Chương 13: Về nhà

"Huynh về nhà với ta nhé."

•••

Hoàng hậu dẫn ta đến Tẩm cung của Hoàng đế.

Bên trong Tẩm cung, địa long (hệ thống sưởi dưới sàn) toả hơi nóng hầm hập, hơi ấm đột ngột phả vào người khiến ta rùng mình.

Phụ hoàng hãy còn thức. Người khoác tẩm y vàng kim ngồi bên bàn, lạnh nhạt nhìn thoáng qua ta.

Ta tự giác quỳ xuống.

Kể ra cũng lạ, hai đầu gối ta hẳn đã bầm tím từ lâu, mới nãy chỉ hơi cử động thôi đã đau điếng, thế mà bây giờ ta lại như không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Trong điện ấm áp tựa mùa xuân, ngay cả cái lạnh cũng tan biến. 

Hoàng đế lên tiếng: "Hoàng hậu có ý gì?"

Hoàng hậu khoan thai hành lễ: "Thần thiếp đến xin Bệ hạ ban ý chỉ chấp thuận thỉnh cầu của Dực Nhi."

Hoàng đế liếc qua ta, rồi cau mày nhìn sang Hoàng hậu: "Nó hồ đồ thì thôi, sao cả nàng cũng hồ đồ theo! Đây là quốc sự, há có thể để tâm tính đàn bà xen vào!"

Nghe giọng điệu của Phụ hoàng mà lòng ta lạnh buốt, xem ra Người sẽ kiên quyết không chấp thuận thỉnh cầu của ta. Mặt khác, ta bắt đầu sinh lòng áy náy với Mẫu hậu, xưa nay bà và Phụ hoàng vẫn luôn ân ái hòa hợp, nhưng giờ tại ta mà bà cũng bị Người quở trách lây.

Hoàng hậu không đổi sắc mặt, khẽ nâng váy quỳ xuống cạnh ta.

Hoàng đế lại mấy phen biến sắc, Người hít sâu một hơi, trầm giọng bảo: "Muốn gì đứng dậy nói."

Hoàng hậu đáp: "Thần thiếp đúng là tâm tính đàn bà, vì thần thiếp chỉ có duy nhất đứa con này thôi."

Tuy vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt Phụ hoàng, nhưng ta biết một câu ấy đã ngay lập tức tác động mạnh đến Người, khiến giọng Người cũng mất đi vài phần nghiêm nghị.

"Đây là quốc sự." Hoàng đế nói, "Đầu năm Thái tử bắt đầu xử lý chính sự, thu xếp Sứ đoàn Bắc Ngân vào Kinh là đại sự đầu tiên do đích thân nó đảm trách. Từ dẫn Sứ đoàn vào Kinh, chuẩn bị quốc yến đến tiếp đón tại Hồng Lư Tự, mỗi việc đều không chút sai sót. Nếu sau rồi chất tử nước địch lại trở thành Tam Hoàng phi, nàng nói xem thể diện Thái tử biết để đi đâu?"

Hoàng hậu vẫn giữ vẻ bình thản: "Bệ hạ có nhiều người con, nhưng thần thiếp chỉ có duy nhất một đứa này thôi."

"Nàng...!" Hoàng đế nổi trận lôi đình, song Người cố nén giận mà nói, "Nàng đứng lên đi."

Giọng của Người trở về với vẻ uy nghiêm như mực, nhưng Hoàng hậu vẫn quỳ nguyên tại chỗ. Sống lưng bà thẳng tắp, tư thái cao quý và tao nhã, đôi bàn tay với hàng móng dài sơn đỏ nắm hờ lấy tà váy không chút run rẩy.

Sau thoáng tĩnh lặng, cơn thịnh nộ của Hoàng đế dần chuyển thành bất lực, Người thở dài nhắc lại: "Đứng lên đi."

Phàm là đàn ông thì sẽ luôn cam chịu trước người phụ nữ mình yêu. Dẫu có là Hoàng đế, có nắm giữ quyền lực tối thượng trong thiên hạ cũng chẳng ngoại lệ.

Hoàng hậu ung dung đứng dậy.

Ánh mắt Hoàng đế dừng lại hồi lâu trên người ta: "Ngay tại đây, mới hai tháng trước nó vừa thưa với Trẫm rằng nó chỉ muốn một mình Hứa Thanh Trạch, giờ thế này bảo Trẫm tin nó kiểu gì?"

Hoàng hậu đáp: "Xưa nay Dực Nhi chưa từng làm đến mức này vì ai."

Hai người họ đang bàn về ta, song chẳng ai nói với ta câu nào. Ta lẻ loi quỳ gối một bên, cứ thế bị lãng quên. Rõ ràng ta không hề thấy lạnh, vậy mà hai tay lại cứ run lên bần bật. Ta nắm chặt ống tay áo cố kìm cơn run rẩy, nhưng hai tay lại càng run mạnh hơn, chẳng giữ nổi vạt áo.

Hoàng hậu nói: "Dực Nhi đã trưởng thành, mùa xuân sang năm nó sẽ cập quan."

Bà nói tiếp: "Hãy để nó thử xem. Bệ hạ đã hứa với thần thiếp rồi."

Tiếp đó ta không nghe rõ nữa, vì tâm trí ta lại bay về bên người Quý Minh Trần. Gần hai tháng qua, đây là lần đầu tiên ta xa hắn lâu thế này, nỗi nhớ nhung cuồn cuộn như thủy triều nhấn chìm lấy ta. Ta nhớ hàng mi đen dài, đôi tay mát lạnh và đôi môi mềm mại của hắn biết bao.

Một giọng nói thình lình vang lên kéo hồn ta về thực tại. Ta ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị từ Phụ hoàng.

Người hỏi: "Ngươi đã rõ chưa?"

Kỳ thực ta chẳng biết Người mới nói gì, nhưng dưới cái nhìn đầy áp lực ấy, ta chỉ có thể đáp: "Con rõ rồi ạ."

Sắc mặt Phụ hoàng dịu đi đôi chút: "Vậy cứ quyết thế đi. Đợi đến sinh thần ngươi vào mùa xuân sang năm, ngươi sẽ chính thức cưới vị Quý công tử kia. Cùng lúc đó, ngươi sẽ bắt đầu thượng triều nghị sự và tiếp xúc với các đại thần. Còn phía Đại ca ngươi, tìm dịp đến tận nơi tạ tội với nó đi, lễ nghi phải đầy đủ chu toàn."

Niềm vui bất ngờ ập đến làm ta choáng váng. Trong cơn ngây dại, ta nghe thấy một chữ "cưới" thì cứ thế cười ngẩn ngơ, những lời sau đó hoàn toàn không lọt tai nữa.

Đến khi Mẫu hậu đưa ta ra khỏi Tẩm cung Hoàng đế, đầu óc ta vẫn lâng lâng như trên mây, cả đường cứ cười khúc khích đến là ngớ ngẩn.

Ánh mắt Mẫu hậu đầy vẻ bất đắc dĩ và cưng chiều: "Đứa ngốc."

Ta không biết bà thuyết phục Phụ hoàng bằng cách nào, mà cũng chẳng hơi đâu hỏi, vì niềm hạnh phúc đã choán hết tâm trí ta rồi. Chẳng cần nhìn ta cũng biết khóe miệng mình sắp ngoác tới tận mang tai, mặt đầy ý cười ngờ nghệch.

Hoàng hậu nói: "Về phủ sớm đi."

Một góc rất nhỏ trong đầu chợt nhắc ta còn việc quan trọng cần nói. Ta gian nan kìm chế tâm trạng quá mức hân hoan của mình, cất tiếng gọi: "Mẫu hậu."

Ta nghiêm túc nói: "Mẫu hậu đâu chỉ có mình con. Nếu Sở Ngạn nghe được, e rằng đệ ấy sẽ buồn lắm."

Hoàng hậu ngẩn người giây lát rồi khẽ cười: "Con đúng là đồ ngốc."

Hoàng hậu rời đi trước, để lại ta như con ruồi mất đầu bay loạn khắp Hoàng Cung. Ta thấy thân mình nhẹ bẫng tựa cánh én, tưởng chừng sắp vút bay lên chín tầng mây, lúc định thần thì nhận ra đã lạc vào một xó hẻo lánh không một bóng người.

Đầu óc ta cứ lâng lâng, bước chân xiên xiên vẹo vẹo chẳng nhận ra đường nào với đường nào.

Gã Thái giám theo sau ta chắc sẽ nghĩ ta không những ngốc mà giờ còn khùng nặng luôn rồi, không thì sao cứ vừa nghêu ngao hát chẳng thành điệu vừa cười ngờ nghệch thế kia?

Thái giám nơm nớp lo sợ bám sát gót ta, chốc thì ngăn ta va phải bức tường bên cạnh, chốc lại đỡ ta bước qua bậu cửa dưới chân. Nhưng ta lại thấy hành động của gã thật thừa thãi. Cảm giác hạnh phúc choán hết tâm trí khiến ta cứ ngỡ đang nằm mơ, ta cần đau đớn để nhắc nhở mình tất cả những điều này là sự thật.

Nếu lúc này có người nói với ta đây chỉ là mơ, thì ta sẽ chẳng ngần ngại chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, để giấc mộng này được trọn vẹn.

Thái giám kịp đưa ta ra ngoài trước khi Hoàng cung đóng cửa.

Ngoài cửa Cung, có một người đang đứng cạnh xe ngựa. Hắn bận y phục đỏ rực, bắt mắt hơn cả rừng phong nơi dãy núi phía xa kia.

Ta khựng bước. Cách hơi lạnh buốt giá và mưa lá úa vàng, chúng ta đối diện với nhau.

Khi nãy trong Điện Cần Chính, lời nói nghiêm nghị của Hoàng hậu đã truyền cho ta sức mạnh, biến ta thành kẻ mình đồng da sắt không biết đau cũng chẳng biết lạnh. Ta thu mình trong lớp vỏ bọc tôi luyện từ lòng dũng cảm, đối mặt với mọi phong ba bão táp đang chực ập tới.

Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt đen láy của hắn, ta tức thì bị đánh trả về nguyên trạng. Mình đồng da sắt tan biến, ta chỉ còn thân xác máu thịt. Lòng can đảm cạn kiệt, ta quay lại làm đứa ngốc yếu đuối nhu nhược.

Mệt mỏi dâng tràn, đau đớn ùa về.

Thì ra đầu gối ta đau đến thế, đau như không thể đứng vững nổi. Thì ra ta lạnh đến thế, tiếng hai hàm răng va lập cập vào nhau vang lên rõ ràng giữa đêm khuya tĩnh mịch. Ta yếu ớt tới độ tưởng chừng sắp ngã quỵ.

Quý Minh Trần đi về phía ta.

Trên chân không còn xiềng xích, nên hắn mới bước nhanh như vậy.

Chẳng kịp phản ứng lại, nước mắt ta đã lã chã tuôn rơi.

Một bước, hai bước, ba bước.

Hắn đi đến trước mặt ta.

Hắn đỡ lấy thân ta đang lảo đảo sắp ngã, bàn tay lành lạnh đặt sau eo ta, dịu dàng mà hữu lực.

Hắn dìu ta lên xe ngựa.

Ta tựa đầu vào vai hắn. Quý Minh Trần vòng tay ôm lấy ta, một tay vụng về vỗ nhẹ lên lưng ta.

Cảm giác mệt mỏi trào dâng từ cốt tuỷ, ta rất muốn thiếp đi, nhưng nước mắt cứ rơi mãi chẳng ngừng. Đau đớn, lạnh giá và tủi hờn hóa thành những dòng lệ lăn dài trên má, thấm ướt cả áo hắn.

Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt của ta. Hắn nói: "Ban nãy trong Cung truyền tới Thánh chỉ khôi phục tự do cho ta."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Huynh về nhà với ta nhé."

Hắn mỉm cười, trong mắt chỉ có hình bóng ta. Hắn nói: "Được."

Ta dựa vào lòng Quý Minh Trần, lắng nghe nhịp tim hắn rồi từ từ nhắm mắt lại.

Hắn kéo chăn mềm đắp lên chân ta, tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng. Mỗi lần đi qua đoạn đường xóc nảy, hắn sẽ ôm ta chặt hơn.

Ta ước con đường này mãi mãi đừng kết thúc.

Quý Minh Trần khẽ gọi: "Sở Dực."

Đây là lần thứ hai hắn gọi tên ta. Hai chữ bình thường qua giọng hắn trở nên êm tai không gì sánh bằng.

Ta chẳng còn sức đáp lời, bèn vươn một ngón tay cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Hắn cúi đầu, ghé tai ta mà nói: "Sau này hãy để ta bảo vệ đệ."

Hơi thở ấm nóng khiến vành tai và gò má ta đỏ bừng, cả người nóng ran như sắp bốc cháy tới nơi. Sao hắn có thể làm ta mất hết sức chống cự chỉ bằng một câu nói thế này chứ? Một câu đơn giản vậy thôi mà hay hơn tất cả những lời lẽ trên đời cộng lại, hơn gấp ngàn vạn lần.

Ta rúc sâu vào lòng hắn, không để hắn thấy mặt mình.

Ta thủ thỉ: "Quý Minh Trần ơi, ta đau quá."

Lòng bàn tay hắn phủ lên đầu gối ta, hắn nhỏ giọng an ủi: "Đệ nhịn thêm chút nữa, về rồi ta bôi thuốc cho đệ."

Xe ngựa đỗ trước cổng Vương phủ, tinh thần ta lập tức phấn chấn trở lại. Ta kéo tay dẫn hắn vào trong, nói, sau này đây sẽ là nhà của hắn.

Về tới phòng ngủ, Xuân Lê qua hỏi: "Thưa Vương gia, vị công tử này sẽ ở viện nào ạ?"

Ta đáp: "Hắn ở cùng ta."

Xuân Lê cười tủm tỉm lui xuống. Dù vốn dĩ ta thích Xuân Lê vì nàng luôn nhiệt tình, chu đáo và chẳng bao giờ đưa lời thừa thãi, nhưng lúc này ta lại mong nàng hỏi nhiều hơn, để ta nói với nàng vị công tử này sẽ trở thành Vương phi cưới hỏi đoàng hoàng của ta, là Phụ hoàng đích thân phê chuẩn đấy.

Quý Minh Trần chỉ nhìn ta.

Trái tim ta bỗng nhiên chùng xuống. Lẽ nào ta tự ý quyết định thay hắn làm hắn khó chịu rồi ư?

Trước kia ở Hồng Lư Tự, chúng ta nằm chung giường là vì phòng quá chật và khi ấy hắn còn hôn mê không tỉnh. Nhưng giờ hắn đã khỏe hơn nhiều, Vương phủ cũng đâu thiếu phòng trống, có phải hắn... không muốn ở cùng ta không?

Ý nghĩ ấy chẳng khác nào cơn sóng dữ đổ ập xuống đầu, khiến nỗi buồn trong ta như muốn vỡ òa. Ta cuống quýt cất tiếng: "Nếu huynh không muốn... thì để..."

"Sở Dực." Hắn cắt ngang tràng lắp bắp của ta, "Đệ không cần ta nữa à?"

Ta ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nói gì cơ, sao ta lại không cần hắn? Hắn là thiên tiên trong mộng mà ta dùng hết may mắn mới gặp được, sao ta có thể không cần hắn cơ chứ?

Quý Minh Trần ngồi xuống cạnh ta. Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc nói từng chữ: "Đệ đã đánh thức ta, ta sống lại là bởi vì đệ. Ta đã từng chết một lần, sinh mệnh thứ hai này là đệ ban cho ta. Ta là người của đệ —— đệ không cần ta nữa sao?"

Ta luống cuống nói: "Sao... sao ta lại không cần huynh chứ? Huynh không được nói những lời như thế."

Hắn cười: "Đã vậy thì, đệ đi bất cứ đâu cũng phải nhớ đưa ta theo nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip