Chương 34: Người Giám Hộ Nguy Hiểm

Hách Tuấn Tài bị Kỳ Vô Uyên gọi lại, ngơ ngác đứng đó.

Bước chân của hắn không vững vàng, khuôn mặt có nhiều vết xước nhỏ đang chảy máu, trên quần áo cũng bám đầy tro bụi.

So với thái độ hống hách ngày hôm qua, hôm nay Hách Tuấn Tài đột nhiên mất đi vẻ kiêu ngạo.

Hắn ưỡn ngực, vẫn tỏ vẻ kiên cường trước những người khác trong phòng, nhưng trong lời nói đã có một tia chột dạ mà hắn không thể che giấu được.

"Tôi, tôi bây giờ còn không phải là tới để lên lớp hay sao?"

Trong phó bản này, Hách Tuấn Tài cũng rút ra một tấm thẻ thân phận cần thiết để chơi.

Hắn là một giáo viên tổ chức các lớp học vẽ rất thành công.

Có rất nhiều học sinh trung học ở gần đó học ở đây.

Lúc đầu, thầy Tiền chỉ thuê một căn phòng ở tiểu khu Hạnh Phúc để làm phòng học cho lớp học vẽ của mình.

Sau đó, hắn thấy việc đi lại rất bất tiện nên đã thuê một căn nhà ở tiểu khu Hạnh Phúc làm nơi ở, hắn vừa tìm được một căn nhà mà hắn thích và chuyển đến Phòng 402 của lầu 4, tòa nhà 4 cách đây hai ngày.

Tất cả phụ huynh và học sinh đều nhìn về phía Hách Tuấn Tài, thầm giục hắn lên lớp.

Hách Tuấn Tài nuốt nước bọt, chuẩn bị cùng hai vệ sĩ đi lên bục giảng.

"Thầy Tiền, thầy là người duy nhất dạy bọn trẻ đúng không?"

Đột nhiên, một phụ huynh ngồi phía sau Nguyễn Lợi nhìn thấy hành động của Hách Tuấn Tài và lên tiếng tỏ vẻ bất mãn.

"Thầy Tiền, bộ thầy không phải là giáo viên dạy vẽ giỏi nhất khu này sao? Sao thầy lại đưa hai người không liên quan lên bục giảng?"

"Đúng thế, đúng thế, trông chẳng chuyên nghiệp chút nào."

"Mang theo hai vệ sĩ cao to lực lưỡng đến lớp thật sự rất đáng sợ."

Ngay lúc Hách Tuấn Tài định dẫn đội vệ sĩ lên bục giảng, các bậc phụ huynh ngồi ở khu vực dành cho phụ huynh liền nêu lên nghi vấn của mình bằng vài câu nói.

Sự chậm trễ của hắn đã khiến bậc phụ huynh không vui, bây giờ họ càng không thích hắn hơn.

Họ đã chi rất nhiều tiền để đăng ký cho con mình vào lớp học theo sở thích, nhưng giáo viên lại rất khác so với những gì họ mong đợi.

Đối mặt với sự nghi ngờ của gia trưởng, độ ooc của Hách Tuấn Tài bắt đầu thay đổi, chỉ trong vài câu nói đã tăng lên 5%.

Đây mới chỉ là ngày thứ hai trong phó bản, mức độ gia tăng khiến hắn rùng mình vì sợ hãi.

Hách Tuấn Tài đành phải từ bỏ ý định mang theo hai vệ sĩ lên bục giảng để giảng bài.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để xua tan ý nghĩ này, sự nghi ngờ của phụ huynh đối với hắn vẫn chưa biến mất, các học sinh ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào Hách Tuấn Tài bằng đôi mắt ngây thơ, mong muốn được chứng kiến ​​thêm nhiều sự náo nhiệt hơn.

Mức độ ooc nhân vật của Hách Tuấn Tài ngày càng tăng.

Vẻ mặt nghi hoặc của các bậc phụ huynh nhìn hắn ngày càng hiện rõ hơn.

"Giáo viên kiểu gì mà lại lên lớp muộn thế?"

"Đúng thế."

"Thật là không chuyên nghiệp, bộ không phải nghe nói thầy Tiền rất nghiêm túc và có trách nhiệm sao?"

Tiếng lầm bầm của phụ huynh vẫn tiếp tục, khi cơ mặt của họ run rẩy, miệng mở ra rồi đóng lại, một thứ chất lỏng trong suốt quỷ dị từ từ rỉ ra từ ngũ quan của họ.

Dưới tác động của trọng lực, chất lỏng trong suốt nhỏ giọt xuống, một số phụ huynh trở nên kích động còn trào nhiều chất lỏng trong suốt hơn khỏi miệng họ.

Kỳ Vô Uyên tức giận đá văng cái ghế của phụ huynh bên cạnh, phụ huynh kia hoàn toàn bị Hách Tuấn Tài hấp dẫn, không thèm để ý đến hành vi của Kỳ Vô Uyên.

Chất lỏng trong suốt dính nhớt chảy ra từ khuôn mặt làm ướt toàn bộ đầu và từ từ chảy dọc theo cơ thể.

Những nghi ngờ ban đầu về Hách Tuấn Tài cũng vang lên thành tiếng "ừng ực ừng ực".

Hách Tuấn Tài đã từng chứng kiến ​​nhiều cảnh tượng, nên rất thành thạo trong việc ứng phó với những bậc phụ huynh quái dị này, hắn hắng giọng giải thích: "Mọi người, thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như vậy."

Trong lúc giải thích, Hách Tuấn Tài đã sẵn sàng lấy đạo cụ ra khỏi mã vạch bất cứ lúc nào.

Nếu như bọn họ không khó đối phó như con quái vật vừa rồi bọn họ xui xẻo gặp phải, nếu như không bị hạn chế bởi độ ooc của nhân vật thì những bậc phụ huynh này căn bản không đáng nhắc tới trong mắt Hách Tuấn Tài.

Hách Tuấn Tài nghĩ thầm... thật là phiền phức, hắn không bao giờ muốn rút trúng thẻ thân phận NPC ngốc nghếch có độ ooc cố định theo hạn chế nữa.

Bó tay bó chân, khiến hắn chậm trễ trong việc dùng đạo cụ để thông quan phó bản.

Khi nghe nói nhiệm vụ chính đã được đổi mới vào buổi sáng, Hách Tuấn Tài và hai người khác không quan tâm đến tiến độ của nhiệm vụ "đến lớp học vẽ tranh Vui Vẻ đúng giờ".

Thân phận của Hách Tuấn Tài chính là thầy Tiền của lớp vẽ, hắn đã biết vị trí của lớp học, nghĩ rằng vẫn có thể ngủ thêm một chút nên ba người sẽ không vội vã lên đường đến lớp lúc chín giờ.

Giống như phó bản mà Hách Tuấn Tài đã thông quan trước đó, đêm qua ỷ sự bảo vệ phòng ngự của đạo cụ cao cấp, hắn mang theo hai vệ sĩ và phát livestream trò chơi trong nhà hầu như cả đêm mà không có bất kỳ sự cố nào, hắn thậm chí còn không ngủ đủ giấc.

Nếu không có gì bất thường thì họ sẽ ra ngoài với đạo cụ phòng thủ vào lúc chín giờ sáng và có thể dễ dàng đi bộ đến phòng học vẽ.

...Sau đó một chuyện bất ngờ đã xảy ra.

Khi Hách Tuấn Tài và ba người bạn đồng hành bước ra khỏi cửa căn hộ ở lầu 4, tòa nhà 4, họ va phải hàng xóm của mình.

Giải Hình một tay bế con chó, tay kia cầm một túi nilon đen, chuẩn bị bước vào tiểu khu.

Lối vào các tiểu khu ở các cộng đồng cũ tương đối hẹp, thậm chí có người còn đỗ ba chiếc xe đạp ở trước cửa lầu 4.

Khi Hách Tuấn Tài cùng hai người đồng hành đi ngang qua Giải Hình, cánh cửa tiểu khi hẹp khiến gã vệ sĩ số một đi theo Hách Tuấn Tài vô tình cọ vai trái vào bàn tay đang cầm túi ni lông đen của Giải Hình.

Người vệ sĩ kia không thèm để ý, quay đầu nhìn Giải Hình rồi chuẩn bị rời đi.

"Chờ chút."

Giải Hình gọi Hách Tuấn Tài và hai người kia lại.

Hắn quay sang gã vệ sĩ số một và nói, "Anh làm rơi đồ của tôi rồi."

Hách Tuấn Tài nhíu mày, lấy điện thoại ra: "Thứ đồ này hỏng rồi à? Bao nhiêu tiền? Đến đây, tôi chuyển cho anh."

Dù sao thì thẻ thân phận mà hắn rút ra cũng có rất nhiều tiền tiết kiệm, nên hắn cũng có thể tùy tiện tiêu khoản tiền 100 ngàn tệ.

Hành vi nhà giàu mới nổi của Hách Tuấn Tài khiến Giải Hình không nhịn được cười.

Hắn vừa nhìn Hách Tuấn Tài đang lấy điện thoại di động ra vừa nói: "Quả nhiên là thứ đần độn."

Đều bị nuôi cho phế rồi.

Hách Tuấn Tài đột nhiên bị Giải Hình mắng, lập tức nổi giận.

Đã lâu lắm rồi mới có người dám nói chuyện với hắn như thế này, ngay cả NPC cũng không có!

Hách Tuấn Tài lập tức phản bác: "Đồ ngu kia mày nói ai đần thế? Cho mày mặt mũi mà không cần đúng không?"

Biết thiếu gia mình đang phục vụ đang tức giận, sau khi nghe lời của Hạo Tuấn Tài, gã vệ sĩ số một âm thầm chạm vào mã vạch trên cổ tay trái, chuẩn bị lấy ra một đạo cụ gây sát thương để dạy cho NPC trước mặt một bài học.

Đột nhiên, ngay cả dựa vào tố chất thân thể của người vệ sĩ số một mà vẫn không kịp phản ứng, bàn tay phải đang cố lấy đạo cụ từ không gian hệ thống của gã đã bị chặt đứt.

Một con dao găm sắc nhọn được ném ra từ tay Giải Hình, với góc độ khó mà tưởng tượng cùng sức lực mạnh mẽ, trực tiếp đánh bay cánh tay của gã vệ sĩ kia.

Một lượng lớn máu tươi phun ra trên mặt đất, gã vệ sĩ sau khi phản ứng lại đã đau đến mức không nhịn được hét lớn.

Nhờ có một gã vệ sĩ khác đứng cạnh nhanh chóng lấy ra những miếng băng gạc và bình xịt cầm máu đã chuẩn bị sẵn để giúp gã tạm thời cầm máu.

Trước khi Hách Tuấn Tài kịp nhìn rõ hành động của Giải Hình thì đồng đội đứng cạnh hắn đã bị thương.

Trước đây, ngay cả khi đối mặt với Boss, các đạo cụ phòng thủ cao cấp của hắn luôn có tác dụng nên hắn không cần lo lắng về bất kỳ sự công kích nào của quái vật.

Lần này, trên mặt Hách Tuấn Tài toàn là máu tươi từ cánh tay gãy của đồng đội bắn tung tóe, hắn chưa từng nghĩ tới tình huống như vậy, hai chân mềm nhũn, sợ đến mức đứng bất động ở đó.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại như vậy?

Đầu óc Hách Tuấn Tài hỗn loạn, ngẩng đầu muốn nói gì đó cầu xin Giải Hình tha thứ để kéo dài thời gian, ánh mắt hướng về phía trước đảo quanh, đột nhiên nhìn thấy túi ni lông trong tay Giải Hình rơi xuống đất vì bị gã vệ sĩ số một đụng vào vai, đồ vật trong túi ni lông cũng theo đó đổ ra ngoài!

Hàng trăm tròng mắt tròn xoe nằm rải rác khắp hành lang, lăn tròn khắp nơi, nhiều cái vẫn còn những dây thần kinh tươi mới dựt dựt.

Rất nhiều tròng mắt trợn tròn hướng về phía Hách Tuấn Tài và hai người kia, Hách Tuấn Tài thậm chí còn vô tình giẫm phải một tròng mắt, khiến nó vỡ tung khiến chất lỏng trào ra, cảm giác nhầy nhụa được truyền từ lòng bàn chân khiến Hách Tuấn Tài dù có kinh nghiệm cũng cảm thấy ghê tởm.

Tròng mắt bị giẫm lên cũng phát ra tiếng thét lạnh lẽo giống như tiếng người, trong nháy mắt, sau khi nghe thấy tiếng hét, tròng mắt liên tiếp tụ tập quanh Hách Tuấn Tài, chặn hết đường lui của ba người.

Hách Tuấn Tài nhanh chóng rụt chân muốn chạy trốn lại.

Hách Tuấn Tài nghiến răng, quyết định ở lại chiến đấu với tên NPC tà môn trước mặt này.

Chú của hắn cũng tặng hắn rất nhiều đạo cụ cao cấp, cùng lắm thì hắn có thể dùng tất cả để liều mạng, hắn không tin trong một phó bản trung cấp cỏn con mà đạo cụ hiếm của chú tặng hắn có thể khiến hắn thua một trận đánh nhau.

Hách Tuấn Tài liên tục chạm vào mã vạch trên cổ tay, xoa xoa cổ tay trái đến mức đỏ bừng, nhưng không lấy ra một đạo cụ nào.

Khoan đã, không thể nào!

Tại sao lại như vậy!

Tại sao hắn không thể lấy được đạo cụ từ không gian hệ thống?

Chỉ đến lúc này Hách Tuấn Tài mới hoàn toàn hoảng sợ và trở thành trò hề.

Tình huống như thế này chưa từng xảy ra ở Thế Giới Thứ Tư, tại sao hắn lại phải gặp phải!

Sự ỷ lại và cảm giác vượt trội lớn nhất của Hách Tuấn Tài đến từ đạo cụ do chú hắn tặng, hắn đã quen ỷ lại vào chúng, đột nhiên bị kéo trở về hoàn cảnh của một người chơi bình thường, nên không thể kìm nén sự hoảng loạn trong lòng.

Khán giả đang theo dõi màn biểu diễn của Hách Tuấn Tài trong phòng livestream đã chứng kiến ​​toàn bộ trò hề của Hách Tuấn Tài vào lúc này.

[ Anh em ơi, tôi đã ghi lại màn hình rồi, hahaha. ]

[ Tôi cũng ghi lại, tôi cũng ghi lại nữa, Đây là lần đầu tiên khi xem livestream mà sung sướng tới thế. ]

Ở Thế Giới Thứ Tư, nơi mà người người thường chỉ cần bất cẩn cũng có thể mất mạng, thì sự kiêu ngạo phô trương và thói thích lên mặt dạy đời của Hách Tuấn Tài trở nên chói mắt vô cùng, không biết đã có bao nhiêu người ngấm ngầm căm ghét hắn đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Ban đầu khán giả tụ tập tại phòng livestream của Hách Tuấn Tài chỉ để xem hắn bày trò, nhưng giờ đây cuối cùng cũng được chứng kiến ​​cảnh lật xe của Hách Tuấn Tài, càng khiến khán giả muốn hóng chuyện hơn.

Sau khi biết tin Hách Tuấn Tài lật xe trong phó bản, vô số người chơi bị kéo đến khi nghe tin.

[ Đây là lần đầu tiên tôi xem livestream mà hy vọng streamer sẽ sớm bị NPC giết ấy, thứ rác rưởi này. ]

[ Mẹ kiếp, nhớ đến lần tước Hách Tuấn Tài đẩy chị gái nhỏ ra khỏi vùng an toàn trong phó bản vì nói vài câu không hợp ý hắn là tôi lại cảm thấy ghê tởm. ]

[ Không chỉ thế, chuyện hắn khoe khoang, ra vẻ ta đây rồi hại chết người khác trong phó bản cũng đâu có ít đâu? ]

[ Còn nữa, bản thân thì vô dụng mà vẫn muốn vào diễn đàn để đánh giá những người mới đó từ đầu tới chân. ]

...

[ Cười chết mất, làm tôi nhớ đến những bình luận của hắn trên diễn đàn rằng người chơi số 125125 cũng chỉ có như thế thôi, lúc đó tôi liền cảm thấy hắn chỉ là đang ỷ lại những đạo cụ cao cấp của đại lão rồi khoe khoang mà thôi. ]

[ Tôi còn nhớ hắn sống chết không chịu thừa nhận người chơi số 125125 là tân binh quái vật, còn cố ý giẫm đạp người khác là kẻ khoe khoang để thu hút sự chú ý, bây giờ xem xem ai mới là kẻ khoe khoang. ]

[ Lén nói cho mọi người một tin bất ngờ nè, người chơi số 125125 và Hách Tuấn Tài đang ở cùng một phó bản, người chơi số 125125 mạnh hơn Hách Tuấn Tài không biết bao nhiêu lần, đúng là sự so sánh quá thảm thiết. ]

[ Đây là link của phòng livestream của Uyên nhãi con nè, nếu có hứng thú thì có thể vào xem nha. ]

Phòng livestream của Kỳ Vô Uyên vô tình thu hút một đợt khán giả.

Lúc này, hai đồng đội của Hách Tuấn Tài cũng hoảng loạn, không gian hệ thống của bọn họ không mở được, ba người không lấy được đạo cụ ra thì hoàn toàn rối loạn.

Khi Giải Hình nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Hách Tuấn Tài, hắn cúi xuống chạm vào đầu chú chó của mình.

Hắn nói với giọng hơi tiếc nuối: "Không vui chút nào."

Phông chữ màu đỏ tươi của hệ thống hiện lên trên màn hình trước mắt Giải Hình, liên tục cảnh báo hắn và cố gắng ngăn chặn hành vi vượt quá giới hạn của hắn.

Nhìn thấy độ ooc của nhân vật đã tăng lên 5%, cuối cùng Úc Bắc cũng không có động thái gì nữa.

Hắn tìm một cách đặc biệt để vào phó bản, nên giới hạn mức độ ooc nhân vật cao nhất của hắn chỉ có 20%.

Vượt qua 20% thì hắn sẽ bị xoá sổ.

Không phải là hắn đang đóng vai một kẻ biến thái à?

Diễn giống quá cũng bị coi là không đúng quy tắc?

Hách Tuấn Tài là cháu trai của Tiền Vinh.

Tiền Vinh đã hoàn toàn nuôi phế hắn rồi.

Úc Bắc vẫn nhìn Hách Tuấn Tài và hai người kia đang rối tinh rối mù, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng thực ra hắn đang đè nén cơn tức giận đang không ngừng sôi trào trong lòng, tiếp tục từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

Hắn không bao giờ quên đồ vật mà Tiền Vinh đã lấy đi của mình khi phản bội họ.

Đàn...ruồi bọ đó.

Úc Bắc không cần phải ra tay nữa, những tròng mắt rải rác trên mặt đất cũng đủ khiến cho Hách Tuấn Tài và hai người kia phải chịu khổ.

Sau khi ba người chơi trung cấp mất đi sự trợ giúp của đạo cụ, họ thậm chí còn không thể giải quyết được vấn đề nhỏ này.

Không thú vị.

Úc Bắc cầm dây xích chó, quay người dắt con chó Samoyed lên lầu.

Chiếc túi ni lông đen trong tay kia của hắn vẫn còn nguyên vẹn.

Hách Tuấn Tài và hai người kia, những người kiệt sức vì bị tra tấn bởi tròng mắt, cuối cùng cũng được một bà lão đánh thức khi bà xuống lầu mua đồ tạp hóa.

Bà lão sống ở tầng ba xách một giỏ rau, vừa đi đến tầng một đã thấy bộ ba Hách Tuấn Tài đứng ở cửa biểu diễn tiết mục mà không cần đạo cụ.

Bà nhìn ba người đàn ông co cụm lại với nhau như thể đang đối mặt với một kẻ thù lớn, thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại rồi để lại những vết cắt nhỏ trên mặt.

Đây là gặp phải là kẻ tâm thần rồi hả?

"Các cháu ổn chứ?" Bà lão run rẩy nói, "Nếu các cháu ổn, các cháu có thể cho bà đi qua được không..."

Lúc này, Hách Tuấn Tài và hai vệ sĩ mới tỉnh lại từ trong mộng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ.

Mọi hình ảnh kỳ lạ trên mặt đất đều biến mất, và họ ngay lập tức nghĩ đến một điều...ảo giác.

Mọi thứ họ vừa trải qua đều là ảo giác, ngoại trừ bàn tay bị chặt đứt của gã vệ sĩ số một thì còn lại đều là ảo giác nên họ mới không thể lấy đạo cụ ra được.

Họ thậm chí còn không nghĩ tới điều đơn giản như thế.

Vẻ mặt của Hách Tuấn Tài khó chịu trông như thể vừa ăn phải ruồi bọ, nhưng họ không quan tâm nữa vì lúc này đã là 9:29.

Ba người kia sợ hãi đến nỗi chạy nhanh về phía phòng vẽ tranh.

Khi Hách Tuấn Tài nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay, hắn tức giận đến mức đứng trên bục giảng, cố gắng kìm nén cơn tức giận để giải thích với những phụ huynh liên tục chất vấn.

"Tôi thực sự xin lỗi, bởi vì kẻ hèn này vừa chuyển đến nhà mới và sáng nay có một chuyện trục trặc xảy ra khiến tôi đến muộn."

Hách Tuấn Tài muốn ngăn độ ooc không ngừng tăng lên của mình nên đã nói bằng giọng điệu vô cùng tốt bụng: "Các bậc phụ huynh đừng lo lắng, thực ra là do tôi đến muộn nên các em học sinh mới bị trễ giờ học, vì vậy tôi quyết định đền bù cho các em bằng một buổi học miễn phí ở lần sau."

"Không biết mọi người có hài lòng với phương pháp bồi thường này không?"

Hách Tuấn Tài ngoài miệng nói lời khách sáo, nhưng trong lòng lại chửi rủa tất cả các bậc phụ huynh.

Loại chiếm được tiện nghi thế này chỉ có ở trong phó bản thôi, lũ nghèo kiết xác.

Sau khi Hách Tuấn Tài giải thích xong, độ ooc của nhân vật đã dừng lại, không còn tăng thêm nữa.

Hơn một nửa thân thể bị chất lỏng trong suốt bao phủ, đầu biến dạng, cuộn thành một đám hoa đầu người, cái miệng lớn trên đỉnh đầu liên tục đóng mở, lộ ra vô số răng sắc nhọn, chỉ khi đó, phụ huynh mới dừng lại chất vấn.

Tiếng xương cốt "rắc rắc" vang lên, xương và da tạo nên bông hoa đầu người không ngừng lăn tròn và biến đổi, trở lại thành khuôn mặt người bình thường tựa như đang chơi một tờ giấy.

Ngồi ở khu vực dành cho phụ huynh, chỉ có hai người không thay đổi là Nguyễn Lợi và Kỳ Vô Uyên.

Sau khi Hách Tuấn Tài sống sót qua cơn nguy kịch này và thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng âm thầm đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Kỳ Vô Uyên.

Hắn biết Nguyễn Lợi là người chơi, cho nên hắn trông không hợp với những NPC này. Vậy thì Kỳ Vô Uyên, người cũng trông giống như một người bình thường, không có bất kỳ thay đổi nào về ngoại hình, chắc chắn cũng là người chơi...

Hách Tuấn Tài vừa mới trong lòng phân tích ra, ngẩng đầu muốn nhân cơ hội này quan sát Kỳ Vô Uyên lần nữa.

Đột nhiên, hắn nhìn thấy Tiểu Phong đang đứng bên cạnh Kỳ Vô Uyên chỉ còn lại chưa tới nửa thân người.

Tiểu Phong dựa vào góc áo của Kỳ Vô Uyên, ngoan ngoãn dựa đầu vào người Kỳ Vô Uyên, âu yếm dụi dụi.

Khi Tiểu Phong di chuyển, máu tươi không ngừng rỉ ra từ vết thương lớn ghê rợn của cậu dính lên quần của Kỳ Vô Uyên.

Hách Tuấn Tài vô tình chạm mắt với Tiểu Phong, người chỉ còn lại nửa thân người, hốc mắt trống rỗng khiến trái tim hắn lạnh ngắt, lập tức quay mặt đi.

Hắn chớp mắt vài cái thật nhanh và quả nhiên nhìn thấy phiên bản bình thường của Tiểu Phong ở góc phòng, đã sắp xếp xong đồ dùng vẽ và đang ngoan ngoãn đi ra sau bàn học.

Hắn không thể không nhìn lên khu vực dành cho phụ huynh một lần nữa, vừa kịp thấy Kỳ Vô Uyên lấy thứ gì đó ra khỏi túi, bình tĩnh đưa tay đút cho Tiểu Phong, lúc này chỉ còn nửa thân người.

Khẳng định cái rắm ấy, A Uyên này chắc chắn là một NPC!

Đây là suy nghĩ duy nhất còn lại trong đầu Hách Tuấn Tài lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip