Chương 31: Người Giám Hộ Nguy Hiểm

Sau khi Tiểu Phong phát hiện ra lý do vì sao Kỳ Vô Uyên lại nghiêm túc như vậy thì cậu lặng lẽ thu mình lại trên ghế sofa.

Kỳ Vô Uyên tiếp tục cau mày khi lướt qua các cửa hàng trên ứng dụng giao đồ ăn.

Đồ ăn ở nhà hàng này quá cay, còn các đánh giá ở nhà hàng kia thì quá giả tạo.

Những chi tiết trong phó bản này thực sự đáng sợ, như thể chúng là một thế giới riêng biệt.

Kỳ Vô Uyên không do dự lâu, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Ba tiếng đều đặn phát ra từ cửa chống trộm, thu hút sự chú ý của Kỳ Vô Uyên và Tiểu Phong.

"Xin lỗi, có ai ở nhà không?"

Một giọng nói mơ hồ của một người đàn ông vọng vào phòng khách qua cánh cửa chống trộm.

"Chúng tôi là cư dân mới chuyển đến số 403 bên cạnh nên chúng tôi đến đây để thăm hàng xóm."

Sau khi người ngoài cửa giải thích mục đích của mình bằng vài câu đơn giản, Kỳ Vô Uyên đứng dậy đi về phía cửa ra vào, Tiểu Phong đi theo sau.

Kỳ Vô Uyên mở cửa chống trộm, một nam một nữ xuất hiện trước mặt cậu và Tiểu Phong.

Một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt đẹp trai đứng ngoài cửa, trên mặt nở nụ cười thân thiện. Phía sau anh ta là một cô bé cầm một món quà, trông rất dễ thương và đáng yêu.

Hai người đến thăm Phòng 404 trông rất giống nhau, rõ ràng là anh em ruột.

Khi Nguyễn Lợi nhìn thấy người mở cửa, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Người thanh niên mở cửa kia đẹp trai, khí chất lạnh lùng, cho dù chỉ là tùy ý đứng ở hành lang tòa nhà cũ, cũng có thể tản ra một loại cảm giác giống như đang chụp ảnh cho tạp chí thời trang cao cấp.

Khi Kỳ Vô Uyên mở cửa, Nguyễn Lợi ngửi thấy mùi tro thoang thoảng, mùi này chỉ phát ra khi đốt hương.

Anh bình tĩnh quan sát Kỳ Vô Uyên.

Người thiếu niên mở cửa không chỉ có ngoại hình cao quý, mà làn da cũng trắng hơn người thường rất nhiều, mùi tro bụi đặc biệt thoang thoảng quanh mũi luôn nhắc nhở anh...cẩn thận.

Nguyễn Lợi cảm thấy một cảm giác áp bức mạnh mẽ không thể lý giải từ người thanh niên mở cửa cho mình. Anh thẳng lưng, tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng thực ra lại tập trung hơn.

Anh lập tức nói với Kỳ Vô Uyên và Tiểu Phong về lý do mình đến đây và lịch sự giới thiệu bản thân: "Xin chào, tôi tên là Nguyễn Lợi, còn đây là em gái tôi tên Nguyễn Tiểu Tiểu."

Hai anh em họ Nguyễn và Kỳ Vô Uyên không phải là đồng đội, do sự can thiệp của hệ thống nên họ không nhận ra người trước mặt chính là Kỳ Vô Uyên mà Nguyễn lợi vẫn luôn tìm kiếm.

Nguyễn Tiểu Tiểu ngoan ngoãn cầm hộp đồ ăn vặt đứng sau lưng Nguyễn Lợi, phối hợp với anh trai gật đầu chào hỏi hàng xóm tương lai.

Ngay cả khi những chiếc bánh quy mới nướng được đóng gói cẩn thận, chúng vẫn lan tỏa khắp hành lang với mùi thơm dễ chịu của bơ và sữa.

Kỳ Vô Uyên trao đổi tên với họ.

Lúc này, Nguyễn Lợi nhìn thấy Tiểu Phong đứng sau lưng Kỳ Vô Uyên, chỉ lộ ra nửa thân hình, kinh ngạc hỏi: "Tiểu Phong?"

Sau khi ý thức được mình quá kinh ngạc, anh nhẹ nhàng hỏi lại: "Tiểu Phong, vậy ra em cũng ở đây sao? Thật trùng hợp quá, từ nay về sau chúng ta là hàng xóm."

Diễn xuất của Nguyễn Lợi rất trôi chảy, như thể anh thực sự tình cờ phát hiện ra Tiểu Phong sống ở phòng 404 ngay bên cạnh khi đến thăm hàng xóm.

Tiểu Phong trốn sau lưng Tề Vô Nguyên, thấp giọng nói: "Chào thầy Nguyễn ạ."

Kỳ Vô Uyên cũng nói: "Thật trùng hợp."

Đôi mắt đen sâu thẳm không thể dò xét nhìn chằm chằm vào Nguyễn Lợi, khiến Nguyễn Lợi trong giây lát cảm thấy mình đã bị chàng thiếu niên trước mặt nhìn thấu.

Nguyễn Lợi cười cười, không có biểu hiện ra điều gì không ổn, anh không biết người thanh niên trước mắt này cùng Tiểu Phong là quan hệ gì, sợ thân phận của mình bị bại lộ, cho nên không có quá nhiều truy cứu chủ đề này, khéo léo đổi đề tài.

"Về sau chúng ta đều là hàng xóm, có vấn đề gì thì cũng nên giúp đỡ một chút."

Anh lấy bánh quy từ tay Nguyễn Tiểu Tiểu và đưa cho Kỳ Vô Uyên: "Đây là món quà nhỏ chúng tôi tặng cho người hàng xóm mới. Chỉ là một món quà nhỏ thôi, xin hãy nhận lấy."

Kỳ Vô Uyên nhận lấy món quà được gói đẹp mắt và nói: "Cảm ơn."

Có người chơi mang theo đồ ăn tới nên cậu không phải lo về bữa tối nữa.

Lúc trao quà, ngón tay của Nguyễn Lợi vô tình chạm vào đầu ngón tay của Kỳ Vô Uyên, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hơi lạnh của Kỳ Vô Uyên, tim Nguyễn Lợi đập thình thịch.

Phó bản này là phó bản thăng cấp của Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu.

Nguyễn Lợi đã để mắt đến Kỳ Vô Uyên từ rất lâu, từ khi Kỳ Vô Uyên ra khỏi phó bản thì anh vẫn luôn cố ý hoặc vô tình tìm hiểu về cậu.

Đáng tiếc, thân phận của Kỳ Vô Uyên rất đặc biệt, rất khó để điều tra, bản thân còn không đọc diễn đàn, cũng không ra ngoài, nên sau bảy ngày điều tra mà Nguyễn Lợi vẫn không phát hiện ra điều gì.

Nhìn thấy phó bản thăng cấp của mình và em gái sắp bắt đầu, Nguyễn Lợi không còn cách nào khác ngoài việc từ bỏ công sức đã dành cho Kỳ Vô Uyên và tập trung vào việc chuẩn bị cho phó bản này.

Nếu người chơi cấp thấp muốn thăng cấp lên người chơi trung cấp thì lịch sử họ phải có tổng tích phân hơn 2000 tích phân và hoàn thành ít nhất một nhiệm vụ của người dẫn đường thì mới đủ điều kiện thăng cấp.

Sau khi đạt được tư cách thăng cấp, người chơi có thể nộp đơn lên hệ thống để tiến vào phó bàn thăng cấp, chỉ sau khi thông qua thành công phó bản thăng cấp mới có thể trở thành người chơi trung cấp.

Độ khó của mỗi phó bản nâng cấp sẽ cao hơn một cấp so với cấp độ của người chơi.

Mặc dù Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu đã chuẩn bị rất nhiều và xem nhiều livestream của các phó bản trung cấp, nên họ đã lường trước được độ khó của phó bản này.

Nhưng khi họ đích thân tiến vào phó bản, họ vẫn cảm thấy có chút không thoải mái.

Trong phó bản trung cấp, không có npc nào chờ ở đâu đó rồi dẫn người chơi vào địa điểm chính nơi diễn ra cốt truyện bằng một phương pháp nào đó.

Ví dụ, trong "Đỏ Trắng Va Chạm", Nhị Oa Tử, người đi đón mọi người trên đường, đóng vai trò là npc dẫn đường.

Nhưng khi Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu lần đầu tiên tiến vào phó bản trung cấp, họ đã mất đi sự chỉ dẫn của npc, lúc đầu, hai anh em đang đứng trong một phòng khách được trang trí theo phong cách cũ.

Không chỉ vậy, điều tệ hại hơn nữa là cả Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu đều rút phải thẻ thân phận đặc biệt trong phó bản này.

Một người là giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy ngữ văn ở sơ trung, còn người kia vẫn còn là học sinh cấp hai.

Nguyễn Lợi là một giáo viên, nhưng may mắn là khi anh nhìn vào điện thoại di động, anh phát hiện ra rằng nhà trường đã quyết định cho toàn thể giáo viên và học sinh nghỉ 16 ngày vì một số lý do đặc biệt, nên anh không phải đi làm.

Nguyễn Tiểu Tiểu thì xui xẻo, vì phù hợp với thân phận của một học sinh trung học nên hệ thống trực tiếp thu nhỏ mỹ nhân 18 tuổi này thành kích thước của một đứa trẻ 13 tuổi, điều này khiến cô rất là không hài lòng.

May mắn thay, trường sơ trung mà cô theo học nằm cùng địa điểm với Nguyễn Lợi và hiện đang trong thời gian nghỉ không có lớp học.

Sau khi xác định được tình hình hiện tại của từng người, anh trai và em gái đã phân công rõ ràng.

Nguyễn Tiểu Tiểu kìm nén sự bất mãn vì bản thân ngày càng nhỏ bé trong lòng, ngồi trên ghế sofa, cẩn thận xem lại điện thoại di động của hai người, hy vọng có thể tìm được thông tin hữu ích khác.

Nguyễn Lợi quan sát toàn bộ ngôi nhà và phát hiện ra họ là những người thuê nhà mới vừa chuyển đến đây vào kỳ nghỉ hôm qua.

Tiểu khu Hạnh Phúc nằm ở vị trí rất thuận tiện, chỉ mất khoảng tám phút đi bộ đến trường trung học nơi Nguyễn Lợi làm việc.

Phòng họ ở là phòng 403.

Nguyễn Lợi cũng tìm thấy một tờ thông tin dành cho sinh viên bị đổ gần hết mực trên bàn trong phòng ngủ của mình.

Anh cầm tờ thông tin lên, cẩn thận xem xét, phát hiện tên của tất cả học sinh trong lớp đều bị mực in che khuất, không nhìn rõ, chỉ có tên của học sinh cuối cùng trong hàng là không bị che khuất hoàn toàn, lộ ra chữ "Phong".

Nhiệm vụ chính của Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu lần lượt là 【 Tìm ra bí mật của Tiểu Phong và giáo viên chủ nhiệm/bạn học. 】Nhìn thấy chữ "Phong" rất liên quan đến tên và nhiệm vụ của phó bản này nên Nguyễn Lợi không khỏi chú ý.

Anh ngay lập tức tập trung vào việc kiểm tra những thông tin khác của học sinh chưa bị che giấu ở cuối.

■■Phong, địa chỉ nhà: Số 404, Đơn vị 4, tòa nhà 4, tiểu khu Hạnh Phúc.

Sống cạnh nhà họ.

Nguyễn Tiểu Tiểu còn phát hiện một tin nhắn bất thường trong điện thoại di động của Nguyễn Lợi.

Một tuần trước, Nguyễn Lợi nhận được thông báo chuyển tiền lên tới 300 ngàn nhân dân tệ từ một nguồn không xác định.

Ngoài ra, Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu không tìm thấy thông tin hữu ích nào khác sau khi tìm kiếm trên điện thoại

Nguyễn Lợi chỉ đơn giản vỗ tay một cái, quyết định sang phòng 404 bên cạnh để thăm dò tình hình với lý do là đến thăm hàng xóm.

Không có manh mối nào khác trong ngôi nhà và độ khó của phó bản sẽ chỉ càng ngày càng tăng lên theo thời gian.

Thay vì chờ đợi và lãng phí cơ hội tương đối an toàn lúc đầu, tốt hơn hết là bạn nên chủ động tìm kiếm manh mối mới càng sớm càng tốt.

Ít nhất trên người Nguyễn Lợi vẫn còn có một số đạo cụ giúp đỡ.

Anh chạm vào cổ tay trái, mã vạch màu xanh đậm nhấp nháy hai lần, giây tiếp theo, một túi bánh quy mới nướng được đóng gói đẹp mắt xuất hiện trong tay Nguyễn Lợi.

Nguyễn Tiểu Tiểu nhận lấy chiếc bánh quy từ tay anh trai mình một cách ngầm hiểu: "Chúng ta đi thôi!"

Hai anh em đến thăm nhà hàng xóm ở phòng 404 trước khi trời tối hẳn.

Điều mà Nguyễn Lợi không ngờ tới là người mở cửa không phải là Tiểu Phong hay cha mẹ Tiểu Phong mà anh cảnh giác ngay từ đầu, mà là một thiếu niên khiến anh cảm thấy vô cùng nguy hiểm.

Sau khi nhận được lễ vật, Kỳ Vô Uyên không nhân cơ hội mời anh em họ Nguyễn vào ngồi, mà lại nghĩ đến cảm tình của Tiểu Phong, lễ phép nói "Cảm ơn", sau đó chuẩn bị kết thúc chào hỏi, đóng cửa lại.

Suy nghĩ của Nguyễn Lợi ngay lập tức bị kéo trở lại bởi Kỳ Vô Uyên, người không làm theo các kịch bản xã giao thông thường.

Nhưng anh không vội, nói rất khéo léo: "Được, lần này tôi không làm phiền nữa."

Nguyễn Lợi nhìn Tiểu Phong, ngay lúc anh định dùng giọng điệu của một giáo viên chủ nhiệm để quan tâm đến Tiểu Phong, anh ta đã nhìn thấy một cảnh tượng bất thường.

Tiểu Phong khá thấp so với bạn bè cùng trang lứa, muốn nhìn thấy khuôn mặt của Nguyễn Lợi cao 1m81 thì phải ngẩng đầu lên.

Tiểu Phong giấu phần lớn cơ thể sau lưng Kỳ Vô Uyên, ngẩng đầu nhìn Nguyễn Lợi, mái tóc dài xõa xuống hai bên trán, lộ ra toàn bộ khuôn mặt.

Trên khuôn mặt cậu ta không có mắt.

Chỉ còn lại bóng tối trong hai hốc mắt trống rỗng, lông mày nhíu chặt thành hai lỗ tròn.

Tiểu Phong chỉ nhìn Nguyễn Lợi mà không có hành động gì khác.

Nhưng Nguyễn Lợi có thể cảm nhận được sự bài xích của Tiểu Phong đối với anh.

Boss đã hơi tức giận rồi.

Nguyễn Lợi giả vờ không nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt Tiểu Phong, bình tĩnh từ bỏ ý định chú ý Tiểu Phong lần nữa.

"Chúng tôi về trước đây, tạm biệt."

Nguyễn Lợi vừa nói xong, đang định đưa Nguyễn Tiểu Tiểu tạm thời rời đi thì đột nhiên, từ trên cầu thang truyền đến một tiếng động ồn ào.

Tiểu Phong nghe thấy tiếng động liền cúi đầu, lại trốn sau lưng Kỳ Vô Uyên, lực chú ý của ba người đều bị thu hút về phía cầu thang.

Tiếng động ngày một gần hơn, rồi ba người đàn ông xuất hiện từ góc cầu thang.

Hách Tuấn Tài chỉ đạo hai đồng đội: "Nhanh lên mang TV lên, tối nay tôi sẽ livestream chơi trò chơi trên màn hình TV 48 inch trong phó bản cho khán giả xem."

"Muốn xem tôi choi cái gì thì tuỳ tiện chọn đi, tôi có thể chơi bất kỳ trò chơi đạt 3A hoặc phim kinh dị kinh điển nào!"

Hắn cầm chai nước ngọt trên một tay, nhấp vài ngụm rồi ợ: "Chúng ta ra ngoài ăn nhẹ lúc mười hai giờ nhé."

Một chàng trai trẻ mũm mĩm khoảng đôi mươi bước tới, nói lớn.

Phía sau hắn, hai người đàn ông lực lưỡng cẩn thận bước lên cầu thang hẹp, mang theo một hộp các tông đựng chiếc TV 48 inch.

Chỉ đến khi Hách Tuấn Tài lên đến tầng bốn, hắn mới phát hiện có một số người đang đứng ở phòng 404 ở phía trong cùng.

Hắn chào họ bằng một nụ cười: "Chào mọi người, chào mọi người, ở đây rất náo nhiệt thì phải."

Họ coi phó bản kinh dị này như một khu nghỉ dưỡng du lịch.

Hách Tuấn Tài không hề che giấu thân phận cao quý của mình, lấy chìa khóa ra, mở cửa phòng 402, bảo hai đồng đội lực lưỡng khiêng chiếc TV mới mua vào.

Hách Tuấn Tài đứng ở cửa phòng 402, nhìn kỹ hai anh em họ Nguyễn đang đứng đối diện với hai npc.

Hắn nhìn xung quanh và phát ra những âm thanh "chậc, chậc, chậc".

Hách Tuấn Tài dựa vào cửa, hắn biết hệ thống sẽ giúp người chơi chặn các chủ đề liên quan đến hệ thống trước mặt npc, hắn không giấu giếm nói: "Anh em họ Nguyễn trong bảng xếp hạng người mới?"

Trong phòngivestream của Hách Tuấn Tài, đông đảo người xem bắt đầu hào hứng đăng bình luận.

[ Tới rồi, phần chế giễu mà tôi thích nhất của streamer. ]

...

[ Ở trong phòng livestream của Hách ca đúng là vẫn thoải mái hơn, tôi thích nghe Hách ca bình luận về mấy tân nhân thế này. ]

"Mặc dù có thể xếp hạng trong top ba người mới, nhưng cũng chỉ là tàm tạm mà thôi, chỉ có thể dựa vào trí óc, cực khổ tích lũy tích phân, à đúng rồi, nhớ tăng cường rèn luyện thể chất khi có cơ hội, nâng cao thực lực của bản thân là cách tốt nhất, nếu không thì trong tương lai tôi cũng không muốn tiêu tiền vào phòng livestream tự xưng là nữ thần của cô."

Hách Tuấn Tài cảm thấy ngứa ngáy sau vai, vô thức cọ vai vào cánh cửa chống trộm đang dựa vào.

Hách Tuấn Tài nheo mắt, không phát hiện vai mình ngứa ngáy có vấn đề gì, vẫn tiếp tục nói với vẻ tự phụ: "Nhưng mà các người may mắn, đây hẳn là phó bản thăng cấp của ngươi? Có tôi ở đây thì các người nhất định sẽ thông qua phó bản."

Nguyễn Lợi kéo Nguyễn Tiểu Tiểu lại, người đang chuẩn bị đối đầu với Hách Tuấn Tài.

"Bai bao, trước tiên chúc mừng các người đã thăng chức thành công."

Sau khi Hách Tuấn Tài nói xong, hắn đóng sầm cửa lại, để lại tiếng "ầm" lớn.

Nguyễn Tiểu Tiểu là một đứa trẻ được nuông chiều, mặc dù cô chịu khổ một chút khi mới vào phó bản, nhưng mà cô có ý chí vươn lên, sau đó, cô và Nguyễn Lợi đi cùng nhau rất thuận lợi, cô cũng là một người chơi tiềm năng có phòng livestream được nhiều người chơi cấp thấp ưa chuộng, nên cô suýt chút nữa tức chết khi nghe tên kỳ ba đó nói chuyên.

Nguyễn Lợi cũng tức giận, anh nheo mắt lại, kéo Nguyễn Tiểu Tiểu đang chuẩn bị phản bác lại: "Tiểu Tiểu, nghe lời."

Nguyễn Tiểu Tiểu nghĩ đến điều gì đó, lập tức nản lòng.

Họ nhận ra Hách Tuấn Tài.

Mặc dù hệ thống sẽ loại bỏ việc nhận dạng ngoại hình giữa những người chơi không cùng đội trong phó bản, nhưng phong cách khoa trương của Hách Tuấn Tài cộng thêm hành vi luôn mang theo hai vệ sĩ cao to mỗi khi vào phó bản, nên mỗi khi vào phó bản thì chẳng khác nào đang công khai ra.

Hách Tuấn Tài là một người rất nổi tiếng và là một kẻ ngốc có cảm giác vượt trội mạnh mẽ. Nhiều người chơi biết anh ta, nhưng không ai thích anh ta ngoại trừ một số ít người hâm mộ của Hách Tuấn Tài.

Tuy Hách Tuấn Tài nổi tiếng là một tên ngốc nhưng lại có một người chú rất cưng chiều mình.

Một người được xếp hạng trong top mười ngay cả trong số những người chơi cấp cao.

Bình thường, đủ loại đạo cụ quý giá giống như không cần tiền mà đều được ném về phía Hách Tuấn Tài để bảo mệnh, còn đạo cụ cấp cao thì được dùng để tấn công npc cấp thấp, để hắn có thể vượt qua phó bản mà không cần não.

Nếu có ai khiến Hách Tuấn Tài không vui thì hắn luôn có thể gọi đến vị cứu tinh vĩ đại này, mà thúc thúc đại lão của hắn cũng rất mừng rỡ khi giúp Hách Tuấn Tài giải quyết những chuyện này. Loại chuyện này không phải là không có tiền lệ, trước đây, có một người chơi trung cấp có miệng lưỡi sắc bén không nhịn được mắng Hách Tuấn Tài trong phó bản, kết quả là người nọ bị thúc thúc đại lão dùng đạo cụ giết chết ở phó bản tiếp theo.

Suy cho cùng, những người chơi cấp cao rất tuỳ hứng, không nghĩ rằng mất chút tích phân là bắt nạt kẻ yếu.

Nguyễn Tiểu Tiểu nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn không nhịn được than thở: "Còn bày đặt đánh giá người khác nữa chứ, sao hắn không trở thành hệ thống luôn đi, thực lực thì chẳng ra sao nhưng cũng giỏi tự dát vàng lên mặt mình ghê."

Có vô số bình luận trong phòng livestream của Nguyễn Tiểu Tiểu, an ủi cô, chẳng hạn như [Coi như là bị chó cắn đi.]

Tích phân được đánh thưởng đột nhiên đạt đến một tầm cao mới.

Nguyễn Lợi nhìn có vẻ không để tâm đến lời nói của Hách Tuấn Tài, nhưng thực ra anh đã bắt đầu suy nghĩ về điều đó trong đầu.

Anh cùng Nguyễn Tiểu Tiểu tạm biệt Kỳ Vô Uyên và Tiểu Phong rồi trở về phòng.

Ngày đầu tiên vào phó bản, cậu đã ăn được một quả dưa.

Cậu nghĩ đến việc không nhìn thấy TV trong phòng khách của phòng 404, Kỳ Vô Uyên nói với Tiểu Phong: "Cũng tốt."

Tiểu Phong: ?

Cậu nhóc cảm thấy mình không thể theo kịp dòng suy nghĩ của Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên nói tiếp: "Nhà mình không có TV mà vẫn được xem một tiết mục miễn phí".

Kỳ Vô Uyên nhìn thấy người chơi cao điệu sống ở phòng 402 khi hắn ta đang dựa vào cửa và đánh giá về hai anh em, hai dấu tay đẫm máu đột nhiên xuất hiện trên tấm cửa nơi vai hắn dựa vào.

Khi Kỳ Vô Uyên đang tìm kiếm một hướng dẫn toàn diện cho người mới trên diễn đàn, cậu cũng biết được rằng Hách Tuấn Tài là một kẻ vô dụng.

Mặc dù không biết Hách Tuấn Tài có bao nhiêu đạo cụ cứu mạng quý giá, nhưng Kỳ Vô Uyên cảm thấy Thế Giới Thứ Tư sẽ không cho phép loại chuyện lỗ khoan thành động này tồn tại.

Người chú được đồn đại là cưng chiều Hách Tuấn Tài đến mức tặng cho hắn một đống đồ quý giá, có lẽ không thực sự cưng chiều.

Cậu nhìn thấy hai dấu tay đẫm máu mờ nhạt trên cửa phòng 402, hoàn toàn trùng khớp với vị trí của hai ngọn lửa trên người Hách Tuấn Tài, đạo cụ cứu mạng trên người Hách Tuấn Tài không có tác dụng.

Vừa vào phó bản đã gặp phải, không biết ba ngọn lửa trong cơ thể Hách Tuấn Tài có thể duy trì được bao lâu.

Tiểu Phong im lặng quay về phòng khách, cảm thấy không cần phải theo kịp suy nghĩ của Kỳ Vô Uyên.

Kỳ Vô Uyên ho nhẹ hai tiếng, sau đó cầm bánh quy do anh em họ Nguyễn đưa trở về nhà.

Sau khi trở về nhà, cậu nghĩ ngợi rồi quyết định gọi một ít trái cây trên điện thoại di động để thỏa mãn cơn thèm.

Sau khi Kỳ Vô Uyên ăn hết số bánh quy mà Tiểu Phong không muốn ăn, Tiểu Phong dẫn cậu đi mở cửa một phòng ngủ và giải thích rằng phòng ngủ này là nơi Kỳ Vô Uyên sẽ sống trong mười ngày tới.

Đây là phòng ngủ chính, không chỉ có tủ quần áo lớn, bàn trang điểm chất đầy mỹ phẩm và bàn làm việc với máy tính để bàn cũ, mà phòng còn có phòng tắm riêng.

Tiểu Phong giúp Kỳ Vô Uyên mang hành lý vào trong, chiếc giường rất sạch sẽ giúp Kỳ Vô Uyên đỡ mất công dọn dẹp.

Không có nhiều hoạt động giải trí, bọn trẻ buồn ngủ sớm, trước chín giờ, Tiểu Phong ngồi trên ghế sofa đọc sách, ngáp không ngừng, cái đầu nhỏ của cậu bé vùi trong sách, thỉnh thoảng gật đầu vì buồn ngủ.

Kỳ Vô Uyên phải để Tiểu Phong đi ngủ.

Sau khi thấy Tiểu Phong trở về phòng, Kỳ Vô Uyên cũng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Sau khi rửa mặt xong, trong phòng tắm không có chuyện gì quỷ dị xảy ra, Kỳ Vô Uyên cởi áo khoác, nằm trên giường không hề buồn ngủ, lại sắp xếp lại thông tin về thân phận của "Người giám hộ".

Cậu bật điện thoại và tiếp tục nhấn vào bản ghi chú.

Bản ghi chú đã được cập nhật.

Ngoài câu "Ngươi là người giám hộ của cậu bé ấy, ngươi muốn giết nó, trùng hợp thay nó cũng muốn giết ngươi" mà Kỳ Vô Uyên không nhìn thấy sau khi đổi mới, còn có thêm câu mới.

"Đừng ngăn cản sở thích của cậu bé ấy, ngươi chỉ là người giám hộ thôi."

"Nhưng làm ơn đừng để cậu ấy phát triển ra một sở thích xấu xa, ngươi là người giám hộ của nó."

Bản ghi chú được tự động cập nhật đã khơi dậy sự chú ý của Kỳ Vô Uyên, cậu ngồi ở đầu giường và tiếp tục nghịch điện thoại.

Sự nhạy cảm của Kỳ Vô Uyên đối với công nghệ thông tin điện tử hiện đại thấp hơn nhiều so với sự nhạy bén của cậu về phương diện huyền học.

Trên chiếc tủ quần áo chiếm trọn một bức tường, một chấm đỏ nhỏ không dễ thấy lóe lên vài lần ở khe hở của tủ quần áo phía trên ít khi được sử dụng.

Phòng 401.

Chú chó Samoyed ngoan ngoãn ngủ trên tấm thảm bên cạnh, trong khi Giải Hình đeo tai nghe, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính đắt tiền trước mặt.

Trang trí trong Phòng 401 rất tinh tế, nhiều đồ nội thất đắt tiền không phù hợp với tiểu khu đổ nát này.

Người đàn ông ngồi dựa vào ghế văn phòng, nhìn vào sáu màn hình chia đôi trên máy tính, tất cả đều hướng về phía Kỳ Vô Uyên ở các góc độ khác nhau, ánh mắt tràn đầy hứng thú.

Giải Hình phóng to một bức ảnh chụp màn hình chia đôi khiến hắn hài lòng nhất và nói với con mắt đang nhảy loạn xạ của mình: "Cậu ấy tuyệt lắm."

Giải Hình đưa tay chạm vào khuôn mặt của Kỳ Vô Uyên trên màn hình.

Ánh mắt càng trở nên si mê và nguy hiểm hơn.

"Cái này để lại cho tôi."

Một giọng nói trầm thấp, đầy sức lôi cuốn phát ra từ miệng người đàn ông: "Món nợ mà cậu nợ tôi trước đây sẽ được xóa bỏ."

"Thế nào, Tiểu Phong?"

Sau khi nghe điều này, những con mắt vốn đang nhảy nhót xung quanh đột nhiên nhảy lên bàn.

Tròng mắt chuyển động linh hoạt, gõ ra vài chữ trên bàn phím.

[Không được, cút đi]

[Đều là của tôi]

Sau khi nhìn thấy câu trả lời được tròng mắt gõ ra trên bàn phím, Giải Hình đưa tay xóa dòng chữ: "Cậu đang cản trở tôi nhìn A Uyên."

Hắn hoàn toàn không nghe lời Tiểu Phong nói.

Thái độ của người đàn ông khiến nhãn cầu tức giận, bên trong trò mắt xuất hiện rất nhiều tơ máu, giây tiếp theo, máu chảy ra từ bức tường đối diện Giải Hình.

Những vết máu di chuyển đều đặn trên tường, viết nên một hàng chữ đẫm máu.

[Tất cả đều là của tôi, anh không được phép chạm vào!!]

Sau đó Giải Hình tháo tai nghe ra, cười nói: "Được rồi, được rồi, tôi sẽ không đụng vào bất cứ thứ gì."

Người đàn ông nghiêng đầu: "Nhưng dù sao cậu cũng phải cho tôi một nơi để phát tiết tinh lực chứ."

Bức tường ngừng chảy máu, như thể nó đang suy nghĩ điều gì đó.

Đột nhiên, có nhiều tiếng reo hò và la hét vọng ra từ phòng 402 bên cạnh.

Biết rằng tiểu khu có khả năng cách âm kém nên Giải Hình đã thay thế toàn bộ các bức tường trong nhà bằng những bức tường cách âm đắt tiền trước khi chuyển đến. Mặc dù vậy, hắn vẫn có thể nghe thấy giọng nói của hàng xóm.

Giải Hình thở dài: "Loại hàng xóm này đúng là làm người ta buồn rầu."

Những vết máu trên tường thay đổi nhanh chóng.

[402 cho anh]

Tiểu Phong và Giải Hình đã đạt được sự nhất trí, người đàn ông cũng không gây rối nữa.

Giải Hình lại đeo tai nghe vào, cảm thấy có chút đồ ăn kèm còn hơn không.

Chậc.

Hắn vẫn là thích cái người trên màn hình này nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip