QUYỂN 1: MỘ NÚI - CHƯƠNG 15
Sáng sớm hôm sau, ba người gặp nhau tại cửa quán trọ. Cố Vân Vụ chu đáo chuẩn bị lương khô, nước và ngựa cho tất cả mọi người. Mặc dù cả ba có thể thăng thiên độn thổ khi không ở dạng thực thể, nhưng một khi đã hóa thành người thì cũng phải ăn uống và đi lại như người thường.
Quán trọ cách Bích Thủy thôn không xa, chỉ cần vượt qua hai ngọn núi, nhưng đường núi gập ghềnh, phải mất vài canh giờ mới đi hết được.
Cố Vân Vụ và Nguyệt Bạch sóng vai nhau mà đi, quên hết hiềm khích trước đây để chia sẻ chi tiết tin tình báo với Nguyệt Bạch.
"Hôm nay tôi đã hỏi tiểu nhị, Bích Thủy thôn nằm ở nơi hẻo lánh, ngoại trừ đạo sĩ luyện đan tu hành và y sư đi tìm thảo dược, hầu như không còn ai đến đó. Tuy nhiên, hai tháng trước có một nhóm người mang theo rất nhiều thiết bị với vật dụng ở lại quán trọ một thời gian. Đường núi nhỏ hẹp gập ghềnh, họ phải mất chút công sức mới chuyển được đồ đạc vào núi. Tiểu nhị nói trong thời gian đó gã thường ngửi thấy mùi thuốc súng."
"Như vậy, rất có thể là những kẻ đào mộ đã vô tình giải phóng ác quỷ trong núi, gây ra thảm kịch này." Nguyệt Bạch xoa cằm: "Ai là người đầu tiên nghĩ ra chuyện đào mộ vậy?"
Cố Vân Vụ lập tức mỉm cười rạng rỡ, quay lại chỉ tay: "Lý Tứ đại nhân của Địa phủ chúng tôi đó."
Lý Tứ đi một mình phía sau, cách họ khoảng một con ngựa, khi được nhắc tên chỉ ném trả một cái nhìn đầy bực bội.
Mặc dù hàng ngày Lý Tứ luôn bực bội gào thét đòi đánh đòi giết, nhưng cơn giận đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn luôn mang thái độ "tôi không thèm chấp anh", dù thường xuyên khó ở với người này hoặc thấy người kia thiếu đòn, nhưng thực tế hắn chưa bao giờ thực sự ghi hận ai. Vì vậy, hắn không có ý kiến gì về ai cả, chỉ là không thể hiểu nổi tại sao mới được một lúc mà Cố Vân Vụ đã thành đồng nghiệp với tên thần quan chó má kia rồi.
Lý Tứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cố Vân Vụ mà trầm ngâm.
Tại sao người này luôn bình thản không chút cảm xúc như vậy?
Y mới ngoài hai mươi, nhưng lại mang vẻ thanh thản của kẻ sắp chết, như thể đã bị chôn đến tận cổ.
Khi còn sống, cuộc sống của y như đi trên phiến băng mỏng, lòng đầy hoài nghi, để rồi nhận ra cả đời mình toàn bị tính kế và tra tấn.
Đáng lẽ y đã có thể trở thành một thanh niên khí phách hăng hái, áo gấm cưỡi ngựa, vậy mà lại chịu đủ mọi hãm hại, nằm liệt giường cả đời.
Nếu là người khác, có lẽ đã oán hận tận trời, hóa thành ác hồn lệ quỷ cũng không có gì lạ. Thế nhưng khi y biết được sự thật, lại chỉ chấp nhận một cách bình thản.
Lý Tứ chợt nhớ đến An nhi. Đứa trẻ đó tuy ngoan ngoãn nhưng cũng có lúc bướng bỉnh, khi gặp người lớn, nó sẽ nũng nịu giơ hai tay xin được bế bồng.
Còn Cố Vân Vụ thì sao?
Lý Tứ nghĩ đến đây rồi hối hận không kịp mà che nửa mặt, thở dài. Hắn luôn nói Cố Vân Vụ là không có khí tiết, hèn nhát.
Những thủ đoạn khéo léo lõi đời đó là lời nguyền rủa Cố gia để lại cho y, vì cầu sinh mà khắc sâu vào tận xương tủy.
Từ thuở nhỏ, y chưa từng được nhõng nhẽo hay làm nũng.
Cũng chưa từng có ai ôm lấy thân hình nhỏ bé, cô đơn và ốm yếu đó của y.
Họ đến Bích Thủy thôn vào buổi chiều. Thời tiết còn đẹp, giữa những đồi núi là một sắc xanh tươi sáng.
Bích Thủy thôn nằm trong một thung lũng giữa núi đồi, nơi đây vào sáng sớm và chiều tà đều được phủ một lớp sương mỏng như tấm lụa trắng, cả thôn tựa lưng vào núi sông đen như mực, quả thật có chút ý vị của thế ngoại đào nguyên.
Ba người buộc ngựa ở khu rừng đầu thôn rồi đi bộ vào.
Đây là một cái thôn nhỏ, những ngôi nhà thấp tè tè nằm san sát nhau, con đường đất duy nhất trong thôn nhìn sơ là thấy được đầu cuối. Dọc theo rìa thôn quả thật có một lớp kết giớ. Lớp kết giới này được thiết kế rất khéo, quỷ hồn có năng lực càng mạnh thì càng không thể phá. Nhưng đối với người thường, thần quan và quỷ sai pháp lực thấp kém thì không có tác dụng gì lớn.
Khó trách Hắc Bạch Vô Thường không muốn đến, chỉ riêng việc đi qua kết giới này đã đủ phiền phức với họ rồi.
Trong thôn không một bóng người, tĩnh mịch không một tiếng động, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng chim hót và côn trùng kêu. Họ đi qua giữa những căn nhà thấp, căn nào cũng mở toang cửa, bên trong bày biện khác nhau, nhưng đều có một bàn thờ nhỏ dán đầy bùa chú kỳ lạ bằng giấy đỏ chữ đen.
"Cái thôn này mê tín thật. Nhà nào cũng bày bàn thờ cúng." Lý Tứ nói.
Câu nói này khiến vị thần quan kia liếc nhìn: "Cậu là một con quỷ mà lại bảo người ta mê tín sao?"
Lý Tứ không thèm đáp lại, chỉ tự mình đi tiếp. Cuối thôn là một cái hồ, nước bên trong xanh biếc, gợn sóng lấp lánh, cơn gió thổi qua mang theo mùi đất cỏ và hơi ẩm của nước. Núi bao quanh hồ, hồ ôm lấy làng. Quả là một bức tranh sơn thuỷ tuyệt đẹp. Lý Tứ nheo mắt nhìn ra xa, mơ hồ thấy ở chân núi bên kia hồ có một cái hang cao khoảng một trượng.
"Thật kỳ lạ." Nguyệt Bạch đi vòng ra từ phía sau một căn nhà khác: "Sao cái thôn này lại trống trơn vậy? Ngay cả vết máu cũng không có."
"Nếu thể xác không bị thương, thì những người đó có lẽ bị oán khí giết chết. Nói dễ hiểu là bị dọa chết." Lý Tứ trả lời chắc chắn, trong ba người ở đây, một người ngoại đạo một người mới, chỉ có hắn là có tư lịch làm quỷ lâu nhất.
"Hừm, những điều này tất nhiên tôi biết." Nguyệt Bạch tự dưng được dạy dỗ một phen bèn rất không phục: "Nhưng chết không thấy xác thì giải thích thế nào?"
"Anh đã biết hết rồi còn đòi giải thích cái gì?" Lý Tứ trợn ngược mắt, lười dông dài với người này. Trong lòng hắn ít nhiều có chút suy nghĩ, chỉ là nếu đúng như dự đoán thì tình hình thật sự tồi tệ.
Hắn đi dọc theo bờ hồ một lúc, phát hiện có một bàn thờ nhỏ bên hồ, bên trên bừa bộn, nồi niêu chén đĩa lư hương vỡ nát bày khắp nơi, trông như thể do một xung đột bên ngoài nào đó khiến nghi lễ cúng tế đang diễn ra bị ngừng đột ngột.
Những người dân thôn này đang thờ phụng vị thần nào vậy?
"Nguyệt Bạch đại nhân, ngài có biết những người dân làng này đang thờ phụng vị đại nhân nào của Thiên giới không?" Việc Lý Tứ không muốn mở miệng đã có người thay hắn hỏi.
"Không biết." Nguyệt Bạch nhíu mày: "Ngay cả một bức họa cũng không có, chỉ sợ là một vị dã thần nào đó." Sau đó anh ta lại quét nhìn xung quanh một lần nữa rồi nói: "Ở đây không có gì cả, ba người chúng ta tìm một chiếc thuyền đi qua bên kia thôi."
Ba người tìm kiếm chung quanh một lúc, cuối cùng đào ra được một chiếc thuyền gỗ tạm đủ dùng trong đám cỏ dại dưới một gốc cổ thụ bên hồ, hai mái chèo gỗ bị ẩm mốc ăn đến mức không còn nhận ra hình dạng, vừa cầm lên là vụn gỗ bay tứ tung. Nhưng lúc này cũng không còn cách nào khác, không thể bơi qua được, đành phải tạm dùng vậy.
Sương mù dần dần buông xuống cùng với hoàng hôn, tầm mắt như bị phủ một lớp vải mành, khung cảnh núi sông dần trở nên mờ ảo. Lý Tứ và Nguyệt Bạch người trước người sau khiêng chiếc thuyền, Cố Vân Vụ ôm lương khô và nước theo sau từng bước.
Nguyệt Bạch hơi rảnh tay, vì thế bèn đánh giá Cố Vân Vụ một lượt rồi nói: "Cậu gầy quá."
"Cảm ơn đại nhân đã quan tâm." Việc vừa gặp đã nhận xét như vậy thật ra không được lịch sự lắm, nhưng Cố Vân Vụ không tỏ vẻ tức giận mà chỉ hoàn toàn đồng tình.
"Cậu là quan văn?"
"Mới nhậm chức không lâu."
"Vậy cậu không giỏi đánh nhau phải không?"
"Đúng vậy. Nhưng xin hãy yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho đại nhân."
Nguyệt Bạch gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Qua một ngày ở chung, Nguyệt Bạch nhận ra chàng trai này tuy đôi khi nói chuyện đâm chọc, nhưng một khi hợp tác, y đại để vẫn là người dịu dàng tốt bụng.
Thật ra Nguyệt Bạch cũng chỉ là một quan võ trẻ tuổi vô danh trên Thiên giới, lần đầu tiên xuống hạ giới xử lý loại sự vụ này trong cơn nguy cấp. Xét về kinh nghiệm, anh ta cũng ngang ngửa với hai người kia, đều non nớt như nhau. Bất kể làm việc gì, anh ta cũng phải ước lượng trong lòng, nhưng ước chừng mãi vẫn không nắm bắt được gì, vậy nên càng bất an thì càng dễ tỏ ra kiêu căng.
Lúc này, Cố Vân Vụ không còn so đo hiềm khích mà hào phóng giúp đỡ, anh ta ít nhiều cũng cảm kích. Vì vậy, anh ta chuyển hướng câu chuyện, vô cùng chân thành nói với Cố Vân Vụ: "Nếu có chuyện gì xảy ra, cứ ở gần bên tôi, đừng đi xa quá."
Không hiểu sao câu nói này lại kích động mãnh liệt tới vị quỷ sai đang đi trước.
Lý Tứ đột nhiên giành lấy thuyền, một mình nhấc thuyền ném xuống hồ, sau đó hắn xanh mặt mà vung tay đi trở lại, thở phì phò. Hắn kéo Cố Vân Vụ về phía sau mình, tay kia chỉ về phía trước, ngón trỏ suýt chọc vào mặt Nguyệt Bạch.
"Tự lo cho anh đi."
Nguyệt Bạch nhìn chằm chằm vào ngón tay trước mặt, chớp mắt khó hiểu. Anh ta tự thấy rằng những lời mình vừa nói là chân thành và thân thiện, người này bị sao vậy, thật không thể hiểu nổi.
Lý Tứ nói xong thì cầm lấy hành lý từ tay Cố Vân Vụ ném lên thuyền, rồi liếc nhìn Nguyệt Bạch, hừ một tiếng, nắm tay Cố Vân Vụ đi về phía trước.
Cố Vân Vụ không phản kháng, ngược lại có vẻ rất hạnh phúc, để mặc hắn kéo lên thuyền.
Từ đó Nguyệt Bạch kết luận rằng cả hai người này đều hơi có vấn đề.
Ba người lắc lư chèo thuyền, nhanh chóng đến giữa hồ. Lúc này hoàng hôn đã hoàn toàn buông xuống, mặt hồ dày đặc sương mù, họ chèo chèo một hồi thì rồi không còn thấy bờ bên kia nữa.
Cố Vân Vụ khẽ gọi: "Tứ ca..."
Lý Tứ không quay lại nhìn y mà tiếp tục cật lực chèo thuyền: "Sợ à?"
Đối diện im lặng một lúc, rồi khẽ đáp "Vâng".
Nguyệt Bạch đang đứng ở đuôi thuyền chèo, anh ta thấy Cố Vân Vụ hơi thở đều đặn, sắc mặt bình thản, sợ chỗ nào vậy.
"Đừng sợ. Không sao đâu." Lý Tứ an ủi.
Trong màn sương mù mờ ảo, Nguyệt Bạch thoáng thấy khóe môi Cố Vân Vụ khẽ cong lên.
Cuối cùng Cố Vân Vụ có sợ hay không thì không biết, nhưng lúc này Nguyệt Bạch lại cảm thấy mình hơi sợ.
Trong hơi nước, ngoài mùi rừng cỏ rậm rạp, còn có một mùi tanh thoang thoảng qua. Mùi tanh hôi này dường như đang bám theo họ, càng lúc càng gần.
Một lúc sau, Cố Vân Vụ lại lên tiếng: "Có gì đó trong hồ." Lúc này y đã thu lại nụ cười khẽ khàng, hiếm khi nghiêm mặt.
Lý Tứ đột nhiên khựng lại, mở miệng mắng: "Chết tiệt. Chèo nhanh chèo nhanh!"
Mặc dù Nguyệt Bạch không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bị thúc giục như vậy, động tác trên tay cũng vô thức tăng nhanh.
"Thứ gì vậy?" Nguyệt Bạch luống cuống tay chân mà chèo.
"Mấy cái xác mà anh cứ mãi nhớ nhung đó." Lý Tứ đáp: "Họ chết hàng loạt trong một đêm, không ai chôn cất. Cứ thế dãi nắng dầm mưa rồi trải qua năm trăm năm bọc trong oán khí như thế này, chẳng bao lâu sau hồn phách với thể xác cùng biến dị, trở thành thi quỷ."
"Thi quỷ không thích ánh mặt trời, cũng không thích nước." Cố Vân Vụ bổ sung bên cạnh: "Tại sao họ lại trốn trong nước?"
"Không biết. Có lẽ khi còn sống họ thờ một con thủy quỷ chăng." Lý Tứ vừa nói, vừa giơ tay trái lên dùng pháp lực tạo ra một quả cầu lửa. Ánh lửa miễn cưỡng xé toạc một góc nhỏ của sương mù dày đặc, hắn mơ hồ nhìn thấy bờ bên kia rồi.
Đột nhiên có một tiếng cộp, thuyền của họ đụng phải thứ gì đó. Thân thuyền bị kẹt lại, không nhúc nhích.
Một bàn tay trắng bệch men theo mép thuyền, lặng lẽ vươn lên.
Nó duỗi tay chạm vào ống tay áo của Cố Vân Vụ.
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip