Chương 21: Quy tắc viện điều dưỡng

Dẫu sao đây cũng là một phó bản người cũ dẫn người mới, một nửa số người chơi là lính mới, nên độ khó của màn chơi và boss sẽ không đến mức biến thái.

Vì vậy, phiên bản chiến lực MAX của Hứa Đình cũng sẽ không quay lại tấn công lần nữa.

Bọn họ nhẹ nhàng bước đi, nhưng vẫn tăng tốc độ, nhanh chóng dừng lại trước cửa thang máy.

Phòng [số 13] và [số 12] đều ở tầng 10. Đứng trước cửa thang máy, bọn họ dễ dàng nhận ra nguồn sáng đến từ đâu.

Thang máy có một bóng đèn màu cam nhạt. Không phải kiểu đèn trần trơ trụi mà được bao bọc bởi một chụp đèn hình trụ, ánh sáng tỏa đều khắp hành lang. Nhưng vì ánh sáng không tập trung nên cả hành lang lại có vẻ âm u rùng rợn.

Lộ Hồi giơ tay, nhấn nút tam giác chỉ lên trên, đồng thời nói: "Thôi, tôi sẽ không nói mấy câu như kiểu chuẩn bị sẵn sàng chưa nữa."

Nhanh gọn lẹ, để tránh kéo dài thời gian.

Thang máy vốn dừng sẵn ở tầng 10. Ngay khi cậu vừa dứt lời, một tiếng "ting" vang lên, cánh cửa thang máy chậm rãi mở ra.

Cửa thang máy vừa mở, một cảm giác cũ kỹ ùa tới. Bên trong không phải loại thang máy quan sát mà được lót gỗ bốn bề kín mít, không gian ngột ngạt, ám một mùi hôi khó chịu đến buồn nôn.

Tấm gỗ có vẻ đã mốc meo, hoặc lâu ngày không được lau chùi nên bẩn thỉu vô cùng. Không cần suy đoán cũng dễ khiến người ta liên tưởng đến vết máu khô.

Dù thế nào đi nữa, Lộ Hồi vẫn là người đầu tiên bước vào thang máy.

Người thứ 2 là Minh Chiếu Lâm.

Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam không chần chừ lâu, nhanh chóng bước vào. Lộ Hồi lướt tay qua bảng nút trong thang máy.

Chỉ có từ tầng 1 đến tầng 10, dù rõ ràng tòa nhà này còn có thêm các tầng khác ở phía trên, nhưng thang máy không thể lên tới đó.

Dù là ngày hay đêm cũng vậy.

Mà thực ra, bên trong thang máy này bất kể ngày hay đêm đều không khác nhau mấy.

Nó không giống thang máy của một viện điều dưỡng chút nào, mà giống loại thang máy cũ kỹ của mấy khu chung cư xập xệ hơn.

Minh Chiếu Lâm đưa tay lên, chen vào giữa Lộ Hồi và bảng nút. Vì khoảng cách khá gần, cánh tay của hắn vô tình chạm vào ngón tay và lòng bàn tay của Lộ Hồi.

Cảm giác âm ấm, mát mát... không giống nhiệt độ cơ thể của một người đàn ông khỏe mạnh bình thường.

Minh Chiếu Lâm hơi ngẫm nghĩ, rồi bấm nút số "4".

Lộ Hồi khựng lại đôi chút, nhưng không có ý kiến gì. Dẫu sao cậu cũng chẳng có manh mối cụ thể, mục đích chính vẫn là xem thử có chuyện gì xảy ra khi đi thang máy không.

Cánh cửa thang máy từ từ khép lại, trên cửa vẫn dán tờ giấy thông báo màu hồng [Thang máy ngừng hoạt động từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng. Vui lòng không sử dụng thang máy trong thời gian ngừng hoạt động! Nếu lỡ sử dụng, hãy lập tức nhấn nút đỏ báo động trong thang máy và chờ cứu hộ!]

Cửa hoàn toàn đóng lại, ánh sáng bên trong thang máy càng trở nên mờ ảo hơn. Đèn thang máy là ánh sáng trắng, không khỏi gợi lên bầu không khí như phim kinh dị.

Diêu Hạo Hạo cất lời: "Thang máy này... có phải hơi nhỏ rồi không?"

Cô nheo mắt, nhìn dòng chữ phía dưới màn hình hiển thị tầng [Sức chứa tối đa 13 người, 1000kg], rồi thấp giọng nói: "Nhìn cái thang máy này không giống có thể chứa được 13 người."

Lộ Hồi liếc qua màn hình, thấy số "10" màu đỏ nhảy xuống "9", sau đó nhìn đến nút đỏ báo động ngay bên dưới bảng chỉ dẫn tải trọng. Cậu nhếch môi, thản nhiên nói một câu: "Ai bảo là không thể có người ngủ trên trần thang máy chứ."

Câu nói "ngủ trên trần thang máy" của cậu đầy ẩn ý.

Diêu Hạo Hạo vốn là người có kinh nghiệm đọc nhiều tác phẩm trinh thám, nên khi nghe câu này, sống lưng lập tức lạnh toát. Cổ cô lạnh buốt, da đầu căng cứng, theo phản xạ muốn ngước nhìn lên trần thang máy.

Nhưng không hiểu sao, cô lại có cảm giác nếu ngước nhìn lên, chắc chắn sẽ thấy cảnh gì đó kinh khủng. Hơn nữa, trong đầu Diêu Hạo Hạo đã bắt đầu tua lại toàn bộ những câu chuyện kinh dị mà bản thân từng nghe qua.

Cô nhíu mày, liếc nhìn Lộ Hồi cái nữa.

Người mới này... quả nhiên không bình thường chút nào.

Minh Chiếu Lâm khoanh tay, tựa vào tấm ván gỗ bên trong thang máy. Nhìn thì có vẻ hờ hững, nhưng đáy mắt lại ánh lên tia thích thú lạ thường.

Hắn muốn xem Lộ Hồi có thể làm được đến mức nào.

Dịch An Nam núp sau lưng Diêu Hạo Hạo, khẽ hỏi: "Vậy tôi có nên mở năng lực không? Giờ tôi dùng được rồi."

Lộ Hồi lắc đầu: "Đợi chút hẵng nói, trước tiên cô cứ chuẩn bị sẵn đi. Tôi bảo mở thì lập tức kích hoạt ngay."

Dịch An Nam không biết từ lúc nào đã tự nhiên coi Lộ Hồi là người dẫn đầu, vội đáp: "Được."

Cuộc đối thoại diễn ra nhanh chóng, nhưng thang máy lại di chuyển chậm chạp, mỗi tầng mất đến 20 giây. Lúc này, bọn họ mới chỉ xuống đến tầng 5.

Chỉ còn 20 giây nữa là đến tầng 4.

Bốn người, kể cả Minh Chiếu Lâm, đều hơi nín thở, tập trung cao độ.

Hai mươi giây nhanh chóng trôi qua, tiếng cọt kẹt của thang máy ngừng lại.

Lộ Hồi lặng lẽ nhấn nút bấm của cây bút bi, để đầu bút lộ ra, nhưng cánh cửa thang máy không mở ra với tiếng "ting" như dự đoán, cũng không có cảnh gì đáng sợ xuất hiện.

Thay vào đó, sau một phút im lặng kéo dài, thang máy bất ngờ hoạt động lại.

Nhưng khác với tốc độ chậm rãi trước đó, lần này thang máy lao xuống với tốc độ như thể bị đứt dây cáp. Trong tích tắc, cả người Lộ Hồi bị hất tung lên. Nếu không nhờ Minh Chiếu Lâm phản ứng nhanh vững vàng giữ thăng bằng và túm lấy Lộ Hồi, ấn cậu xuống tấm gỗ, thì có lẽ đầu của Lộ Hồi đã va trúng trần thang máy.

Minh Chiếu Lâm còn nhanh tay tung ra hai cây đinh chẳng rõ lấy từ đâu, ghim quần áo của Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam vào vách gỗ, giữ cho bọn họ không bị hất lên.

Tim Lộ Hồi thót lên rồi hạ xuống theo chuyển động. Khi bị Minh Chiếu Lâm ấn xuống vách thang máy, cậu nhận ra Minh Chiếu Lâm đã dùng một cây bút khác để cố định chính mình, nhờ đó đứng vững không ngã.

Nhưng Lộ Hồi chẳng mấy quan tâm đến màn thể hiện của Minh Chiếu Lâm. Cậu nghiêng đầu, dán mắt vào màn hình hiển thị số tầng.

Những con số đỏ chói nhảy liên tục, nhanh đến mức khiến mắt người ta nhức nhối. Với tốc độ này, người bình thường khó mà nhìn kịp.

Nhưng đôi mắt của Lộ Hồi đủ nhanh nhạy để nắm bắt từng con số:

"-1"

"-2"

"-3"

...

"-18"!

Cả quá trình rơi chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam chưa kịp phản ứng thì thang máy đã va mạnh xuống đáy, phát ra tiếng động long trời lở đất!

Không gian bên trong chao đảo dữ dội.

Thực tế khi thang máy rơi, người bên trong sẽ không hề bị nhấc lên. Nhưng... đây là phó bản linh dị.

Có lẽ là vì bọn họ đã vi phạm quy tắc về thời gian sử dụng thang máy, hoặc đây là phần mở đầu cho một thử thách đáng sợ sắp tới.

Minh Chiếu Lâm dù có chắc chân đến đâu cũng không tránh khỏi trượt một chút khi thang máy chấn động. Tay hắn lơi ra, buông khỏi vai Lộ Hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip