QUYỂN 1: MẪU THÂN - CHƯƠNG 10

Cuộc đời ngắn ngủi của Ngụy Dung cũng tan hoang như vách tường nhà cô vậy. Mặt mũi cô thường thường, gia cảnh nghèo tả tơi. Sau khi cha mẹ mất sớm, cô cứ thế kiếm ăn bằng nghề tạp vụ. Cô tồn tại trong bận rộn và nơm nớp lo sợ, đến năm 29 tuổi mới có người tới cửa cầu hôn. Đó là Vương Nhị, người cũng kiếm sống bằng công việc làm tạp vụ. Ban đầu, họ sống yên ổn được vài năm, dù nhà không giàu có nhưng cũng tạm đủ sống. Kể từ khi Vương Nhị nghiện cờ bạc, gia đình họ nhanh chóng lụi tàn như lá mùa thu.

Hai năm trước, Vương An ra đời, Ngụy Dung như tìm thấy được vầng sáng trên bức tường rạn nứt ấy. Cô mang theo con đi giặt giũ, may vá để kiếm tiền ăn, dù cuộc sống khó khăn, nhưng chỉ cần đứa trẻ mỉm cười với cô, Ngụy Dung cảm thấy mình vẫn trụ vững được. Cô tưởng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục như vậy, Ngụy Dung không mong cầu gì cả, chỉ hy vọng có thể nhìn con lớn lên bình an, lấy vợ sinh con, rồi kết thúc cuộc đời bình dị và vô vị. Mãi cho đến một ngày, chiếc xe ngựa đó nghiền nát cô và cả hy vọng của cô.

Khi Ngụy Dung tỉnh dậy từ cơn mê, cô đã trở thành quỷ hồn. Cô bị sợi dây buộc trên tay kéo đi, đi theo những vong hồn khác tiến từng bước về phía trước. Trong cõi mờ mịt, cô nhận ra cuối con đường là cổng Địa phủ.

Tim cô đau như dao cắt, nỗi đau này vượt xa cảm giác khi xe ngựa nghiền nát thân thể cô. Con cô còn nhỏ, nếu cô không còn, ai sẽ cho nó ăn uống, cho nó tắm rửa, cho nó thay đồ? Ai sẽ vì nó mà thắp lên một ngọn nến mỗi khi màn đêm buông?

Mẹ biết mẹ đã chết, nhưng mẹ không thể bỏ con ở lại nơi nào đó trên đời đêm này qua đêm khác. Ngụy Dung dùng răng cắn đứt dây buộc và trốn đi. Cô mơ màng quay về, khi tỉnh lại đã theo bản năng trở về nhà mình. Đứng trong sân, cô thấy một nấm mộ xa lạ, trong mộ chôn vùi thi thể tan nát của cô. Còn An nhi của cô, trong đêm lạnh giá, đang co ro thân thể nhỏ bé của nó, nép sát vào nấm mộ ấy để ngủ.

An Nhi... Cô gọi tên của nó.

Không ngờ đứa nhỏ lại mở mắt ra thật, quay đầu nhìn cô.

Nó mỉm cười, gọi: "Mẹ ơi~"

Sau khi ăn xong bánh trứng, An nhi quay lại nhìn thì thấy mẹ mình. Nó vui vẻ nhảy xuống giường, chạy lại, đưa tay muốn nắm lấy tay áo của Ngụy nương, nhưng bị Ngụy nương tránh đi. Ngụy nương cúi xuống dịu dàng nhìn nó, lắc đầu.

Lý Tứ không nói gì, hắn đi ra giếng múc hai thùng nước, rồi quay vào phòng cho củi vào bếp đốt lên, đổ nước vào nồi. Chẳng mấy chốc căn phòng đã trở nên ấm áp. Hắn tìm thấy một chậu gỗ ở góc phòng, sau đó lấy khăn lông và quần áo từ chiếc rương dưới gầm giường. Khi nước trong nồi đã sôi, hắn múc một ít vào chén để uống, phần còn lại đổ vào chậu gỗ. Trong lúc đó, Lý Tứ không nói chuyện với Ngụy nương, chỉ tập trung làm việc của mình. An nhi luôn đi vòng quanh Ngụy nương, còn Ngụy nương thì từ ái nhìn An nhi, khẽ nói "Con chạy chậm thôi". Nhìn qua, trông như một ngày bình thường của gia đình ba người giữa hàng vạn ngôi nhà đang sáng đèn.

Sau khi thử nhiệt độ nước, Lý Tứ mới quay lại gọi An nhi: "Nhóc con, đến giờ tắm rồi."

Lý Tứ dùng khăn ẩm lau bụi bẩn trên mặt An nhi, rồi nhẹ nhàng rửa từng ngón tay nhỏ tròn của nó. Hắn làm việc này khá vụng về, nhưng cực kỳ cẩn thận, như thể đang chạm vào một báu vật vô giá. Tắm rửa xong xuôi, Lý Tứ lau khô người và tóc cho An nhi, thay quần áo sạch, rồi đặt nó lên giường và đắp chăn cho. Ngụy nương làm động tác vỗ nhẹ, ra hiệu cho hắn vỗ về An nhi. Lúc đầu, Lý Tứ cảm thấy khó khăn, hắn sợ mình không biết nặng nhẹ, dùng lực quá mạnh, nên cử động rất cứng nhắc, chẳng mấy chốc đã thấy đau mỏi vai gáy.

Ngụy nương bắt đầu hát một bài đồng dao, giọng cô nhu hoà và ấm áp, nghe rất hay. Lý Tứ ngồi bên cạnh lắng nghe, động tác cũng dần trở nên nhẹ nhàng và thư giãn. Hắn nghĩ, nếu mình cũng có mẹ, liệu bà có hát để ru mình ngủ hay không.

Chẳng mấy chốc, An nhi đã ngủ. Cái đầu nhỏ xíu mềm mại của nó tựa vào chân Lý Tứ, bàn tay nhỏ nhẹ nắm lấy góc chăn, cuộn tròn người ngủ như một con thú nhỏ.

Nó là một đứa nhỏ điềm tĩnh và ngọt ngào.

Lý Tứ nhẹ nhàng vuốt đầu nó, lần đầu tiên nói chuyện với Ngụy nương: "Người đến đón cô sẽ tới ngay."

Lúc đi lấy nước, hắn đã lặng lẽ dán bùa truy vết lên khung cửa. Tính toán thời gian, có lẽ Giáp Nhất sắp tới rồi.

Ngụy nương không đáp, chỉ nhìn con mình mà âm thầm rơi lệ.

"Cô biết đấy, cuối cùng rồi cũng đến một ngày nó sẽ không thấy cô nữa. Ngày đó có thể là rất lâu về sau, hoặc có thể là ngày ngày mai." Lý Tứ quay đầu đối diện với Ngụy nương: "Còn cô sẽ bị kẹt lại nơi đây, ngày qua ngày. Oán khí sẽ ăn mòn lý trí của cô cho đến khi cô biến thành ác quỷ hung thần. Cô sẽ không phân biệt được thực tại và mộng mị, không phân biệt được người nào, chỉ biết tấn công vô tội vạ."

Ngụy nương che mặt, bắt đầu nức nở: "An nhi. Còn An nhi của tôi biết làm sao đây?"

"Bác hàng xóm rất tốt, bà ấy sẽ chăm sóc nó." Lý Tứ dịu giọng nói: "Tôi cũng không có mẹ, nhưng tôi vẫn trưởng thành. Nó cũng sẽ vậy."

Giáp Nhất đã đến cửa, gã ta thò đầu vào nhìn, vẻ mặt mờ mịt hết nhìn Ngụy nương rồi lại nhìn Lý Tứ. Gã cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề, nếu nói năng tuỳ tiện có thể sẽ rất lúng túng.

"Chỉ một đêm thôi, qua đêm nay tôi sẽ ngoan ngoãn đi theo các anh." Ngụy nương lau nước mắt, nói.

Lý Tứ không do dự, đồng ý ngay lập tức: "Được."

Giáp Nhất trợn mắt: "Hả? Ai cho cậu tự quyết định vậy. Tôi đây lẻn ra đấy, nếu bị phát hiện, cậu... ôi ôi ôi đau đau đau", gã còn chưa nói hết đã bị Lý Tứ kéo ra sân.

"Thằng bé đang ngủ." Lý Tứ nhăn mày, ra hiệu im lặng: "Góa phụ với mồ côi, anh thông cảm đi."

"Cậu là người chết thì đừng quản chuyện người sống nữa."

Địa phủ và nhân gian vốn là nước sông không phạm nước giếng, chỉ quản người chết, không lo người sống. Thỉnh thoảng cũng xảy ra chuyện hồn phách người chết bị người sống phong ấn, những lúc này thường cần đến người cấp cao như Hắc Bạch Vô Thường trở lên ra mặt đối phó. Trước nay không bao giờ cần đến những kẻ tiểu tốt như Giáp Nhất với Ất Tứ nhọc lòng.

"Tôi chưa từng sống, nói tôi người chết là nói đỡ cho tôi rồi đấy." Lý Tứ lười không thèm đáp lại, nhấc chân định đi ra ngoài: "Đợi đến sáng anh có thể đưa cô ấy về. Bây giờ anh ở lại đây đợi tôi, tôi còn việc phải làm."

Bỏ lại Giáp Nhất đang lầm bầm chửi rủa, Lý Tứ bước nhanh về phía thị trấn. Ánh trăng như tấm lụa mỏng phủ lên người hắn, trông như một chiến binh đang tiến vào sa trường.

Hắn định đi tìm Vương Nhị mặt rỗ, đánh gã một trận rồi lôi về.

Lý Tứ chạy qua chạy lại, cuối cùng sắp thấy được cái sòng bạc ở góc đường. Hắn chỉ một lòng nhìn vào ánh đèn ở góc đường, hoàn toàn không để ý đến một bóng trắng bay qua từ phía bên cạnh. Lý Tứ chỉ cảm thấy cổ mình bị thứ gì đó nắm lấy, còn chưa kịp phản kháng, cả người đã bị ấn vào bức tường bên cạnh. Vì mặt bị dán chặt vào tường, hắn không thể quay đầu lại.

"Ồ, Tiểu Tứ, chú lẻn ra đây chơi vui quá nhỉ?" Giọng người kia ngả ngớn. Giọng điệu này Lý Tứ đã quá quen, người này nói chuyện thường khiến hắn liên tưởng đến con lươn, trơn tuột nhớp nháp.

Thần kinh căng thẳng của Lý Tứ lập tức thả lỏng: "Bạch gia, tôi đang làm việc chính đáng."

Người đó nhanh chóng thả hắn ra, nhướng mày, nói: "Không sao, ta sẽ không mách Diêm Vương đâu." Đằng sau y là một người khác đang đứng, người đó mặt vô cảm gật đầu với Lý Tứ, coi như đã chào hỏi.

Lý Tứ vừa cố gắng mỉm cười, vừa thầm chửi trong lòng: Chỉ lẻn ra một lần mà sao lại gặp phải Hắc Bạch Vô Thường vậy chứ.

Bạch Vô Thường tay cầm quạt giấy. Y mặc trường bào trắng tinh, vải dệt mềm nhẹ như mây, trên áo thêu hoa văn bạc tinh xảo. Trông y môi hồng răng trắng, quả thật rất đẹp. Chỉ là tính cách y quái gở, sáng nắng chiều mưa, cũng không biết là bị bệnh gì.

Hắc Vô Thường tay mang xích sắt. Trái ngược với Bạch Vô Thường, hắn mặc trường bào đen như mực, viền áo thêu hoa văn mây trắng. Ngũ quan của hắn rất có chiều sâu, vì thường trưng ra vẻ vô cảm nên trông lạnh lùng nghiêm túc, nhưng thực tế tính cách lại rất trầm ổn dịu dàng.

Thật ra Lý Tứ có mối quan hệ rất thân thiết với hai người này. Mặc dù nhìn Hắc Bạch Vô Thường mỗi ngày thu hồn khắp nơi trông có vẻ hung tợn, nhưng thực ra họ rất thích trẻ con.

Tuy rằng có không ít trẻ con chờ đầu thai ở địa phủ, nhưng trẻ con lớn lên ở địa phủ thì hiếm có khó tìm.

Khi Lý Tứ còn nhỏ, Hắc Bạch Vô Thường thường dẫn hắn đi ăn nhậu chơi bời, đánh nhau ẩu đả, hoành hành ngang ngược khắp Địa phủ, để rồi ba người cùng bị Diêm Vương đập bàn mắng té tát. Đối với Lý Tứ, nói Hắc Bạch Vô Thường thân như anh ruột cũng không hề quá lời.

Vậy nhưng, khi Lý Tứ dần thoát khỏi vẻ trẻ con, trở thành một thanh niên anh tuấn, hắn ít nhiều cũng hơi bị thất sủng. Hắc Vô Thường thấy hắn sẽ thở dài không nói, còn Bạch Vô Thường thì sẽ hùng hổ kêu lên "Sao chú mày lớn lên lại có bộ dạng ngốc nghếch thế này chớ." Dù vậy, họ vẫn quen gọi hắn là Tiểu Tứ, tình nghĩa vẫn còn đó.

"Bạch gia, Hắc gia, các anh đến đây làm gì?'

"Chậc, câu này không phải nên để bọn ta hỏi chú sao? Một nhóc quỷ sai lại hỏi đi ngược bọn ta." Bạch Vô Thường đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cực kỳ chê bai mà nói: "Nhặt xác cũng không biết nhặt cái đẹp."

"Bọn ta đến tìm người này." Hắc Vô Thường trả lời thẳng thắn, hắn chỉ vào Lý Tứ nói.

"Các anh tìm người có thân xác này của tôi à?" Lý Tứ không thể tin được: "Gã là lai lịch gì? Mà lại khiến hai vị đại nhân phải đích thân đến đón."

Lần này Hắc Vô Thường không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn, chỉ nói: "Chuyện của thôn bên kia có chút liên quan đến người này."

Chuyện thôn bên? Thôn bên có chuyện gì? Lý Tứ hoàn toàn mù mờ.

"Chú thẩm vấn bọn ta xong chưa?" Bạch Vô Thường tiến đến trước mặt Lý Tứ, hai con ngươi nâu nhạt nhìn chằm chằm vào hắn: "Nói xem chú đang làm gì?"

"Tôi... ờm, tôi chỉ ra ngoài chơi chút thôi." Lý Tứ nói lắp bắp, chỉ thiếu nước viết "Tôi đang nói dối" lên thẳng trán mình.

"Vừa nãy chú nói là đang làm việc chính đáng mà nhỉ?" Bạch Vô Thường nở nụ cười xảo quyệt, càng áp sát hắn hơn.

Lý Tứ chỉ thấy đầu toát mồ hôi, lùi một bước lại đụng vào cách tường phía sau. Trong đầu hắn suy đi tính lại các cách để tẩu thoát, nhưng chênh lệch sức mạnh giữa bọn họ quá lớn. Nếu đối phương muốn bắt hắn, còn dễ hơn cả việc bắt một con mèo hoang.

Vậy nhưng, Bạch Vô Thường đột nhiên dừng lại, y gạt đi vẻ mặt đùa cợt, hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bắc, ánh mắt sắc bén như dao. "Vô Cữu." Như thể muốn xác nhận điều gì đó, y gọi tên Hắc Vô Thường.

"Cậu không sai." Hắc Vô Thường nói giọng lạnh lẽo: "Có hồn thể biến dị."

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip