việc thể hiện tình cảm, đối với Kim cũng rất nghiêm khắc, hy vọng cậu có thể trưởng thành thành một Sư Vương xứng tầm.

Không giống như bố Giang và mẹ Giang, tình yêu thương dành cho con trai trực tiếp và nồng nhiệt.

"Sau này cậu muốn làm gì?" Kim và Giang Hồng nằm sóng vai trên giường.

Giang Hồng quay lưng về phía Kim, nhắn tin cho Lục Tu. Lục Tu hỏi cậu chuyện pháp bảo thế nào, Giang Hồng đáp không mấy thuận lợi, nhưng đang nghĩ cách.

Giang Hồng không nhờ Lục Tu giúp đỡ, nên Lục Tu cũng không hỏi thêm nhiều. Theo kế hoạch, hai ngày nữa họ sẽ gặp nhau, dù sao có chuyện gì thì gặp mặt nói cũng được.

Giang Hồng lại bắt đầu xem lại hình ảnh Vương Nhạc Cần gửi, đó là một chiếc la bàn đen kịt, đúng là Huyền Quang Kim Đấu.

Giang Hồng đáp: "Tớ cũng không biết nữa, bố tớ hy vọng tớ về kế thừa gia nghiệp, kết quả trời xui đất khiến lại học trừ ma, giờ cũng thấy mờ mịt lắm."

Kim khẽ nở nụ cười, Giang Hồng lại nhớ đến cuộc trò chuyện trước đây với Lục Tu - Anh sẽ ở bên tôi rất lâu chứ? Không, sẽ không.

Thậm chí sau này Hạ Giản còn bói toán, nói cho Giang Hồng biết, giữa họ định sẵn sẽ chia ly, hữu duyên vô phận.

Còn với bạn cùng phòng thì sao? Có lẽ sau khi tốt nghiệp, họ cũng sẽ nhanh chóng mỗi người một ngả.

"Còn cậu thì sao?" Giang Hồng nghiêng đầu hỏi Kim.

Kim đáp: "Tớ muốn hiến dâng cả đời cho Phật pháp."

"Oa." Giang Hồng nói: "Thật là ghê gớm."

Kim lại nói: "Tớ muốn nhìn thấy Phật, thấu hiểu Phật, nhưng bây giờ xem ra, còn cách xa lắm."

Giang Hồng không quá hiểu được nguyện vọng này, vừa không rõ sự khó khăn của nó, cũng rất khó hình dung được tầng cảnh giới cuối cùng kia, nhưng dù sao đi nữa, cậu vẫn cảm thấy Kim rất lợi hại.

"Cậu nhất định sẽ thành công." Giang Hồng cổ vũ.

Kim quay đầu, mỉm cười với Giang Hồng. "Trùng Khánh thật sự ấm áp quá."

Hạ Giản đến phương Nam, cả người nhẹ nhõm, mọi người đã có thể mặc áo khoác mỏng để hoạt động, chỉ là mùa đông ở đây trời hay mưa, tí tách không ngớt.

"Không cần đi dạo đâu." Trương Tích Đình bây giờ tâm trạng rất nôn nóng, phải nhanh chóng tìm được cái người tên Mạch Kình Khu Ma Sư kia, đòi lại Huyền Quang Kim Đấu từ tay hắn, thời gian chỉ còn có ba ngày. Hạ Giản vẫn còn nhìn đông ngó tây, rất hứng thú với những con hẻm nhỏ và cầu thang chằng chịt ở khu phố cổ thành phố núi này.

"Tớ chỉ ghé qua một lần thôi." Giang Hồng nói: "Cũng không nhớ rõ đường đi."

"Thử xem sao." Kim nói: "Không được thì lại nghĩ cách khác."

Giang Hồng dựa theo con hẻm nhỏ mà lần trước Lục Tu dẫn cậu đi, tìm được quán lẩu kia, hỏi bà chủ: "Có phải chỗ này không ạ?"

"Đúng rồi." Bà chủ ngồi ngoài cửa nhai lạc, nói: "Đi vào trong hẻm là được."

Thế là Giang Hồng dẫn bạn cùng phòng, xuyên qua những chiếc bàn ăn bày dọc trong hẻm nhỏ, trở lại Thập Bát Thê.

"Tiếp theo tớ không nhớ rõ nữa." Giang Hồng nói: "Chỉ có thể đứng ở đây chờ, thử vận may thôi."

Bốn người ngồi ở Thập Bát Thê, Giang Hồng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn vào con hẻm nhỏ, quả nhiên, không lâu sau, từ bên trong đi ra một người đội mũ bảo hiểm của người giao đồ ăn.

"Hi! Anh khỏe không!" Giang Hồng lập tức đứng dậy.

"Hi!" Người nọ dắt theo chiếc xe đạp điện, chào lại Giang Hồng, hai người đối mặt, đều nhận ra nhau. Giang Hồng thầm nghĩ tốt quá! Là người quen! Vận may của cậu thật tốt!

Người nọ chính là Hứa Húc Dương, người trước đây cùng Giang Hồng và Lục Tu đi thu phục yêu quái!

"Đã lâu không gặp!" Giang Hồng vô cùng nhiệt tình: "Tay anh khỏi hẳn rồi chứ?"

"Khỏi rồi!" Hứa Húc Dương đánh giá ba người, gật đầu chào họ, rồi hỏi Giang Hồng: "Sao đến mà không vào nhà ngồi chơi? Lục sư huynh đâu?"

Ây... Giang Hồng căn bản không biết đường vào nhà, cũng không thể để Hứa Húc Dương biết mình lỗ mãng hấp tấp mà đến đây.

"Tụi em vừa lúc muốn tìm anh một chút việc." Giang Hồng nói.

"Cậu nói đi!" Hứa Húc Dương dù sao cũng từng cùng Giang Hồng sóng vai chiến đấu, ngày đó dưới lòng đất bị ngã gãy tay, tất cả đều là Giang Hồng nửa khiêng cậu đi, cả hai nương tựa lẫn nhau, ít nhiều cũng có chút tình cảm.

"Mạch Kình." Hứa Húc Dương nói:"Đương nhiên biết. Cậu tìm ông ấy làm gì?"

Giang Hồng chỉ nói là giải quyết chút việc, Hứa Húc Dương suy nghĩ một lát, rồi nhìn ba người phía sau cậu, Trương Tích Đình lên tiếng: "Học trưởng, chỉ cần anh cho bọn em biết chỗ ở của ông ấy là được, bọn em tự đi tìm."

Hứa Húc Dương nói: "Mạch Kình bây giờ không còn làm Khu Ma Sư nữa, chứng nhận hành nghề của ông ấy bị tước rồi, hiện đang sống ở trên núi Nam Sơn, phía sau vườn thực vật."

Nói rồi cậu ta lấy một tờ phiếu giao đồ ăn, viết địa chỉ ở mặt sau, rồi đưa cho Giang Hồng: "Đây là địa chỉ nhà họ Mạch, nếu các cậu có ân oán gì..."

"Không có ân oán gì cả." Trương Tích Đình vội nói:"Chỉ là muốn đến thăm hỏi ông ấy một chút thôi."

Hứa Húc Dương có chút nghi ngờ nhìn Trương Tích Đình một lát, rồi lại cười với Giang Hồng, để lại số điện thoại, dặn có việc gì thì gọi cho cậu ta.

Giang Hồng lái chiếc xe ba bánh của bố, chở ba người bạn cùng phòng lên núi Nam Sơn.

"Chúng ta không thể cứ thế xông vào đòi đồ của ông ta." Trương Tích Đình nói: "Lỡ ông ta coi chúng ta là bốn đứa sinh viên, không cho thì sao?"

"Đúng vậy." Kim đồng ý: "Tôi cũng nghĩ vậy, một lần nhiều nhất chỉ nên đi hai người, để lại một đường lui."

"Vậy để tớ làm tài xế cho các cậu nhé." Giang Hồng đề nghị: "Tớ trước không ra mặt?"

Giang Hồng luôn có chút tự ti, cảm thấy một Khu Ma Sư có thể liếc mắt là nhận ra cậu là người bình thường, đến lúc đó lại cản trở đồng đội, đối phương càng không coi họ ra gì.

"Được thôi." Trương Tích Đình suy nghĩ một lát, rồi nói:"Tốt nhất cũng đừng lấy danh nghĩa sinh viên."

Hạ Giản đề nghị: "Tớ có thể dùng danh nghĩa anh trai tớ, tuy anh ấy không còn là Khu Ma Sư nữa, nhưng mặt mũi anh tớ chắc vẫn có người nể."

"Vậy hai cậu đi nhé?" Kim ngồi ở ghế phụ lái, đeo kính râm, trông như một vệ sĩ.

Trương Tích Đình: "Tớ phải nghĩ ra một lý do đã, chúng ta dùng danh nghĩa thu hồi pháp bảo sao? Hay là lấy danh nghĩa được Vương lão nhờ vả?"

Hạ Giản nói: "Có thể nói là Vương lão ở Khu Ủy nhờ chúng ta thu hồi Huyền Quang Kim Đấu của ông ấy không?"

Giang Hồng nghe mà mơ hồ, Kim liền giải thích cho cậu: "Khu Ủy tuy là một tổ chức thường trực, nhưng cũng có chức năng tuyên bố ủy thác. Các Khu Ma Sư đã đăng ký trên toàn quốc, chỉ cần không làm việc tại chi bộ, phần lớn đều tự do. Họ có thể đến các Khu Ủy địa phương nhận ủy thác, hoặc là thu phục yêu quái, hoặc là tìm kiếm đồ vật bị mất, giống như văn phòng luật sư vậy, tùy theo độ khó của ủy thác, người ủy thác sẽ trả một khoản thù lao nhất định."

"À--" Giang Hồng nhớ lại nhiệm vụ hợp tác lần trước của Lục Tu.

Xe chạy đến phía sau vườn thực vật Nam Sơn, rẽ vào một con đường nhỏ, trên sườn núi là cả một khu biệt thự.

"Thật ra hơi lỗ mãng." Trương Tích Đình nói: "Chúng ta còn chưa điều tra rõ ràng đối phương là người như thế nào."

"Đi thôi." Hạ Giản nói: "Cứ thử xem sao."

"Tìm nhà nào?" Bảo vệ hỏi: "Đến đăng ký, có hẹn trước không?"

Cửa sổ xe phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt Trương Tích Đình, cậu vẫy tay, ý bảo bảo vệ lại gần, bảo vệ một tay cầm bảng đăng ký, một tay cầm bộ đàm, đi đến trước mặt Trương Tích Đình.

"Anh mệt rồi. Ngủ một lát đi, ngủ mười phút thôi, rất tốt cho sức khỏe." Trương Tích Đình nói với giọng thôi miên.

Bảo vệ: "......"

"Về vọng gác ngủ đi, tiện thể giúp chúng tôi mở cổng luôn, cảm ơn." Trương Tích Đình nói thêm.

Cánh cổng từ từ mở ra.

"Mộng Trung Vô Tận Cảnh thật là tiện lợi." Kim nhận xét.

Giang Hồng cười ha hả, lái xe vào trong khu biệt thự.

"Chắc là nhà này." Giang Hồng tò mò nói:"Trực tiếp bấm chuông cửa sao?"

Khu biệt thự nằm ở một nơi hẻo lánh, toàn là những căn biệt thự đơn lập sang trọng, trang trí vô cùng xa hoa, nhà này còn giàu hơn nhà Giang Hồng nhiều.

"Đi thôi." Trương Tích Đình và Hạ Giản xuống xe. Hạ Giản chỉnh lại quần áo, quàng kín khăn, vẻ mặt bình tĩnh, Trương Tích Đình thì đóng vai trợ lý của cậu ta, tiến lên bấm chuông cửa.

Giang Hồng vô cùng lo lắng, thấy hai người thuận lợi vào được nhà họ Mạch, bây giờ cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào chỉ số thông minh của Trương Tích Đình.

Kim hạ cửa sổ xe, một ngón tay nhẹ nhàng gõ lên cửa kính.

"Đừng sợ." Kim đột nhiên nói.

Giang Hồng liếc nhìn Kim, phát hiện mình quả thật có chút căng thẳng, đến tận giờ vẫn còn nắm chặt tay lái.

"Đâu phải sợ." Giang Hồng tự giễu nói:"Tớ chỉ cảm thấy, mang theo một người bình thường như tớ, dễ làm các cậu bị cản trở."

"Không nhiều người nhìn ra cậu là người bình thường đâu." Kim an ủi:"Cậu xem, trước khi giám định linh mạch, mọi người trong phòng, ngay cả hiệu trưởng Tào, chủ nhiệm Hiên Hà Chí, Lục Tu cũng không phát hiện ra còn gì?"

Giang Hồng nghĩ ngợi, hình như cũng đúng, cho đến bây giờ, người thực sự nhìn ra cậu không có pháp lực, cũng chỉ có ông lão bán pháp bảo kia thôi, mà ông lão đó địa vị dường như không hề nhỏ.

Giang Hồng lại thở dài, Kim quay đầu mỉm cười với cậu, họ là những người bạn đầu tiên của nhau sau khi vào đại học, ngày thường cũng có một sự ăn ý kỳ lạ. Kim ít nói, nhưng mỗi lần lên tiếng đều khiến Giang Hồng cảm thấy rất ấm áp.

"Dạo này tớ đang tự học rất nhiều kiến thức về phong thủy." Giang Hồng nói.

Có lẽ là để bù đắp, có lẽ là do dòng dõi phong thủy của gia đình, khiến Giang Hồng ngược lại tìm kiếm sự bù đắp cho khoảng trống này thông qua tri thức. Học kỳ này, cậu đã mượn đọc không ít tác phẩm về phong thủy.

"Ồ?" Kim có vẻ suy tư nói: "Có phát hiện gì không?"

Giang Hồng bừng tỉnh, nói: "Nếu Mạch Kình là một phong thủy sư, vậy vấn đề nằm ở chỗ này, kham dư* chỉ là một phần của phong thủy, những phong thủy sư tài ba còn bao gồm cả khả năng đoán trước tương lai. Khả năng này tùy thuộc vào từng người, có người thuần thục sử dụng kỳ môn độn giáp, có người lại quen dùng lục hào."

(*Những người am hiểu và biết làm những pháp thuật huyền bí như quan sát địa hình, địa thế để tìm, điểm, trấn, hóa, v.v... Các loại "long mạch" là các thầy địa lý hay thầy phong thủy, còn được gọi là Kham Dư gia (Kham nghĩa là trời, là đạo trời; Dư là đất, là địa lý; gia là nhà; tức là người am hiểu về đạo trời và địa lý - Theo Google).

Kim đột nhiên hiểu ra Giang Hồng muốn nói gì, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Giang Hồng lo lắng nói tiếp: "Nếu đối phương thật sự là một đại sư phong thủy, chỉ cần gieo một quẻ, sẽ biết hôm nay chúng ta đến đây để lấy đồ. Việc có lấy được pháp bảo đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào chính ông ta, đúng không? Thậm chí, nếu ông ta không giao Huyền Quang Kim Đấu, chúng ta sẽ dùng kế hoạch gì, cũng đều nằm trong dự đoán của ông ta..."

Kim tháo kính râm, nghiêng người ra cửa sổ xe, nhìn chăm chú vào căn nhà đối diện bên kia đường nhỏ.

"Vậy căn cứ theo tính toán của Mạch Kình, hôm nay chỉ có hai kết quả. Một là, Huyền Quang Kim Đấu sẽ bị lấy đi, cách giải quyết tốt nhất là trực tiếp giao ra, tránh lãng phí thời gian và tốn nhiều lời. Hai là, Huyền Quang Kim Đấu sẽ không bị lấy đi, vậy thì căn bản không cần để ý đến hai kẻ bắt chước làm bảo vệ..."

"Cậu nói đúng." Kim liếc nhìn đồng hồ, quả quyết cắt ngang phân tích của Giang Hồng.

Hạ Giản và Trương Tích Đình đi vào đã gần nửa tiếng.

Giang Hồng lo lắng: "Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tớ cảm thấy ông lão Vương có lẽ cũng hiểu rõ, với bản lĩnh của chúng ta, không có khả năng lấy được cái Huyền Quang Kim Đấu kia."

Kim lẩm bẩm: "Không đúng, tớ hiểu rồi, chúng ta đi theo vào xem đi."

Giang Hồng lập tức càng thêm căng thẳng: "Kích thích vậy sao?"

Kim nói: "Không cần tắt máy xe, đi theo tớ."

Hai người xuống xe, Kim quan sát xung quanh, xác nhận không có ai, rồi dẫn Giang Hồng lẻn vào từ trong vườn hoa. Kim nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào, Giang Hồng cũng nhẹ nhàng theo sau.

"Thân thủ không tệ." Kim nhận xét.

"Dạo này có học lớp thể thuật của hiệu trưởng Tào." Giang Hồng nhỏ giọng nói.

Đây là một căn biệt thự rộng hơn hai ngàn mét vuông, vườn hoa chiếm gần một nửa diện tích, bên ngoài còn có trạm gác của bảo vệ. Giang Hồng lại nhắc nhở: "Cẩn thận, khắp nơi đều có camera."

Môi trường sống của Kim rõ ràng khá nguyên thủy, sau khi được nhắc nhở, cậu nói: "May mà cậu để ý, những sản phẩm công nghệ cao này quả thực khó phòng bị, làm thế nào đối phó?"

"Đi từ góc chết." Giang Hồng đại khái đánh giá. Họ vòng qua hậu hoa viên, khắp nơi đều là những hòn non bộ hình thù kỳ quái, cùng với những ao hồ chi chít như sao trên trời, bố trí không theo quy tắc nào.

Kim nói: "Đi từ phía sau lên tầng ba, đi, lên đó xem thử."

Giang Hồng và Kim vừa vòng qua một khúc quanh, bất ngờ đụng phải một thiếu niên!

Thiếu niên vóc dáng xấp xỉ Giang Hồng, tuổi cũng không chênh lệch nhiều, đang ngồi bên hồ cho cá ăn, mắt chăm chú nhìn mặt nước. Ánh mắt liếc thấy người, vừa lộ vẻ kinh hãi, há miệng muốn kêu, bóng dáng Kim chỉ lóe lên, đã ở sau lưng cậu ta, giơ tay ấn mạnh vào động mạch cổ.

Thiếu niên này không giống bảo vệ, đoán chừng là người nhà của Mạch Kình.

Thiếu niên lập tức hôn mê, ngã xuống đất. Kim đỡ cậu ta đặt vào sau hòn non bộ, nhỏ giọng nói: "Giang Hồng, cậu nói cái ông phong thủy sư này, có tính được chúng ta ra tay vào lúc này không?"

"Ây..." Giang Hồng nói: "Theo lý thuyết là vậy"

Kim: "Nếu tính được rồi, Mạch Kình hẳn là sẽ không để thằng nhóc này ra hậu hoa viên làm gì, đúng không? Vì nguy hiểm."

Hình như là vậy, Giang Hồng thầm nghĩ, cậu cũng có chút mơ hồ: "Hay là nhiều việc quá, ông ta cũng có những chuyện không tính toán được?"

Kim nói: "Cho nên mới nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Lên đây, cậu trèo lên được không?"

Giang Hồng ngẩng đầu nhìn bức tường ngoài biệt thự, đánh giá: "Cái này đối với một sinh viên chính quy như tớ mà nói, quá làm khó người khác..."

Kim trước tiên khom lưng, ý bảo Giang Hồng nhảy lên, Giang Hồng liền nhanh chân trèo lên lưng cậu, rồi nhảy lên cao hơn.

Kim theo sát phía sau, một động tác leo tường điêu luyện, vượt qua mái hiên rồi trèo lên tường. Giang Hồng vừa rơi xuống giữa không trung, Kim đã nhanh tay nắm chặt cổ tay cậu, tay kia bám vào cửa sổ tầng hai.

Giang Hồng bám trên vai Kim, Kim một tay hít xà, chậm rãi kéo cậu lên cao, hai người từ cửa sổ nhìn vào bên trong.

Giang Hồng thấy một người, người này quay lưng về phía cửa sổ, mặc áo sơ mi và quần tây, dáng người có chút quen thuộc.

"Sao trông quen quen?" Giang Hồng cảm thấy bóng lưng này rất quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu, là thầy giáo ở trường sao?

Cậu còn đang ngơ ngác, Kim khẽ xua tay, ý bảo không cần làm ồn.

"Chúng ta bây giờ coi như đang làm trộm sao?" Giang Hồng nhỏ giọng nói: "Tự ý xông vào nhà dân không tốt lắm đâu, nhỡ họ báo cảnh sát thì sao?"

Kim cũng nhỏ giọng đáp: "Tớ là động vật được nhà nước bảo vệ cấp một, có quyền được miễn tội, cậu nghĩ xem, gấu trúc xông vào nhà cậu, gấu trúc có phạm pháp không?"

Giang Hồng: "Anh không phạm pháp, tôi là người mà đại ca! Tôi chịu sự quản lý của pháp luật nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa."

"Suỵt." Kim ra hiệu nhỏ tiếng: "Bị phát hiện, cậu cứ nói cậu đến bắt tớ về, còn có thể được khen là thấy việc nghĩa hăng hái làm."

Kim từ tầng hai leo lên tầng ba, thấy cửa sổ thư phòng, lập tức ra hiệu cho Giang Hồng nhìn vào trong.

Giang Hồng ló đầu ra, trong khoảnh khắc nín thở.

Cậu thấy một người khác, lúc này vừa kinh ngạc, vừa vui mừng ngoài ý muốn. Giờ phút này, Lục Tu đang đứng trong thư phòng của Mạch Kình, khắp nơi xem xét bố trí.

Giang Hồng xác nhận trong thư phòng chỉ có một mình Lục Tu, nhẹ nhàng gõ cửa sổ, Lục Tu lập tức cảnh giác quay đầu lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Lục Tu: "......"

"Hi!" Giang Hồng cười, vẫy tay với anh qua cửa sổ.

Lục Tu lộ ra vẻ mặt khó tin, dường như cảm thấy tất cả chuyện này thật nực cười, đột nhiên bật cười thành tiếng.

Oa! Anh ấy cười! Giang Hồng trăm triệu lần không ngờ tới, lại có thể thấy Lục Tu cười trong tình huống này! Thật đẹp trai! Thật ấm áp.

Nhưng Lục Tu gần như ngay lập tức thu lại nụ cười, dường như nghĩ đến chuyện nghiêm trọng, trước quay đầu nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng bước đến trước cửa sổ.

"Cậu đến đây làm gì?!" Lục Tu nhíu mày nói: "Ai bảo cậu đến?!"

Giang Hồng dưới thân vẫn còn Kim đang cõng, Kim giơ tay chào, Giang Hồng vội vàng làm động tác "suỵt": "Lát nữa nói chuyện, xe tôi đỗ ở đối diện khu biệt thự, là chiếc xe ba bánh ấy, đi ra là thấy, lát nữa bọn tôi đợi anh ở trong xe."

Lục Tu: "Cậu mau rời khỏi đây!"

Giang Hồng xua tay, kéo tay Kim xuống, Kim liền nằm ngang nhảy, nhảy đến một phòng khác ở tầng ba. Lục Tu nghiêng người ra cửa sổ, chăm chú nhìn mọi động tác của Giang Hồng, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc.

Cửa sổ thứ ba ở tầng ba là một phòng tiếp khách rất kín đáo.

Giang Hồng cuối cùng cũng thấy chủ nhân, một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu không cao, đang nói chuyện với Hạ Giản và Trương Tích Đình. Ba người ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà trước mặt người đàn ông trung niên bày một chiếc la bàn màu đen.

Kim nghiêng tai lắng nghe, nói: "Kia hẳn là chính là Mạch Kình."

Giang Hồng cẩn thận hé một khe cửa sổ, nghe thấy Mạch Kình nhỏ giọng nói: "...Vương Quốc Lương tiên sinh là người, tôi vô cùng kính trọng, ông ấy tuy chỉ dẫn dắt tôi một thời gian rất ngắn, nhưng..."

Hạ Giản và Trương Tích Đình mặt không biểu cảm, nhìn về phía sau lưng Mạch Kình, nơi Giang Hồng đang vẫy tay ngoài cửa sổ.

Giang Hồng lại quay đầu, thấy Lục Tu vẫn đang nghi hoặc nhìn cậu.

Giang Hồng liền nhỏ giọng nói với Kim: "Cậu canh chừng một lát, tớ qua phòng bên cạnh được không?"

"Đi đi." Kim tay trái vịn bậu cửa sổ, tay phải vòng ra sau nắm lấy Giang Hồng từ trên lưng xuống, không thèm nhìn, ném cậu cho Lục Tu.

Giang Hồng suýt chút nữa đã kêu lên, may mà Lục Tu nhanh tay lẹ mắt đỡ được cậu, ôm eo kéo cậu vào thư phòng bên cạnh. Vẻ mặt Lục Tu vô cùng nghiêm túc, hỏi: "Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?"

Giang Hồng ấp úng vài câu, kể lại quá trình, sắc mặt Lục Tu lập tức thay đổi.

"Sao vậy?" Giang Hồng tò mò hỏi.

Lục Tu trầm ngâm không nói, Giang Hồng lại hỏi: "Còn anh? Anh đến đây làm gì?"

Lục Tu ngước mắt nhìn Giang Hồng, nghĩ ngợi một lát rồi đáp: "Khu Ủy đang chuẩn bị bắt ông ta."

"Hả?" Giang Hồng ngạc nhiên: "Ông ta phạm pháp sao? Ông ta đã làm gì? Chẳng phải là phong thủy sư sao?"

Lục Tu liên kết đầu đuôi câu chuyện, trong chốc lát đã hiểu ra, lời nói mang theo chút mỉa mai: "Vụ án này nói ra, cũng có liên quan đến cậu, nhớ vụ Dương Phi Dao lần trước không?"

Giang Hồng suýt chút nữa đã quên vụ việc cách đây hai tháng, được Lục Tu nhắc nhở mới bừng tỉnh.

"Thân phận của Dương Phi Dao là một thành viên của một tổ chức đặc biệt cài vào Khu Ủy làm nội gián, trùng hợp thay, chính là cậu phát hiện ra."

Lục Tu dù xung quanh không có ai, cũng không muốn nói lớn tiếng, đặt tay lên vai Giang Hồng, hai người đứng sóng vai bên cửa sổ, Lục Tu cực nhỏ giọng giải thích với Giang Hồng: "Ý đồ thực sự của tổ chức này vẫn chưa điều tra rõ, hiện tại biết được thành viên còn có Trần Thuấn, kẻ tiếp ứng ở Tây An, Trần Thuấn đã bị khống chế."

Giang Hồng: "À..."

Lục Tu: "Trần Thuấn trong một thời gian khá dài đã qua lại rất thân với Mạch Kình, còn có lượng lớn tiền bạc giao dịch qua lại. Mạch Kình lại rời khỏi Khu Ủy vào năm ngoái, hiện tại Bắc Kinh quyết định bắt ông ta về trước, rồi từ từ thẩm vấn."

Giang Hồng: "Ừm, là cái 'kẻ địch ẩn trong bóng tối' mà hội trưởng Trần Chân nói lần trước sao?"

Lục Tu buông thõng tay, nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ.

Lục Tu: "Vương Quốc Lương ở chi bộ Tây An, đã nhận được tin tức về việc Trần Thuấn bị bắt, rất nhanh thôi, sản nghiệp của Mạch Kình sẽ bị niêm phong. Có lẽ bọn họ không phải là một nhóm, nhưng chỉ muốn tranh thủ trước khi chuyện này xảy ra, lấy Huyền Quang Kim Đấu ra trước, tránh cho Mạch Kình một khi bị Khu Ủy bắt, tài sản bị niêm phong thì sẽ không lấy lại được gì."

Giang Hồng "à" một tiếng: "Thật ra tôi vẫn luôn rất nghi hoặc, tại sao Vương lão... Vương tiên sinh lại bảo bốn sinh viên chúng tôi đến lấy đồ."

"Có phải các cậu đã nói với người bán pháp bảo rằng thân phận của cậu là phong thủy sư không?" Lục Tu lại nghi ngờ hỏi.

"Hình như là vậy." Giang Hồng nói: "Sao vậy?"

Sau khi Lục Tu giải thích, Giang Hồng mới hiểu ra sự kỳ quặc trong chuyện này - nguyên nhân chính là do họ "tự xưng" Giang Hồng là phong thủy sư, nên ông lão bán pháp bảo mới tin rằng Giang Hồng có thể dùng khả năng "tiên đoán" của mình để phá vỡ bố cục của Mạch Kình!

Một phong thủy sư tài ba như Mạch Kình có thể đoán trước được hành động và động cơ của những kẻ đến "lấy trộm" pháp bảo, vì thế dù cho Vương Quốc Lương đích thân đến đòi, cũng chưa chắc có thể thuận lợi thu hồi được pháp bảo này.

Nhưng nếu trong hành động lại có thêm một phong thủy sư khác thì sao? Những người cùng nghề tự nhiên có thể sử dụng một số kỹ xảo để gây nhiễu loạn kết quả dự đoán của Mạch Kình. Cho nên Vương Quốc Lương cho rằng, Giang Hồng có lẽ có thể thông qua pháp thuật, loại bỏ kết quả dự đoán của Mạch Kình, từ đó thuận lợi thu hồi Huyền Quang Kim Đấu.

"Là ý này sao!" Giang Hồng mơ mơ hồ hồ, lúc trước hoàn toàn không hiểu.

-----------------------

(1) Chính phủ Quốc dân Trung Hoa Dân quốc (tiếng Trung: 中華民國國民政府; bính âm: Zhōnghuámínguó Guómínzhèngfǔ, giản xưng Chính phủ Quốc dân tiếng Trung: 國民政府) hay còn được gọi là Đệ nhị Trung Hoa Dân quốc và Đệ nhị Cộng hòa Trung Hoa là chính phủ trung ương và cơ quan hành chính tối cao Trung Hoa Dân Quốc thời kỳ huấn chính, do Đại bản doanh Đại nguyên soái Lục-Hải quân Trung Hoa Dân Quốc cải tổ thành[1][2], thành lập vào ngày 1 tháng 7 năm 1925, kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 1948. Từ khi thành lập cho đến năm 1928, Chính phủ Quốc dân và Chính phủ Bắc Dương tại Bắc Kinh đối lập lẫn nhau; sau Bắc phạt thống nhất toàn quốc vào năm 1928, trở thành chính phủ hợp pháp duy nhất đại diện cho Trung Quốc. Từ năm 1937 đến năm 1945, Chính phủ Quốc dân lãnh đạo Trung Quốc tiến hành Chiến tranh kháng Nhật, từ sau sự kiến Trân Châu Cảng bắt đầu cùng Đồng Minh đối kháng phe Trục. Ngày 20 tháng 5 năm 1948, căn cứ theo "Hiến pháp Trung Hoa Dân Quốc" năm 1947, tổng thống và phó tổng thống được lựa chọn chính thức nhậm chức, Chính phủ Quốc dân cải tổ thành Chính phủ Trung Hoa Dân Quốc như hiện nay. - Theo Wikipedia, đọc thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Qu%E1%BB%91c_d%C3%A2n

(2)Hồ Quảng điền Tứ Xuyên (湖廣填四川), hay Cuộc di dân Hồ Quảng vào Tứ Xuyên, chỉ sự kiện 2 đợt di cư đại quy mô của người Hồ Nam và Hồ Bắc(tức Hồ Quảng) đến tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc.(Chữ "điền" trong Hồ Quảng điền Tứ Xuyên ở đây có nghĩa là lấp đầy hay "điền vào chỗ trống"). Đợt đầu là vào thời kỳ đầu đời nhà Minh cuối đời nhà Nguyên và đợt hai là từ đầu đời nhà Thanh cuối đời nhà Minh. Căn cứ vào tài liệu ghi chép lại của những đợt di cư quy mô lớn này, ngoài người Hồ-Quảng ra còn có cả người Giang Tây, Phúc Kiến, Quảng Tây nữa.

Trong hai thời kỳ này dân số của Tứ Xuyên giảm đột ngột do chuyến tranh loạn lạc, chính quyền các cấp của tỉnh này đã dùng các biện pháp thu hút di dân nơi khác đến, trong đó cư đân đến từ Hồ-Quảng là đông nhất. Các cuộc di cư quy mô lớn này đã ảnh hưởng đến kết cấu dân số của bản thân các tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, dẫn đến sự kiện Giang Tây điền Hồ Quảng.

(3) Trà Sơn Tra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip