QUYỂN 1: MẪU THÂN - CHƯƠNG 9

Một sòng bạc nhỏ luôn ồn ào náo nhiệt, nhưng lúc này đây lại im phăng phắc. Trong một góc chật chội ních đầy các loại cảm xúc, có căng thẳng mong đợi, có vui mừng trước nỗi đau của người khác, và có cả những kẻ hóng chuyện không sợ phiền phức. Khi từng gương mặt và biểu cảm khác nhau của tất cả mọi người từ từ mở ra trước mắt Lý Tứ như một bức tranh cuộn, hắn đã bắt đầu chờ mong biểu cảm của Vương Nhị mặt rỗ.

Mở chén xúc xắc ra, một chấm đỏ tươi cực kỳ chói mắt.

Vương Nhị mặt rỗ lúc đầu mặt xanh mét, rồi dần dần tái nhợt, cuối cùng mới đỏ bừng lên như một con tôm hơi ươn bị luộc. Gã gào thét: "Đệt mẹ mày chơi gian!"

"Này vị tiểu huynh đệ, nói có lý chút, xúc xắc nằm trong tay cậu, làm sao hắn có thể chơi gian được? Đã đánh cuộc thì phải chấp nhận thua." Lão già nói, chìa tay ra với gã.

"Đệt, thằng khất cái từ đâu tới mà dám lừa tao!" Vương Nhị mặt rỗ đá đổ cái ghế bên cạnh, vươn tay túm lấy cổ áo lão già. Nhưng tay còn chưa chạm tới, gã đã cảm thấy miệng mồm mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy rồi đẩy, tiếp theo cơ thể mất kiểm soát ngã ngửa ra sau, mông đập mạnh vào chân ghế bị chính gã đá đổ. Một miếng bạc nhỏ rơi ra từ túi gã.

Nhất thời bên tai vang lên tiếng hò hét và cười cợt ầm ĩ không ngớt.

Lý Tứ cúi xuống nhặt thỏi bạc, thuận tay đặt vào lòng bàn tay lão già, rồi quay người định đi.

"Mày quay lại đây! Mày cái đồ súc sinh chơi gian!" Vương Nhị mặt rỗ ngồi dưới đất, gầm rú điên cuồng.

Lý Tứ quay đầu nhìn gã một cái, rất tốt bụng để lại lời khuyên: "Sau này cờ bạc ít thôi."

Từ đầu đến cuối Lý Tứ không hề phủ nhận lời của Vương Nhị mặt rỗ, vì hắn thật sự đã gian lận.

Trong khoảnh khắc xúc xắc ngừng lại, hắn đã dùng hình thái linh hồn xuyên qua chén để nhìn vào bên trong. Đó là tỷ lệ thắng mười phần của hắn. Lý Tứ không hề thương hại Vương Nhị mặt rỗ, người này giống như kẻ côn đồ lưu manh trong thoại bản, ngay cả cơn điên loạn cũng chẳng có chút gì mới mẻ.

Lý Tứ với lão già quẹo qua một góc đường rồi dừng lại, họ không đi xa lắm, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ồn ào chửi bới từ sòng bạc nhỏ.

"Cảm ơn anh hùng đã ra tay giúp đỡ." Lão già chắp tay về phía Lý Tứ, cười rất nịnh bợ.

"Vậy có thể giảm giá được không?"

"Vậy thì không được. Lão luôn có một giá cố định."

Lý Tứ vốn không có kỳ vọng gì vào ông lão này, nên chấp nhận sự thật này rất nhanh chóng: "Lão tiên sinh có biết một người phụ nữ có nốt ruồi đen sau cổ mới qua đời gần đây không?"

Lão già vuốt chòm râu trắng thưa thớt của mình: "Người này không phải là Ngụy nương tử sao? Nhà cô ấy không gần đây, ở ngoại ô cửa Bắc ấy."

"Xin lão tiên sinh dẫn đường được không?"

"Dẫn đường thì cũng được, nhưng đó là giá khác." Ông lão cười hề hề xoa xoa ngón tay: "Cậu có thể đi theo Vương Nhị mặt rỗ về. Gã thua hết tiền, tất nhiên phải về nhà lấy tiền."

"Vương Nhị mặt rỗ?"

"Đúng vậy." Ông lão cười tủm tỉm gật đầu: "Ngụy nương là vợ quá cố của Vương Nhị mặt rỗ."

Lý Tứ nhướng mày. Hắn phải thừa nhận lão già này thật sự có chút tài. Mặc dù không biết có phải là trùng hợp không, nhưng ngày hắn bị giết trong cơ thể Xuân Đào cũng xác nhận điều ông lão nói về đại kiếp.

Trong lúc họ đang nói chuyện, Vương Nhị mặt rỗ vừa đi qua phía bên kia đường, gã tức giận nhưng không dám lên tiếng, trừng mắt nhìn họ, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi quay đi.

"Được rồi. Cậu đi đường cẩn thận, lão xin cáo lui. Nếu lần sau có việc thì tìm lão. Lão họ Hứa, người quen gọi lão là Hứa Bán Tiên. Huynh đệ là người hào sảng, lần sau lão cho cậu giá ưu đãi." Ông già chắp tay, vén chiếc áo rách nát của mình chạy đi, trông dáng vẻ linh hoạt không hề giống một người già.

Lúc này mặt trời ngả về Tây, hoàng hôn buông mành xuống. Lý Tứ theo sau Vương Nhị mặt rỗ đến một khoảng sân nhỏ ở ngoại ô. Căn nhà đất cũ kỹ tồi tàn, hàng rào gỗ cũng hư hỏng theo năm tháng, trong sân ngoài một cái giếng thấp và một ụ đất thì trống trơn.

Vương Nhị mặt rỗ tức giận đùng đùng mở cánh cửa gỗ cũ kỹ của sân, xông vào nhà, một lát sau lại đi ra. Gã vừa chửi rủa: "Con đĩ phá gia Ngụy Dung này giấu tiền ở đâu rồi không biết", vừa đóng sập cửa sân rồi bỏ đi.

Trời sắp tối rồi mà người này còn ra ngoài. Lý Tứ trốn sau một cái cây không xa, đợi gã đi rồi mới tiến đến gần sân. Vương Nhị mặt rỗ đi vội, quên khóa cửa sân, Lý Tứ nhẹ nhàng đẩy một cái, cánh cửa sân rách nát lung lay mở ra. Lý Tứ thò nửa người vào trong, ánh mắt bất ngờ chạm phải mắt một đứa trẻ. Đứa trẻ khoảng hai tuổi, đầu tóc rối bời, quần áo rách rưới, nó đi chân trần đứng trên đất, bàn chân nhỏ bị lạnh đến đỏ ửng. Nó đứng trong góc bên cạnh ụ đất, im lặng. Thấy có người đến mà nó không nói gì cũng không sợ hãi, chỉ chớp chớp đôi mắt to, rất tò mò nhìn chăm chú.

"Chào em." Lý Tứ vẫy tay với nó.

Đứa trẻ bỗng cười lên, nó dùng bàn tay bẩn chỉ vào Lý Tứ, nói: "Ca ca!" Sau đó lại chỉ vào ụ đất trong sân, dùng tay nhỏ che mắt, nói: "Mẹ. Ngủ."

Vương Nhị mặt rỗ vậy mà đã chôn vợ mình qua loa ở trong sân nhà. Đúng là đồ súc sinh. Gặp những chuyện thế này, Lý Tứ tuy phẫn nộ nhưng cũng đành bất lực, chỉ cảm thấy khó chịu trong lòng.

Lúc này đứa trẻ tự mình chạy thịch thịch đến chỗ Lý Tứ, bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay Lý Tứ kéo vào nhà, Lý Tứ khom người đi theo nó vào trong nhà.

Ánh chiều tà rơi vào căn nhà nhỏ nghèo nàn này, khiến mọi đồ vật đều đổ bóng thật dài. Một tia sáng xuyên qua lỗ hổng trên tường rơi vào bức tường đối diện, tạo thành một vòng tròn sáng màu vàng. Đứa trẻ vụng về trèo lên giường, khiến chiếc giường gỗ cũ kỹ kêu cót két. Nó ngẩng đầu, cố gắng giơ cánh tay cao lên, bàn tay nhỏ bé cứ vơ vơ lấy cái gì đó.

"Em muốn sờ thứ này phải không?"

Đứa trẻ không trả lời, nó chưa thể nhảy bằng hai chân, chỉ có thể liên tục cố gắng ngồi xuống rồi đứng lên. Sau đó nó nhìn Lý Tứ, chỉ vào vòng sáng nói: "Lấy."

"Cái này không thể lấy được." Lý Tứ nói, bế nó lại gần vòng sáng.

Đứa trẻ đưa tay sờ vào vòng sáng, không có gì xảy ra. Nó suy nghĩ một lúc, rồi lại quay đầu nói với Lý Tứ: "Lấy."

Mặt đứa trẻ hơi phụng phịu, bướng bỉnh nhìn Lý Tứ.

"Nhóc con, cái này không lấy được thật." Lý Tứ dở khóc dở cười, hắn thực sự không biết phải giải thích thế nào với một đứa trẻ nhỏ như vậy.

Đúng lúc hắn đang bối rối, từ ngoài cửa truyền đến một giọng nói: "Cậu là ai?"

Một người đàn bà nông thôn khoảng năm mươi tuổi đang đứng ở cổng sân, bà ta xách một cái giỏ tre, phủ một miếng vải hoa lên trên.

"Tôi... tôi đến tìm Ngụy nương tử?"

"Cậu là họ hàng của cô ấy?"

"À..." Lý Tứ bỗng không biết trả lời thế nào, vẻ do dự của hắn khiến hắn trông rất khả nghi. Vào những lúc thế này, nếu Cố Vân Vụ có mặt ở đây, y chắc chắn sẽ nói dối được một cách trơn tru.

Bấy giờ đứa trẻ trong lòng bỗng cụng cụng vào ngực Lý Tứ, nhỏ nhẹ gọi: "Ca ca."

Người đàn bà lớn tuổi tưởng Lý Tứ là họ hàng từ xa đến thật, bà vỗ đùi nói: "Ôi trời, anh trai lớn vậy à. Nhìn cậu tuổi không nhỏ mà vai vế lại không cao nhỉ. Ngụy nương tử đã qua đời rồi. Cô ấy khi đó dẫn An nhi đến tiệm trà cửa Nam mua điểm tâm, vì bảo vệ thằng bé này mà lại bị xe ngựa chạy nhanh cán. Cậu đến thì thật tốt quá, nếu không An nhi biết làm sao đây."

Một khi bắt đầu than phiền, miệng của bà cứ như đê điều vỡ, thao thao bất tuyệt.

"Gã chồng của Ngụy nương tử thật chẳng phải thứ tốt lành gì, mỗi ngày không cờ bạc thì cũng lang thang, luôn bào tiền mà Ngụy nương phải đi khắp nơi để may vá giặt giũ mới có. Bây giờ Ngụy nương đã đi rồi, An nhi không nơi nương tựa, mỗi ngày bị thằng cha khốn nạn kia nhốt trong cái sân cũ kỹ này, Vương Nhị mặt rỗ nhớ ra thì để lại cho nó hai cái bánh bao một bát cháo, còn quên thì cả ngày thằng nhỏ không ăn không uống, phải nhờ mấy người hàng xóm như tụi tôi, mỗi người cho ăn một miếng qua hàng rào."

Người đàn bà nói và đi tới, đặt cái giỏ vào tay Lý Tứ.

"À, cái này..." Lý Tứ đang bế đứa nhỏ, chỉ có thể luýnh quýnh đón lấy. Tôi cũng chưa từng cho trẻ con ăn mà. Trán hắn toát mồ hôi hột.

"Cậu mau dẫn An nhi đi đi. Cái thằng cha ma quỷ kia của nó không có tài cán gì mà còn bày đặt sĩ diện, bọn tôi giúp gã trông trẻ, gã còn không chịu. Cứ thế này thì sao được?"

"Ừ ừ, được được." Lý Tứ đang bận tìm chỗ để đặt giỏ xuống, hắn nhìn qua nhìn lại, căn nhà này trống hơ trống hoác, thậm chí không có lấy một cái bàn.

"Được rồi. Tôi về trước đây. Ngày mai ăn xong thì để chén vào giỏ đặt ở cửa sân là được. Thằng bé này thông minh ngoan ngoãn, rất dễ trông. Trước đây mẹ nó dẫn theo đi làm khắp nơi, chưa bao giờ thấy nó quấy phá. Ôi, khi mẹ nó còn sống thì ngày ngày vác trên vai ôm trong tay, vất vả không kể xiết. Cậu phải đối xử tốt với nó nhé." Bà dặn dò tỉ mỉ xong thì lại sờ sờ cái đầu nhỏ của An nhi, lúc bước đi còn ngoái lại nhiều lần.

Lý Tứ nhìn người đàn bà rời đi, thở dài một hơi, mới quay đầu nói với An nhi: "Chúng ta ăn cơm trước, được không?"

Lý Tứ cẩn thận đặt An nhi lên giường. Trước tiên hắn thắp sáng cây nến duy nhất trong phòng, rồi vén miếng vải hoa của giỏ, lấy ra một chén cháo rau. Hắn múc một muỗng, run rẩy đưa đến miệng An nhi. An nhi rõ ràng đói lắm, ăn một miếng, rồi như chim nhỏ há miệng chờ đợi. Chẳng mấy chốc chén cháo rau đã hết sạch, Lý Tứ lại xé một miếng bánh trứng, đưa cho An nhi. Lần này An nhi dùng hai tay bưng lấy cắn từng miếng nhỏ như một con chuột nhắt.

Lý Tứ ngẩng đầu nhìn vòng sáng trên tường, ánh sáng đã tản ra, mờ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Tiếp đó, bóng đêm như thủy triều dâng lên từng chút một tràn vào căn phòng, dần dần nuốt chửng từng góc ngách, chỉ còn lại ngọn nến leo lắt như một chiến sĩ nhỏ quật cường giữ vững trận địa.

Khi vòng sáng hoàn toàn biến mất, Lý Tứ cảm thấy có lẽ đã đến lúc rồi.

Sự thân thiết của An nhi với Lý Tứ không phải ngẫu nhiên. Vì thời gian trẻ nhỏ khi đầu thai còn ngắn, một số trong đó vẫn giữ được khả năng nhìn thấy hồn thể. Đứa trẻ này rõ ràng có thể nhìn xuyên qua thân thể to lớn này và thấy được bản thể của Lý Tứ. Hơn nữa từ thái độ thân thiết của nó với hồn thể, nó chắc chắn đã rất quen thuộc với việc tiếp xúc với hồn thể.

Ban ngày năng lượng hồn thể yếu, hiếm khi có thể hiện hình. Thông thường phải qua giờ Thân mới dần dần xuất hiện. An nhi còn nhỏ, chưa có khái niệm về thời gian, nhưng nó tìm được một dấu hiệu cụ thể: một vòng tròn màu vàng mỗi ngày đều rơi trên tường.

Khi vòng tròn này tan đi, người đó sẽ xuất hiện. Vì vậy thằng nhỏ tưởng rằng, nếu lấy được vòng sáng đó đi, nó có thể gặp người đó sớm hơn.

Lý Tứ đưa miếng bánh trứng cuối cùng cho An nhi, ngước mắt lên đã thấy Ngụy nương tử đứng ở cửa nhà. Cô ấy trông vừa sợ hãi vừa bi thương, nước mắt đầm đìa khắp mặt.

@antiquefe (wattpad)

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip