Chương 14: Ngủ chung
"Huynh đưa tay vào trong xoa đi."
•••
Hắn bảo ta dù đi bất cứ đâu cũng nhớ đưa hắn theo.
Giây trước ta còn cho rằng hắn không muốn ở cùng ta, ngay giây sau hắn lại nói, hắn là người của ta.
Băng hỏa lưỡng trọng thiên cũng chỉ đến thế.
Ta sụt sịt mũi cố nuốt nước mắt vào trong. Đêm nay ta đã khóc quá nhiều rồi, còn khóc nữa hắn sẽ nghĩ ta mong manh yếu đuối mất.
Ánh mắt Quý Minh Trần khiến ta chẳng dám nhìn thẳng, ta cúi đầu kéo tay hắn: "Quý Minh Trần ơi, huynh ôm ta ngủ được không?"
Hắn nắm lấy tay ta: "Được."
Người hầu tiến vào hầu hạ, ta buồn ngủ đến mức hai mắt lim dim suốt cả quá trình rửa mặt chải đầu. Xuân Lê giúp ta thay y phục như thường lệ, nhưng hôm nay nàng lại luống cuống, vụng về hơn hẳn. Ta mở mắt ra, không thấy Xuân Lê trong phòng nữa, chỉ có Quý Minh Trần đang giúp ta chỉnh vạt tẩm y. Động tác tay hắn vô cùng chậm, có vẻ chưa từng hầu hạ ai bao giờ.
Ta vội giữ tay hắn lại: "Đừng làm thế, huynh là Vương phi của ta mà."
Quý Minh Trần đáp: "Để ta chăm sóc đệ."
Chỉnh y phục xong, hắn vén ống quần ta lên. Dù đã đoán trước được, nhưng ta vẫn cứ hết hồn khi thấy vết bầm thâm tím trên đầu gối mình.
Quý Minh Trần cau chặt mày, thế rồi, cơn đau nhói buốt ở đầu gối tức thì chuyển dời lên trái tim ta. Hắn là thiên tiên giáng trần cơ mà, mi tâm đáng ra chẳng vương chút bụi trần, sao lại cau mày vì ta thế kia?
Ta đưa tay xoa nhẹ ấn đường hắn: "Huynh đừng cau mày, lòng ta khó chịu lắm."
Hắn nhìn ta thật sâu, rồi lấy khăn nóng chườm lên đầu gối ta.
Quý Minh Trần quỳ nửa gối trước mặt ta.
Từ góc nhìn của ta, hàng mi hắn đen dày như cánh quạt, che khuất cả đôi mắt. Ánh nến khắc hoạ gò má hắn tinh xảo vô ngần, nét mặt chăm chú khiến ta càng thêm mê đắm, trái tim lại lần nữa loạn nhịp xao xuyến.
Hắn bôi dầu hoạt lạc lên những ngón tay thon dài xinh đẹp của mình, rồi xoa tan vết bầm ở đầu gối ta. Ngón tay với khớp xương rõ ràng lướt trên da ta, mang đến từng đợt tê dại.
Ta siết chặt ga giường, cố kìm nén những rung động xa lạ đang dâng tràn khắp thân thể. Ta cứ đăm đăm nhìn Quý Minh Trần như si dại, hắn nói gì cũng chẳng nghe rõ.
Mãi tới khi hắn ngẩng đầu lên hỏi lại lần nữa, ta mới hốt hoảng nhìn sang chỗ khác: "—— Hết... hết đau rồi."
Đôi tay hắn vô cùng kỳ diệu, những nơi chúng chạm qua đều ngứa râm ran, ta nào thấy đau đớn nổi nữa.
Bôi thuốc xong, hai chân ta đã mất hết cảm giác. Quý Minh Trần nói gì đó mà ta không nghe rõ, ậm ừ đáp bừa một câu rồi rụt người vào ổ chăn, che kín khuôn mặt nóng bừng của mình.
Nghe tiếng bước chân hắn xa dần, hình như đã đi ra gian ngoài, bấy giờ, trái tim ta đang đập thình thịch mới dần bình tĩnh lại. Nhưng ngay sau đó lòng ta xuất hiện một nỗi lo khác —— tẹo nữa chúng ta ngủ cùng nhau kiểu gì đây? Hắn đã đồng ý ôm ta ngủ rồi, cơ mà... ôm thế nào? Hai tay hắn tổn thương kinh mạch, lỡ bị ta đè trúng thì phải làm sao? Trước khi ngủ ta nên trò chuyện gì với hắn?
Tuy nói đã quen ngủ cùng nhau hồi ở Hồng Lư Tự, nhưng lúc ấy hắn không hôn mê thì cũng ngủ sâu vì kiệt sức, đây vẫn là lần đầu tiên chúng ta chung chăn chung gối ở một nơi không phải sứ quán và cả hai đều tỉnh táo.
Ta vừa rầu rĩ vừa căng thẳng nghĩ ngợi, cảm xúc quá dữ dội khiến dạ dày lại bắt đầu nhức nhối. Rồi ta nhận ra dạy dày khó chịu không phải do cảm xúc tác động, mà là do bữa tối ta không ăn đoàng hoàng chỉ qua loa hai miếng bánh ngọt, lại còn bị nhiễm lạnh nữa.
Tiếng bước chân từ từ tới gần. Quý Minh Trần quay lại phòng trong.
Ta vội vàng nhắm mắt cố điều hòa hơi thở của mình. Lần trước hắn nghe thấy nhịp thở bất ổn nên phát hiện ra ta không khỏe, lần này ta không thể để bị phát hiện tiếp được.
Nửa giường bên cạnh hơi lún xuống, hơi thở của hắn tiến lại gần ta. Kế đó, một bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng ta, giọng hắn vang lên sát bên tai: "Có phải đệ đang khó chịu không?"
Ta mở mắt, cảnh tượng trước mặt tức thì làm đầu ta trắng xóa. Quý Minh Trần ngồi bên giường nghiêng người nhìn ta, ánh nến lập loè sau lưng, hắn cúi gần tới nỗi ta có thể thấy rõ từng sợi lông mi của hắn.
Người hắn thơm quá, là mùi mềm xốp và ngọt bùi của hạt dẻ được nướng chín bằng nắng chiều.
Ta nói: "Ta có khó chịu đâu."
Hắn nhướn mày cười, đôi mắt vương ý trêu ghẹo.
Hắn nói: "Đệ sợ ta lại bảo đệ uống thuốc à?"
Quả nhiên là thần tiên hạ phàm, liếc mắt cái đã tỏ tường hết tâm tư của ta. Vốn dĩ ta định sống chết không nhận, nhưng nụ cười của hắn làm ta nghẹn cả thở, đầu không nghĩ được gì chỉ ngu ngơ đáp: "Ta sợ đắng á."
Dứt lời, chính ta cũng muốn tự mắng mình đần độn. Nói thế khác nào gián tiếp thừa nhận cơ chứ! Nhưng mà hắn cười đẹp quá đi, đối mặt với mỹ nhân kế như này ta giữ lý trí kiểu gì cho nổi.
Hắn quay người bưng chiếc bát ở đầu giường lên, bên trong không phải thuốc đắng đen ngòm, mà là cháo bí đỏ mềm nhuyễn thơm ngọt.
"Không uống thuốc thì ăn cháo được không? Ngọt lắm."
Quý Minh Trần nói với ta bằng giọng điệu ấy thì có bảo uống nước bùn ta cũng chịu. Hắn đỡ ta tựa vào đầu giường, đút từng muỗng cháo cho ta.
Hóa ra vừa nãy hắn rời khỏi phòng là đi sai người hầu nấu cháo. Có điều lúc ấy hắn nhận ra ta không khỏe kiểu gì vậy? Rõ ràng chính ta còn chẳng hay cơ mà.
"Mặt đệ tái nhợt, môi cũng trắng bệch cả rồi." Như đọc được suy nghĩ của ta, hắn giải thích, "Đệ từng nói đệ không được lỡ giờ dùng bữa mà."
Thì ra hắn bảo sẽ nhớ là thật sự nhớ kỹ. Lời nói dịu dàng theo cháo nóng trôi xuống dạ dày đau buốt, ngọt ngào vô cùng.
Mới nãy ta còn băn khoăn nên ở cùng hắn thế nào, song đến khi hắn thổi tắt nến rồi nằm xuống cạnh ta, trong bóng đêm, trái tim bồn chồn của ta bỗng chốc bình tĩnh hẳn.
Ta ghé lại sán vào người hắn, tự nhiên như thể chúng ta sinh ra đã gần gũi khăng khít với nhau.
Ta nghe tiếng mình thủ thỉ: "Tiên nhân ơi, huynh xoa bụng cho ta được không?"
"Đệ vẫn đau lắm à?"
Quý Minh Trần vươn một cánh tay cho ta gối đầu, thế rồi ta nằm gọn vào lòng hắn. Cách một lớp y phục, hắn nhẹ nhàng xoa bụng giúp ta. Ấm áp quá, dễ chịu quá, song ta vẫn thấy chưa đủ —— ta muốn gần hắn hơn nữa, gần thêm chút nữa.
Thế nên ta bảo: "Huynh đưa tay vào trong xoa đi."
Vừa dứt câu, mặt ta liền đỏ bừng, ngại đến mức muốn độn thổ cho xong. Ta vốn ưa sạch sẽ, xưa nay không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, vậy mà giờ sâu trong ta lại khát khao được gần gũi với hắn, chẳng hay hắn có nghĩ ta không biết xấu hổ không nữa.
Ta ảo não rúc vào lồng ngực hắn, vừa muốn bịt chặt tai, lại không nhịn được dựng tai nghe ngóng chờ hắn trả lời.
Bàn tay hắn thoáng khựng lại, rồi luồn vào trong tẩm y, áp thẳng lên bụng ta. Không còn lớp vải cản trở, ta cảm nhận rõ ràng những vết chai mỏng nơi lòng bàn tay hắn cọ lên da mình, vừa ngưa ngứa vừa tê dại.
Quý Minh Trần là người luyện võ, hắn tìm vài huyệt vị trên bụng ta rồi ấn vào, một luồng hơi ấm theo đó lan khắp dạ dày, cơn đau nhức nhối tức thì dịu hẳn. Ta khoan khoái lim dim mắt, dáng vẻ như con mèo được vuốt ve bộ lông mềm mại.
Hồi nhỏ mỗi lần đau dạ dày, Mẫu hậu sẽ ôm ta vào lòng xoa bụng ta, thoải mái và ấm áp. Sau khi trưởng thành, ta đã quen với việc tự mình chịu đựng đau đớn. Mà lúc này, ta như được quay trở về thời thơ ấu, chẳng cần bận tâm điều gì, bởi ta biết vòng tay này là an toàn tuyệt đối.
Trong cơn mơ màng, ta cảm giác mình đang nằm trên một chiếc thuyền độc mộc ngập nắng, làn nước đẩy thuyền nhẹ trôi về phía trước. Sóng biếc lăn tăn, trời xanh trong vắt.
Đẹp tựa như mơ.
Trước lúc thiếp đi, ta cầu nguyện giấc mộng này mãi mãi đừng tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip