QUYỂN 1: MỘ NÚI - CHƯƠNG 18
Lưu Tranh là con thứ ba trong nhà, trên có một anh một chị, dưới có một em trai còn đang tuổi gào khóc đòi bú sữa. Từ nhỏ gã đã thật thà, không giỏi ăn nói, nhan sắc cũng chẳng ưa nhìn cho lắm, vậy nên mặc dù có vóc người cao to, nhưng gã lại sống như một người vô hình trong chính căn nhà của mình.
Năm gã mười hai tuổi cũng là năm của một trận đại hạn, ruộng đồng nhà gã không thu hoạch được chút gì cả. Nhưng hoạ vô đơn chí, đúng lúc đó Thái tử chết bệnh, Hoàng đế phẫn nộ, thế cục trong triều lay chuyển, chẳng một ai còn nhớ tới sinh kế của bá tánh.
Một nhà sáu miệng ăn chẳng bao lâu đã không thể nào trang trải nổi. Năm đó chị gái được gả đi, anh trai thì đi học việc ở lò rèn, ít nhất cũng có chỗ ăn chỗ ở. Chỉ còn lại mỗi mình Lưu Tranh - một thằng nhóc choai choai đương vào tuổi ăn như hạm khiến cha mẹ sầu lo đến độ rụng cả lông mày, trong lúc cùng đường họ đành phải nhẫn tâm bán gã cho người thu mua cu li với giá ba trăm văn tiền.
Gã không hề hay biết gì cả, chỉ nghĩ rằng cha mẹ đang tìm cho gã một con đường tốt. Dù sao thì chỉ cần no bụng là được, gã tuyệt đối sẽ không oán hận. Vì thế gã vác bọc hành lý rỗng tuếch lên vai, vui vẻ nói lời từ biệt với cha mẹ.
Dẫu gì cũng là máu mủ ruột thịt, lúc tiễn đưa, mẹ gã đã khóc lóc thảm thiết, trong tiếng khóc xen lẫn với nức nở vang lên đứt quãng, bà lấy ra một miếng ngọc bội từ cái túi rách rưới. Miếng ngọc bội ấy trông rất tầm thường, dĩ nhiên chẳng phải mặt hàng gì tốt, nếu mang ra tiệm cầm đồ mà báo giá vượt quá mười văn thì ông chủ cũng phải nhăn mặt. Thế nhưng đó lại là của hồi môn của mẹ, món mà bà đã lén lút cất giấu ngần ấy năm.
"Mẹ chẳng có gì cả. Miếng ngọc bội này cho con, coi như bùa hộ mệnh đi đường, sau này có cưới vợ thì hãy đưa cho con bé."
Lưu Tranh chỉ mới đi theo người mua gã được vài ngày thì đã bị sang tay với giá một lượng bạc. Chẳng hiểu vì lý do gì mà giá lại tăng gấp đôi, còn bản thân gã thì không hề hay biết.
Người mua trở thành sư phụ gã, cả ngày không làm việc gì cho ra hồn, hễ rỗi rãi là sẽ bảo gã đi đào xới đất.
Vừa mua được thằng nhỏ ngu như bò này chưa được bao lâu thì gặp phải đại tang của Thái tử, sư phụ bỗng nhiên nhận được mối làm ăn lớn, ông ta hớn hở ra mặt quay về, không ngớt lời khen Lưu Tranh là thằng chiêu tài.
Về sau Lưu Tranh mới biết, sư phụ và đám huynh đệ là một băng nhóm chuyên trộm mộ. Nhưng ngôi mộ đầu tiên mà gã vào nghề lại hung hiểm hơn nhiều so với những người khác.
Bọn họ phải lẻn vào hoàng lăng của Thái tử đương triều, thứ cần trộm không phải vàng bạc châu báu, mà là trộm một người bị tuẫn táng theo. Nếu bị bắt, không chỉ đầu phải di dời chỗ ở, mà có khi da thịt trên người cũng sẽ đường ai nấy đi.
Dân gian đồn rằng, nhánh chính với nhánh phụ của tộc Lý thị tranh đấu triền miên. Nhánh chính tôn quý chính là đương kim thánh thượng, còn nhánh phụ thì do nhà Thái tử phi cầm đầu, âm mưu phát động chính biến để đưa Thái tử lên ngôi. Vậy nhưng Thái tử lại qua đời vì bạo bệnh, nguyên một nhà Thái tử phi cũng theo đó mà thất thế, bị xử tử toàn bộ. Lưu Tranh không hiểu cho lắm, nói một cách văn vẻ thì: cùng là họ Lý, chung một nguồn cội, hà cớ gì phải đấu đá lẫn nhau như thế?
Những chuyện thế này còn lâu mới đến lượt một thiếu niên như gã bận tâm, trước mắt gã chỉ cần làm tốt việc của mình, ăn sao cho no bụng là được rồi. Vì thế gã ngoan ngoãn bén gót sư phụ, lẻn vào hoàng lăng Thái tử, đánh cắp Thái tử phi đang bị giam cầm tuẫn táng bên trong ra.
Đó là lần đầu tiên Lưu Tranh gặp được một mỹ nhân như vậy. Trước đó, gã vẫn luôn cho rằng mẹ mình là đẹp nhất, nhưng hiện giờ gã chỉ thấy kiến thức bản thân nông cạn đến đáng sợ.
Mái tóc đen tuyền của nàng như tơ lụa, khuôn mặt tựa vầng trăng bạc, đôi mắt hoa đào luôn gợn lên ánh nước long lanh. Người có mặt khi ấy không ai là không kinh ngạc thán phục. Chỉ là Thái tử phi đã bị giam trong hoàng lăng tăm tối này một thời gian, giờ đang hấp hối thoi thóp. Tình hình cấp bách cho nên mọi người nhanh chóng rút lui.
Lăng tẩm hoàng gia sao có thể không lộng lẫy xa hoa, nhìn đến đâu cũng thấy toàn vàng bạc châu báu. Cậu thiếu niên chưa trải sự đời ngắm nghía đến mê mẩn, đến khi hoàn hồn lại đã không theo kịp nhóm người. Gã lo sốt cả vó, chạy táo tác như con ruồi mất đầu, may mà một lúc sau sư phụ vẫn tìm được gã, đưa gã trở về bình an.
Sau sự việc đó đương nhiên không thể nào thiếu một trận đòn nên thân. Đánh xong, sư phụ bảo gã đi dập đầu tạ ơn Thái tử phi.
Thật ra ban đầu cả nhóm đã định bỏ mặc gã, chẳng có ai muốn liều mình chỉ vì một tên nhóc không quan trọng. Tội nghiệp nhóc Lưu Tranh, có đi đến đâu thì cũng chỉ là kẻ vô hình.
Thế nhưng không hiểu sao Thái tử phi lại biết việc này, nàng chẳng màng đến thân thể suy yếu của mình, nửa van xin nửa uy hiếp, buộc bọn họ phải quay lại tìm gã: "Nếu không tìm được đứa trẻ đó, ta cũng sẽ không đi."
Nếu không thể đưa Thái tử phi ra, mối làm ăn này tất sẽ thành lỗ vốn. Mọi người chẳng còn cách nào khác, cuối cùng vẫn phải mạo hiểm một phen để đi tìm tên nhóc.
Lưu Tranh nghe xong bèn chạy đến trước lều trại của Thái tử phi mà dập đầu với đống nước mắt nước mũi đầm đìa. Thái tử phi gọi gã vào lều, rõ ràng nàng là một mỹ nhân có dung mạo như thiên tiên, nhưng tính tình lại dịu dàng hoà nhã, còn nắm lấy tay gã kiểm tra xem có vấn đề gì không.
"Con vẫn là một đứa nhỏ, không thể bỏ mạng ở một nơi như vậy được." Nàng nói: "Ta đã chứng kiến quá nhiều cảnh giết chóc, không muốn thấy thêm lần hy sinh vô nghĩa nào nữa." Nói xong, nàng rủ mắt, vô thức đặt tay lên vùng bụng của mình.
Hành động này rất quen thuộc với Lưu Tranh, hồi mẹ gã còn mang thai em trai cũng thường hay làm như thế.
"Nương nương..."
"Suỵt..." Nàng nhẹ giọng ngăn gã lại: "Coi như đây là bí mật giữa hai ta. Được không?"
Lưu Tranh ngơ ngác gật đầu. Bỗng dưng gã như nhớ tới gì đó, bèn lôi miếng ngọc bội của mình ra dúi vào trong tay nàng: "Đây là bùa hộ mệnh mẹ con cho, mẹ con sinh được bốn người con tất cả, lần nào cũng đều thuận lợi bình an. Chắc chắn lần của nương nương cũng sẽ hanh thông an lành."
Gã dốc cạn hết tất cả những lời chúc phúc có trong đầu, hiếm khi nói được một tràng dài mà không va vấp.
"Con sẽ lớn lên, bây giờ đã cao rồi, sau này sẽ còn cao hơn nữa. Nếu nương nương cần, cả đời này con nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Nếu sau này có ai thay mặt nương nương đến, chỉ cần người đó cầm miếng ngọc bội này, con dù có tan xương nát thịt chết cũng chẳng từ."
Cậu thiếu niên quỳ trên mặt đất, vụng về dập đầu, miệng thốt ra từng câu từng chữ đầy khí phách, chỉ sợ người đối diện không nghe rõ được trái tim chân thành đang cháy bỏng của mình.
Khi gã ngước mặt lên, lại thấy được nụ cười của nàng.
Sau đó Thái tử phi được một người họ Cố đưa đi, nghe đâu lúc trước hắn ta là thị vệ thân cận của Thái tử. Người đó sửa tên đổi họ thành Cố Trường Vệ, ẩn cư trong một thị trấn nho nhỏ xa xôi ở Lĩnh Nam.
Những tưởng rằng mọi chuyện đã an bài, nào ngờ đâu hồng nhan bạc mệnh, chẳng bao lâu đã hương tan ngọc nát.
Nhiều năm sau, Lưu Tranh trở thành thủ lĩnh của băng nhóm trộm mộ, có người đến, có kẻ đi, cũng có người bỏ mạng, chỉ còn gã vẫn kiên cường sống sót, tiếp tục duy trì hợp tác với Cố gia. Đôi khi gã thậm chí còn nghĩ, kiếm miếng cơm chỉ là thứ yếu, lưu giữ chút kỷ niệm mới là điều thật sự quan trọng.
Chàng thiếu niên phiêu bạt nửa đời người, khi trở về đã vào tuổi trung niên.
Giữa đêm mộng về, vẫn là năm ấy khi con tim lần đầu biết rung động.
Nụ cười mỹ nhân như gió xuân mười dặm, thổi vào giấc mộng bốn mùa rực hoa của thiếu niên.
Hang động lặng yên không một tiếng động. Hai mươi năm với Lý Tứ mà nói chỉ là trò chơi xúc xắc thoáng qua trong giây lát, nhưng đối với Cố Vân Vụ và lão Lưu, nó lại là một cung đường dài đằng đẵng.
Cố Vân Vụ nhẹ nhàng đặt tay lên bả vai lão Lưu, y nói: "Lưu huynh, đứng lên đi. Chuyện qua cả rồi."
Chuyện qua cả rồi.
Dù cho bọn họ có thể tương ngộ, âu cũng là vì tạo hoá trêu ngươi. Đứa bé trong bụng Thái tử phi đó đã không còn trên nhân thế nữa rồi.
Lý Tứ cảm thấy hơi ngạt thở, hắn lén lút với tới nắm lấy bàn tay của Cố Vân Vụ. Đầu ngón tay Cố Vân Vụ lạnh ngắt, khoảnh khắc bị nắm lấy còn khe khẽ run. Dần dần, những ngón tay ấy cũng khép lại, dịu dàng siết lấy bàn tay hắn.
Đúng lúc này tự dưng có tiếng bước chân đầy hỗn loạn vang lên, một bóng người màu trắng bỗng từ hang động bên cạnh nhào vào gian mộ.
Hai bên kinh ngạc liếc nhìn nhau một chốc. Người tới đúng là Nguyệt Bạch, cả cái áo bào trắng của anh ta giờ đã loang lổ vết bùn, mái tóc vốn được vấn chỉnh tề lúc này chẳng khác nào một đám cỏ dại tự do sinh trưởng ở trên đỉnh đầu.
Trước tiên Nguyệt Bạch hơi sửng sốt một chút, sau đó mới sốt sắng mà hươ tay nói với bọn họ: "Chạy chạy chạy, chạy lẹ lên!"
Lý Tứ chợt hiểu ra, hắn hoang mang vội vàng kéo lão Lưu rồi kéo Cố Vân Vụ, bốn người đồng thời thoăn thoắt trốn vào một hàng động khác.
"Má, anh mau cút tôi xa chút đi, có quỷ gì mà cứ chạy lại đây vậy!?" Lý Tứ vừa chạy vừa mắng.
"Hứ. Thì đúng là đang bị quỷ đuổi theo mà!" Tuy rằng đang chạy trối chết, thế nhưng mồm mép Nguyệt Bạch cũng chẳng rơi xuống thế hạ phong.
Bên trong hang động tối tăm, bọn họ nhìn không rõ phía sau, chỉ có thể nghe được chút ít âm thanh khôi giáp va chạm, thong thả mà vang lên tiếng keng, keng, keng.
Bốn người vừa lăn vừa bò trốn đông trốn tây, đến mức cả lão Lưu cũng không còn biết rõ phương hướng. Sau một hồi náo chạy, không ngờ bọn họ lại quay về gian mộ.
"Hết cách, nó cứ nhìn chằm chằm chúng ta." Nguyệt Bạch ngừng lại, thở hổn hển nói.
"Ai chúng ta với anh, rõ ràng người nó rượt chính là anh. Anh là cái đồ xúi quẩy! Đồ ôn thần!" Lý Tứ vừa mắng nhiếc lung tung, vừa lấy đống bùa truy vết trong túi ra rải khắp nơi, miệng niệm: "Dán!" Lập tức đống bùa chú rào rạt dán một loạt lên vách đá.
Lý Tứ thầm khẩn cầu hai vị Hắc Bạch kia của hắn có thể bay tới cứu vãn tình thế.
"Cậu! Chứ không phải là vì tôi cứu các cậu à!" Thần quan đại nhân cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, tức tối đến nỗi mặt mày trắng bệch.
Đột nhiên ở phía sau có một làn kiếm khí sắc bén đánh úp lại, khiến bọn họ phải phân tán ra khắp nơi.
Cố Vân Vụ bị dòng nước xô dạt lên tảng đá giữa lòng hồ, vừa ngẩng đầu đã thấy ngọc tỷ ở ngay trước mặt, chỉ cách tay chưa đến một thước. Y cắn răng, cố gắng với tay chạm tới.
Chỉ nghe thấy Lý Tứ hét lớn: "Cẩn thận!"
Cố Vân Vụ ngẩng đầu lên thì thấy một bóng đen đã đứng sừng sững ngay trước mặt, từ trên cao nhìn xuống. Hai tay nó nắm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm giơ cao, chuẩn bị chém xuống.
Lý Tứ và Nguyệt Bạch gần như cùng lúc lao về phía Cố Vân Vụ, nhưng khoảng cách giữa họ vẫn còn quá xa.
Nếu bị trúng một đòn chí mạng của ác quỷ, thì dù là thần hay quỷ cũng có thể hồn phi phách tán.
Lý Tứ trơ mắt mà nhìn y quỳ rạp bất lực trên mặt đất, còn chính mình dù đưa tay ra thế nào cũng không thể với tới.
Thanh kiếm đang giơ cao kia đâm thẳng xuống. Cố Vân Vụ bị ai đó đẩy mạnh một cái, ngã lăn xuống hồ, mà người vừa đẩy y ra lại bị thanh kiếm xuyên thẳng, ghim chặt lên tảng đá.
Là lão Lưu.
Khoảnh khắc lồng ngực bị lưỡi kiếm xuyên thấu, lão Lưu trợn to cả hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi.
Bóng đen lại nhấc kiếm lên, một lần nữa nhắm vào Cố Vân Vụ đang đứng bên cạnh để chém.
Mũi tên của Nguyệt Bạch bay vút ra, lần này anh ta đã khôn hơn, đường tên rơi trúng vào vũ khí, phát ra âm thanh thanh thoát của kim loại va chạm nhau. Thanh kiếm bị đánh lệch hướng, sượt qua vai Cố Vân Vụ rồi rơi xuống.
Lúc này Lý Tứ đã nhảy lên tảng đá, lợi dụng lúc bóng đen bị Nguyệt Bạch thu hút sự chú ý, hắn nhanh nhẹn lăn một vòng, lén lao đến bên cạnh bóng đen để nhặt ngọc tỷ lên, phang mạnh vào phía trên quan tài đá với một tiếng rầm. Động tác của bóng đen ngừng lại, sau đó nó chậm rãi hoá thành một làn sương đen mềm mại rút về trong quan tài.
Máu tươi len lỏi chảy dọc theo kẽ hở của tảng đá, như một con rắn nhỏ uốn éo bò trườn tới tận tay của Cố Vân Vụ, rơi xuống nước rồi biến mất không vết tích.
"Là tôi..." Cố Vân Vụ gắng gượng thử chồm dậy, cả người y ướt sũng, không ngừng run rẩy: "Chính tôi đã hại chết anh ấy."
"Nguyệt Bạch, pháp thuật của anh có thể cứu anh ấy được không?" Lý Tứ quay sang xin Nguyệt Bạch giúp đỡ, chẳng còn màng đến nhiều những ân ân oán oán nữa.
Nguyệt Bạch bước về phía trước, lia mắt xem xét lão Lưu, rồi lắc đầu với vẻ bất lực: "Xin lỗi, thương thế quá nặng."
Ánh trăng đáp xuống người lão Lưu như đang vì gã mà dịu dàng phủ lên một tấm lụa trắng mỏng. Mắt gã mở to, nhưng ánh sáng trong con ngươi đã trở nên mờ đục, miệng còn lẩm bẩm điều gì đó.
"Nương nương... Nương nương... Con nguyện tan xương nát thịt vì ngài ấy... Chết cũng chẳng từ."
Cố Vân Vụ bò đến bên cạnh gã, đỡ đầu gã đặt lên gối mình, lão Lưu nhìn y, ánh sáng trong mắt tựa hồ lại rõ nét hơn đôi chút.
Lão Lưu cười, gã tự biết bản thân mình sắp chết rồi. Cảnh tượng trước mắt khi mờ khi tỏ, dường như gã lại thấy được dung nhan từ hai mươi năm trước đã làm mình choáng ngợp cả một đời.
Lão Lưu chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy một góc áo của Cố Vân Vụ, khẩn cầu.
Gã nói: "Điện hạ... Xin hãy... cười với thần một lần đi."
@antiquefe (wattpad)
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip