QUYỂN 1: CỐ PHỦ - CHƯƠNG 7

Giọng nói ngoài cửa là của Thôi ma ma. E rằng mấy ngày nay, Xuân Đào vẫn luôn bị theo dõi.

Tin tốt, người tới chính là Lưu phu nhân.

Còn tin xấu, nếu Lưu phu nhân có thể tìm tới, vậy thì Cố lão gia cũng vậy.

Lý Tứ vốn chẳng sợ gì cả, hắn là quỷ mà, căn bản không sợ chết. Nhưng lúc này hắn lại căng thẳng tới nỗi dùng giọng gần như ra lệnh để nói: "Hạ Diên chạy mau đi. Chạy ra khỏi cái trấn này, đừng trở về nữa."

"Cô nói cái gì vậy? Ở đây còn cửa tiệm công tử để lại cho tôi mà." 

"Tiệm mất rồi còn kiếm lại được. Người mất rồi thì không còn gì nữa. Thừa dịp bây giờ em đi gặp Lưu phu nhân, anh chị hãy mau chạy đí."

"Sao tôi có thể bỏ cô mà chạy đi được."

"Em được bà ấy nuôi lớn, bà sẽ nể tình mà tha cho em. Nếu chị có bất trắc gì, em biết ăn nói thế nào với công tử nhà chị đây." Lý Tứ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lộ ra khí khái thong dong. Hắn dùng tay nhẹ nhàng đẩy hông Hạ Diên, nhẹ giọng nói: "Yên tâm. Mau đi đi."

Hạ Diên ngây người nhìn chằm chằm hắn một lúc, nhưng sau đó nhanh chóng hoàn hồn, nắm tay vị đại phu trẻ nhà cô lẻn ra cửa sau. Đầu óc Hạ Diên rối bời như một cuộn len bị mèo vờn, hình ảnh Xuân Đào bện chéo chằng chịt. Rõ ràng đó là gương mặt Xuân Đào, nhưng nụ cười ấy lại trông như một người khác. 

Sau khi xác định Hạ Diên đã đi xa, Lý Tứ mới thong thả ra mở cửa. Bên ngoài cửa là Thôi ma ma, bà ta đã đứng đợi một lúc lâu, nhưng không hề tỏ vẻ vội vàng hay bực bội, thấy Xuân Đào lại còn khách khí mời nàng lên xe ngựa đậu cách đó không xa.

Trong lúc Thôi ma ma còn đang bận tìm ghế lót chân cho Xuân Đào, Lý Tứ đã nắm lấy mép xe ngựa, nhẹ nhàng nhảy lên rồi chui vào trong. Lưu phu nhân đang đoan chính ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy có người tiến vào mới bình tĩnh mở mắt. Năm tháng dường như không để lại dấu vết gì trên mặt bà, ngược lại còn tạo ra vẻ điềm tĩnh, thong dong. Bà nhìn Xuân Đào, gật gật đầu, ý bảo cô ngồi xuống.

Bây giờ Lý Tứ cũng không muốn giả bộ khách sáo như Cố Vân Vụ nữa. Hắn thoải mái ngồi xuống đối diện Lưu phu nhân, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của bà. Dù sao hiện tại mọi người đều đã ngửa bài cả rồi, bà muốn nói gì hay có thể nói gì, tôi đây sẵn lòng lắng nghe.

"Thật ra con không có thai, phải không?"

"Phải."

"Vậy con đã biết được gì rồi?"

"Biết."

"À." Lưu phu nhân cười thành tiếng, một tiếng cười tự giễu và cay đắng, nhưng bà rất nhanh trấn tĩnh lại: "Chàng không bao giờ cho phép ta can thiệp vào chuyện của Vụ Nhi. Ban đầu, ta cho rằng bởi vì chàng còn nhớ nhung vợ quá cố cho nên cực kỳ yêu quý đứa nhỏ này. Thậm chí lúc đó ta còn có chút khúc mắc với Vụ Nhi. Dần dà ta nhận ra, mọi chuyện không phải như thế."

"Bà phát hiện thuốc có vấn đề?"

"Ta chỉ mới nghi ngờ, cho nên mới đưa con vào Vân Sinh Các, dặn dò con đổ thuốc đi nhưng không nói với con lý do. Chuyện đến nước này đều là tại ta. Ta đã quá nuông chiều con, để mặc con làm xằng làm bậy. Đã biết chuyện có thai là con đang nói dối, vậy mà còn chạy đi nói với lão gia. Do ta tự cho mình thông minh, biến khéo thành vụng."

"Phu nhân. Tuy rằng hiện giờ chuyện không như mong muốn, nhưng tôi thay mặt công tử cảm ơn bà." 

"Đào nhi, mẹ con là nha hoàn hồi môn của ta, thân thiết như chị em. Từ nhỏ con đã ở bên cạnh ta, ta xem con như con ruột. Chuyện này có thể dừng lại tại đây không? Trên xe ngựa này có không ít ngân lượng, cả xe và tiền đều có thể cho con. Con hãy rời khỏi đây, tìm một nơi khác sống cho tốt."

Nói đến mức này, Lý Tứ coi như hiểu được lý do Lưu phu nhân đến. Dù sao bà cũng là vợ của Cố Trường Vệ, là người trên cùng một chiếc thuyền.

"Tôi sẽ không báo quan. Dưới địa phủ đã có văn võ phán quan định tội cho Cố Trường Vệ rồi. Nhưng nể mặt phu nhân, xin khuyên một câu, nếu lúc còn sống ông ta có thể tự thú chuộc tội, khi xuống dưới cũng có thể được xem xét giảm nhẹ tội hơn." Nét mặt Lý Tứ vô cảm, giọng điệu trấn tĩnh mà xa cách.

Vẻ thong dong tự tai thường thấy của Lưu phu nhân vỡ tan, bà khẽ run rẩy hỏi: "Cô không phải Xuân Đào, cô... cô là ai?"

"Cứ giữ lấy xe ngựa với tiền của bà đi. Xin cáo từ, mong đời này không gặp lại." Lý Tứ khẽ hành lễ, mở cửa nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, nghênh ngang đi mất.

"Vụ nhi. Đào nhi." Lưu phu nhân ngồi ở trong xe không ngừng nỉ non hai cái tên này, rốt cuộc không kiềm được, ôm mặt khóc nửa nở.

Lý Tứ lững thững trên đường cái vào ban đêm, tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì bây giờ, thật ra hắn đã có thể quay về báo cáo kết quả công tác, nhưng vẫn còn có một ít chi tiết nhỏ còn mơ hồ, chẳng hạn như động cơ của Cố Trường Vệ là gì, tại sao lại nhốt Cố Vân Vụ, thậm chí muốn đưa y vào chỗ chết. Nhưng nếu muốn làm rõ việc này, chỉ có thể tìm tới đối chất trực tiếp với Cố Trường Vệ. Nếu làm vậy thật, Cố Vân Vụ chắc chắn sẽ thấy hắn bị điên rồi.

Cả một đêm Cố Vân Vụ hầu như không nói chuyện, y chỉ trầm mặc, cũng không có biểu cảm gì. Lý Tứ cứ cảm giác khoảnh khắc y rời khỏi thư phòng, có một thứ gì đó trong y đã vĩnh viễn ở lại nơi đó. Y không nói, hắn cũng không dám phát ngôn bừa bãi. Lý Tứ biết rõ mình không hề có biệt tài gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.  Hắn sợ y đau lòng, đến lời an ủi cũng chẳng dám nói. Do dự lâu ơi là lâu, hắn mới nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay thon dài của y.

Cố Vân Vụ bỗng nhiên giật nảy mình, Lý Tứ còn tưởng mình vừa doạ y. Ai ngờ y hét lớn: "Cẩn thận!" Sau đó kéo hắn đi, chắn ở trước mặt hắn.

Nhưng mà lưỡi kiếm dài vẫn cắm phập vào thân thể hắn, máu tươi từ miệng hắn trào ra. Xuyên qua hồn phách của Cố Vân Vụ, Lý Tứ nhận ra được đôi mắt không mấy quen thuộc dưới lớp mặt nạ đen kia. 

Thằng cha già khốn nạn này. Lý Tứ nghiến răng, khẽ cười gằn, lảo đảo tiến về phía ông ta. Dao vẫn còn cắm trên người, mỗi một bước đi là một cơn đau nhức như muốn xé nát cả cơ thể. Máu tươi trào ra nhỏ giọt trên mặt đất, tạo thành một đường máu ngắn ngủi.

Người đối diện nào có đoán được hắn sẽ làm thế, ông ta hoảng sợ buông dao. Lý Tứ mạnh mẽ kéo mặt nạ của ông ta xuống, thuận thế bóp lấy cổ.

Hắn căm hận nhìn chằm chằm vào đôi mắt ông ta.

"Cố lão gia, ta đợi ông ở địa phủ. Sau này chúng ta hãy còn gặp lại."

Dứt lời, Lý Tứ cảm thấy thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Hắn cứ thế rơi mãi không ngừng vào trong bóng đêm hỗn độn.

Khi tỉnh lại, Lý Tứ phát hiện mình đã trở về bên cầu Nại Hà. Mạnh Bà đã bày sẵn một chiếc ghế nằm và một chiếc dù giấy màu đỏ. Lý Tứ đâng nằm thoải mái trên đó, mọi thứ xung quanh vẫn là những sự vật quen thuộc, dường như hắn không hề đi đâu cả, chỉ ngủ gật một giấc thật dài ở đây.

"Cuối cùng chú cũng tỉnh rồi." Mạnh Bà đang ngồi bên cạnh hắn, cười tủm tỉm phe phẩy cây quạt: "Chú đã ngủ ba ngày rồi."

"Ba ngày?!" Lý Tứ bật dậy, sờ soạng chính mình, vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lại mò mò túi mình, cả ngọc bội và túi thơm đều đã biến mất.

"Đã nói phải cẩn thận, phải cực kỳ cẩn thận rồi mà. Nếu gặp nguy hiểm thì rút khỏi xác mà chạy, mắc gì phải cố chịu một nhát dao? Tuy rằng không có hại gì lớn đối với chúng ta, nhưng khó tránh khỏi việc hồn phách bị doạ sợ. Chú thấy chưa, sợ tới mức ngủ ba ngày mới tỉnh đó."

"Cố Vân Vụ đâu?" Lý Tứ dĩ nhiên không định nghiêm túc nghe Mạnh Bà nói chuyện, hắn chỉ muốn biết tung tích của Cố Vân Vụ.

"Cố công tử à. Y canh chừng chú một ngày, thấy chú không tỉnh nên phó thác cho ta chăm sóc rồi bỏ đi. Sao vậy? Không nỡ à?" Mạnh Bà nhìn hắn, vẻ mặt như đang xem trò vui. 

"Không nỡ thì sao? Người ta còn phải đi đầu thai nữa."

"Ơ không chối à?" Mạnh Bà có chút kinh ngạc.

"Cũng có thừa nhận đâu?" Lý Tứ nhún nhún vai.

"Ta hiểu mà. Ta đây mỗi ngày đứng bên cầu Nại Hà, có thể nói là đã gặp không ít người. Có lúc thấy mặt nhiều tới mức buồn nôn luôn. Nhưng Cố công tử đúng là hàng hiếm ngàn năm khó gặp. Ta thậm chí không nhớ lần cuối gặp được người ngon lành như thế là từ năm nào nữa."

"Y không phải món hàng, ngon với không ngon cái gì chứ." Nghe Mạnh Bà nói thêm vài câu nữa chắc Lý Tứ nổ não mất. Bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng viết xong chiết tử để báo cáo, sau đó lại đi hỏi thử Diêm Vương lão gia khi nào thằng cha xấu xa Cố Trường Vệ xuống địa ngục. Hắn lật người nhảy xuống ghế: "Mạnh nương, cảm ơn vì đã chăm tóc tôi mấy ngày qua. Lát nữa tôi mang ít xương ngon về cho chị hầm canh."

"Tiểu Tứ, đi chuyến này về chú thay đổi rồi." Mạnh Bà dùng cây quạt che đi miệng mũi, đôi mắt như cười như không: "Biết nói chuyện hơn rồi."

Lý Tứ cười cười: "Tôi đi đây. À, tôi có tên rồi, tên là Lý Tứ."

Lý Tứ viết chiết tử ngắt quãng trong hơn hai tuần. Vụ án này còn rất nhiều chi tiết mà hắn không thể giải thích. Tỉ như động cơ của Cố Trường Vệ, với lại quyển gia phả không có tên của Cố Vân Vụ nữa. Tuy nhiên đến giờ, có nghĩ tới nát óc cũng chẳng thể tìm được đáp án.

Hắn vốn không giỏi viết lách, chữ trên chiết tự ngoằn ngoèo như mèo quào, trông còn rối rắm hơn câu chuyện trong chiết tự. Nếu giỏi đọc viết thì có lẽ hắn đã đi theo làm thuộc hạ cho văn võ phán quan rồi. Mỗi ngày chỉ cần ghi chép các án kiện cùng với sắp xếp lại Sổ Âm Dương là tích cóp được công đức. Có điều thi làm văn quan khó quá chừng, hắn lười học ti tỉ thứ luật lệ như vậy. Hơn nữa, văn quan ít rủi ro nhưng lợi ích cũng ít, chẳng bằng làm một tên tiểu tốt, biết đâu ngày nào đó bắt được con quỷ bự thì sao?

Lúc này Lý Tứ lại nghĩ tới Cố Vân Vụ là con quỷ đầu tiên hắn bắt được, y thật sự không có tố chất trở thành ác quỷ. Ban đầu cả hai đều thích khoác lác, một kẻ nói muốn giết người đoạt mạng, người kia nói phải đánh cho hả giận. Ai ngờ đâu kết thúc lại qua loa như thế. Có phải vì thế mà Cố Vân Vụ không cam lòng, bỏ đi không lời từ biệt? Bảy bảy bốn mươi chín ngày đã qua, y đã đầu thai chưa?

Giờ đây, y đang ở nơi nào? Đang làm cái gì?

Nhưng cứ miên man suy nghĩ thế này sao ra được đáp án. Dù nghĩ thế nào, Lý Tứ đều cảm thấy mình sẽ không gặp lại y. Hắn thở dài, cuốn gọn chiết tử, cất vào tay áo rồi bước ra cửa, đi về phía Diêm Vương điện.

Trên đường có vài ba người đi lại, tất cả đều là những người chưa đầu thai. Họ là khách qua đường ở cõi Hoàng Tuyền, chỉ dừng chân một thời gian ngắn rồi tiếp tục lên đường cho hành trình tiếp theo.

Lý Tứ bỗng thấy một gương mặt hơi quen trong đám đông. Thiếu nữ ấy mắt sáng răng trắng, mặt như hoa đào, nàng nói nói cười cười, khi đi ngang qua Lý Tứ, hắn thấy bên hông nàng có đeo một túi thơm tinh xảo.

"Xuân Đào?"

Thiếu nữ dừng bước nhìn lại: "Cậu biết tôi?"

"Coi như... là biết đi." Lý Tứ hơi ngượng ngùng lùi lại.

"Không ngờ ở đây lại nhiều người biết tôi đến vậy. Biết thế tôi đã uống canh Mạnh Bà muộn hơn chút rồi." Nàng ấy lại có vẻ rất vui vẻ, che miệng cười, mắt híp lại như vầng trăng non.

"Còn có người khác sao?" Lý Tứ cảnh giác, lúc này hắn chỉ cảm thấy một phần cơ thể mình như có đầy kiến đang bò, ngứa ngáy mà không gãi được.

"Mấy ngày trước, có một công tử đến tìm tôi, xưng là bạn cũ của tôi. Y còn tặng tôi túi thơm này, nói đây là đồ tôi thêu khi còn sống." Xuân Đào vừa nói, vừa lấy túi thơm ở hông cho Lý Tứ xem: "Không ngờ khi còn sống tôi lại sống tốt đến vậy, không chỉ khéo tay, còn quen biết công tử tuấn tú như thế."

"Cô có biết sau đó y đi đâu không?" Lý Tứ hỏi.

"Không biết. Có lẽ đã đi đầu thai rồi." Xuân Đào lắc đầu.

"Y còn nói gì nữa không?" Lý Tứ lại hỏi, hắn muốn biết tung tích của Cố Vân Vụ, nhưng lại không biết tại sao mình muốn biết tung tích của y.

"Công tử còn nói, ừm... y nói..."

Y nói: Kiếp trước cảm tạ cô nương đã chăm sóc. Nguyện cô nương kiếp sau bình an hạnh phúc, một đời vô lo.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip