Chương 84: Tỏ Tình

Nghỉ hè Tây An chào đón đỉnh điểm mùa du lịch. Đại Đường Bất Dạ Thành thực sự ca hát thâu đêm suốt sáng, Đại Từ Ân Tự khắp nơi đều là du khách đông nghịt. Giang Hồng đầu tiên là ăn năm sáu bữa no nê, rồi sau đó ngủ một giấc thật ngon.

Kỳ nghỉ hè khắp nơi đều là những đôi tình nhân tay trong tay, nhưng thời tiết tháng 8 thật sự quá nóng.

“Tiếp theo làm gì?” Lục Tu rõ ràng rất hứng thú với thành phẩm cuối cùng của Giang Hồng.

“Tiếp theo là…” Giang Hồng lật điện thoại, nói: “Muốn tìm một nơi giao tiếp cuối cùng của thiên địa mạch…”

“Đại Từ Ân Tự, Đại Nhạn Tháp.” Lục Tu rõ ràng đã quá quen thuộc.

“Đúng vậy.” Giang Hồng nói: “Mượn sức mạnh của linh khí thiên địa, để hoàn thành bước cuối cùng của em... Em xem nào... Lúc trước Hiệu trưởng Tào cho em một lối vào... Ừm, ở đây, chúng ta có thể đi vào buổi chạng vạng. Yêu Hiệp phụ trách, nhưng em có thư giới thiệu.”

“Không sao đâu.” Lục Tu nói: “Em muốn vào địa cung không?”

“Chắc vậy?” Giang Hồng chưa từng đặt chân đến đó bao giờ, bèn đáp: “Nơi đó có nguồn sức mạnh địa mạch thuần khiết nhất, em muốn mượn nó để nén linh khí thu thập được, rồi rót vào…”

Giang Hồng suýt chút nữa lỡ lời, vội vàng ngậm miệng lại, nhìn Lục Tu.

“Anh biết rồi.” Lục Tu nói: “Sau bữa tối sẽ đưa em đến Yêu Hiệp.”

Đối diện với tháp Đại Nhạn là một khu phố thương mại sầm uất và xa hoa. Giang Hồng nhìn quanh, thốt lên: “Oa, Yêu Hiệp ở Tây An lại ở chỗ này sao? Nhìn qua bình dân quá.”

Lục Tu đáp: “Cũng được chứ?” Nói rồi dẫn Giang Hồng vào một quán KTV (quán Karaoke), hướng về phía quầy lễ tân: “Thuê phòng 106.”

Giang Hồng tò mò thò đầu vào, bước vào căn phòng, đầu óc đầy rẫy dấu hỏi chấm. Lục Tu nhìn màn hình chọn bài, trên đó chỉ có một bài hát. Anh nhấn nút, cầm lấy micro.

Giang Hồng: “??????”

Không một dấu hiệu báo trước, nhạc đệm đột nhiên vang lên từ đoạn điệp khúc, và Lục Tu cũng lập tức cất giọng hát theo.

“A tê đắc lạc thái đắc lạc thái đắc lạc thái…” Lục Tu với vẻ mặt đờ đẫn, Giang Hồng nhận lấy một chiếc micro khác, chỉ vào mình, ý hỏi là cậu cũng phải hát sao?

Lục Tu gật đầu ý bảo, Giang Hồng liền hát theo: “Đắc lạc thái đắc lạc thái đắc lạc thái đắc lạc thái…” Đồng thời rất muốn ném micro đi, thầm nghĩ: Cái quỷ gì thế này! Tại sao vừa vào đã phải hát điệp khúc bài “Thấp Thỏm?!*”
(*Bài "Thấp Thỏm" của Cung Lâm Na được mệnh danh là một trong những bài hát khó hát nhất thế giới.)

Bất chợt, toàn bộ căn phòng KTV “rầm” một tiếng, tựa như những mảnh đồ chơi Lego vỡ tan!

Thế giới được tái tạo dưới một sức mạnh kỳ lạ; ghế sofa, quầy bar, bàn trà trong căn phòng nghiễm nhiên đã nằm trên một đài cao lơ lửng. Màn hình bay đi, trước mặt xuất hiện những ánh đèn rực rỡ mới lên, giống như khung cảnh đêm Đại Đường cổ kính huy hoàng tái hiện một Bất Dạ Thành!

Mái ngói chạm khắc tinh xảo, hàng vạn chiếc đèn lồng sáng rực lơ lửng trong không trung, hai dãy nhà gỗ san sát treo đầy những chiếc đèn lồng đủ màu sắc. Trên bầu trời còn có đèn Khổng Minh lơ lửng, trên đó viết chữ: “Hội Chợ Yêu Quái Quốc Tế Lần Thứ 6 Tiếp Theo.”

Giang Hồng: “…”

Dù đã có chuẩn bị tâm lý từ trước, Giang Hồng vẫn hơi “chấn động” khi chứng kiến cảnh tượng này. Yêu Hiệp giàu có hơn Khu Ủy là thật và phong cách phục cổ Trung Hoa cũng đã được biết đến, nhưng “Hội Chợ Yêu Quái Quốc Tế” thì thực sự gây bất ngờ. May mắn là không xuất hiện những thứ như Đại hội Thể thao Yêu quái Toàn quốc hay Yêu Thế Vận Hội gì đó.

Tuy nhiên, cái gọi là “đọc rộng” là đọc hiểu yêu quái tự thân, hay đọc hiểu những thứ khác, thì vẫn còn là một ẩn số.

“Ở đây không nhiều yêu quái biết anh đâu.” Lục Tu nói: “Em có muốn đi dạo không? Anh có thể đi cùng em.”

Giang Hồng đáp: “Hay là mình đi làm chính sự trước đi? Thật sự quá náo nhiệt, cảm giác như đi hội đèn lồng đêm Nguyên Tiêu ấy… Lão Tôn, đừng có chạy lung tung nữa!”

Khắp nơi đều bày bán đủ thứ, không khí vô cùng náo nhiệt. Giang Hồng nhìn thoáng qua, phần lớn là đặc sản từ khắp nơi trên thế giới. Trung tâm con phố buôn bán tám hướng, chính là tháp Đại Nhạn sáng rực ánh đèn. Dù Giang Hồng rất muốn đi dạo khắp nơi, nhưng vẫn là việc chính quan trọng hơn.

Đi theo Lục Tu đến dưới chân tháp Đại Nhạn, nơi đó không có người canh gác. Giang Hồng hỏi: “Đây được xem là Yêu giới sao?”

“Nghiêm túc mà nói, không thể gọi là ‘giới’, vì không gian không lớn,” Lục Tu đáp: “Có thể gọi là yêu ‘vực’.”

“Có phải cùng một nơi với tháp Đại Nhạn ở nhân gian không?” Giang Hồng lại hỏi.

“Cũng coi như vậy.” Lục Tu đặt tay lên cánh cửa và cánh cửa dưới đáy tháp Đại Nhạn tự động biến mất. “Nhưng lối vào địa cung chỉ ở phía Yêu Hiệp này, là để tránh người bình thường vô tình xâm nhập.”

Bên trong có một thang máy cuốn. Giang Hồng quay đầu lại nói: “Lão Tôn!”

Thế là Lão Tôn cùng họ đi vào thang máy. Trên đường xuống, hai bên đều sáng rực ánh đèn, không hề có vẻ u ám hay đáng sợ.

Bên trong lại có một cánh cửa nữa. Lục Tu vẫn đặt tay lên cửa, mở ra. Lần này, bên trong là một lối cầu thang hẹp. Giang Hồng liền ôm Lão Tôn vào lòng, cẩn thận đi xuống. Cuối cầu thang là một đài cao, phía dưới lại là một chiếc thang chỉ đủ cho một người leo.

“Em bám vào lưng anh.” Lục Tu nói: “Anh sẽ đưa em xuống.”

Giang Hồng làm theo lời, đồng thời thầm nghĩ lát nữa còn phải quay lại đường cũ một chuyến, vào địa cung một lần thật là phiền phức.

Hai tay Lục Tu nắm chặt hai bên thang sắt, giống như lính đặc nhiệm, bắt đầu từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng rơi xuống, kéo dài chừng mấy chục giây. Giang Hồng cúi đầu nhìn xuống, thấy một vệt lam quang.

Vệt lam quang đó không ngừng lớn dần, đó là ánh sáng đặc trưng của địa mạch, sáng rực nhưng không chói mắt.

Cuối cùng, họ như từ trên trời giáng xuống, rơi vào một không gian rộng lớn. Lập tức, Giang Hồng đã quên mất mình định nói gì, chỉ còn biết đánh giá xung quanh –– Đây là một thế giới ngầm cực kỳ rộng lớn, khó trách được gọi là địa cung, chỉ có “cung” mới có thể hình dung khu vực dưới lòng đất này!

Trần nhà hình bán cầu được tô điểm bằng những họa tiết hoa sen vàng có tuổi đời hơn một ngàn năm trước, lớp ngoài cùng là họa tiết mây và bên ngoài nữa là vô số tượng phi thiên. Ngay sau đó, xung quanh còn có hàng ngàn bức tranh Phật.

Mặt đất được lát gạch họa tiết chữ Vạn (卐) của Phật môn, các khe hở phát ra ánh sáng lam nhạt. Ánh sáng địa mạch mà họ nhìn thấy trên thang dài lúc nãy, chính là ánh sáng lấp lánh nơi đây.

Địa cung rộng lớn trống trải chừng mấy nghìn mét vuông, ở giữa có một khu vực giống như hồ nước nông. Trước hồ nước, là một pho tượng Phật có niên đại cực kỳ xa xưa, thân gỗ dát vàng, bị sứt mẻ không còn nguyên vẹn. Tượng Phật ngồi kiết già, tay phải kết ấn Đại Nhật, tay trái đặt phẳng dưới thân. Nhìn từ xa, đây là tượng Phật Tổ.

Nhưng ngay trên tay trái của thần, dường như còn có vật gì đó, có lẽ đã bị người lấy đi, nơi đó để lại một vết tích tro bụi hình tròn, không đều đặn.

“Đây là giếng địa mạch.” Lục Tu nói.

“Đúng đúng! Chính là chỗ này!” Giang Hồng nói: “Anh có thể giúp em ổn định lò lửa địa mạch được không? Nhỡ em không kiểm soát được thì sao.”

Lục Tu đáp: “Đương nhiên có thể. Em muốn đúc pháp bảo gì?”

Lúc này, Lão Tôn từ từ đi đến bên cạnh hồ, ngẩng đầu chăm chú nhìn tượng Phật Tổ.

“Giang Hồng…” Lão Tôn đột nhiên quay camera, hướng về phía Giang Hồng nói. Giang Hồng ý bảo Lão Tôn đợi một lát, chính mình đang ở thời điểm căng thẳng.

“Em bây giờ có thể bắt đầu được không?” Giang Hồng hỏi: “Hay phải đợi thời cơ?”

“Lúc nào cũng được.” Lục Tu đáp: “Đến đây nào, để anh xem, pháp bảo mà em đã chuẩn bị lâu như vậy.”

Giang Hồng hít một hơi thật sâu, muốn từ không gian được tạo ra bởi Ấn Ký Long Huyết triệu hồi thanh kiếm mà cậu đã chế tạo cho Lục Tu, nhưng đến cuối cùng, lại càng thêm lo lắng.

“Nếu không… anh trước cứ quay lưng đi?”

“Có cần thiết không?” Lục Tu thật sự không biết nên giận Giang Hồng thế nào, nhưng nếu đó là yêu cầu của Giang Hồng, anh vẫn chuẩn bị xoay người lại.

“Thôi thôi…” Giang Hồng cũng thấy hơi ngại ngùng, kéo tay Lục Tu, thì thầm: “Thật ra… là làm cho anh đấy, chỉ là hơi thô ráp, không… không được hoàn hảo cho lắm, này, anh xem đi?”

Giang Hồng lôi ra thanh Tây Dương kiếm, Lục Tu đột nhiên ngây người.

Thanh Tây Dương kiếm lấp lánh ánh sáng địa mạch xung quanh, tuy chưa được chú linh nhưng giữa biển linh khí cuồn cuộn này, nó lại vô cùng đẹp đẽ. Ánh sáng lam lững lờ trôi trên mũi kiếm, qua ngàn lần rèn đúc, vạn lần tôi luyện đã tạo nên mũi nhọn và hoa văn. Nhìn kỹ thì quả thật hơi lộn xộn, nhưng nó lại chứa đựng tấm lòng vụng về nhưng đầy cố gắng của người chế tác.

“Vẫn chưa chú linh.” Tim Giang Hồng đập loạn xạ, căng thẳng vô cùng, không dám nhìn phản ứng của Lục Tu, nói tiếp: “Em chú linh cho nó trước nhé? Ừm, cứ thế đã.”

Lục Tu: “…………”

Giang Hồng định xoay người đi thì Lục Tu bất ngờ nắm lấy tay cậu, lực độ cực mạnh.

“A? Sao… sao thế?” Giang Hồng quay đầu lại, nhìn thấy Lục Tu. Trong đôi mắt sáng trong, thanh khiết của Lục Tu, dường như có ánh sáng đang lấp lánh.

Nhưng Lục Tu gần như lập tức buông tay Giang Hồng ra, nói: “Không có gì.”

“Anh muốn xem trước không?” Giang Hồng lại hỏi.

“Không.” Lục Tu không chút do dự đáp: “Anh đợi em hoàn thành bước chế tạo cuối cùng.”

Giang Hồng tự giễu: “Trông hơi vụng về ấy chứ…”

“Không!” Lục Tu lại lập tức đáp: “Anh rất thích, thật sự, anh rất thích!”

“A! Thật á?” Giang Hồng lập tức nở nụ cười, được tiếp thêm sự tự tin, nói: “Vậy… đến đây nào.”

Cậu đặt thanh Tây Dương kiếm vào hồ nước, Tây Dương kiếm lơ lửng lên, trong hồ vẫn vô cùng tĩnh lặng. Giang Hồng nghĩ nghĩ, không biết có nên ấn nó xuống không, nhưng quyết định trước tiên đặt Tịnh Quang Lưu Ly vào rồi tính.

Cậu lại đặt Tịnh Quang Lưu Ly lên trên thanh kiếm, Tịnh Quang Lưu Ly cũng theo đó lơ lửng, một thanh kiếm, một viên lưu ly, như thể dưới tác dụng của lực nổi, cả hai từ từ xoay tròn. Sau khi thêm Tịnh Quang Lưu Ly, địa mạch bắt đầu cảm ứng được lực lượng linh khí, ánh sáng lam biến hóa thành những luồng nước chảy, từ từ dâng lên, tạo thành xoáy nước.

Địa mạch tuy được gọi là “lò luyện”, nhưng không phải là lửa thật, thậm chí chẳng liên quan chút nào đến thuộc tính hỏa. Có người nói là “trời đất làm lò”, tức là bản thân địa mạch thiên địa đã có sức mạnh mạnh mẽ để luyện hóa vạn vật.

Hy vọng ở bước cuối cùng này, sẽ không xảy ra sự cố gì… Giang Hồng thầm cầu nguyện hướng về tượng Phật, và bắt đầu công việc luyện kiếm của mình.

“Ừm, thêm vào xong rồi, sau đó là phóng thích linh khí và vật liệu luyện kiếm…”

Tịnh Quang Lưu Ly bị nghịch chuyển, phóng ra sáu luồng sáng lớn, trong nháy mắt toàn bộ địa cung tràn ngập tia chớp, liệt hoả, ánh sao, ánh mặt trời, ánh trăng và cốt lân!

“Mẹ ơi!” Giang Hồng tuyệt đối không ngờ cảnh tượng lại là như vậy, giống như tận thế giáng lâm! Toàn bộ địa cung bắt đầu rơi vào cơn bão, những viên gạch từ bốn phương tám hướng không ngừng tan rã, ầm ầm vỡ nát!

Tia chớp ngang dọc cắt qua, các loại cường quang không kiểm soát va chạm, nổ tung, địa cung tách ra thành một đài cao khổng lồ, xung quanh là bóng tối thăm thẳm, như thể đang lạc giữa không gian vũ trụ!

“Đừng sợ!” Lục Tu hét lớn: “Sẽ không sao đâu! Ổn định lò luyện!”

Giang Hồng kêu thảm thiết: “Linh khí em thu thập hình như mạnh quá!”

“Ta có thể hút không?” Lão Tôn vẫn đang trong lúc bận rộn hỏi vọng.

“Không được!” Giang Hồng lớn tiếng nói: “Khó khăn lắm tao mới thu thập được! Hút linh khí lúc tao không kiểm soát được là quá đáng lắm! Mau ra một bên đi!”

Lục Tu hóa thành rồng, xoay quanh bên cạnh Giang Hồng, ngăn chặn cơn lốc linh lực, quát: “Kiểm soát nó! Em có thể làm được! Vạn Vật Thư! Mượn sức mạnh của Vạn Vật Thư!”

Đúng rồi! Còn có Vạn Vật Thư! Giang Hồng đột nhiên nghĩ ra, lập tức kích hoạt Vạn Vật Thư –

Vạn Vật Thư trong tay, thoáng chốc thế giới lại thay đổi một diện mạo khác, tất cả ánh sáng và linh lực mạnh mẽ đều biến thành hiệu ứng hạt.

Tượng Phật trước lò luyện địa mạch thì phát ra kim quang vạn trượng, trên đỉnh xuất hiện một sợi dây nhỏ, xuyên qua trung tâm hoa văn sen trên mái vòm, bắn thẳng lên tháp Đại Nhạn, nối liền với thiên mạch.

Giang Hồng lập tức dùng Vạn Vật Thư chỉ về phía tia chớp, chọn lựa, kéo nó về phía thanh Tây Dương kiếm đang xoay tròn với tốc độ chóng mặt.

Một tiếng nổ lớn, ánh sáng tia chớp được rót vào bên trong Tây Dương kiếm!

Vạn Vật Thư trong luồng linh khí cuồng bạo này, như biến thành một cây đũa phép, lại giống như cây gậy chỉ huy trong một bản hòa âm vĩ đại, ngang dọc trong tay Giang Hồng, đuổi theo những luồng sáng đang chạy trốn, từng luồng một bị kéo vào Tây Dương kiếm, những tiếng “ầm vang” liên tục vang lên, tất cả đều hoàn toàn đi vào kiếm.

Một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, như thể thời gian ngừng lại, hắc long bay lượn quay mình, toàn thân các phù văn phong ấn đồng thời sáng lên, chiếu sáng sự tĩnh mịch vĩnh hằng này.

Giống như cảnh tượng trước khi vũ trụ sụp đổ, vạn vật tái sinh…

Ngay sau đó, Giang Hồng giơ cao cây gậy chỉ huy do Vạn Vật Thư biến thành, dẫn động tất cả linh khí. Linh khí từ trận pháp Thất Tinh Bắc Đẩu dưới đất cuộn trào tới, tụ tập thành xoáy nước, đồng thời tác động đến sức mạnh thiên địa mạch.

“Đi thôi!” Giang Hồng dùng Vạn Vật Thư dẫn dắt linh lực, vung lên một cách dứt khoát về phía Tây Dương kiếm.

Ánh sáng địa mạch bỗng nhiên bùng nổ, quét sạch linh khí, hóa thành lò luyện vạn vật tự nhiên của sự tôi luyện, bao bọc lấy Tây Dương kiếm, rồi chợt tối sầm lại, tan biến.

“Thành công?” Giang Hồng thở hổn hển, khó tin nhìn quanh.

Lục Tu: “Thành công rồi.”

Ánh sáng rút đi, chỉ duy nhất tượng Phật sừng sững, cơn bão linh lực thế mà không hề lay chuyển tượng Phật mảy may. Giờ khắc này, trong tay thần xuất hiện thanh kiếm Tây Dương, ánh kim chói mắt quấn quanh thân kiếm Tây Dương.

“Không xong rồi.” Giang Hồng nói: “Em vì đúc thanh kiếm này, có phải đã làm hỏng địa cung mất rồi… Ơ?”

Khi cơn lốc linh lực nổi lên, địa cung đã tan rã, như biến thành một đài cao khổng lồ giữa không gian vũ trụ. Nhưng Giang Hồng dường như bị hoa mắt, hiện tại cậu lại đang ở trong địa cung, cảnh sắc xung quanh vẫn y hệt như lúc trước, không có gì xảy ra, tất cả tựa như một giấc mơ.

“Cầm lấy đi.” Giang Hồng thúc giục Lục Tu.

Lục Tu ngẩn ngơ nhìn kiếm, rồi lại nhìn tượng Phật, sau đó quay đầu nhìn Giang Hồng, như thể không dám tiến lên.

“Đi đi.” Giang Hồng cười nói.

Lục Tu bèn tiến lên một bước, hai tay đón lấy kiếm, Tây Dương kiếm phát ra tiếng vù vù, từ từ bay tới, dừng lại trong tay anh, ánh sáng chợt tắt, rồi biến mất.

“Thành công rồi!” Giang Hồng reo lên: “Nó có phải đã nhận anh làm chủ không?”

Binh khí không giống pháp bảo, không cần phải lấy máu nhận chủ. Giang Hồng từng được học trong lớp của Tào Bân rằng binh khí chỉ có một cách nhận chủ duy nhất, đó là “thần phục”, nói cách khác, là do duyên phận đặc biệt, định mệnh đã an bài.

“Đúng vậy.” Lục Tu nói: “Bởi vì nó được chế tạo vì anh, nên chủ tất nhiên là anh.”

Lục Tu nắm thanh kiếm, cúi đầu ngắm nghía, nói: “Nhưng nó vẫn chưa chính thức khai phong, anh sẽ nghiêm túc lựa chọn đối tượng để nó lần đầu tiên thấy máu.”

“Ầy.” Giang Hồng cũng chợt nghĩ đến, dù nói thế nào, binh khí vốn là vật không may mắn, cho dù là tuyệt thế thần binh, mục đích chế tạo cũng là để giết chóc, ít nhiều cũng khiến người ta phải e sợ.

Trên mũi kiếm phản chiếu khuôn mặt Giang Hồng, Lục Tu ngẩng đầu nhìn cậu.

“Anh có thể đặt tên cho nó.” Giang Hồng vui vẻ nói: “Nhưng mà… tùy anh thích, lúc nào cũng được. Mà chúng ta có phải nên ra ngoài rồi không?”

Lục Tu lập tức tỉnh táo lại, đáp: “Phải, ra ngoài rồi nói sau.”

Lục Tu tùy tay làm một động tác thu kiếm rất điệu nghệ, thanh Tây Dương kiếm cứ thế biến mất.

Quả nhiên là có phong thái! Bình thường đấu kiếm chơi nhiều, trên tay anh ấy có một khí chất lạ lùng.

“Anh đưa em lên.” Lục Tu lại nói với Giang Hồng.

“Lão Tôn, đi thôi!” Giang Hồng cất Lão Tôn vào túi, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kết thúc, chuyến hành trình nghỉ hè dài đằng đẵng, hoàn thành một nhiệm vụ gian khổ, kéo dài gần nửa học kỳ, mỗi đêm cậu đều làm thợ nguội* đến ba giờ sáng…

(*Thợ nguội là người thợ gia công cơ khí, chủ yếu sử dụng các dụng cụ cầm tay để thực hiện các công việc như cắt, gọt, mài, khoan, lắp ráp, sửa chữa các chi tiết máy móc, thiết bị, và các sản phẩm cơ khí. Công việc của thợ nguội đòi hỏi độ chính xác cao và thường không thể thực hiện bằng máy móc.- Theo Google)

Giang Hồng bám vào lưng Lục Tu, một tay vòng qua cổ anh, một tay luồn qua sườn anh để ôm chặt. Lục Tu liền cõng cậu, từ từ bò lên chiếc thang trời.

“Như vậy, lần tới khi gặp lại cái hắc ám ‘anh’ kia.” Giang Hồng nói: “Anh sẽ có thêm một món vũ khí, nhất định có thể đánh bại hắn.”

“Ừm.”

Tim Giang Hồng đập thình thịch, sau khi mọi chuyện đâu vào đấy, cậu tựa vào lưng Lục Tu, khiến anh không kìm được nghiêng đầu, áp vào vai cậu, ghé sát tai thì thầm.

“Thật ra có phải anh đã đoán được từ sớm không?” Giang Hồng lại nói.

“Ừm.”

Lục Tu vẫn trả lời ngắn gọn trong bóng tối.

Giang Hồng nói: “Anh đã đoán được, đúng không?”

Lục Tu cuối cùng cũng trả lời nghiêm túc: “Chỉ đoán được một chút, không ngờ lại là một thanh kiếm.”

Hai người chìm vào im lặng trong bóng tối. Giang Hồng luôn cảm thấy Lục Tu dường như có chút không ổn, có phải vì cảm động không? Hay là không cần tự mình cảm động quá? Anh ấy có lẽ rất thích, nhưng chắc là cũng sẽ không nghĩ nhiều…

“Lục Tu.”

Ánh sáng địa mạch không ngừng lùi xa, cho đến khi bên cạnh hai người chỉ còn là bóng tối vô biên vô hạn. Thang trời không nhìn thấy điểm đầu, cũng chẳng thấy đáy, như thể lại trở về không gian vũ trụ trống rỗng kia.

“Ừm?” Sau khi có được thanh kiếm, Lục Tu trở nên ít nói hẳn, cứ như quay về những ngày Giang Hồng mới quen anh. Tim Giang Hồng đập ngày càng dữ dội. Cậu từng nghĩ, có những lời nếu Lục Tu khó nói ra, thì mình nói cũng không sao.

“Lục Tu.” Giang Hồng lại thì thầm bên tai anh.

“Ừm.” Lục Tu hơi né tránh môi Giang Hồng, cố gắng không để tai mình dán vào môi cậu.

Giang Hồng mỉm cười: “Sao thế?”

“Hơi nhột.” Lục Tu nhỏ giọng nói trong bóng tối.

“Lục Tu.” Giang Hồng lại nói.

Cậu từng nghĩ mình không làm được nhiều việc, trở thành một Khu Ma Sư, đối mặt với những kẻ địch tưởng chừng mạnh mẽ không thể đánh bại, đúc một thanh kiếm như thế… Nhưng cậu đã làm được tất cả.

“Ừm, em muốn nói gì?” Lục Tu lại hơi quay đầu lại, nhưng cẩn thận né tránh, như thể sợ chạm vào môi Giang Hồng.

“Em…” Giang Hồng cuối cùng buông bỏ mọi lo lắng, thì thầm: “Lục Tu, em em em… em cảm thấy em hơi thích anh… Không, không phải hơi, là… Ừm, chính là thích.”

Lục Tu dừng mọi động tác, không nhúc nhích. Anh nắm chặt chiếc thang, một lát sau nhìn lên trên.

“Ừm.” Lục Tu lại đáp.

Giang Hồng nhất thời không biết nên nói gì tiếp theo.

“Anh có thích em không?” Giang Hồng từ phía sau ôm anh, lại nhỏ giọng hỏi.

Lục Tu vẫn không trả lời, qua rất lâu, rất lâu như thể trải qua một trăm năm dài đằng đẵng.

“Em nói loại thích nào?” Giọng Lục Tu có chút run rẩy, nhưng ngay sau đó, anh lại tiếp tục trèo lên.

“Ồ.” Giang Hồng nhận được câu trả lời quá nhanh, nhất thời vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và hiểu rõ. Lúc này, cậu chỉ biết cười tự giễu.

“Đến nơi chưa?” Giang Hồng lại hỏi.

“Sắp đến rồi.” Lục Tu nói.

Lục Tu cõng Giang Hồng, cuối cùng cũng rời khỏi thang trời, trở lại đài cao, bắt đầu đi thang bộ. Giang Hồng đứng không vững, Lục Tu liền kéo cậu một cái, nắm tay cậu, nhưng rất nhanh lại buông ra.

“Em nói loại thích nào?” Lục Tu đột nhiên lại lặp lại một lần nữa.

“Không có gì.” Giang Hồng cười ngượng ngùng.

Lục Tu liền gật gật đầu, như thể không dám nhìn thẳng vào mắt Giang Hồng, đi trước. Giang Hồng nhìn chăm chú bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Là như vậy sao? Giang Hồng cứ thấy không nên là như thế… Có phải mình đã hiểu lầm ý rồi không?

Nhưng tất cả những điều này dường như đã có điềm báo từ sớm, ngay cả từ ngày Lục Tu nói “Khi nào em tìm bạn gái”, chỉ là cậu đã chọn cách phớt lờ. Nhưng mà… nhưng mà…

“Chính là cái loại thích đó.” Giang Hồng cùng Lục Tu đi đến trước lối ra của địa cung tháp Đại Nhạn. Cậu đứng đó, nói với Lục Tu: “Cái loại thích giữa những người yêu nhau, em yêu anh, Lục Tu.”

Nếu đã chọc thủng lớp giấy cửa sổ này, Giang Hồng đành phải vậy. Cậu cảm thấy mình không phải là người cố chấp, nhưng vào lúc này, cậu chỉ cố gắng hết sức để xác nhận điều gì đó, như người sắp chết đuối chỉ muốn nắm lấy một bàn tay.

“Ừm…” Lục Tu nhìn về phía cánh cửa đó, nói: “Anh biết rồi.”

Anh dường như không muốn trả lời câu hỏi này của Giang Hồng.

“Còn anh?” Giang Hồng nói.

“Không ra ngoài sao?” Lục Tu cuối cùng cũng nhìn vào mắt Giang Hồng: “Ra ngoài rồi nói chuyện đi.”

Giang Hồng vẫn luôn không chịu ra ngoài, như thể tự bảo vệ mình. Có lẽ khi đến nơi có ánh sáng, có người, những lời đó cậu sẽ không thể nói ra được nữa. Chỉ khi họ ở riêng với nhau, cậu mới có thể tự cổ vũ bản thân, và trong khoảnh khắc đó, nói ra hết tất cả.

“Vậy đi thôi.” Giang Hồng nghe thấy Lục Tu lảng tránh, biết rằng lời tỏ tình của mình cuối cùng đã đi đến kết cục nào. Tuy nhiên, vẫn chưa cam tâm, cậu muốn xác nhận lại một lần nữa.

Lục Tu bèn mở cửa. Ánh đèn bên ngoài chiếu vào, Bất Dạ Thành đã vắng người, chợ tan, chỉ còn lại những chiếc đèn lồng lãng đãng trên bầu trời đêm và các cửa hàng trên phố đang vội vã đóng cửa.

“Anh cảm thấy thế nào về em?” Giang Hồng vẫn đang cố gắng cứu vãn sự thất bại của mình, cố tỏ ra thoải mái, gắng gượng cười nói: “Thật ra, em vẫn luôn nghĩ rằng…”

Lục Tu ngồi xuống bậc thang bên ngoài tháp Đại Nhạn.

Lục Tu lặng lẽ nhìn xuống đất, dáng vẻ đó, cực kỳ giống Khả Đạt đang ngồi ở cùng một địa điểm tại nhân gian giới không lâu trước đây.

“Anh ổn chứ?” Giang Hồng lại bị thu hút bởi bóng dáng của hai người.

“Anh đang suy nghĩ.” Lục Tu bình tĩnh đáp.

Giang Hồng bèn không ngắt lời anh, cũng ngồi xuống bên cạnh, hai người cách nhau một chút. Giang Hồng ngơ ngẩn nhìn những chiếc đèn lồng trên không trung. Lát sau, Lục Tu đã lên tiếng.

“Anh cũng… anh cũng…” Lục Tu dường như khó khăn tìm kiếm từ ngữ, nhìn về phía Giang Hồng, nhưng cuối cùng, anh dường như đã thay đổi ý định nào đó.

“Anh cũng thích em.” Lục Tu khó khăn đáp: “Nhưng không phải… không phải loại thích mà em mong đợi. Giang Hồng, sau này em sẽ có gia đình của riêng mình, có người mình yêu…”

“Em biết rồi.” Giang Hồng cười nói: “Không sao đâu, anh đừng bận tâm, sao anh lại có vẻ… hơn cả em vậy?”

“Không, em không biết.” Lục Tu nghiêm túc nói: “Em chẳng biết gì cả.”

Giang Hồng: “Em cũng không biết tại sao em đột nhiên lại thích một người con trai, có lẽ chỉ là đặc biệt, người đó là anh.”

“Chuyện này không liên quan đến giới tính.” Lục Tu nói: “Em sẽ có người mình yêu, dù là trai hay gái, hai người sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Đối với anh, em chỉ là… chỉ là…”

Giang Hồng đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Cậu nhìn Lục Tu, nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Cậu biết lúc này không được khóc, nhưng cậu không thể kiểm soát được, mũi cậu không ngừng cay xè.

Lục Tu cuối cùng cũng nói: “Chỉ là… Tóm lại, anh không có cái cảm giác đó với em. Ngoài chuyện này ra, anh cái gì cũng nguyện ý làm vì em, cái gì cũng có thể… đồng ý với em. Anh vẫn luôn đối xử với em như vậy, anh có thể là bạn tốt nhất của em, phải, đúng vậy. Bạn tốt nhất.”

Giang Hồng lau nước mắt, gật đầu nói: “Ừm.”

“Thật xin lỗi.” Lục Tu cũng véo mũi mình, nhìn về phía xa, lẩm bẩm: “Thật sự rất xin lỗi, rất xin lỗi, Giang Hồng… Anh xin lỗi em… Ban đầu anh không nghĩ sẽ như vậy…”

“Sao lại là anh nói xin lỗi?” Giang Hồng bỗng nhiên lại có chút dở khóc dở cười, đứng dậy nói: “Không sao đâu, là em tham lam không đáy, còn muốn nhiều hơn.”

Giang Hồng quay lưng lại với Lục Tu, đi về phía trước vài bước. Cậu không muốn Lục Tu nhìn thấy bộ dạng đang chảy nước mắt của mình, quá mất mặt.

“Giang Hồng!” Lục Tu đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói.

Giang Hồng theo bản năng quay đầu lại, Lục Tu chỉ ngây người nhìn cậu như vậy. Một giây, hai giây… Lục Tu dường như đã đứng im, đôi môi anh run rẩy, anh không ngừng hít thở mạnh, như thể muốn kiểm soát điều gì đó.

Nhưng cuối cùng, anh không nói gì cả, dần dần bình tĩnh trở lại.

“Em… vậy em đi đây.” Giang Hồng nói.

“Em đi đâu?” Lục Tu mơ hồ hỏi.

“Em muốn… em muốn đi dạo một mình.” Giang Hồng nói: “Em muốn yên lặng một mình, thật sự quá mất mặt.”

“Không, không.” Lục Tu có chút sốt ruột đi theo, như muốn kéo tay Giang Hồng, nhưng lại dừng lại.

“Em muốn ở một mình lát nữa.” Giang Hồng nói với giọng cầu xin.

Lục Tu không nói, chỉ đành đứng yên nhìn Giang Hồng. Giang Hồng cũng không nhìn đường cẩn thận, cứ đi lung tung không phân biệt phương hướng, nhưng Lục Tu rất nhanh lại đuổi kịp.

“Đừng đi theo em lúc này được không?” Giang Hồng lúc này đau khổ tột cùng, muốn tìm một nơi để khóc một trận, nhưng nếu khóc òa lên thì lại rất khó coi, cậu dù thế nào cũng không muốn bị Lục Tu nhìn thấy mình khóc.

“Anh không hiểu.” Giọng Lục Tu cũng rất buồn bã: “Vì anh từ chối em, nên em muốn đi sao?”

“Không phải…” Giang Hồng lại lau nước mắt, quay đầu nhìn Lục Tu, nói: “Em cũng không biết, em bây giờ rất hỗn loạn, chỉ muốn ở một mình một lát.”

Lục Tu bèn sải bước đến gần, Giang Hồng phát hiện khóe mắt anh cũng đỏ hoe. Lần này, Lục Tu muốn kéo tay cậu, Giang Hồng né tránh, Lục Tu lại nắm lấy, không nói năng gì, giữ chặt tay cậu trong tay mình.

“Anh đưa em ra ngoài trước.” Lục Tu nói: “Ở đây em không quen đường.”

“Được rồi.” Giang Hồng đáp.

Lục Tu dẫn Giang Hồng, như thể xuyên qua một lối ra khác và họ trở lại dưới chân tháp Đại Nhạn ở nhân gian giới.

“Được rồi.” Lục Tu nói: “Đã về đến nơi rồi.”

Giang Hồng và Lục Tu tách ra một chút. Giang Hồng nhìn quanh, lúc này cảm giác đau khổ của cậu đã qua đi, vừa rồi thật sự là đủ loại cảm giác muốn chết.

“Em khá hơn rồi.” Giang Hồng nói: “Nhưng em vẫn muốn đi dạo một mình.”

Lục Tu im lặng một lát, rồi sau đó nói: “Anh về trường đây.”

Giang Hồng gật đầu, bỗng nhiên như mất đi toàn bộ sức lực. Lục Tu nói: “Em có việc thì triệu hoán anh.”

Giang Hồng không nói gì nữa, đi xa một chút, đến phía sau tượng Huyền Trang, quay đầu nhìn lại, Lục Tu vẫn còn đứng đó.

Anh cúi đầu, rồi từ từ bước đi, trong đầu trống rỗng, thở dài một hơi thật dài, như muốn trút hết mọi bi thương ra ngoài.

Khi Giang Hồng quay đầu nhìn lại lần nữa, Lục Tu đã không còn ở đó.

Thế là Giang Hồng tìm một chỗ, từ từ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên tháp Đại Nhạn.

“Giang Hồng, thả ta ra ngoài.” Từ trong ba lô, giọng Lão Tôn vang lên.

Giang Hồng lấy Lão Tôn ra, đặt xuống đất, mệt mỏi nói: “Tự chơi đi.”

Lão Tôn nói: “Ta nhớ ra một chuyện.”

Giang Hồng: “Ừm.”

Lão Tôn: “Ta được khai quật ở tháp Đại Nhạn, ngay trong địa cung đấy.”

Giang Hồng: “Ồ.”

Lão Tôn bật đèn camera lên, rồi lại đi mất. Giang Hồng thẫn thờ một lúc. Cậu muốn nhớ lại từng kỷ niệm nhỏ nhặt của mình và Lục Tu khi ở bên nhau, nhưng điều đó còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Hóa ra anh ấy không thích mình. Giang Hồng hận không thể đào một cái hố, chôn mình xuống. Thật là quá xấu hổ, tại sao mình lại đi tỏ tình với anh ấy chứ? Đầu óc đúng là có vấn đề mà!

Giang Hồng rất muốn xuyên qua thời không, quay về mắng cho bản thân hai mươi phút trước một trận.

Như vậy cũng tốt, họ sẽ không yêu nhau, không cần phải lo lắng điều này điều kia nữa… Bố mẹ cũng sẽ không thất vọng vì cậu là người đồng tính – Giang Hồng tự an ủi mình như vậy.

Lục Tu nói, trừ việc làm người yêu, anh ấy cái gì cũng nguyện ý làm vì mình. Đây cũng là một kiểu yêu khác chăng… Giang Hồng lại miễn cưỡng tự an ủi.

Thế nhưng, tự an ủi mãi, Giang Hồng vẫn cảm thấy vô cùng đau khổ, cái nỗi đau ấy không thể hiểu được mà cuối cùng cũng bộc phát ra. Cậu đầu tiên dùng mu bàn tay lau nước mắt, sau đó bắt đầu “ô ô” mà khóc nức nở.

Mình thật sự rất thích Lục Tu mà.

Chính vì vậy, khi bị từ chối, cậu mới đau khổ đến thế. Lời tỏ tình thất bại, một lần nữa giúp Giang Hồng thấu hiểu nội tâm mình.

Tiếng bước chân vang lên, đúng lúc Giang Hồng đang khóc.

Cậu lập tức nín khóc, nói: “Sao lại quay lại rồi?”

Ánh đèn đường đổ bóng dáng xuống bên cạnh Giang Hồng. Cậu quay đầu nhìn, lại phát hiện không phải là Lục Tu quay lại, mà là một người khác, Hạng Tư Quy.

Tư Quy: “……”

Giang Hồng hoảng sợ, vội vàng lau mặt, nói: “Sao lại là cậu?”

“Tôi đến Tây An xem triển lãm hoa chim.” Tư Quy cố gắng suy nghĩ, nói: “Còn cậu? Sao lại một mình ở đây?”

Giang Hồng càng thêm xấu hổ, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy Tư Quy, cậu đột nhiên cảm thấy khá hơn một chút.

“Không, không có gì.” Giang Hồng nói.

“Cậu đang khóc gì thế?” Tư Quy cúi đầu, nhìn Giang Hồng từ trên cao.

“Tôi…” Giang Hồng nói: “Tôi cũng đến đây dạo chơi.”

Tư Quy lại hỏi: “Nghỉ hè không về nhà sao?”

Giang Hồng: “Định về rồi.”

Tư Quy “Ừm” một tiếng, nói: “Về nhà thì tốt hơn, ở bên bố mẹ, luôn là điều tốt.”

Giang Hồng: “Được… được. Lão Tôn!”

Cậu không biết đây là sự quan tâm đặc biệt từ Tư Quy, hay chỉ đơn thuần là tình cờ gặp gỡ. Ít nhất thì nỗi buồn đã vơi đi không ít. Nhìn đồng hồ, đã hơn bốn giờ sáng rồi.

Muộn đến vậy sao? Giang Hồng không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, nhưng khi nhìn thấy thời gian đó, toàn bộ cơ thể cậu như bị rút cạn.

“Cậu…” Giang Hồng lại chú ý thấy Tư Quy đang đi theo sau mình.

Tư Quy: “?”

“Không có gì.” Giang Hồng nghĩ đi nghĩ lại, chỉ đành về khách sạn thôi, chứ còn đi đâu nữa? Về trường tìm Lục Tu sao? Cậu cảm thấy cả hai đều cần yên tĩnh một chút.

Trên con phố trống trải, chỉ có đèn đường sáng rực. Toàn bộ Tây An đã chìm vào giấc ngủ. Nửa giờ nữa thôi, những người công nhân vệ sinh sẽ ra quét dọn đường phố, rồi mặt trời vẫn sẽ mọc, các quán ăn sáng mở cửa, tiếng người ồn ào; sau đó mặt trời lên cao, vô số du khách lại đến rồi đi; rồi lại đến chiều, mặt trời dần lặn về phía Tây, ánh đèn Đại Đường Bất Dạ Thành lại một lần nữa được thắp sáng… Vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn.

Thế nhưng, chỉ lúc này nơi đây là tịch mịch và lạnh lẽo, ở sâu thẳm đêm hè này, ngay cả gió cũng không còn bóng dáng. Giang Hồng không ngừng quay đầu nhìn Tư Quy.

Tư Quy lại lên tiếng nói: “Chúng ta là bạn bè, không phải sao?”

Giang Hồng: “Phải, đúng vậy, sao thế?”

Tư Quy lại làm một động tác, nhưng nhìn qua thì không có ý nghĩa gì cả. Giang Hồng lại ủ rũ cụp vai đi tiếp.

“Cho nên cậu có nỗi buồn gì.” Tư Quy lại nói: “Có thể nói ra, cậu đang khóc gì vậy?”

“Là như thế à.” Giang Hồng miễn cưỡng cười, hiểu ra Tư Quy đang quan tâm mình, gật gật đầu.

Họ đi qua vài con phố, các quán ăn sáng đã bắt đầu mở cửa.

“Tôi mời cậu ăn sáng nhé.” Giang Hồng nói.

Tư Quy “Ừm” một tiếng. Giang Hồng bèn tìm một quán ăn sáng, mua quẩy và sữa đậu nành. Cậu không quen ăn canh cay Hà Nam ở đây, vẫn giữ thói quen ăn uống từ nhỏ, bẻ nát quẩy ngâm vào một bát lớn sữa đậu nành ngọt để ăn.

“Bởi vì tôi tỏ tình thất bại.” Giang Hồng cuối cùng nói: “Thật ra cũng không có gì gọi là thành công hay thất bại cả, chỉ là… là tôi tự mình đa tình.”

Tư Quy lại nói: “Ừm.”

Thế là Giang Hồng kể cho Tư Quy nghe về cái cảm tình không biết vì sao lại nảy sinh với Lục Tu, về cách cậu hiểu mối quan hệ của họ, bao gồm cả sự buồn bực của mình. Kỳ lạ thay, sau khi nói hết, Giang Hồng cảm thấy mình khá hơn nhiều.

Suốt buổi, Tư Quy chỉ im lặng lắng nghe.

“Cậu đã từng thích ai chưa?” Giang Hồng hỏi: “Mặc dù tôi cũng không biết, đây có tính là tình yêu không.”

Tư Quy đáp: “Lần niết bàn này thì không có, trước kia có lẽ có, có lẽ không có, tôi không nhớ rõ.”

Giang Hồng biết phượng hoàng sống rất lâu, mỗi ngàn năm lại niết bàn trọng sinh một lần, hơi giống chuyển thế, nhưng liệu có giữ lại ký ức hay giữ lại bao nhiêu ký ức, những cơ chế này cậu đều không rõ lắm.

“Cậu sống lâu như vậy.” Giang Hồng cười nói: “Chắc đã sớm coi thường chuyện nhân gian rồi nhỉ.” Có lẽ chút phiền não này của mình, đối với Tư Quy mà nói, còn chẳng bằng một đoạn hí khúc tình yêu cổ đại.

Tư Quy không nói gì, cũng không ăn sáng, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Hồng.

“Cậu sống lâu hơn Quỷ Vương à?” Giang Hồng hỏi.

“Ông ta trước mặt tôi chỉ là một đứa trẻ con.” Tư Quy đáp.

“À đúng rồi.” Giang Hồng gật gật đầu, lại nói: “Cậu không ăn sao?”

“Ăn rồi, ăn một chút.” Tư Quy đẩy bát sữa đậu nành sang cho Giang Hồng, ý bảo đưa cho cậu. Giang Hồng liền ăn nốt phần của Tư Quy, hôm nay cậu đói cực kỳ.

“Tình yêu trong mắt những yêu quái già đời, sống lâu như các cậu là gì?” Giang Hồng lại hỏi.

“Nhất thiết hữu vi pháp,” Tư Quy từ từ đáp, “như huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điện, ưng tác như thị quán.” (Tất cả pháp hữu vi. Như mộng, huyễn, bọt, bóng. Như sương, như chớp loé. Hãy quán chiếu như thế.)

Giang Hồng dường như đã từng nghe qua, nhưng lại không hiểu ý nghĩa của nó. Tư Quy liền giải thích: “Đây là kệ thơ trong Kinh Kim Cang, ý chỉ tất cả nhân quả duyên phận đều tựa như mộng ảo, tia chớp, sương mai biến đổi vô thường, thoáng qua trong chốc lát.”

Giang Hồng gật đầu, dường như đã hiểu, nhưng rồi lại không hiểu.

“Người đời giải thích rằng, nếu biến đổi vô thường, thì không cần chấp nhất, phải học cách buông bỏ.” Tư Quy lại nghiêm túc nói: “Nhưng tôi cảm thấy, giấc mơ tỉnh dậy liền bị lãng quên, tia chớp thoáng qua tức thì, sương sớm sẽ tan biến khi mặt trời lên…”

“…Đều là cái đẹp.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip