QUYỂN 1: MỘ NÚI - CHƯƠNG 16
"Tiểu quan văn đừng nhúc nhích!"
Một mũi tên lóe sáng ánh vàng lướt qua ngón tay của Cố Vân Vụ rồi xuyên thủng bàn tay tái nhợt kia.
Nguyệt Bạch lại giương cung, lần này mũi tên bay sượt qua mông của Lý Tứ, xuyên thủng một cái đầu đen nổi lên từ mũi thuyền.
"Anh nhắm chuẩn một chút cho tôi!" Lý Tứ hét lớn, hắn kiên trì huơ huơ mái chèo cành cạch, thân thuyền dường như lại tiến về phía trước được một chút.
"Khỏi cần cậu nói nhảm!" Nguyệt Bạch lần thứ ba giương cung, nhắm thẳng mặt hồ. Anh ta không phát hiện mục tiêu nào tiếp theo.
Thân thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội.
"Bọn nó muốn lật thuyền." Cố Vân Vụ nói, y vung tay rải một lượng lớn phù chú vào không trung. Theo tiếng y thì thầm "Phong", những tờ phù chú lần lượt rơi xuống, dính vào thuyền, hình thành một màn hào quang khổng lồ.
"Đi mau. Phù trận không thể duy trì được lâu đâu."
Khi thuyền dần tiến vào bờ, hào quang của phù trận dần yếu đi. Nguyệt Bạch nhẹ nhàng nhảy một cái, là người đầu tiên lên bờ, Lý Tứ theo sát phía sau, hắn nhảy lên bờ rồi đưa tay về phía Cố Vân Vụ.
"Qua đây!"
Cố Vân Vụ cố gắng duy trì phù trận, gió do pháp lực tạo ra thổi vạt áo và tay áo của y bay phần phật. Y hơi nhíu mày, hào quang của phù trận rơi vào đôi mắt y, trông như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Y cố gắng đứng dậy, vươn tay để chạm vào lòng bàn tay của Lý Tứ. Ngay lúc đó, chiếc thuyền lại rung lắc, ngọn lửa trong mắt y tắt ngúm.
Khoảng cách giữa hai bàn tay chỉ còn một tấc nữa.
Cố Vân Vụ rơi vào làn nước hồ đen như mực, vô số bàn tay quỷ trắng bệch như những con rắn quấn lấy cánh tay, eo và vai y, rồi dần dần mò lên đến cổ và mặt y.
"Tiểu quan văn!" Nguyệt Bạch lại giương cây cung dài, bàn tay đám quỷ gần như nuốt chửng Cố Vân Vụ, Nguyệt Bạch không biết nên nhắm vào đâu.
Lý Tứ hầu như không có thời gian suy nghĩ, hắn theo bản năng nhảy xuống nước, vừa đi vừa bơi đến bên cạnh Cố Vân Vụ.
"Buông cậu ấy ra!" Hắn gần như rít lên, bẻ gãy từng bàn tay một đang phủ lên người Cố Vân Vụ.
"Buông cậu ấy ra! Buông cậu ấy ra!" Một cánh tay quỷ bị bẻ gãy, lại có một cái khác bò lên, chẳng mấy chốc, ngay cả trên người Lý Tứ cũng bị quấn bởi đầy cánh tay quỷ.
Dần dà, hắn bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, nhìn Cố Vân Vụ bị kéo càng lúc càng xa, gần như chìm xuống dưới mặt hồ.
Lý Tứ nghiến chặt răng, gân xanh trên trán hơi nổi lên. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng, ôm lấy gáy của Cố Vân Vụ, kéo y vào lòng.
Hắn khó nhọc giơ tay còn lại lên, vươn cao về phía bầu trời.
Ánh sáng mạnh mẽ tức thì xé toạc sương mù, một thanh đao dài xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.
"Bọn mày buông cậu ấy ra cho tao!!"
Hắn cầm ngược đao, đâm mạnh xuống bên dưới người Cố Vân Vụ.
Thanh đao chạm đáy, bàn tay quỷ lập tức bị xé nát thành từng mảnh. Nước hồ cuộn sóng, phía trước và sau họ nứt ra một cái khe thật dài.
Bọn họ như đang đứng giữa một bức màn nước, hai bên bức màn là bóng dáng những con thi quỷ tán loạn chạy trốn.
Một lúc sau, tựa như vết thương đang lành, bức màn nước dần dần nhập vào nhau và khép miệng lại. Lý Tứ cất thanh đao đi, vầng sáng mạnh mẽ tan biến, mọi thứ lại trở về với sự tĩnh lặng. Họ lại rơi vào làn nước hồ lạnh như băng.
Cố Vân Vụ lắc đầu vùng vẫy trong vòng tay của Lý Tứ, tóc y cọ vào cổ hắn, để lại chút tê dại. Sau khi thoát khỏi bàn tay Lý Tứ đang nắm lấy gáy mình, y cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tứ ca, tôi không sao. Anh suýt làm tôi ngạt thở rồi."
Lý Tứ thở hổn hển, ngay cả màng nhĩ cũng bị nhét đầy nhịp đập của trái tim. Hắn cố gắng nuốt nước bọt, cố làm cho mình bình tĩnh hơn một chút.
Cố Vân Vụ đưa hai tay lên má Lý Tứ, dịu dàng gạt đi bọt nước và những sợi tóc đẫm nước trên mặt Lý Tứ, nhìn trái nhìn phải như thể đang xác nhận hắn có còn nguyên vẹn không. Tóc của Cố Vân Vụ đã tán loạn, dính vào cả má và cổ y, đáp lên mặt hồ nở thành một đoá hoa màu mực. Những giọt nước từ chóp tóc trên trán nhỏ giọt, rơi trên mũi y và trượt dọc đến khóe môi.
Toàn thân y ướt sũng, quần áo cũng xộc xệch. Nhưng y vẫn đẹp.
Một vẻ đẹp vô cùng nhếch nhác.
"Tôi không sao, anh cũng không sao." Cố Vân Vụ xem xét kỹ lưỡng xong mới mỉm cười nói nhỏ.
Lý Tứ nhìn vào mắt Cố Vân Vụ, chậm rãi nở một nụ cười. Lúc này hắn cuối cùng cũng có thể thở bằng mũi.
Một mũi tên vàng bay đến, xuyên phập qua vai Lý Tứ. Máu theo đó phun ra tung toé, bắn lên cổ hắn những đốm đỏ sẫm như hoa mai.
Lý Tứ đau đớn hít một hơi khí lạnh, hắn xoay đầu hét với người trên bờ: "Anh nổi điên cái gì vậy?!"
Nhưng Nguyệt Bạch lại một lần nữa giương cung nhắm vào hắn, vẻ mặt anh ta căng thẳng, toàn thân cứng đờ, gân mạch nổi lên trên tay đang giương cung. Nguyệt Bạch nghiêm mặt nói: "Cậu rốt cuộc là ai? Sao lại có Quỷ Vương đao?"
Người này đang nói gì vậy? Lý Tứ đứng ngây tại chỗ, lời nói của thần quan rất thẳng thắn, nhưng ý nghĩa quá sức kinh thiên động địa, khiến hắn nhất thời không hiểu được.
"Nói mau! Không nói thì thứ tiếp theo nở hoa sẽ là đầu cậu đấy." Nguyệt Bạch nheo mắt, chăm chú nhìn vào hướng mũi tên đang chỉ, nhưng khóe mắt lại thoáng liếc qua khuôn mặt của Cố Vân Vụ.
Khuôn mặt luôn treo nụ cười ấm áp như gió xuân kia lúc này không còn chút biểu cảm nào, tựa như một bức tượng ngọc lạnh lẽo được chạm khắc. Trên tượng ngọc có những vết đỏ sậm do máu tươi để lại. Trong đôi mắt đào hoa kia chất chứa sát ý sâu không thấy đáy, tràn ra bốn phía như hồng thuỷ.
Nguyệt Bạch bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm mà sững người. Cảm giác lạnh lẽo lan từ trái tim đến tứ chi anh ta, thậm chí đến từng lỗ chân lông trên cơ thể.
Nguyệt Bạch đột nhiên cảm thấy, chính y mới là người gần với ác quỷ oán linh hơn.
Trong khoảnh khắc Nguyệt Bạch dao động, Cố Vân Vụ dùng pháp lực dâng lên một đợt sóng, vỗ về phía Nguyệt Bạch, khiến anh ta phải giơ tay lên che chắn. Đợt sóng này không có tính tấn công, chỉ làm toàn thân anh ta ướt dầm dề.
Khi anh ta hạ tay xuống nhìn lại mặt hồ, nơi đó đã trống không, chỉ còn lại màn sương mù dày đặc.
Trong hang động đen kịt, có hai người đột ngột ngoi lên từ vũng nước, Lý Tứ kéo áo Cố Vân Vụ đưa y lên bờ, rồi thở hổn hển nằm xuống bên cạnh y.
Đây là một hang động thạch nhũ, xung quanh vang vọng tiếng nước nhỏ giọt tí tách, trong không khí toàn mùi đất ẩm. Trong bóng tối, họ nằm song song trên mặt đất ẩm ướt, lẳng lặng lắng nghe tiếng nước, tiếng thở dốc và tiếng tim đập.
"Kỹ năng bơi của cậu tệ quá." Lý Tứ cuối cùng cũng thở đều được, mở miệng nói.
"Lúc là người... còn không biết bơi, làm sao làm quỷ... lại thông thạo được?" Cố Vân Vụ vẫn còn thở dốc.
"Dùng pháp thuật không tệ."
Cố Vân Vụ nhắm mắt không nói gì, thời gian y làm quỷ quá ngắn, và có quá nhiều thứ phải học.
"Làm sao cậu phát hiện ra đáy hồ có hang động?"
"Thấy khi anh chẻ hồ ra." Cố Vân Vụ nói xong, ngừng một chút rồi tiếp: "Tôi biết anh định nói gì, nhưng chúng ta đánh không lại anh ta, bỏ chạy là cách tốt nhất."
Lý Tứ không nói gì. Hắn không thể không thừa nhận, nếu không bị Cố Vân Vụ kéo đi như vậy, có lẽ hắn thực sự đã chửi bới leo lên và quyết chiến một trận với tên thần quan kia.
Lúc này máu trên vai hắn đã đông lại, có lẽ vì đây vốn là thân thể do pháp lực tạo thành, nên hồi phục nhanh hơn nhiều so với khi nhập vào thân thể Xuân Đào. Vết thương tuy vẫn hơi đau nhức nhưng không còn đáng ngại. Hắn lật người đứng dậy, sau đó lướt ngón tay, thả ra một quầng lửa, ánh sáng kéo tấm màn đen trong hang động ra, một lối đi hẹp hướng lên trên hiện ra trước mắt họ.
"Ở đây có đường."
"Đây có lẽ là con đường mà người xưa đã sử dụng cách đây năm trăm năm." Cố Vân Vụ cũng chậm rãi đứng dậy: "Nếu đây thực sự là một ngôi mộ, thì rất có thể chủ nhân của ngôi mộ đã được đưa vào từ đây."
"Cậu không sao chứ? Đi được không?" Lý Tứ quay đầu nhìn y.
Cố Vân Vụ thở dài: "Người bị thương nên quan tâm đến mình trước đi."
"Tôi không sao. Nếu cậu không sao, chúng ta cùng đi vào xem."
Lối đi hẹp được hình thành tự nhiên, lúc là bậc thang lúc là sườn dốc, hang động không có chút sức sống, chỉ có đám rêu ở các góc đang thầm lặng quan sát bọn họ.
Không biết đi bao lâu, khi đi ngang qua một khe đá, không gian đột nhiên rộng mở, dẫn họ đến với một hang đá khổng lồ.
Ở giữa nơi này có một cái hồ lớn hơn, nước trong veo đến mức khiến người ta khó phân biệt được đây là nước hay là không khí. Một khối đá gồ lên nằm ngay giữa hồ, bên trên đặt một chiếc quan tài bằng đá.
Trên đỉnh hang có một cái lỗ hang nho nhỏ, ánh trăng theo đó rọi chiếu xuống đây, tựa như một dải lụa trắng tinh khiết nhẹ nhàng phủ lên quan tài đá.
Nhờ ánh trăng này và một hồ nước trong trẻo, chiếc quan tài đá trông không hề ảm đạm đáng sợ, mà ngược lại còn mang một vẻ trang nghiêm dịu dàng qua bao tháng năm.
Người chọn lựa nơi này, đã dụng tâm.
Lý Tứ thậm chí còn thấy, nếu người chọn nơi đây không phải chủ mộ mà là người khác, thì người đó hẳn đã phải có tình với chủ mộ.
Khu vực xung quanh hồ với gần vách đá chất đống những đồ tuỳ táng lớn nhỏ. Đồ bằng vàng bạc, đao thương kiếm kích, bàn cờ đồ chơi, tất cả đều có dấu vết bị di chuyển. Có vẻ nhóm người đến trước đã định mang về một mẻ lớn.
Cố Vân Vụ phát hiện một tấm bia đá nhỏ ở góc phòng, trên đó khắc đầy chữ là chữ. Y ngồi xổm xuống, kê ánh lửa sát vào bắt đầu đọc cẩn thận.
[Năm Thuận Khang thứ năm, Thế tử Vĩnh An Hầu phủ giáng sinh, được đặt tên là Phó Hoan. Năm Thuận Khang thứ hai mươi, Hoan công đánh bại mười ba hào kiệt tại Võ Thắng hội bên Bích Thủy hồ, đoạt công đầu, được phong là Bích Thủy Tướng quân. Năm Thuận Khang thứ hai mươi hai, dẫn quân đánh tan quân Bắc Chân. Năm Thuận Khang thứ hai mươi lăm, ngự giá Nam chinh, đại phá Nam Man, trấn thủ Nam cương. Cùng năm, tiên đế băng hà, cung đình đoạt quyền biến loạn, tướng quân đốc quân quay về, thanh quân trắc, chấn chỉnh vương thất, phò tá tân đế đăng cơ.
Năm Khải An thứ ba, Hoan thất lễ trước điện tại lễ sách phong Hoàng hậu. Cùng năm, bị lưu đày trấn thủ Nam cương. Năm Khải An thứ mười, cấu kết với đồng đảng mưu phản, bị ban tử. Hoàng đế cảm niệm tình nghĩa nhiều năm, lấy nơi linh khí tụ hội này làm mộ, để bày tỏ công hộ quốc.]
Lý Tứ nghiêng đầu đến xem, lập tức bị bại lui trước những từ ngữ khó hiểu trên đó.
"Trên này viết những gì vậy?"
"Đây không phải lăng mộ đế vương mà là mộ tướng quân." Cố Vân Vụ hơi xòe năm ngón tay ra, chậm rãi vuốt qua phía trên bia văn: "Trên này viết về cuộc đời một vị tướng quân thiếu niên."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip