QUYỂN 1: CỐ PHỦ - CHƯƠNG 6

Trong màn đêm im lìm, tự dưng đâu ra một bóng người làm Cố Vân Vụ và Lý Tứ giật nảy mình. Đó là một lão khất cái áo quần tả tơi với mái đầu bạc phơ.

Lý Tứ cảm thấy có một tiếng gào thét từ trong đan điền xông thẳng lên đầu, sắp sửa bùng nổ qua cuống họng. Có điều nơi này cách Cố phủ chỉ một con phố, sợ rằng một tiếng hét sẽ thu hút người tới, hắn đành phải nín lại, dùng ý chí kiên cường đè tiếng hét đó xuống.

Còn về phần Cố Vân Vụ, rõ ràng y đã quen với thân phận quỷ hồn của mình, không biết tự khi nào đã an vị trên mái nhà bên cạnh, thò đầu ra nhìn xuống dưới.

Tạm gác Cố Vân Vụ "nhu nhược không thể tự lo" sang một bên, bình sinh Lý Tứ rất hiếm khi bị doạ sợ. Nói ra thì thật buồn cười, hắn là quỷ sai, quái vật mắt xanh nanh dài, mặt mũi dữ tợn, máu me bê bết gì mà chưa từng thấy chứ. Vậy mà đến nhân gian mới có mấy ngày, một lão già lại có thể khiến hắn trải nghiệm thế nào là kích thích.

"Ông vừa mới nói cái gì?"

"Suỵt..." Lão khất cái giơ một ngón tay ra hiệu cho hắn thấp giọng lại, lão liếc xung quanh một vòng rồi nói: "Cô nương, ấn đường cô đang biến đen, nguyên thần tán loạn, xung quanh cô ắt có quỷ. Nếu cứ thế này, đêm nay có thể sẽ gặp đại hoạ đó. Lão phu có thể tặng cô một tấm bùa, đeo trên người sẽ hoá giải được. Không đắt đâu, chỉ một lượng bạc thôi."

Đường cái tối thui như vầy, nhìn ra được ấn đường đen hay không đen mới hay chứ. Lý Tứ hơi dở khóc dở cười.

Về phần xung quanh có quỷ thì quả thực lão ta đoán chuẩn rồi. Lúc này Cố Vân Vụ đã lặng lẽ bay xuống dưới, ghé vào tai Lý Tứ nói: "Đây là lão thầy bói thường bày quầy ở trước cửa Cố phủ."

"Ông ơi, bây giờ là mấy giờ rồi? Hàng quán trên đường đóng cửa hết ráo, sao ông vẫn còn làm việc vậy? Mau về nhà đi. Khuya rồi, cẩn thận triệu hồi trúng cô hồn dã quỷ thật đấy." Lý Tứ hảo tâm khuyên bảo xong thì xoay người định bước đi.

"Ê ê ê." Lão đó bước lên trước chặn đường Lý Tứ, động tác lão nhanh nhẹn, dáng người linh hoạt, hoàn toàn không giống một lão già râu tóc bạc phơ: "Tối nay Cố phủ không yên ổn. Nghe nói bị kẻ trộm viếng thăm. Để cô nương một mình lão thật sự không yên tâm. Nếu cô nương chê lão phu thì lão có thể đến Cố phủ nhờ người hỗ trợ."

Lời uy hiếp uyển chuyển như vậy, thật khiến người ta mở mang tầm mắt.

"Thôi, chỉ là một lượng bạc thôi mà. Trời tối đường trơn, để ông ấy dẫn đường cũng được." Thấy sắc mặt Lý Tứ không quá ổn, Cố Vân Vụ nhẹ nhàng nói, coi như đang giảng hoà.

Lý Tứ nghĩ thấy cũng hợp lý, hắn nói: "Được, nhưng trên người tôi không có tiền. Ông này, nếu ông không ngại thì đi cùng tôi tới nhà bạn lấy tiền đi."

Thế là một già một trẻ vui vẻ chốt xong thoả thuận, vừa đi vừa trò chuyện.

"Ông hành nghề bao lâu rồi?"

"Ầy, không lâu không lâu, kẻ hèn mới chỉ hai trăm năm." Lão ra vẻ khiêm tốn mà xua xua tay, cười nói.

"Ồ. Vậy ông có quen biết Cố lão gia với Lưu phu nhân không?" Lý Tứ vậy mà không nhận ra điều gì kỳ quặc.

"Nào, biết chứ!" Lão già khá ưa nói chuyện, một khi mở máy lên là thao thao bất tuyệt: "An Nam trấn không lớn, lại còn nằm giữa dãy núi Tây Nam, núi cao hoàng đế xa, ngoài quan lại bị giáng chức đến đây, thông thường sẽ chẳng có ai dọn tới nơi này. Hình như khoảng 20 năm trước, Cố Trường Vệ đột nhiên dẫn theo phu nhân đến trấn này. Nghĩ cũng lạ, hai vợ chồng nhà này vừa nhìn đã thấy khí chất bất phàm, không giống bá tánh bình thường, nhưng khi chuyển đến lại không mang theo gia đinh hay người hầu gì cả. Giống như là..."

"Giống như là đang chạy trốn."

"Đúng vậy. Sau khi đến An Nam trấn, bọn họ mở một tiệm cầm đồ nho nhỏ. Phu nhân của Cố Trường Vệ quả thật là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, lúc ấy còn khiến mọi người xôn xao, đầu đường tới cuối chợ ai cũng bàn tán về Lý phu nhân. Chẳng qua, sau khi chuyển đến, Lý phu nhân hiếm khi xuất đầu lộ diện, mọi người thậm chí còn không biết bà ấy tên gì. Đến khi nghe về bà lần nữa, bà đã qua đời vì khó sinh, còn con trai mà do bà sinh hạ cũng mới mất gần đây. Thật là đáng thương mà."

"Rồi sau đó thì sao?"

"Cố Trường Vệ này là một người rất có tiền đồ, tiệm cầm đồ của ông ta làm ăn phát đạt, sau bắt đầu cho vay nặng lãi, từ đó mở tiền trang. Cứ thế từng bước trở thành phú hộ nổi tiếng ở vùng này. Còn Lưu thị là con gái của một chủ tiệm đồ cổ ở Giang Nam, cũng là thiên kim tiểu thư. Dù tính cách hơi lạnh lùng chút nhưng là một người tốt."

"Hả? Nhìn sao ra người tốt vậy?"

"Lão phu đêm xem thiên tượng, bấm ngón tay tính ra đấy."

"Tôi biết rồi. Hẳn là bà ta thường xuyên ủng hộ chuyện làm ăn của ông nhỉ." Lý Tứ không khỏi đảo mắt nhìn trời.

Lão già chỉ là cười ha hả, không tỏ ý kiến.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới tiệm trà Dư Vận. Hạ Diên vừa mới nghe phải đưa một lượng bạc, tức tới mức cãi nhau om sòm với lão già, đồng thời còn mắng Lý Tứ một trận tơi bời hoa lá. Chồng Hạ Diên vội vàng ra mặt khuyên can, vị đại phu này họ Tần, trông có vẻ là người tính tình ôn hoà. Anh lén lút nhét cho lão già một ít tiền làm phí dẫn đường, bấy giờ mới xoa dịu được tình hình.

Nói đi cũng phải nói lại, Lý Tứ mới tới nơi này, làm sao biết được một lượng bạc có giá trị thế nào đâu. Còn Cố Vân Vụ tuy đã sống ở đây hai mươi năm, nhưng từ nhỏ y đã là con nhà giàu mà.

Lão già đoán mệnh trước khi đi còn chưa từ bỏ ý định, không ngừng hỏi Lý Tứ: Cô thật sự không cần tấm bùa của ta sao? Cuối cùng bị Hạ Diên tuyệt tình đuổi đi thì mới chấm dứt câu chuyện.

Sau khi vào tiệm, bọn họ nhanh chóng đóng cửa lại, ba người một hồn nhất trí ngồi thành một vòng tròn, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ sắp lập một sòng mạt chược ấy chứ.

Xuân Đào móc một bọc khăn từ trong lồng ngực ra trải lên bàn, Tần đại phu cầm từng thảo dược một lên xem xét thật kỹ lưỡng: "Quả thật là thuốc bổ chất lượng thượng thừa. Trong nghề chúng tôi có quy tắc "thập bát phản"[1] và "thập cửu uý"[2], có một số vị thuốc không thể dùng chung. Tuy nhiên, trong thang thuốc này có ô đầu, rõ ràng sinh tương phản với các vị thuốc khác. Hình như đây không phải phương thuốc sư phụ tôi để lại, ngày thường Cố công tử uống cái này sao?"

[1] Thập bát phản (十八反) là tổ hợp các vị thuốc kết hợp với nhau sẽ sinh ra độc tính hoặc tăng tác dụng phụ, cấm kỵ không được dùng trong Đông y.

[2] Thập cửu uý (十九畏) là tổ hợp các vị thuốc kết hợp với nhau sẽ làm mất hoặc giảm độc tính/tác dụng phụ của nhau.

"Mỗi vài năm, lão gia sẽ mời một danh y khác đến xem bệnh cho công tử, đổi phương thuốc cũng không lạ." Hạ Diên nói.

"Quả thật phương thuốc này khi dùng lâu dài sẽ dẫn tới can khí suy kiệt, tứ chi mềm nhũn, trường hợp mắc thêm bệnh gì đó như phong hàn thì đúng là có thể chết vì suy nhược. Nhưng nếu chỉ uống trong một thời gian ngắn cỡ hai năm thì chưa đến mức gây chết người. Mọi người đang nghi ngờ Cố lão gia sao?"

Đâu chỉ là nghi ngờ. Vừa nghe nói chén thuốc có vấn đề, Hạ Diên đã muốn viết thẳng tên Cố Trường Vệ lên đơn kiện rồi. Bao nhiêu năm nay, việc mời đại phu hay mua dược liệu đều do đích thân lão gia làm, thậm chí từng được coi là minh chứng tình phụ tử sau đậm. Hạ Diên nghe chồng mình kết luận như vậy bèn ít nhiều có phần thất vọng, cô nhẫn nại đến giờ này, chỉ vì muốn đợi một chứng cứ phạm tội rõ ràng.

Lý Tứ vẫn luôn ngồi im dùng tay chống cằm, hắn đã có cảm giác chuyện này chắc chắn có liên can tới Cố Trường Vệ, chẳng qua không muốn nói ra, khiến Cố công tử thêm muộn phiền. Tuy rằng hiện tại còn thiếu một bước nữa mới đi tới kết luận, nhưng ít nhất đã tìm ra kẻ đầu sỏ khiến Cố Vân Vụ bệnh tật triền miên. Ắt hẳn Cố Trường Vệ từ lâu đã động tay động chân với chén thuốc, liên tục đổi đại phu cũng là để tránh bị phát hiện.

Như vậy xem ra, Xuân Đào thường xuyên đổ thuốc của Cố Vân Vụ chưa chắc chỉ đơn giản là làm mình làm mẩy. Có thể Lưu phu nhân đã nhận ra điều gì đó nên mới nhét Xuân Đào vào Vân Sinh Các. Biết đâu, đúng như lời lão khất cái kia nói, bà ta thật sự muốn cứu Cố Vân Vụ một phen.

Nhưng vì cái gì? Lúc trước Cố Trường Vệ chạy nạn vẫn phải dẫn theo Lý thị, hẳn là đôi phu thê ân ái. Nếu oán hận Cố Vân Vụ vì khiến vợ khó sinh, lẽ ra ông ta nên vứt bỏ từ sớm hoặc giết luôn mới phải. Sao phải lòng vòng nuôi nhiều năm rồi mới hại chết? Lý Tứ chỉ nghĩ đến một giải thích khả dĩ: ông ta dường như cực kỳ sợ Cố Vân Vụ xuất đầu lộ diện, từ đó mới phải dùng đến hạ sách này. Chẳng lẽ là vì Cố Vân Vụ quá xinh đẹp, sợ rằng một khi thả y ra ngoài sẽ gây hoạ cho giang sơn?

"Xuân Đào, cô mau nhớ lại xem, mấy ngày trước khi công tử qua đời, còn có chuyện gì bất thường không?" Câu hỏi của Hạ Diên làm Lý Tứ ngu người, sao hắn biết được chứ. Đúng là Xuân Đào phụ trách sắc thuốc, có lẽ nàng ta sẽ biết chút chi tiết không đáng kể. Nhưng vấn đề là hắn không phải Xuân Đào.

"Ngày cuối cùng tôi còn sống, tôi từng nghe Xuân Đào đứng ngoài cửa than phiền với ai đó." Cố Vân Vụ nói, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ như thể chuyện không liên quan tới mình: "Nếu tôi muốn giết người, chắc chắn tôi sẽ bảo đảm đối phương uống xong thuốc độc rồi mới thủ tiêu chứng cứ."

Ngày đó Xuân Đào nói: Chỉ là thuốc an thần thôi, có gì quý báu đâu mà còn phái người theo dõi tôi. Coi thường người khác à?

Lý Tứ ban đầu còn hơi ngơ ngác nhìn Cố Vân Vụ, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, móc cái túi thơm trên người ra: "Đại phu, anh xem thử cái này xem?"

Tần đại phu xới tung dược liệu trong túi thơm, bất ngờ lôi ra một đoạn cây nhỏ, kinh ngạc hít một hơi: "Cái này là... một loại nấm kịch độc. Tuy chỉ có một đoạn, nhưng đúng là nó rồi. Loại nấm này chỉ sinh trưởng ở vùng núi sâu phía tây, khi đó tôi với sư phụ đi chu du khắp nơi từng thấy một lần, nếu ăn nhầm, nhẹ thì gây ảo giác, nặng thì tạng phủ suy kiệt mà chết. Dân địa phương tuyệt đối không bao giờ chạm vào."

Có lẽ vào một buổi chiều bình thường, Xuân Đào vừa thêu xong một cái túi thơm mới. Tình cờ lão gia phái người đưa tới thuốc an thần mới, nghe nói cực kỳ quý báu. Vì thế cô lén lút bốc một nắm nhét vào trong túi thơm, nghĩ thầm nếu tặng cái này cho công tử, hẳn người sẽ rất vui vẻ.

Hành động vô tình của Xuân Đào đã mang đến cơ hội cuối cùng cho sự thật được phơi bày.

"Thật quá đáng!" Nghe xong, Hạ Diên vừa tức vừa đau lòng, cô cố nén nước mắt, hỏi: "Cái này có thể làm chứng cứ không?"

"Nương tử, em muốn kiện lên quan phủ sao?" Sắc mặt Tần đại phu tái nhợt, tính anh hiền lành an phận, không ngờ sự việc lại phát triển thành như vậy.

"Ngăn chị ấy lại." Cố Vân Vụ lên tiếng, hiếm khi vẻ mặt y nghiêm túc, ngay cả giọng điệu cũng cứng rắn hơn nhiều: "Không có lời khai của Xuân Đào, bằng chứng này hoàn toàn không đáng kể. Nhưng Xuân Đào đã qua đời rồi. Kẻ dám giết một người, chắc chắn sẽ dám giết thêm người thứ hai, thứ ba chỉ để che giấu sự thật. Báo quan một cách mù quáng chỉ khiến họ sa lầy vào hiểm cảnh."

Lý Tứ đang muốn mở miệng truyền đạt ý của Cố Vân Vụ, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người trong nhà nháy mắt im re như ve sầu mùa đông. Lý Tứ mắng thầm: Ai mượn cậu nói hiểm cảnh hiểm cảnh làm gì, giờ hay quá ha, hiểm cảnh tới thiệt rồi nè. Vả vả cái miệng quạ đen đi.

Cửa lại lần nữa bị gõ vang, người tới hỏi: "Xin hỏi có Xuân Đào ở đây không? Phu nhân chúng tôi muốn gặp cô ấy một lần."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip