Chương 33: Người Giám Hộ Nguy Hiểm

Kỳ Vô Uyên đóng cửa phòng ngủ lại, ánh mắt vẫn dừng lại ở cánh cửa nơi Tiểu Phong vừa đứng.

Sau khi im lặng quan sát vài giây, Kỳ Vô Uyên quay người rời đi.

[ Tôi phấn khích rồi á nha, cảm thấy phó bản này rất kích thích. ]

[ Đm, tôi sang phòng livestream bên cạnh xem thử rồi, đôi anh em kia đúng là có mặt trong phó bản này. ]

[ Thì ra bọn họ chính là những người vừa rồi đến thăm Uyên nhãi con. ]

[ Khoan đã, như chúng ta đã biết thì lần này anh em họ bước vào phó bản thăng cấp, vậy tại sao phó bản thứ hai của Uyên nhãi con lại chung phó bản với họ thế? ]

[ Đúng thiệt, streamer đã rút thẻ thân phận NPC khi lần đầu tiên vào phó bản, lần thứ hai này không chỉ rút thẻ NPC mà còn nhảy thẳng vào phó bản trung cấp nữa. ]

[ Điều này gián tiếp khẳng định độ khó của phó bàn trước mà hệ thống nâng lên đều là do A Uyên. ]

[ Fan hâm mộ thực lực đang rất là tâm động, Uyên nhãi con dựa vào thực lực để nâng cao độ khó của phó bản, liệu còn có ai có thể chớ! ]

Triệu Cẩm Minh ở lại ký túc xá, xem phòng livestream của Kỳ Vô Uyên, thấy nội dung thảo luận trong phần bình luận, nên cũng ở trong đó hú hét: [ Anh Uyên đúng là siêu cấp lợi hại!! ]

Triệu Cẩm Minh có thể vượt qua phó bản đầu tiên là nhờ nghe theo lời của Kỳ Vô Uyên, không chạy lung tung, ở lại đó hơn một giờ mà không có bất kỳ sự cố nào, sau đó tự động dịch chuyển trở về không gian hệ thống.

Không chỉ vậy, còn có rất nhiều người cố ý ngồi trong phòng livestream của cậu để xem những lời của Kỳ Vô Uyên nói có chính xác hay không.

Vì lý do này mà phòng livestream của Triệu Cẩm Minh cũng thu hút được rất nhiều lượt truy cập và kiếm được một lượng tích phân nhỏ.

Chỉ sau khi Triệu Cẩm Minh hoàn thành phó bản, cậu mới phát hiện ra rất nhiều điều trên diễn đàn mà trước đây chưa biết.

Phần thưởng thông quan mà người chơi nhận được sau khi hoàn thành phó bản ít đến đáng thương.

Khi không khám phá được bất kỳ sự thật nào thì Triệu Cẩm Minh chỉ có thể nhận được 5 tích phân khi thông quan một phó bản cấp thấp.

Nếu muốn nhận được phần thưởng có nhiều tích phân, cách tốt nhất là đến các điểm đánh thẻ trong phó bản.

Mỗi lần đánh thẻ thành công thì phần thưởng khi kết thúc phó bản sẽ được nhân với số tích phân cơ bản của người chơi khi thông quan phó bản.

Nếu muốn kiếm tích phân bên ngoài phó bản, điều đó phụ thuộc vào việc bạn có thể nhận được đánh thưởng từ khán giả hay không.

Tích phân là cơ sở để người chơi sinh tồn trong phó bản, hầu hết người chơi sẽ xem livestream của các streamer khác, nhưng chưa kể đến những đại lão không thiếu điểm, rất ít người chơi muốn dùng điểm của mình để thưởng cho streamer khác.

Trước đó, Nguyễn Tiểu Tiểu đã có thể tặng cho Kỳ Vô Uyên 2000 tích phân, đã có thể xem là hành động rất đáng chú ý của một người giàu.

Đối với những người chơi mới như Triệu Cẩm Minh vừa vào phó bản, tích phân của họ phần lớn chỉ có thể duy trì ở mức mười hoặc thậm chí một chữ số.

Trên người của Triệu Cầm Minh hiện tại có 48 tích phân.

Bao gồm cả phần thưởng mà Kỳ Vô Uyên giúp cậu khi thu hút lượng truy cập vào phòng livestream.

Trong trường hợp này, Triệu Cầm Minh cũng đã được coi là một người mới có nhiều tích phân.

Cậu biết rõ, cậu có được tất cả những thứ này đều là nhờ vào mối quan hệ của mình, nếu không có Kỳ Vô Uyên thì cậu đã sớm chết ở trong hang động Sơn Thần.

Đặc biệt, khi Triệu Cầm Minh đọc một số bài viết thảo luận về Kỳ Vô Uyên trên diễn đàn, biết được Kỳ Vô Uyên đã rút được thẻ thân phận NPC, một loại danh tính đặc biệt của phó bản ngay lần đầu tiên tiến vào phó bản, ngay cả sự oán giận nhỏ nhất trong lòng đối với Kỳ Vô Uyên vì đã lừa dối mình cũng biến mất.

Trong tình huống này, việc không tiết lộ danh tính của mình với những người chơi khác một cách tùy tiện cũng là điều bình thường.

Triệu Cẩm Minh thường xuyên lướt diễn đàn, qua những bài phân tích và khen ngợi của Kỳ Vô Uyên trong các bài đăng, cậu đã hoàn toàn trở thành fan hâm mộ của đại lão.

Đều là lần đầu tiên họ bước vào phó bản, như người ta mới thật sự gọi là lợi hại.

Chỉ có một điều khiến Triệu Cẩm Minh cảm thấy có chút tiếc nuối là...Lý Quyền đã chết.

Lúc đó, trước khi rời đi, Lý Quyền đã đưa cho Triệu Cầm Minh số điện thoại liên lạc, dặn cậu sau khi ra ngoài nhớ liên lạc với mình.

Không ngờ, sau khi Triệu Cẩm Minh thông quan phó bản thì lại không thể liên lạc được với Lý Quyền.

Khi nghĩ đến hình ảnh Lý Quyền quay lưng đi về phía thôn trước khi cậu rời đi, cậu không khỏi tự hỏi liệu Lý Quyền đã chết hay chưa.

Triệu Cẩm Minh thậm chí còn đến khu vực livestream của diễn đàn, quả nhiên đã nhìn thấy tin tức Lý Quyền tử vong.

Hắn không nghe lời cảnh báo của Kỳ Vô Uyên mà muốn tìm điểm đánh thẻ ở thôn Ai Tù.

Kết quả là hắn đã chết dưới sự công kích của hàng trăm xác chết thối rữa.

Không ai trong bài đăng biết tại sao sau khi độ khó của phó bàn tăng lên đáng kể mà Lý Quyền còn muốn vào trong thôn để tìm chết.

[ Có lẽ hắn nghĩ mình có thứ gì đó lợi hại đến mức có thể rút lui an toàn, nhưng lại bị lừa gạt thôi. ]

Sau khi đọc xong bình luận cuối cùng trong bài đăng, Triệu Cẩm Minh đột nhiên nghĩ đến lá bùa đen lóe lên trong tay Lý Quyền.

————

Kỳ Vô Uyên mở vali, lấy ra một bộ quần áo mới rồi quay lại phòng tắm để tắm rửa.

Camera trong phòng livestream tự có công năng che chắn vì quyền riêng tư.

Khi Kỳ Vô Uyên bước vào phòng tắm để chuẩn bị tắm, camera không còn dõi theo cậu nữa mà hướng quay dừng lại ở phòng ngủ.

Kỳ Vô Uyên mở vòi hoa sen, điều chỉnh nhiệt độ nước, sương mù dần dần tràn ngập toàn bộ phòng tắm.

Phòng tắm trong nhà không có sự phân chia khu vực khô và ướt, sương mù bốc lên làm ướt tấm gương trước bồn rửa mặt.

Kỳ Vô Uyên tắm xong rất nhanh.

Ngay lúc cậu đang mặc quần áo và đứng trước gương để sấy tóc cẩn thận, trong chớp mắt cậu nhìn thấy trong gương xuất hiện hai chữ lớn đẫm máu đột nhiên xuất hiện trên bức tường phía sau.

[chạy mau]

Kỳ Vô Uyên không để ý tới ảo giác trong gương, tiếp tục lau mái tóc đang nhỏ nước của mình.

[chạy mau][chạy mau]

[chạy mau][chạy mau][chạy mau][chạy mau][chạy mau][chạy mau]

Trong gương, càng ngày càng nhiều chữ máu xuất hiện dày đặc, trắng trợn che khuất tầm nhìn của Kỳ Vô Uyên đang sấy tóc trước gương.

Sau khi tầm nhìn bị chặn, cậu chỉ duỗi ngón tay ra rồi gõ vào gương hai lần với ý tứ cảnh cáo.

Âm khí nồng đậm mà Kỳ Vô Uyên kìm nén sâu trong ý thức lập tức chảy dọc theo đầu ngón tay và đập vào tấm gương.

Giây tiếp theo, tấm gương vỡ tan thành nhiều mảnh lớn, vết nứt lan rộng ra xung quanh, lấy đầu ngón tay của Kỳ Vô Uyên làm trung tâm, máu tươi tràn ngập mùi tanh từ trong vết nứt chảy ra.

Những dòng chữ kỳ lạ trong gương có ý đồ uy hiếp Kỳ Vô Uyên đã biến mất ngay lập tức.

Kỳ Vô Uyên nhìn tấm gương nứt bằng đôi mắt đen nhánh xinh đẹp của mình, có chút hài lòng nói: "Bây giờ trông đẹp hơn nhiều rồi."

Sau đó, trong phòng tắm không còn xảy ra chuyện kỳ ​​lạ nào nữa, Kỳ Vô Uyên đã sấy khô được một nửa mái tóc của mình.

Cậu trở về phòng ngủ, đã hơn sáu giờ sáng, cậu cầm điện thoại lên rồi đặt hai suất cơm hộp.

....Đừng mong chờ vào người đã quen được Ngọc Quý phục vụ sẽ làm bữa sáng.

Lúc này trời vừa sáng, Kỳ Vô Uyên mở cửa phòng ngủ, đi vào phòng khách.

Thiết kế ngôi nhà không hợp lý khiến ánh sáng từ bên ngoài không thể vào nhà.

Kỳ Vô Uyên mò mẫm bật đèn phòng khách lên.

Cậu ngồi xuống ghế sofa và lấy tờ báo gấp bên cạnh ra.

Các tờ báo được thu dọn rất tốt, mỗi tờ đều được sắp xếp theo đúng trình tự thời gian.

Ngôi nhà này chứa đầy báo từ hôm qua đến hai tuần trước.

Kỳ Vô Uyên bắt đầu đọc tờ báo mới nhất.

Tiêu đề trên trang chủ của tờ báo được viết đậm màu đen.

[Chú ý coi trọng giáo dục tâm lý khoẻ mạnh cho học sinh để tránh thảm kịch ■■■ bi thảm xảy ra lần nữa! ]

Kỳ Vô Uyên cầm tờ báo trong tay, mấy chỗ chữ trên báo đều bị bút lông đen tô thành ô vuông đen, chữ gốc không nhìn rõ.

Bài viết trên trang nhất là báo cáo điều tra về giáo dục sức khỏe tâm lý cho học sinh tiểu học và trung học, lấy cảm hứng từ một thảm kịch xảy ra ở thành phố cách đây không lâu.

Các báo cáo cho thấy sức khỏe tâm lý của học sinh chủ yếu bị ảnh hưởng bởi cả nhà trường và gia đình.

Giáo viên, bạn học và phụ huynh đều có tác động đến sức khỏe tinh thần của học sinh.

Tuy nhiên, tất cả các báo cáo sự việc được liệt kê trong bài viết đều được tô vẽ bằng một vết đen lớn, khiến Kỳ Vô Uyên không thể nhìn thấy nội dung vụ án.

Cậu tiếp tục lật về phía trước và rút ra những tờ báo khác.

Một lúc sau, nhân viên giao hàng gọi điện cho Kỳ Vô Uyên.

"Xin chào, đồ ăn mang về của anh đã đến, xin hỏi anh muốn giao cụ thể đến đâu?"

Giọng nói thánh thót của anh trai giao cơm vang lên qua điện thoại.

Kỳ Vô Uyên nhíu mày: "Xin chào, địa chỉ của tôi đã ghi sẵn rồi, anh chỉ cần đưa đồ ăn mang đến nơi trong điện thoại đề cập là được."

Nhân viên giao hàng ở đầu dây bên kia ngượng ngùng nói: "Thưa anh, không phải là tôi không muốn giao hàng, chỉ là..."

"Địa chỉ anh điền không tồn tại." Nhân viên giao hàng thực sự bối rối: "Tôi đã tìm kiếm khắp tiểu khu Hạnh Phúc nhiều lần rồi mà vẫn không tìm thấy căn hộ bốn của tòa nhà số bốn."

"Tiên sinh, có phải liệu anh điền sai địa chỉ rồi không? Hay là tôi giao đến một nơi khác cho anh?" Giọng nói của người giao hàng trở nên lo lắng: "Tôi sắp quá thời gian rồi, tiên sinh, vui lòng cho tôi địa chỉ chính xác sớm nhất có thể."

Suy đoán của Kỳ Vô Uyên đã được chứng thực, cậu bình tĩnh nói với nhân viên giao hàng: "Không sao, anh cứ để đồ ăn ở tầng ba là được."

Sau khi cúp điện thoại và đọc xong tờ báo trên tay, cậu chuẩn bị xuống tầng dưới để lấy đồ ăn.

Chìa khóa cửa chống trộm được đặt trên tủ giày, Kỳ Vô Uyên cầm chìa khóa mở tủ giày, đáng tiếc là con mắt mà cậu mong chờ được nhìn thấy lần nữa lại không có trong tủ.

Khi Kỳ Vô Uyên thay giày ra ngoài, cậu đi ngang qua cửa phòng 401 và tình cờ gặp Giải Hình, hắn mở cửa dắt chó đi ra ngoài.

Giải Hình mặc đồ thể thao, trông như thể sắp dắt chó Samoyed đi chạy bộ buổi sáng.

Hắn nhìn thấy Kỳ Vô Uyên vừa đi ngang qua cửa, liền nở nụ cười thân thiện với Kỳ Vô Uyên: "A Uyên? Thật trùng hợp."

Giải Hình tiến một bước dài về phía trước, bước đi song song với Kỳ Vô Uyên về phía cầu thang.

"Sao A Uyên lại dậy sớm thế?"

Người đàn ông có tính cách thoải mái, nói chuyện với Kỳ Vô Uyên một cách thân mật.

Lúc này Kỳ Vô Uyên đang đói bụng, không muốn để ý đến Giải Hình nữa, vội vàng đi lấy đồ ăn sáng.

Không ngờ Giải Hình lại có kỹ năng giao tiếp rất tốt cùng với rất có chuẩn mực, hắn không để bầu không khí giữa hai người lắng xuống từ quãng đường đi thẳng đến khi sắp chia tay.

Sau khi họ ra khỏi nhà và đi được một đoạn ngắn, Giải Hình đột nhiên dừng lại và gọi Kỳ Vô Uyên: "A Uyên, tôi nghĩ tôi và cậu nói chuyện rất hợp nhau."

Con chó Samoyed đi theo sau ngồi xổm vẩy đuôi dưới chân Giải Hình, tựa như là một cái kẹo bộng gòn lớn.

Kỳ Vô Uyên im lặng nhìn Giải Hình bỗng nhiên nói ra những lời mơ hồ không rõ ý.

Giải Hình cong mắt, nhiệt tình nói: "Vậy nên chúng ta có thể làm bạn được không?"

Câu hỏi thẳng thắn bất ngờ này bay về phía Kỳ Vô Uyên mà không có dấu hiệu báo trước.

Trên bàn tay sau lưng vừa mới rửa sạch của Giải Hình vẫn còn thoang thoảng mùi máu.

Giải Hình là người thứ hai Kỳ Vô Uyên gặp mà thẳng thắn nói rằng muốn làm bạn với cậu.

Nhưng cậu đã từ chối.

Kỳ Vô Uyên lắc đầu: "Xin lỗi."

"Tôi đã hứa với một người là tôi sẽ chỉ làm bạn với người đó."

Sau khi bị từ chối, vẻ mặt của Giải Hình vẫn không thay đổi, thậm chí còn cười tươi hơn: "Không sao cả."

Hắn hoàn toàn không tò mò người mà Kỳ Vô Uyên đang nói đến là ai: "Không thể làm bạn cũng không sao, chúng ta vẫn là hàng xóm mà đúng không?"

Kỳ Vô Uyên gật đầu nhẹ rồi rời đi, vẻ mặt thản nhiên, thậm chí không phản ứng gì thêm với Giải Hình.

Trên tay của Giải Hình cầm chú chó Samoyed, nhìn theo bóng lưng của Kỳ Vô Uyên khi cậu bước về phía tầng 3, hắn phát ra tiếng "chậc".

Kỳ Vô Uyên rất nhanh nhẹn, khi nhận đồ ăn sáng, đồ ăn vẫn còn ấm.

Cậu mang đồ ăn mang về phòng 404, đặt bữa sáng lên bàn ăn, thắp một nén hương dài cho Tiểu Phong rồi cắm bên cạnh đồ ăn.

Tiểu Phong bước ra khỏi phòng ngủ, vẫn đang dụi mắt thì bị thu hút bởi mùi hương tỏa ra từ phòng khách.

Tiểu Phong mặc một bộ đồ ngủ người lớn không vừa vặn, quần áo rộng thùng thình để lộ phần lớn vết bầm tím ở vai khi cậu đưa tay lên dụi mắt.

Vai của cậu bé đầy những vết roi và đánh bằng gậy còn mới, thậm chí còn có một số vết thương đóng vảy do bỏng.

Ánh mắt của Kỳ Vô Uyên lướt qua vai Tiểu Phong, không để lại dấu vết.

Ngay cả sau khi nhìn thấy những dấu vết này, thái độ của cậu vẫn không thay đổi, cậu bình tĩnh nói với Tiểu Phong: "Rửa mặt xong thì đến ăn sáng."

Tiểu Phong ngoan ngoãn đi vào phòng tắm.

Khi rửa mặt xong thì Kỳ Vô Uyên đã ăn sáng xong và đang ngồi ở bàn ăn đọc báo.

Tiểu Phong cúi đầu, tham lam hít hà mùi thơm của bánh bao hấp, cháo bí đỏ, sữa đậu nành và bánh bột chiên.

Đây đều là những hương vị bữa sáng mà cậu đã lâu không được nếm thử.

Sau khi ăn uống no nê, cậu nhận ra Kỳ Vô Uyên đang đọc báo.

Tiêu Phong liếm khóe miệng: "Anh ơi, anh đang xem gì vậy?"

Giọng điệu của cậu có vẻ mạnh dạn hơn hôm qua một chút.

Kỳ Vô Uyên vừa nói vừa xem báo: "Anh chỉ là lật báo khi buồn chán thôi."

So với Tiểu Phong ngày hôm qua còn quá nhút nhát nhưng trên người lại không có vết thương nào thì Tiểu Phong hôm nay lại có chút khác biệt.

Tiêu Phong tò mò hỏi: "Anh ơi, anh cũng tin vào những tin tức trên báo sao?"

Kỳ Vô Uyên đang lật tờ báo, lúc Tiểu Phong nói về nghi vấn của cậu bé, thì Kỳ Vô Uyên tình cờ nhìn thấy một bài báo trong khe hở của tờ báo từ một tuần trước, bài báo này rất nhỏ nhưng lại vô cùng đặc biệt với cậu.

[Một bác sĩ tại một trường trung học trong thành phố của chúng ta đã bị phát hiện ra đã hướng dẫn tâm lý của một học sinh một cách ác ý, khiến học sinh này đã xuất hiện rõ ràng khuynh hướng tự tử và đã xảy ra bi kịch tự tử thành công, hiện bác sĩ đang bị cách chức và điều tra. ]

Kỳ Vô Uyên là người giám hộ của Tiểu Phong.

Nhưng cậu cũng là bác sĩ.

Đây chính là manh mối cậu tìm thấy khi lục vali tối qua.

Trong vali có giấy chứng nhận trình độ chuyên môn y khoa, một số giấy tờ quan trọng và một số sách y khoa liên quan.

Nhưng nếu cậu chỉ là một bác sĩ, sẽ có rất ít cách để cậu có thể kết nối với Tiểu Phong.

Nhưng đổi thành bác sĩ làm việc trong trường học thì chưa chắc.

Đặc biệt là khi Kỳ Vô Uyên còn nhìn thấy bản tin.

Kỳ Vô Uyên cũng nghe được câu hỏi của Tiểu Phong.

Tin vào những gì báo chí đưa tin sao?

"Một số người không tin."

Kỳ Vô Uyên khép tờ báo lại, nhìn Tiểu Phong: "Trên đời này có quá nhiều tiếng nói khác nhau, muốn phân biệt chân tướng với giả dối thì rất phức tạp."

Nếu ngay cả ngữ cảnh cũng thay đổi thì điều đúng ban đầu vẫn có thể trở thành sai.

Tiểu Phong nhìn Kỳ Vô Uyên với vẻ mặt khó hiểu.

Chưa từng có ai nói với cậu rằng những gì người khác nói có thể là bất cứ điều gì khác ngoài sự thật hoặc dối trá.

Thế giới trong mắt Tiểu Phong chỉ có hai màu đen và trắng, trong thế giới của cậu, cậu chỉ theo đuổi tam quan đơn giản nhất:

Nếu người khác không sai thì cậu chính là người sai.

Nói cách khác...nếu cậu không sai thì người sai chính là người khác.

Tiểu Phong luôn tin rằng những kẻ làm điều sai trái đều là người xấu và phải bị trừng phạt.

Ăn sáng xong, Tiểu Phong chủ động dọn dẹp đồ ăn thừa trên bàn.

Kỳ Vô Uyên từ từ cảm thấy buồn ngủ khi ngồi xuống ghế sofa, cậu không được nghỉ ngơi đầy đủ vào đêm qua nên cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau khi tiêu thụ đủ thức ăn.

Kỳ Vô Uyên nghỉ ngơi một lúc trên ghế sofa, sau đó tiếp tục ở lại trong phòng một mình với Tiểu Phong một cách yên bình.

Lúc đó đã chín giờ sáng.

Tiểu Phong cầm bảng vẽ và cặp sách, đúng lúc đánh thức Kỳ Vô Uyên đang ngủ trên ghế sofa.

Kỳ Vô Uyên đột nhiên tỉnh táo lại khi ngón tay Tiểu Phong sắp chạm vào mình.

Kỳ Vô Uyên đứng dậy khỏi ghế sofa, giọng nói hơi khàn khàn hỏi: "Tiểu Phong, sao vậy?"

Tiểu Phong chỉ vào bảng vẽ và giải thích với Kỳ Vô Uyên: "Anh ơi, em nên đi học khoá học vẽ."

"Mẹ em vẫn luôn nói rằng em phải ở bên mẹ trong suốt giờ học vẽ, nhưng bây giờ mẹ không còn ở đây nữa, anh ơi, anh đi cùng em đến lớp có được không..."

Kỳ Vô Uyên chỉnh lại quần áo và mái tóc tung bay phấp phới vì ngủ rồi nói: "Được."

Sau khi đồng ý với Tiểu Phong, tiến trình nhiệm vụ chính của Kỳ Vô Uyên đã được cập nhật.

【 Cập nhật tiến trình nhiệm vụ chính - Là người giám hộ tạm thời đủ tiêu chuẩn, bạn có trách nhiệm ở bên Tiểu Phong và giám sát cậu ấy tham gia các lớp học theo sở thích đúng giờ. 】

Đồng thời, người chơi ở phòng 402 và 403 cũng nhận được thông báo về bản cập nhật nhiệm vụ chính.

【 Người chơi hãy nhanh chóng đến [Lớp học vẽ tranh vui vẻ] 】

Kỳ Vô Uyên mặc áo khoác rồi cùng Tiểu Phong đi ra khỏi nhà.

"Em học ở đâu?" Cậu hỏi trực tiếp Tiểu Phong.

Tiểu Phong đi theo sau Kỳ Vô Uyên, ngoan ngoãn trả lời: "Nơi em học không xa lắm, em học ở nhà thầy Tiền ở toà nhà số 4, lầu 3 bên cạnh, nhiều bạn học của em cũng đang học vẽ ở đó."

Đúng là không xa lắm.

Kỳ Vô Uyên dẫn Tiểu Phong đi bộ chậm rãi hơn mười phút đến nơi cậu học vẽ.

Tiểu Phong đang học lớp vẽ ở Phòng 404, lầu 3, tòa nhà 4.

Ngoại trừ số lượng căn hộ, các thông tin địa chỉ khác đều giống hệt nhà của Tiểu Phong.

Kỳ Vô Uyên và Tiểu Phong là cặp học sinh và phụ huynh đầu tiên đến lớp học vẽ, khi họ bước vào, trong phòng không có ai.

Cửa chống chộm của Phòng 404 ở lầu 3 mở toang, trên cửa có biển báo ghi "Vào lớp học vẽ tranh vui vẻ từ đây→".

Cái gọi là lớp học vẽ là một ngôi nhà dân dụng được cải tạo, có một số bàn học và nhiều vật liệu vẽ khác nhau trong phòng khách, một tấm bảng trắng lớn đứng sau bục giảng đơn giản, ngoài ra còn có bàn ghế ở nửa sau của căn phòng, đây là khu vực đặc biệt dành cho phụ huynh đi cùng con em mình.

Không lâu sau khi Kỳ Vô Uyên dẫn Tiểu Phong vào, một số trẻ em muốn học vẽ và cha mẹ đi cùng con cái đã lần lượt bước vào phòng.

Tiểu Phong ngồi một mình ở góc, sắp xếp đồ dùng vẽ tranh, những đứa trẻ khác tụ tập lại nói chuyện cười đùa, lớp học tràn ngập tiếng cười của trẻ con.

Các bậc phụ huynh ngồi cạnh Kỳ Vô Uyên đều nhìn vào điện thoại, không muốn nói chuyện với bất kỳ ai khác.

Kỳ Vô Uyên chọn một chỗ ngồi có tầm nhìn rộng nhất trong khu vực phụ huynh rồi ngồi xuống, cậu hơi nhíu mày khi thấy Tiểu Phong rõ ràng đang bị cô lập.

Chiếc đồng hồ treo trên tường lớp học chỉ 9:25 và lớp học vẽ sẽ bắt đầu sau năm phút nữa.

Đã gần đến giờ học rồi, nhưng thầy Tiền mà Tiểu Phong nhắc đến vẫn chưa đến.

Lúc này, Kỳ Vô Uyên nghe thấy tiếng động vội vã của ai đó đang đi lên cầu thang từ bên ngoài cửa an ninh đang mở.

Không lâu sau, Nguyễn Lợi và Nguyễn Tiểu Tiểu đi vào.

Nguyễn Tiểu Tiểu đi đến chiếc bàn trước mặt Tiểu Phong rồi ngồi xuống, cũng bắt đầu lặng lẽ mày mò dụng cụ vẽ của mình.

Trong số những đứa trẻ đang trò chuyện với nhau, có một số người nhìn thấy Nguyễn Tiểu Tiểu, họ chào hỏi và muốn kêu Nguyễn Tiểu Tiểu đến trò chuyện nhưng cô đều từ chối.

Với sự xuất hiện của Nguyễn Tiểu Tiểu, thì Tiểu Phong vốn dĩ ban đầu chỉ có một mình ở góc và liên tục sắp xếp đồ dùng vẽ tranh trông không còn lạc lõng nữa.

Nguyễn Lợi chỉnh lại kính rồi bước về phía chỗ ngồi duy nhất cạnh Kỳ Vô Uyên ở khu vực dành cho phụ huynh.

Sau khi nhận được thông báo cập nhật về việc vào cốt truyện chính, anh em họ Nguyễn bắt đầu tìm kiếm, họ mất nhiều thời gian hơn tầm bảy tám phút so với Kỳ Vô Uyên để tìm địa chỉ của phòng học vẽ Vui Vẻ, họ lập tức chạy đến ngay sau khi tìm thấy.

Mặc dù vậy, họ chỉ vào lớp năm phút trước giờ học.

Nguyễn Lợi mỉm cười, lễ phép chào Kỳ Vô Uyên: "Thật tình cờ quá."

Kỳ Vô Uyên nhìn Nguyễn Lợi, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại hứng thú xấu xa.

Kỳ Vô Uyên nở nụ cười đầy ý trêu chọc, khiến Nguyễn Lợi không hiểu sao lại cảm thấy lạnh sống lưng.

"Thật tình cờ, em gái của cậu cũng đang học vẽ ở đây à."

Nguyễn Lợi lập tức hiểu được ý của Kỳ Vô Uyên - một giáo viên vừa mới tình cờ gặp hàng xóm mới của mình hôm qua khi đến thăm và phát hiện ra rằng người hàng xóm đó hóa ra là học trò của mình. Nếu em gái anh vẫn luôn học vẽ ở cùng một nơi với Tiểu Phong, thì anh hẳn đã biết địa chỉ của Tiểu Phong thông qua phụ huynh từ lâu rồi, không có chuyện gặp gỡ tình cờ nào cả.

Nguyễn Lợi không hề để lộ khuyết điểm nào, anh tiếp tục mỉm cười nhìn Kỳ Vô Uyên: "Tôi vừa mới đăng ký, đây là ngày đầu tiên tôi tham gia lớp học này."

Khi nói, khoé mắt anh liên tục đảo quanh lớp học trước mặt.

"Đúng lúc tôi chuyển đến gần lớp học sở thích này, Tiểu Tiểu nghe nói có vài bạn cùng lớp đang học vẽ tranh ở đây nên cũng muốn đến, nên tôi dẫn cô bé đến đây học một chút, tôi thấy cũng khá ổn."

Lý do của Nguyễn Lợi hoàn toàn có cơ sở, chỉ bằng vài từ, anh đã nói rõ lý do anh và Nguyễn Tiểu Tiểu đến đây.

Kỳ Vô Uyên nghe Nguyễn Lợi nói thì khẽ gật đầu: "Đừng căng thẳng."

Tim Nguyễn Lợi đập thình thịch, anh nghe lời nói bóng gió trong lời nói của Kỳ Vô Uyên, không biết là vô tình hay cố ý, anh lo lắng liệu thân phận của mình có bị NPC trước mặt phát hiện hay không.

May mắn là sau khi nhìn lại và phát hiện độ ooc nhân vật của mình không hề tăng lên, anh thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Nguyễn Lợi và Kỳ Vô Uyên trò chuyện vài câu, đồng hồ trong lớp học cuối cùng cũng chỉ đến 9:30.

Thầy Tiền mà Tiểu Phong nhắc tới vẫn chưa xuất hiện.

Trong nháy mắt, bầu không khí vốn bình thường, thậm chí có chút ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả phụ huynh và trẻ em đều dừng việc đang làm.

Họ bị đóng đinh tại chỗ như thể bị kẹt, và tất cả NPC trong phòng ngoại trừ Tiểu Phong đều bắt đầu nhìn chằm chằm vào Kỳ Vô Uyên.

"Giáo viên đâu rồi?"

"Sao giáo viên vẫn chưa tới?"

Tất cả NPC đều nhìn về phía Kỳ Vô Uyên, trong mắt càng lúc càng lộ ra ác ý.

Tuy nhiên, Kỳ Vô Uyên, người bị các NPC nhắm tới, lại trở thành một NPC quan trọng trong mắt Nguyễn Lợi, tất cả các NPC có mặt đều sẽ nghe theo cậu, cậu ấy nhất định là một NPC quan trọng có sức ảnh hưởng lớn.

Kỳ Vô Uyên đón nhận ánh mắt của đám đông, vẻ mặt không hề thay đổi: "Nhìn tôi làm gì."

"Giáo viên sắp đến rồi, nhìn giáo viên đi."

Quả nhiên, chưa đầy một phút sau khi Kỳ Vô Uyên nói xong, Hách Tuấn Tài đã dẫn theo hai vệ sĩ lực lưỡng đẩy cửa ra.

Lúc này, Hách Tuấn Tài và hai người đồng hành đều phủ đầy bụi đất, trông rất thảm thương, trên người đều có vết thương ở nhiều mức độ khác nhau.

Người vệ sĩ số một theo sau bên trái của Hách Tuấn Tài có vẻ là người bị thương nghiêm trọng nhất, toàn bộ bàn tay trái của hắn ta đã bị chặt đứt, mặc dù hắn đã đeo băng gạc do hệ thống sản xuất nhưng mùi máu nồng nặc vẫn tiếp tục tỏa ra từ băng gạc.

Cuối cùng họ cũng tìm thấy lớp học vẽ tranh vui vẻ này trong thời gian có hạn.

Tất cả NPC trong phòng đều hướng mắt về phía nhóm ba người của Hách Tuần Tài.

Nói chính xác hơn thì họ chỉ nhìn chằm chằm vào Hách Tuấn Tài.

Kỳ Vô Uyên cũng hòa lẫn vào ánh mắt của mọi người, nhìn thẳng vào Hách Tuấn Tài.

Bước chân của hắn yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, hai ngọn lửa trên vai hắn lập lòe, chỉ sau một ngày, chúng đã gần như tắt hẳn.

Vừa vào phòng, liền bị mọi người nhìn chằm chằm, Hách Tuấn Tài nuốt nước bọt, có chút sợ hãi: "Sao, sao vậy?"

Kỳ Vô Uyên mỉm cười nhẹ nhàng nói với Hách Tuấn Tài: "Thầy Tiền, đến giờ lên lớp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip