Chương 8: Quy tắc viện điều dưỡng

Viện điều dưỡng này không lớn, nhưng vì khu vực đại sảnh chỉ có bàn hướng dẫn, nên trông vô cùng trống trải. Đặc biệt là để tiết kiệm điện, chỉ có đèn trên bàn hướng dẫn là sáng, ánh sáng trắng nhợt nhạt chiếu lên một cái bàn duy nhất. Bảng hướng dẫn ở quầy tối đen, kết hợp với phong cách trang trí có chút cũ kỹ, cảm giác như bước thẳng vào một bộ phim kinh dị.


Giống hệt sự trống vắng trên tầng ba.


Tầng hai thì không, vì khi ghé qua nhà ăn, Lộ Hồi nhìn thấy vài ô cửa sổ, còn có các đầu bếp bận rộn, thậm chí nghe thấy tiếng xào nấu.


Đúng là sắp đến giờ ăn trưa.


Lộ Hồi thực sự đã "dẫn" Minh Chiếu Lâm đi dạo xung quanh.


Phía ngoài cùng là hàng rào sắt bao quanh, còn có lưới điện. Trên đó treo biển cảnh báo đã kích hoạt dòng điện, rõ ràng không thể ra được.


Và điều quan trọng nhất là...


Minh Chiếu Lâm giẫm phải thứ gì đó.


Hắn cúi đầu, di chuyển chân, giọng nói lười biếng: "Bác sĩ, ở đây có gì này."


Lộ Hồi lập tức lên tinh thần: "Cái gì vậy?"


Cậu bước lại gần một bước.


Thực ra, Lộ Hồi cũng đã bước qua chỗ đó, nhưng cảm giác ở chân không nhạy như Minh Chiếu Lâm.


Dù sao thì đây cũng là nhân vật chính mà cậu tạo ra, chắc chắn phải có chút năng lực vượt trội người thường - thứ mà người ta hay gọi là "bàn tay vàng".


Lộ Hồi cùng Minh Chiếu Lâm ngồi xổm xuống, thấy Minh Chiếu Lâm không biết từ đâu nhặt được một nhánh cây.


Động tác rất dứt khoát.


Khi Lộ Hồi còn chưa kịp nhìn rõ hắn muốn làm gì, Minh Chiếu Lâm đã lôi ra một bàn tay xương trắng bám đầy bùn đất.


Lộ Hồi nhìn cái móng vuốt xương trắng gần như dí sát vào mặt mình, im lặng trong giây lát.
Minh Chiếu Lâm hơi nhướng mày, hứng thú quan sát biểu cảm của Lộ Hồi.


Nhưng trên gương mặt Lộ Hồi, hắn chẳng thấy gì cả. Thứ duy nhất hiện lên là vẻ chăm chú.


Lộ Hồi quan sát kỹ cái móng vuốt xương trắng được kẹp bằng nhánh cây, rồi như ngộ ra điều gì đó: "Xương này có vẻ hơi đen nhỉ. Chắc là bị điện giật chết... Không lẽ là muốn trốn ra ngoài rồi bị điện giật chết sao?"


Cậu nghiêm túc thắc mắc: "Vậy tại sao không có ai xử lý thi thể này?"


Minh Chiếu Lâm mất hứng, ném cái móng vuốt xuống đất: "Chôn ngay tại chỗ không tính là xử lý à?"


"..."


Cũng tính là xử lý rồi.


Lộ Hồi thầm nghĩ, nếu gặp phải kiểu người như Minh Chiếu Lâm, có lẽ ngay cả việc chôn tại chỗ đàng hoàng cũng không có.


Vậy thì vị tiền bối không rõ giới tính này, tính ra đã được xử lý rất tử tế rồi.


Minh Chiếu Lâm phủi tay đứng dậy, xoay lưng về phía Lộ Hồi mà bước đi.


Ngay lúc hắn quay lưng, Lộ Hồi rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu, áp tay lên miệng khô khốc nôn khan một tiếng.


Khóe mắt thoáng liếc qua cái móng vuốt xương trắng, như thể bị bỏng, cậu nhanh chóng dời ánh mắt, lập tức đứng dậy đi theo Minh Chiếu Lâm: "Tôi nghĩ hôm nay mình không ăn nổi cơm trưa rồi."


Minh Chiếu Lâm ngoảnh lại: "?"


Lộ Hồi nghiêm túc đến mức như thật: "Tôi vừa thấy một bàn tay xương trắng, giờ chắc không còn tâm trạng ăn nổi một miếng nào nữa."


Minh Chiếu Lâm cười khẩy: "Cậu cũng khá thích diễn trò này nhỉ."


Lộ Hồi nhún vai: "Nếu không thì tôi phải giải thích thế nào về việc tôi thành thạo đến vậy? Trừ khi giết hết bọn họ, nếu không, sau khi ra ngoài, tôi sẽ trở thành mục tiêu của mọi người."


Minh Chiếu Lâm nghe câu này, nhướn mày, giọng nói cuối cùng cũng không còn lười nhác nữa, thay vào đó là sự hứng thú: "Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp ra tay. Xem như cậu khá hợp khẩu vị của tôi ở vài phương diện, tôi có thể giảm giá một chút."


Thực tế Minh Chiếu Lâm vẫn nhận những công việc kiểu này. Nhưng có nhận hay không thì hoàn toàn dựa vào tâm trạng hắn.


Dù sao thì trong thế giới này, để tồn tại, người ta cần "đồng xu trò chơi."


Mà đồng xu trò chơi chỉ có thể kiếm được từ các phó bản.


Ngoài ra, còn một cách khác là giao dịch giữa các người chơi, chẳng hạn như dẫn đi phó bản hoặc giết người.


Còn về việc đối phương xong việc có trả tiền hay không, thì đúng là có cần lo thật, bởi vì chẳng có gì bảo đảm cả.


Nhưng thường thì cũng chẳng ai không trả, bởi vì không trả thì có thể bị giết "ngay."


Hơn nữa, khi một người chơi giết người chơi khác, toàn bộ đồng xu trò chơi của đối phương sẽ chuyển sang tay người chơi đó.


Hợp khẩu vị...


Câu nói của Minh Chiếu Lâm khiến Lộ Hồi cảm giác như giây tiếp theo hắn sẽ biến mình thành bữa ăn mất.


Lộ Hồi mỉm cười: "Không cần đâu."


Cậu thật lòng nói: "Tôi không thích đánh đánh giết giết, cũng không chịu được cảnh máu me."


Minh Chiếu Lâm bật cười, sau đó "hừ" một tiếng rõ ràng.


Lộ Hồi: "?"


Hiếm khi nói thật, vậy mà hắn lại không tin?


Dù Lộ Hồi thích viết mấy thứ máu me bạo lực thật, nhưng với tư cách là một thanh niên ưu tú của xã hội hiện đại, cậu không dám tưởng tượng cảm giác tự tay chém người sẽ thế nào.


Chắc chắn cậu sẽ nôn đến ngất xỉu mất.


Vì vậy, cậu thật lòng hy vọng rằng những người chơi mà mình gặp sau này đều đủ thân thiện, không thì ít nhất nước sông không phạm nước giếng là đã đủ thấy vui rồi.


Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm vẫn chọn đi thang bộ.


Cơ thể của Lộ Hồi tuy không đến mức đấm một lần được mười người, nhưng thể lực cũng không tệ. Cậu có lớp cơ mỏng nhờ luyện tập mà ra chứ không đến mức gầy nhom.


Đi một chốc họ gặp một nhóm người chơi đi ăn trưa ở tầng hai.


Diệp Việt và anh Hạ cùng hai người nữa đi thang bộ, còn một nhóm thì đi thang máy.


Không biết có phải do tầng hai quá yên tĩnh, hay là tiếng thang máy quá lớn, lúc thang máy đến nơi, âm thanh "đinh" kia phá lệ rõ ràng, khiến Lộ Hồi liếc mắt qua.


Nhìn thấy hai người chơi ở phòng [số 4] đi thang máy xuống.


Phòng [số 4] nằm ở tầng sáu, tuy thang máy cũng không gần đó, nhưng việc phát hiện ra thang máy không phải điều bất ngờ.


Lộ Hồi cố ý nhìn bọn họ thêm hai lần, giả vờ ngạc nhiên mở to mắt: "Có cả thang máy à?"


Hai người phòng [số 4], người chơi cũ là một người đàn ông đeo kính, trông có vẻ gầy yếu; người mới thì trái ngược hoàn toàn.


Lộ Hồi nói chuyện với bọn họ, biết người mới là sinh viên thể thao, tuy chiều cao không bằng Minh Chiếu Lâm, nhưng ngoại hình trông còn vạm vỡ hơn cả hắn.


Nhưng Lộ Hồi biết, tuy cơ bắp Minh Chiếu Lâm không đồ sộ, nhưng mật độ cơ bắp của hắn rất cao, là kiểu không cần căng thẳng mà cơ bắp cũng cứng ngắc.


-Đây là do cậu viết, nên tất nhiên là biết rõ.


Vì Lộ Hồi có nhắc bọn họ về màu sắc đồng phục, nên bọn họ có ấn tượng tốt với cậu. Nghe cậu thắc mắc, người mới trả lời: "Đúng, ở cuối hành lang bên kia."


Sinh viên thể thao chỉ tay: "Bọn tôi cũng đi lang thang ở tầng sáu thì phát hiện ra."


Cậu ta dường như không sợ Minh Chiếu Lâm bằng người đàn ông đeo kính, có lẽ vì "người không biết nên không sợ."


Cậu sinh viên này cũng là người mới táo bạo thứ ba trong số những người chơi.


Người táo bạo thứ hai là một cô gái phòng [số 1], mặc váy công chúa Lolita, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng khi Lộ Hồi và Minh Chiếu Lâm xuất hiện trước mặt cô, câu đầu tiên cô nói chính là: "Trời ơi, đẹp trai thế."


Chỉ từ bốn chữ đó cũng thấy được tâm lý của cô ấy khá tốt.


Hơn nữa, cô còn dám chủ động hỏi Minh Chiếu Lâm hai câu, trong khi người chơi cũ trong phòng cô sợ đến run rẩy. Minh Chiếu Lâm thì có chút khoan dung với người gan to, cũng đáp lại lời cô ấy.


Còn người táo bạo nhất, chắc chắn là Lộ Hồi rồi.


Dù thế giới này là cậu tạo ra, nhưng cậu thực sự vẫn là người chơi mới.


Không còn gì phải nghi ngờ.


Lộ Hồi không để lộ cảm xúc, cẩn thận quan sát bọn họ, không phát hiện gì bất thường: "Ồ, vậy à."


Cậu sinh viên thể thao lại hỏi: "Cậu có phát hiện gì không?"


Lộ Hồi thẳng thắn kể chuyện họ phát hiện ra bàn tay xương trắng, còn những điều khác chỉ là suy đoán nên cậu không nói ra.


Quá gây chú ý.


Sinh viên thể thao không có phản ứng gì, những người chơi cũ cũng rất bình tĩnh, chỉ có sắc mặt Đới Lai và Tiểu Tề là không được tốt lắm.


Thấy Lộ Hồi tiếp tục đi lên, sinh viên thể thao không nhịn được hỏi thêm: "Cậu không ăn cơm à?"
Mặt mũi Lộ Hồi tái nhợt: "Tôi vừa đối mặt với thứ đó... Tôi thật sự hơi... hay thôi vậy."


Minh Chiếu Lâm đi ngay sau cậu, cùng lên tầng.


Diệp Việt không biết lấy đâu ra can đảm, còn hỏi Minh Chiếu Lâm: "Anh Minh, anh cũng không ăn cơm à?"


Minh Chiếu Lâm liếc nhìn cô, rồi lại nhìn tờ giấy hồng dán ở cửa nhà ăn, chậm rãi đáp: "Người mới tôi dẫn quá yếu, tôi không muốn ngồi trong nhà ăn."


Câu này của hắn, thật ra chẳng có ai tin, nhưng không biết hắn có ý gì mà lại bổ sung: "Khuôn mặt cậu ta khá hợp với khẩu vị của tôi, cùng nhau một lần cũng không thành vấn đề."


Lộ Hồi: "?"


Cậu cố gắng nhẫn nhịn không phóng dao về phía Minh Chiếu Lâm, liếc thấy nụ cười đầy ác ý trong mắt hắn.


Những người khác đều không hẹn mà cùng nhìn Lộ Hồi, ánh mắt lại đồng loạt dừng ở dấu tay trên cổ cậu.


...Ừm.


Phải nói sao nhỉ.


Người thế này thực sự dễ khơi dậy những sở thích kỳ lạ của kiểu người như Minh Chiếu Lâm.


Lộ Hồi không biết bọn họ đang nghĩ gì, dù có biết cũng chẳng buồn quan tâm.


Cậu cùng Minh Chiếu Lâm leo từng tầng, Diệp Việt không biết suy nghĩ gì rồi bảo tạm thời không ăn, anh Hạ cũng làm vậy.


Sau đó cả hai lặng lẽ dẫn cộng sự của mình quay về phòng bệnh.


Khi trở lại phòng [số 13], Minh Chiếu Lâm chủ động hỏi: "Cậu nghĩ có bao nhiêu người sẽ đi ăn?"


"Nhóm phòng [số 4] chắc chắn sẽ đi."


Lộ Hồi đáp: "Phòng [số 12] và [số 10] khả năng cao sẽ không, phòng [số 12] tuy không thông minh, nhưng cũng khá cơ trí, thích an toàn."


Cậu vừa nói vừa thở dài trong lòng.


Thật ra nên nhắc nhở bọn họ.


Dù chỉ là suy đoán.


Nhưng Lộ Hồi cũng có suy tính của riêng mình, lỡ như...


"Cậu đang nghĩ gì vậy?"


Giọng nói của Minh Chiếu Lâm cắt ngang dòng suy nghĩ của Lộ Hồi.


Lộ Hồi khẽ hoàn hồn, nhìn về phía Minh Chiếu Lâm, hắn vừa rót một cốc nước: "Tôi đang nghĩ về quy tắc nói rằng 'Nhân viên y tế và bệnh nhân của viện điều dưỡng được ràng buộc theo mô hình một - một - một', đặc biệt nhấn mạnh rằng 'bác sĩ giám hộ và bệnh nhân là mối quan hệ ràng buộc tuyệt đối'. Vậy cái 'một' thứ ba trong 'một - một - một' là ai?"


"Và còn..."


Lộ Hồi hạ giọng: "'Xin đừng tiết lộ việc này cho những bệnh nhân khác', nhưng cho đến giờ chúng ta chỉ thấy 12 cặp người chơi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip