Chương 28: Quy tắc viện điều dưỡng
Cùng một thời không, tại sao lại bất đồng thời gian?
Thật khó hiểu.
Minh Chiếu Lâm khẽ ồ lên một tiếng, phối hợp cho có lệ:"Đúng là kỳ quái."
Lộ Hồi nhìn hắn: "Anh không khỏe sao?"
Minh Chiếu Lâm ậm ừ, rồi bật cười, thậm chí ngồi thẳng dậy, hơi nghiêng người nhìn cậu: "A Mãn, cậu đang lo lắng cho tôi à?"
Lại lên cơn gì nữa đây?
Lộ Hồi cảnh giác nhìn Minh Chiếu Lâm: "Đừng nói với tôi anh định ăn thứ đó đấy nhé?"
Dù biết Minh Chiếu Lâm sẽ không làm chuyện ngu ngốc, nhưng Lộ Hồi thật sự lo lắng.
Không phải cậu nghĩ nhiều, mà là với tính cách của Minh Chiếu Lâm, không chừng hắn sẽ làm gì đó chỉ để tăng độ khó cho bản thân.
Đúng là tên điên.
Minh Chiếu Lâm nằm trở lại giường, giọng thản nhiên bỗng trở nên hứng thú: "Cậu yên tâm, tôi không ăn đồ thừa qua đêm đâu."
Nhớ lại chuyện Minh Chiếu Lâm từng ăn bánh bao để cả tuần trong một phó bản đói khát, Lộ Hồi cười khẩy trong lòng.
Năm phút sau, mọi thứ vẫn yên lặng, không có tiếng hét thảm nào vang lên.
Chuyện xảy ra hôm qua vẫn còn in đậm trong tâm trí, nên hôm nay chẳng có ai ngu ngốc mà tự đi thử vận may trên bãi mìn nữa.
Trong phó bản này, số người chơi gan dạ chỉ là thiểu số.
Mà cho dù có gan lớn, nếu thấy Minh Chiếu Lâm ở đó, bọn họ cũng sẽ giữ suy nghĩ để hắn thử trước xem sao.
Minh Chiếu Lâm ngáp một cái, nhìn đồng hồ: "Đến giờ có thể hành động rồi. A Mãn, tính sao đây?"
Lộ Hồi đã có kế hoạch: "Đến nhà ăn trước xem tình hình."
Nhà ăn mở cửa từ 6 giờ sáng, nên giờ chắc chắn vẫn còn hoạt động.
Minh Chiếu Lâm đứng dậy: "Đi thôi."
Lộ Hồi nhìn bóng lưng hắn, thoáng nghi hoặc.
Chuyện gì đây?
Sao trông người này đột nhiên vui vẻ thế nhỉ?
Nhưng Minh Chiếu Lâm tâm trạng tốt cũng là chuyện tốt.
Lộ Hồi theo sau, cùng hắn rời khỏi phòng bệnh.
Vì hôm qua Tề Bạch không ngỏ ý muốn đi chung, nên lần này cậu cũng không định rủ bọn họ.
Còn nhiều chuyện Lộ Hồi chưa làm rõ, nên cậu không định thử thang máy vội.
Xuống cầu thang, bọn họ gặp Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đang đi lên tìm bọn họ. Nghe Lộ Hồi nói muốn đến nhà ăn, hai người cũng đề nghị đi cùng.
Diêu Hạo Hạo lên tiếng: "Tối qua còn nhiều chuyện chưa nói xong."
Lộ Hồi gật đầu: "Đúng vậy."
Diêu Hạo Hạo vẫn đang tò mò về tấm bảng tên trên tay Lộ Hồi, định hỏi thì Lộ Hồi đã tỏ vẻ bình thản, nói trước: "Hôm qua cô có thấy Hứa Đình mặc đồ trắng, nhưng bên trong lộ ra góc áo màu hồng không? Vì chuyện đó tôi mới cắt ngang lời cô, không để cô hỏi sao thang máy lại hiển thị tầng -18."
Diêu Hạo Hạo dừng lại:
"... Cậu nghĩ sẽ xảy ra chuyện sao?"
Lộ Hồi: "Không chắc chắn lắm, chỉ là khả năng có vấn đề. Tôi cảm giác cô ta như đang cố tình dẫn dắt chúng ta hỏi gì đó, nhưng lại rất mập mờ. Có thể là tôi nhạy cảm thôi."
Diêu Hạo Hạo nhíu mày, đúng lúc cả nhóm đến nhà ăn.
Đã 9 giờ rưỡi, người chơi đến ăn sáng là điều bình thường.
Trong số bọn họ có Đới Lai và Diệp Việt phòng số 10, Nghiêm Lũng và Vạn Phá Lãng phòng số 4, còn phòng số 2 là nhóm người chơi mới lẫn cũ mang dáng vẻ như mấy gã "giang hồ" chính hiệu. Phòng số 3 có hai người đàn ông trạc tuổi, trông hơi giống nhau. Lộ Hồi nhìn thoáng qua, nghĩ có khi nào bọn họ là anh em tình cờ gặp nhau trong phó bản.
Điều này không phải không thể, nhưng khi trò chuyện, cả hai không tỏ ra quen biết, bọn họ cũng không có cùng họ hay tên gì tương tự nhau.
Dẫu vậy, thứ thu hút sự chú ý nhất trong nhà ăn không phải bọn họ, mà là Nghiêm Lũng và Vạn Phá Lãng.
Nghiêm Lũng ăn rất nhiều.
Trông anh ta như đã đói từ lâu, liên tục nhét thức ăn vào miệng. Trước mặt hai người bọn họ đã có hai đĩa trống, mà vẫn còn cả đống đồ ăn khác như bánh bao, bún, quẩy, v.v.
Bữa sáng khá phong phú.
Nhìn cảnh đó, Lộ Hồi cũng cảm thấy bụng đói cồn cào, cậu nuốt nước bọt, phản xạ đầu tiên là quay sang nhìn Minh Chiếu Lâm.
Chỉ thấy vị này đang tự bịt mũi chính mình, làm ngơ ra vẻ không sao.
... Thật ra Minh Chiếu Lâm khá thú vị.
Miễn là hắn không nổi cơn điên.
Diêu Hạo Hạo cất tiếng, giọng có chút khẳng định pha nghi vấn:
"Bọn họ có gì đó không ổn, đúng không?"
Lộ Hồi gật đầu, tự véo mình một cái để giữ tỉnh táo và lý trí: "Khả năng là hôm qua bọn họ đã ăn phải đồ ăn nên bị ảnh hưởng."
Diêu Hạo Hạo như vừa thoát nạn: "May là tối qua chúng ta không ăn."
Cả nhóm đi sâu vào bên trong, ánh mắt mọi người trong nhà ăn đều hướng về phía họ.
Thấy Diêu Hạo Hạo và Dịch An Nam đứng gần Minh Chiếu Lâm mà vẫn an toàn, vài người ngầm trao đổi ánh mắt.
Khi đi ngang qua Nghiêm Lũng, Diêu Hạo Hạo không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở anh ta và Vạn Phá Lãng: "Thức ăn này rất có thể có vấn đề, tốt nhất đừng ăn nữa."
Cô là kiểu người bình tĩnh và dũng cảm, nhưng không phải kẻ lạnh lùng vô tâm.
Là một cô gái lớn lên trong môi trường bình thường, có lương tri và đồng cảm, Diêu Hạo Hạo tất nhiên có tính cách tốt bụng cơ bản của một con người.
Thực tế, Vạn Phá Lãng không đói bằng Nghiêm Lũng. Cậu ta cũng nhận ra ánh mắt kỳ lạ của những người khác, nên có chút giằng co, nửa muốn ăn, nửa lý trí mách bảo không nên ăn.
Được Diêu Hạo Hạo nhắc, Vạn Phá Lãng cắn răng nói: "Anh Lũng, có khi nào chúng ta..."
Nghiêm Lũng liếc cậu ta một cái, lạnh lùng nói: "Cậu hiểu cái gì mà nói?!"
Anh ta hạ giọng: "Quy tắc đâu có bảo không được ăn cơm trong nhà ăn. Với lại, bọn họ là phòng số 13. Trong văn hóa phương Tây, số 13 là biểu tượng của sự phản bội. Biết đâu bọn họ mới chính là 'quỷ' trong số chúng ta. Hai người kia có khi đã bị bọn họ đồng hóa!"
Nghiêm Lũng gằn giọng nhìn Vạn Phá Lãng: "Giờ không ăn thêm chút, lỡ sau này không còn đồ ăn, cậu muốn chết đói trong phó bản này hả?!"
Dịch An Nam kéo tay áo Diêu Hạo Hạo, kêu cô đừng nói tiếp.
Diêu Hạo Hạo quay lại, định nói rằng bản thân không thể làm ngơ, nhưng lại liếc thấy Dịch An Nam đã kích hoạt năng lực từ lúc nào.
-Mỗi khi cô ấy sử dụng năng lực, bên ngoài con ngươi đen sẽ xuất hiện một vòng sáng vàng.
Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đứng sau lưng Dịch An Nam, trên hai khuôn mặt đẹp đến mức không thật ấy, cả hai cùng mang một biểu cảm giống nhau, nhếch môi cười ánh mắt có chút châm biếm.
Dịch An Nam lặng lẽ viết một chữ lên mu bàn tay Diêu Hạo Hạo, rồi gạch đi.
Diêu Hạo Hạo khựng lại, sống lưng bất giác lạnh toát.
Nghiêm Lũng... không phải là con người sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip