Chương 4: Ngươi đi đi

"Ta không phải đoạn tụ."

•••

Đêm đã khuya, ta nghỉ lại trong Cung. 

Sáng hôm sau, Phụ hoàng cho gọi ta đến điện Cần Chính. Vừa bước vào trong điện, ta thấy Sở Thiều và Sở Ngạn cúi đầu quỳ trên đất nghe Phụ hoàng trách mắng. 

Trực giác mách bảo chuyện này nhất định có liên quan đến mình, ta vội vàng tiến đến quỳ xuống bên cạnh hai đệ ấy. 

Phụ hoàng nhìn thoáng qua ta rồi mắng tiếp: "Các ngươi nghĩ gì mà dám dẫn Tam ca của mình đến nơi đó!" 

Quả nhiên là tại ta. 

Ta vội nói: "Phụ hoàng, là con tự muốn đi, không liên quan đến hai đệ ấy." 

Phụ hoàng tức đến bật cười: "Con biết đó là nơi nào không?" 

Ta chỉ là phản ứng chậm chạp, đâu phải hoàn toàn không hiểu sự đời. Qua một đêm, nhớ lại không khí mập mờ, lả lướt cùng khung cảnh náo nhiệt, ca múa tưng bừng trong đại lâu, ta muộn màng nhận ra nơi đó chính là chốn phong hoa tuyết nguyệt mà người đời thường nhắc.

Ta thật thà trả lời, nét mặt Phụ hoàng hơi kỳ lạ. Người hỏi: "Vậy con đến đó làm gì?"

"Con..." Ta ngập ngừng hồi lâu, nghĩ lại thì đêm qua chúng ta không làm gì cả, đến trà cũng chẳng uống ra vị gì. Phụ hoàng cứ nhìn ta chằm chằm, ta đành ấp úng đáp: "Con đi... đi ngắm... ngắm mỹ nhân ạ."

Sở Thiều không nhịn được bật cười, Phụ hoàng trừng mắt lườm đệ ấy. Bầu không khí căng thẳng trong điện tiêu tan toàn bộ.

Phụ hoàng thở dài: "Thôi, đứng lên cả đi."

Ba chúng ta cùng đứng dậy. Phụ hoàng đặc biệt cảnh cáo Sở Thiều: "Trẫm biết con là đứa nghịch nhất trong các huynh đệ, nhưng con quậy phá thế nào cũng phải biết chừng mực, nhớ chưa?"

Sở Thiều luôn miệng vâng dạ. Canh lúc Phụ hoàng không chú ý, đệ ấy len lén nháy mắt với ta một cái rồi mới lui xuống cùng Sở Ngạn.

Trong điện Cần Chính chỉ còn lại Phụ hoàng và ta.

Hôm qua ta vừa đánh thức Phụ hoàng giữa đêm khuya, sáng nay lại thẳng thắn thừa nhận đã đến thanh lâu, ta thành thật cúi đầu chuẩn bị tinh thần nghe mắng. Nào ngờ Phụ hoàng chỉ vỗ nhẹ vai ta, nói: "Con nghĩ kỹ rồi?"

Ta ngơ ngác vài giây mới nhận ra Người đang nhắc tới chuyện về Hứa Thanh Trạch đêm qua.

Câu trả lời của ta vẫn không thay đổi: "Vâng thưa Phụ hoàng, con chỉ muốn y."

Ánh mắt Phụ hoàng vừa dịu dàng vừa phức tạp: "Dực Nhi, con đã là người trưởng thành. Người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình, con có làm được không?"

Ta đáp: "Con làm được."

Vì Hứa Thanh Trạch, có gì mà ta không thể?

Phụ hoàng vỗ nhẹ lên vai ta lần nữa, rồi quay lại ngồi sau án thư: "Có lời này của con là đủ rồi. Về phủ đợi đi."

Ta vui vẻ xuất Cung, niềm hạnh phúc dâng tràn trên cả khuôn mặt và trong cõi lòng. Nhớ đến gã coi bói trước cửa thanh lâu, ta bảo người hầu đánh xe ngựa tới con phố đêm qua.

Quả nhiên gã trung niên gầy gò vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, bên cạnh là cái sạp nhỏ không ai thèm ghé.

Gã có vẻ không chút ngạc nhiên khi gặp lại ta.

Ta nói: "Ta sắp cưới Vương phi."

Gã trung niên mỉm cười.

"Vương phi của ta đang ở Kinh Thành, thế nên ngươi bói sai rồi."

Gã chỉ cười không đáp.

Tuy ta ngốc nghếch nhưng dù sao cũng là con của Hoàng thượng, xưa nay chưa từng có ai dám phớt lờ ta như vậy. Lạ thay, ta không hề tức giận, chỉ cảm thấy người đàn ông này thật khảng khái và thú vị, rất hợp ý ta. 

Ta bảo: "Hay ngươi theo ta đi."

Gã vẫn không trả lời, lẳng lặng xách cái túi nhỏ bên chân theo ta lên xe ngựa.

Trên đường về phủ, gã kể ta nghe về xuất thân của mình. Gã mồ côi cha mẹ, lang bạt từ nhỏ, tình cờ phát hiện bản thân có thể dự đoán một số việc sắp xảy ra thông qua quan sát dị tượng các vì sao. Vì thế, gã tự đặt cho mình cái tên Quan Dị, kiếm sống bằng nghề bói toán.

Ta hỏi: "Ngươi bói có chuẩn không?"

Rồi tự trả lời: "Không chuẩn. Ngươi bói sai về Vương phi của ta."

Nghĩ đến Xuân Lê, Hạ Phong và Đông Tử, ta bảo: "Ngươi không có họ, sau này lấy họ Thu đi."

Gã cười: "Đa tạ Vương gia ban họ."

Từ đó, phủ Nhàn Vương có thêm một gã bói toán tên Thu Quan Dị cư trú. Người ta truyền tai nhau Tam Hoàng tử mời một thầy bói về làm phụ tá, kỳ thật ta không cần người bày mưu tính kế giúp mình, ta chỉ đơn thuần thích gã, muốn gã được ăn no mặc ấm, tiện thể cho gã tận mắt thấy bản thân xem bói không hề chính xác.

Tối đến, Phụ hoàng sai người đưa Hứa Thanh Trạch tới Vương phủ.

Ánh trăng trong vắt như làn nước, Hứa Thanh Trạch lặng lẽ ngồi bên ánh nến chập chờn khi tỏ khi mờ. Xiêm y trắng như tuyết, nét mặt lạnh lùng như sương giá, toát lên vẻ xa cách tột cùng.

Ánh mắt y khiến tim ta đau nhói, đành dừng bước chân.

Y bắt đầu cởi quần áo.

Ta ngơ ngác nhìn y cởi áo ngoài rồi đến đai lưng. Đai lưng rơi xuống sàn, ta mới bừng tỉnh kêu lên: "Ngươi làm gì thế?"

Y nói với giọng mỉa mai: "Điện hạ xin Hoàng Thượng ban thánh chỉ, chẳng phải muốn Hứa mỗ hạ uỷ thân nơi ngài sao?"

Ta không hiểu ý y.

Ta nói "muốn y" là mong y trở thành Vương phi cưới hỏi đoàng hoàng của ta, hai chúng ta sẽ gần gũi thân thiết như thuở nhỏ, ngày ngày bầu bạn vui đùa cùng nhau. Ta muốn y ăn món bánh đậu xanh ta thích nhất, muốn tặng y viên đá ngũ sắc ta cất giữ nhiều năm.

Nhưng những việc đó đâu cần cởi đồ? Vả lại rõ ràng chưa đến giờ ngủ mà?

Ta nói: "Trời lạnh lắm, ngươi mặc áo vào đi."

Y cười khẩy: "Điện hạ hà tất phải giả vờ? Hôm qua vừa ghé kỹ viện, hôm nay lại đi tỏ vẻ ngây thơ? Cả thiên hạ đều biết Điện hạ là đoạn tụ, cần gì phải giấu giếm. Muốn làm thì làm đi, đừng lãng phí thời gian."

Nghe vậy, cuối cùng ta cũng hiểu ra đôi ra chút.

Người ta vẫn kháo nhau rằng Tam Hoàng tử là đồ đoạn tụ đầu óc bất thường, nhưng chỉ là đồn mà thôi, kỳ thực ta không phải đoạn tụ. Chuyện này bắt nguồn từ năm ta 14 tuổi.

14 tuổi, lần đầu tiên ta mộng tinh. Ngay trong đêm, Mẫu hậu sai người đưa một thiếu nữ vào phòng ta. Kỳ lạ ở chỗ Mẫu hậu còn bảo cô ấy ngủ chung giường với ta.

Đêm đó, thiếu nữ áp vào người ta, liên tục kêu ta "đi vào". Cô ấy vừa cầu xin vừa rên rỉ, cả người nóng rực, nhưng ta không biết cô ấy muốn ta "vào" đâu. Hỏi thì cô ấy không trả lời, chỉ khóc lóc mắng ta ngu ngốc.

Vì nghĩ đến tâm ý của Mẫu hậu, ta đành nhẫn nhịn chịu đựng cô ấy quấy rầy giấc ngủ của mình. Song, người vốn luôn tốt tính như ta cũng bị chọc tức điên lên, không chịu nổi phải đuổi cô ấy xuống giường ra khỏi phòng.

Hôm sau, tin đồn Tam Hoàng tử là đoạn tụ lan truyền khắp nơi.

Ta vật vã suy nghĩ về chuyện này suốt nhiều năm, cuối cùng chỉ có thể quy kết thành một lý do duy nhất: do không tìm được "cửa vào", nên ta thành đoạn tụ trong mắt mọi người.

Nhưng ta bị oan thật mà!

Thân thể con người vốn là khép kín, ta biết tìm "cửa vào" ở đâu? Cho dù cánh cửa đó thật sự tồn tại, ta cũng không muốn tìm kiếm nó trên người một kẻ xa lạ.

Lúc này, đối diện với ánh mắt căm hận và câu nói "Muốn làm thì làm đi" từ Hứa Thanh Trạch, ta bất giác nhớ đến những tiếng van nài "Ngài vào đi" của thiếu nữ trong chăn năm ấy.

Không lẽ Hứa Thanh Trạch cũng muốn ta tìm "cửa vào"?

Nhưng tại sao chứ? Ta không thích người khác cởi đồ trước mặt ta, càng không thích người khác cởi sạch rồi sán vào ta.

Có là Hứa Thanh Trạch cũng không ngoại lệ.

Ý bài xích trong mắt ta quá rõ ràng, Hứa Thanh Trạch khựng lại giây lát, rồi nhặt áo lên mặc vào.

Ta ngồi xuống cạnh bàn, hỏi y điều ta đã trăn trở bấy lâu nay: "Hứa Thanh Trạch, vì sao ngươi không thể đối xử với ta như hồi nhỏ?"

Thuở nhỏ mọi người đều xa lánh ta, chỉ có một mình y chịu làm bạn với ta. Y sẽ lén đưa ta khoai lang nướng, cùng ta xem đàn kiến chuyển nhà, có lúc còn khoác áo cho ta.

Tại sao con người lại thay đổi?

Hứa Thanh Trạch thẫn thờ nói: "Khi ấy Điện hạ không phải đoạn tụ."

Ta vội nói: "Ta không..."

Ta muốn giải thích rõ ràng hiểu lầm năm xưa, nhưng sự việc quá rắc rối, ta chưa nghĩ ra nên bắt đầu từ đâu thì đã bị y ngắt lời.

"Hứa gia ta là dòng dõi thư hương, tổ tiên nhiều đời làm quan, gia phụ còn là Thái phó phò tá ba đời Vua, thanh danh vang dội khắp Triều đình." Hứa Thanh Trạch càng nói càng kích động, y nhìn thẳng vào ta, "Điện hạ sinh ra đã là Hoàng tộc, hiển nhiên có quyền không màng hư danh. Nhưng con cháu Hứa gia ta thì không thể không coi trọng."

"Điện hạ mở miệng là nói thích ta, thậm chí lớn tiếng gọi tên ta trong Cung, ngài làm vậy người khác sẽ đánh giá ta thế nào? Ta đứng trong Triều kiểu gì đây? Điện hạ thích đoạn tụ, đàn ông khắp thiên hạ đều tùy ngài chọn, sao cứ phải bám riết lấy Hứa mỗ?!"

"Ta không phải..." Ta cuống quýt muốn giải thích, lại bị y cướp lời lần nữa.

"Hứa mỗ cũng từng có chí lớn thiếu niên, mong muốn kiến công lập nghiệp, cống hiến cho Triều đình và bá tánh. Nhưng giờ đây, chỉ vì cái gọi là 'thích' của Điện hạ, ta buộc phải từ bỏ tất cả lý tưởng và hoài bão để làm một nam sủng hèn mọn. Là ngài hủy hoại mọi thứ của ta." Hứa Thanh Trạch nhìn ta đầy thù hận, y gằn từng tiếng, "Sở Dực, ta hận ngài."

Ta nghe thấy mình hỏi: "Vậy tại sao... tại sao hồi nhỏ ngươi lại đối xử tốt với ta?" 

"Chỉ là thấy ngài đáng thương mà thôi." Hứa Thanh Trạch cười lạnh, "Nếu ngài đã biết ta từng đối tốt với ngài, hà tất phải lấy oán trả ơn? Đã bôi nhọ thanh danh ta, còn muốn giam cầm ta trong Vương phủ?" 

Thì ra việc ta thích y là lấy oán trả ơn? Những món đồ mà ta muốn trao tặng, y lại chẳng muốn nhận bất cứ cái nào.

Y cứ nói tiếp, càng nói càng gay gắt, nhưng ta không nghe lọt câu nào nữa.  

Ta ngơ ngác nhìn y, chợt thấy một lớp sương mỏng bao phủ người y rồi từng chút, từng chút xâm nhập vào cơ thể. Y không còn là người từ Gió vô ngần nữa, mà đã biến thành người từ Sương. 

Người từ Sương tuy rằng hiếm, nhưng không phải độc nhất vô nhị. 

Ta luôn nghĩ rằng do ta quá ngốc nên y mới chọn đi theo Thái tử chứ không phải ta. Song hóa ra không phải vậy. Y chỉ đơn giản thấy tình cảm của ta thật đáng ghê tởm, sẽ huỷ hoại danh dự và tương lai của y.

May thay, từ nhỏ đến lớn, Phụ hoàng và Mẫu hậu luôn dạy ta tuyệt đối không được tự hạ thấp mình, phải luôn giữ tôn nghiêm và cốt cách mà Hoàng tộc cần có. Nếu y đã coi tình cảm của ta như cỏ rác, vậy ta cũng không níu kéo thêm làm gì nữa.

Cuối cùng ta cũng nói được thành câu hoàn chỉnh: "Ta không phải đoạn tụ."

Một câu cắt ngang tràng thao thao bất tuyệt của Hứa Thanh Trạch. Y hơi giật mình nhìn ta.

Ta nói thêm: "Ngươi đi đi."

Hứa Thanh Trạch sửng sốt.

Ta quay lưng về phía y, lặp lại lần nữa: "Ngươi đi đi. Đi kiến công lập nghiệp của ngươi đi."

Sau lưng chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi, rồi Hứa Thanh Trạch bỏ đi.

Ta ngồi im tại chỗ, nghe tiếng bước chân ngày một xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Bấy giờ, nước mắt ta bắt đầu lăn dài trên má.

Thích một người hơn mười năm, cho dù là thích sai người, thì vào thời khắc quyết định buông bỏ ta cũng chẳng thể thờ ơ như không được.

Ta đau đớn nức nở, dần dần khóc thành tiếng. Mọi thứ xung quanh như nhoè đi trước mắt, cho đến khi một giọng nói hào sảng vang lên kéo hồn ta về thực tại.

"Ôi Vương gia, có vẻ như kẻ hèn này bói chuẩn đấy chứ?"

Ta giật mình quay người. Qua đôi mắt đẫm lệ, ta thấy Thu Quan Dị đứng trước mặt, trên môi treo nụ cười hí hửng đắc thắng.

Ta càng khóc to hơn. Gã thế mà vẫn cười nhăn nhở. Gã còn dám cười trước mặt ta, gã không thấy ta đang khóc hay sao? Ta là chủ tử của gã cơ mà?

"Ngươi... hức... tháng này... cắt nửa bổng lộc!"

Thu Quan Dị đực mặt ra rồi vội ngừng cười, tỏ vẻ định an ủi ta. Nhưng cái miệng gã hình như chỉ quen lừa gạt người khác, thành thử nghĩ mãi mà không rặn ra nổi lời nào. Gã gãi gãi đầu, ngậm miệng đứng sang một bên.

Ta bực bội muốn mắng gã mấy câu, nhưng rề rà tìm trong đầu hết một lượt mà không ra câu nào để mắng, nước mắt cũng ngừng rơi luôn rồi.

"Ngươi..." Ta cố chấp nghĩ tiếp, mãi sau mới thốt lên, "Đồ miệng quạ đen!"

Thu Quan Dị bật cười ha hả. Gã dẫn ta ra sân, chỉ lên bầu trời đầy sao và nói: "Vương gia nhìn xem, kia là sao Hồng Loan, có phải sáng hơn hẳn các ngôi sao xung quanh không?"

Ta nhìn theo hướng gã chỉ, nhìn rất lâu mới thấy ngôi sao mà gã bảo: "Đúng là sáng thật."

"Sao Hồng Loan dịch chuyển, nghiêng dần về trung tâm, dự báo duyên phận bắt đầu, tình ý nảy sinh. Là điềm đại cát." Thu Quan Dị nói, "Dựa theo sinh thần bát tự của Vương gia, năm nay sao Hồng Loan vừa đúng ở chính cung, thế nên Vương gia không cần quá lo. Phần tình cảm hôm nay Vương gia buông bỏ chỉ là nghiệt duyên, nhân duyên thật sự đang tới sẽ càng tốt đẹp hơn."

Gã nói văn vở quá, ta không hiểu hết, chỉ biết gã đang cố an ủi ta một cách vụng về.

Thế nên ta hỏi: "Có thật là người định mệnh của ta sẽ xuất hiện vào bảy ngày sau?"

Gã đáp: "Chỉ còn sáu ngày."

"Vậy lần này ta tin ngươi."

•••

[Lời tác giả]

Sở Dực: Kỳ ghê sao y lại cởi đồ trước mặt ta???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip