Chương 7: Quy tắc viện điều dưỡng

Lộ Hồi chỉ liếc nhìn thoáng qua, rồi lập tức dời mắt, vẻ mặt không chút thay đổi.

So với việc trên người cô ta cũng đeo tấm bảng giống y hệt, Lộ Hồi lại để tâm hơn đến việc NPC này gọi cậu là "Bác sĩ Quân".

Vậy là trong thế giới này, tên của cậu thật sự chính là bút danh "Quân Triều Mãn" hay nó là do cậu tự đặt?

Theo thiết lập, khi người chơi bước vào phó bản, bọn họ có thể tự nghĩ đại một cái tên, NPC sẽ tự động sử dụng tên đó. Nhưng giờ Lộ Hồi lại tò mò liệu cái tên "Quân Triều Mãn" có được xác định là tên của cậu trong thế giới này không.

Dù sao thì... thế giới này vốn dĩ được cậu tạo ra bằng chính cái tên "Quân Triều Mãn".

Minh Chiếu Lâm rõ ràng cũng nhận ra tấm bảng trước ngực cô ta, hắn chỉ nhếch khóe miệng mà không nói gì.

Hứa Đình lên tiếng: "Thời tiết hôm nay rất đẹp, bác sĩ Quân có thể dẫn Minh tiên sinh ra ngoài đi dạo, đi vài vòng là đến giờ ăn trưa rồi."

Tầng bốn rất sáng sủa, không giống những tầng trên chỉ có hai đầu hành lang là có cửa sổ, cộng thêm độ dài hành lang khiến thông gió cũng trở nên vô nghĩa. Điều này khiến bầu không khí vốn u ám càng trở nên nặng nề hơn.

Nhưng tầng bốn lại có rất nhiều cửa sổ, rèm cũng không kéo, càng không có lưới sắt chống trộm để ngăn bệnh nhân nhảy lầu, nên có thể nhìn rõ quang cảnh bên ngoài.

Mặc dù trước đó Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm đã đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng giờ nghe Hứa Đình nói vậy, Lộ Hồi mới thực sự cảm thấy hôm nay thời tiết đúng là không tệ.

Mặt trời không quá gắt, ánh sáng chỉ hơi yếu, rất thích hợp để đi dạo.

Lộ Hồi mỉm cười đáp: "Cảm ơn, tôi sẽ dẫn anh ấy đi dạo trong nhà trước."

NPC không cản, Lộ Hồi liền dẫn Minh Chiếu Lâm đi dạo một vòng quanh tầng bốn, trông rất nghiêm chỉnh.

Các phòng ở tầng bốn đều mở cửa, có thể nhận ra chúng là phòng khám và phòng họp, nhưng không có số phòng, chỉ có bảng tên bác sĩ dán ở cửa.

Lộ Hồi tìm thấy phòng khám của chính mình, nằm ở vị trí hơi khuất, trên bảng ghi rõ [Bác sĩ trưởng khoa tâm thần - Quân Triều Mãn]

Chỉ có cậu được ghi là bác sĩ trưởng khoa.

Cũng giống như hồ sơ bệnh án, chỉ riêng bọn họ - số 13 - không có hồ sơ bệnh án mà chỉ có sổ ghi chép việc dùng thuốc.

Lộ Hồi nhanh chóng hình dung trong đầu một bản mô hình, rồi quay sang hỏi Minh Chiếu Lâm để xác nhận lần nữa: "Vị trí này..."

"Ừ." Minh Chiếu Lâm hơi cúi đầu nhìn cậu: "Đúng ngay bên dưới phòng số 13."

Hắn khẽ nhếch môi, nhưng vẻ hứng thú chẳng có bao nhiêu: "Hơn nữa mỗi phòng bệnh và phòng khám đều đối xứng."

Quả nhiên.

Nhưng đây là trùng hợp, hay chỉ là một cách đánh lạc hướng? Hoặc có ẩn ý gì đó?

Lộ Hồi tạm thời gác lại nghi vấn trong lòng, tiếp tục cùng Minh Chiếu Lâm đi dạo thêm một lúc.

Bọn họ phát hiện có một thang máy nằm ở cuối hành lang, đúng vị trí đối diện cầu thang. Vì phòng bệnh của bọn họ đều tập trung ở phía cầu thang, mà các phòng bệnh khác thì đều nằm bên phải số 13, không đi về phía bên trái, nên giờ bọn họ mới phát hiện ra thang máy này.

Thang máy có thể lên tới tầng 10 và qua đó cũng thấy rằng tòa nhà này ít nhất có 17 tầng.

Còn tầng 18 có tồn tại hay không, Lộ Hồi tạm chưa xác định.

Cậu không nghĩ rằng chắc chắn không có.

Bên trong và bên ngoài thang máy đều dán một thông báo giống hệt nhau [Thang máy ngừng hoạt động từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Vui lòng không sử dụng thang máy trong thời gian này! Nếu lỡ sử dụng, hãy ngay lập tức bấm điện thoại báo động màu đỏ trong thang máy để chờ cứu hộ!]

Giấy thông báo không có gì đặc biệt, nhìn như loại giấy thông báo thường dùng ở các khu dân cư, giấy màu hồng, chữ in đậm màu đen.

Nhưng khung giờ ngừng hoạt động này lại dễ khiến người ta suy nghĩ nhiều.

Đặc biệt là khi Lộ Hồi đang suy đoán về khả năng tồn tại của "hai thế giới".

Nếu quả thực có hai thế giới, thì liệu việc dùng thang máy sau 7 giờ tối có khiến người ta bước vào một thế giới khác?

Lộ Hồi liếc nhìn Minh Chiếu Lâm.

Nếu chỉ có một mình, có lẽ cậu sẽ chọn chờ thêm hai ngày để quan sát tình hình. Nhưng có Minh Chiếu Lâm ở đây, cậu lại rất muốn thử ngay hôm nay.

Cậu muốn nhanh chóng vượt qua phó bản đầu tiên của chính mình, sau đó thức tỉnh năng lực thuộc về cậu.

Cậu thật sự rất muốn biết năng lực của bản thân là gì.

Minh Chiếu Lâm đối diện với ánh mắt của Lộ Hồi, hơi nhướng mày, giọng điệu vẫn lười nhác: "Bác sĩ, cậu đang nghĩ gì vậy?"
Lộ Hồi tạm thời chưa nói đến việc khám phá thang máy: "Không thấy 404."

Ở đây không có số phòng, ngay cả phòng họp cũng chỉ ghi "Phòng 1", "Phòng 2"...
404 thực sự đã trở thành 404 rồi.

Minh Chiếu Lâm có chút nhàm chán, liền quay người đi về hướng lúc nãy.

Lộ Hồi đứng sau lưng hắn, khẽ mỉm cười.

Khi bọn họ đi ngang qua trạm y tá một lần nữa, Hứa Đình lại đứng dậy: "Bác sĩ Quân, hai người đang tìm gì à?"

Lộ Hồi hơi khựng lại, nhìn nụ cười ngọt ngào tự nhiên của cô ta, bất giác cảm thấy rùng mình.

Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đáng sợ của phó bản, cậu không khỏi cho rằng lời nói của Hứa Đình có mang ẩn ý nào đó.

Nhưng Lộ Hồi là người rất bình tĩnh. Cậu vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, thẳng thắn thừa nhận: " Minh tiên sinh nói lần trước đến đây đã làm rơi thứ gì đó ở tầng này, tôi dẫn anh ấy đi tìm thử."

Hứa Đình có chút khó hiểu: "Minh tiên sinh làm rơi thứ gì vậy?"

Lộ Hồi nhún vai: "Tôi không biết."

Cậu quay qua hỏi Minh Chiếu Lâm, giọng điệu rất tự nhiên: "Minh tiên sinh, ngài có thể nói cho chúng tôi biết ngài làm rơi thứ gì không?"

Đây là lần đầu tiên Minh Chiếu Lâm gặp người dám đá quả bóng trách nhiệm sang cho mình. Hắn nhếch môi, giọng điệu lãnh đạm: "Làm rơi một con mắt, hai người có nhìn thấy nó không?"

Hứa Đình: "...?"

Sắc mặt Lộ Hồi không hề thay đổi, đứng xoay lưng với Minh Chiếu Lâm, ngón tay giơ lên làm động tác day day quanh thái dương hai vòng.

Hứa Đình hiểu ý, liền nở nụ cười ngọt ngào trở lại: "Được rồi, chúng tôi sẽ chú ý giúp ngài."

Minh Chiếu Lâm lạnh lùng liếc nhìn Lộ Hồi.

Lộ Hồi chẳng vội, chỉ nhún vai, ánh mắt ngây thơ chớp chớp tỏ vẻ vô tội.

Minh Chiếu Lâm hơi khựng lại.

Lúc này hắn mới nhận ra, mặc dù đôi mắt của Lộ Hồi là mắt phượng tiêu chuẩn, mang theo vài phần sắc sảo, nhưng kết hợp với ngũ quan của cậu, cộng thêm thói quen diễn vẻ yếu đuối đáng thương, thực sự nhìn rất vô hại.

Đặc biệt là hai nốt ruồi song song ngay đuôi mắt, khiến người ta càng thêm vài phần thương cảm xót xa.

Hừ.

Thú vị đấy.

Sau đó, bọn họ lại đi xuống tầng ba và tầng hai. Tầng ba là nơi làm các xét nghiệm, tầng hai là nhà ăn và bếp.

Khu vực xét nghiệm không có gì đặc biệt, không có ai, các phòng đều khóa. Lộ Hồi nhìn qua vài phòng có cửa kính mờ, bên trong thực sự đều là các thiết bị y tế.

Nhưng ở cửa nhà ăn tầng hai lại dán một thông báo, vẫn là giấy màu hồng [Nhà ăn sẽ đóng cửa lúc 8 giờ tối và mở lại lúc 6 giờ sáng, ngoài khung giờ này vui lòng không dùng bữa tại đây.]

Lộ Hồi trầm ngâm.

Đi xuống nữa là tầng một, đại sảnh của viện điều dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip