Chương 1

Ánh trăng thật tròn, con ngươi người trước mắt cũng thật tròn.

Đây là cảm nhận duy nhất của Nguyễn Bảo Ngọc sau khi tỉnh dậy.

Còn những cái khác, y cố nghĩ cũng nghĩ không ra.

Im lặng hồi lâu, y nói ra lời thoại kinh điển của tất cả kẻ mất trí nhớ: "Ta là ai?"

Người ở trước mặt hình như không thích nói chuyện, duỗi ra một ngón tay, chỉ vào trước ngực y.

Nguyễn Bảo Ngọc cúi đầu, thấy trước ngực treo một tấm biển, phía trên viết rõ ba câu.

— ta gọi Nguyễn Bảo Ngọc.

— ta có rất nhiều tiền.

— đưa ta đến Nguyễn phủ, phố Phủ Tiền, thưởng mười lượng.

Thì ra hắn gọi là Nguyễn Bảo Ngọc, còn có rất nhiều tiền.

Bảo công tử lập tức "a" một tiếng, ngẩng đầu: "Hiện tại ngươi có thể đưa ta về nhà rồi."

Người nọ vẫn không nói tiếng nào, lại duỗi ngón tay, gõ vào năm chữ "Nguyễn phủ, phố Phủ Tiền" trước ngực y.

Ý là muốn y tự đi về.

Bảo công tử lại kêu lên một tiếng, bởi vì hứng gió mà run lên, nhẹ giọng hỏi: "Vậy xin hỏi Nguyễn phủ, phố Phủ Tiền ở đâu vậy?"

Người nọ đứng dậy, rốt cuộc lên tiếng: Đi về phía Nam không xa chính là phố Phủ Tiền."

Nói xong vạt áo lướt qua thân, quay người, chuẩn bị rời đi.

Bảo công tử vẫn cứ chậm chạp, trước "a" một tiếng sau lại sững người ngồi ngây ngốc tại chỗ, chờ người nọ đi hơn tám bước, lúc này mới lại hỏi thêm một câu: "Vậy xin hỏi, phía Nam là bên nào?"

Bước chân người nọ không dừng lại, vẫn duỗi ra một ngón tay, lần này Nguyễn Bảo Ngọc thấy rõ, là ngón trỏ, so với người bình thường thì dài hơn, chỗ đang được chỉ chắc là phía Nam đi.

Lần này Bảo công tử không có "a" nữa, bởi vì người nọ đã đi xa, cho nên lấy tay vòng lên miệng, hướng người nọ gọi to một tiếng: "Này!"

Một tiếng hô kia nghe thật trong trẻo, người nọ chậm rãi quay lại, hứng lấy ánh trăng lộ ra nửa bên mặt.

Về sau Bảo công tử đã nói một câu rất quan trọng.

"Ngươi thật đẹp!" Y đón ánh trăng mà nói, lộ ra một nụ cười hoa si vạn phần, sáng tựa bảo quang.

Mặt trời lên cao, lúc này Bạch Cẩm mới cưỡi Cúc Hoa Thanh không nhanh không chậm tiến vào Đại Lý Tự.

Không còn cách khác, tuy hắn là Hầu gia kiêm Đại Lý Tự khanh, nhưng cũng chỉ là mang thêm một chức quan trên người, lúc cần thiết hắn vẫn phải hành xử sao cho xứng đáng với cái mão đang đội.

Trong Đại Lý Tự, Lý thiếu khanh từ xa trông thấy hắn, vội vàng gọi người mang nho hắn thích nhất lên.

Nho là cống phẩm của ngoại tộc phía Tây, bởi vì Bạch Cẩm thích ăn, cho nên hoàng thượng ban thưởng cho Đại Lý Tự, từ lớn đến nhỏ trong Đại Lý Tự nhờ hắn mà được hưởng lợi không ít.

Cẩm y hầu Bạch Cẩm, được thánh thượng sủng ái, đây là sự thật trong triều không ai không biết.

Bạch Cẩm đón gió vì cái gọi là sủng ái này mà cười giễu, hắn ngồi xuống, cầm một chùm nho lên, cực kì từ tốn lột vỏ, đồng thời lạnh giọng: "Nguyễn thiếu khanh kia, có phải hôm nay đến nhậm chức không, người đâu, sao đến giờ vẫn chưa thấy?"

"Bẩm Hầu gia, đúng là hôm nay nhậm chức, có khả năng còn chưa tới."

"Chưa tới? Mặt trời lên cao rồi còn chưa tới?"

Lý thiếu khanh cũng hơi ngượng ngùng, vội vàng cười xòa: "Nguyễn thiếu khanh xưa nay thích tản mạn, nhưng rất có tài, từng được Thánh thượng phong là Trạng nguyên, khi ở Sơn Tây còn liên tiếp phá mấy vụ trọng án..."

Lúc nói chuyện thì chính chủ đã tới, vị Nguyễn thiếu khanh kia đang đứng ở cửa viện, ngửa đầu híp mắt, cố gắng nhìn rõ chữ lớn trên bảng hiệu.

Lý thiếu khanh vội nhích người, bước nhanh đến bên cạnh y, đồng thời nói nhỏ: "Nhanh nhanh nhanh, Hầu gia đến rồi, ngươi thế mà..."

Thái giám bên cạnh hoàng đế còn không vội, Nguyễn thiếu khanh đi tới liếc một cái, trông thấy Bạch Cẩm, lại vẫn không nhanh không chậm, vừa phủi y phục vừa đỡ mũ quan, đồng thời nói: "Không thể trách ta được, lúc ra khỏi cửa vẫn còn rất sớm, nào biết hôm nay trên đường sẽ đi ngang hội hoa mà hoa khôi ở đó dung mạo lại xinh đẹp như thế chứ!"

Gặp cô nương xinh đẹp ở ven đường, cho nên hoa si tới muộn, lý do này đúng là cực kỳ phong phú.

Lý thiếu khanh đã ngại giờ còn ngại hơn, đành kéo ống tay áo của y, túm y đến trước mặt Bạch Cẩm, xoay người lại: "Hầu gia, để ta giới thiệu, vị này chính là..."

"Chính là Nguyễn thiếu khanh, tên gọi Nguyễn Bảo Ngọc, nhà ở phố Phủ Tiền, còn có rất nhiều tiền." Bạch Cẩm lạnh giọng tiếp lời, mi mắt rũ xuống, ở trên mặt như rơi xuống hai vệt bóng hình quạt.

Lý thiếu khanh giật mình, vội vàng chuyển sang tâng bốc: "Hầu gia đúng thật là quan tâm thuộc hạ, nhanh như thế đã biết nơi ở của Nguyễn thiếu khanh, thuộc hạ đối Hầu gia lòng đầy kính trọng, kia..."

Nguyễn Bảo Ngọc đứng một bên vẻ mặt không được tự nhiên, chỉ cúi người hướng về phía trước, tập trung nhìn Bạch Cẩm, khi sắp mắt chạm mắt mới "a" một tiếng, như cũ không nhanh không chậm nói: "Hóa ra người tối qua thấy ta ngất xỉu chính là hầu gia."

Bạch Cẩm cười mỉa, bất lực không thể mở miệng, đành phải tìm quả nho đến lột.

Bảo công tử ở bên đường ngắm các cô nương hồi lâu, cổ họng khát khô, thế là nuốt nước miếng nói: "Hầu gia không cần lo lắng thay thuộc hạ. Thuộc hạ bởi vì từng bị người khác đánh vào đầu, cho nên có tật xấu là hay té xỉu, khi tỉnh dậy thường không nhớ gì, qua năm sáu canh giờ là có thể hồi phục, đại phu cũng nói không nguy hiểm đến tính mạng." Y nói xong lại nuốt nước miếng ừng ực.

Bạch Cẩm không còn cách nào, đành ra hiệu, mời y cứ ngồi xuống ăn, một bên tán gẫu: "Nghe nói ngươi xuất thân là trạng nguyên?"

Bảo công tử bận rộn ăn nho, không rảnh trả lời, cho nên liên tục gật đầu.

"Thế nhưng ta thấy tấm biển kia của ngươi, một chút sắc thái văn chương cũng không có."

Chỉ trong vòng hai câu, Bảo công tử đã ăn xong một chùm nho, trước tiên cầm tay áo quan phục lau miệng, sau đó lại duỗi ra bàn tay còn ướt, lấy từ trong ngực tấm biển kia, ở trước mặt Bạch Cẩm đung đưa, hỏi: "Hầu gia có phải nói tấm biển này không?"

Bạch Cẩm gật đầu.

"Bẩm hầu gia, thuộc hạ cũng muốn viết hoa mĩ một chút. Nhưng lại sợ người thấy ta ngất xỉu là một kẻ thô kệch, vất vả lắm mới đọc được mấy chữ, nhưng lại bị văn phong hoa mĩ của ta làm choáng váng."

Bạch Cẩm bật cười, vỗ trán: "Xem như ngươi tinh ý, nhưng nếu đã như vậy, vì sao còn viết mình có tiền, không sợ người kia trói ngươi lại sao?"

"Không sợ." Bảo công tử nói, lau hai tay còn ướt lên quan phục: "Thứ nhất, Hầu gia phải tin tưởng thế nhân lương thiện, thứ hai, ta căn bản không có tiền, phòng ở nghèo nàn đến lọt gió, cho nên không sợ bị người khác vơ vét."

"Vậy ngươi không sợ người kia giết ngươi?"

"Không sợ. Ta lớn lên tuấn tú như vậy, người khác sẽ không nhẫn tâm đâu." Bảo công tử nói, lộ ra nụ cười như sáng chói rực rỡ.

Bạch Cẩm nhẫn nại áp xuống suy nghĩ muốn hỏi y có sợ bị người khác cưỡng gian không, đành miễn cưỡng chuyển đề tài: "Vậy thì tốt, đã tới Đại Lý tự rồi nên chăm chỉ làm việc."

Bảo công tử "a" một tiếng, rốt cuộc có ba phần nghiêm chỉnh nói: "Bẩm Hầu gia, gần nhất trong Đại Lý Tự có bản án thuộc hạ lúc trước xử lý, cảm thấy vụ án não thiếu niên có vấn đề, muốn điều tra từ đây."

"Chính là mười tám thiếu niên bị mở sọ, bên trong không còn bộ não?"

"Vâng."

Bạch Cẩm trầm mặc, như có điều suy nghĩ, thật lâu sau mới hoàn hồn, đứng dậy: "Được, ngươi đi tra án. Ta còn có việc đi trước."

Lý thiếu khanh vội vàng xoay người cung tiễn, Bảo công tử muốn nói lại thôi, như còn chưa nói hết.

Bạch Cẩm vì thế dừng bước: "Ngươi còn gì muốn nói sao?"

"Vâng."

"Có quan trọng không?"

"Quan trọng."

"Vậy nói nhanh."

"Dung mạo Hầu gia thật đẹp! So với hoa khôi ta gặp trên đường hôm nay còn đẹp hơn!" Bảo công tử cứ thế cao giọng, đón gió cười một tiếng, vẫn là khuôn mặt cực kỳ hoa si sáng tựa bảo quang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip