Giới thiệu
VÔ CĂN CÔNG LƯỢC
Tác giả: Điện Tiền Hoan
Thể loại: đam mỹ, cổ đại, tình cảm, phá án, cung đình hầu tước, chủ thụ, hài hước, ngược, 1v1, kết tùy cảm nhận (với tui thì là HE =))
Vai chính: Hầu gia công (Bạch Cẩm) x Thiếu khanh thụ (Nguyễn Bảo Ngọc)
Độ dài: 50 chương + ngoại truyện
Edit: Cỏ Ca
Bìa: Cải nhỏ
GIỚI THIỆU
Người vô căn thì nhất định là thụ?
Bạch Cẩm nói: Chưa chắc.
Kẻ hoa si thì nhất định lạm tình?
Bảo công tử nói: Chưa chắc.
Vô căn công lược, văn này nhất định là thiên lôi?
Điện Tiền Hoan nói: Chưa chắc!!
***
Đại Lý Tự Thiếu khanh Nguyễn Bảo Ngọc là một kẻ hoa si, biết phá án, còn biết bản thân si mê cấp trên của mình là Cẩm y hầu – Bạch Cẩm.
Gió nóng thổi, mưa rơi lất phất.
Đầu tường hoa hạnh đang nở, y nghiêng đầu tựa lên rêu xanh. Bầu trời âm u, trên tường rêu xanh, hồng hạnh phủ sương, như đang cố gắng lấp đầy non nước họa sơn thủy. Người nọ cứ như vậy hòa mình vào cảnh xuân, Bảo công tử hoa tâm theo gió xuân từ từ nở rộ, không kịp ngừng lại, không kịp tránh né. Ngỡ đâu đảo mắt, gió thổi, hoa rơi, cuối cùng cuốn trôi một hồi phong lưu.
Tuyết rơi trên mộ phần, là hồn ai lưu luyến chốn này. Yêu đến khắc cốt, thì ra là vậy.
Vụ án não thiếu niên, án cướp bạc Vĩnh Xương, Thiên Lôi chém người,...
Kỳ án Đại Lý Tự hết cái này đến cái khác mọc lên, người phá án ý cười rực rỡ như bảo quang, ung dung vạch rõ chân tướng.
Không ngờ được, càng tìm hiểu sâu, lại phát hiện ra âm mưu chôn giấu bên trong.
Không đơn giản!
Nguyễn thiếu khanh quả nhiên thông minh hơn người, Cẩm y Hầu xác thật vừa kiêu ngạo vừa cứng rắn.
Hai người gặp nhau là may mắn hay là hoạn nạn?
Thật sự khó đưa ra kết luận.
Năm tháng qua đi, một hồi đấu tranh vang danh sử sách lại không bằng một bản "Vô căn công lược" nổi danh khắp thiên hạ.
Chỉ có tướng sĩ đã da ngựa bọc thây, quốc sĩ ẩn núp đợi ngày báo thù.
Hết thảy đều đã kết thúc, mời quân ngắm nhìn phong cảnh non sông, nghe thử phần thoại bản dân gian này.
Giải thích một vài từ
(1) vô căn: căn là căn nguyên, gốc rễ; ở đây là để chỉ căn nguyên gốc rễ của một người đàn ông (là cái mà con trai có mà con gái thì không đó); từ đó suy ra "vô căn" tức là mất đi thứ căn bản nên có của một người đàn ông.
(2) lạm tình: chỉ những người dễ dàng trao tình cảm cho người khác nhưng không thật sự có tình cảm.
(3) hoa si: ám chỉ người mê gái hoặc trai có ngoại hình xinh đẹp.
(4) bảo quang: nghĩa là ánh sáng phát ra từ những vật quý báu, khi để nói một người tức là người đó có khí chất toả sáng rực rỡ giống như một viên ngọc sáng, chữ Bảo trong tên của Nguyễn Bảo Ngọc và chữ bảo trong bảo quang đều là 宝 không biết tác giả có dụng ý gì hay không nhưng mình quyết định để nguyên chữ bảo quang.
(5) da ngựa bọc thây: ngày xưa, khi các viên tướng lĩnh chiến đấu ngoài mặt trận bị hy sinh phải lột da ngựa bọc xác để chôn cất.
GỠ MÌN
Bộ này viết lâu rồi nên không tránh khỏi nhiều lôi mìn, cảnh báo chỉ một phần, mọi người thấy lôi thì tự giác né, bản edit cũ đều bị drop nên mình edit lại từ đầu luôn, bản edit chỉ đúng khoảng 70-80%.
Thụ là kiểu người tưng tửng, mạch não không giống người bình thường, còn rất hay chọc công, đeo bám công. Cho dù bị phũ, bị từ chối tình cảm vẫn mặt dày bám lấy công không buông.
Nhân vật từ chính đến phụ đều rất bựa, nhấn mạnh là rất bựa, nhiều tình tiết gây sốc và khó đỡ. Truyện không sủng công hay sủng thụ, nhân vật nào cũng bị hành, không ai hơn ai.
Công từng thích (mở lòng) với người khác trước khi gặp thụ.
Có chi tiết loạn luân, công bị "làm" trong lúc không tỉnh táo, công nằm dưới.
Cảnh H trong truyện khá là "máu" và đa dạng, hầu hết là sử dụng đạo cụ và một vài "thứ" để trợ hứng.
Nhân vật chính không phải người tốt.
_
Bản edit thuộc về mình được đăng duy nhất tại Wattpad cocasieusoai và Wordpress https://cocasieusoailand.wordpress.com những nơi khác đều không phải do mình đăng và mình không chịu trách nhiệm.
Vì Wattpad bị chặn mạng nên mình không vào thường xuyên trên laptop được nên Wattpad sẽ được đăng chậm hơn so với Wordpess nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip