Chương 43: Xuất Phát
Còn mười bảy ngày nữa là đến Tết, Giang Hồng lái xe về nhà, xuống xe thử trước, mọi thứ đều bình thường, mọi chức năng đều hoạt động trơn tru. Lục Tu đã chuẩn bị xong tất cả vật tư, vậy là họ có thể xuất phát.
Mẹ Giang nhìn chiếc xe một vòng, có chút động lòng. Một mặt không tin con trai có thể hoàn thành toàn bộ chuyến đi, một mặt lại khuyến khích bố Giang năm nay cũng mua một chiếc nhà xe.
“Chúng con đi đây!” Giang Hồng vẫy tay chào cha mẹ từ ghế lái, bắt đầu chuyến du lịch bằng xe nhà tự lái đầu tiên của mình. Lục Tu thì ngồi ở ghế phụ, tự giác thắt dây an toàn.
“Rồng cũng phải thắt dây an toàn sao?” Giang Hồng hỏi.
Lục Tu: “Nếu không thì sao? Cậu muốn bị trừ điểm thì anh cũng có thể không thắt.”
Giang Hồng chỉ cảm thấy rất thú vị, chở một con rồng đi tự lái, đây đúng là trải nghiệm kỳ diệu của đời người. Cậu không sợ xe bị hỏng dọc đường, có Lục Tu ở đây thì ngay cả xe tải cũng chẳng cần. Dù có lỡ chạy xuống mương, Lục Tu cũng có thể kịp thời đưa xe lên. Tiền đặt cọc xe vẫn là do Lục Tu trả.
“Lão Tôn!” Giang Hồng nói: “Giúp tao chỉ đường nhé, đi Thành Đô trước.”
Lục Tu hỏi: “Tối nay có đến được Thành Đô không?”
“Ây, hơi khó đấy, đã gần trưa rồi, đến đâu hay đến đấy.” Giang Hồng nhìn bản đồ, đặt Thiên Miêu Tinh Linh ở cạnh cửa sổ xe dễ nhìn phong cảnh, vào số, khởi động xe, xuất phát thôi.
“Hình như không phải đường này.” Giang Hồng nói: “Sao lại là lên đường cao tốc vành đai thành phố vậy?”
Lục Tu: “??”
Trạm thu phí cao tốc.
Giang Hồng: “Không không, đúng rồi, ồ tốt quá, vào cao tốc rồi. A, em có phải vừa va chạm vào cái gì không?”
Lục Tu: “…”
Giang Hồng: “Chiếc xe này lớn quá, cứ sợ va vào đồ vật.”
Lục Tu: “………………”
Giang Hồng: “Đoạn đường này giới hạn tốc độ bao nhiêu km ấy nhỉ?”
Lục Tu: “……………………”
Trạm dừng chân.
Giang Hồng: “Có cần xuống xem một chút không, em nghi ngờ lúc em đỗ xe có phải đã va vào chiếc BMW bên cạnh không?”
Lục Tu: “Anh mua bảo hiểm va chạm cho cậu rồi.”
Ngày đầu tiên xuất phát, trên xe tràn ngập những đoạn hội thoại không chắc chắn như vậy. Lục Tu nghe đến sau cùng thì quả thật không nỡ nhìn nữa. May mà kỹ thuật lái xe của Giang Hồng vẫn rất tốt, lần đầu tiên lái một chiếc xe lớn như vậy, dưới sự tập trung cao độ, không va chạm, không xảy ra tai nạn, cũng không bị xe phía sau bấm còi.
Giang Hồng còn dùng bếp từ nấu cơm cho Lục Tu, Lục Tu nhìn một lúc rồi hỏi: “Cậu có cần giúp gì không?”
Giang Hồng vội nói: “Không cần, để em hầu hạ anh đi, đại gia (ông lớn).”
Lục Tu: “Nghe giống đang nói móc quá.”
Giang Hồng cười nói: “Không không, anh thật sự là đại gia, em nói chuyện chưa bao giờ âm dương quái khí*.”
(*Âm dương quái khí: Cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.)
Dù sao Lục Tu cũng đã chi trả gần như toàn bộ chi phí đi lại. Dọc đường đi, Giang Hồng hạ quyết tâm tuyệt đối không để Lục Tu làm gì cả, mình hầu hạ anh ấy là được rồi.
“Câu này nghe rất âm dương quái khí.” Lục Tu nói.
Lục Tu đeo kính râm, mở ghế ra bên ngoài xe, ngồi tắm nắng. Sau khi Giang Hồng nấu xong cơm, hai người cùng nhau ăn trưa. Trên xe còn có một chiếc máy rửa bát mini, quả thực quá xa hoa.
Buổi trưa, Giang Hồng trải giường xong, còn tiện thể ngủ một giấc trưa. Oa ha ha ha, nhà ở trong xe, thật là thú vị. Lục Tu nhìn một lúc, cũng lên giường nằm cùng cậu, chơi điện thoại cả buổi trưa.
Ngày đầu tiên vì nghỉ ngơi quá nhiều, cộng thêm đường hơi tắc, suýt nữa không đến được Thành Đô, nhưng cuối cùng vẫn thuận lợi vào thành. Lục Tu đã đặt phòng khách sạn, đây cũng là điều hai người đã thống nhất, dọc đường nếu có khách sạn tốt thì ở khách sạn, tiện thể sạc điện cho xe.
Hôm sau, Giang Hồng dẫn Lục Tu đi dạo quanh Thành Đô trước, còn đưa anh đi xem gấu trúc, nhưng Giang Hồng dường như đã lầm tưởng rằng Lục Tu sẽ rất hứng thú với những vật đáng yêu như gấu trúc. Ai mà không thích gấu trúc chứ?
“Anh không thích sao?” Giang Hồng hỏi Lục Tu ở khu bảo tồn gấu trúc: “Đáng yêu thế này mà.”
Lục Tu mặt không biểu cảm nhìn một đàn gấu trúc, đàn gấu trúc cũng có chút sợ hãi nhìn Lục Tu, tụm lại thành một đống, run bần bật.
“Cũng được.” Lục Tu, với tư cách là một sinh vật truyền thuyết, đại diện cho sự tôn trọng cao cấp nhất và sự lạnh nhạt của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn đối với các sinh vật quý hiếm. Anh ăn khoai tây chiên phô mai, lướt mắt qua lại đám gấu trúc: “Hiệu trưởng nhà anh trước kia nuôi rất nhiều, anh thấy chúng nó ồn ào quá.”
“Sao lại ồn ào được?” Giang Hồng mơ hồ nói.
“Bây giờ không ồn ào, thành yêu rồi thì mới ồn ào.” Lục Tu giải thích.
“Trường chúng ta có gấu trúc sao?” Giang Hồng khẽ hỏi.
“Không có.” Lục Tu nói: “Chúng nó dựa vào bản dạng đáng yêu là có thể sống rất tốt, không cần đi học.”
Người chăm sóc gấu trúc nói: “Kỳ lạ thật, hôm nay chúng nó làm sao vậy? Thời tiết cũng không lạnh mà, sao lại tụm hết vào nhau?”
Giang Hồng vẫn luôn rất thích gấu trúc, còn mua không ít đồ lưu niệm, chuẩn bị khi về trường sẽ tặng cho bạn cùng phòng. Cậu dẫn Lục Tu đi ăn mì cay Thành Đô, rồi lại hỏi anh: “Học trưởng, anh thật ra rất thích gấu trúc đúng không? Chỉ là muốn giữ hình tượng nên không thể biểu lộ ra thôi.”
Lục Tu: “Tiểu học đệ, anh có hình tượng gì, cậu nói thử xem nào.”
Giang Hồng nghe ra một chút cảm giác bị đe dọa, liền thức thời ngừng trêu chọc Lục Tu.
Nhưng cậu cảm thấy Lục Tu vẫn rất thú vị, anh thích ăn mì Trùng Khánh, thích uống Coca, thỉnh thoảng còn muốn ăn đồ ăn vặt Giang Hồng mua, là một con rồng đẹp trai rất bình dân.
Lục Tu nghĩ nghĩ, lại nói: “Trước kia thì có nghĩ đến việc bắt một con về nếm thử, dù sao gấu trúc chạy chậm.”
Giang Hồng: “Sao anh có thể ăn gấu trúc?! Hơn nữa chúng nó thật sự mà chạy thì cũng không chậm đâu.”
Lục Tu: “Đối với rồng mà nói thì coi là chạy rất chậm.”
Giang Hồng: “Ăn gấu trúc sẽ bị kết án đó! Tuyệt đối đừng làm như vậy.”
Lục Tu: “Chuyện trước khi lập quốc rồi.”
Giang Hồng: “Thì cũng không được, may mà cuối cùng anh không ăn…”
Lục Tu: “Nhìn một miệng toàn lông, còn khó nhả ra, đoán là vị giống gấu. Gần đây chắc vẫn còn không ít gấu trúc hoang dã, lát nữa nếu em có hứng thú…”
Giang Hồng: “Em không có hứng thú ăn động vật được bảo vệ cấp quốc gia ——!! Cảm ơn lòng tốt của học trưởng!”
Hoàn hồn lại, Giang Hồng mới phát hiện trong mắt Lục Tu lại lộ ra một tia cười gian, nhưng nụ cười đó thoáng qua rất nhanh.
“Anh đang trêu em đấy à!” Giang Hồng nói: “Chắc chắn là anh đang trêu em!”
Hôm nay rời Thành Đô, chính thức bắt đầu hành trình trên quốc lộ 318, cũng là ngày đầu tiên hai người họ sống trong xe. Giang Hồng không khỏi cảm thấy may mắn vì thuê được một chiếc xe motorhome tốt thật sự quá sáng suốt. Lục Tu đã chi tiền, nhiều hơn so với dự toán của cậu khá nhiều. Xe có đủ mọi tiện nghi, không cần phải vội vã giặt giũ, rửa bát sau một ngày dài lái xe.
Chiều tối, khi đến thành phố Nhã An, Giang Hồng báo cáo tình hình về nhà. Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, tại bãi đỗ xe motorhome, họ chuẩn bị bữa tối lẩu. Lục Tu ngồi một bên xem Giang Hồng nấu ăn. Nơi đây đậu bốn chiếc motorhome, đều là của các cặp đôi hoặc vợ chồng đi chơi, thậm chí có cả gia đình đưa theo trẻ nhỏ. Mọi người nhanh chóng làm quen, còn mời nhau tham quan xe của đối phương.
“Anh đã từng có ý định yêu đương rồi lập gia đình chưa?” Lúc ăn tối, nhiệt độ không khí đã hạ xuống. Giang Hồng và Lục Tu ngồi đối diện nhau dưới giếng trời, thưởng thức nồi lẩu nóng hổi.
Lục Tu: “?”
Nhã An có một đêm trong trẻo, với giếng trời phía trên và những ô cửa sổ lớn hai bên, tựa như một căn phòng bằng kính, nơi ánh sao lấp lánh rực rỡ.
Lục Tu có chút đề phòng hỏi: “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”
Hôm nay, Giang Hồng thấy những gia đình hạnh phúc và những người bạn đi motorhome đang yêu nhau, nên cậu đột nhiên nghĩ tới. Giang Hồng nói: “Không biết cô gái định mệnh sẽ yêu Viên Sĩ Vũ là ai, liệu có phải sẽ thành ra ở bên cạnh em không?”
Lục Tu: “Cậu không phải không tin chuyện này sao?”
Giang Hồng nói không tin thì cũng không hẳn, dường như từ người Lục Tu, cậu thấy được sự tất yếu của duyên phận. Vốn dĩ, người có quan hệ thân mật với Lục Tu phải là Viên Sĩ Vũ mới đúng, nhưng vì vận mệnh, lại đổi thành cậu. Vậy thì cô gái vốn dĩ sẽ yêu Viên Sĩ Vũ sẽ là ai đây?
Tuy nhiên, Giang Hồng nhận ra Lục Tu không muốn nói nhiều, nên cậu không tiếp tục hỏi nữa.
Đêm đến, nhiệt độ ở Nhã An hạ xuống 0 độ C, nhiệt độ cảm nhận ở bãi đỗ xe còn thấp hơn. Máy sưởi trên xe có công suất hạn chế, Giang Hồng liền gập đôi hai chiếc chăn, cùng Lục Tu nằm chen chúc.
Giường không quá rộng rãi, hai chàng trai ngủ cũng vừa đủ, giống như ghép hai chiếc giường ký túc xá lại với nhau. Lục Tu nằm phía ngoài, Giang Hồng tựa vào cửa sổ. Lục Tu còn chơi điện thoại một lúc, Giang Hồng hơi sợ lạnh nên xích lại gần. Lục Tu liền đưa tay ôm cậu.
“Ai vậy?” Giang Hồng thấy ánh sáng từ WeChat, hỏi: “Viên Sĩ Vũ à?”
“Bố em!” Lục Tu thực sự không biết phải làm sao với Giang Hồng, cậu đưa điện thoại đến trước mặt Giang Hồng cho cậu xem. Quả thật là cha Giang đang gõ hỏi Giang Hồng hôm nay có gặp khó khăn gì không.
Giang Hồng trở mình: “Kệ ông ấy đi, cứ nói là anh ngủ rồi.”
Lục Tu: “……”
“Oa ” Giang Hồng nói: “Ngủ motorhome thật thoải mái, hơn lều trại nhiều.”
Đêm khuya, thời tiết thay đổi thất thường, bên ngoài trời đổ mưa đông. Nước mưa làm ướt sũng những tán lá cây, dưới ánh đèn bãi đỗ xe, một tầng sương mù mờ ảo từ xa, lúc sáng lúc tối.
“Cảm ơn anh, tiền bối.”
Lục Tu không nói gì.
Giang Hồng: “Nếu không có anh, em một mình ra ngoài, giờ này chắc chắn sẽ cảm thấy rất cô đơn.”
Lục Tu vẫn đang chơi điện thoại, không đáp lời, chỉ có một tay vô thức vỗ nhẹ lên cánh tay Giang Hồng. Đó là sự dịu dàng của riêng anh.
Tiếng mưa tí tách, không biết đã qua bao lâu, Giang Hồng từ phản chiếu trên cửa sổ xe thấy khung chat trên điện thoại của Lục Tu, là ảnh đại diện của Tào Bân.
“Nếu trường học có việc.” Giang Hồng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, thẫn thờ nói: “Anh cứ về trước đi, đừng bận tâm đến em, có lẽ em sẽ không thật sự đi đến Tây Tạng, nửa đường sẽ quay về thôi.”
Lục Tu vẫn không trả lời, sau khi trò chuyện với Tào Bân vài câu, anh đặt điện thoại xuống.
Trong xe im lặng, không biết đã qua bao lâu, Lục Tu đột nhiên nói: “Giang Hồng, cậu ngủ rồi sao?”
Giang Hồng đã sắp ngủ, mắt nhắm nghiền, nghe vậy nói: “Hả?”
Lục Tu dường như đang cân nhắc từ ngữ, một lúc sau, nói: “Từ chối truyền năng lượng Tâm Luân cho cậu là vì anh không thể làm như vậy, không phải không muốn, mà vì một số hạn chế.”
“À.” Giang Hồng đã quên béng chuyện này từ lâu, đáp: “Không sao đâu, em quên rồi mà.”
Lục Tu suy nghĩ một chút, lại nói: “Tào Bân đồng ý giúp cậu truyền năng lượng, cậu có ngại không?”
“Thật sao?” Giang Hồng buồn ngủ đến mức mí mắt không mở nổi, cố gắng giữ tỉnh táo nói: “Được chứ, hiệu trưởng tu tập thể thuật, em cũng học thể thuật từ thầy ấy... Cùng nguồn thì chắc sẽ tốt lắm.”
Lục Tu im lặng rất lâu, rồi lại nói: “Tào Bân có thể sống rất lâu, tài năng cũng rất giỏi, là một trong số ít những Khu Ma Sư cấp S. Hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
"Ông ấy chắc chắn sống lâu hơn một người bình thường như em rồi.” Giang Hồng nửa mơ nửa tỉnh, suy nghĩ bắt đầu bay bổng. Trong tiết học Khám phá Thế giới, giáo viên từng nói rằng, những Khu Ma Sư tu tập pháp thuật, hấp thu linh khí trời đất, tuổi thọ quả thật sẽ dài hơn người thường rất nhiều. Đã có khảo chứng, lâu nhất thậm chí có thể sống đến hơn hai trăm tuổi. Mặc dù không trường mệnh như yêu quái, nhưng chỉ cần không tự tìm chết, rất nhiều Khu Ma Sư đều có thể ghi danh vào kỷ lục Guinness thế giới.
“Ai, em thật ghen tị với mấy anh.” Giang Hồng nói: “Mọi người đều có thể sống lâu như vậy, trải qua nhiều điều thú vị đến thế, dù là một Thiên Miêu Tinh Linh cũng có thể sống hơn một nghìn tuổi…”
Thiên Miêu Tinh Linh im lặng đợi trong phòng điều khiển. Khi Lục Tu ở đó, Lão Tôn rất biết điều, biết rõ mình không thể chọc ghẹo tên này, cả ngày trừ việc hướng dẫn Giang Hồng ra thì không dám mở miệng nói linh tinh kẻo bị ghét.
“Vậy anh trả lời thầy ấy nhé?” Lục Tu lại hỏi.
Giang Hồng trong mơ “Ừm” một tiếng rồi ngủ thiếp đi, kết thúc ngày đầu tiên của chuyến đi chính thức chỉ có hai người.
Hôm sau, Lục Tu làm bữa sáng. Khi Giang Hồng thức dậy, ánh nắng rực rỡ, tinh thần sảng khoái.
Bữa sáng Lục Tu làm là mì trộn đĩa bay và canh ăn liền… nhưng Giang Hồng chỉ cần có đồ ăn, chưa bao giờ ngại.
“Được rồi, hôm nay đi Khang Định!” Giang Hồng nói.
Lục Tu đeo kính râm, nói: “Không biết nấu ăn, làm cậu chịu thiệt.”
“Không có đâu, không có đâu.” Giang Hồng vui vẻ lái xe, các bạn đồng hành đều đã rời đi, chỉ còn lại hai người họ. Giang Hồng vừa hát tình ca Khang Định, vừa lái xe lên con đường vẫn còn đọng sương.
Lục Tu luôn có giới hạn chịu đựng rất cao với Giang Hồng, bao gồm không giới hạn ở những câu chuyện cười, những câu hỏi ngây ngô nhàm chán, và cả việc Giang Hồng cứ lặp đi lặp lại tình cả Khang Định suốt chặng đường.
“Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.” Lục Tu nói.
“Không mệt.” Giang Hồng nghiêng đầu nhìn đường, rồi lại nhìn Lục Tu, tiện tay sờ đùi Lục Tu, hệt như một tài xế lão luyện, nói: “Mỗi ngày chạy chưa đến hai trăm cây số mà.”
Lục Tu: “……”
“Cho em ăn một miếng đi.” Giang Hồng há miệng. Cậu nhận ra Lục Tu lúc nào cũng ăn gì đó nhưng không hề béo lên. Hiện tại, Lục Tu đang ăn một hộp trái cây hỗn hợp đóng hộp. Có lẽ rồng cần duy trì rất nhiều năng lượng, ngay cả khi biến thành người, mức tiêu hao cơ bản cũng rất cao.
Lục Tu liền đút cho cậu miếng trái cây.
Giang Hồng nói: “Tại sao anh không thể truyền năng lượng Tâm Luân cho em?”
Lục Tu vốn nghĩ Giang Hồng đêm qua đã vứt hết lời anh nói ra sau đầu, không ngờ cậu vẫn còn nhớ.
“Không thể nói cho cậu.” Lục Tu đáp: “Đừng hỏi nữa, anh sẽ không nói đâu.”
Giang Hồng lại hỏi: “Vậy, Khu Ma Sư cấp S là gì? Làm sao để được đánh giá?”
Chuyện này thì không sao cả, nhưng Lục Tu nói: “Cậu chắc chắn là đi chơi mà còn muốn học bù à?”
Giang Hồng nói: “Em tò mò mà.”
Lái xe trên đường cao tốc dễ bị mệt mỏi và mất tập trung. Sau khi lên đường, khi xe không nhiều và giao thông không phức tạp, Giang Hồng sẽ trò chuyện với Lục Tu. Lục Tu đáp: “Thật ra không gọi là cấp S, chỉ là mọi người quen gọi như vậy thôi. Cách gọi chính xác là ‘đặc cấp’.”
“À, Khu Ma Sư tổng cộng có mấy cấp?” Giang Hồng hỏi: “Luôn có hệ thống đánh giá cấp bậc này sao?”
“Năm cấp.” Lục Tu nói: “Đặc cấp Khu Ma Sư, Bậc một Khu Ma Sư, Bậc hai Thực tập Khu Ma Sư và Khu Ma Sư ngoài biên chế.”
Giang Hồng nhớ lại bạn cùng phòng từng nói rằng, sinh viên chính quy Đại học Thương Khung tốt nghiệp là có thể trực tiếp lên bậc hai, liền hỏi: “Chế độ đãi ngộ có khác nhau không?”
“Đãi ngộ đều khá giống nhau.” Lục Tu nói: “Khu Ma Sư đã đăng ký không có lương cứng*, nhưng cấp bậc càng cao, sẽ nhận được càng nhiều ủy thác và yêu cầu hỗ trợ, thù lao sẽ càng cao.”
(*Lương cứng là khoản tiền lương cố định mà người lao động nhận được hàng tháng, được quy định trong hợp đồng lao động và không phụ thuộc vào kết quả công việc hay hiệu suất làm việc.)
“Vậy Khu Ma Sư ngoài biên chế có phải là thấp nhất không?” Giang Hồng lại hỏi: “Thấp hơn cả thực tập sinh sao?”
Lục Tu: “Không phải, đó là các vị trí hành chính, tài chính, v.v. Khi các cậu đến năm tư sẽ được giải thích.”
“À ——” Giang Hồng nói: “Anh là bậc mấy?”
Lục Tu: “Bậc một.”
“Oa, sao anh không phải đặc cấp?”
“Chưa đi thi.”
“Thi đặc cấp khó không?”
“Không biết.”
“Vậy thi bậc một khó không?”
“Với anh thì không khó.” Lục Tu ngụ ý: Cậu có lẽ không cần mong mỏi.
Giang Hồng thì không có dã tâm gì lớn, dù sao cậu tốt nghiệp cũng chưa chắc đã đi làm Khu Ma Sư. Nhưng không làm Khu Ma Sư thì làm gì nhỉ? Có lẽ vẫn sẽ muốn làm Khu Ma Sư… Nhưng tương lai còn quá xa vời với cậu, cậu mới là sinh viên năm nhất.
“Đặc cấp ít lắm sao?” Giang Hồng lại hỏi.
“Tổng cộng chỉ có tám người.” Lục Tu đáp: “Khu Ủy bốn người, Đại học Thương Khung bốn người.”
“Oa!” Giang Hồng nói: “Hiệu trưởng Tào là Khu Ma Sư cấp S, anh nói, để em đoán xem, còn ai là cấp S nữa, thầy Tạ Liêu phải không?”
Lục Tu: “Anh ta còn kém xa lắm, một ngón tay anh cũng có thể đè bẹp anh ta”
Giang Hồng: “…… Nói đồng nghiệp như vậy không tốt đâu.”
Lục Tu: “Nguyên văn lời đó là do chính anh ta nói.”
Giang Hồng: “……”
“Vậy cô Chu?” Giang Hồng lại hỏi.
“Không phải.” Lục Tu và Chu Cẩn Linh có mối quan hệ khá tốt, đánh giá cũng ôn hòa hơn một chút: “Cô ấy ngoài bói toán ra, những cái khác đều không được.”
Giang Hồng: “Đặc cấp cần thỏa mãn điều kiện gì?”
Lục Tu: “Thông qua xét duyệt của Ủy ban Thường vụ trung tâm Khu Ủy, không có điều kiện cụ thể.”
“A!” Giang Hồng nghĩ ra, nói: “Hiệu trưởng Hạng Thành chắc chắn là cấp S.”
“Đúng vậy.” Lục Tu nói với vẻ mặt không cảm xúc, rồi lại mở một gói khoai tây chiên vị BBQ, tiện tay đút cho Giang Hồng. Giang Hồng thầm nghĩ lát nữa đến Khang Định phải bổ sung đồ ăn vặt, nếu cứ ăn như vậy trên đường thì đồ ăn vặt ở Tứ Xuyên đã bị Lục Tu ăn hết rồi.
“Cách Căn Thác Như Lặc Khả Đạt là cấp S.” Lục Tu cuối cùng nói: “Cùng với chủ nhiệm Hiên Hà Chí.”
“Chủ nhiệm Hiên là cấp S sao?” Giang Hồng kinh ngạc, hoàn toàn không nhìn ra.
“Ừ.” Lục Tu nói: “Đây là bốn người của Đại học Thương Khung, còn bốn người của Khu Ủy là……”
“Ông chủ lớn chắc chắn có chứ?” Giang Hồng nói.
Không ít sinh viên gọi Trần Chân là ông chủ lớn, dường như các Khu Ma Sư đều quen với cách gọi này, Giang Hồng cũng gọi theo, điều này khiến cậu cảm thấy rất trung thành.
“Có.” Lục Tu đáp: “Anh ta là Đại Khu Ma Sư, chắc chắn là cấp S.”
“An Kiệt và người tên Đậu Khoan có tính không?” Giang Hồng không quen lắm với Khu Ủy, chỉ nhớ lần trước đi gặp cậu nhóc có địa vị cao kia, chưa đầy hai mươi tuổi, cùng với Đậu Khoan phụ trách bắt yêu trên internet đến nói chuyện vào đầu năm học.
“Vương An Kiệt thì phải.” Lục Tu đáp:“Đậu Khoan thì không.”
Giang Hồng nói: “Vậy còn hai người nữa đâu?”
“Một người tên là Tề Úy.” Lục Tu nói: “Không ở trong nước, đã đi Malaysia. Ban đầu một Khu Ma Sư cấp S khác tên là Chu Uyển Viện, sau này kết hôn với một người Pháp, quan hệ tổ chức chuyển đi rồi, rút khỏi hội này. Chỗ trống cấp S được một người khác thay thế. Người cấp S cuối cùng anh cũng chưa từng gặp, tên là Phương Nghi Phong.”
“Nghe quen quen.” Giang Hồng nói.
“Em trai của Phương Nghi Lan.” Lục Tu nói: “Chuyển công tác đến Khu Ủy Thượng Hải. Phương Nghi Lan em còn nhớ không? Chính là người đã phát biểu trong lễ khai giảng, vị chủ nhiệm che mắt phụ trách tiếp nhận khiếu nại của các em ấy.”
Giang Hồng nghĩ ra, nói: “Những Khu Ma Sư cấp S này, đều có tuyệt chiêu riêng đúng không?”
“Cũng tạm thôi.” Lục Tu đáp qua loa, với tư cách là một con rồng, anh luôn giữ thái độ hoài nghi về năng lực của con người.
Trong bài “tình ca Khang Định” phiên bản quỷ súc của Giang Hồng lặp đi lặp lại không ngừng, hai người cuối cùng cũng đến Khang Định. Lục Tu hỏi: “Tối nay chúng ta tự nấu ăn à?”
“Đi nhà hàng đi?” Giang Hồng rất muốn nếm thử ẩm thực đặc sắc ở đây, ăn thạch Khang Định và canh thịt dê, tiện thể bổ sung đồ ăn vặt và đồ uống, sạc điện cho xe.
Giang Hồng và Lục Tu đều rất đẹp trai, trên đường đi tự nhiên nhận được sự đối đãi tốt, gần như không bao giờ cãi vã với ai. Lục Tu lại rất hào phóng, dù sao tiền bạc đối với một con rồng sống hơn trăm năm vốn dĩ chỉ là vật ngoài thân. Chuyến đi lần này vô cùng vui vẻ.
Khang Định là một thành phố nhỏ, chỉ cần đi dọc theo sông Chiết Đa một vòng là có thể khám phá hết. Buổi tối, sau khi báo cáo tình hình với gia đình và tắm rửa xong, Giang Hồng lại gọi video với nhóm bạn cùng phòng. Mọi người biết Giang Hồng đang tự lái xe thì ghen tị đến phát điên.
“Ối, thầy Lục cũng ở đó ạ.” Trương Tích Đình lập tức tỏ ra rất ngoan ngoãn, không dám đùa giỡn lung tung.
“Chào thầy ạ.” Các bạn cùng phòng nhao nhao nói.
Kim lại nói: “Học kỳ sau em có học lớp của thầy, nhờ thầy chiếu cố ạ.”
Giang Hồng: “Học kỳ sau cậu có học lớp của anh ấy à?”
Lục Tu: “Chỉ có lớp về Yêu tộc, cách tu luyện nội đan và cách sử dụng thôi, không dạy cậu.”
Giang Hồng rất muốn xem Lục Tu giảng bài sẽ thế nào, dù sao cậu chưa thấy anh dạy nhiều học sinh bao giờ. Kim và Hạ Giản nịnh bợ khiến Giang Hồng không thể nhìn nổi.
Hạ Giản nói: “Thầy Lục ơi, liệu thầy có thể giúp em một chuyện không ạ, em sắp tèo rồi…”
Lục Tu tóc còn ướt, mặt không cảm xúc nhìn Hạ Giản. Hạ Giản cầu xin: “Thầy có thể nói giúp em với thầy Lý môn công cộng không ạ… Môn Tư tưởng đạo đức tu dưỡng Yêu tộc của em hình như bị trượt rồi.”
Lục Tu: “Cậu có cái thứ đạo đức đó sao?”
Giang Hồng: “……”
Lục Tu thấy Hạ Giản là bạn cùng phòng của Giang Hồng, liền gửi tin nhắn cho giáo viên môn tư tưởng đạo đức yêu tộc. Một lát sau, anh nói với Hạ Giản: “Cậu trốn học, điểm danh không có mặt, được 59 điểm.”
Hạ Giản lập tức nói: “Em thề là em chỉ trốn có mỗi một lần đó thôi!”
Lục Tu: “Học kỳ sau môn công cộng đừng trốn nữa, tôi giúp cậu xin rồi.”
Hạ Giản vui như mở cờ trong bụng, ơn cứu mạng này lớn quá, nếu không gia đình mà biết cậu trượt môn, chắc chắn sẽ đánh chết cậu.
Đương nhiên, tất cả đều là nhờ Giang Hồng mà được, vì thế Hạ Giản không ngừng cảm ơn Giang Hồng.
“Ơ.” Giang Hồng nói: “Em hình như cũng từng trốn học, điểm danh không có mặt, nhưng em lại không sao, được hơn 80 điểm cơ.”
“Họ học môn Tư tưởng đạo đức tu dưỡng Yêu tộc.” Lục Tu vừa trải ga giường vừa nói: “Không giống với Nhân tộc các cậu đâu. Nhân tộc thoải mái hơn vì từ nhỏ đã được giáo dục tư tưởng đạo đức, còn gia đình yêu quái không chú trọng lắm nên đại học mới quản nghiêm.”
“Đúng rồi.” Giang Hồng nhớ ra: “Là học riêng mà, vậy họ học những gì? Anh có học qua không?”
“Không được ăn thịt người.” Lục Tu nói: “Không được bắt nạt người, không được bắt người luyện đan, không được hút tinh khí người… Dù sao cũng là bộ tài liệu giảng dạy do nhân loại các cậu biên soạn. Ngủ đi, mai còn phải lái xe.”
Giang Hồng thay đồ ngủ, chui vào chăn, nằm cạnh Lục Tu. Lục Tu theo thói quen vươn tay ra, để cậu gối đầu. Đêm đó, bãi đỗ xe của họ nằm bên bờ sông Chiết Đa. Nước sông Chiết Đa cuộn chảy không ngừng, dù là mùa đông nhưng vẫn mạnh mẽ, tiếng nước sông ào ạt. Giang Hồng thoải mái chìm vào giấc ngủ.
Trong giấc mơ, Giang Hồng tiện tay sờ soạng, thoáng mở mắt nhìn, thấy trên cổ tay Lục Tu vẫn còn đeo sợi chỉ đỏ quấn quanh lúc cậu trả vảy rồng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip