QUYỂN 1: MẪU THÂN - CHƯƠNG 8
Trong Diêm Vương điện, đôi tay Diêm Vương nâng chiết tử của Lý Tứ lên, hàng chân mày xoắn lại với nhau như cái bánh quai chèo. Một lúc lâu sau, ông đành buông chiết tử xuống, moi ruột moi gan khen Lý Tứ một phen, rồi bảo hắn nhớ đi ghi công đức ở Thưởng Thiện Ty.
Đối với lời khen ngợi mà Diêm Vương phải vắt kiệt óc để nghĩ ra, Lý Tứ không mấy bận tâm, chỉ vội vàng hành lễ cảm ơn rồi lui ra.
Nói thật, hiện giờ tâm trạng hắn không tốt lắm. Cố Vân Vụ thà đi tìm Xuân Đào để từ biệt chứ không thèm tìm tới mình, với lại trước khi về còn bị thọc cho một dao nữa chứ, càng nghĩ càng thấy bực.
Lý Tứ bước ra khỏi Diêm Vương đại điện, trùng hợp chạm mặt với Văn phán quan Thôi Ngọc đại nhân đang đi tới. Thôi Ngọc có thân hình cao lớn, dáng vẻ nghiêm trang, mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất quyết đoán mạnh mẽ. Cũng nhờ có hắn và Võ phán quan Chung Quỳ mà uy nghiêm của Diêm Vương điện mới được bảo toàn, nếu không sớm muộn gì tấm biển "Địa Phủ" sẽ bị ông lão mập ngồi trong đại điện kia phá tan tành.
Thôi Ngọc ngẩng đầu thấy Lý Tứ, bèn ngừng lại, hỏi: "Không thuận lợi lắm à?"
"Cũng không hẳn, chỉ là lúc sắp xong bị người ta đâm một nhát thôi." Lý Tứ ra vẻ thoải mái mà nói.
Thôi Ngọc nghe xong gật đầu: "Lần sau làm việc cẩn thận."
"À... Thôi đại nhân..."
"Nếu muốn hỏi về dương thọ của người khác, thứ cho ta không thể nhiều lời." Thôi Ngọc nghiêm mặt nói.
Lý Tứ không có đuôi, nhưng lúc này đây hắn cảm giác như có người đạp lên đuôi của mình.
"Khi nào xét xử Cố Trường Vệ, ta sẽ phái người báo cho cậu. Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được." Thôi đại nhân phất phất tay áo, để lại một câu rồi bỏ đi.
Lý Tứ nghe xong cảm thấy tâm trạng đỡ hơn chút. Nhưng nghĩ kỹ lại thấy có gì đó không đúng.
Hả? Việc của mình? Mình còn có việc gì chứ? Sửa lại giàn nho à?
Trên đường đi tới Thưởng Thiện Ty, Lý Tứ thấy đằng xa xa có một người đang ngồi xổm bên đường, khoanh tay thở dài thườn thượt.
"Giáp Nhất huynh, anh sao vậy?"
Giáp Nhất là một thanh niên có thân hình gầy gò, gương mặt dài giống khỉ, gò má cao, má hơi hóp, tai lại to cực kỳ. Người ta hay gọi gã là khỉ tinh khỉ tinh, nhưng Giáp Nhất trông vừa giống khỉ vừa ngốc ngếch.
"Ất Tứ huynh đệ, đời tôi vậy là xong rồi. Công đức tôi chắt chiu góp nhặt giờ phải đổ vào đây thôi."
"Anh lấy công đức đi cá cược à?"
"Tôi lấy đâu ra công đức để cá cược chớ? Lần trước tôi đi đón người, xong để một người chạy mất. Một lần dẫn độ chỉ được 10 công đức, còn để một người bỏ chạy thì bị phạt tận 100." Giáp Nhất suy sụp ôm lấy khuôn mặt khỉ của gã.
Giáp Nhất là thủ hạ của Hắc Bạch Vô Thường, công việc hằng ngày là đi nhân gian dẫn độ vong hồn. Nói đơn giản, công việc của Ất Tứ là đuổi bắt, còn của Giáp Nhất là tiếp đón.
Công việc này tuy phải bôn ba màn trời chiếu đất cả ngày, nhưng có thể kiếm thêm chút tiền từ các vong hồn, xem như là một công việc béo bở. Tuy nhiên, nếu để một hai vong hồn lọt lưới thì lại thành ra lỗ vốn.
Tiếu tốt dưới địa phủ sống rất khó khăn, làm thì làm việc bẩn thỉu mệt mỏi nhất, mà chỉ tích góp được ít công đức nhất. Gặp được một người cùng chung hoàn cảnh khiến Lý Tứ thấy được an ủi biết bao.
"Nói rõ hơn xem?"
"Người bỏ chạy là một phụ nữ, ngoại hình quá bình thường nên tôi chẳng nhớ nổi, chỉ biết sau gáy cô ta có một nốt ruồi đen. Ngày hôm đó đón nhiều người quá, tôi không để ý cô ta lắm, vừa lơ đãng một chút người đã không thấy tăm hơi. Tôi không biết người đó tên họ là gì, cũng không biết nhà cửa ở đâu. Nếu báo cáo lên trên thì có thể tra ra danh tính người này, nhưng đồng nghĩa là tôi cũng mất toi 100 công đức luôn đó!" Giáp Nhất đấm ngực dậm chân.
Thông thường, vong hồn chỉ bám vào đồ vật lúc sinh thời, nếu biết nhà ở đâu thì có thể tìm được bọn họ dễ như trở bàn tay.
Lý Tứ suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Vậy đồ cúng và vàng mã của cô ta đâu? Kiểm tra đống đồ cúng có lẽ sẽ có chút manh mối."
"Đồ cúng đâu ra? Cô ta nghèo rớt mùng tơi, cũng có chẳng ai đốt vàng mã cho. Cô ta chỉ cầm một túi bánh bằng da bò, hình như mới mua trước khi chết, nắm trong tay chặt lắm. Đây, chỉ là cái thứ vô dụng này thôi."
Giáp Nhất móc ra một cái túi nhỏ làm từ da bò thường thấy, phần miệng túi được gấp lại mấy vòng, dùng một tờ giấy đỏ dán kín miệng.
Lý Tứ cầm lấy nhìn một cái, mỉm cười.
Trên tờ giấy đỏ ghi tên cửa hàng: Dư Vận.
"Giáp Nhất huynh, tôi giúp anh tìm ra kẻ trốn trại, anh chia cho tôi 50 công đức, thấy thế nào?" Tâm trạng Lý Tứ rất tốt, đến nhúm tóc rối trên đầu hắn cũng như đang nhảy múa.
"Cái gì? 50? Sao cậu không đi ăn cướp luôn đi?"
"Cướp bóc là việc làm tổn hại đến công đức." Lý Tứ vừa dùng tay áng chừng trọng lượng túi bánh, vừa tủm tỉm cười nói: "Hai ta có thể hợp tác cùng có lợi."
"Cậu... Cậu định làm như nào?"
"Anh không cần phải báo cáo. Tôi sẽ để lại cho anh một lá bùa truy vết, rồi tôi đến nhân gian tìm ra nơi ở của cô ta, sau đó anh theo tới bắt cô ta về là được."
Giáp Nhất đầy vẻ khó xử, hơi rụt người lại: "Tự ý lên nhân gian là bị phạt đó. Cậu được Diêm Vương đại nhân nuôi lớn, hai người như cha con, cậu có thể không sợ trời không sợ đất. Còn tôi có là cái thá gì đâu."
"Ừa, vậy anh cứ ngồi đây chờ bị phạt đi. Tôi đi trước đây." Lý Tứ không thích nghe người khác nhắc đến mối quan hệ này, thật ra nói hắn thế nào cũng được, nhưng hắn không chịu nổi khi có người cứ nói như thể Diêm Vương luôn thiên vị vậy. Vì thế hắn nhấc chân định bỏ đi.
"Đợi... Đợi đã. 20 công đức. Chia cậu 20."
"40."
"30, không thể nhiều hơn."
"35. Không thể ít hơn."
"Vậy... Vậy thành giao."
"Thành giao."
Sau gần một tháng, Lý Tứ lần nữa quay lại An Nam trấn. Ngày hôm đó, cơn mưa xuân liên miên mấy ngày rốt cuộc cũng tạnh, bầu trời sáng bừng hẳn lên. Cảnh vật trong trấn không có gì thay đổi. Tiệm trà Dư Vận đóng cửa, cửa nhà Cố gia khép chặt. Ngoài hai nơi trên, phố xá vẫn đầy người qua kẻ lại, người dân vẫn sinh hoạt như thường lệ sáng đi chiều về, chỉ khác là có thêm vài câu chuyện kể lúc trà dư tửu hậu.
Thị trấn này không lớn lắm, ngoài đại viện Cố gia, đi từ phía nam đến phía bắc cũng chỉ mất khoảng chừng một canh giờ. Muốn hỏi thăm về một phụ nữ có đặc điểm ngoại hình đặc thù hẳn sẽ không khó.
Lý Tứ đi lại trên đường dưới dạng hồn thể, nếu muốn hỏi thăm người khác, hắn phải tìm được một cái xác người. Đang tính thử vận may xem nhà ai có người sắp chết không, vậy mà xui sao hôm nay gặp phải toàn người mặt mày hồng hào, tinh thần phấn chấn.
Hắn dạo dạo một hồi, đi tới bờ sông ở ngoại ô thị trấn, trông thấy một người đang nằm sấp trên bãi cạn. Hắn vội vàng lại gần, ngồi xổm xuống quan sát gã.
Đây là một gã đàn ông to lớn, thân hình vạm vỡ, nhìn y như giang hồ. Khắp người gã không còn chỗ nào nguyên vẹn, máu thịt be bét, giống như vừa trải qua một trận chiến ác liệt rồi chạy trốn tới nơi đây.
Có lẽ gã cảm nhận được sự hiện diện của Lý Tứ, nâng mí mắt nhìn thoáng qua, dường như một động tác nhỏ nhoi như vậy đã tiêu hao hết sức lực của gã. Gã nỉ non: "Ngọc tỷ... Sư phụ... Cứu mạng."
Lý Tứ nghiêng đầu nhìn gương mặt bị máu me che mờ đi ngũ quan của gã, nghĩ bụng: Người này chết chắc rồi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng gã đàn ông, nói: "Huynh đệ, lên đường thôi."
Thế là thân thể gã đàn ông tắt thở, hồn thể vẫn ở lại tại chỗ. Một lát nữa sẽ có quỷ sai tới thu hồn.
Lý Tứ nhân cơ hội chui vào thân thể gã, hắn đứng lên, đi đến bờ sông rửa sạch người. Một ít pháp lực nhỏ nhặt sinh ra trong lúc nhập xác đã giúp phần lớn vết thương khép miệng, dù không hoàn toàn lành lặn trở lại, nhưng đủ để hồn thể nhập vào cái xác này vận động dễ dàng. Tuy trên người thương tích chồng chất, thế nhưng so ra vẫn rắn chắc hơn nhỏ Xuân Đào nhiều. Ngoại trừ bộ râu quai nón trên mặt hơi châm chích, Lý Tứ vô cùng hài lòng.
Thậm chí hắn còn có ý nghĩ "Hay là đến Cố gia tẩn cho Cố Trường Vệ trận đã đời nhỉ?" Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, gạt bỏ cái ý nghĩ không đâu vào đâu này.
Lý Tứ lục lọi trên người mình một hồi mới vét ra được mười đồng. Khoản tiền từ trời rớt xuống khiến tâm trạng hắn phấn chấn, sảng khoái lên đường.
Lý Tứ quay lại Cố phủ, men dọc theo con phố nhỏ bao quanh bức tường thấp của Cố gia, đi vòng vòng từ trong ra ngoài, hết vòng này đến vòng khác, quả nhiên khi đến vòng thứ ba thì có một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Vị anh hùng này đang tìm ai à?"
Đang tìm ông đó, lão thầy bói. Lý Tứ xoay người lại không chút hoang mang.
Dưới ánh sáng ban ngày, lão già tóc hoa râm này trông càng nghèo túng hơn, lưng lão còng xuống, hai tay vòng ra sau lưng, cười cười, nếp nhăn ở khoé mắt xô đẩy lẫn nhau.
"Muốn hỏi thăm tiên sinh về một người?" Lý Tứ chắp tay nói.
"Ôi trời, anh hùng thật tinh mắt. Nhìn một cái đã biết lão phu làm nghề gì rồi sao?" Lão tiên sinh vừa nói vừa giơ bàn tay ra.
Lý Tứ nhìn mặt lão, rồi cúi đầu nhìn tay lão, lục lọi trong túi một hồi, móc ra mười đồng đặt lên bàn tay đang giơ ra.
"Này vị anh hùng, có phải cậu coi thường lão phu không?" Gương mặt lão già giật giật vài cái: "Phải là một lượng bạc."
"Vậy thì không có." Lý Tứ dứt khoát cự tuyệt, hãm hại lừa gạt không phải sở trường của hắn, hắn chủ yếu chỉ dùng chân thành để đối đãi.
Lão già áng chừng mấy đồng tiền này, suy nghĩ trong chốc lát: "Lão phu có một cách, có thể biến từ mấy đồng này thành mười, từ mười thành trăm. Chỉ cần xem thử anh hùng cậu có bản lĩnh đó hay không."
Lão già dẫn Lý Tứ tới một sòng bạc nhỏ. Nói là sòng bạc, nhưng thật ra nó chỉ là một cái lều được chống bởi mấy khúc gỗ mục, bên trong đặt thêm vài cái bàn cái ghế ọp ẹp, cứ vậy là thành một tụ điểm đánh cược rồi. Ở bên trong, có một đám đàn ông ăn không ngồi rồi đang đánh bạc, hò hét với chửi thề ỏm tỏi, bầu không khí ngột ngạt.
"Đệt, mẹ nó tao lại thắng ha ha ha ha. Sao hả, chết mẹ chúng mày đi mấy thằng nghèo, hôm nay cuối cùng đến lượt tao phát tài rồi." Giọng nói đến từ một gã đàn ông mặt đầy rỗ, một chân gã đạp lên ghế, trong tay lúc lắc xúc xắc. Ấn tượng đầu tiên của Lý Tứ về gã là: rất đáng đánh.
Lão già tiến tới bên cạnh Lý Tứ thì thầm: "Gã này thắng nguyên buổi sáng, giờ trong tay có khoảng một lượng bạc."
Lý Tứ cười khẩy một tiếng. Trước đây ở địa phủ cũng từng thịnh hành trò đánh bạc một thời gian, mặc dù đã có văn bản cấm, nhưng mà có câu "chút cờ bạc cuốn hết muộn phiền"[1], con người ta dù chết rồi vẫn thích cờ bạc, có điều bọn họ đều không muốn chơi với Lý Tứ.
[1] 小赌怡情, ý nói nếu xem cờ bạc như một thú vui nho nhỏ, không màng thắng thua, chỉ chơi để tiêu khiển thì tâm trạng sẽ vui vẻ
Không biết Lý Tứ được vị Phúc Thần nào phù hộ mà hắn luôn thắng nhiều thua ít, gặp khi vận may tốt còn có thể khiến đối phương táng gia bại sản, lâu dần mọi người chẳng có ai muốn chơi với hắn nữa. Vì thế, lần nào Lý Tứ bắt gặp có sòng bạc nào mà không cho mình tham gia, hắn cũng sẽ báo cáo lại, báo một trăm phần trăm chuẩn xác. Sau đó phong trào cờ bạc ở địa phủ dần dần biến mất.
Bây giờ đến nhân gian có thể thoải mái đánh bạc, đúng là gãi đúng chỗ ngứa.
"Này đại ca, có thể chơi với tôi vài ván không?" Lý Tứ vui tươi hớn hở nói với gã mặt rỗ. Những người như này nhìn qua là biết một con mồi béo bở trong sòng bạc. Chỉ có người thường xuyên thua cuộc mới vui mừng hân hoan vì một chút may mắn nhất thời, còn những dân chơi thực sự xuất sắc sẽ luôn im lặng, bởi vì họ đã quá quen với chiến thắng rồi.
Đám người vây xem không chê to chuyện, bèn xúi giục: "Vương Nhị mặt rỗ, lên đi kìa. Mày tính thắng được tiền rồi bỏ chạy à?" "Đúng rồi. Hôm nay mày đang gặp may, cần gì phải sợ nó." "Ván này thắng nữa thì mời anh em uống rượu nhá."
"Được thôi. Tới luôn đi. Cược nhiều hay ít?" Vương Nhị mặt rỗ rất sẵn lòng.
"Tôi không có nhiều tiền, chơi đại vài ván thôi." Lý Tứ nói rồi đặt mười đồng tiền lên bàn. Vương Nhị mặt rỗ cười khinh, đẩy cho hắn hai viên xúc xắc và cái chén lắc: "Được! Mày cược lớn hay nhỏ?"
"Lớn."
Hai người bắt đầu lắc chén xúc xắc, xúc xắc bay lượn trong chén kêu lạch cạch, Vương Nhị mặt rỗ nhìn chằm chằm Lý Tứ với nụ cười gian xảo, vẻ mặt đầy tự tin. Lý Tứ chọn cách làm ngơ.
Hai người dừng lại gần như cùng lúc.
Ván đầu tiên, Lý Tứ mười một điểm, Vương Nhị mặt rỗ bảy điểm. Lý Tứ thắng, gom được mười đồng.
Ván thứ hai, Lý Tứ thắng, gom được hai mươi đồng.
Ván thứ ba, ván thứ tư, Lý Tứ đều thắng. Hiện tại hắn có tổng cộng tám mươi đồng.
Đến ván thứ năm, mặt của Vương Nhị mặt rỗ cuối cùng đã có vẻ khó chịu. Thật ra tung xúc xắc không đơn thuần chỉ là xét vận may, việc kiểm soát lực độ và góc lắc xúc xắc có thể ảnh hưởng đến xác suất xuất hiện của một số điểm. Lý Tứ đã sống hơn hai trăm năm ở địa phủ một cách buồn chán, có dư thì giờ để nghiên cứu mấy trò vô vị này.
"Không chơi nữa không chơi nữa. Toàn là tiền lẻ, chơi chẳng hay ho gì." Vương Nhị mặt rỗ xua xua tay.
Nhưng Lý Tứ vẫn còn thiếu chín trăm hai mươi đồng để đủ một lượng bạc. Cứ đánh bạc từng ván một như thế này thì thật sự quá chậm.
Lúc này lão tiên sinh đột nhiên nói: "Lão cược vị đại ca này của lão thắng. Cược một lượng bạc." Câu này như tia lửa đốt cháy đám người xem, mọi người đều bắt đầu sôi nổi đặt cược.
"Này, Vương Nhị mặt rỗ, giờ mày không thể chạy, tiền của anh em đều trông cậy vào mày đấy."
"Đúng đó, bỏ chạy giữa đường không giống đàn ông đâu."
"Vương Nhị mặt rỗ, tao cược mày thắng đấy. Mày phải cố lên."
Vương Nhị mặt rỗ vừa mới bỏ chân xuống khỏi bàn, gã vẫn đang do dự.
"Không muốn cược thì thôi. Trong tay anh cũng chẳng có mấy đồng, không cần phải miễn cưỡng." Lý Tứ tự cho rằng giọng điệu của mình rất chân thành, nhưng không hiểu sao lại tạo ra hiệu ứng châm ngòi thổi gió.
Mặt Vương Nhị mặt rỗ tối sầm lại, gắt: "Đám nghiện cờ bạc tụi bây đừng có phá bĩnh nữa coi. Tao tự cược tao thắng, tao không tin mày có thể thắng năm ván liên tiếp. Lần này tao chỉ lắc một viên xúc xắc, mày đoán số lớn hay nhỏ. Ba trở xuống là nhỏ, trên ba là lớn."
Lý Tứ vui đến mức suýt cười thành tiếng, hắn mím môi cố nén lại biểu cảm quá đỗi vui mừng.
Hắn kéo một cái ghế để ngồi tựa lưng thoải mái, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại nói: "Được, anh bắt đầu đi."
Khi tự tung xúc xắc, mặc dù với may mắn cộng chút tiểu xảo có thể nâng tỷ lệ thắng lên sáu đến bảy phần, nhưng hắn vẫn có khả năng thua. Có điều nếu chỉ đoán kết quả, tỷ lệ hắn thắng sẽ là mười phần.
Khi tiếng xúc xắc lách cách ngừng lại, Lý Tứ từ từ mở mắt ra.
Hắn nói giọng bình thản: "Nhỏ."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip