QUYỂN 1: MỘ NÚI - CHƯƠNG 14
"Đã là do con người gây ra," Bạch Vô Thường ngả người về phía sau, tựa vào lưng ghế, khoanh tay trước ngực: "tại sao đám lão già trên Thiên Đình kia không đi xử lý?"
"Có lẽ họ đã cử người xuống rồi." Cố Vân Vụ khẽ nhíu mày nói: "Hai tuần trước, toàn bộ dân Bích Thủy thôn đã bị giết trong một đêm. Chuyện này là do hai vị đại nhân đích thân điều tra, chắc không thể rõ hơn được. Trong hang động kia không chỉ có ba vạn âm hồn, mà còn có ác quỷ cực kỳ nguy hiểm. Hiện chưa biết tình hình kết giới ra sao, nhưng một khi kết giới không còn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến An Nam trấn và thậm chí các thị trấn xa hơn. Thiên giới chắc chắn không thể ngồi yên. Nhưng họ nhiều nhất chỉ trừng trị ác quỷ, còn ngôi làng và những âm hồn trong hang động vẫn phải do chúng ta xử lý."
"Chậc!" Cả khuôn mặt Bạch Vô Thường nhăn lại, viết đầy vẻ ghét bỏ. Hắc Vô Thường rất tâm lý mà vỗ nhẹ lưng y, tỏ ý an ủi.
Loại chuyện liên quan đến cả nhân loại và thần quan này, người trong Địa phủ tránh còn không kịp. Mối quan hệ giữa Thiên Đình và Địa phủ rất tế nhị, về bản chất tuy là hai cơ quan quyền lực ngang nhau, nhưng thái độ của thần quan Thiên giới đối với sai dịch Minh giới luôn ngầm mang vẻ cao ngạo hoặc khinh thường, nhưng vì thể diện nên phải tỏ vẻ hư tình giả ý, cực kỳ hục hặc.
Nhưng đối với Lý Tứ, những điều này không quan trọng, hắn chỉ là một quỷ sai nghèo rớt mồng tơi, và đây là cơ hội tốt hiếm có để kiếm công đức.
"Nếu có kết giới, chắc chắn sẽ có vật thi pháp. Chúng ta chỉ cần tìm ra nó và giải trừ là xong." Lý Tứ nói: "Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng toàn bộ sự việc này có thể liên quan đến ngọc tỷ. Và ngọc tỷ này có thể đang trong tay một người nào đó."
"Ngọc tỷ?" Cố Vân Vụ nâng mắt lên, có phần bất ngờ nhìn về phía Lý Tứ.
Lý Tứ gật đầu: "Có một người chạy thoát khỏi làng, trước khi lâm chung đã nhắc đến thứ này."
"Đúng là có một người như vậy, bị hắn mèo mù vớ cá rán gặp phải." Bạch Vô Thường nói.
"Ngọc tỷ không phải thứ thường xuất hiện trong thôn xóm giữa núi rừng hoang vắng. Thuốc nổ cũng không rẻ, chẳng có ai rảnh đến mức dùng nó để cho nổ núi chơi. Nên tôi đang tự hỏi hang động đó có phải là lăng mộ của một vị đế vương không, còn những người cho nổ núi là bọn đi trộm mộ." Lý Tứ nói, rồi hơi tạm dừng: "Người đó còn nhắc đến sư phụ, vậy nên tôi đoán ít nhất khi gã chạy thoát vẫn còn người sống sót. Chúng ta hãy thử xem có thể tìm thấy người này không."
Nghe xong, Bạch Vô Thường cong môi cười rộ lên, y lặp lại: "Đúng là mèo mù vớ cá rán thật."
Cố Vân Vụ im lặng nhìn hắn, khi Lý Tứ nhìn lại, y lại khẽ quay mặt đi, làm bộ như vô tình dời ánh mắt đi chỗ khác.
Lúc này, bên dưới lầu bỗng trở nên ồn ào, trước tiên là giọng nói hoảng loạn của tiểu nhị, tiếp theo là tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang gỗ, và cuối cùng là tiếng vang của cánh cửa phòng bị đá văng.
Cái cánh cửa gỗ đáng thương này, trong một ngày mà bị người ta phá vỡ bằng bạo lực đến hai lần. Nó bất lực treo toòng teng trên khung cửa, rung qua lắc lại, kêu cót két như đang rên rỉ.
Tại cửa phòng xuất hiện một người đàn ông mặc y phục trắng, dáng người thẳng tắp, tóc búi gọn gàng. Diện mạo khá anh tuấn lịch thiệp, chỉ là đuôi mày khóe mắt chếch lên cao, trông như thể ai đó nợ tiền anh ta vậy. Người đó liếc nhìn những người trong phòng, sau đó lạnh lùng cười khẩy: "Ta còn tưởng là ai giàu có phô trương kiêu căng vô lễ đến mức bao trọn quán trọ duy nhất gần đây chứ."
Bạch Vô Thường là người tiên phong trưng ra bản mặt lạnh như tiền, ngay cả Hắc Vô Thường vốn ôn hòa cũng hơi hơi nhíu mày.
Tiểu nhị mới vừa rồi bám theo sau lưng, giờ thấy tình hình không ổn liền nhẹ chân chuồn xuống lầu. Khung cửa phòng trở thành ranh giới, người trong người ngoài đều ai nấy mặt cũng đen sì, giương cung bạt kiếm mà trừng lẫn nhau.
Chỉ có Lý Tứ vẫn chưa hiểu mô tê gì, hỏi: "Hả? Ai bao trọn quán trọ?"
Vị công tử "giàu có phô trương kiêu căng vô lễ" kia lúc này mới âm thầm xê dịch thân hình, núp đằng sau lưng Lý Tứ, nhỏ giọng nói: "Là tôi."
Lý Tứ quay ngoắt đầu nhìn Cố Vân Vụ, nói: "Cậu nhiều tiền đến mức phỏng tay à?"
Cố Vân Vụ ngại ngùng gãi mặt: "Cũng không hẳn. Đây là nơi dừng chân gần Bích Thủy thôn nhất, tôi lo Bích Thủy thôn lại có biến, nên bảo tiểu nhị từ chối lữ khách trọ lại."
Trong khi họ nói chuyện thì thầm, bầu không khí bên kia không hề dịu đi chút nào.
"Địa phủ thật là trọng thể, còn cử cả Hắc Bạch Vô Thường đến." Thấy xung quanh không còn ai, người đàn ông kia hơi nâng cằm, đi thẳng vào vấn đề: "Dù hai vị đại nhân quyền cao chức trọng, nhưng không cho người khác ở trọ quả là quá tự cao tự đại."
Lý Tứ lúc này mới nhận ra rằng trọng tâm chú ý của mình bị lệch xa rồi. Người đến có lẽ chính là thần quan mà Thiên giới cử đến để xử lý vụ việc Bích Thủy thôn.
"A. Ha ha ha ha." Bạch Vô Thường che mặt, bỗng nhiên cười phá lên.
Lý Tứ nghĩ bụng: Chết chưa, khiến Bạch gia cười như thế này, chắc sắp đánh nhau đến nơi rồi.
"Tất An." Hắc Vô Thường hiển nhiên hiểu rõ tính Bạch Vô Thường hơn Lý Tứ, sắc mặt hắn nghiêm trọng, tay nhẹ nhàng đè vai Bạch Vô Thường, không cho y gây sự.
"Không cho ở trọ chỉ là vì không muốn người thường đến gần Bích Thủy thôn thôi. Nếu đại nhân muốn ở thì cứ ở. Mọi người đều đang làm việc cả, đại nhân cần gì phải nói chuyện bất lịch sự thế?" Lý Tứ thành tâm thành ý hòa giải.
Vị thần quan trẻ tuổi kia nhanh chóng liếc nhìn mặt hắn, rồi lập tức như thấy gì đó dơ bẩn mà dời mắt: "Gì vậy, Địa phủ bây giờ đã yếu đến mức này ư? Một Bích Thủy thôn nho nhỏ mà hai vị quỷ thần đại nhân không đủ, còn phải mang theo tên lâu la này à?"
Lý Tứ ngay lập tức đứng dậy xắn tay áo, nhưng bị Cố Vân Vụ kéo lại.
Cố Vân Vụ ung dung đứng dậy hành lễ, khẽ cong môi: "Thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn, xin hỏi đại nhân họ gì tên chi, là thần quan dưới trướng vị đại nhân nào?"
Anh là cái thằng không chút tên tuổi nào vậy?
"..." Thần quan kia sững sờ thấy rõ, không phải anh ta không nghe ra ý tứ trong lời nói của y, nhưng khó mà đánh được người đang cười, nên chỉ có thể nén giận mà đáp: "Nguyệt Bạch, hầu hạ dưới trướng Nam Vương Công."
"Lần này Thiên Đình chỉ cử một mình ngài đến?"
"Đúng."
"Tốt. Quán trọ đây đại nhân cứ thoải mái sử dụng, có nhu cầu gì tôi cũng có thể chuẩn bị cho ngài. Chúng tôi sẽ ở đây chờ đại nhân khải hoàn trở về. Chúc đại nhân võ vận hanh thông, kỳ khai đắc thắng."
Nguyệt Bạch nhíu mày: "Ác quỷ giết người, cả thôn chết oan, Địa phủ các ngươi cứ thế mà nhìn sao?"
"Địa phủ hành sự thế nào, không thuộc phạm vi quản lý của đại nhân. Huống chi..." Cố Vân Vụ nghiêng đầu: "Một Bích Thủy thôn nho nhỏ, có đại nhân đây còn chưa đủ sao?"
"Cậu!" Nguyệt Bạch cắn răng, nhưng không thốt nổi ra lời nào.
"Ôi chao." Bạch Vô Thường phát ra một tiếng cảm thán, y ngửa người duỗi thẳng chân, toàn thân trông có vẻ khoan khoái. Sau đó, trên mặt y lộ ra nụ cười xấu xa: "Hai cậu sao không đi với vị tiểu thần quan này đi? Nhìn anh ta một mình tội nghiệp chưa kìa."
Cố Vân Vụ: "Hửm?"
Nguyệt Bạch: "Hử?"
Lý Tứ: "Hả???!!!"
Bạch Vô Thường thực sự không muốn miễn cưỡng tham gia vào chuyện này, dù là người hay thần, y đều ghét như nhau. Tình cờ trong đội có một tân binh, một quan văn thư sinh, nếu không để ý tới thì quả thật có chút không đúng đạo. Hiện tại có thêm một thần quan chó má chẳng biết hay dở, vô tình bù đắp cho nhược điểm chiến lực thiếu thốn. Mặc dù Bạch Vô Thường không muốn thừa nhận, nhưng không có võ quan nào của Thiên Đình là không biết đánh đấm. Chi bằng để ba người bọn họ tạo thành một đội, ghê tởm lẫn nhau đi thôi.
"Khoan... khoan đã." Lý Tứ phản ứng lại, giơ tay định túm lấy áo Bạch Vô Thường. Nào ngờ Bạch Vô Thường lại trốn nhanh như chớp, tức khắc đã hóa thành một luồng khí, tay Lý Tứ trống rỗng, không bắt được dù chỉ một sợi tàn ảnh.
Hắc Vô Thường cũng đứng dậy, hắn nhét vào bàn tay trống trơn của Lý Tứ một đống bùa truy vết, dặn dò: "Có việc gọi bọn ta, đừng gắng gượng." Sau đó cũng hóa thành luồng khí khác.
Ba người vừa đối đầu giờ đây nhìn nhau ngơ ngác, cứ thế mà trở thành chiến hữu một cách mờ mịt.
Nhưng quy trình khinh bỉ lẫn nhau vẫn phải được tiến hành.
"Hừ, các cậu đừng có kéo chân ta." Nguyệt Bạch lạnh lùng nói.
"Anh đừng có tự cao. Ai muốn hợp tác với anh chứ." Khi Lý Tứ tức giận, hai má hắn sẽ phồng lên, trông như con cá nóc đang phẫn nộ.
"Địa phủ các cậu vẫn luôn quan tâm đến chuyện này, trong tay chắc chắn có thông tin mà bọn ta chưa nắm được." Nguyệt Bạch tuy nói chuyện không khách khí gì, nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo: "Ta yêu cầu các cậu dẫn đường cho ta."
"Xí. Anh bảo làm gì là bọn tôi phải làm à? Giờ anh đang cần bọn tôi đấy. Bọn tôi không làm, anh tự mò đi." Lý Tứ đảo mắt, ném về phía thần quan một cái nhìn trắng dã.
"Cậu!"
"Cậu cái gì mà cậu? Muốn đánh nhau thì tới... ưm ưm ưm!" Lý Tứ còn muốn ồn ào, nhưng lại bị người ta bịt miệng kéo lại.
Cố Vân Vụ một tay nắm cổ Lý Tứ, một tay bịt miệng hắn: "Nguyệt Bạch đại nhân cứ yên tâm, nếu khi đó gặp chuyện gì, chúng tôi nhất định bỏ chạy đầu tiên, tuyệt đối không làm phiền đại nhân thêm đâu."
Nguyệt Bạch: "..." Lời này hình như theo đúng ý anh ta, nhưng không hiểu sao nghe lại xát muối vào tim thế.
Lúc sau ba người không còn gì để nói, bèn giải tán trong không vui.
Nguyệt Bạch rời đi rồi, Cố Vân Vụ và Lý Tứ nhìn nhau một lúc, Cố Vân Vụ mới "À" một tiếng, như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Tôi còn một thứ muốn tặng anh." Y nói với vẻ thần bí, rồi giơ một tay ra. Lòng bàn tay y úp xuống, khẽ vận pháp lực.
Dưới tay y ngưng tụ một luồng sáng trắng, luồng sáng dần dần kéo dài, hóa thành hình dạng một thanh trường đao.
Vầng sáng trắng dần tan đi, trường đao lộ ra bộ dạng thật của nó.
Lý Tứ đưa hai tay ra, thanh đao chầm chậm rơi vào tay hắn.
Đây là một thanh trường đao dài khoảng bốn thước, mũi đao hơi cong lượn. Toàn bộ thân đao trắng tinh như tuyết, mỏng như băng mỏng. Chuôi đao lại có màu đỏ sẫm, như vết máu tích tụ qua nhiều năm tháng.
"Cậu kiếm ở đâu ra thế?" Lý Tứ trợn tròn mắt, hắn không rành về vũ khí lắm, nhưng vũ khí tựa người, một vũ khí có khí độ phi phàm chắc chắn sẽ không tầm thường.
"Địa ngục."
"Địa ngục?" Lý Tứ há hốc mồm, hắn làm quỷ sai đã hơn hai trăm năm, ngoại trừ lúc nhỏ đi tuần tra với Diêm Vương một lần, còn lại chưa từng đến nơi đó thêm lần nào.
"Thôi đại nhân dẫn tôi đi tuần tra một lần."
"Quan văn đâu có quản chuyện Địa ngục. Xem ra Thôi đại nhân quả thật rất trọng dụng cậu."
"Vậy sao? Thế để tôi quay lại cảm ơn ngài ấy." Cố Vân Vụ có vẻ thực sự không biết chuyện này, y mở to mắt, vẻ mặt như thể được ban ơn.
"Ai đã đưa cho cậu?"
"Một vị tiền bối." Cố Vân Vụ nói mập mờ: "Người ấy ẩn trong bóng tối, tôi không nhìn rõ. Người nói đã rửa tay gác kiếm, không dùng thanh đao này nữa, bảo tôi trao cho người có duyên với nó."
"Đồ từ Địa ngục mà cậu cũng dám lấy, cậu có biết trong đó giam giữ những ai không?"
"Những người làm đủ mọi việc xấu." Cố Vân Vụ trả lời rất nghiêm túc.
"Thế không phải cậu đã hiểu rồi sao?" Lý Tứ chỉ thấy toàn thân vô lực: "Thôi đại nhân có biết chuyện này không?"
"Tôi đoán có lẽ không biết, tôi lén mang ra đấy. Người trong Địa ngục có thể xấu xa, nhưng thanh đao thì vô tội. Tôi đã thử rồi, không có vấn đề gì."
"Cậu đã thử? Thử thế nào?"
"Tôi dùng nó chặt nguyên một phòng củi, Mạnh cô nương vui lắm luôn."
"Cậu... haiz, tôi nhận vậy." Lý Tứ đã từ bỏ việc dây dưa tranh cãi với y. Khi còn sống, y chỉ là một công tử nhà giàu không ra khỏi cửa, làm sao hiểu được những chuyện đánh đấm đao kiếm gậy gộc này. Đừng nói y, bản thân Lý Tứ cũng chưa từng thấy qua mấy thanh đao tốt.
Đao là pháp khí, càng tốt càng dễ tự sinh ra ý thức. Nếu đao này thật sự hung hiểm, thà để mình giữ còn hơn để trong tay y.
Thấy hắn nhận lấy, Cố Vân Vụ mãn nguyện nhếch môi cười. Y lúc nào cũng cười, như đeo một chiếc mặt nạ tủm tỉm. Nhưng lần này, Lý Tứ biết y thực sự đang vui.
"Nó có tên đấy." Cố Vân Vụ bổ sung.
"Tên gì?"
"Xuất Thế."
"Hả? Thanh đao của ác quỷ trong Địa ngục sao lại có cái tên này?" Lý Tứ thấy rất khó hiểu: "Không phải nên là những cái tên có chút khát máu sao?"
Cố Vân Vụ quả thật không biết gì về vũ khí, y lắc đầu: "Vị tiền bối đó nói với tôi như vậy."
"Đừng có tiền bối tiền bối nữa, tránh xa mấy người đó ra, sau này đừng có đi lang thang trong Địa ngục." Lý Tứ nhìn cái dáng vẻ yếu ớt mong manh của y, trong lòng thấp thỏm, vẫn có chút lo sợ.
"Vâng." Cố Vân Vụ ngoan ngoãn gật đầu: "Tứ ca, tối nay anh có muốn ở chung phòng với tôi không?"
"Phòng bên cạnh trống mà, sao tôi không ở đó được?" Lý Tứ mặt đầy ngạc nhiên.
Cố Vân Vụ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cười nói: "Được."
Lúc này Lý Tứ cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ.
Khi có người khác bên cạnh, Cố Vân Vụ là một đại nhân luôn tiếu lý tàng đao, khiến bản thân hắn trông giống như đứa trẻ hay tùy tiện nổi cáu. Nhưng nếu chỉ có hai người họ, y cứ như thay đổi luôn bộ mặt, động một tí là lại làm nũng làm nịu.
Lý Tứ không hiểu được người này rốt cuộc là như thế nào. Hắn dùng khớp ngón tay gõ nhẹ vào trán Cố Vân Vụ, nói: "Ngủ sớm đi." Sau đó đứng dậy rời đi.
Cố Vân Vụ ngồi trên ghế nhìn cánh cửa phòng đóng lại. Y hít một hơi thật dài rồi thở ra chầm chậm, thân thể ngả về phía sau tựa vào lưng ghế, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn trần nhà. Trần nhà chỉ là những thanh gỗ xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng, trông cực kỳ nhàm chán.
Ngón tay phải khẽ vuốt qua nơi vừa được chạm đến.
"Ngủ sớm đi."
Y lẩm bẩm.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip