Chương 33: Theo Dõi
Mọi người cùng nhau nhìn Giang Hồng, ngay cả Lục Tu cũng nhìn cậu.
Giang Hồng vẫn chưa quên ước hẹn của mình với Lục Tu, thầm nghĩ có lẽ... trong tình huống này, chúng ta vẫn có thể tự mình giải quyết?
Thế là cậu quyết định vẫn không mở miệng cầu cứu, giơ hai tay lên, chậm rãi lùi tới lùi lui đi đến giữa hang động. Liên Giang cũng làm theo động tác của Giang Hồng, vì thế tính cả Lục Tu, mọi người đều giơ hai tay lên làm theo.
“Các người là ai?” Giang Hồng hỏi.
“Nói ít thôi!” Giọng nam quát: “Xếp thành một hàng, đi về phía trước!”
Từ bốn phương tám hướng xuất hiện gần mười người, cả nam lẫn nữ, đều là những người trẻ tuổi, mỗi người tay cầm súng hơi, chĩa vào nhóm năm người của họ.
Giang Hồng nói: “Không nghiêm trọng vậy chứ, chúng tôi chỉ đến làm đề thi cuối khóa thôi mà.”
Đối phương không nói lời nào, nhưng Giang Hồng thấy bọn họ đều không mặc cảnh phục, liền hơi yên tâm một chút. Dù sao nơi này cũng không phải khu di tích cấm, họ cũng không phá hoại hiện trường khai quật, chắc là không có phạm pháp.
Mấy người bị áp giải ra một lối ra khác, nơi đó là một con đường rải sỏi. Bên ngoài dừng lại hai chiếc xe việt dã cửa kính đen kịt. Đối phương ra lệnh cho họ lên xe, Giang Hồng, Lục Tu, Liên Giang lên một chiếc, Tiểu Bì và Hạ Giản lên chiếc còn lại. Xe khởi hành, Giang Hồng và Lục Tu ngồi đối diện nhau, im lặng.
Lục Tu nhướn mày, ra hiệu hỏi han. Giang Hồng nhìn Liên Giang, rồi nhẹ nhàng xua tay, ý bảo trước mắt không hành động. Muốn bỏ trốn rất đơn giản, Lục Tu hóa thành rồng, một giây là có thể hất tung đoàn xe này. Thậm chí không cần Lục Tu ra tay, những người khác cũng... à không, có lẽ vẫn cần Lục Tu ra tay. Giang Hồng một lần nữa đánh giá thực lực bên mình, đại khái là đánh giá một cách lý trí.
Nhưng đám người này rõ ràng có liên quan đến di tích mà họ muốn điều tra, nói không chừng đang ở đây bảo vệ di tích, có lẽ có thể cung cấp cho họ những thông tin hữu ích. Hơn nữa, đợi lát nữa nếu thực sự muốn chạy, chẳng lẽ lại không chạy thoát sao?
Đột nhiên Giang Hồng nghe thấy một âm thanh lạ, lẫn trong tiếng động cơ và tiếng lốp xe ma sát, có tiếng “cộc lộc” “cộc lộc” đều đặn.
Giang Hồng ra hiệu “nghe” về phía Lục Tu, Lục Tu dường như đã sớm phát hiện ra. Giang Hồng lại ra hiệu cho Liên Giang, Liên Giang hơi trầm ngâm, cũng nghe ra, mấp máy môi: “Ngựa.”
Bên ngoài có người cưỡi ngựa, đi theo đoàn xe. Giang Hồng dựa vào chi tiết này, đã đại khái đoán được thân phận đối phương - cưỡi ngựa mà đến.
Trong phạm vi mười dặm, chỉ có một trại nuôi ngựa Sơn Đan.
Quả nhiên, gần 50 phút sau, xe dừng lại. Xung quanh họ, những kỵ sĩ đồng loạt xuống ngựa. Trước mặt là một quần thể kiến trúc lều lớn liên tiếp, cùng với hàng chục căn nhà bạt.(1)
“Chúng tôi là sinh viên!” Tiểu Bì vẫn cố gắng biện minh.
“Có chuyện gì thì đi nói với lão đại của chúng tôi.” Người đội trưởng dẫn đầu thấy họ không có ý định phản kháng, liền thu súng, giọng điệu hòa hoãn hơn một chút, ra hiệu cho họ đi vào.
Họ đi đến một kiến trúc giống như nhà bạt rất lớn. Bên trong toàn là những bàn tròn dành cho du khách ăn cơm, ở giữa còn có một sân khấu lớn. Đội trưởng dẫn họ đi qua một cánh cửa nhỏ, men theo một hành lang lều trại tiến sâu vào bên trong trại nuôi ngựa.
Giang Hồng đi ở giữa, nhìn trái nhìn phải. Vừa lúc chạm phải ánh mắt Lục Tu, chỉ cần có Lục Tu ở bên cạnh, cậu liền cảm thấy rất an tâm.
“Vào đi thôi.” Đội trưởng mở cửa cho họ.
Bên trong là một văn phòng trang hoàng vô cùng xa hoa, có đồ gỗ gụ, đèn chùm pha lê, thảm cổ Trung Đông. Mặc dù bên ngoài tuyết rơi dày đặc, bên trong nhà bạt lại ấm áp như mùa xuân, một bên còn có lò sưởi gas.
Phản ứng đầu tiên của mọi người đều là: Ấm quá, cuối cùng cũng sống lại rồi.
Sau bàn làm việc ngồi một người đàn ông cao gầy, xem ra lớn tuổi hơn Tào Bân một chút, mặc bộ âu phục đen, khuôn mặt hơi dài, tóc màu nâu nhạt hơi rối, vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại rất to. Ý nghĩ đầu tiên của Giang Hồng là: Gã này chắc chắn không phải người.
Lâu ngày ở chung với các yêu quái, Giang Hồng đã dần dần học được cách phân biệt người đối diện có phải là yêu quái hay không, đặc biệt những đặc điểm càng rõ ràng thì càng dễ nhận ra.
“Lại đây, tự khai danh tính đi.” Người đàn ông vừa xem một tập tài liệu vừa nói: “Xem gia thế các cậu thế nào, quyết định xem tôi sẽ áp giải các cậu về giao cho Trần Chân, hay là giữ các cậu lại nuôi ngựa cho tôi.”
Khí chất của người đàn ông rất mạnh, một bộ dáng tổng tài bá đạo. Nhìn như vậy, ngược lại còn rất đẹp trai. Giang Hồng thầm nghĩ, đây chắc là ông chủ trại ngựa? Ít nhất cũng là một cấp cao.
Không ai dám lên tiếng, Giang Hồng không hiểu lắm “quy tắc giang hồ”, thấy các bạn đồng hành đều im lặng, cậu cũng không dám nói gì.
Người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, vẫn xem tài liệu, lại nói: “Ta tên Lạp Khắc Thân, tên Hán là Đổng Mang.”
“Liên Giang.” Liên Giang lên tiếng trước: “Liên gia ở núi Vũ Di.”
Đổng Mang không phản ứng. Hạ Giản lạnh lùng nói: “Hạ Giản, người nhà họ Hạ.”
Tiểu Bì rụt rè nói: "Tôi tên Bì Vân Hạo, bố tôi là chủ nhiệm giáo dục Đại học Thương Khung, Hiên Hà Chí.”
Nghe thấy cái tên Hiên Hà Chí, Đổng Mang cuối cùng cũng ngẩng đầu lên khỏi tập tài liệu, liếc nhìn Tiểu Bì một cái.
“Phục ma Hiên Hà Chí?” Đổng Mang hỏi.
“Ừ... chắc vậy.” Tiểu Bì đáp: “Lúc đó tôi còn chưa ra đời, không biết.”
Giang Hồng nhớ rõ Tào Bân từng nói, lần phục ma gần nhất là chuyện mười năm trước, vậy thì...
“Cậu mới mười tuổi sao?” Giang Hồng khó tin hỏi.
Tiểu Bì ngượng ngùng: “Ầy, tính theo tuổi của loài người thì hình như là vậy, nhưng vì bố nuôi cho tớ một chút long lực, nên tớ đã lớn trước tuổi.”
“Còn cậu?” Đổng Mang lại nhìn chằm chằm Giang Hồng, nhưng rất nhanh ánh mắt liền lướt qua cậu, hướng về phía Lục Tu đứng sau lưng Giang Hồng.
Giang Hồng thật thà nói: “Tôi không có gia thế gì cả, tôi là một người bình thường.”
Đổng Mang mang theo vẻ dò hỏi nhìn Lục Tu, Lục Tu còn lạnh nhạt hơn hắn, nói: “Tôi đến hóng hớt, không cần hỏi tôi.”
Đổng Mang không tiếp tục hỏi, dường như mơ hồ cảm nhận được trong đám người này, Lục Tu là một nhân vật lợi hại, ngữ khí của hắn dịu đi đôi chút.
“Ta và Tào Bân từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng.” Đổng Mang tựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan vào nhau, nói: “Nhìn bộ dạng các cậu, phần lớn là sinh viên phải không? Đến chỗ của ta làm gì? Ai là người cầm đầu, cho một đại diện nói chuyện rõ ràng với tôi.”
“Tôi có thư giới thiệu.” Liên Giang chợt nhớ ra, lập tức lấy từ ba lô ra những tài liệu đã chuẩn bị sẵn và thư giới thiệu.
Giang Hồng không khỏi vô cùng khâm phục sự cẩn thận của cậu, đề tài ngoại khóa đôi khi thực sự có thể gây ra những phiền phức không đáng có, có thư giới thiệu sẽ tốt hơn nhiều.
Mọi người lại nhìn nhau, ra hiệu cho Liên Giang nói. Liên Giang cũng không hề giấu giếm đối phương, kể lại đại khái sự tình, Đổng Mang chỉ im lặng lắng nghe.
Nhưng Giang Hồng phát hiện một điều - Liên Giang không hề nói cho ông chủ trại ngựa này biết, họ muốn điều tra một chuyện liên quan đến chữ “Mặc”, chỉ nói trường học giao cho họ một đề thi cuối khóa: Tìm kiếm di tích cổ ở vùng núi Kỳ Liên.
Sau khi nghe xong, Đổng Mang bấm chuông, gọi một người, phân phó nói: “Bảo Mục Tông vào đây.”
Trong khoảng thời gian chờ đợi ngắn ngủi này, Đổng Mang nói: “Các cậu cần phải ở lại đây đến tuần sau nữa, tôi còn có những việc khác cần giải quyết. Sau khi xong việc, tôi sẽ cung cấp một số tài liệu hữu ích cho các cậu, không thể nói là có tất cả những gì các cậu cần, nhưng cũng đủ để các cậu làm bài tập cuối khóa. Di tích không được phép vào lại, đó là khu vực bảo vệ của chúng tôi. Trại nuôi ngựa Sơn Đan đã bám rễ ở đây nhiều đời, một trong những trách nhiệm của chúng ta, chính là bảo vệ tế đàn Hoan."
Lục Tu khẽ cau mày.
Giang Hồng nhận ra sự thay đổi biểu cảm vi diệu thoáng qua trên mặt Lục Tu, nhưng cậu không hỏi.
“Từ từ…” Liên Giang định mở lời.
Nhưng Đổng Mang không cho họ bất kỳ cơ hội nào để hỏi chuyện: “Trong thời gian ở lại, không được rời khỏi trại ngựa một bước, phạm vi là bốn bức tường vây quanh, cứ như vậy đi.”
Cửa văn phòng mở ra, một người đàn ông mặc áo hoodie trùm đầu, đeo khẩu trang, mặt dài bước vào. Nhìn thân phận, dường như là vệ sĩ của Đổng Mang, lễ phép làm một động tác “mời”.
Tiểu Bì muốn nói rồi lại thôi, Liên Giang lại ra hiệu cho họ trước đừng nói gì, đồng thời trưng cầu ý kiến của Giang Hồng. Giang Hồng gật đầu, đối phương không có ác ý với họ, điều này đã là vô cùng may mắn.
Huống chi nhiệm vụ mà Chu Cẩn Linh giao cho họ cũng không phải là mang di tích về, chuyến đi này họ đã thu được hai thông tin vô cùng quan trọng: Một, tên di tích là “Thần Đàn Hoan”. Giang Hồng đầy dấu chấm hỏi, đây là có ý gì? Hai, trại nuôi ngựa Sơn Đan nhiều đời canh giữ nơi này, bên trong phong ấn con quái vật lớn nào sao?
Người vệ sĩ tên Mục Tông dẫn họ đi phía trước, Giang Hồng chú ý thấy bên hông hắn đeo một con dao găm.
“Các vị ở tại lầu khách quý phía sau trại ngựa.” Mục Tông nói: “Một ngày ba bữa đến khu trung tâm ăn, cố gắng không nên đi lung tung, cũng không nên tùy tiện nói chuyện với du khách. Hiện tại là mùa vắng khách, du khách rất ít. Không có sóng 4G, wifi ở đầu giường.”
Mục Tông không hề quay đầu lại, gã này rất cao, cao đến mức không giống người Trung Nguyên lắm, còn cao hơn Lục Tu một chút.
Rời khỏi hành lang lều trại, bên ngoài vẫn đang rơi tuyết lớn. Mấy người đội gió lạnh, tiến vào một tòa nhà nhỏ hai tầng, trên cửa mỗi phòng đều treo tấm thẻ VIP màu vàng.
Mục Tông bảo họ lần lượt quét vân tay, hỏi: “Các cậu muốn ở như thế nào?”
Lục Tu đáp: “Tôi và cậu ấy, hai chúng tôi một phòng đi.”
Mục Tông gật đầu: “Được.”
Giang Hồng liền cùng Lục Tu vào trước một phòng, ba người còn lại mỗi người một phòng. Giang Hồng hiểu ý Lục Tu: Giang Hồng không biết pháp thuật, cần phải có người bảo vệ, để phòng bất trắc. Giang Hồng thò đầu ra khỏi phòng, nói với Liên Giang: “Lát nữa cùng nhau ăn cơm nhé?”
“Hôm nay cơm sẽ được đưa đến phòng.” Mục Tông nói: “Bắt đầu từ sáng mai, chúng tôi sẽ chuẩn bị ba bữa cho các cậu.”
Mục Tông đứng ở hành lang, nhìn họ lần lượt vào phòng, rồi mới xoay người rời đi.
“A——” Giang Hồng ngã phịch xuống sô pha. Ở trong di tích chui rúc một ngày một đêm, giờ được ở trong phòng khách quý ấm áp của khu du lịch, không thể không nói vẫn là rất hạnh phúc.
Lục Tu tùy tiện ấn tay vào cửa, phát ra tiếng “tít tít tít” báo lỗi.
Chưa đầy vài giây, những người ở phòng bên cạnh cũng phát hiện ra, tin nhắn trong nhóm bắt đầu cuồn cuộn.
Liên Giang:【Cửa này chỉ có thể mở từ bên ngoài, bên trong không ra được.】
Tiểu Bì: 【Bọn họ muốn giam lỏng chúng ta. 】
Hạ Giản: 【Gọi điện thoại cho trường học không? 】
Giang Hồng hoàn toàn không cảm giác: “Oa, cửa sổ sát đất lớn thật, cảnh tuyết đẹp quá đi.”
Tòa nhà nhỏ này hẳn là khu phòng cho thuê cao cấp dành cho du khách hoặc lãnh đạo nghỉ chân vào mùa cao điểm. Cả một mặt tường đều là cửa sổ sát đất, nhìn ra vùng thảo nguyên bằng phẳng phủ đầy tuyết. Lúc thời tiết đẹp, từ đây chắc là có thể thấy đỉnh núi Kỳ Liên phủ đầy tuyết. Trong phòng có hệ thống sưởi ấm, trong một góc còn có lò sưởi điện phát ra ánh sáng đỏ ấm áp. Độ ấm tuy không đủ lắm, nhưng so với di tích dưới lòng đất thì đã là thiên đường.
Liên Giang: 【Tớ cứ cảm thấy tình hình có chút không ổn, đây rõ ràng là muốn giam lỏng chúng ta mà? 】
Giang Hồng vẫn tiếp tục chế độ nghỉ phép, cởi áo khoác, đi mở vòi nước ấm rửa mặt, thay quần áo, nói: “Ủa? Còn có đồ ăn vặt nữa à? Ăn trước gói khoai tây chiên đi.” Tiếp theo Giang Hồng bật TV, tìm kiếm các kênh truyền hình Cam Túc, Thanh Hải, Thiểm Tây, Ninh Hạ, giống như các đài địa phương khác.
Lục Tu đã thay bộ đồ thường ở nhà, nằm dài trên sô pha, cùng Giang Hồng xem TV. Giang Hồng tùy tiện chuyển kênh một lúc, cầm điện thoại lên, thấy trong nhóm có hơn hai trăm tin nhắn, liền đứng dậy định đi sang phòng khác...
Giang Hồng không hiểu nói: “Ủa, cửa này sao mở không ra?”
Lục Tu: “...”
Giang Hồng thì không mấy lo lắng, ngược lại còn cảm thấy có chút kích thích, cầm điện thoại bắt đầu trả lời tin nhắn. Dù sao muốn trốn, chỉ cần cưỡi Lục Tu phá vỡ cửa kính sát đất là có thể chạy thoát. Mà Lục Tu, người sắp sửa đảm nhiệm vai trò “chày phá thành*”, vẫn chưa biết Giang Hồng đang có ý đồ gì, đứng dậy nói: “Tôi đi tắm.”
(Là cái to chà bá trong phim ngta hay lấy để đâm cổng thành á.)
Giang Hồng bảo mọi người trước đừng hoảng loạn, bắt đầu phân tích tình hình trong nhóm, đột nhiên nghĩ đến việc dùng wifi của trại ngựa, liệu có bị theo dõi không? Thế là cậu gửi một tin nhắn thoại, nói: “Mọi người nói chuyện ở đây đi.”
Tin nhắn thoại cũng dễ bị nghe lén, nhưng dù sao vẫn tốt hơn để lại văn bản.
Liên Giang hỏi: “Học trưởng Lục đang làm gì vậy?”
“Anh ấy đang tắm.” Giang Hồng liếc mắt nhìn phòng tắm, thấy bóng dáng Lục Tu mờ ảo sau lớp kính, nói: “Hay là chúng ta mỗi người nghỉ ngơi một chút trước đi, ăn tối xong rồi nói chuyện?”
Tiểu Bì suy nghĩ: “Tớ đang nghĩ, cái ‘Thần Đàn Hoan’ rốt cuộc là cái gì?"
“Tớ đoán là 'Hoan'." Giang Hồng nói: “Tớ đánh chữ cho mọi người xem.” (Chữ "Hoan" 鴅 được phát âm là huān. Đây là loài chim kỳ lạ có khuôn mặt người và mỏ chim trong truyền thuyết cổ xưa - Theo Baidu)
Giang Hồng đã thấy chữ này trong khóa học mở rộng về khám phá thế giới, chỉ là không biết nó có ý nghĩa gì. Sách vở giải thích về nó chỉ có vài dòng rất ít ỏi.
“Là nó à!” Hạ Giản như vừa tỉnh mộng nói: “Tớ đã bảo rồi mà!”
Giang Hồng hỏi: “Đó là cái gì?”
Hạ Giản giải thích: “Là một loại yêu thú thượng cổ, nhưng nghe nói đã tuyệt chủng từ lâu rồi.”
Liên Giang hỏi: “Trong di tích có gì, các cậu có nhìn rõ không?”
Trong khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Giang Hồng đứng ở cuối cùng, Tiểu Bì và Hạ Giản ở phía trước thì có nhìn thấy, bên trong di tích trông rất rộng lớn, tối đen như mực. Liên Giang bây giờ hối hận nhất là đã không chụp ảnh trước.
“Có ánh sáng địa mạch.” Giang Hồng nói.
Giang Hồng đã mạo hiểm một lần cùng Lục Tu, tận mắt nhìn thấy địa mạch, đối với điểm này khá nhạy cảm. Cậu thấy sâu trong di tích có một chút ánh sáng xanh lam, kết luận bên trong chắc chắn có điều kỳ lạ.
“Tớ nghi ngờ cái di tích này vẫn còn hoạt động.” Giang Hồng nói: “Mặc dù không biết bên trong dùng để làm gì, nhưng chắc chắn có thứ gì đó quan trọng.”
Liên Giang đồng ý: “Cậu nói đúng, di tích không giống như phủ đầy bụi nhiều năm, trên cửa lớn bụi cũng không nhiều lắm, đặc biệt là chỗ dấu tay, chắc chắn có người đã vào đó không lâu trước đây. Giang Hồng, cậu quan sát thật sự cẩn thận.”
Lục Tu tắm xong đi ra, lau tóc, ra hiệu đến lượt Giang Hồng. Giang Hồng liền gửi tin nhắn thoại rồi đi tắm.
“Hoan là cái gì?” Giang Hồng hỏi.
Lục Tu đáp: “Đây là đang cầu cứu tôi sao?”
Giang Hồng ngượng ngùng: “Ây... thôi vậy, em tự mình tìm hiểu đi?”
Lục Tu khẽ “Ừm” một tiếng.
Giang Hồng đoán Lục Tu chắc chắn biết thứ đó là gì, nhưng di tích tên là “Thần Đàn Hoan”, bên trong cũng không nhất thiết phải có “Hoan”, giống như chùa miếu thường thường sẽ không có Phật Tổ tự mình tọa trấn vậy, có lẽ nó được dùng cho mục đích khác.
“Mọi người còn nhớ cô Chu Cẩn Linh đã nói gì khi phát đề thi không?” Giang Hồng tắm xong đi ra, bữa tối đã được đưa vào. Cậu và Lục Tu ngồi đối diện nhau, bắt đầu ăn cơm. Bữa tối được chuẩn bị rất thịnh soạn, có thịt dê hầm, mì bản rộng Tây Bắc (2), còn có ớt bột.
Giang Hồng lại gửi một tin nhắn thoại vào nhóm, hai người kia dường như đã ngủ, chỉ còn Liên Giang online.
Liên Giang trả lời: “Nhớ rõ, cô Chu nói, cô ấy thông qua dịch học bói toán, phân cho mỗi nhóm một đề thi, đều có mối liên hệ nhất định với sinh viên.”
Giang Hồng suy nghĩ: “Tớ đang nghĩ, rốt cuộc sẽ có mối liên hệ gì nhỉ? Thật tò mò quá.” Cậu lại đứng dậy, đi đến cạnh cửa, muốn xem khóa cửa có mở được không.
Khu du lịch dùng khóa thông minh, không thể mở được. Lỗ thông gió trên đỉnh cũng rất nhỏ hẹp, không chui vừa một người. Liên Giang đề nghị: “Buổi tối ra ngoài xem thử?”
Giang Hồng hỏi ngược lại: “Nhưng làm sao ra ngoài được?”
Liên Giang bên kia không nói gì nữa.
Giang Hồng quay sang Lục Tu: “Cái cửa này... học trưởng, anh sao vậy?”
Lục Tu đột nhiên im bặt, anh giữ nguyên một tư thế kỳ lạ, ngồi ở mép giường, bất động như một pho tượng.
“Học trưởng?” Giang Hồng hoảng hốt, lo lắng, vội vàng đến xem tình hình của Lục Tu.
Đồng tử Lục Tu hơi giãn ra, hai mắt không có tiêu điểm, đôi mắt trong veo sáng ngời phản chiếu khuôn mặt Giang Hồng.
“Học trưởng!” Giang Hồng luống cuống, tiến lại gần. Lục Tu vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, hơi khom người, như đang trầm tư suy nghĩ, tóc, lông mi, biểu cảm, thời gian dường như ngừng lại ở một khoảnh khắc nào đó.
Đẹp trai quá... Giang Hồng thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn Lục Tu gần đến như vậy. Viền môi anh mềm mại xinh đẹp, viền cằm rõ ràng, lông mi khẽ run rẩy theo nhịp thở.
Giang Hồng chú ý thấy anh vẫn còn thở, lại giơ tay xác nhận.
Ba giây sau, Lục Tu dường như từ trong giấc mơ đột nhiên tỉnh giấc.
Lục Tu hỏi: “Gì vậy?”
Giang Hồng lo lắng: “Anh không sao chứ?”
Lục Tu chậm rãi thở ra, nói: “Vừa rồi tôi bị triệu hoán, thời gian trôi qua bao lâu rồi?”
Giang Hồng kỳ lạ hỏi: “Triệu hoán? Bị ai triệu hoán? Khoảng một phút thôi? Làm em sợ muốn chết.”
“Một con rồng khác.” Lục Tu đáp: “Anh ta đột nhiên phát tín hiệu cho tôi.”
“Hiệu trưởng sao?” Giang Hồng kinh ngạc hỏi: "Thầy ấy ở đâu?”
“Ừm.” Lục Tu ngồi thẳng dậy, tóc hơi rối, nói: “Anh ta ở thời đại Hạ Vũ (3), vốn dĩ không nên ở ngay lúc này…”
“Không sao đâu!” Giang Hồng lập tức nói: “Có việc chính thì anh cứ làm trước đi.”
“Đã xong rồi.” Lục Tu nói: “Anh ta bảo tôi điều tra một sự kiện ở thời đại này cho anh ta, đúng lúc tôi mới đọc qua văn hiến đó…”
Giang Hồng lo lắng: “Anh có muốn nghỉ ngơi một lát không?”
Lưng Lục Tu ướt đẫm mồ hôi, thấm cả áo thun. Anh gật đầu, cởi áo, Giang Hồng tìm quần áo sạch đưa cho anh thay.
“Nói chuyện xuyên thời không tiêu hao linh lực rất nhiều.” Lục Tu mệt mỏi nói: “Tôi phải ngủ một lát.”
Giang Hồng dịu dàng nói: “Em ngủ cùng anh nhé.”
Lục Tu vốn định từ chối, nhưng nhìn vào mắt Giang Hồng, ánh mắt anh lại trở nên dịu dàng, đáp: “Cảm ơn. Không cần lo lắng, tôi chỉ hơi mệt thôi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Em cứ tự nhiên đi lại, đừng sợ làm phiền tôi.”
Cuộc đối thoại giữa rồng với rồng, vậy mà có thể xuyên qua thời không! Giang Hồng tò mò nhìn Lục Tu, cứ như vậy, Lục Tu chìm đắm trong một giấc mơ long cảnh. Giang Hồng chờ đợi một lát, không biết Lục Tu muốn ngủ bao lâu. Đến gần 10 giờ, bốn phía im ắng, chỉ có bên ngoài cửa sổ sát đất vọng lại tiếng tuyết rơi lả tả khe khẽ.
Giang Hồng ngáp một cái, nằm xuống bên cạnh Lục Tu. Trên chiếc giường lớn, cơ thể Lục Tu tự nhiên thả lỏng, dang rộng ra, khoảng trống còn lại không nhiều. Giang Hồng ban đầu cuộn tròn bên cạnh anh, một lát sau ngủ không thoải mái, lại xoay người ôm lấy anh. Thấy anh dường như không có phản ứng, Giang Hồng liền coi Lục Tu như gối ôm, rồi ngủ thiếp đi.
Đúng 11 giờ.
“Ong” một tiếng, vách tường phát ra một vệt sáng, một bóng người từ tường lao ra. Giang Hồng giật mình ngồi dậy, cùng người nọ mặt đối mặt. Giang Hồng suýt chút nữa hét to, may mà kìm lại được.
Liên Giang: “...”
Giang Hồng: “...”
“Ngại quá làm phiền.” Liên Giang nói: “Tớ... đoán hai người còn chưa ngủ.”
Liên Giang thấy Giang Hồng đang ôm Lục Tu ngủ say, lập tức vô cùng xấu hổ.
Giang Hồng vội xua tay ra hiệu không sao, đồng thời bảo cậu ta nhỏ tiếng một chút. Giang Hồng nhanh chóng mặc quần dài xuống giường, hỏi: “Sao vậy? Ủa? Sao cậu lại sang được đây?”
Liên Giang làm một thủ thế thi pháp, nhỏ giọng nói: “Gia truyền, thuật Cụ Lưu Tôn, độn địa thần hành.”
Giang Hồng kinh ngạc: “Oa! Cậu có thể xuyên tường!”
Liên Giang đã thay áo lông vũ, đội mũ len, nói: “Tớ đang định ra ngoài điều tra, Hạ Giản và Tiểu Bì ngủ rồi, cậu đi không?”
“Đi đi đi!” Giang Hồng vô cùng vui vẻ, hỏa tốc mặc quần áo, cơ hội tốt như vậy mà còn nghĩ đến cậu, thật là quá tuyệt!
“Cậu biết xuyên tường à!” Giang Hồng đội mũ đeo găng tay xong, cuối cùng cũng được chứng kiến tuyệt kỹ giữ nhà của Liên Giang, quả nhiên mỗi đồng đội đều có một kỹ năng đặc biệt. Cậu lại nói: “Kỹ năng này bá đạo quá đi! Chẳng phải có thể tùy tiện vào kho vàng ngân hàng sao?”
Liên Giang giải thích: "Tường càng dày, độ cứng bề mặt càng cao, tỷ lệ thất bại càng lớn, hơn nữa chỉ có thể xuyên qua tường gạch đất, thép còn không được nhiều. Ngân hàng đều là tường thép tấm, không được, không không, đó là phạm tội mà... Được không?”
Giang Hồng gật đầu: “Được.”
Liên Giang ném chiếc khăn quàng cổ của mình ra, quấn Giang Hồng lại, kéo cậu nói: “Đi!”
Giang Hồng trong lòng gào thét, chỉ nghe bên tai một tiếng “viu”, thấy hoa mắt, không khí lạnh buốt ập vào mặt, hai người đã đến hành lang.
Lạnh quá! Nửa đêm mùa đông khắc nghiệt ở Cam Túc, gió lạnh Siberia đang tàn phá dưới chân núi Kỳ Liên, Giang Hồng suýt chút nữa tim ngừng đập ngã xuống đất.
“Chúng ta đi đâu?” Giang Hồng hỏi.
Liên Giang nhỏ giọng nói: “Không biết, cứ tùy tiện xem thử đi, nói không chừng có thể tìm được thông tin hữu ích gì đó, cậu thấy sao?”
Liên Giang và Giang Hồng xuống tầng 2 lầu nhỏ, đi về phía khu trung tâm trại ngựa.
Giang Hồng xúi giục: “Lại thêm một lần nữa đi.”
Liên Giang lắc đầu: “Linh khí dao động, dễ bị bọn họ phát hiện.”
Nhưng miệng nói vậy, Liên Giang vẫn kéo Giang Hồng, lại chơi một chiêu đẹp mắt, “ong” một tiếng xuyên tường, qua một bức tường vây.
“Oa!” Giang Hồng vội vỗ tay, Liên Giang mỉm cười, dường như cảm thấy rất thú vị, chưa từng có ai sùng bái một thuật độn địa đơn giản như vậy. Tiếp theo lại kéo Giang Hồng, “ong ong ong” liền xuyên qua ba bức tường.
“Cậu thật đáng yêu.” Liên Giang vừa buồn cười vừa nói.
“Quá lợi hại!” Giang Hồng thán phục: “Từ hôm nay trở đi cậu chính là thần tượng của tớ!”
“Đừng trêu.” Liên Giang nói: “Đây là đâu?”
Hai người ở trong một nhà kho tối đen. Giang Hồng xác nhận xung quanh không có ai, bật đèn lên, bên trong là một căn phòng chứa đồ bỏ hoang lộn xộn. Cậu lại tắt đèn, đẩy cửa ra, tiến vào hành lang trung tâm trại ngựa.
Liên Giang định đi ra ngoài, Giang Hồng nhắc nhở: “Coi chừng camera.”
Liên Giang ngẩng đầu nhìn lên, hai người cẩn thận tránh khu vực camera. May mắn là trong trại ngựa không có nhiều camera.
Giang Hồng đề nghị: “Đi xem văn phòng của ông ta không?”
Liên Giang cũng không biết nên đi đâu, dù sao anh ta cũng không có nhiều kinh nghiệm loại điều tra này, liền nói: “Được, nghe cậu, cậu nhớ đường không?”
Giang Hồng miễn cưỡng nhớ được, men theo hành lang đi về phía trước. Giữa đường suýt chút nữa đụng phải người đi tuần tra. Lính canh trại ngựa đi lại không một tiếng động, suýt bị phát hiện. Liên Giang liền kéo Giang Hồng lại, dùng độn địa thuật xuyên tường, trốn vào trong phòng, đợi lính canh đi qua rồi mới ra ngoài.
“Tối nay ông ta không cho chúng ta ra ngoài ăn cơm.” Giang Hồng nói: “Không khéo là có chuyện gì đó.”
Liên Giang đồng ý: “Tớ cũng cảm thấy vậy.”
Họ quay lại bên ngoài văn phòng của Đổng Mang, bên trong vẫn sáng đèn, cửa khóa, chắc là không có ai bên trong.
Lại có lính tuần tra đi tới, Liên Giang kéo Giang Hồng, thoắt một cái xuyên tường, vào trong văn phòng.
Lúc trước vội vàng, Giang Hồng không chú ý đến cách bố trí văn phòng, bây giờ có thể nghiêm túc nhìn xem. Trong văn phòng của Đổng Mang, bày không ít cúp đua ngựa, cùng với ảnh chụp chung với lãnh đạo cấp trên.
Bàn làm việc được dọn dẹp rất ngăn nắp. Liên Giang mở chiếc laptop đang ở chế độ ngủ đông của ông ta, có mật mã bảo mật, vì thế lại tùy tay đóng lại.
Ngăn kéo lại không khóa, góc tường có một chiếc két sắt. Giang Hồng tùy tiện kéo ngăn kéo ra nhìn, bên trong là một xấp giấy chứng nhận huyết thống ngựa đua và tài liệu.
Không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào.
Liên Giang hỏi: “Bây giờ sao?”
Giang Hồng cũng hết cách, hai tên trinh sát nghiệp dư, không tiện lục tung văn phòng của người khác. Cậu vắt óc suy nghĩ, nhớ lại những bộ phim trinh thám mình đã xem, nói: “Ở đây có chỗ nào là ngăn bí mật không?”
“Tớ không biết.” Liên Giang tuy pháp thuật lợi hại, nhưng về phương diện này cũng chỉ là một tay mơ.
Giang Hồng chỉ cảm thấy vô cùng khó giải quyết, Đổng Mang nhìn dáng vẻ rất cẩn trọng, hẳn là rất khó nắm được sơ hở và manh mối.
Giang Hồng đề nghị: “Chúng ta xuyên tường xem, bốn phía có ngăn bí mật không.”
Liên Giang gật đầu: “Được, thử xem đi.”
Liên Giang tuy là tổ trưởng, nhưng trong hành động lại rất hòa nhã, vì thế lại kéo Giang Hồng, bắt đầu xuyên tường, nhưng xung quanh toàn là lều trại, căn bản không thể giống nhà Mạch Kình, sau giá sách có không gian ẩn giấu.
Nhưng khi hai người lén lút di chuyển giữa những lều trại tối tăm, đột nhiên trước mắt sáng bừng, họ lạc vào một gian phòng khách VIP nào đó của khu yến tiệc trung tâm, còn nghe thấy có người đang nói chuyện.
Đây là một phòng khách VIP có đèn sáng thông với phòng của chủ tiệc. Khi xuyên qua vách tường, Giang Hồng và Liên Giang suýt chút nữa đâm sầm vào một người.
Đó là một vệ sĩ mặc âu phục đen, đang đeo tai nghe, nghe nhạc, ăn lạc rang dấm và uống rượu.
Từ phòng khách VIP bên cạnh vọng đến cuộc trò chuyện giữa Đổng Mang và khách. Giang Hồng và Liên Giang lập tức rón rén, cố gắng không gây ra tiếng động.
“Bóng, bóng!” Giang Hồng khẽ nhắc nhở Liên Giang, ý bảo cậu ta che ánh sáng đi, để ý bóng đổ lên tường, bị tên vệ sĩ kia phát hiện.
Liên Giang gật đầu, chỉ vào tên vệ sĩ, ra hiệu “giết” với Giang Hồng, ý nói quá nguy hiểm, có nên đánh ngất hắn trước không? Giang Hồng gật đầu, đáp lại Liên Giang bằng một động tác “giết”, ý bảo cậu ta ra tay đánh ngất.
Liên Giang xua tay, thúc giục Giang Hồng đi, rồi lại thủ tấn, ý nói mình sẽ phụ trách đỡ người.
Giang Hồng: “...”
Giang Hồng thầm nghĩ thôi được, thế là xắn tay áo lên, nhẹ nhàng đi đến sau lưng tên vệ sĩ, hít sâu một hơi, giơ tay.
Ngất đi ——! Giang Hồng vung tay chém vào gáy hắn một nhát.
Tên vệ sĩ giật mình, lập tức quay đầu lại. Giang Hồng và tên vệ sĩ đối mặt nhau, ngay sau đó, Liên Giang từ góc lao tới, tay cầm một chiếc bình hoa bằng đồng, giáng một đòn mạnh vào đầu tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ hét lên rồi ngã xuống, hai người nhanh chóng cùng nhau đỡ hắn, nhẹ nhàng đặt xuống đất.
Giang Hồng tức giận: “Đáng lẽ là cậu ra tay chứ, tớ hoàn toàn không biết làm…”
Liên Giang nhỏ giọng nói: “Cậu không phải học qua thể thuật sao? Hiệu trưởng không dạy cậu à?”
Giang Hồng: “Không có, thôi... tranh thủ thời gian nghe lén.”
Liên Giang ra hiệu im lặng, hai người lại ghé tai nghe cuộc trò chuyện bên cạnh. Giữa hai phòng khách VIP chỉ cách một lớp rèm lều trại mỏng, đều là nhà bạt, bóng dáng mấy người bên trong chiếu lên rèm, âm thanh nghe được rõ ràng lạ thường.
Một giọng nam nói: “... Ông Đổng thực ra vẫn luôn biết.”
Giọng nữ cười nói: “Ông Đổng đúng là người hiểu chuyện.”
Đổng Mang từ đầu đến cuối không trả lời, Giang Hồng nghe xong hai câu này, cảm thấy đối phương như là thuyết khách.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Đổng Mang cuối cùng cũng lên tiếng.
“Thôi được, hôm nay cứ vậy đi.” Đổng Mang nói.
Giang Hồng và Liên Giang nhìn nhau, thầm nghĩ: Chúng ta vừa mới đến, các người đã nói xong rồi sao?
Nhưng hai người kia hiển nhiên không có ý định rời đi, người phụ nữ nói: “Ông Đổng, hôm nay ngài dù thế nào cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời. Thần Đàn Hoan đã chờ đợi hơn hai ngàn năm, dù xét từ góc độ nào, bây giờ cũng là thời cơ tốt nhất.”
Người đàn ông cũng nói: “Lão đại của chúng tôi đã đủ kiên nhẫn trong chuyện ở Sơn Đan này rồi. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng là để xóa tan nghi ngờ của ngài. Ông Đổng còn có gì lo lắng, ngài cứ nói ra hết, có ý tưởng, yêu cầu gì, chúng tôi cũng sẽ về báo cáo lên trên.”
Lại một khoảng im lặng ngắn ngủi, người phụ nữ lên tiếng: “Ông Đổng, ngài thực sự không cần lo lắng. Lần trước Vô Chi Kỳ lộ diện ở Trùng Khánh…”
Giang Hồng: “!!!”
Liên Giang: “?”
Giang Hồng nghe đến đó, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Ý nghĩ đầu tiên của cậu không phải là hai người ở hai thế giới khác nhau cũng có thể nhắc đến mối quan hệ, mà là: Đề thi của Chu Cẩn Linh quá chuẩn! Thật đúng là có liên quan đến mình!
Liên Giang mấp máy môi: Đó là cái gì? Giang Hồng lập tức xua tay, ý bảo cứ nghe tiếp.
“... Mặc dù cuối cùng không đạt được mục đích mong muốn nhất, nhưng thí nghiệm này ít nhất đã chứng minh rằng con đường trước mắt chúng ta không hề bị cản trở, tương lai sẽ có nhiều yêu linh gia nhập chúng ta hơn. Thử nghĩ xem, dù Ủy ban Khu Ma Sư có lớn mạnh đến đâu, dù sao cũng chỉ là người, làm sao có thể so sánh với tổ tiên của chúng ta?"
Giọng Đổng Mang bình tĩnh: “Vậy lần này các người định đánh thức cái gì?”
Giọng nữ tránh né không trả lời, nói: “Kẻ thù duy nhất của Ủy ban chỉ có Trần Chân, những kẻ còn lại đều là lũ trẻ ranh miệng còn hơi sữa. Còn chúng ta? Khoa Phụ, Hạn Bạt, Hình Thiên... chỉ cần linh lực đủ, chúng ta thậm chí có thể đánh thức Chúc Âm. Đây là một trận phong thần khác, khác biệt chỉ ở chỗ, sức mạnh tuyệt đối ở phe chúng ta, về thực lực, Ủy ban căn bản không thể là đối thủ của chúng ta..."
Giọng nam lười biếng nói: “Chiến thắng chỉ dành cho người có sự chuẩn bị, ông Đổng.”
“Đủ rồi.” Đổng Mang lạnh lùng ngắt lời.
Giang Hồng nghe được không ít tên trong văn hiến, cùng Liên Giang tức khắc trợn mắt há hốc mồm. Liên Giang chưa từng tham gia trận chiến phục yêu Vô Chi Kỳ, đối với tình hình thực tế cũng không hiểu nhiều, nghe mà mặt mày ngơ ngác.
Nhưng Giang Hồng mơ hồ nhận thấy sự việc tương đối không đơn giản, cần phải lập tức liên hệ với Tào Bân. Cậu bắt đầu hơi hối hận vì không kéo Lục Tu đi cùng… Rốt cuộc Lục Tu đang liên lạc với ai? Giang Hồng vừa thất thần, những lời tiếp theo liền không nghe thấy, nhưng cậu móc điện thoại ra, nhanh chóng ghi chép vào sổ tay, để phòng sau này quên mất những thông tin quan trọng.
Chỉ nghe Đổng Mang lại thấp giọng nói vài câu, cuối cùng nói: “Các người đi đi.”
“Đây là lần cuối cùng đến bái phỏng.” Giọng nữ nói.
Từ phòng khách VIP bên cạnh vọng đến tiếng thu dọn đồ đạc. Đổng Mang dường như không đứng dậy tiễn khách, lại nghe giọng nam kia nói: “Giữ liên lạc bất cứ lúc nào.”
“Ông ta đồng ý rồi sao?” Giang Hồng thấp giọng hỏi.
Liên Giang mang vẻ nghi hoặc, lắc đầu, không thể xác nhận.
“Mấy câu cuối cùng, tớ cũng không nghe rõ.” Liên Giang nói: “Bây giờ làm sao đây?”
Giang Hồng kéo Liên Giang, lùi về sát tường, dự định nếu có người đến đây, hai người sẽ xuyên tường bỏ trốn bất cứ lúc nào. Nhưng một nam một nữ kia không hề đến, xem ra tên vệ sĩ này không phải người của sứ giả, mà là Đổng Mang phái đến canh giữ.
Sứ giả rời khỏi phòng khách VIP, Giang Hồng ra hiệu “suỵt”, chỉ vào phòng của Đổng Mang.
Liên Giang liền kéo Giang Hồng xuyên vào, thân hình chợt lóe, hai người xuất hiện ở phòng khách VIP bên cạnh. Bên trong rất rộng rãi thoáng đãng, Đổng Mang quay lưng về phía hai người, im lặng ngồi, dường như đang suy nghĩ.
Giang Hồng ra hiệu, hai người rón rén xuyên ra ngoài.
"Tớ đi theo dõi bọn họ” Giang Hồng nói: “Cậu về gọi bọn họ dậy, làm việc thôi.”
Nửa đêm, 12 giờ 30 phút, bên ngoài gió gào tuyết bay.
“Để làm gì?” Liên Giang vẫn chưa hiểu rõ tình hình.
Giang Hồng đáp: “Bọn họ chắc chắn có phương tiện di chuyển. Hãy xem biển số xe, nếu cần, tìm cách theo dõi để biết họ sẽ đi đâu sau khi rời trại ngựa.”
“Vậy cậu phải cẩn thận đấy!” Liên Giang suy nghĩ nhanh rồi quay người rời đi.
Giang Hồng thoắt cái đã lẩn vào bóng đêm, nhanh chóng lướt đến sau lều trại. Bỗng nhiên, cậu thấy hơi hối hận: Sao mình lại trở nên liều lĩnh thế này? Cậu kiểm tra lá bùa hộ mệnh của mình – chỉ cần bùa còn đây thì không sao, cùng lắm thì triệu hồi Lục Tu bất cứ lúc nào.
Cách đó không xa, một nam một nữ, hai sứ giả, đang bước đi trên nền tuyết, để lại một hàng dấu chân. Giang Hồng khom người theo sau họ, cảm giác như mình là một tên trộm đang rình rập. Việc theo dõi người khác luôn mạo hiểm và kích thích, nhưng thực tế chứng minh, đối phương hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của Giang Hồng.
Hai sứ giả này nhắc đến Vô Chi Kỳ... cùng với việc “đánh thức” nó. Khi phát hiện Vô Chi Kỳ, Lục Tu và các Khu Ma Sư đều nhất trí rằng loài yêu thú mạnh mẽ này đã biến mất khỏi lịch sử. Vậy liệu những người này “đánh thức” nó, có phải họ nắm giữ khả năng hồi sinh những đại yêu thú không?
Trong lời nói của họ còn nhắc đến Khoa Phụ, Hạn Bạt, Hình Thiên, v.v., những thần thú cấp cao trong truyền thuyết thượng cổ... Liệu họ chính là tổ chức mang tên “Mặc”?
Đề cuối kỳ của Chu Cẩn Linh biến thái quá! Mình mới là sinh viên năm nhất thôi mà!
Giang Hồng vừa miên man suy nghĩ, vừa theo sau hai người kia. Họ không nói chuyện, cứ như những bóng ma di chuyển trong gió tuyết, hướng về phía ngoài trại ngựa.
Giang Hồng bám sát hơn, xuyên qua hơn nửa trại ngựa, nhớ lại việc họ nhắc đến “Khu Ủy”. Cậu thấy người nam và người nữ dừng lại phía sau một lều trại.
Giang Hồng nghi ngờ họ sẽ nói chuyện nên trốn ra sau lều.
Đúng lúc đó, điện thoại của Giang Hồng đột nhiên đổ chuông.
Giang Hồng giật mình hồn xiêu phách lạc, lập tức bắt máy. May mắn thay, tiếng gió lớn đã át đi tiếng chuông điện thoại nên đối phương không phát hiện.
--------------------------
(1) Nhà bạt
(2) Mì bản rộng (mang tc minh hoạ)
(3) Vũ (tiếng Trung: 禹; bính âm: Yǔ; 2298 TCN – 2198 TCN), thường được gọi Đại Vũ (大禹), Hạ Vũ (夏禹), tên Văn Mệnh (文命), là một vị vua huyền thoại ở Trung Quốc thời cổ đại. Ông nổi tiếng về việc chống lũ, xác lập chế độ cha truyền con nối ở Trung Quốc bằng cách thành lập nhà Hạ và nhân cách đạo đức ngay thẳng của mình. - Theo Wikipedia, tìm hiểu thêm tại https://vi.m.wikipedia.org/wiki/H%E1%BA%A1_V%C5%A9#:~:text=V%C5%A9%20(ti%E1%BA%BFng%20Trung%3A%20%E7%A6%B9%3B,%C4%91%E1%BB%A9c%20ngay%20th%E1%BA%B3ng%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip