QUYỂN 1: MỘ NÚI - CHƯƠNG 17
Đương lúc bọn họ cúi đầu ngâm cứu tấm bia đá, một bóng đen từ đâu một bên hang bỗng chốc vụt qua bọn họ.
"Ai?!" Lý Tứ cảnh giác che chở cho Cố Vân Vụ ở đằng sau: "Ra đây!"
Cố Vân Vụ chậm rãi đứng lên, khẽ mở bàn tay ra, trên đỉnh đầu bùng lên một ngọn lửa cháy phừng phực.
Cái bóng trong hang động dường như không có ý muốn trốn tránh, gã thận trọng bước tới bên dưới ánh lửa.
Đó là một người đàn ông trung niên với vóc người cao lớn, gương mặt chữ điền, ngũ quan rắn rỏi. Có lẽ bởi vì một thời gian dài không chăm chút, nên trông cả người gã dơ hầy với đống râu ria xồm xoàm. Nhưng vẻ lôi thôi lếch thếch ấy ngược lại chẳng hiểu sao lại phù hợp với khí chất của gã, như thể gã nên trông như thế này vậy.
"Các cậu... Các cậu là chi viện do Cố gia phái tới sao?" Người đàn ông kia mở miệng hỏi.
Cố gia? Lý Tứ chẳng hiểu gì sất. Tại sao ở đâu cũng có Cố gia hết vậy?
Hắn quay đầu lại thoáng nhìn qua Cố Vân Vụ, xác nhận hẳn hoi là trên trán y cũng không hề khắc hai chữ "Cố thị".
Cố Vân Vụ hiện giờ cũng bối rối không kém. Y tỉnh bơ mà giấu nhẹm đi mọi cảm xúc, nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy. Xin hỏi huynh đài, nơi đây đã xảy ra chuyện gì?"
Sự chú ý của người đàn ông đó đã bị ngọn lửa lửng lơ trên không hấp dẫn, gã nhìn chằm chằm với vẻ khó tin, không nghe lọt tai được chữ nào Cố Vân Vụ nói.
"Ngọn đuốc làm kiểu gì vậy?"
"À, vị đạo trưởng bên cạnh tôi đây biết chút thuật trảm yêu trừ ma, này chỉ là chút pháp thuật nho nho hắn thi triển thôi, không cần phải sợ." Cố Vân Vụ lại bắt đầu nói hươu nói vượn.
Người đàn ông rời mắt, lời giải thích này khiến gã thở phào một hơi như đã quẳng được gánh nặng. Gã nhìn sang vị đạo trưởng với thái độ kính trọng và nồng hậu: "Thật tốt quá, cuối cùng cũng có người tới cứu tôi."
Vị đạo trưởng mang vẻ mặt mù mờ đột nhiên rùng mình một cái.
"Ở đây không an toàn lắm, chúng ta chuyển sang nơi khác rồi nói chuyện sau." Người đàn ông bày ra một tư thế mời: "Công tử, đạo trưởng, mời đi lối này."
Người đàn ông dẫn đầu, quen cửa quen nẻo chui vào một cái hang động kín đáo hơn.
Hang động chỗ cao chỗ thấp nhưng lại thông với mọi hướng, có rất nhiều lối rẽ, gã đàn ông đi lòng vòng ngoằn ngoèo về phía trước không chút do dự.
Lý đạo trưởng gian nan khom lưng theo đuôi, hắn bước nhanh về phía trước vài bước, tiến đến bên người Cố Vân Vụ nhỏ giọng hỏi: "Cái gì đây? Cố gia các cậu còn có nghề trộm mộ nữa hả?"
Cố Vân Vụ lắc đầu: "Chuyện này tôi cũng không biết. Nhưng anh không thấy kỳ lạ à? An Nam trấn cùng lắm chỉ là một thôn trấn nho nhỏ hẻo lánh, Cố Trường Vệ làm sao có thể tích lũy được khối tài sản khổng lồ như vậy chỉ bằng việc mở tiệm cầm đồ trong mười mấy năm? Có lẽ tiệm cầm đồ chỉ là bình phong, ông ta vốn lập nghiệp bằng cách buôn đi bán lại đồ cổ."
"Xem ra người chết ở vùng ngoại ô An Nam trấn chính là đồ đệ người này. Gã đã chạy về Cố phủ để cầu cứu, cho nên người này mới có thể đinh ninh rằng chúng ta là cứu viện do Cố gia phái tới."
Tục ngữ có câu, "nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến".
Người đàn ông đi phía trước bỗng nhiên lên tiếng dò hỏi: "Người đi cầu cứu còn ổn không?"
"Thương thế gã quá nặng, đã qua đời rồi." Lý Tứ đáp.
Người đàn ông không lên tiếng, sau một lúc lâu mới thấp giọng cảm thán một câu: "Vậy là chỉ còn mỗi mình tôi."
Gã đưa bọn họ tới một hang đá thiên nhiên rộng rãi, nơi đây khá khô ráo, trên đỉnh còn có không ít lỗ trống để hang thông khí. Đây là một nơi rất tốt để nghỉ ngơi.
Hang đá được bao bọc bởi đầy những ngọn đuốc, rất nhiều rương gỗ nằm la liệt trên mặt đất, bên trong có đủ loại dụng cụ ăn uống. Ánh lửa thắp sáng cả không gian khiêm tốn, khiến mọi thứ nơi đây đều ấm áp, khác hẳn với những chỗ lạnh lẽo và ẩm ướt khác trong hang động.
"Các cậu có đói bụng không? Ở đây còn chút lương khô này, người chết sạch rồi, nhiều như vậy một mình tôi cũng ăn không hết." Người đàn ông chỉ vào một cái rương ở trong góc. Nói xong, gã ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Cố Vân Vụ, gã trợn tròn mắt kinh ngạc.
Ban nãy ở trong hang tranh tối tranh sáng nên không nhìn kỹ, bây giờ dưới ánh lửa chiếu rọi, mày mắt như tranh vẽ của Cố Vân Vụ cũng hiện lên rất rõ ràng.
Lúc này Lý Tứ dường như mới hiểu cho nỗi trăn trở của Cố Trường Vệ. Người này quả nhiên không thể tuỳ tiện thả ra ngoài được.
"Có vấn đề gì sao?" Cố Vân Vụ nâng mí mắt, nhẹ giọng hỏi.
"Không, không phải. Công tử trông giống một vị cố nhân mà ta quen."
"À. Tôi rất lấy làm tiếc về các huynh đệ đã mất của anh." Thật ra, Cố Vân Vụ có chút không vui khi cứ bị nhìn chằm chằm, nhưng y vẫn giữ thái độ lịch sự như cũ, khéo léo vòng lại đề tài cũ: "Chúng tôi tới đây trong vội vàng, không biết nhiều về chuyện này cũng như về các anh, vậy nên xin vị huynh đài này chỉ điểm thêm một hai điều, để chúng tôi có thể nghĩ ra đối sách."
"À. À à." Người đàn ông nuốt ngụm nước bọt, đồng ý: "Tôi họ Lưu, tên Lưu Tranh, các huynh đệ đều gọi tôi là lão Lưu. Đội chúng tôi đã đi theo Cố gia hai mươi năm. Cố lão bản cung cấp địa chỉ lăng mộ, bọn tôi phụ trách việc trộm mộ. Đồ trộm ra được sẽ đưa cho Cố lão bản buôn bán, mặc dù tiền chia ba bảy, nhưng lúc nào không có mộ để trộm thì ông ấy cũng vẫn lo cho bọn tôi ăn mặc, cho nên bọn tôi không có gì để phàn nàn cả."
"Ngôi mộ lần này cũng vậy đúng không?" Lý Tứ hỏi.
"Đúng vậy." Lão Lưu gật gật đầu: "Nhưng lần này rất kỳ lạ, Cố lão bản không muốn thứ gì khác ngoài ngọc tỷ, sau đó tôi lại nghe thầy bói nói là ngọc tỷ trong mộ có thể triệu hồi âm binh để nghe lệnh. Má nó hồi đó tôi còn cho rằng mấy cái đó chỉ doạ người thôi, còn cười cợt chê Cố lão bản mê tín. Ai mà biết được nó lại kinh khủng như vậy. Ôi."
Lão Lưu là một người thô kệch, cho nên gã căn bản không đọc mấy con chữ trên bia đá, hoặc có đọc cũng chẳng hiểu. Đây chỉ là nơi an táng một vị tướng quân, sự tồn tại của ngọc tỷ là một chuyện vô cùng dị thường.
"Anh kể chi tiết hơn được không? Các anh tới đây như thế nào, chuyện gì đã xảy ra?"
"Chúng tôi đã chuẩn bị từ hai tháng trước rồi, nhưng làm sao ngờ được dân trong thôn ai cũng thần hồn nát thần tính, vừa thấy bọn tôi đến cho phá núi thế là liều mạng ngăn cản cho bằng được. Bọn tôi tốn hơn một tháng trời để lén la lén lút đưa đồ đạc vào bên trong động, sau đó tuần sơn dò la đường thêm gần một tháng nữa mới mò tới được gian mộ các cậu vừa đến kia. Cái ngọc tỷ đó được đặt chễm chệ trên quan tài đá, còn chẳng thèm giấu luôn ấy. Ban đầu cứ ngỡ đại công cáo thành rồi, ai mà ngờ vừa mới cầm ngọc tỷ lên, con... con quái vật kia lại lập tức nhào ra. Con quái vật đó là một làn khói đen tuôn ra từ khe hở trên quan tài đá, sau đó ngưng tụ thành nhân ảnh. Thanh đao của nó có thể giết người, chém giết bọn tôi đến mức phải bỏ chạy tán loạn. Tôi với Tiểu Hồ chạy nhanh nên tìm được thông đạo dưới đáy hồ, chật vật mãi mới thoát được ra ngoài. Vậy mà vừa mới lên bờ lại chạm mặt với đám thôn dân mê tín đang cúng bái, họ vừa thấy bọn tôi thì lập tức hô hào đòi đánh đòi giết, thế là hai bên lao vào ẩu đả, đập tan đàn cái bàn thờ luôn. Bóng đen kia từ phía núi lại lao đến, giết sạch thôn dân không chừa một ai, còn tôi với Tiểu Hồ nhân cơ hội đó đào tẩu. Thế mà trong cơn hoảng loạn tôi lại trốn về trong núi, còn Tiểu Hồ tuy bị thương nặng nhưng nó lại chạy được ra ngoài. Dân trong thôn bị đồ sát hết sạch, người nào tử trạng cũng thê thảm, cứ đến đêm là bọn họ sẽ đồng loạt sống dậy, chui vào hồ để canh giữ, tôi muốn chạy cũng chạy không nổi. Chỉ có thể sống tạm ở chỗ này chờ cứu viện." Lão Lưu nói xong, nặng nề thở dài một hơi.
Đến đây, cuối cùng Lý Tứ cũng hiểu được chút đầu đuôi câu chuyện.
Cái tên Bích Thủy thôn không phải vì bên thôn có một hồ nước, mà bởi vì Bích Thuỷ Tướng quân được mai táng ở nơi đây.
Không rõ Tướng quân đã phạm phải lỗi gì mà lại bị phong ấn một cách vô cùng độc ác tại nơi này. Tổng cộng có ba lớp phong ấn: lớp đầu tiên là ngọc tỷ, lớp thứ hai là "nghi lễ tế tự" của thôn dân, lớp thứ ba là lời nguyền huyết mạch của người trong thôn.
Người dân trong Bích Thủy thôn đời đời kiếp kiếp sống tại đây là để canh giữ vị Tướng quân này. Nghi lễ mà bọn họ thực hiện không phải để bái thần, mà là để thực hiện thuật phong ấn. Nhóm trộm mộ di chuyển ngọc tỷ, từ đó phá đi lớp phong ấn đầu tiên, còn sự xuất hiện tình cờ của lão Lưu với Tiểu Hổ đã làm gián đoạn nghi lễ của thôn dân, phá luôn lớp phong ấn thứ hai. Oan hồn của Tướng quân đại sát tứ phương, cái chết của thôn dân trở thành phòng tuyến cuối cùng, khiến lớp phong ấn thứ ba khởi động, tạo thành kết giới bao bên ngoài thôn.
Còn ba vạn âm hồn không thể siêu sinh kia có lẽ là ba vạn binh sĩ của Tướng quân, e rằng bọn họ cũng bị giam ở bên trong ngọc tỷ đó.
Dùng ba vạn sinh linh vô tội còn sống sờ sờ để huyết tế, chỉ để phong ấn vị Tướng quân mà bọn họ thề sống chết nguyện trung thành.
Kẻ bày ra thuật này tàn độc đến cực điểm.
Lý Tứ không đành lòng nghĩ thêm nữa, hắn giương mắt nhìn về phía Cố Vân Vụ. Chỉ thấy Cố Vân Vụ cúi đầu với sắc mặt nghiêm trọng, nửa bên mặt ẩn vào bóng tối, không nói một lời. Có lẽ y cũng đang suy tư rất lung.
"Còn ngọc tỷ kia đâu?" Lý Tứ ngẫm nghĩ rồi lên tiếng hỏi.
"Vẫn còn trong gian mộ vừa rồi, lúc đó mọi người tháo chạy tán loạn, ai mà đi quan tâm đến thứ đó nữa, ném thẳng nó xuống đất luôn." Lão Lưu nói với vẻ mặt hơi nhợt nhạt: "Các cậu tính động vào thứ đó à? Đừng làm vậy, vừa động vào thứ đó có khi bóng đen sẽ lại chạy ra đấy."
"Ngọc tỷ đó là vật phong ấn của hắn, nếu không đưa ngọc tỷ về vị trí cũ, vị Quỷ Tướng quân đó có thể nhàn nhã tản bộ thoả thê trong hang động này đó. Đến lúc mà hắn dạo chơi đến đây..." Lý Tứ không có nói thêm gì nữa, lão Lưu đã bắt đầu đứng ngồi không yên.
"Vậy... Chúng ta đặt nó trở lại đi?"
"Xin hãy dẫn đường."
Lý Tứ nghĩ ra được một kế hoạch. Trước hết sẽ đặt ngọc tỷ về lại vị trí vốn có, phong ấn ác quỷ lại, sau đó tự mình ra ngoài dọn dẹp thi quỷ. Dọn xong bọn thi quỷ, kết giới bên ngoài thôn có lẽ sẽ biến mất theo, những việc còn lại cứ giao cho Hắc Bạch Vô Thường xử lý là được.
Chỉ cần đừng gặp phải tên thần quan chết tiệt kia.
Sau một hồi rẽ trái rồi rẽ phải, họ lại quay về với gian mộ. Bọn họ đi qua hồ nước để tới bên cạnh chiếc quan tài đá, quả nhiên thấy được một vật vuông vức ở bên cạnh.
Đó là một khối ngọc thạch thấm đẫm máu, mặt trên điêu khắc hoa văn và thú vật tinh xảo, toả ra một luồng ánh đỏ rợn người khi có ánh lửa chiếu vào.
Lý Tứ chỉ mới vươn tay về phía ngọc tỷ, chiếc quan tài đá đã phát ra tiếng răng rắc, theo sau là một tiếng bùm như thể có cú nổ mạnh, một luồng khí mãnh liệt đánh úp về phía bọn họ.
Trong chớp mắt hai người Cố Vân Vụ và lão Lưu bị văng ra ngoài, cùng đâm sầm vào vách đá bên cạnh. Cố Vân Vụ theo bản năng kéo lão Lưu một cái, ngay sau đó y liền thành tấm đệm thịt, sau khi bản thân đập lên vách đá, lão Lưu lại đè lên người y.
Cố Vân Vụ tức thì cảm nhận được vị tanh ngọt trong cổ họng, có lẽ là xương sườn đã gãy mất vài cái, truyền đến một cơn đau dữ dội từ lồng ngực tới vùng bụng. Y rên lên một tiếng, nhổ một ngụm máu xuống mặt đất.
Y nghĩ thầm, may mà còn có cơ thể đã chết này của mình chặn lại, nếu không chẳng phải lão Lưu đã bị đập tới mức tàn phế rồi sao.
Còn Lý Tứ nhanh chóng lấy trường đao ra chắn trước người, chật vật đỡ được đợt va chạm mạnh bạo đó mà không bị thổi bay. Tuy nhiên lúc này hắn nào còn đủ thì giờ để bận tâm thứ gì khác, vì một bóng người màu đen lượn lờ sương khói đã xuất hiện ở ngay trước mắt hắn.
Bóng người kia cầm trường kiếm trên tay, bổ thẳng về phía Lý Tứ.
Lý Tứ hiếm khi cảm thấy sợ hãi. Hắn luôn luôn tự xưng là không sợ trời không sợ đất, nhưng cái bóng đen này oán niệm sâu nặng, chỉ cần ở trước mặt người đó, cảm giác áp bách mang lại đã khiến hắn kinh hồn táng đảm.
Lý Tứ tự biết bản thân đánh không lại, nhưng mà nhát kiếm này có muốn trốn cũng chẳng được. Hắn cắn răng dùng trường đao phát ra vầng sáng trắng óng ánh kia đỡ được một đòn.
Đòn tấn công đó cực kỳ mạnh, khiến đầu gối hắn như nhũn ra, phải khuỵu một gối xuống mặt đất, từ ngón tay, lòng bàn tay, cánh tay đến cả bả vai đều để lại cơn tê dại. May là xem như vẫn miễn cưỡng đỡ được.
Mẹ nó. Đánh không lại. Hoàn toàn đánh không lại. Tâm trí Lý Tứ loạn cào cào, chỉ có thể rống to theo bản năng: "Chạy mau! Mọi người chạy mau!"
Lúc này, có luồng ánh sáng loé lên, đưa một mũi tên bay tới.
Tuy nhiên mũi tên lại xuyên thẳng qua bóng đen, sượt qua da đầu của Lý Tứ rồi bay vào hồ nước.
"Má!!!" Cả người bắn tên với người suýt bị bắn cùng mắng.
May mà bóng đen bị người bắn cung thu hút sự chú ý, xoay người đi về phía kia, Lý Tứ mới có được cơ hội thoát thân.
Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên tha thứ hết cho tất cả những gì Nguyệt Bạch đã làm trước đây.
Lý Tứ quay đầu nhảy vào hồ nước, biểu diễn một màn tẩu thoát điên cuồng bằng cả tứ chi.
Bò được lên bờ rồi, hắn với lão Lưu ba chân bốn cẳng kéo Cố Vân Vụ lên. Trong tay áo của Cố Vân Vụ có thứ gì đó rơi ra, lão Lưu nhanh tay nhộp lấy, dẫn bọn họ chui vào hang động.
Sau khi trở về hang đá ban nãy, Lý Tứ mới yên tâm mà bắt đầu thở dốc.
Lão Lưu cầm vật vừa nhặt được lên xem xét cần thận. Đó là miếng ngọc bội mà mẹ Cố Vân Vụ đã để lại cho y.
Lão Lưu thoạt tiên ngẩn người một chốc, tiếp đó đôi tay bắt đầu run rẩy, ngay sau đó toàn thân cũng run lên theo. Gã quỳ phịch xuống trước mặt Cố Vân Vụ, thậm chí đôi mắt còn ngấn lệ.
"Công tử cậu... Cậu quả nhiên là con trai của người!"
Cố Vân Vụ với Lý Tứ nhìn nhau ngơ ngác, bọn họ chẳng biết "người" này là ai, thậm chí còn không biết "người" này là nam hay nữ, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào.
"Cậu trông giống người." Lão Lưu ôm lấy mặt: "Người đã qua đời nhiều năm như vậy rồi. Tôi còn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ thấy lại được miếng ngọc bội này nữa."
"Lưu huynh, đứng lên mà nói đi." Cố Vân Vụ như an ủi gã, nhẹ giọng nói.
Lão Lưu có lẽ cũng phát hiện ra rằng lời của mình trước sau không ăn khớp, đúng thật là đường đột. Gã bình tâm lại một lúc, gạt đi nước mắt, nhưng vẫn chọn quỳ trên mặt đất như cũ.
"Công tử. Không dối gạt gì cậu, miếng ngọc bội này thật ra đã từng là của của tôi."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip